Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 50: BỨC THƯ CỦA CHANYEOL

Đau đớn nhìn mọi người xung quanh, Chaeyoung buông thõng cánh tay xuống đất nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Bà Park xót xa bước đến bên cạnh Chaeyoung, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của cô, nghẹn ngào khuyên nhủ...

_ Con à, chúng ta phải trở về Úc thôi.

Chaeyoung cố gắng nén lại cảm xúc, cô không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại điều chỉnh lại nhịp thở đang dần trở nên nặng nề...

_ Chaeyoung, mọi người không phải muốn gạt em. – Baekhyun khó xử lên tiếng – Nhưng em phải hiểu, điều em đang cố chấp hiện giờ là sai và tất nhiên Chanyeol sẽ không để em làm thế vì cậu ấy thật lòng yêu em.

_ Pasta à... - Jisoo lo lắng nắm lấy bàn tay của Chaeyoung – Cậu đừng như vậy được không? Nếu cậu giận cậu hãy cho bọn tớ một phản ứng nào đi, đừng im lặng mãi như thế, nha?

Mặt cho Jisoo cố gắng nói chuyện với cô, Chaeyoung vẫn cứ thế bước thẳng vào trong khiến cho ông Park đau lòng dõi theo con gái. Lisa chậm rãi ngồi xuống cạnh Chaeyoung, cô không biết nên giúp Chaeyoung vượt qua nỗi đau này như thế nào đây? Nhìn Chaeyoung nhẹ nhàng lấy một lá thư ở trong balo, Lisa có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đó bởi vì cô hiểu bạn của mình đang cần yên tĩnh...

Mở lá thư của Chanyeol đã đưa tối qua, Chaeyoung vừa đọc vừa cảm thấy trái tim mình như vụn ra từng mảnh nhỏ chẳng thể hàn gắn lại...

"Gửi em, cô gái đáng yêu nhất và cũng là thế giới của anh...

Khi em đã đọc được lá thư này anh đã hiểu chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được nữa. Em có nhớ không? Ngày đầu tiên anh gặp lại em ở sân trường đại học YG, khoảnh khắc đó cho đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể nào quên được cảm giác hạnh phúc như thế nào khi Park Chaeyoung em đứng ở trước mặt anh. Trong ngày hôm đó, em đã xin lỗi anh đến tận hai lần vì hai chuyện phải không? Một là em đứng nghe lén anh ở phòng nhạc cụ mà không xin phép, hai là em đã nhìn anh chằm chằm như thể anh là một sinh vật là vậy.Thế nhưng, khi đó anh đã trả lời như thế nào nhỉ?..."

Đọc đến đây, Chaeyoung chợt nhớ lại câu trả lời của Chanyeol năm đó...

"...Đây là lần thứ ba em nói xin lỗi anh rồi đó, anh đã nói như thế có phải không? Chắc có lẽ em đang thắc mắc lần thứ nhất là khi nào đúng chứ? Đó là ngày em để anh một mình ở công viên vào mười mấy năm trước, anh đoán chắc chắn em vẫn còn cảm thấy có lỗi về việc đó và quả thật là như thế. Thật ra anh đã nhận ra em là cô bé hàng xóm năm xưa nhưng lại không có can đảm để hỏi. Cho đến khi em xác nhận và gửi cho anh một lời xin lỗi về ngày rời đi không một lời tạm biệt, anh đã tin hai chúng ta thật sự rất có duyên....

Anh từng nói trong cuộc đời của anh có bốn người quan trọng và trong đó có em chưa nhỉ? Trải qua những nỗi đau của quá khứ, cố gắng tỏ ra bình thường khi phải sống cùng với kẻ sát hại ba của mình, anh nhiều lúc đã muốn buông bỏ cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, nhờ có Baekhyun, Kyungsoo, anh Lay và đặc biệt là em đã làm cho anh thay đổi. Vì thế, anh yêu em lắm Chaeyoung à, cám ơn em đã ở bên cạnh anh...

Anh đã luôn mơ ước hai chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, sẽ nắm chặt tay em đi đến suốt cuộc đời, nhưng có lẽ chúng ta thật sự có duyên nhưng lại không có phận. Vào cái ngày em trở nên kỳ lạ và bảo anh hứa đừng bao giờ buông tay, anh đã tự nhủ, Park Chanyeol anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Thế mà bất ngờ thay, khi anh phát hiện chúa trời sắp đặt em trở thành em gái của anh, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tổn thương em như lúc này được...

Chaeyoung, chúng ta là anh em đó là sự thật, nhưng anh yêu em đó cũng là sự thật. Mặc dù em không ngại, em không sợ người khác nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì nhưng anh thì rất sợ. Anh không phải sợ người khác làm tổn thương anh, bọn họ nói anh là một kẻ tồi tệ hay thậm chí nguyền rủa anh xuống địa ngục vì tình yêu cấm kỵ này anh cũng không ngại. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc em phải gánh chịu tất cả những điều đó, anh càng phải dứt khoát đẩy em ra, em hiểu anh nói mà phải không?

Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, sau chuyện này em có lẽ sẽ rất đau, sẽ rất hận anh. Nếu thật như thế xin em đừng dừng lại mà hãy tiếp tục chán ghét anh rồi tìm một người hoàn hảo khác thay thế anh yêu em.

Xin em, đừng làm tổn thương bản thân mình....

Anh trai của em, Park Chanyeol"

Ôm bức thư và bật khóc, Chaeyong càng đau hơn khi Chanyeol đã nhận anh là anh trai của cô, điều đó chứng tỏ tất cả đã chấm dứt rồi. Bà Park nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, bà chưa kịp nói lời nào thì Chaeyoung đã dựa vào vai bà mà khóc nức nở khiến cho bà nghẹn ngào xoa lấy mái tóc cô...

_ Chaeyoung à... - Bà Park hôn lên trán cô – Ngoan đi con, theo mẹ về Úc đi.

Chaeyoung không trả lời, cô đưa tay đặt lên lồng ngực mình rồi bất ngờ đứng dậy khiến cho bà Park sợ hãi, vội giữ lấy cánh tay cô....

_ Chaeyoung?? Con tính đi đâu??

_ Con muốn đi rửa mặt một lát... - Chaeyoung thẫn thờ đưa tay lau đi nước mắt rồi bước đi như một cái máy.

_ Bọn tớ đi với cậu. – Lisa và Jisoo không an tâm liền đi cùng Chaeyoung đến nhà vệ sinh.

Kyungsoo khẽ đến cạnh ông bà Park, cậu cố gắng nói chuyện và động viên bà trong khi Baekhyun chỉ đứng đó thở dài một tiếng. Tuy nhiên ít phút sau, Baekhyun chợt nhướng mày ngạc nhiên khi trông thấy Lisa vội vàng chạy ngược về phía họ, vẻ mặt còn hết sức hoảng loạn...

_ Em sao thế?? – Baekhyun chợt nhận ra có gì không ổn – Jisoo và Chaeyoung đâu??

_ Hộc....C....Chaeyoung c...cậu ấy... - Lisa mệt mỏi thở dốc rồi đưa tay chỉ về hướng cửa – Cậu ấy bỗng nhiên xô ngã em rồi bỏ chạy, Jisoo đang đuổi theo...hộc...

_ Trời ơi... - Bà Park đau đớn ôm đầu, chân đứng không vững muốn ngã quỵ xuống thì được Kyungsoo đỡ ngồi xuống bên kia.

_ Bác không sao chứ??

_ Bà ơi! – Ông Park lo sợ nhìn bà Park rồi nhìn về hướng cửa – Trời ơi con gái của tôi!

_ Lisa, em ở đây trông chừng bác gái, anh chạy đi tìm Chaeyoung về đây. – Baekhyun giữ vai Lisa dặn dò rồi nhanh chóng rời đi.

_ Chaeyoung sẽ về mà, bác đừng lo. – Kyungsoo xoa hai bên thái dương giúp bà Park.

Baekhyun chạy ra ngoài thì trông thấy Chaeyoung đã leo lên chiếc taxi mặc cho Jisoo đập cửa bảo cô dừng lại. Jisoo dự định leo chiếc taxi khác để đuổi theo Chaeyoung thì Baekhyun đã nhanh chân ngồi ở trên đầu xe khiến cho Jisoo ngạc nhiên.

_ Anh Baekhyun???

_ Bác tài, mau đuổi theo chiếc xe đằng trước giúp cháu! Nhanh lên! – Baekhyun cài lại thắt lưng an toàn.

_ Anh liên lạc được với anh Chanyeol được chưa?? – Jisoo lo lắng nhìn Baekhyun.

_ Anh đang cố. – Baekhyun gọi lại một lần nữa – Bắt máy đi Chanyeol, bắt máy đi.

Về phía Chaeyoung, cô kích động ngồi đó cũng cố gắng liên lạc với Chanyeol nhưng không được...

_ Cô gái, chúng ta đi đâu đây?

_ Làm ơn đến địa chỉ này giúp cháu... - Chaeyoung đọc địa chỉ nhà của Chanyeol.

Chạy đến đường Y, Chaeyoung liền vội vàng đưa tiền cho bác tài xế rồi mở cửa bước ra khi cả con đường này đều đang bị kẹt xe. Baekhyun và Jisoo cũng nhanh chóng đưa tiền cho bác tài rồi đuổi theo Chaeyoung ở đằng sau nhưng Baekhyun biết Chaeyoung sẽ không dừng lại...

_ Pasta! Cậu đứng lại đi! – Jisoo vừa chạy vừa gọi tên cô.

Cho đến ngã tư đường, Chaeyoung dự tính băng sang khi đèn đang chuyển sang màu xanh thì liền bị Baekhyun đuổi kịp, giữ chặt lấy cánh tay cô...

_ Hộc....e...em...- Baekhyun mệt mỏi quát – Em điên hả Park Chaeyoung!

_ Pasta! – Jisoo sợ hãi chạy đến cạnh Chaeyoung – Cậu không sao chứ? Đừng như vậy nữa, dừng lại đi!

_ Buông em ra! – Chaeyoung kích động gào lên rồi cố gắng gạt tay Baekhyun ra – Tại sao lại gạt em? Tại sao??

_ Park Chaeyoung, em bình tĩnh lại đã. – Baekhyun cố gắng để cô bình tĩnh lại.

_ Anh Chanyeol đang ở đâu?? Em muốn gặp anh ấy. – Chaeyoung nhìn Baekhyun – Em muốn gặp anh ấy!

_ Cậu đừng như vậy! Cậu nghĩ anh Chanyeol sẽ hạnh phúc nếu như thấy cậu điên như thế hả? – Jisoo rơi nước mắt – Anh ấy đã buông tay rồi! Cậu hãy chấp nhận sự thật đi Park Chaeyoung!

_ Không phải! – Chaeyoung kích động lắc đầu – Anh Chanyeol sẽ không đối xử với tớ như vậy! Cậu nói dối! Các người không ai tốt cả!

_ Chaeyoung!

Chaeyoung mạnh tay đẩy Baekhyun ra rồi nhanh chóng lao ra ngoài khiến cho Baekhyun sợ hãi thét lên....

_ Pasta cẩn thận!

KÉT...! RẦM..!

Baekhyun kinh hoàng nhìn hình ảnh Chaeyoung ngã xuống nền đất lạnh, cậu vội vã chạy đến bên cạnh...

_ Chaeyoung! – Baekhyun sợ hãi nhìn bàn tay đang đỡ lấy đầu của Chaeyoung – Máu? Park Chaeyoung! Em nhất định không sao đâu!

_ P...Pasta.... – Jisoo cứng người nhìn cô nằm trong người Baekhyun, vì quá hoảng sợ nên bây giờ cô chẳng biết làm gì cả.

_ Gọi cấp cứu đi! – Baekhyun nhìn Jisoo – Mau lên Kim Jisoo!

Nghe Baekhyun lớn tiếng gọi, Jisoo mới hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh gọi điện thoại cấp cứu....

_ Chaeyoung?? Em ráng lên, anh Chanyeol của em sẽ đến, em ráng lên biết không??

Trong cơn mê man, Chaeyoung khẽ mỉm cười khi nhận nhầm Baekhyun chính là người con trai mà cô đem lòng yêu nhất....

_ E....Em xi...xin lỗi.... – Chaeyoung giơ tay chạm lấy khuôn mặt của Baekhyun.

_ Cố lên em! – Baekhyun cười tươi dù nước mắt đang chảy dài trên gương mặt – Em sẽ không sao đâu em gái, không sao.

_ Chanyeol.... – Chaeyoung rơi nước mắt nhìn Baekhyun – E...

Jisoo sợ hãi nhìn đôi mắt Chaeyoung nhắm lại thì liền nắm chặt lấy bàn tay cô...

_ Chaeyoung!

---- TẠI BỆNH VIỆN X ----

_ Huyết áp của cô ấy như thế nào rồi?? – Bác sĩ vừa đi theo vừa kiểm tra tình tình của Chaeyoung trên đường chuyển vào phòng cấp cứu.

_ Không khả quan lắm ạ! – Cô y tá lo lắng nói.

_ Mau đẩy vào phòng cấp cứu!

Ông bà Park ngay khi vừa biết tin thì vội vàng chạy đến bệnh viện cùng với Kyungsoo và Lisa. Baekhyun ngồi đó an ủi Jisoo khi cô đang dựa vào vai cậu bật khóc nức nở khiến cho mọi người càng sợ hãi hơn...

_ Con gái của bác đâu?? Chaeyoung ơi! – Bà Park đau đớn tính bước vào phòng cấp cứu nhưng đã được Kyungsoo giữ lại.

_ Bác ơi, không vào được đâu.... – Kyungsoo nghẹn ngào nói.

_ Sao lại xảy ra chuyện này... - Ông Park như người mất hồn ngồi xuống.

_ Là tại cháu! – Jisoo ôm đầu – Nếu không phải cháu khiến Chaeyoung kích động, cậu ấy sẽ không lao ra ngoài.

Lisa ngồi xuống cạnh Jisoo rồi ôm chặt lấy cô...

_ Cậu đừng trách mình, đó không phải là lỗi của cậu.

_ Là do tôi.... – Bà Park mệt mỏi quỵ xuống – Nếu tôi không dùng tiền ép Park Hae Mi bán con, nếu tôi không tham lam thì con bé sẽ không đau khổ đến thế. Là trời phạt mà!

Trong phòng cấp cứu, Chaeyoung hôn mê nằm đó mặc cho bác sĩ đang cố gắng giúp cô tỉnh dậy....

_ Nhịp tim như thế nào?? – Bác sĩ quay sang hỏi.

"Em xin lỗi anh Park Chanyeol..."

_ Đang giảm thưa bác sĩ!

"Em biết là em rất ích kỷ khi bản thân cứ ép buộc anh làm những việc khó xử..."

_ Mau tăng dòng điện!

"Nhưng em thật sự yêu anh lắm...."

_ Vẫn đang giảm!

"Nếu như quả thật có kiếp sau...."

_ Kiểm tra huyết áp! – Bác sĩ bắt đầu lo lắng.

"Em vẫn muốn được yêu anh thêm một lần nữa...."

_ Bác sĩ! Nhịp tim của cô ấy vẫn đang giảm!

"Xin anh đừng quên em...."

BÍP...BÍP.....BÍP...!

----- TẠI CÔNG VIÊN X ----

Chanyeol lặng ngồi trên xích đu mà Chaeyoung thường ngồi nhưng trái tim anh không hiểu sao lại cứ nhói lên như thể muốn nói cho anh biết điều gì đó. Cầm chiếc nhẫn trên tay, Chanyeol khẽ nở nụ cười buồn khi nghĩ rằng có lẽ Chaeyoung đang trên đường bay sang Úc. Cho đến khi mở lại điện thoại và nhận được cuộc gọi từ Baekhyun, cả người anh chợt không còn chút sức lực, giọng nói cũng lệch đi...

_ C....cậu nói sao?

_ Chaeyoung....em ấy... - Baekhyun cố kìm nước mắt nhưng không được – Không qua khỏi...

CẠCH!

Đánh rơi điện thoại xuống dưới đất, Chanyeol đau đớn chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trong lòng cầu xin đây chỉ là một giấc mơ mà thôi...

---- 0000 ----

CÒN MỘT CHAP NỮA LÀ KẾT THÚC :(( AU CÁM ƠN CÁC B ĐÃ ỦNG HỘ VÀ CŨNG THẬT XIN LỖI KHI ĐÃ LỰA  CHỌN CÁI KẾT NÀY CHO COUPLE PCY. CHAP CUỐI CÙNG MỚI THẬT SỰ BIẾT ĐƯỢC LÀ SE HOẶC OE BỞI VÌ AU CŨNG DỰ TÍNH VIẾT THÊM QUYỂN THỨ 2 HOẶC LÀ MỘT FIC MỚI VỀ COUPLE PCY NHƯNG VẪN GIỮ TẤT CẢ CÁC NHÂN VẬT CŨ TRONG FIC NÀY. TUY NHIÊN, AU VẪN MUỐN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI VỀ VIỆC CÓ NÊN VIẾT THÊM QUYỂN 2 HOẶC LÀ KẾT THÚC LUÔN Ở CHAP SAU ^^. CÓ THỂ NÓI CHAP 51SẼ LÀ MỘT TRAILER NHỎ CHO QUYỂN THỨ 2 MÀ MÌNH MUỐN GHI. AU RẤT  MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ VÀ Ý KIẾN  CỦA MỌI NGƯỜI NHA , CÁM ƠN CÁC B LẦN NỮA :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro