CHAP 43: LÝ DO
Trong căn phòng giam giữ Chaeyoung và Chanyeol, cô im lặng đan những ngón tay run rẫy của mình, cả người tựa vào bóng lưng rộng lớn của anh không biết phải đối diện với Chanyeol như thế nào. Về phía Chanyeol, anh chậm rãi lấy ra mặt dây chuyền mà mình đã giữ gìn rất cẩn thận rồi đưa về phía Chaeyoung, mỉm cười nói.
_ Em xem, đây là chiếc nhẫn bạc đầu tiên đánh dấu mối quan hệ mới của em và anh, em còn nhớ không?
Chaeyoung chầm chậm khẽ quay đầu lại nhìn sợi dây đang treo lủng lẳng trên bàn tay Chanyeol rồi kinh ngạc nhìn anh...
_ Phải....- Chanyeol gật đầu – Anh cũng giống như em, không thể....tin được tất cả là sự thật.
Chanyeol thở hắt ra một tiếng, bàn tay khẽ xoa lấy mái tóc rối của Chaeyoung rồi phì cười trêu chọc...
_ Chaeyoung của anh sao lại có dáng vẻ mệt mỏi này cơ chứ? Chúng ta sẽ ổn thôi, em đừng sợ.
_ Nếu như....- Chaeyoung hướng đôi mắt khóc đến đỏ hoen của mình nhìn sâu vào đôi mắt đang cố gắng kìm nén sự xúc động của chính Chanyeol.
_ Nếu như...? – Chanyeol mỉm cười.
_ Nếu như chúng ta có thể rời khỏi đây....Nó cũng đồng nghĩa đến việc em và anh phải học cách buông bỏ ư? – Chaeyoung siết chặt tay.
Chanyeol tròn mắt nhìn cô...
_ Tại sao anh lại đến? – Chaeyoung dần kích động – Tại sao anh lại xuất hiện? Có phải anh nghĩ vì em là em gái của anh cho nên anh phải có trách nhiệm đến đây cứu em không? Hoặc là, chỉ vì anh nghĩ....
_ Chaeyoung, em bình tĩnh lại đã. – Chanyeol lo lắng giữ đôi vai cô đối diện với mình sau khi biết được tình trạng sức khoẻ của cô thông qua Baekhyun.
_ Anh có biết, khoảnh khắc được gặp lại anh như thế này em đã hạnh phúc như thế nào không? Nhưng cho đến khi sự thật về mối quan hệ huyết thống với anh, em bắt đầu suy nghĩ về lý do thật sự anh đến đây vì em. Nếu như....nếu như anh xem em là em gai, em thật sự không cần anh đến...!
Chaeyoung bắt đầu bật khóc nức nở, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn khi trái tim cô cứ bị bóp nghẹn lại...
_ Chaeyoung, xin em đừng như vậy. – Chanyeol cuối cùng cũng chẳng thể cầm được nước mắt – Xin em đừng ép buộc anh đối diện với cảm xúc của mình.
_ Em đau lắm, đau đến nỗi ước gì có thể vứt bỏ đi trái tim này... - Chaeyoung siết chặt lấy hai cánh tay Chanyeol – Mọi người đều nói em cố chấp, đều bảo em buông xuống nhưng cuối cùng cách duy nhất em có thể nghĩ đến đó chính là bản thân em đừng bao giờ tỉnh lại!
_ Không được! – Chanyeol kích động ôm chầm lấy cô – Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, anh xin em Park Chaeyoung!
Chaeyoung sững sờ khi nghe Chanyeol xúc động gầm lên, nỗi sợ của anh cô hoàn toàn có thể cảm nhận được...
_ Anh yêu em, thật sự yêu em....- Chanyeol kéo Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt mình – Lý do anh đến đây gặp em không phải vì em là cô em gái của anh bởi vì....anh từ trước đến giờ chẳng thể thừa nhận mối quan hệ huyết thống đó cả.
Chaeyoung ngạc nhiên trước lời tâm sự của anh....
_ Trước đây anh không biết tại sao em lại trở nên kỳ lạ và bảo anh hãy hứa ở bên cạnh em dù có xảy ra chuyện gì. – Chanyeol rơi nước mắt – Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây?
_ Chúng ta có thể rời khỏi đây mà anh. – Chaeyoung sợ hãi nắm chặt bàn tay anh – Em và anh có thể đến một nơi không ai biết được việc chúng ta là hai anh em. Lúc đó, sẽ không có ai ngăn cản và trỉ trích chúng ta, phải không?
_ Vậy còn ba mẹ chúng ta? Họ sẽ phải ôm nỗi đau đó đến suốt.... – Chanyeol cố gắng giải thích.
_ Em không quan tâm! – Chaeyoung lắc đầu không muốn nghe – Em không thể quản được tất cả mọi việc! Chính bọn họ đã đẩy chúng ta vào tình thế này không phải ư?
_ Không được như vậy Chaeyoung à.... – Chanyeol ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của cô – Làm vậy là sai.
_ Vậy anh muốn em phải như thế nào? – Chaeyoung thẫn thờ - Có phải anh sẽ bỏ rơi em như Jennie không?
_ Chaeyoung! – Chanyeol mệt mỏi cầu xin cô – Đừng như vậy nữa được không?
_ Em không cần anh đến đây....- Chaeyoung đẩy Chanyeol rời khỏi người mình – Anh đi đi! Em không cần! Anh đi đi! Để em một mình ở đây cũng được! Nếu anh thật sự buông xuống được thì đừng xuất hiện! Anh đi đi! Đi đi!
_ Chaeyoung, bình tĩnh lại, anh xin lỗi, xin lỗi em. – Chanyeol cố gắng giữ chặt cô vào lòng mình bởi vì anh biết tình trạng cô đang dần trở nên tệ hơn.
_ Anh đi đi! – Chaeyoung gào khóc.
_ Anh hứa với em! – Chanyeol hôn lên mái tóc cô – Sau khi chúng ta rời khỏi đây, anh và em sẽ rời khỏi Hàn Quốc, cho nên em đừng khóc nữa...
_ Anh gạt em! – Chaeyoung đưa tay bịt hai lỗ tai mình – Anh chỉ nói như thế để đối phó với em thôi đúng không?
_ Có bao giờ anh gạt em không? – Chanyeol đưa tay lau nước mắt cô – Anh sẽ đưa em đi cùng với anh, thật mà, tin anh được chứ?
Đến lúc này, Chaeyoung mới dần trở nên ngoan ngoãn trong lòng Chanyeol. Cô đặt tay lên khuôn mặt đang nở nụ cười ấm áp quen thuộc kia...
_ Thật không?
_ Chờ em có thể chờ đến mười bốn năm, em nghĩ tình cảm của anh dành cho em có thể nhanh chóng..? – Chanyeol xoa đầu cô.
_ Em tin anh. – Chaeyoung ôm chặt lấy Chanyeol – Em tin anh Park Chanyeol, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới ở nước ngoài, sẽ rất hạnh phúc.
_ Đúng vậy.....- Chanyeol rơi nước mắt khi Chaeyoung ngủ thiếp đi trong vòng tay mình – Sẽ rất hạnh phúc...
Ngày hôm sau tại bệnh viện X...
Baekhyun và Kyungsoo lặng nhìn Jong Dae thuật lại mọi chuyện tại phòng bệnh của Lay. Baekhyun mất bình tĩnh dự định tìm chủ tịch Oh thì bị Kyungsoo can ngăn.
_ Anh đến đó cũng không làm được gì ông ta đâu, anh bình tĩnh lại đi.
_ Nếu ông ta muốn giữ chiếc usb đó thì giao cho ông ta đi! – Baekhyun đưa tay xoa hai bên thái dương – Thật là, không biết hai người họ có ổn không nữa?
_ Chủ tịch lo sợ bọn anh còn sao thêm bản khác cho nên Chanyeol đề nghị giữ cậu ta ở lại cùng Chaeyoung cho đến khi thời hạn truy cứu chấm dứt. – Jong Dae giải thích.
_ Nhưng có thật là chủ tịch sẽ thả họ ra chứ ạ? – Kyungsoo lo lắng.
_ Cậu còn nhớ chỗ họ bị giam chứ Jong Dae? – Lay ngồi trên giường bệnh nhìn anh bạn.
_ Có lẽ họ cũng đã chuyển họ đến chỗ khác rồi. – Baekhyun sốt ruột ngồi xuống ghế.
_ Không lẽ phải đợi đến một tuần sao?? – Kyungsoo tròn mắt nhìn mọi người.
_ Không được báo cảnh sát, nếu làm vậy Chanyeol và Chaeyoung sẽ gặp nguy hiểm. – Lay lên tiếng.
_ Có lẽ có một người có thể giúp được. – Jong Dae chợt nhớ đến ai đó.
_ Là ai? – Lay ngạc nhiên nhìn Jong Dae.
_ Là Sehun, em ấy đã biết tất cả mọi chuyện về chủ tịch Oh đã làm. – Jong Dae bắt đầu giải thích.
_ Cậu ta đồng ý chống đối lại ba mình ư?? – Baekhyun cười khẫy – Tên nhóc đó trước kia cũng đối xử với Chanyeol không tốt chút nào.
_ Kìa Baek. – Lay mỉm cười xen vào – Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.
_ Thôi được, nhưng mà anh cũng thấy gia đình họ làm anh thành ra thế này này. – Baekhyun bất mãn nhìn đầu đang bị băng của Lay – Thật hết nói nỗi!
CẠCH..!
Bất ngờ, cả đám quay lại nhìn Sehun đang bước vào trong với một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ nhưng ánh mắt lại không che đậy được sự kinh ngạc. Sehun di chuyển đến bên chỗ Baekhyun, nghiêm túc lên tiếng...
_ Tôi sẽ giúp Park Chanyeol.
Những ngày sau đó, Chanyeol và Chaeyoung vẫn bị giam giữ tại một toà nhà bị bỏ hoang trên đường A ngay khi chủ tịch Oh bảo người đem họ đi. Ông bà Park thì được Jisoo giải thích cho sự mất tích của Chaeyoung. Cô bảo Chaeyoung vì muốn bình tâm một thời gian nên đã quyết định rời khỏi Seoul và ông bà Park liền bớt lo lắng một phần nào đó.
Về phần của bà Hae Mi, bà vẫn chưa hay biết được việc đã xảy ra với hai đứa con của mình mà vẫn cư xử bình thường với ông Oh. Sehun âm thầm quan sát ba mình, anh hi vọng có thể kiếm được chút tin tức về Park Chanyeol...
_ Dạo gần đây tôi chẳng liên lạc được với Chanyeol cũng chẳng thấy con bé Chaeyoung đến chơi nhỉ? – Ông Oh giả vờ quan tâm.
_ Chuyện này.... – Bà Hae Mi trở nên lo lắng.
_ Hai người họ có thể tuần sau sẽ trở về mà ba nhỉ?
Ông Oh ngạc nhiên quay sang nhìn Sehun, ông có cảm giác anh đang biết được chuyện gì đó...
_ Làm sao ba biết được. – Ông Oh vẫn bình tĩnh đọc báo.
_ Con chỉ đoán vậy thôi. – Sehun mỉm cười rồi nhìn bà Hae Mi – Dì đừng lo lắng, có lẽ Chanyeol đi du lịch đâu đó thôi.
Lúc này, Lisa mới tròn mắt nhìn Sehun đang mỉm cười với bà Hae Mi khi cô từ cầu thang bước xuống phòng khách. Di chuyển ngồi xuống cạnh anh trai, Lisa quay sang nhìn bà Hae Mi....
_ Jisoo bạn con nói Chaeyoung đã rời khỏi Seoul rồi ạ. – Lisa cố gắng trấn an bà khi biết được bí mật của Chaeyoung.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Lisa liền kéo Sehun di chuyển ra sau vườn nói chuyện. Cô cảm thấy biểu hiện của anh rất lạ, không còn hằng hộc hay khó chịu với bà Hae Mi như lúc trước và nó làm cho cô ngạc nhiên.
_ Em kéo anh ra đây làm gì? Anh còn phải đến công ty, em không đi học sao?
_ Anh sao thế? Biểu hiện gần đây với mẹ Hae Mi rất lạ nha? – Lisa cau mày quan sát Sehun.
_ Lạ gì? Bây giờ anh thay đổi không được sao? Đó không phải là điều em muốn ư? – Sehun nhướng mày.
_ Nhưng đột nhiên anh thay đổi như vậy thật khiến em có cảm giác anh đang giấu em một chuyện gì đó sao ấy. – Lisa gãi đầu khó hiểu.
_ Thôi đi cô nương. – Sehun cốc đầu cô một cái rồi nheo mắt nhìn thư ký Lee của ông Oh bước vào trong – Em ra xe ngồi đợi anh một lát, anh lên phòng lấy một số tài liệu rồi ra ngay.
Theo chân thư ký Lee bước vào phòng làm việc của ông Oh, Sehun cẩn thận đứng bên ngoài lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người họ. Do bà Hae Mi đã cùng cô giúp việc Kang ra chợ và cho rằng Sehun và Lisa đã rời khỏi nhà nên ông Oh có thể thoải mái bàn về việc của Park Chanyeol...
_ Hai người họ vẫn ổn cả chứ?
_ Vâng – Thư ký Lee gật đầu – Theo lời dặn dò của chủ tịch, tôi đã chuyển hai người họ đến khu nhà hoang ở đường A rồi ạ.
Sehun sững sờ khi nghe nhắc đến địa chỉ quen thuộc kia. Nơi đó không phải trước đây cảnh sát đã tìm ra Jennie ư??
_ Chủ tịch, thời gian một tuần cũng sắp trôi qua rồi. Vụ án năm đó cũng sẽ khép lại, chủ tịch tính xử lý cậu Chanyeol và cô Chaeyoung như thế nào?
Ông Oh khẽ trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi nhìn thư ký Lee...
_ Nếu thả hai người họ ra có lẽ họ sẽ báo cảnh sát có phải không?
_ Chuyện đó tôi không dám chắc thưa chủ tịch.
_ Jong Dae đã xin nghỉ việc ở công ty, cậu đã cho người theo dõi hành tung của cậu ấy chưa?
_ Chủ tịch an tâm, cậu Jong Dae vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mang chiếc usb đó nộp cho cảnh sát.
_ Dù sao hai đứa trẻ đó cũng là con của Park Seunghyun. – Ông Oh đan những ngón tay lại với nhau – Sau một tuần hãy sắp xếp đưa Chaeyoung rời khỏi đó.
_ Vậy còn cậu Chanyeol?
_ Chanyeol và Jong Dae biết quá nhiều việc, để tránh gây rắc rối sau này... – Ông Oh khẽ nhắm mắt – Cậu hiểu phải làm gì rồi chứ?
Sehun kinh hoàng rời khỏi, anh đương nhiên hiểu được ý định của ông Oh là như thế nào. Vì Chaeyoung không nắm giữ chứng cứ kèm với căn bệnh hiện giờ của cô thì rất khó để phía cảnh sát tin tưởng. Còn Chanyeol và Jong Dae thì khác, hai người họ biết quá nhiều nên chắc chắn ông sẽ không bỏ qua. Sehun bước vào trong xe khiến cho Lisa ngạc nhiên khi trông thấy sắc mặt của anh rất kém. Khẽ đưa tay lay cánh tay Sehun, Lisa lo lắng hỏi.
_ Anh không sao chứ?
Vừa dứt lời, Sehun đã nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự Oh với tâm trạng vô cùng phức tạp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro