
Tập 10
Sau tai nạn, Dận Thành nghỉ việc dài ngày.
Bệnh viện sáng nào cũng ngập mùi thuốc khử trùng và âm thanh đều đều của máy theo dõi nhịp tim. Trong không khí yên tĩnh ấy, Tư Du vẫn đến, ngày nào cũng vậy. Cô mang theo cháo, mang theo báo, và cả những im lặng không nói nên lời.
Ban đầu, cô chỉ định ở lại vài ngày, nhưng rồi lại chẳng thể rời đi. Mỗi khi thấy anh nhíu mày trong giấc ngủ, cô lại nhớ đến những lần anh bỏ cô một mình giữa căn nhà lạnh, nhớ đến chính bản thân năm ấy – yếu đuối, cố níu lấy một tình yêu không thuộc về mình.
Giờ đây, khi anh yếu đuối, cô lại chẳng nỡ buông tay.
Một buổi sáng, Dận Thành mở mắt, thấy cô ngồi đọc tài liệu bên giường, tóc xõa lòa xòa trên trán. Anh khẽ cười, giọng khàn đặc:
"Em vẫn chưa về à?"
Cô không ngẩng lên, chỉ đáp nhẹ:
"Anh còn cần người thay băng. Y tá xin nghỉ, em tiện nên ở lại."
"Em đang nói dối." Anh cười yếu ớt.
Tư Du khựng lại, im lặng vài giây, rồi đáp:
"Anh cũng từng nói yêu Hạ Dao."
Câu nói như gió lạnh lướt qua. Dận Thành sững người, ánh mắt thoáng buồn.
"Phải. Nhưng giờ anh không còn nữa."
"Con người không thay đổi nhanh như vậy đâu, Dận Thành."
"Không nhanh," anh nói chậm rãi, "vì anh mất gần mười năm mới hiểu rằng mình yêu ai."
Tư Du quay đi. Câu nói của anh, như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng, khiến tim cô dao động.
Những ngày sau đó, Dận Thành thay đổi.
Anh tập đi sớm hơn lời bác sĩ dặn, chỉ để có thể ra ban công cùng cô ngắm bình minh. Anh không còn nhắc đến công việc, cũng không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước.
Một buổi chiều, khi Tư Du đang thay băng cho anh, anh khẽ nói:
"Anh chưa từng hỏi, dạo này công việc của em thế nào?"
"Vẫn ổn."
"Anh nghe nói em đang phụ trách dự án bên công ty Minh Dạ?"
Cô khẽ gật, không nhìn anh. "Ừ. Anh ấy giúp em rất nhiều."
"Anh biết."
Giọng anh trầm xuống. "Anh biết anh không có quyền ghen. Nhưng khi thấy người khác chăm sóc em, anh... thấy sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày em sẽ thật sự biến mất khỏi đời anh."
Tư Du im lặng. Bàn tay cô vẫn đang cầm miếng bông, nhưng run nhẹ.
"Anh từng nghĩ hôn nhân này là gánh nặng, là nghĩa vụ," Dận Thành nói tiếp. "Nhưng khi em rời đi, anh mới nhận ra – không có em, nhà không còn là nhà."
Lần đầu tiên, cô thấy trong mắt anh không còn là cái lạnh lùng cố hữu, mà là sự chân thành đến đau lòng.
Khi anh được xuất viện, trời Thượng Hải đổ tuyết dày.
Cô muốn quay lại công việc, nhưng anh năn nỉ:
"Cho anh nấu bữa cơm cảm ơn được không?"
Tư Du ngạc nhiên – Trì Dận Thành nấu ăn? Chuyện ấy trước đây không tưởng.
Thế mà anh thật sự làm.
Căn bếp đầy mùi khói, anh vụng về đến mức làm đổ cả muối, nhưng vẫn cố cười. "Anh nhớ em thích canh củ sen."
Cô ngồi nhìn, thấy lòng mình mềm ra. Mùi thức ăn, tiếng anh loay hoay, và ánh đèn ấm áp khiến mọi thứ như quay về những năm tháng bình yên chưa từng có.
Bữa ăn ấy đơn giản, nhưng lành như ánh nắng đầu xuân.
Sau khi dọn bàn, Dận Thành khẽ nói:
"Tư Du, anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ muốn được làm lại, dù chỉ là từ những điều nhỏ nhất."
Cô nhìn anh thật lâu, rồi đáp:
"Anh có chắc là tình yêu, hay chỉ là hối hận?"
Anh im lặng. Rồi khẽ lắc đầu:
"Hối hận là cảm giác đến sớm. Còn thứ đang khiến anh không ngủ nổi, nghĩ về em mỗi ngày – đó là yêu."
Cô không nói gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người, có điều gì đó vừa được gỡ ra, dù chưa hoàn toàn.
Vài tuần sau, cô trở lại làm việc.
Minh Dạ vẫn đến đón, như một thói quen. Anh không hỏi, không ép, chỉ đi cạnh cô, để khi cô cần – anh luôn ở đó.
Một lần, khi đưa cô về, anh khẽ nói:
"Tư Du, em biết anh yêu em chứ?"
Cô im lặng.
"Anh từng nghĩ chỉ cần đứng sau, em sẽ quay lại nhìn anh một lần. Nhưng có lẽ... tim em đã chọn hướng khác rồi."
"Minh Dạ..."
Anh mỉm cười, nhẹ như gió. "Đừng nói gì cả. Anh không tiếc, vì yêu em chưa bao giờ là điều anh hối hận."
Nói rồi, anh khẽ chạm vai cô, quay đi. Bóng lưng ấy, thẳng và kiên định – nhưng lại khiến Tư Du thấy nặng nề trong tim.
Tối hôm ấy, cô về nhà, thấy trước cửa có ai đó đứng đợi. Là Dận Thành.
Trên tay anh cầm chiếc hộp nhỏ.
"Cho em." Anh nói, ánh mắt có phần ngại ngùng.
Cô mở ra – bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, đơn giản nhưng tinh tế.
"Ngày trước em bảo thích đồ thủ công, anh học suốt mấy tuần để làm cái này."
Cô chạm nhẹ vào sợi dây, lòng khẽ run. "Anh thật sự muốn làm lại?"
"Ừ." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Không phải để bù đắp, mà để bắt đầu lại. Anh muốn yêu em – lần này, không trễ."
Tư Du nhìn anh rất lâu. Nhiều hình ảnh cũ ùa về: ánh đèn đêm tân hôn lạnh lẽo, tiếng mưa đêm cô ngất giữa đường, và cả những ngày tháng anh đứng trước cửa căn hộ chờ cô mà không dám gõ.
Giờ đây, anh vẫn là người đó – nhưng ánh mắt đã khác.
Cô không trả lời, chỉ khẽ đeo sợi dây vào cổ.
"Đẹp không?" anh hỏi.
"Cũng tạm."
Cô đáp, môi khẽ cong, nhưng mắt ươn ướt.
Anh cười, cúi đầu khẽ nói:
"Anh sẽ khiến em thật sự cười – không phải tạm nữa."
Đêm ấy, tuyết rơi dày hơn.
Tư Du đứng bên cửa sổ, chạm vào vòng cổ. Trong gương, ánh sáng bạc phản chiếu, lấp lánh nơi ngực.
Cô nghĩ, có lẽ tha thứ không phải là quên hết tổn thương, mà là dám mở lòng để tin rằng người kia có thể thay đổi.
Và đôi khi, tình yêu thật sự – không phải là thứ đến đầu tiên, mà là thứ còn ở lại sau tất cả.
Thượng Hải mùa xuân, những cơn mưa nhẹ như sương.
Trên con phố rợp ánh đèn vàng, Dận Thành nắm tay Tư Du đi dạo. Tay anh ấm, bàn tay cô nhỏ bé nằm gọn trong đó. Họ cùng nhau đến quán cà phê nhỏ bên bờ sông Hoàng Phố, nơi anh từng nói "sẽ bắt đầu lại từ đầu".
Anh chọn bàn gần cửa kính, gọi cho cô ly latte ít sữa – vẫn nhớ thói quen năm xưa của em. Tư Du mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn. Cô biết, Dận Thành đang cố hết sức để bù đắp, để khiến cuộc hôn nhân từng rạn nứt này được hàn gắn.
Nhưng giữa nụ cười ấy, lại có thứ gì đó chênh vênh.
Khi anh kể chuyện công việc, giọng nói trầm ấm vang lên, cô bỗng nhớ đến giọng nói khác – nhẹ hơn, dịu hơn – của Minh Dạ. Người từng ngồi đối diện cô ở một quán tương tự, cũng gọi latte cho cô, cũng hỏi "ngọt không?".
Giờ đây, vị ngọt ấy tan rồi, chỉ còn lại dư âm nhạt nhòa trong trí nhớ.
Sau bữa tối, họ đi dọc bờ sông. Dận Thành nói không nhiều, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo từng cử động của cô.
"Em lạnh không?"
"Không đâu, trời dễ chịu mà."
Anh cởi áo khoác, choàng lên vai cô. "Dễ chịu cũng phải giữ ấm."
Cô khẽ cười, nhưng trong khoảnh khắc anh choàng áo, tim cô lại run lên — không phải vì xúc động, mà vì trống vắng.
Khoảng trống ấy mang hình bóng Minh Dạ.
Cô nhớ dáng anh đứng chờ dưới mưa, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ cách anh nói "Nếu thế giới quay lưng với em, anh vẫn ở đây."
Thế mà giờ đây, anh đã rời đi – không ồn ào, không níu kéo. Chỉ lặng lẽ, như thể từ đầu chưa từng xuất hiện.
Tối đó, Dận Thành đưa cô về. Trong xe, anh hỏi:
"Tư Du, em có hạnh phúc không?"
Cô hơi giật mình.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Vì anh cảm thấy, em đang ở bên anh, nhưng tim lại ở đâu đó."
Cô mím môi, không trả lời. Bên ngoài, đèn xe hắt lên cửa kính, phản chiếu đôi mắt cô – mờ và xa.
Dận Thành dừng xe bên đường, quay sang nhìn cô thật lâu. "Anh biết, anh từng khiến em tổn thương. Anh không mong em quên hết, nhưng ít nhất... hãy cho anh cơ hội lấp đầy những khoảng trống ấy."
"Khoảng trống không phải lúc nào cũng cần được lấp, Dận Thành," cô nói chậm rãi. "Có những người đi qua đời ta, không phải để ở lại, mà để nhắc rằng... yêu không chỉ là ở bên."
Anh im lặng, bàn tay siết vô-lăng. Trong ánh đèn đường, gương mặt anh thoáng nặng nề.
Những ngày sau, Dận Thành vẫn kiên nhẫn.
Anh đưa cô đi làm, đón về, cùng nấu ăn, cùng xem phim. Mọi thứ như một cặp vợ chồng bình thường.
Nhưng bình thường đôi khi lại đáng sợ, vì nó quá yên ả, quá giả vờ.
Một đêm, khi Dận Thành đang dọn bếp, anh thấy cô ngồi ngoài ban công, tay cầm chiếc vòng cổ anh tặng, ánh mắt xa xăm.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
"Em nhớ gì vậy?"
"Không có gì," cô đáp, giọng nhẹ tênh.
"Anh không tin."
Cô cười khẽ. "Minh Dạ..."
Cái tên ấy khiến anh khựng lại.
"Anh ấy từng ở đây," cô nói tiếp. "Cũng ngồi chỗ này, cũng nói em đừng buồn. Anh ấy không nói nhiều, không hứa hẹn, nhưng chỉ cần có anh ấy, em thấy mọi thứ nhẹ đi. Còn bây giờ..."
Cô hít sâu. "Khi anh ấy không còn, em thấy trống rỗng. Dù anh có ở bên, em vẫn thấy thiếu một điều gì đó."
Dận Thành lặng người. Anh biết cô không có ý làm tổn thương anh, nhưng từng lời nói vẫn như mũi dao nhỏ.
"Anh ấy đã từng là nơi em nương tựa, đúng không?"
"Phải."
"Còn anh thì sao?"
Tư Du ngẩng lên, nhìn anh. "Anh là người em từng yêu, từng đau, từng mất niềm tin. Và bây giờ, em không biết phải đặt anh ở đâu trong tim mình nữa."
Gió đêm thổi qua, làm rung sợi dây chuyền bạc trước ngực cô. Dận Thành cúi đầu, khẽ nói:
"Anh không cần em quên Minh Dạ. Anh chỉ cần, trong trái tim em, vẫn còn một chỗ nhỏ cho anh."
Một buổi sáng cuối tuần, Tư Du đến công viên gần nhà. Nơi đó, cô từng hẹn Minh Dạ đọc sách, từng cùng anh cho chim ăn, từng cười ngặt nghẽo vì một chuyện vặt vãnh.
Giờ đây, chỉ còn cô ngồi một mình, tay cầm cuốn sách anh từng tặng: "Nếu một ngày em quên mất mình từng cười, hãy đọc lại trang này."
Nước mắt cô rơi, thấm ướt từng dòng chữ.
Từ xa, Dận Thành đứng nhìn. Anh không bước lại, chỉ lặng yên nhìn bóng lưng nhỏ bé kia.
Anh hiểu, có những vết thương không cần lời, và có những người, dù yêu bao nhiêu, cũng không thể xóa đi người khác trong lòng đối phương.
Tối ấy, khi cô trở về, anh chỉ khẽ nói:
"Tư Du, anh sẽ đợi. Dù bao lâu."
Mùa hạ đến. Hoa bằng lăng trước cổng nhà nở tím rợp.
Một buổi chiều, Tư Du ngồi viết báo cáo, Dận Thành bưng tách trà đến đặt cạnh.
Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, thấy có gì đó thật khác.
Không còn là người đàn ông luôn muốn kiểm soát, không còn sự chiếm hữu, mà là một sự lặng lẽ, biết lùi lại đúng lúc.
"Anh không định nói gì sao?" cô hỏi.
"Anh sợ nói ra lại làm em mệt."
"Nhưng nếu anh cứ im lặng, em cũng mệt."
Anh bật cười khẽ. "Vậy thì anh chỉ nói một câu thôi: Anh yêu em – không còn vì quá khứ, không vì trách nhiệm, mà vì bây giờ."
Cô nhìn anh. Lần đầu tiên, lòng cô không chênh vênh nữa, chỉ là một cảm giác rất yên.
Có lẽ tình yêu không cần quá mãnh liệt, chỉ cần đủ tĩnh để không sợ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro