
Khoảng cách, sẽ mãi là xa xôi [chapter 9 - The end]
Chapter 9
“Em xin lỗi…” Jessica nghẹn ngào thốt lên, cô càng nhìn lại càng không kiềm chế được những giọt nước mắt tuôn rơi. Vì sao chứ, vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nước mắt như những mũi kim găm thẳng vào tim cô, đau đớn đến tê dại. Cô ngồi sụp xuống, thổn thức không dám ngẩng lên nhìn anh.
Jaejoong ban đầu đã bất an, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi giác quan như dừng lại. Anh không dám tin, sao lại có thể là cô được, cô rõ ràng vẫn đang ở Hàn Quốc sao lại có thể xuất hiện ở nhà anh? Đây không phải là sự thật, chỉ là anh đang mơ mà thôi. Nhưng tiếng nấc của cô ngày một vang lên nhiều hơn, cho dù là mơ thì anh cũng muốn chạy đến mà hỏi rõ. Jaejoong vội vàng đứng lên khỏi chiếc bàn, hướng về nơi có tiếng khóc kia. Nào ngờ do quá vội mà anh va vào cạnh bàn, ngã nhào về phía trước, đau đớn. Jessica nghe tiếng động giật mình ngẩng lên rồi chạy lại phía anh. Đôi bàn tay chạm vào cánh tay anh, là anh bằng xương bằng thịt, là chàng trai cô đã hết mực tin tưởng.
Jaejoong cũng cảm nhận được bàn tay của Jessica, anh càng ngạc nhiên nhưng trong đáy mắt lại lóe lên niềm vui. Giọng nói có chút ngập ngừng, anh đưa tay lên tìm kiếm luôn mặt cô.
“Sica, là em thật sao?”
Cô không nói gì, cầm lấy bàn tay anh, đưa nó chạm vào làn da ướt át trên khuôn mặt. Đôi tay anh thật ấm, chạm vào nơi nào trên mặt cô nơi đó lập tức nóng bỏng. Jaejoong thoáng chốc vui mừng xen lẫn hạnh phúc, quên hết vết đau nơi chân phải và cả nỗi đau suốt nhiều tháng qua, tham lam cảm nhận khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô không nói gì, để mặc anh kiếm tìm những đường nét tưởng như xa lạ mà vô cùng quen thuộc.
Không biết bao lâu sau, khi nắng chỉ còn he hắt chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, cuộc trùng phùng của cả hai mới qua giai đoạn bỡ ngỡ. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha ngoài hành lang tầng hai, yên lặng nghe tiếng chim hót líu lo, yên lặng bình ổn lại nhịp tim.
“Sao em lại có mặt ở California, lại còn biết địa chỉ của anh nữa?” Giây phút cảm xúc lấn át qua đi, Jaejoong cất tiếng hỏi Jessica, có chút tò mò lại có chút không bằng lòng.
“Chuyện đó giờ có quan trọng không?” Cô nhìn thẳng vào người ngồi đối diện, hai bàn tay đột nhiên thấy lạnh toát. “Em chỉ muốn nghe từ anh, mọi chuyện là như thế nào? Ngày đó anh rời xa em có phải vì… vì anh mặc cảm…?”
Lại là sự im lặng bao trùm không gian rộng lớn, Jaejoong đưa ánh mắt ra xa, dù không nhìn thấy nhưng anh biết là cô đang nhìn mình chằm chằm và rất mong đợi câu trả lời của anh. Anh ban đầu cố tình giấu chiếm, chấp nhận bản thân là kẻ phụ bạc nhưng giờ cô đã đến đây rồi, mọi chuyện không thể giấu mãi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.
Hít một hơi thật sâu, Jaejoong quay sang cố tìm kiếm lấy bàn tay nhỏ bé của Jessica, nắm thật chặt nó. Tay cô lạnh quá, quãng thời gian vừa qua cô đã phải chịu nhiều đau đớn rồi. Cô thực sự cần một đôi bàn tay ấm áp sưởi ấm cho cô, cần một bờ vai vững chắc để cô có thể tựa vào. Đáng tiếc, tất cả những điều ấy anh đều không thể cho cô.
“Anh xin lỗi, vì anh không muốn em phải chịu đau khổ nên mới làm như vậy.” Bàn tay anh siết chặt tay cô hơn, trầm giọng nói tiếp. “Anh không thể chăm sóc tốt cho em, như thế chi bằng kết thúc. Em sẽ có thể tìm cho mình một người có thể ở bên em, quan tâm, bảo vệ em.”
“Vậy sao anh không làm điều đó sớm hơn, tại sao phải là khi em đã yêu anh rồi? Anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em không, em không câu nệ chuyện anh bị bệnh, em chỉ cần người nói yêu em có thể ở bên em khi em cần, chia sẻ vui buồn cùng em, điều đó cũng là quá đáng ư?” Jessica phẫn nộ, rụt tay khỏi tay anh, nước mắt lại theo dòng cảm xúc cứ thế trào ra. Ánh mắt cô nhìn anh có chút phẫn uẫn, giọng nói cũng theo đó mà lớn hơn. “Nếu đã biết trước mình không thể thì sao anh còn nói những lời đó với em, sao anh còn muốn cho em hy vọng? Hay là anh thương hại em, vì thấy em thất tình nên mới động viên em? Sau đó thấy em yên ổn rồi thì phủi tay, coi như xong chuyện. Nói ra thì anh cũng chẳng làm gì sai, thực tình là anh giúp em mà, em còn cần phải cám ơn anh nữa.”
“…Sica, anh thực sự yêu em…” Những câu nói của Jessica như những mũi dao găm thẳng vào trái tim đầy thương tích của anh. Đôi bàn tay anh run lên, giọng nói cũng không còn lưu loát như trước. Anh thà để cô hiểu lầm cũng được, như vậy có lẽ cô sẽ bớt đau đớn hơn. Nỗi đau này hãy để chỉ mình anh gánh chịu. “…Đấy là sự thật…”
“Yêu, yêu em ư? Anh không xứng đáng nói ra ba từ đó.” Jessica nói dứt khoát rồi đứng dậy, định đi xuống dưới. Cuộc gặp gỡ này, những tưởng sẽ tháo bỏ được mọi nút thắt nhưng thật không ngờ, nó còn khiến con tim cô phải rỉ máu nhiều hơn. Gặp được anh rồi, anh quá hoàn hảo, quá tuyệt vời. Cô vẫn sẽ chấp nhận ở bên anh nếu như ngày đó anh thành thật với cô. Còn bây giờ, tất cả đã chấm hết, cô sẽ không còn vấn vương hay lưu luyến gì nữa.
“Tai nạn, chính nó đã khiến anh không còn đủ can đảm để ở bên em.” Không còn cảm nhận được sự ấm áp ở bên cạnh, Jaejoong cuống cuồng tìm kiếm. Nghe tiếng bước chân của cô ngày một xa hơn, chút lý trí cuối cùng trong anh dường như biến mất. Anh đã từ bỏ một lần, thực sự không muốn thêm một lần để cô ra đi mà trong lòng vẫn còn vương vấn mọi thứ. “Thật ra vào lễ Giáng sinh năm ngoái, anh đã đưa ra quyết định, anh sẽ trở về gặp em. Khi gọi điện cho em vào ngày hôm đó và hỏi em liệu có chấp nhận anh không, anh chỉ muốn mau chóng được ôm em vào lòng. Công việc anh cố gắng hoàn thành thật nhanh, vé máy bay cũng chuẩn bị sẵn rồi. Đáng tiếc, tai nạn đã xảy ra và anh không thể hoàn thành ý định của mình. Khoảng thời gian anh không liên lạc với em là vì lúc đó anh còn đang hôn mê, sau này khi tỉnh lại rồi, thấy em gọi rất nhiều cuộc cho anh, anh càng khó nghĩ hơn. Khi em hỏi anh về chuyện có trở về không, anh không biết trả lời em ra sao. Đúng hôm đó anh lại nhận được chuẩn đoán của bác sĩ, mắt anh có lẽ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy. Chính vì thế anh đã không dám hứa hẹn điều gì, anh không thể đảm bảo cho em một cuộc sống hạnh phúc, vì thế anh từ bỏ.”
Dứt câu nói, Jaejoong liền cảm thấy bàn tay mình ươn ướt, anh vươn tay ra, chạm ngay vào bàn tay lạnh giá của Jessica. Vội vàng đứng lên, ôm cô vào lồng ngực ấm áp của mình. Cô vẫn thổn thức không thôi, nước mắt ướt đẫm vai áo anh.
Hóa ra mọi chuyện là như thế, đó mới chính là sự thật cô cần được thấy. Không phải anh không yêu cô, không phải anh không muốn ở bên cô, có chăng chỉ là ông trời trêu ngươi, khiến cho hai người không thể ở bên nhau. Những sự kiện đã qua như xâu chuỗi lại trong đầu Jessica, cô càng khóc nhiều hơn khi hiểu ra tất cả. Là cô đã sai, chính cô mới đáng phải chịu những thương tổn này chứ không phải là anh. Anh hy sinh cho cô quá nhiều, làm mọi thứ cũng chỉ vì cô. Còn cô thì sao, không chịu hiểu, không chịu thông cảm, chỉ khiến anh thêm mệt mỏi và đau đớn.
Jaejoong đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Jessica, anh thực sự đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cô ở trong vòng tay anh, được anh che chở và bảo vệ. Có thể mọi thứ sẽ chỉ diễn ra trong chốc lát thôi nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cánh tay siết chặt bờ eo của cô hơn, như muốn đem mùi hương của cô cất giấu trong người, như muốn đem thân hình cô khắc rõ trong lòng.
Một lúc sau khi đã lấy lại được nhịp thở, Jessica lùi dần khỏi người Jaejoong, ngẩng lên nhìn anh. Tay cô từ từ đưa lên chạm vào khuôn mặt anh tuấn, cảm giác tội lỗi lan tỏa khắp người. Cô không biết nói gì, chỉ khẽ khàng thốt lên ba từ “Em xin lỗi” rồi lại khóc. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, không nói gì, chỉ đơn giản là muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá ấy.
Yêu một người chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc là đủ. Có lẽ rất nhiều người đã nghe và thậm chí rất hiểu nhưng thực sự có mấy ai làm được. Ai cũng nghĩ là yêu nhau thì phải đến với nhau, phải được ở bên nhau. Nhưng cuộc đời không ai là hoàn hảo, tình yêu cũng thế. Có những người may mắn có thể gặp được định mệnh của mình nhưng có những người lại không may, họ chỉ có thể đi lướt qua nhau hoặc thậm chí, đến với nhau rồi lại phải cách xa.
Anh và cô cũng gần như thế, gặp gỡ là định mệnh, kéo dài cho đến ngày hôm nay là nhờ chữ “duyên” nhưng không đến được với nhau lại là do số phận. Cả hai đều không oán trách điều gì, họ chỉ cần đối phương sẽ luôn được hạnh phúc. Kiếp này không thể là người yêu, là vợ chồng, kiếp sau sẽ có cơ hội thay đổi điều đó.
Jessica ngồi thơ thẩn bên chiếc giường, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng. Lúc nãy Tiffany có gọi điện nói cô về gấp, công ty đang rất cần cô. Dù sao cũng đã đi khá lâu rồi, cô không thể bỏ bê công việc cho hai người bọn họ lo được. Nhưng cô thực sự rất khó nghĩ, không biết phải nói với Jaejoong ra sao. Nếu phải nói với anh, chắc chắn anh sẽ bắt cô về nước, không cho ở lại nữa. Nhưng hai người vừa mới gặp lại và quan trọng là, cô vẫn chưa nhận được đáp án từ anh.
Buổi chiều sau khi khóc hết nước mắt, hai người lại ngồi bên nhau và nói chuyện. Tất cả những điều giấu kín suốt hai tháng qua đều được bộc bạch hết, tâm trạng dần khá hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất thì dường như cả cô và anh đều quên hoặc cố tình không nói đến. Cô cho đến lúc ra về vẫn rất phân vân, nửa muốn hỏi nửa lại sợ làm anh khó xử, cô vẫn muốn anh là người chủ động.
Chỉ cần anh nói một lời thôi, cho dù nó là như thế nào cô cũng chấp nhận, không oán than hay trách cứ gì cả.
Jessica cứ thế ngồi trên giường, rồi thiếp đi vì quá mệt. Gần sáng, điện thoại bỗng đổ chuông làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy vớ lấy điện thoại, nhanh chóng nhận cuộc gọi.
[Sica, sáng sớm ra đã làm phiền em rồi.]
“Anh không ngủ được ư, Jaejoong?”
Jaejoong không đáp lại nhưng sự im lặng của anh đã cho cô đáp án, có lẽ anh cũng đã phải suy nghĩ về chuyện của cả hai giống như cô.
[Anh đã nghĩ cả đêm rồi… em hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh. Anh không thể cho em một cuộc sống như em mong ước.]
Dù đã đoán trước rồi nhưng khi nghe anh nói ra những lời đó, cô vẫn không ngăn được dòng lệ nóng hổi rơi xuống. Lồng ngực chợt đau nhói, đôi bàn tay run run cố nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, giọng cô nghẹn ngào.
“Anh… đó là quyết định cuối cùng của anh? Anh sẽ không hối hận chứ?”
[Sica, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh.]
Cuộc đối thoại bỗng dưng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Jaejoong có thể nghe rõ tiếng nấc của Jessica, cả tiếng nước mắt rơi tí tách. Con tim anh cũng đang rỉ máu, mỗi giọt nước mắt của cô như là một vết thương cắm xuống trái tim anh. Cô đau một thì anh đau mười.
“Nụ cười… của anh cũng chính là nụ cười của em…” Một lúc sau cô mới khó khăn nói tiếp, cố nở một nụ cười cho giọng nói không còn khàn nữa. “Hạnh phúc nhé, em sẽ mãi nhớ về anh.”
[…Sica, đừng…]
“Em yêu anh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Dứt lời, Jessica vội vàng dập điện thoại. Trời đã hửng sáng, mặt trời dần nhìn rõ phía xa xa. Cô ngẩng lên nhìn bình mình California, thật đẹp. Mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng vàng đỏ thật diệu kì, đẹp đẽ và luôn tươi mới. Một ngày nữa lại bắt đầu đó sẽ là sự khởi đầu mới cho cuộc sống của cô.
Chia tay không có nghĩa là chấm dứt, nói quên không hẳn là sẽ không bao giờ nghĩ đến.
Anh không nói nhưng cô sẽ chờ, chờ đến một ngày cả hai có thể gặp lại. Nếu như đến lúc đó anh vẫn chưa có ai, cô sẽ nhất định ở bên anh, cho đến hết cuộc đời. Nhưng nếu như ngày đó sẽ không bao giờ đến, cô cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Anh mãi là mảnh ký ức đẹp nhất trong trái tim cô.
Lúc nãy do Jessica ngắt điện thoại quá nhanh nên không kịp nghe câu nói sau cùng của Jaejoong. Anh cũng rất yêu cô và luôn mong muốn cô được hạnh phúc. Mỉm cười như trút được gánh nặng nhưng thật ra trong lòng Jaejoong vô cùng đau đớn. Ngày hôm qua anh đã muốn níu kéo cô lại nhưng khi cô rời đi rồi, còn lại một mình anh lại không có can đảm đó nữa. Anh sợ rằng mình sẽ hại cả đời cô, không phải cho cô một cuộc sống tốt đẹp mà chỉ toàn nỗi buồn với nước mắt. Giờ anh đã như thế này rồi, bản thân mình còn lo không nổi, huống chi là lo cho cô.
Mọi chuyện nên chấm dứt, gặp nhau một lần cho thỏa ước nguyện là đủ rồi. Anh cũng sẽ yêu cô không bao giờ thay đổi, nhưng điều đó sẽ chỉ được lưu giữ trong tim. Được gặp cô là niềm hạnh phúc của cuộc đời anh, tiếc thay anh lại không thể nắm bắt hạnh phúc ấy. Để cô ra đi là điều mà anh thực sự hối tiếc nhưng anh không thể làm khác.
Giữa cả hai có một khoảng cách quá lớn.
Là đại dương mênh mông, là thời gian dài vô tận.
Không bao giờ có thể san lấp.
Khoảng cách, sẽ mãi là như vậy, rất đỗi xa xôi…
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro