CHAP 44: TRỐN THOÁT
DO Ý TƯỞNG ĐANG CẠN NÊN CHAP NÀY CÓ HƠI NHẠT TÍ MONG CÁC B THÔNG CẢM 😓😓💕💕
-----0000-----
Sau khi đưa Lisa đến trường, Sehun liền gọi điện hẹn Jong Dae đến sông Hàn gặp mặt. Dừng xe lại ở bên kia đường, Sehun chậm rãi đi bộ đến điểm hẹn thì đã thấy Jong Dae lặng đứng đó chờ mình. Đắn đo với những quyết định hiện giờ, Sehun thật chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
_ Sehun. – Jong Dae mỉm cười nhìn cậu.
Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Sehun gượng gạo nở nụ cười khi đón lấy ly café từ tay Jong Dae..
_ Cám ơn anh.
_ Có chuyện gì sao? – Jong Dae lặng nhìn xung quanh – Anh hiện giờ đang bị theo dõi bởi chủ tịch, khó khăn lắm mới có thể cắt đuôi họ được.
_ Em xin lỗi. – Sehun nhìn anh – Em thật sự không biết nói gì ngoài việc xin lỗi anh, Jong Dae.
_ Em có lỗi gì chứ? – Jong Dae mỉm cười rồi nhấm nháp ly café trên tay – Người sai ngay từ ban đầu có lẽ là anh. Nếu anh không đưa usb đó cho Chanyeol hoặc không tự ý sao thêm một bản thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế.
Nghe anh nhắc đến Chanyeol, Sehun chợt nhớ đến vụ việc khi nãy của ông Oh...
_ Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
_ Em không sao, em đã biết nơi giam giữ Park Chanyeol rồi. – Sehun lắc đầu rồi nghiêm túc nói chuyện với anh – Anh Jong Dae, em nghĩ ba của em chuẩn bị hành động.
TẠI NƠI GIAM GIỮ CHANYEOL VÀ CHAEYOUNG...
Chanyeol nheo nheo mắt rồi liền mở mắt ra sau một đêm dài suy nghĩ. Khẽ nhìn Chaeyoung vẫn còn đang ngủ say ở trong lòng mình, Chanyeol nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cô rồi mỉm cười, những lúc như thế này trông Chaeyoung thật bình yên. Nghe thấy tiếng cửa mở, Chanyeol chậm rãi xoay đầu lại nhìn thì ánh mắt trở nên vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy thư ký của chủ tịch Oh bước vào. Chỉnh lại tư thế của Chaeyoung nằm lại ngay ngắn, Chanyeol lạnh lùng nhìn thư ký Lee...
_ Chủ tịch có chuyện muốn bàn bạc với cậu.
Chanyeol hơi cau mày, anh khẽ nhìn ra phía cửa nhưng lại không thấy chủ tịch Oh đâu cả...
_ Đây là bức thư mà chủ tịch nhờ tôi chuyển cho cậu. – Thư ký đưa thư cho Chanyeol rồi cuối đầu – Tôi xin phép.
Đọc xong bức thư của chủ tịch Oh, ánh mắt Chanyeol chợt có chút kích động nhưng cũng nhanh chóng giấu đi. Siết chặt bức thư trong tay, Chanyeol khẽ mỉm cười rồi nhìn về hướng Chaeyoung với một tâm trạng nặng nề. Hạnh phúc hay những lời hứa anh giành cho cô có phải sẽ kết thúc bằng lời tạm biệt?
Sau khi dùng xong thức ăn nhanh do người của chủ tịch cung cấp, Chaeyoung chăm chú quan sát biểu hiện của Chanyeol khiến cho anh có chút không tự nhiên...
_ Đừng nhìn anh như thế, em làm anh ngại đấy. – Chanyeol pha trò.
_ Mỗi lần anh muốn quên đi một việc nào đó là lúc anh trở nên tập trung làm việc. – Chaeyoung đưa tay chạm vào khuôn mặt Chanyeol – Anh có chuyện gì giấu em đúng không?
_ Em hiểu anh quá nhỉ? – Chanyeol phì cười giữ lấy bàn tay cô.
_ Em nghiêm túc đó. – Chaeyoung nhìn anh – Đừng đánh trống lản với em.
_ Anh chỉ đang suy nghĩ hai chúng ta nên đi đâu sau khi rời khỏi đây thôi mà. – Chanyeol kéo cô lại gần rồi ôm chầm lấy Chaeyoung – Anh đã hứa với em, không phải ư?
_ Thật không? – Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên, nhưng giọng nói thì có chút nghi ngờ - Anh thật muốn cùng em rời khỏi đây?
_ Ừm... - Chanyeol gật đầu – Khi nào chúng ta đến sân bay, anh sẽ nhắn tin giải thích cho anh Lay, Baekhyun và Kyungsoo.
Chợt nhớ đến công việc hiện tại của Chanyeol, Chaeyoung liền tự hỏi bản thân cô có phải quá ích kỷ và phiền phức hay không? Cảm nhận cô không hề hào hứng như mọi khi, Chanyeol liền nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đối diện mình, khó hiểu hỏi...
_ Không vui?
_ Có phải...em rất ích kỷ không? – Giọng nói cô có chút lệch đi – Ngoài việc chỉ biết khóc, em quả thật không hề nghĩ cho anh chút nào. Ước mơ của anh không thể vì em mà...
_ Thôi nào...- Chanyeol dịu dàng hôn lên chóp mũi cô – Thật ra ước mơ của anh chỉ có duy nhất một điều...là được gặp lại Park Chaeyoung thôi.
Chaeyoung không biết nói gì chỉ tựa đầu vào hõm vai anh mà cám ơn...
_ Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?
_ Còn hai ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được tự do, sẽ rất nhanh thôi...
Tối hôm đó, thư ký Lee lại đến và lúc này Chanyeol đã viết lại một bức thư khác nhờ anh gửi lại cho chủ tịch Oh. Nhận lấy bức thư từ Chanyeol, thư ký Lee lưỡng lự lên tiếng...
_ Cậu hãy hiểu cho chủ tịch và thông cảm cho ngài, về việc của phu nhân cậu đừng lo lắng, chủ tịch nói sẽ giúp cậu chăm sóc bà thật tốt.
_ Tôi hiểu. – Chanyeol gật đầu.
_ Đó là cách tốt nhất để giải quyết tất cả mọi chuyện. – Thư ký Lee thở dài – Hai ngày nữa xin cậu hãy chuẩn bị, tôi đã làm xong giấy tờ về thân phận mới của cậu ở Thụy Sĩ và xin cậu nhớ lời căn dặn của chủ tịch...
_ Tôi biết rồi. – Chanyeol mỉm cười – Tôi sẽ không trở về Hàn Quốc nên xin anh hãy nói lại với chủ tịch đừng làm phiền đến những người bạn của tôi.
Khi thư ký Lee dự định rời đi thì Chanyeol đã vội lên tiếng....
_ Thư ký Lee. – Chanyeol lưỡng lự - Việc này Chaeyoung vẫn chưa biết nên xin anh đừng đề cập vấn đề này trước mặt cô ấy.
NGÀY CUỐI CÙNG GIAM GIỮ....
Tại biệt thự nhà họ Oh, Sehun im lặng dùng bữa sáng với gia đình và đôi lúc ánh mắt lại liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. Sau khi dùng xong bữa sáng, ông Oh liền cùng thư ký Lee lái xe rời đi và Sehun cũng bắt đầu kế hoạch đã bàn với Jong Dae hôm đó. Về phía Jong Dae, ngay khi Sehun nhắn tin bảo ông Oh đã rời khỏi nhà thì liền quay sang thông báo cho Baekhyun và Kyungsoo biết.
_ Chúng ta đi thôi anh Jong Dae. – Baekhyun nhanh tay lấy chìa khóa xe.
_ Khoan đã. – Kyungsoo lo lắng giữ Baekhyun – Em cũng muốn đi.
_ Kyungsoo, chúng ta đã bàn bạc rất kỹ rồi. Nhiệm vụ của em nếu như chưa thấy bọn anh quay lại thì ngay lập tức báo cảnh sát và mang chiếc máy ghi âm này đến nộp. – Baekhyun giữ lấy đôi vai cậu.
_ Nhưng mà...- Kyungsoo nắm lấy tay Baekhyun – Lỡ như, anh và anh Jong Dae gặp chuyện gì thì sao? Hơn nữa, chúng ta có nên tin Sehun không? Cậu ta thật sự sẽ giúp anh Chanyeol sao?
_ Anh biết các em có chút hiểu lầm với Sehun nhưng lần này hãy tin em ấy một lần được chứ? – Jong Dae cố gắng trấn an Kyungsoo.
_ Muộn rồi, chúng ta mau đi thôi anh Jong Dae. – Baekhyun cười tươi nhìn Kyungsoo – Không có gì xảy ra đâu, em cứ ở đây với anh Lay chờ tụi anh.
Về phía Sehun, ngay khi xe của ông Oh vừa rời đi thì cậu đã nhanh chóng bám theo ở đằng sau cùng di chuyển đến nơi giam giữ Park Chanyeol. Do đêm qua cậu có lắng nghe được đoạn đối thoại với thư ký Lee nói rằng sáng nay sẽ đến gặp Chanyeol cho nên Sehun liền đi theo. Cho đến một đoạn đường khá xa, Sehun liền đạp ga tăng tốc và chặn đầu xe khiến cho ông Oh giật bắn người do thắng gấp.
_ Chuyện gì vậy?? – Ông Oh tức giận nhìn chiếc xe quen thuộc của con trai đang chắn ngang.
_ Thưa chủ tịch, là cậu Sehun. – Thư ký Lee lúng túng nhìn Sehun bước đến.
Đến lúc này, ông Oh liền mở cửa xe bước ra ngoài...
_ Con làm cái quái gì thế hả Oh Sehun! – Ông Oh tức giận với hành động này của cậu.
_ Con chỉ muốn hỏi ba một số chuyện thôi. – Sehun kiếm cớ kéo dài thời gian.
_ Có chuyện gì thì về nhà hoặc đến công ty hãy nói, bây giờ thì tránh ra. – Ông Oh lạnh lùng ra lệnh cho Sehun.
_ Đây không phải là đường đến công ty, ba đang muốn đi đâu vậy? – Sehun nhếch miệng cười.
_ Cái thằng này! – Ông Oh tức giận trừng mắt quát – Việc của ba mày cũng quản?
_ Có phải ba là người giao dịch số tiền bất hợp pháp năm đó không? – Sehun vào thẳng vấn đề.
_ Mày nói cái gì? – Ông Oh kinh ngạc nhìn Sehun.
_ Ba cưới Park Hae Mi về có phải là vì ba đã giết chết Park Seunghyun hay không? – Sehun phẫn nộ lớn tiếng nói.
_ Thằng quỷ này! – Ông Oh gằn giọng – Im miệng lại ngay!
Cùng lúc đó tại nơi giam giữ Chanyeol và Chaeyoung, thuộc hạ của ông Oh cảm thấy kỳ lạ khi đến giờ này vẫn chưa thấy ông đến để ra lệnh thả họ ra ngoài. Một tên trong bốn người trông chừng Chanyeol liền lên tiếng...
_ Hay chúng ta cứ thả bọn chúng ra đi? Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi?
_ Mày điên à? – Tên cầm đầu đánh vào đầu hắn – Chưa có lệnh của chủ tịch thì không được thả.
Chaeyoung khẽ nép vào người Chanyeol khi cô phát hiện bọn họ có cả súng trên người. Đưa ánh mắt lo lắng xen lẫn sợ hãi nhìn Chanyeol, cô không biết hai người họ có thể thoát khỏi đây hay không?
_ Đừng sợ. – Chanyeol nắm chặt tay Chaeyoung.
_ Đến bây giờ chủ tịch vẫn chưa đến, không biết có xảy ra chuyện gì không? – Một tên khác lên tiếng.
_ Thư ký Lee cũng không nhắn gì hết. – Tên cầm đầu kiểm tra điện thoại rồi ngồi xuống – Cứ chờ chút nữa đi.
KÉT..!
_ Hình như có tiếng xe ở bên ngoài? – Một tên đứng lên di chuyển lại gần cửa xem xét.
_ Chắc chủ tịch đến rồi.
Khi tên cầm đầu vừa dứt câu thì Baekhyun đã lái xe tông thẳng vào cửa khiến cho tên vừa mới bước đến gần ngã nhào sang phía bên kia. Vẫn chưa định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì Baekhyun đã dừng xe lại trước Chanyeol và Chaeyoung, Jong Dae cũng khẩn trương lên tiếng.
_ Mau vào trong nhanh!
Chanyeol sững sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn mở cửa xe đẩy Chaeyoung vào trong. Nhìn Chanyeol có vẻ không muốn bước vào, Baekhyun mất kiên nhẫn quát lên.
_ Cậu muốn cả đám bị bắn chết ở đây à? Mau lên!
Baekhyun vừa dứt lời thì ở phía bên kia, một tên đã rút súng ra và bắt đầu bắn khiến cho Chanyeol hoảng loạn chui vào trong xe. Jong Dae cũng không biết từ đâu ra rút ra từ trong túi áo một khẩu súng ngắn làm cho Baekhyun ngạc nhiên lên tiếng.
_ Mẹ ơi, anh có súng luôn sao Kim Jong Dae?!
_ Phòng thân thôi. – Jong Dae lên đạn hạ kính xe bắn trả - Mau ra khỏi đây đi!
_ Khoan đã! Hai người đến đây làm gì?? – Chanyeol kéo Chaeyoung cuối đầu xuống.
_ Cứu cậu chứ còn gì nữa! – Baekhyun lái xe hướng đám người đang chặn ở cửa mà tông vào khiến cho bọn họ nhảy ra ngoài.
_ Sehun nói chủ tịch sẽ không để yên cho em an toàn rời khỏi đây cho nên bọn anh đã sắp xếp kế hoạch. – Jong Dae chồm người ra ngoài bắn về phía bọn họ rồi quay vào nhìn Chanyeol.
_ Anh nói sao cơ?? – Chaeyoung tròn mắt nhìn Jong Dae – Không phải chủ tịch đã hứa?
_ Em tin ông ta sao?? – Baekhyun quan sát cô qua kính chiếu hậu – Ngay cả anh Jong Dae cũng sắp sửa bị ông ta làm thịt đến nơi rồi.
_ Cậu còn pha trò vào lúc này?? – Chanyeol đánh vào vai Baekhyun ở đằng sau.
_ Mà sao anh lại có súng vậy anh Jong Dae?? – Baekhyun suy nghĩ mãi không ra.
_ Mua. – Jong Dae thản nhiên trả lời.
_ Hai người hiểu lầm rồi. – Chanyeol nhanh chóng xen vào giải thích – Thật ra chủ tịch...
_ Chết tiệt! Bọn chúng đang đuổi theo ở đằng sau! – Baekhyun điên tiết chửi thề - Bám chặt vào, tớ tăng tốc đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro