CHAP 41: BẮT CÓC
Tối đó, tại biệt thự nhà họ Oh, Sehun sau khi nghe xong điện thoại từ Lisa thông báo việc Chaeyoung đã mất tích thì sắc mặt cậu bất ngờ biến sắc. Với nhanh chiếc áo khoác vội chạy xuống lầu, Sehun chợt chạm mặt bà Hae Mi khi bà vừa từ phòng bếp đi ra. Quan sát sắc mặt Sehun không được tốt, bà Hae Mi liền quan tâm hỏi thăm.
_ Con không sao chứ?
Đối diện với bà như vậy, Sehun bỗng dưng có một chút khác lạ khi trong lòng cậu chẳng còn cảm thấy chán ghét bà như trước nữa. Có lẽ sau khi hiểu rõ được tất cả mọi chuyện, Sehun nghĩ rằng người đáng hận nhất chính là ba của mình khi ông là người đã gây ra bao đau khổ cho gia đình Chanyeol. Cho nên, khi nghe bà Hae Mi hỏi thăm, giọng điệu của Sehun chẳng còn gắt gỏng như trước.
_ Chaeyoung đã mất tích, dì biết việc đó chứ?
XOẢNG...!
_ Con nói sao cơ???
Bà Hae Mi kinh sợ đánh rơi cả dĩa trái cây xuống đất nhìn Sehun, hai bàn tay khẽ run rẫy khi nghe sự việc chấn động đó...
_ Dì an tâm, con và bên phía anh Baekhyun cũng đang tìm kiếm Chaeyoung. Nếu có thông tin gì, con sẽ gọi cho dì.
Đưa cái nhìn khó hiểu hướng về phía Sehun, bà cảm thấy thái độ cậu hôm nay có chút khác lạ khi bây giờ cậu tỏ ra tử tế đến vậy. Tuy nhiên, điều khiến cho bà cảm thấy lạ lẫm hơn chính là tại sao Sehun lại thông báo việc Chaeyoung mất tích cho bà biết cũng như còn chủ động hứa sẽ gọi cho bà? Sehun quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bà Hae Mi thì cũng hiểu được bà đang đắn đo về việc gì thì liền lên tiếng.
_ Con đã biết tất cả mọi việc rồi.
Bà Hae Mi ngạc nhiên nhìn cậu...
_ Việc Chaeyoung chính là cô con gái thất lạc lâu nay của dì.
_ Sao con lại...?? – Bà lại một lần kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của Sehun.
_ Anh Chanyeol cũng đã rời khỏi Hàn Quốc cũng chính vì không muốn em ấy bị tổn thương. – Sehun có chút khó xử khi nhắc đến Chanyeol.
_ Chanyeol?? Thằng bé...? Thằng bé đã rời khỏi Seoul rồi ư? Chuyện này dì không biết gì cả. Chanyeol cũng không gọi điện cho dì, dì lại chẳng biết phải liên lạc với thằng bé như thế nào? Trời...ơi...
Bà Hae Mi rươm rướm nước mắt, chân bắt đầu loạng choạng té phịch xuống đất thì được Sehun đưa tay ra đỡ.
_ Dì bình tĩnh lại đã. – Sehun hướng về phía phòng bếp la to – Cô Kang giúp việc! Cô mau ra đây giúp tôi một lát!
_ Vâng thưa cậu Oh? Ôi trời phu nhân! – Cô Kang nhanh chân chạy đến chỗ bà Hae Mi.
_ Cô giúp tôi chăm sóc dì, tôi bây giờ có việc ra ngoài một lát. – Sehun dặn dò cẩn thận rồi nhìn bà Hae Mi – Con sẽ đi tìm em ấy nên dì đừng lo.
Dứt lời, Sehun đã nhanh chóng chạy ra ngoài rồi phóng xe rời đi...
Tập trung lại quán cafe MoA, Sehun vội vã chạy đến bàn cả đám Baekhyun đang ngồi, giọng nói có chút lệch đi vì gấp gáp. Kyungsoo miễn cưỡng đưa cho Sehun một ly nước. Do lúc trước cậu không ưa nhà họ Oh nhất là Sehun nên hiện giờ khi thấy Sehun có mặt ở đây và được Baekhyun khuyên giải, Kyungsoo vẫn còn có chút gượng gạo. Jisoo khẽ vỗ vỗ vai Kyungsoo rồi mỉm cười, như thể bảo cậu đừng để bụng nữa.
_ Vẫn chưa tìm được tung tích của Chaeyoung sao?
_ Vẫn chưa. – Baekhyun cau mày lắc đầu – Tìm khắp những nơi em ấy có thể đến nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.
_ Anh hai này, anh đã nhờ người tìm giúp chưa?? – Lisa lo lắng nhìn Sehun.
_ Anh đã cho người đi tìm rồi. – Sehun uống ly nước trên tay – Nhưng chúng ta vẫn phải nhanh nhanh kiếm cho ra em ấy, không hiểu sao tôi có cảm giác không tốt lắm...
_ Ý anh là sao?? – Jisoo khó hiểu – Anh sợ Pasta sẽ nghĩ quẩn à???
_ Tôi không biết nữa... – Sehun chợt nhớ đến Jennie.
_ Chết tiệt thật! Còn chỗ quái nào nữa chứ? – Baekhyun mất kiên nhẫn đưa tay day hai bên thái dương.
_ Nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu lý do tại sao Chaeyoung và anh Chanyeol lại trở nên như vậy.
Lúc này, cả đám mới quay sang nhìn vẻ mặt khó hiểu cực độ của Lisa khi nghĩ mãi chẳng tìm ra lý do mối quan hệ của Chanyeol và Chaeyoung. Kyungsoo ngạc nhiên nhìn Lisa, cậu không ngờ đến bây giờ cô vẫn chưa biết gì về việc đó cả.
_ Anh Baekhyun chưa nói cho cậu biết à??
_ Biết việc gì cơ?? Vẫn chưa? – Lisa nhìn sang Baekhyun và Jisoo – Tớ chỉ biết là sau vụ việc không gặp được anh Chanyeol thì Chaeyoung trở nên kỳ lạ. Nhưng còn nguyên nhân tại sao thì tớ không biết gì hết.
Sau khi nghe Jisoo chậm rãi giải thích tất cả mọi việc, Lisa liền tròn mắt như không thể tin được đó là sự thật....
_ Nói như thế thì Chaeyoung và anh Chanyeol?? Nếu vậy thì bạn ấy cũng là anh em của chúng ta phải không anh Sehun??
_ Anh em gì chứ? Chúng ta và Chanyeol cũng chẳng phải là anh em ruột. – Sehun có chút khó chịu khi phải xác định lại mối quan hệ rườm rà này.
_ Nhưng không phải dì Hae Mi đã kết hôn với ba chúng ta sao? Nói thế thì Chaeyoung cũng là một phần trong gia đình họ Oh rồi. Em thấy thương anh Chanyeol quá...
_ Được rồi, được rồi. Đừng bàn về vấn đề đó nữa. – Baekhyun xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa Sehun và Lisa.
Kyungsoo dự định lên tiếng nói một điều gì đó thì điện thoại cậu bất ngờ reo lên. Lấy điện thoại ra xem, Kyungsoo có chút bất ngờ khi Lay là người gọi đến cho mình. Jisoo ngồi cạnh cậu cũng bất giác quay sang xem rồi nhìn Kyungsoo.
_ Là anh Lay gọi. – Kyungsoo nhìn mọi người rồi bắt máy – Alo, em nghe đây anh Lay. Sao cơ?? Thật vậy ư??? Vâng bọn em lập tức đến đó ngay, anh giữ bạn ấy lại giúp em nhé. Cám ơn anh!
Kyungsoo vừa gạt máy thì mọi cặp mắt tò mò hướng thẳng về phía cậu làm cho Kyungsoo giật bắn người. Baekhyun và Sehun, người mất kiên nhẫn nhất đã cùng lên tiếng.
_ Có chuyện gì??
_ Anh Lay vừa gọi cho em, anh ấy nói Chaeyoung đang ngồi ở bờ biển gần khu biệt thự của anh Lay mà năm đó cả đám chúng ta đến chơi đó.
_ Thật không?? – Baekhyun vui mừng – Chúng ta mau đến đó ngay đi.
_ Là ở chỗ nào? – Sehun cau mày khó hiểu.
_ Anh cứ đi theo sự chỉ dẫn của em, em biết chỗ đó mà. – Lisa kéo tay Sehun đi trước sự ngạc nhiên của Kyungsoo và Jisoo.
_ Sao cậu ấy lại biết được nhỉ?? – Jisoo gãi đầu khó hiểu.
_ Điệp viên ấy mà... – Baekhyun phì cười khi nhớ lại việc Lisa theo dõi mình rồi phát sinh sự hiểu lầm ngày đó.
Tại biệt thự ở gần bờ biển Y, Lay chậm rãi ngồi xuống đối diện Chaeyoung và rót cho cô một cốc nước ấm sau khi thuyết phục được Chaeyoung vào nhà ngồi. Lay im lặng quan sát Chaeyoung, bởi vì anh cũng có nghe Baekhyun nói sơ qua về bệnh tình của cô hiện giờ. Nhìn đồng hồ đã 10h tối, Lay nhẹ nhàng hỏi thăm cô.
_ Em đứng đây lâu chưa?
Chaeyoung khẽ gật đầu...
_ Em đói không? Anh vào bếp nấu một chút đồ cho em nha?
Chaeyoung vẫn không trả lời, chỉ lắc đầu phủ định...
_ Em đến đây vì nghĩ Chanyeol sẽ đến đây phải không?
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lay, ánh mắt có gì đó kích động khi nghe anh nhắc đến Chanyeol...
_ Em ngồi đây chờ anh, anh vào bếp nấu cho em chút đồ ăn.
_ Em.....không đói....
_ Nhìn em không ổn chút nào cả. – Lay mỉm cười – Cứ ở đây, nếu để Chanyeol thấy em như thế cậu nhóc đó sẽ đau lòng mất. Không khéo lại bảo anh ngược đãi khách.
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lay di chuyển vào phòng bếp, những ngón tay khẽ đan lại với nhau như một thói quen mới để trấn tĩnh bản thân mình. Chầm chậm quan sát khung cảnh xunh quanh biệt thự, nơi đã tạo nên bao kỷ niệm giữa cô và Chanyeol, Chaeyoung vô thức gọi tên anh thêm một lần nữa. Dù biết vẫn chẳng có giọng nói ấm áp đó đáp lại, nhưng Chaeyoung vẫn cứ thích gọi tên anh như vậy thôi. Bởi vì cô luôn hi vọng một ngày nào đó, Chanyeol sẽ quay trở về đây gặp cô một lần nữa...
DING DONG..!
Lay ngạc nhiên tắt bếp, anh xắn tay áo xuống rồi mỉm cười khi đi ngang qua Chaeyoung, anh đoán có lẽ đám nhóc Kyungsoo đã đến đây. Nhìn đồng hồ trên tay, Lay cảm thấy có chút kỳ lạ khi bọn nhóc lại đến sớm hơn anh tưởng. Lay từ tốn mở cửa ra thì đập vào mắt anh là một đám người mặc áo đen, ngang nhiên chạy thẳng vào bên trong khiến cho Lay kinh hoàng thét lên.
_ Các người là ai thế hả??
Lay toan chạy theo vào bên trong thì bị một gã khác đánh mạnh vào đầu khiến cho anh loạng choạng ngã xuống đất. Trong lúc gần như ngất đi, Lay có thể nhìn thấy đám người đó đang lôi kéo Chaeyoung rời khỏi biệt thự. Lay yếu ớt đưa tay lên, định bám vào chiếc bàn gần đó đứng dậy thì chỉ còn nghe tiếng khóc thét của Chaeyoung khi đôi mắt anh đang dần mờ đi.
Bên ngoài, một chiếc xe hơi màu đen đang đứng đợi sẵn ở đón và Chaeyoung đã bị đám người hung hăn dồn thẳng vào trong xe. Chaeyoung hoảng sợ, cô càng kích động hơn khi bọn họ lại dùng dây trói lại đôi tay cô cũng như dùng băng keo bịt miệng cô lại. Nước mắt Chaeyoung cứ rơi không ngừng, trong lòng cô bây giờ chỉ có thể nhớ đến Park Chanyeol mà thôi...
Ở cạnh cô, một gã khác đang rút điện thoại và gọi điện cho ai đó và Chaeyoung hoàn toàn có thể nghe được đoạn đối thoại khó hiểu kia...
_ Thưa chủ tịch, chúng tôi đã bắt được cô ấy rồi ạ.
"Chủ tịch?? Ông ta là ai??"
_ Làm tốt lắm, mau dẫn con bé đến địa chỉ X cảng Y này gặp tôi.
_ Vâng ạ.
"Chanyeol, anh đang ở đâu? Em sợ lắm... Anh hãy mau đến cứu em đi..."
Một lúc sau, xe của Baekhyun và Sehun lần lượt dừng lại trước cổng biệt thự của Lay đang mở toan ra. Baekhyun mở cửa xe bước vào trong, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn xung quanh cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lisa và Sehun lần lượt bước theo sau, cả ba người họ đều khó hiểu nhìn đồ đạc xung quanh rơi vỡ ở dưới đất cho đến khi nghe Jisoo và Kyungsoo ở trong la lên.
_ Anh Lay! Anh sao thế?? Anh Baekhyun!
Baekhyun lập tức chạy thẳng vào phía trong phòng khách, cậu tròn mắt nhìn Kyungsoo đang đỡ Lay trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê do chấn thương ở đầu thì liền nhìn Kyungsoo.
_ Mau! Mau giúp anh đỡ anh ấy ra xe, mau lên!
_ Baek.....Chaeyoung....em ấy.... – Lay mơ hồ nắm lấy tay Baekhyun.
_ Có chuyện gì vậy? – Sehun vội vã chạy vào xem.
_ Có chuyện rồi, cậu mau giúp tôi đỡ anh ấy vào trong xe rồi đưa đến bệnh viện.
Sau khi dìu Lay vào trong xe, Baekhyun cố bình tĩnh chỉ Sehun và Lisa ở lại...
_ Hai người báo cảnh sát rồi xem lại hệ thống camera xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
_ Chaeyoung?? – Sehun chợt nhận ra không thấy cô ở đây – Cô ấy đâu rồi??
_ Chính vì thế tôi mới bảo cậu báo cảnh sát và kiểm tra lại hệ thống camera! – Baekhyun bắt đầu không thể bình tĩnh lại được nữa.
_ Jisoo, cậu ở lại với Lisa và Sehun. Tớ sẽ theo anh Baekhyun đến bệnh viện xem anh Lay như thế nào. – Kyungsoo lo lắng nhìn Lay rồi dặn dò Jisoo – Có chuyện gì thì gọi cho tớ.
_ Tớ biết rồi. – Jisoo gật đầu.
Quay trở vào trong sau khi báo cảnh sát, Sehun đau đầu rồi tức giận siết chặt nắm đấm đập mạnh vào tường khi cậu cảm thấy chuyện này có nét tương đồng với vụ án của Jennie lúc trước. Lisa đương nhiên cảm nhận được sự bực tức và lo lắng của Sehun vì trước kia cô cũng có biết vụ Jennie bị bắt cóc và anh trai cô vẫn còn ám ảnh về nó. Bước đến bên cạnh Sehun, Lisa nhẹ nhàng nắm lấy bản ay cậu.
_ Anh hai?
_ Anh không sao... – Sehun cố gắng mỉm cười.
_ Cảnh sát đến rồi kìa. – Jisoo từ bên ngoài vườn vọng vào.
Về phía Baekhyun, cậu và Kyungsoo đang trên đường chở Lay đến bệnh viện gần nhất. Kyungsoo và Lay ngồi ở băng sau, cậu cố gắng lắng nghe những lời nói đứt quãng của Lay trong hôn mê rồi liền cau mày khó hiểu nhìn Baekhyun.
_ Anh Lay đang muốn nói cho chúng ta biết việc gì đó thì phải?
_ Anh cũng nghĩ vậy. – Baekhyun liếc nhìn Kyungsoo qua kính chiếu hậu – Anh Lay và Chaeyoung chắc chắn đã gặp chuyện gì đó.
Bất ngờ thay, điện thoại của Lay nằm trong túi quần đang reo lên và Kyungsoo cẩn thận lấy nó ra xem. Nhìn màn hình hiện lên tên của Jong Dae, Kyungsoo có chút lưỡng lự nói chuyện với Baekhyun.
_ Anh Lay có điện thoại gọi đến.
_ Là ai thế??
_ Jong Dae.
_ Bắt máy đi. – Baekhyun lên tiếng – Người đó hình như là bạn thân của anh Lay và cũng là trợ lý của Sehun thì phải.
Kyungsoo khẽ gật đầu, nếu đúng như vậy thì cậu nên báo tình hình hiện tại của Lay cho Jong Dae biết mới được...
_ Alo. – Kyungsoo bắt máy.
_ Lay. Cậu không sao chứ? Chủ tịch Oh đã cho người theo dõi tớ vì đã biết được tớ đang nắm giữ bản sao chiếc usb năm đó. Khi nãy tớ vừa nhận được cuộc gọi từ chủ tịch, ông ấy nói đang giữ Park Chaeyoung và muốn tớ cùng Chanyeol đến gặp ông ấy. Tớ không liên lạc được với Chanyeol nên mới gọi điện cho cậu.
_ Anh nói sao cơ??? – Kyungsoo kích động
_ Cậu là ai?? – Jong Dae cau mày ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Kyungsoo.
_ Anh nghe này, bây giờ anh Lay đang trên đường đến bệnh viện X, anh mau đến đó ngay đi. Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện. – Kyungsoo giải thích.
_ Lay ở bệnh viện?? Tôi biết rồi, tôi sẽ lái xe đến đó ngay.
Kyungsoo gạt máy nhìn Baekhyun đang hết sức bàng hoàng khi nghe những gì Jong Dae nói qua loa điện thoại. Cậu không ngờ, con người tàn nhẫn năm đó lại một lần nữa làm tổn thương đến gia đình Park Chanyeol...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro