
CHAP 9: NỖI LÒNG CỦA DO KYUNGSOO
Chiều hôm đó, Chanyeol nắm tay Chaeyoung đi dạo trên đường phố nhộn nhịp của thành phố Seoul. Trên đường đi, họ chợt ghé vào một quầy hàng bán đồ trang sức và Chanyeol bắt đầu lựa chọn món quà nho nhỏ dành cho cô. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh nhìn chằm chằm vào đống trang sức tại quầy thì cô liền phì cười, dùng vai đẩy nhẹ vào cánh tay anh.
_ Anh sao thế? Khuôn mặt đẹp trai sao lại đanh lại như thế này a?
Chanyeol dường như không để ý lời cô đang nói, chỉ cầm một chiếc vòng tay lên quan sát rồi sau đó mỉm cười quay sang nhìn cô.
_ Đưa tay em cho anh nào.
_ Tay? – Chaeyoung ngạc nhiên nhìn chiếc vòng anh đang cầm rồi cười thật tươi – Tay nào mới được chứ?
_ Tay mà em thường nắm tay anh đó. – Chanyeol cười, hướng ánh mắt nhìn bàn tay phải của Chaeyoung.
Chaeyoung hơi khó hiểu nhưng cũng đưa tay ra cho anh đeo nó vào. Chiếc vòng bạc đơn giản có những chú cá heo nho nho điểm lên nhưng điều càng làm cho Chanyeol cảm thấy hài lòng hơn là khi nó được đeo vào tay cô. Anh quay sang trả tiền cho cô bán hàng rồi nắm tay cô đi tiếp. Chaeyoung mãi tò mò việc Chanyeol cứ khăng khăng đòi đeo chiếc vòng vào tay phải nên liền quay sang hỏi anh. Sau khi được nghe câu trả lời, cô hạnh phúc đến nỗi cười híp cả mắt.
_ Đó là để khóa em lại, vĩnh viễn cứ thế này mà nắm tay anh đến khi anh già xấu xí thì thôi.
Nhìn vào đồng hồ đã 6h45 chiều, Chanyeol liền dắt cô đến quán ăn mà trước đây anh từng đến làm việc để tran trải tiền sinh hoạt. Nhiều lúc cô muốn tìm hiểu hơn về cuộc sống trước đây của anh thì Chanyeol luôn khéo léo lái sang chủ đề khác, không thì bảo cô rằng sẽ nói cho cô nghe khi thời gian thích hợp. Cô cảm nhận được anh có vẻ không thoải mái khi nhắc đến chuyện gia đình nên dần dần cũng không hỏi nữa.
_ Jisoo và Kyungsoo như thế nào rồi? Em có biết giữa hai em ấy có chuyện gì không? – Chanyeol cẩn thận nướng thịt rồi bỏ vào dĩa của cô.
_ Em cũng không rõ lắm – Chaeyoung cố gắng nhớ lại – Nhưng gần đây Jisoo có vẻ không gọi điện cho Kyungsoo nữa, em cũng không thấy cậu ấy ra ngoài trừ những tiết học trên trường hoặc là đi với em.
_ Vậy sao? – Chanyeol thở dài – Tâm trạng của Kyungsoo gần đây cũng không tốt, tính khí thất thường, cứ ngồi cầm điện thoại như chờ đợi điều gì đó rồi lại hậm hực bỏ điện thoại sang một bên.
_ Giữa hai người họ thật sự căng thẳng đến như vậy sao? – Chaeyoung lo lắng hỏi.
_ Ừ - Chanyeol gật đầu – Hẹn hò với người nổi tiếng thì sẽ không tránh khỏi áp lực như hai người bọn họ vậy. – Anh ngước lên nhìn cô, mỉm cười dịu dàng – Đó cũng chính là lý do vì sao anh từng nói với em, anh hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Anh không muốn em phải chịu tổn thương như Jisoo.
Chaeyoung siết chặt hai bàn tay mình, ánh mắt chứa đầy sự cảm động đối với tình cảm của anh dành cho cô.
_ Em an tâm, Kyungsoo và Jisoo cũng đã rất quan tâm đến chuyện hai chúng ta. Lần này, anh sẽ cố gắng khuyên nhủ Kyungsoo, tìm cách rút ngắn khoảng cách lại giữa hai em ấy.
_ Em cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ Soosoo nhà em. Anh Chanyeol à, chúng ta cùng nhau cố lên. – Ánh mắt Chaeyoung bừng bừng ý chí.
_ Được rồi. – Anh bật cười nhéo nhéo mũi cô – Ăn đi cô ngốc của anh.
Cùng lúc đó tại nhà của Jisoo, cô đang ngồi xem tivi thì liền hắt hơi liên tục. Jisoo thầm mắng kẻ nào đang nói xấu sau lưng mình nên cô mới bị hắt hơi như vậy. Chán nản với lấy chiếc điều khiển trên bàn, cô liên tục chuyển kênh để tìm kiếm chương trình thú vị để giết thời gian.
Cô mắt nhắm mắt mở cứ chuyển kênh liên tục cho đến khi hình ảnh của Kyungsoo đập vào màn hình thì chợt dừng lại. Jisoo nhìn tên chương trình ở góc phải màn hình mang tên "JUST ASK ME" với khách mời tham dự là EXO với các thành viên : trưởng nhóm Suho, Xiumin, Luhan, Kris, Tao, Kai và cuối cùng là Kyungsoo. Trong chương trình này, các thành viên EXO sẽ trả lời những câu hỏi của fan hâm mộ ở Hàn Quốc và nước ngoài gửi cho EXO.
Jisoo yên lặng xem rồi thỉnh thoảng mỉm cười khi xem những màn trò chuyện hài hước và cách ứng xử những câu hỏi hóc búa từ các thành viên. Đến lượt câu hỏi dành riêng cho Kyungsoo thì cô liền mỉm cười nhưng ánh mắt lại man mác buồn nhìn anh trên màn ảnh.
Suho: Tiếp theo là câu hỏi dành riêng cho D.O nha.
Kai: "Chào oppa, oppa cho em hỏi mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Và nếu oppa và người ấy cãi nhau thì oppa sẽ làm gì để khiến người ấy hết giận ạ? Yêu oppa!!" Ya, câu hỏi này là quá tuyệt luôn!
Kris: Nào chú em trả lời đi, thú thật thì anh cũng đang tò mò đây.
Luhan: Em ấy chỉ cần nhìn người ấy thôi là người ấy cũng không dám giận lâu đâu – Luhan châm chọc.
Xiumin: D.O à, em mau trả lời đi, tụi anh đang lắng nghe nè.
Kyungsoo: ..........Em nghĩ là em sẽ nhắn tin xin lỗi cô ấy...
Tao: Anh chỉ nhắn tin thôi á?? – Tao tròn mắt bất mãn – Em thấy chưa đủ thành ý lắm.
Suho: Anh nghĩ em ấy chưa nói hết mà. – Suho dập lửa.
Kyungsoo: Nếu cô ấy không trả lời thì em sẽ gọi cho cô ấy hàng chục cuộc gọi, em sẽ đợi cô ấy bắt máy lắng nghe em giải thích. Và nếu không tác dụng nữa thì.....Em sẽ tìm cách gặp được cô ấy và hát cho cô ấy nghe một bài hát nào đó gần với tâm trạng của mình..
Kai: Quoa...! – Kai thán phục – Anh D.O nhà mình đúng là nam tính quá mà.
Kyungsoo : Bộ bình thường anh không nam tính sao hả? – Kyungsoo nhìn kẻ tội đồ đằng kia.
Kris: Vậy bây giờ em có thể hát cho tụi anh nghe thử bài hát tâm trạng của em lúc xin lỗi người ấy được không?
Kyungsoo: Em nghĩ là không đâu ạ. Vì bây giờ chỉ là giả thuyết nên...
Sau khi nghe xong câu trả lời của Kyungsoo thì điện thoại của Jisoo chợt reo lên, cô nhìn vào màn hình, là Pasta đang gọi cho cô.
_ Alô Pasta, mình nghe đây. Sao? Bây giờ đến quán cà phê MOA? Đã 9h rồi mà, được rồi mình sẽ đến ngay.
Jisoo để điện thoại sang một bên rồi tắt tivi, bước vào phòng chuẩn bị và di chuyển đến điểm hẹn.
Đứng trước quán cà phê MOA, Jisoo tò mò không biết Pasta có chuyện gì mà lại kêu mình đến đây gặp cô gấp như thế. Sợ rằng xảy ra chuyện nên Jisoo liền bước vội vào trong mà không biết rằng mình sắp chạm mặt một người. Vừa bước vào trong thì Jisoo chợt cảm thấy kỳ lạ, bình thường MOA rất đông người đến nhưng tại sao hôm nay lại chẳng có ai? Cô tìm kiếm xung quanh cũng chẳng nhìn thấy Chaeyoung đâu thì trong lòng hơi lo sợ.
_ Kỳ lạ thật? Rốt cuộc có chuyện gì đây ?
Bất chợt, Jisoo nghe thấy có tiếng bước chân đang dần bước lên sân khấu thì ngay lập tức quay sang nhìn. Trước mắt cô là hình ảnh anh chàng hàng xóm Park Chanyeol của Chaeyoung đang ngồi đó ôm chiếc đàn ghita lém lỉnh cười với cô. Nhưng điều làm cho Jisoo cảm thấy ngạc nhiên hơn đó chính là chàng trai ngồi cạnh Chanyeol đang nở nụ cười tỏa nắng như hình trái tim kia. Chưa để Jisoo định hình chuyện gì đang xảy ra thì Chaeyoung đã bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống vị trí gần sân khấu.
_ Cậu ngồi xuống trước nào. – Chaeyoung nhìn Jisoo cười tươi.
Jisoo không đáp lại, ánh mắt vẫn ngạc nhiên như cũ hết nhìn sang cô bạn lại nhìn hai người ở trên đó chờ đợi họ sẽ làm điều gì đây?
Kyungsoo quay sang nhìn Chanyeol như ra hiệu bảo anh bắt đầu, Chanyeol hiểu ý liền ngân lên giai điệu của một bài hát mà đối với Kyungsoo đây là bài hát giúp cậu nói lên những cảm xúc của mình chất chứa bấy lâu nay..
"If I told you I was perfect I'd be lying
If there's something I'm not doing girl I'm trying
I know I'm not angel... But I'm not so bad....
No No No ...
If you see me at the party conversating
That doesn't mean telephone numbers are exchangin'
I know I'm not angel, girl.... But I'm not so bad..
No No No...
You should know there's.....
Beautiful girls all over the world, I could be chasing
But my time would be wasted, they got nothing on you, baby
Nothing on you, baby
They might say hi, and I might say hey
But you shouldn't worry, about what they say
Because they got nothing on you, baby
Nothing on you, baby"
Jisoo lặng người lắng nghe từng lời hát của Kyungsoo mà không kìm được nỗi xúc động. Cô vẫn còn nhớ rất rõ câu trả lời của cậu ở chương trình vừa nãy và bây giờ Kyungsoo đã và đang thực hiện từng bước mà cậu nói.
Mấy ngày qua, Jisoo đã nhận được hàng chục tin nhắn từ Kyungsoo dù cô không trả lời thì cậu vẫn cứ nhắn tin cho cô mỗi ngày. Rồi vào mỗi buổi sáng khi mở điện thoại, Jisoo đều nhìn thấy thông báo hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cậu và mỗi cuộc gọi đều kèm theo tin nhắn thoại, tất nhiên cô lại không thèm gọi lại cho cậu, mà chỉ âm thầm lẩn tránh đi.
Và giờ đây, Jisoo lại có thể đối diện với cậu gần như vậy, sau tất cả những gì Jisoo đối xử với cậu, Kyungsoo vẫn cố gắng tìm cách kéo cô ra để đối diện với cậu. Khi bài hát kết thúc, người con trai có nụ cười kỳ lạ đó vẫn yên lặng ngồi trên sân khấu và bắt đầu dòng tâm sự của mình.
_ Kim Jisoo. – Cậu nghiêm túc nhìn cô – Cậu có thể cho mình biết lý do tại sao cậu lại không trả lời cũng như không thèm bắt máy khi tớ gọi cho cậu không?
Jisoo không trả lời, ánh mắt phức tạp lẫn xấu hổ tránh né ánh mắt cậu.
_ Nhìn thẳng vào mình này Jisoo – Kyungsoo cau mày – Cậu hãy lắng nghe tất cả những điều mình nói ngày hôm nay rồi hãy mới quyết định được không?
Cảm nhận Jisoo đang mất bình tĩnh, Chaeyoung nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bạn của mình. Jisoo cố gắng đè nén cảm xúc của mình, chậm rãi ngước đầu lên nhìn cậu..
_ Jisoo, lần đầu tiên gặp được cậu tại trạm xe bus ba tháng trước tớ đã biết bản thân mình đã bị lôi cuốn bởi nụ cười và tính cách năng nổ của cậu. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều không dám bắt chuyện với mình chỉ vì e ngại đôi mắt có chút hung dữ này của tớ. Nhưng cậu thì khác, cậu vẫn vui vẻ cười nói với mình và còn chủ động kết bạn với tớ và điều này càng khiến Do Kyungsoo mình thích cậu nhiều hơn. – Cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại điều đó.
_ Khi tớ nói cho cậu biết việc tớ đã được tuyển vào LAY.ENT với vai trò là thành viên EXO tớ đã đắn đo rất nhiều. Dù bề ngoài cậu rất háo hức nhưng tớ hiểu thật ra cậu đang rất sợ và tớ cũng vậy. - Kyungsoo dừng lại, hướng ánh mắt về Jisoo – Mình xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương quá nhiều, nhưng cậu có biết tớ cũng đau lắm không khi chỉ đứng ở ngoài mà nhìn cậu bị tổn thương mà không thể làm được gì? Jisoo, dù cả hai chúng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với mọi việc sẽ xảy ra sau này. Nhưng cả tớ và cậu, có ai đã thật sự chuẩn bị lời chia tay cho đối phương chưa? Nếu không thì xin cậu hãy dừng lại và cũng đừng nghĩ đến nó, vì tớ cũng sẽ không bao giờ nói lời chia tay với Kim Jisoo đâu.
_ Kyungsoo.... – Jisoo lau nước mắt nhìn cậu.
_ Cho nên Jisoo, nếu cậu thật sự tin tưởng tớ, cậu có thể chấp nhận sự ích kỷ này của mình mà ở bên cạnh D.O tớ không?
Jisoo im lặng, cô khẽ quay sang chỗ khác lau đi những giọt nước mắt xấu hổ. Cô xấu hổ vì đã không tin tưởng cậu và càng xấu hổ hơn khi chính bản thân cô đã vô tình làm cho cậu sợ hãi như thế.
Kyungsoo nhìn thấy cô mãi im lặng thì ánh mắt chợt thất vọng, cậu dự định nói điều gì đó thì Jisoo đã đứng bật dậy chạy lên chỗ cậu và trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Kyungsoo bất ngờ nhìn sang Chanyeol, anh chỉ lắc đầu và ra dấu hiệu bảo cậu ôm Jisoo.
_ Mình xin lỗi Kyungsoo, mình xin lỗi cậu...
Jisoo vừa khóc vừa lập lại lời xin lỗi khiến cho cậu siết chặt cô hơn, dịu dàng nói..
_ Cậu không có lỗi Jisoo, cậu không có lỗi....Ngoan nào đừng khóc nữa..
Chaeyoung di chuyển đứng bên cạnh Chanyeol, nhón chân kéo anh chàng to lớn cuối thấp xuống nói nhỏ vào tai anh..
_ Anh Chanyeol của em quả là nhất, cám ơn anh nhiều lắm.
Chanyeol ngượng ngùng mỉm cười, kéo Chaeyoung dựa sát vào lồng ngực mình, cứ thế ngắm nhìn hai người kia làm lành với nhau. Sau khi giảng hòa cho Kyungsoo và Jisoo, Chanyeol nghiêm túc quay sang nhìn Kyungsoo dặn dò.
_ Anh và Chaeyoung đi trước, hai đứa cứ ở đây mà hẹn hò, anh chủ quán này là bạn của anh nên trước khi hai đứa rời đi thì nhắn tin cho anh ấy một tiếng. Anh cũng dặn anh quản lý hai tiếng nữa đến đây rồi, Jisoo lên chung xe với Kyungsoo về nhà luôn nhé. Anh quản lý sẽ đưa em về nhà trước rồi mới chở thằng nhóc này về ký túc xá.
_ Em cám ơn anh – Jisoo cuối đầu.
_ Không có gì – Chanyeol cười tươi – Vậy tụi anh đi trước đây, bye.
Rời khỏi quán cà phê MOA, Chanyeol dự định đưa Chaeyoung về nhà thì chợt có một cuộc gọi đến từ người bạn thân của anh – Byun Baekhyun.
_ Alô? Cậu gọi cho mình có việc gì sao Baekhyun?
_ À mình muốn hỏi cậu ngày mai có bận gì không? Tại ngày mai mình với một số người bạn tính đến viện dưỡng lão Y phát quà từ thiện nhưng bây giờ một trong số họ bảo bận nên bên mình không đủ người. Cậu có thể đến giúp mình chứ?
_ Vậy sao? – Chanyeol tiếc nuối – Ngày mai mình có một số việc cần phải giải quyết ở phòng thu nên không đi được. Xin lỗi cậu nha Baek.
_ Haizzz – Baekhyun thở dài – Làm sao đây? Hiện giờ tớ cũng chưa kiếm được ai vào nhóm cả.
_ Hay vậy đi, nếu tớ kiếm được người thì sẽ nhắn tin cho cậu ngay, được không?
_ Cám ơn bạn hiền! – Baekhyun hào hứng – Nếu vậy nhờ cậu kiếm giúp tớ, thật sự bên tớ đang thiếu người nên tớ sợ xoay sở không kịp.
_ Ok vậy nhé, có gì tớ sẽ liên lạc với cậu, bye bye.
Sau khi Chanyeol cúp máy, Chaeyoung liền hỏi anh.
_ Có chuyện gì vậy anh Chanyeol?
_ À – Anh cất điện thoại vào túi áo khoác – Là người bạn anh thường kể cho em nghe đó, cậu ấy nhờ anh kiếm một người giúp cậu ấy đến viện dưỡng lão Y làm từ thiện.
_ Ồ - Chaeyoung gật đầu rồi chợt có ý nghĩ nào đó xuất hiện – Hay em đi giúp anh ấy nhé, anh nghĩ sao?
_ Em muốn đi sao? – Chanyeol ngạc nhiên nhìn cô – Ngày mai em không có tiết học à?
_ Vì thầy Lee đi công tác nên tiết học ngày mai chuyển sang ngày thứ ba học bù rồi nên em có thể đi giúp bạn anh được mà. Sẵn tiện đây cũng là cơ hội để em làm quen với bạn thân của anh.
_ Ya, anh có chút ghen tị đó. – Chanyeol khẽ cau mày, bĩu môi nhéo nhéo hai má cô – Anh với em muốn gặp nhau cũng khan hiếm thời gian do lịch trình cả hai khác nhau. Bây giờ em lại cố gắng sử dụng thời gian của em để đi gặp cậu ta cơ đấy?
_ Gì chứ? – Chaeyoung bật cười nắm hai bàn tay đang nhéo má cô – Anh cũng bảo là kiếm người giúp bạn anh mà, ngày mai em rãnh nên em có thể giúp anh ấy. Chanyeol của em đâu phải người hẹp hòi đâu a.
_ Được rồi – Anh nắm tay cô vừa đi vừa nói – Ngày mai em đợi anh, anh sẽ chở em sang nhà của cậu ấy dặn dò vài điều rồi anh mới qua công ty.
_ Anh xem em là con nít à? – Chaeyoung lấy tay chọt chọt eo anh.
_ Này! – Anh né tránh những đòn tấn công nguy hiểm của Chaeyoung – Nói tóm lại anh sẽ đưa em sang nhà cậu ấy, dù gì em cũng biết địa điểm ở đâu đâu đúng không? – Chanyeol giữ hai tay cô – Đến đó hay chuẩn bị về cũng phải gọi cho anh, anh sẽ sắp xếp mà đón em.
_ Em biết rồi. – Cô cười tươi.
_ Quên mất, không phải em nói em muốn đổi số điện thoại à? Tên kỳ lạ đó vẫn còn phá em sao? – Chanyeol lo lắng hỏi.
_ Em đã chặn hết rồi anh ta rồi, anh yên tâm, nếu có chuyện gì em sẽ nói cho anh nghe.
_ Nhớ đó – Anh hơi tò mò – Không biết là tên nào mà lại dở hơi thế không biết?
Và đương nhiên lúc đó tại nhà của Sehun, có một người nào đó đang hắt hơi liên tục vì bị nhắc quá nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro