
Tập 1
Ở Thượng Hải, mùa đông thường đến muộn nhưng lạnh thì cứa vào da thịt.
Lâm Tư Du co ro ôm cặp, đôi bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng vì gió rét. Cô gái mười bốn tuổi có đôi mắt đen trong veo, mái tóc dài được buộc vội phía sau, trông gọn gàng mà có phần ngây ngô.
Sáng hôm ấy, ông bà nội bận nên không kịp đưa cô đi học. Trên đường tới trường, cô bị một nhóm bạn nam trêu chọc vì bộ đồng phục đã bạc màu. Cô cắn chặt môi, cố giữ nước mắt, chỉ biết ôm sách bỏ chạy.
Ngay khúc rẽ gần cổng trường, có một bóng dáng cao lớn chặn trước mặt bọn kia.
Áo khoác đồng phục nam sinh xanh sẫm, dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt – Trì Dận Thành.
"Đủ chưa?" Giọng cậu khàn khàn, không lớn nhưng đủ khiến đám bạn nam kia chột dạ.
Chúng lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Tư Du đứng ngẩn ra, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên, có người vì cô mà xuất hiện như một tấm chắn.
Cô muốn nói cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ dám cúi gằm mặt.
"Còn không mau vào lớp? Chuông sắp reo rồi."
Dận Thành liếc cô một cái, giọng điệu thờ ơ, nhưng ánh mắt lướt qua khiến cô nhớ mãi.
Tư Du khẽ gật đầu, ôm chặt tập sách trong tay, chạy về phía lớp học.
Chỉ một cái liếc ấy thôi, trái tim thiếu nữ mười bốn tuổi đã lặng lẽ gieo mầm một tình cảm mang tên yêu thầm.
Buổi chiều, trong sân trường ồn ào, Tư Du ngồi ở hàng ghế cuối thư viện, vừa làm bài tập vừa len lén nhìn ra ô cửa sổ.
Bên ngoài, dưới tán cây ngô đồng, Dận Thành đang chơi bóng rổ cùng bạn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, động tác mạnh mẽ, tiếng hò reo không ngớt.
Cô biết rõ, cậu là người mà cả trường ngưỡng mộ – học giỏi, đẹp trai, có gia thế. Còn cô, chỉ là một cô bé mồ côi mẹ, cha thì nghiện rượu, được ông bà nuôi nấng. Hai thế giới vốn khác xa nhau.
Nhưng trái tim thì đâu biết phân biệt.
Cô giấu ánh mắt, hạ bút viết lên trang giấy:
"Cậu ấy... thật sự rất sáng. Còn mình, chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi."
Trang giấy ấy sau này trở thành cuốn nhật ký đầu tiên của cô.
Cuối học kỳ, trường tổ chức buổi văn nghệ. Tư Du bị bạn bè kéo lên tham gia hợp ca. Đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng rực, cô căng thẳng đến run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô vô tình bắt gặp dưới khán đài – Dận Thành đang ngồi, tay chống cằm, ánh mắt dường như dừng lại ở cô lâu hơn một nhịp.
Tim Tư Du thắt lại. Chỉ một cái nhìn thôi, cô đã có đủ dũng khí để hát trọn bài.
Ngày tháng trôi qua, tình cảm thiếu nữ lớn dần theo từng cái liếc mắt, từng lần vô tình lướt qua nhau ở hành lang.
Tư Du chưa từng nói ra, thậm chí khi đi cùng bạn thân Triệu Kỳ San, cô cũng chỉ lặng im nghe bạn trêu ghẹo.
"Cậu thích Trì Dận Thành, đúng không?" – Kỳ San híp mắt cười, giọng chắc nịch.
Tư Du vội lắc đầu, mặt đỏ ửng: "Không... không phải đâu."
Nhưng trái tim cô biết rõ, từ lâu, ánh sáng ấy đã khắc sâu vào cuộc đời mình.
Mỗi chiều đi học về, Thượng Hải như chìm trong một lớp sương mỏng. Tư Du cúi đầu đi qua những con phố đông đúc, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt đường ướt, tạo ra những mảng sáng loang lổ.
Nhưng trong lòng cô, không có ánh sáng nào.
Cha cô, một người đàn ông say xỉn, không bao giờ quan tâm tới con gái. Hầu như mọi đồng tiền anh kiếm được đều biến mất vào những chai rượu đắt tiền, còn Tư Du thì ngồi nhìn, đôi mắt nhỏ xíu nhòe đi vì giọt nước mắt không thể rơi thành tiếng.
Mẹ cô, người mà cô chưa từng kịp gọi một tiếng "mẹ" ấm áp, đã bỏ đi khi cô mới chào đời. Ký ức duy nhất về bà, qua lời ông bà nội kể lại, là một nụ cười vội vã, một bàn tay rời bỏ.
Ông bà nội cô yêu thương hết mực, nhưng họ cũng già yếu, có khi bận rộn với công việc riêng, có khi mệt mỏi vì những vết thương đời sống không thể chữa lành. Tư Du thường ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, tựa cửa sổ nhìn ra dòng người hối hả, cảm giác mình như một hạt cát bé bỏng giữa thành phố rộng lớn, đơn độc.
Một ngày cuối tuần, khi ông bà bận đi chợ, cha lại say khướt về nhà, bước chân loạng choạng, giọng lầm bầm gọi tên cô:
"Con gái... đưa tiền đây... đủ rồi không?"
Tư Du đứng yên, lòng co thắt. Cô không còn lạ gì cảnh này. Những đồng tiền ít ỏi cô dành dụm từ việc làm thêm hay quà cáp ở lớp học đều bị cha chiếm đoạt, không một lời giải thích.
Cô ôm chặt túi sách, lùi vào góc phòng, cố giấu tiếng thở gấp, cố kìm nén giọt nước mắt. Nhưng rồi, những tiếng cười nói rộn rã của bạn bè trong lớp, những ánh mắt ấm áp từ Dận Thành, chợt lóe lên trong tâm trí, nhắc nhở cô: cuộc đời vẫn còn một nơi để cô tin tưởng.
Dận Thành. Chỉ cần nghĩ đến cậu, một luồng ấm áp chảy qua tim cô, nhẹ nhàng, êm dịu, như một mảnh trời trong vắt sau cơn mưa nặng hạt.
Trong giờ học, Tư Du lặng lẽ ngồi ở cuối lớp. Cô quan sát Dận Thành, cậu vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt tập trung vào bài giảng, vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng đôi khi liếc sang cô, như vô tình, rồi lại lập tức quay mặt đi.
Cô thầm nhủ: "Chỉ cần cậu vui vẻ, an toàn... thế là đủ."
Nhưng mỗi lần cậu cười với Hạ Dao hay nói chuyện với những người bạn nam khác, trái tim cô như bị kim châm đâm.
Cô giấu nỗi đau vào trang nhật ký, viết:
"Mình chỉ muốn cậu biết, có một người luôn dõi theo cậu, dù cậu không hề để ý..."
Một chiều mưa rào, trên đường về nhà, Tư Du bị cuốn vào dòng nước từ cống tràn. Cô trượt chân, áo quần ướt sũng. Tim cô đập loạn nhịp, vừa sợ vừa lạnh.
Đúng lúc ấy, một bàn tay vững chắc nắm lấy cô. Là Dận Thành.
"Cậu không sao chứ?" – giọng cậu lạnh lùng nhưng đủ khiến cô tin rằng không ai ngoài cậu có thể bảo vệ mình.
Cô lắp bắp, nước mắt trộn mưa: "C... cám ơn..."
Cậu chỉ nhếch mép, buông tay cô ra: "Đi về nhanh đi, ướt hết rồi."
Lời nói lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ... nhưng trong lòng Tư Du, cậu vẫn là điểm tựa duy nhất.
Những ngày sau đó, mưa rào, gió đông, tiếng cha say xỉn, những đồng tiền bị lấy đi, nỗi cô đơn trong căn phòng nhỏ... tất cả dường như quá nặng nề cho một cô bé mười bốn tuổi.
Nhưng mỗi khi cô buồn đến tột cùng, lại có một hình bóng ở lớp học, trên sân trường, trong thư viện... Dận Thành. Không phải vì tình yêu, cũng không phải để bảo vệ, nhưng sự xuất hiện ấy khiến cô tin rằng, trên đời này, ít nhất còn một người khiến trái tim cô không hoàn toàn cô độc.
Và chính từ khoảnh khắc ấy, một mầm tình yêu thầm lặng bắt đầu nảy nở – giữa ánh sáng của thành phố Thượng Hải rực rỡ và bóng tối của gia đình cô đơn, Tư Du biết rằng, một ngày nào đó, trái tim mình sẽ mang theo ký ức này suốt đời.
Tiết trời Thượng Hải vào đầu đông lạnh buốt, sương mù che lấp cả tòa nhà cao tầng, khiến trường học dường như trầm lắng hơn thường ngày.
Trong lớp học, Trì Dận Thành vẫn ngồi ngay ngắn nơi bàn thứ ba cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt vào gương mặt cậu, vẽ nên một viền sáng mỏng mảnh. Hình ảnh ấy, với Tư Du, vừa xa cách vừa khiến cô chẳng thể nào rời mắt.
Nhưng rồi, giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Dao vang lên:
"Dận Thành, cậu có thể chỉ cho mình bài toán này không?"
Tư Du bất giác dừng bút. Nét chữ trên trang vở nhòe đi vì mồ hôi tay cô rịn ra.
Cậu gật đầu, nghiêng người, kiên nhẫn giảng giải cho Hạ Dao. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiếm hoi, tất cả đều dành cho một người – mà không phải cô.
Trái tim Tư Du co lại.
Cô mím chặt môi, tự nhủ: "Mình không được ghen... Hạ Dao rất tốt, cậu ấy luôn cười với mình, coi mình như em gái. Mình đâu có quyền gì..."
Nhưng cảm giác nhói buốt vẫn lan dần.
Giờ ra chơi, Hạ Dao chạy lại khoác vai cô:
"Tư Du, hôm nay về cùng mình nhé?"
Cô ngập ngừng, khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, mình phải về sớm..."
Cô không nói rằng, về sớm để kịp dọn nhà, để giấu đi những vỏ chai vứt lăn lóc trên sàn trước khi ông bà về, để tránh bị hàng xóm nhìn thấy cha cô nằm lăn say khướt nơi hiên nhà.
Hạ Dao chẳng hề biết, nụ cười vô tư của cô lại là dao cắt vào tim người bạn mình yêu quý.
Một lần khác, hôm ấy trời tối sầm, Tư Du quên mang ô. Cô đứng chần chừ dưới mái hiên trường, bàn tay run run trong gió lạnh. Mưa rơi ào ào, trút xuống như muốn xóa sạch mọi âm thanh.
Bất ngờ, một chiếc ô đen che ngang đầu cô.
Cô ngẩng lên. Là Dận Thành.
"Cậu không mang ô à? Về mau đi, kẻo cảm lạnh." – Giọng cậu vẫn dửng dưng, đôi mắt không một gợn sóng.
Cô lặng lẽ bước theo, nghe tiếng mưa nện rào rào trên tấm ô. Khoảng cách giữa hai người chỉ một bước chân, nhưng trong lòng cô như xa đến vô tận.
Trên đường, một chiếc xe chạy ngang, hắt bùn nước lên. Dận Thành nghiêng người, chắn hết cho cô. Áo đồng phục trắng của cậu vấy bẩn.
Cô hốt hoảng: "Xin lỗi... mình lau cho cậu..."
"Không cần." – Cậu chỉ nói, bước nhanh hơn.
Mưa lạnh, tim cô nóng hổi.
Dù là lạnh nhạt, dù là vô tâm, nhưng trong thế giới mờ mịt của cô, chỉ cần bóng dáng cậu thôi cũng đủ để cô bước tiếp.
Tối hôm đó, cha cô lại về trong cơn say, tiếng đập bàn ghế vang vọng. Tư Du co ro trong góc phòng, ôm tập vở vào ngực. Trên trang giấy, nét chữ của cô run rẩy nhưng vẫn cố viết:
"Ngày hôm nay, cậu lại che ô cho mình. Dù chỉ là vô tình, nhưng mình sẽ nhớ mãi. Nếu một ngày nào đó cậu biết, liệu cậu có cười không?"
Ngòi bút rơi xuống, để lại một vết mực loang đen, như một vết nhơ khó xóa trong lòng.
Từ ngày đó, trong ký ức của Tư Du, hình ảnh Dận Thành vừa là ánh sáng, vừa là bóng tối. Ánh sáng – vì cậu là niềm tin duy nhất. Bóng tối – vì cô biết, tất cả dịu dàng cậu dành, vốn không thuộc về cô.
Nhưng dẫu vậy, cô vẫn chọn yêu thầm.
Một tình yêu âm thầm, đầy mâu thuẫn, giữa sự ấm áp mong manh và những bóng đêm lạnh lẽo phủ kín.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp vỡ òa trong tiếng nói cười. Tư Du chậm rãi sắp xếp sách vở, cố tình để mình đi sau cùng. Cô không muốn chen vào đám đông ồn ào kia, không muốn ai chú ý đến ánh mắt mình luôn hướng về một người.
Ngoài hành lang, gió lạnh tràn qua, mang theo hơi ẩm của mùa đông.
Khi bước xuống bậc cầu thang, cô chợt khựng lại. Ở góc hành lang tầng một, dưới ánh đèn vàng nhạt, Trì Dận Thành đang cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cho Hạ Dao.
Khoảnh khắc ấy, dịu dàng đến mức trái tim Tư Du như ngừng đập.
Hạ Dao ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt long lanh, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Dận Thành không cười, nhưng bàn tay cậu khéo léo, động tác tự nhiên, hệt như một thói quen đã tồn tại từ lâu.
Tư Du đứng im.
Như một pho tượng bị bỏ quên trong hành lang vắng.
Âm thanh xung quanh mờ đi. Chỉ còn tiếng tim cô đập, từng nhịp chát chúa trong lồng ngực.
"Cậu ấy quan tâm... nhưng không phải dành cho mình. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn mình như thế..."
Một cơn gió lạnh lùa qua, Tư Du rùng mình, ôm chặt quyển vở vào ngực. Cô muốn bước tới, muốn nói một điều gì đó, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất.
Khi Hạ Dao quay người phát hiện ra cô, nở một nụ cười thân thiện: "Tư Du, về cùng không?"
Cô vội lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Mình có việc... hai cậu đi trước đi."
Không ai biết, sau nụ cười ấy là một trái tim đang rỉ máu.
Tối hôm đó, Tư Du ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng vọt soi gương mặt cô tái nhợt. Bên ngoài, tiếng cãi vã say xỉn của cha lại vọng về, quen thuộc đến mức chẳng còn khiến cô run sợ nữa.
Cô mở cuốn nhật ký, tay run run viết:
"Mình biết, mình không thể nào bước vào thế giới của cậu. Ánh sáng đó vốn dĩ chưa từng thuộc về mình. Nhưng mình sẽ giấu tất cả ở đây, để không ai biết, để không ai cười chê. Nếu sau này, khi trưởng thành, có một ngày chúng ta gặp lại, mình chỉ muốn có thể mỉm cười, coi như chưa từng đau đến thế."
Giọt mực loang ra nơi cuối trang, thấm ướt cả đầu ngón tay.
Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ngoài kia, Thượng Hải vẫn sáng đèn, phồn hoa lộng lẫy, nhưng đối với cô, chỉ có một mảnh trời nhỏ hẹp, nơi có hình bóng một người con trai mà cả đời này cô sẽ không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro