
Tập 8
Thượng Hải mùa hạ, trời lúc nắng lúc mưa, giống hệt tâm trạng của Lâm Tư Du dạo gần đây. Sau khi dọn khỏi Trì gia, cô thuê một căn hộ nhỏ gần trung tâm. Không còn phù hiệu "Trì phu nhân" để mọi người nhìn vào, cô như được tháo bỏ lớp áo nặng nề. Nhưng sự trống trải lại bủa vây mỗi tối, khi một mình đối diện với căn phòng im ắng.
Ngày tháng mới không hề dễ dàng. Ở công ty, vị trí cô có được hoàn toàn nhờ vào năng lực, không còn bóng dáng "hậu thuẫn Trì gia". Đồng nghiệp bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác, vừa nể phục vừa soi mói. Nhưng ít ra, Tư Du cảm thấy chân thật – những gì có được là nhờ chính cô.
Người duy nhất thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô lúc này là Cố Minh Dạ. Vẫn phong thái nhã nhặn, điềm đạm, Minh Dạ không bao giờ chen vào quá nhiều, chỉ âm thầm hỗ trợ. Một ngày trời mưa, khi Tư Du vừa tan làm, anh đã đứng ở cổng công ty, một tay cầm ô, một tay cầm túi giấy:
"Em quên mang ô rồi, phải không?" – Minh Dạ khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa.
Tư Du sững người, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Bởi trong ký ức của cô, mỗi khi mưa đến, hình bóng người che ô luôn là Trì Dận Thành... nhưng hôm nay, đứng trước mặt lại là Minh Dạ. Anh nghiêng ô về phía cô, để mình ướt nhiều hơn.
Ánh mắt dịu dàng ấy, không ngờ lại rơi trọn trong tầm mắt của Trì Dận Thành, đang ngồi trong xe cách đó không xa.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy ngực mình bị lửa đốt. Bàn tay siết chặt vô lăng, hàm răng nghiến chặt. Cảnh tượng ấy, đáng lẽ phải thuộc về anh. Nhưng cô lại trao nụ cười biết ơn cho người khác.
Vài ngày sau, Dận Thành lấy cớ công việc, trực tiếp tìm đến công ty của Tư Du. Trong hành lang, anh chặn cô lại:
"Lâm Tư Du, chúng ta nói chuyện."
Cô thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức né ánh mắt anh:
"Xin lỗi, tôi có cuộc họp. Nếu là chuyện công việc, anh có thể gửi mail."
Không đợi anh kịp phản ứng, cô xoay người rời đi, để lại một khoảng lặng nặng nề. Dận Thành nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng anh lần đầu thắt lại. Cô đang thật sự... tránh né anh.
Buổi tối hôm đó, Dận Thành đứng trước căn hộ của Tư Du. Cửa vừa mở, anh đã thấy Cố Minh Dạ trong bếp, tay áo sơ mi xắn lên, đang nấu ăn. Mùi khói ấm áp lan ra, căn hộ nhỏ nhưng chan chứa hơi thở gia đình.
Tư Du bước ra từ phòng ngủ, giật mình khi thấy anh:
"Anh... sao lại ở đây?"
Dận Thành không trả lời, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh trong bếp. Sự bức bối trào dâng, anh kéo Tư Du ra ban công, giọng lạnh buốt:
"Em đang làm gì? Dọn khỏi Trì gia rồi lập tức tìm một người đàn ông khác ở bên cạnh?"
Tư Du tròn mắt, lùi một bước, nhưng rồi đôi vai khẽ run lên, giọng nghẹn ngào:
"Anh có quyền gì nói em? Ngày ông bà mất, anh ở đâu? Ngày em bị tin đồn bủa vây, anh làm gì? Lúc em ngất trong mưa, anh bảo em đừng yếu đuối. Trì Dận Thành, anh đã bao giờ thật sự nhìn em chưa?"
Những lời ấy như nhát dao, từng nhát, cắm vào lòng ngực anh.
Anh nắm chặt tay cô, gằn từng chữ:
"Anh không muốn em ở bên người khác. Anh không cho phép."
Tư Du bật cười, nhưng nước mắt lại rơi:
"Đó là tình yêu sao? Hay chỉ là sự chiếm hữu? Anh chưa từng yêu em, đừng nói những lời khiến em ảo tưởng nữa."
Đêm đó, Dận Thành ngồi trong xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Thành phố Thượng Hải rực sáng ngoài kia, nhưng anh chỉ thấy một khoảng tối phủ kín tim mình. Hình ảnh Tư Du bật khóc, hình ảnh lá đơn ly hôn lạnh lùng, cuốn nhật ký với từng dòng chữ yêu thầm... tất cả dội về.
Anh bỗng nhận ra, nếu cô thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh, để một người khác thay anh bước vào... anh sẽ không chịu nổi.
Ngày hôm sau, tại cổng công ty, anh nắm chặt tay Tư Du, ánh mắt đầy quyết liệt:
"Anh không quan tâm em nghĩ gì. Nhưng anh sẽ không để em đi nữa. Lâm Tư Du, anh không muốn mất em."
Tim cô run lên, từng lời anh nói như mũi tên bắn thẳng vào trái tim vốn đã vụn vỡ từ lâu. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười trong nước mắt:
"Bây giờ anh mới nói sao? Khi em cần anh nhất, anh ở đâu? Anh chọn đứng bên Hạ Dao, còn em chỉ là cái bóng. Anh nghĩ vài lời muộn màng này có thể khiến em tin sao? Trái tim em đã đầy vết thương... em không dám tin anh thêm lần nào nữa."
Cô rút tay khỏi anh, quay lưng rời đi. Bóng dáng mảnh mai ấy hòa lẫn vào dòng người, để lại Trì Dận Thành chết lặng giữa phố xá huyên náo.
Chiều Thượng Hải mờ đục trong làn sương. Bầu trời như bị kéo căng bởi những dải mây xám, mưa phùn rơi mỏng, phủ một lớp buồn lên tất cả. Trong quán cà phê nhỏ bên bờ sông Hoàng Phố, Hạ Dao ngồi đối diện Trì Dận Thành, tay khẽ khuấy tách cappuccino đã nguội. Cô vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng ánh mắt hôm nay khác lạ — yên bình đến lạ thường.
"Dận Thành, em nghĩ anh nên dừng lại rồi."
Giọng cô không cao, cũng chẳng run, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng đến mức tưởng như gió thoảng. Nhưng lại khiến Dận Thành khựng người.
Anh nhíu mày, ngẩng lên nhìn cô. "Dừng lại?"
Hạ Dao không nhìn anh, chỉ hướng mắt ra ô cửa sổ mờ sương, nơi dòng người đang hối hả dưới trời mưa. "Anh cứ chạy theo Tư Du, cố gắng kiểm soát cô ấy, cấm cô ấy gặp người này người kia... Anh có nhận ra mình đã thay đổi không?"
Dận Thành im lặng.
Cô nói tiếp, giọng trầm xuống, chậm rãi mà rõ ràng: "Anh không còn là Trì Dận Thành điềm tĩnh em từng quen. Anh đang ghen. Anh đang đau. Và anh không chịu thừa nhận rằng, anh yêu cô ấy rồi."
Hạ Dao đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: "Tư Du chịu đựng nhiều hơn anh tưởng. Cô ấy không phải người giành giật, càng không phải người thích thương hại. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, thì đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa. Đừng để đến khi cô ấy rời đi một lần nữa... thì chẳng còn đường quay lại."
Một khoảng lặng dài. Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt.
"Còn em thì sao?" – Dận Thành khàn giọng.
Hạ Dao mỉm cười. "Em chưa bao giờ thuộc về anh, Dận Thành. Chúng ta chỉ là một ký ức đẹp. Tình cảm giữa anh và em... sớm muộn cũng phải kết thúc."
Cô đứng dậy, khoác áo, quay đi. "Ngày mai em bay sang Pháp. Lần này không về nữa. Hy vọng lần tới, khi gặp lại, anh đã là người biết cách yêu."
Cánh cửa quán khép lại, để lại Dận Thành ngồi một mình trong tiếng mưa. Ly cà phê nguội ngắt, giống như thứ cảm xúc nửa chừng, vừa mất vừa tỉnh.
Tối cùng ngày, Thượng Hải mưa lớn. Gió quất vào những ô cửa sổ, u u như tiếng ai than.
Tư Du tan làm muộn, trong tay ôm chồng tài liệu. Đường về nhà dài và vắng, cơn mưa ào xuống bất ngờ khiến cô co người lại. Cô quên mang ô.
Đang định băng qua đường, một ánh đèn pha trắng lóa rọi thẳng đến, tiếng phanh xe rít lên chát chúa.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ kịp nhắm mắt.
Rồi tất cả chìm vào một khoảng tối đặc quánh.
Khi Tư Du mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Ánh đèn trắng mờ khiến cô choáng váng. Cổ tay truyền dịch lạnh buốt. Cô khẽ động người, vai đau nhói.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ rung:
"Em tỉnh rồi sao?"
Cô quay đầu. Cố Minh Dạ đang ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng mà mệt mỏi. Áo sơ mi anh nhàu nát, đôi mắt thâm quầng. Rõ ràng anh đã thức trắng.
"Em ngất ở giữa đường. May mà người ta gọi xe kịp thời. Không thì..." – Anh bỏ lửng câu, giọng khàn đi.
Tư Du mím môi, khẽ gật đầu. "Em không sao. Chỉ là chút va chạm."
Minh Dạ không nói nữa, chỉ lặng lẽ điều chỉnh chăn cho cô. Động tác chậm, dịu, như sợ làm cô đau.
Nhưng Tư Du chưa kịp nói lời cảm ơn, đã nghe tiếng giày dừng ngay cửa phòng.
Trì Dận Thành đứng đó. Ánh mắt anh nặng như chì, toàn thân ướt nước mưa. Không ai hiểu anh đã đứng ngoài hành lang bao lâu.
Không khí trong phòng như đặc lại. Minh Dạ lặng lẽ rời ghế, nhường chỗ, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Tư Du — một ánh nhìn không rời.
Dận Thành bước đến, dừng trước giường bệnh. Giọng anh khàn khàn, run nhẹ:
"Anh xin lỗi."
Tư Du hơi sững lại.
"Anh biết... tất cả những gì anh đã làm, đều khiến em đau. Anh không biết từ bao giờ, anh lại trở thành kẻ khiến em khóc nhiều nhất."
Tư Du nhìn anh, nước mắt vô thức rơi.
"Trì Dận Thành, mọi lời xin lỗi đều đến muộn. Anh có biết ngày ông bà mất, em đã cầu mong chỉ cần anh đến thôi, em sẽ tha thứ hết không?"
Anh cúi đầu, vai khẽ run. "Anh biết. Lúc ấy anh ngu ngốc. Anh không muốn em yếu đuối, nhưng hóa ra... chính anh mới là kẻ hèn nhát nhất."
Giữa không gian yên tĩnh, từng lời anh nói rơi xuống nặng nề.
Cố Minh Dạ quay đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Anh biết, khoảnh khắc này thuộc về họ. Dù trái tim anh quặn lại, anh vẫn không thể chen vào.
Dận Thành siết lấy tay Tư Du, giọng thấp gần như cầu khẩn:
"Anh không muốn mất em. Anh sẽ làm lại, được không?"
Cô nhìn anh, trong đôi mắt mênh mông là cả một quá khứ dày đặc tổn thương.
"Anh từng nói 'đừng tỏ ra yếu đuối như thế'. Anh từng để em đứng một mình giữa đám đông, từng khiến em tin vào điều không tồn tại. Giờ anh bảo em tin anh lần nữa... em không làm được."
Giọng cô nhẹ nhưng rắn rỏi. Từng chữ như đâm vào tim anh.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Tiếng mưa đập vào cửa kính, lạnh buốt.
Cố Minh Dạ đặt tay lên vai Tư Du, giọng anh ấm đến lạ:
"Đừng nghĩ nữa. Nghỉ đi, có anh ở đây."
Tư Du gật nhẹ, mệt mỏi khép mắt. Nước mắt vẫn lăn dài.
Dận Thành đứng đó, nhìn hai người, đôi mắt đỏ rực. Nhưng lần này, anh không còn bộc phát, không còn ghen tuông điên cuồng. Anh chỉ lặng im, rồi lùi một bước.
Anh hiểu – tình yêu không thể giành giật. Anh phải tự chứng minh.
Đêm khuya, khi rời khỏi bệnh viện, Dận Thành đứng trước cơn mưa lạnh. Ánh đèn đường trải dài, phản chiếu bóng anh cô độc giữa phố Thượng Hải. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng bảy, nơi ô cửa sổ vẫn sáng đèn.
Anh khẽ nói với chính mình:
"Lần này, anh sẽ không để mất em nữa. Dù em không tin, anh vẫn sẽ làm em tin lại một lần."
Gió thổi qua, mưa quất lên gương mặt anh. Nhưng Dận Thành không tránh. Anh cứ đứng như thế, để nước mưa hòa cùng thứ ấm nóng nơi khóe mắt.
Trong phòng bệnh, Cố Minh Dạ điều chỉnh lại chăn cho Tư Du, ngồi xuống cạnh giường.
Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng sâu trong đó là chút xót xa không nói thành lời.
Anh biết, Tư Du vẫn chưa thể quên Dận Thành.
Và anh, chỉ có thể ở lại – chờ cô, bảo vệ cô – dù kết quả cuối cùng có ra sao.
Ngoài kia, đêm Thượng Hải càng lúc càng sâu, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro