Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11

Đêm muộn.

Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực, nhưng căn phòng của Tư Du lại yên ắng đến lạ. Cô ngồi bên bàn làm việc, màn hình laptop vẫn mở, con trỏ nhấp nháy ở cuối dòng chữ chưa hoàn thiện:

"Đôi khi, buông tay không phải là mất, mà là trả lại tự do cho cả hai trái tim."

Tư Du khẽ thở dài, tay cô chạm vào chiếc vòng bạc cũ — món quà sinh nhật năm ấy Minh Dạ tặng. Vòng đã sẫm màu theo năm tháng, nhưng khi ánh đèn chiếu qua, vẫn ánh lên thứ sáng nhạt dịu dàng.

Từ ngày rời xa anh, cô cứ tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để quên. Cô thử bắt đầu lại với Dận Thành, thử cười nhiều hơn, thử sống "bình thường" như mọi người mong muốn. Nhưng càng cố, cô càng cảm thấy trống rỗng.

Cô nhận ra, con tim mình không phải không biết yêu — mà là chưa từng ngừng yêu một người.

Sáng hôm sau, Dận Thành gọi cô dậy sớm. Anh nói sẽ đưa cô về thăm mộ ông bà nội.

Trên xe, anh kể về dự án mới, về kế hoạch du lịch sau khi kết thúc công việc. Tư Du gật đầu, đáp lại, nhưng giọng cô xa xăm.

Khi xe dừng trước nghĩa trang, cô bước xuống, đi một mình vào trong.

Mộ ông bà vẫn như trước, những bông cúc trắng cô cắm lần trước đã khô.

Cô ngồi xuống, tay vuốt lên tấm bia lạnh.

"Ông bà ơi... con tưởng mình mạnh mẽ rồi, nhưng con vẫn yếu đuối lắm."

Nước mắt rơi, lăn dài trên gò má. "Con đã thử ở lại, đã thử tha thứ. Nhưng sao tim con vẫn thấy lạc?"

Phía sau, Dận Thành lặng lẽ đứng nhìn.

Anh không đến gần, chỉ nhìn bóng lưng cô nhỏ bé giữa trời xám, cảm giác bất lực len vào từng nhịp thở.

Anh biết, anh đã cố hết sức. Nhưng có những điều, càng cố níu, lại càng trôi xa.

Chiều hôm đó, Tư Du dọn lại phòng làm việc. Khi sắp xếp ngăn tủ, cô tình cờ thấy một bức thư cũ – phong bì màu xanh nhạt, nét chữ quen thuộc:

"Nếu có ngày em thấy mệt, đừng cố gắng nữa. Thế giới này rộng lắm, nhưng anh vẫn luôn ở một góc nhỏ nào đó, nhìn về phía em." – Minh Dạ.

Cô đứng lặng rất lâu. Mọi ký ức ùa về – từ lần đầu gặp anh trong thư viện, đến những buổi tối cùng nhau dưới tán cây phượng bên bờ sông.

Anh chưa từng ép buộc cô, chưa từng đòi hỏi điều gì. Anh chỉ luôn hiện diện – âm thầm, bền bỉ, như ánh sáng cuối ngày len qua khe cửa.

Ánh sáng mà cô từng vô tình bỏ lỡ.

Đêm xuống, mưa rơi lách tách ngoài hiên.

Tư Du mở cửa sổ, gió thổi ùa vào mang theo mùi đất ẩm. Cô ngồi trên giường, nhìn màn đêm trải dài vô tận.

Cô nhớ lại lời Minh Dạ nói trước khi rời đi:

"Nếu một ngày em tìm thấy bản thân, hãy đến tìm anh. Anh sẽ ở nơi ánh sáng bắt đầu."

Nơi ánh sáng bắt đầu...

Là đâu? Là Paris – thành phố nơi anh được mời làm việc, hay là con phố nhỏ ở Thượng Hải nơi họ từng hẹn gặp?

Cô không chắc. Nhưng có một điều cô biết rất rõ – nếu không đi tìm, cô sẽ mãi sống trong nửa vầng sáng, nửa bóng tối.

Sáng hôm sau, Dận Thành thức dậy, thấy trên bàn ăn có tờ giấy nhỏ:

"Dận Thành,

Cảm ơn anh đã từng yêu em, đã cho em cơ hội được bắt đầu lại.

Nhưng em nhận ra, trái tim không thể được điều khiển bằng lý trí.

Anh xứng đáng có người toàn tâm, mà em – không còn đủ trọn vẹn để làm điều đó.

Đừng tìm em.

Hãy sống hạnh phúc, vì đó là điều cuối cùng em mong cho anh.

– Tư Du."

Anh ngồi lặng hồi lâu, bàn tay run lên khi chạm vào nét chữ mảnh khảnh kia.

Trong lòng anh, không còn là giận, không còn tổn thương – chỉ là một khoảng trống dịu dàng, giống như lúc cơn mưa vừa dứt.

Anh mỉm cười, thật khẽ. "Đi đi, Tư Du... Em xứng đáng được tự do."

Máy bay cất cánh.

Tư Du ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mây trắng cuộn trôi. Trong lòng cô, mọi thứ dần rõ ràng.

Không phải cô chọn rời bỏ, mà là chọn tìm lại chính mình.

Khi máy bay hạ cánh xuống Paris, gió lạnh ùa vào. Cô kéo vali, bước ra khỏi sân bay, ánh mặt trời vừa lên sau cơn mưa đêm qua.

Cô không biết anh ở đâu. Nhưng cô tin, nếu hai người thật sự có sợi dây gắn kết, họ sẽ gặp lại – như định mệnh vẫn hay trêu ngươi những kẻ si tình.

Cô tìm đến quán cà phê nhỏ ven sông Seine – nơi họ từng nhắc tới trong một lần nói chuyện.

Cửa quán mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên.

Và ở đó – bên cửa kính, dưới ánh nắng nhạt – Minh Dạ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh chạm vào cô, ngỡ ngàng rồi dịu lại, như thể đã chờ rất lâu để được thấy nụ cười ấy.

Không có lời nào được nói ra. Cô bước đến, anh đứng dậy.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, nhưng lại dài như một đời.

Rồi cô khẽ cười – nụ cười nhẹ như gió xuân.

"Em đến rồi, Minh Dạ."

Anh đáp, giọng trầm và ấm:

"Anh biết. Anh vẫn luôn đợi em."

Cô bật khóc. Bao năm dồn nén, cuối cùng cũng tan ra trong một cái ôm.

Không cần hứa hẹn, không cần lý do – chỉ cần biết rằng, sau tất cả, họ vẫn tìm thấy nhau.

Paris cuối thu, những cơn gió mang theo hương hoa oải hương nhàn nhạt len qua từng góc phố.

Trên con đường lát đá ven sông Seine, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước, loang loáng như một bức tranh được vẽ bằng cảm xúc.

Tư Du đứng bên lan can cầu, hai tay đan vào nhau, hít thật sâu. Hơi thở tỏa ra mỏng manh trong không khí se lạnh.

Đêm nay, Paris đẹp quá — đẹp đến mức khiến tim cô khẽ nhói.

Phía sau, bước chân ai đó vang lên rất khẽ. Cô quay đầu lại — Minh Dạ đang tiến đến, trong tay là hai cốc cà phê nóng.

Anh đưa cô một cốc, mỉm cười:

"Em vẫn thích uống đắng, đúng không?"

Cô nhận lấy, đầu khẽ cúi:

"Ừ. Cà phê mà ngọt thì không còn là cà phê nữa."

Anh bật cười, giọng trầm ấm vang trong không gian tĩnh lặng:

"Giống như em vậy... Lúc nào cũng phải gánh hết vị đắng, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn."

Tư Du im lặng.

Ánh mắt anh nhìn cô — dịu dàng, điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm như cất giấu ngàn điều chưa nói.

Cả hai đứng bên nhau, không cần nói gì thêm. Dòng người qua lại phía sau như tan biến. Chỉ còn họ, và hơi ấm giữa bàn tay đang khẽ chạm nhau dưới gió.

"Em đến Paris... là vì anh à?"

Câu hỏi của Minh Dạ vang lên nhẹ như hơi thở.

Tư Du khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Em không biết. Có lẽ là vì em muốn tìm lại một thứ mà mình đã bỏ lỡ. Còn anh... vẫn ở đây, giống như ngày xưa."

Anh im lặng hồi lâu, rồi nói, giọng khàn khàn:

"Anh chưa từng rời đi, Tư Du. Dù em có chọn ai, dù em có thuộc về nơi nào, anh vẫn ở chỗ cũ."

Gió thổi, cuốn theo vài cánh lá vàng rơi xuống mặt sông.

Tư Du cụp mắt, khẽ nói:

"Em sợ lắm, Minh Dạ. Sợ lại yêu, sợ lại tổn thương. Em không còn là cô gái năm hai mươi tuổi nữa. Em đã trải qua quá nhiều thứ..."

Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.

Minh Dạ nhẹ nhàng cầm tay cô, bàn tay anh ấm và vững chãi đến lạ.

"Anh biết. Nhưng Tư Du này..." — anh nhìn thẳng vào mắt cô — "Yêu em chưa bao giờ là điều khiến anh hối hận. Anh chỉ hối hận vì đã để em ra đi mà không giữ lại."

Tư Du khẽ run, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Minh Dạ cúi xuống, giọng anh thấp, từng chữ như rơi vào tim cô:

"Anh không muốn em phải mạnh mẽ nữa. Nếu mệt, hãy yếu đuối một chút. Anh ở đây. Lần này, anh sẽ không để em gồng mình thêm một giây nào nữa."

Cô ngước lên, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Anh nói như thể... mọi chuyện có thể quay lại từ đầu."

"Không cần quay lại." – Minh Dạ khẽ cười, ánh mắt anh sáng như đêm có trăng –

"Chỉ cần em bước thêm một bước về phía anh là đủ."

Một khoảnh khắc dài như bất tận.

Tiếng đàn guitar vang lên từ góc phố, bài hát Pháp xưa cũ du dương — "La Vie en Rose."

Minh Dạ dang tay, nửa đùa nửa thật:

"Em có muốn nhảy không? Ở Paris, người ta nói mỗi điệu nhảy trong đêm thu đều là một lời tỏ tình."

Tư Du bật cười, khẽ đáp:

"Em không biết nhảy."

"Vậy để anh dẫn."

Anh nắm tay cô, kéo vào vòng tay mình. Cô còn ngượng ngùng, bước chân lúng túng, nhưng anh chỉ mỉm cười, dìu cô theo nhịp chậm.

Hai người xoay nhẹ giữa không gian ấm áp. Dưới ánh đèn, bóng họ in dài trên mặt sông lấp lánh.

Không cần nói gì nữa — chỉ có hơi thở hòa quyện, tim đập cùng nhịp.

Sau điệu nhảy, Minh Dạ dừng lại, bàn tay vẫn giữ lấy eo cô, ánh mắt anh dịu dàng như ôm trọn cả thế giới:

"Tư Du, anh yêu em."

Giọng anh rất khẽ, nhưng từng chữ lại rõ ràng như khắc vào gió.

"Không phải vì em từng yếu đuối, cũng không phải vì anh thương hại. Mà vì giữa hàng ngàn người, chỉ có em khiến anh muốn dừng lại."

Cô sững sờ nhìn anh.

Lời tỏ tình ấy không hoa mỹ, không phô trương, nhưng lại khiến trái tim cô run rẩy.

Tư Du hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói, giọng nghẹn ngào:

"Anh đến trễ quá, Minh Dạ."

Anh cười, cúi đầu chạm nhẹ lên trán cô:

"Nhưng may là em vẫn chưa đi mất."

Cô khẽ bật cười trong nước mắt, rồi vòng tay ôm lấy anh.

Giữa trời Paris se lạnh, hai người đứng yên rất lâu.

Cô nghe thấy tim anh đập, vững vàng, thật gần.

Một nhịp đập mà cô từng mơ được nghe lại, nay cuối cùng đã thuộc về cô.

Mọi tổn thương, mọi lỡ dở, dường như đều tan biến trong giây phút đó.

Khi họ rời khỏi cầu, Minh Dạ nắm tay cô, khẽ nói:

"Có một nơi anh muốn đưa em đến."

Cô ngoan ngoãn đi theo.

Họ dừng lại trước một tòa nhà nhỏ phủ đầy ánh đèn. Trên tường treo những bức ảnh – ảnh phong cảnh, ảnh con người, ảnh của Paris trong bốn mùa.

Và ở giữa, là một khung ảnh lớn — chụp Tư Du trong khoảnh khắc đang cười giữa cơn mưa năm nào.

Cô sững người.

"Anh... vẫn giữ?"

Minh Dạ gật đầu, nụ cười anh thật hiền:

"Anh từng nói rồi, em là 'ánh sáng bắt đầu' của anh. Dù sau này có thế nào, anh vẫn muốn nhìn thấy ánh sáng ấy mỗi ngày."

Tư Du khẽ cúi đầu, môi run run:

"Anh ngốc quá."

"Ừ," – anh đáp, – "nhưng anh tình nguyện làm một kẻ ngốc cả đời, chỉ cần người anh yêu chịu quay lại nhìn anh một lần."

Cô nhìn anh, ánh mắt giao nhau, tim run rẩy.

Rồi cô mỉm cười – nụ cười mà anh đã chờ rất lâu.

"Vậy thì... em nhìn anh rồi đấy."

Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt hai người.

Minh Dạ cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên môi cô – một nụ hôn vừa đủ để xóa đi mọi khoảng cách.

Ngoài kia, Paris vẫn rực sáng.

Nhưng trong lòng họ, thứ ánh sáng rực rỡ nhất — là tình yêu vừa tìm lại được sau ngần ấy năm lạc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro