(31) Bắt Đầu Sống Chung
Lời nói kiên định, minh chứng chân tình, lòng dạ của vị Điện Hạ vẫn kiên trì theo đuổi hình bóng của ái nhân ...
Mỗi sáng, Hoàng Hậu đều đến Thái Miếu cầu xin " Tiên Vương ơi! Thiếp nên làm thế nào đây ? Lạnh nhạt, hững hờ đến mấy, Điện Hạ cũng không hề chán nản, cứ như lửa nóng chực chờ thiêu đốt.
Rõ ràng là nghiệt duyên, vậy nhưng Người không từ bỏ. Mong rằng Tiên Vương soi sáng tâm trí Người, đừng để Điện Hạ tiếp tục sa ngã vào lối sống sai lầm "
---//---
" Nương nương, nét mặt Người xanh xao quá! Nên vào trong nghỉ ngơi một lát"
" Ừm ... ta ... "
" Nương nương coi chừng!" Đang đứng ở bậc thềm thì đột nhiên Hoàng Hậu chúi ngã ra sau, các cung nữ đều hoảng hốt ... Phạch!
" Ái Hậu ! Nàng có sao không? Nào! Để Trẫm bế nàng vô "
Jiyeon Vương Đế nhanh chóng bồng Sun Young Hoàng Hậu vào bên trong hậu cung. Lúc nãy, vừa tới ngoài sân, thấy ái nhân chao đảo nhoài ngã. Người liền dùng khinh công, di chuyển đến bên cạnh, đỡ lấy nàng.
...
" Hoàng Hậu bị bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể. Các ngươi là hầu cận, tại sao không quan tâm nàng ấy?
Cũng chẳng báo cho Trẫm biết. Các ngươi muốn đợi xảy ra chuyện, rồi mới nói sao?... Thực sự... muốn Trẫm ... cô độc ... trong hoàng cung, muốn Trẫm ... đã mất thân nhân ... lại mất luôn thê tử ư ? Hức hức !"
" Xin Điện Hạ bớt kích động ạ! Chúng thần đã biết lỗi "
" Trẫm suy nghĩ kĩ rồi ... Trẫm nên ở cạnh mẫu tử nàng ấy nhiều hơn. Truyền lệnh của Trẫm, chuyển dời những đồ đạc thiết yếu đến tẩm cung. Hoàng Hậu và Thái tử sẽ ở cùng Trẫm "
" Thưa Điện Hạ, việc này chưa từng có tiền lệ ạ! " Tổng quản nội cung
" Thì bây giờ có rồi đấy! "
" Vậy thần sẽ cho người chuẩn bị kiệu. Nương nương vẫn đang bất tỉnh ạ! " Tổng quản hậu cung
" Trẫm sẽ bế nàng ấy, tổng quản hãy bồng Thái tử " Điện Hạ nhích lại gần, nhấc bổng Hoàng Hậu lên, nâng niu trên hai tay.
" Vâng ạ! " Vương Đế thật yêu thương Hoàng Hậu, Người sợ Nương nương bị xốc kiệu ấy mà. Tổng quản hậu cung ' s pov
---//---
Hoàng Hậu giật mình bật dậy " Chẳng phải ... nơi này là tẩm cung ... sao ta ở đây ? "
" Nằm xuống nào, nàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Trẫm vừa ra ngoài, chuẩn bị nước ấm, thì nàng liền tỉnh dậy " Vương Đế đỡ Hoàng Hậu nằm xuống.
" Điện Hạ ... "
" Nghe lời Trẫm nào ! Nàng đang bị bệnh đấy ! "
Jiyeon Vương Đế ôn nhu vắt khăn lau mặt cho Sun Young Hoàng Hậu " Là do Trẫm không tận tình chăm sóc cho nàng. Nàng vừa phải chăm con, vừa làm chủ hậu cung, bao nhiêu việc vất vả. Xin lỗi, Sun Young "
" Người ... đưa thiếp tới ... "
" Suỵt! Từ giờ, chúng ta cùng sống chung. Trẫm sẽ lo lắng cho mẫu tử nàng. Không nói nhiều nữa, lệnh Trẫm đã ban, nàng phải tuân theo "
Sống chung ? Ta tránh mặt Người còn chưa kịp, giờ lại ở cùng ... tại sao Người cứ cố chấp, không chịu buông bỏ? Hoàng Hậu 's pov
Hoàng Hậu thở dài, quay mặt sang hướng khác. Vương Đế bèn dừng động tác, cất tiếng " Trẫm có ý chí kiên định, một khi đã quyết, tuyệt không thay đổi...
Trước đây, Trẫm đã từng nói Sun Young có thể từ chối Trẫm, nhưng nàng không thể bắt Trẫm ngừng yêu thương nàng được. Trái tim này là của Trẫm ... riêng từng nhịp đập đều hướng về nàng"
( Còn tiếp ... )
_________________
Thông báo : Từ nay, đối với những fic này ( ngoại trừ Cường Hậu Công, Mỹ Đế Thụ sắp kết thúc ). Mình sẽ không cập nhật chap thường xuyên mỗi ngày nữa.
Mình biết ở đây rất nhiều bạn là fan trung thành của các fic MinYeon, luôn có mặt nơi nơi.
Các bạn là độc giả nhiệt tình cho truyện khác, nhưng lại là silent readers 'đọc chùa' các fic của mình.
Có công bằng hay không ? 'Con giun xéo mãi cũng quằn'. Mình là con người, có khối óc và con tim, nên cũng biết buồn chán, đau lòng đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro