Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 40: CHAEYOUNG MẤT TÍCH

Tại phòng chủ tịch, ông Oh vẻ mặt đầy lo lắng sau khi đi ngang qua phòng làm việc của Sehun. Chống gậy đứng lên di chuyển đến bàn làm việc, ông Oh nhẹ mở chiếc hộc tủ và lấy ra một chiếc usb màu đen. Nhìn thấy nó, ông Oh chợt nhớ đến những sự việc trước kia xảy ra với Park Seunghyun cũng như đoạn đối thoại khi nãy giữa Sehun và Jong Dae. Siết chặt chiếc usb trong tay, ông Oh không ngờ bên phía ông Kim lại có bản copy của nó. Bên ngoài, thư ký Lee lặng lẽ bước vào trong khi vừa nghe ông Oh gọi mình.

_ Thưa chủ tịch, không biết chủ tịch có gì căn dặn?

_ Cậu giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn với chủ tịch Kim Jong Hyun, bảo tôi có chuyện gấp muốn nói với ông ta.

_ Vâng thưa chủ tịch. – Thư ký Lee cuối đầu dự định trở ra ngoài làm việc thì liền bị ông Oh giữ lại.

_ Cậu giúp tôi điều tra Park Chanyeol hiện giờ đang ở đâu. – Ông Oh nghiêm túc – Kiếm được rồi lập tức báo cáo cho tôi biết.

_ Vâng thưa chủ tịch.

Ông Oh mệt mỏi thở hắt ra một tiếng rồi dựa thẳng vào ghế. Trước kia xử lý Park Seunghyun, bây giờ lại phát hiện Jong Dae và Chanyeol cũng đang giữ chứng cứ đe doạ đến mình. Đắn đo nhất là Sehun, đứa con trai duy nhất thừa kế tập đoàn cũng đang dần thất vọng về người cha này. Đối diện với những người thân cận của mình, ông thật sự chẳng biết làm thế nào.

Ở vùng biển Busan, Chanyeol chậm rãi đi dạo dọc theo bờ biển với tâm trạng nặng nề. Ngồi xuống nhìn mặt biển xanh ở trước mắt, Chanyeol bất giác mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm trước kia khi cùng Chaeyoung đến biển. Nắm lấy mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn cặp năm nào anh và Chaeyoung từng đeo, Chanyeol bất chợt trùng xuống khi những lời nói của Baekhyun đang lẩn quẩn trong đầu...

"Chanyeol, tình trạng Chaeyoung hiện giờ không được tốt lắm..."

"Nếu em ấy cứ từ chối mọi biện pháp điều trị, bệnh trầm cảm có thể chuyển biến xấu hơn..."

"Tớ lo lắm Chanyeol, tớ sợ Chaeyoung sẽ nghĩ quẩn như là.....Jennie vậy"

"Cậu không thể về Seoul thăm em ấy một lần sao?"

_ Anh không sao chứ?

Chanyeol khẽ giật mình quay lại, nhìn thấy chàng trai với mái tóc hồng ngọt ngào, khoé miệng của anh chợt cong lên một nụ cười...

_ Jimin.

Jimin là thành viên của nhóm nhạc BTS, cậu là hậu bối cũng như là một anh em khá thân với Chanyeol. Chuyện là đêm Chanyeol dự định sang Mỹ, anh có chút lưỡng lự không biết nên vào làm thủ tục hay không thì Jimin cũng vừa kết thúc tour diễn quay trở về Hàn Quốc. Cậu thấy Chanyeol lặng ngồi ở bên kia với khuôn mặt đầy suy tư thì liền bước đến hỏi thăm anh. Do là đã khuya nên sân bay cũng khá vắng người nên Jimin và Chanyeol cũng thoải mái trò chuyện mà không cần phải dè chừng bị chụp ảnh vì họ đều là những người hoạt động trong nghệ thuật.

Thấy anh bạn của mình tinh thần không thoải mái nên Jimin đã ngỏ ý rủ Chanyeol về Busan vì ngày mai cậu cũng sẽ dành chút thời gian về thăm gia đình. Chanyeol lúc đầu có chút ngượng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý trước sự ấm áp và chân thành của Jimin.

Chiều hôm nay, Jimin vừa gõ cửa phòng Chanyeol thì không nghe anh trả lời thì đã biết anh không có ở nhà. Nhớ lại Chanyeol từng tâm sự rằng bản thân rất thích biển nên Jimin đã thử đến đây tìm anh nào ngờ Chanyeol quả thật ở đây. Ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, Jimin âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh, do là buổi chiều biển cũng khá lạnh nên rất ít người ra ngoài tản bộ. Jimin khẽ đút hai tay vào trong túi áo để giữ ấm, giọng nói ấm áp khẽ bắt chuyện với anh.

_ Trời lạnh như vậy anh vẫn ngồi đây ngắm biển à?

_ Ừm – Chanyeol mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn Jimin – Cám ơn em đã dành thời gian cho anh. Anh thấy ngại khi bản thân mình lại phiền em như thế.

_ Anh như anh trai em vậy nên em không thấy phiền đâu. – Jimin cười híp mắt – Nhưng mà anh dự tính rời khỏi Hàn Quốc sao?

Chanyeol khẽ nắm lấy mặt dây chuyền, nụ cười cũng trở nên gượng gạo....

_ Nói thật thì anh có chút không nỡ...

Jimin biết là Chanyeol vẫn còn nặng lòng về chuyện đó nên liền vỗ vai anh trấn an...

_ Em nghĩ dù có bất cứ khó khăn gì thì cũng sẽ tìm được cách giải quyết thôi, anh đừng buồn nữa nhé? Em xin lỗi vì chỉ có thể an ủi anh như vậy vì chính em cũng chưa trải qua chuyện này bao giờ cả. – Jimin bối rối khẽ gãi đầu.

_ Cậu nhóc này thật là... - Chanyeol cười tươi trước sự đáng yêu của cậu – Chúa đã tạo nên nhóc như thế nào mà lại vừa tốt bụng vừa dễ thương như thế chứ?

Jimin bật cười, cậu có chút xấu hổ nhẹ nhàng gạt tay Chanyeol xuống...

_ Anh về thăm em ấy đi... - Jimin chân thành góp ý – Dù sao anh cũng nên giải thích rõ ràng hoặc ít nhất hãy ở cạnh em ấy trong quãng thời gian khó khăn này.

_ Anh cũng rất muốn... - Chanyeol man mác buồn – Nhưng anh không có can đảm đối diện với cô ấy.

_ Đôi lúc anh nên làm theo trái tim mình mách bảo thay vì cứ mãi đi theo lý trí. – Jimin mỉm cười.

Chanyeol không nói gì, anh mỉm cười rồi đứng dậy, không quên đưa tay ra đỡ Jimin...

_ Chúng ta về thôi, có lẽ ba mẹ và em trai em đang đợi em về dùng cơm đó.

_ Sao chỉ mình em được? Hai anh em chúng ta luôn chứ? – Jimin pha trò.

_ Thật là.... – Chanyeol phì cười rồi khoác vai cậu – Đi thôi.

Tại quán cafe MoA ở Seoul, Baekhyun tay chống cằm nhìn màn hình điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi đến từ Chanyeol. Kyungsoo từ phía quầy hơi nhướng mày khó hiểu nhìn Baekhyun, cậu ngồi xuống đưa ly nước cho Jisoo ngồi bên cạnh rồi cất giọng hỏi.

_ Anh đang chờ tin nhắn ai thế?

_ Gì cơ? – Baekhyun đặt điện thoại lên bàn, nhướng mày nhìn Kyungsoo và Jisoo.

_ Em biết rồi, anh là đang đợi Lisa gọi cho anh phải không? – Jisoo lém lỉnh trêu Baekhyun.

_ Làm gì có. – Baekhyun tròn mắt trước lời nói của Jisoo – Anh sao lại đợi con bé đó?

_ Này, nói gì thì nói em thấy anh và Lisa có chút gì đó mập mờ. Có phải là đã chính thức tìm hiểu nhau rồi? – Đến lượt Kyungsoo ranh ma chồm tới hỏi thăm.

_ Hai cái đứa này. – Baekhyun cốc đầu Kyungsoo và Jisoo – Từ khi nào mà hai cô cậu trở nên quan tâm đến đời tư của anh vậy hả?

_ Chứ anh không chờ tin nhắn của Lisa thì là ai? – Jisoo bỗng nhiên tròn mắt nhìn Baekhyun – Không lẽ anh..??

Baekhyun chưa kịp tiêu hoá hết những gì Jisoo nói thì đằng sau cậu đã xuất hiện một Lisa đang khoanh tay cau có nhìn xuống...

_ Không lẽ gì cơ?

Kyungsoo và Baekhyun giật bắn người nhìn Lisa thản nhiên ngồi xuống cạnh Jisoo. Lúc này, Baekhyun có chút lúng túng khi chạm mặt Lisa, trong đầu cũng bắt đầu lo sợ cô nhóc đang hiểu lầm mình...

_ Không như cô nghĩ đâu.

_ Chứ là gì? – Lisa bĩu môi nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Baekhyun.

_ Anh là đang đợi tin nhắn của Chanyeol.

Đến lúc này, cả nhóm mới ngạc nhiên hướng về phía Baekhyun và bầu không khí bắt đầu trùng xuống. Jisoo và Lisa cùng nhau thở dài vì hai cô biết rõ được tình trạng Chaeyoung bây giờ như thế nào. Kyungsoo liếc nhìn Jisoo rồi sang Lisa cuối cùng cũng lên tiếng.

_ Jimin có nhắn với em, cậu ấy đang ở cạnh anh Chanyeol.

_ Jimin?? – Jisoo tò mò nhìn cậu.

_ Cậu không biết Jimin sao? – Kyungsoo mỉm cười xoa đầu cô, cậu dự định giới thiệu thì Lisa đã thích thú xen vào.

_ Ý cậu là Jimin của BTS??

Nghe thấy giọng điệu hào hứng của Lisa, Baekhyun dùng chân đá Kyungsoo ở dưới bàn, ánh mắt có chút đe doạ yêu cầu đổi chủ đề...

_ Ừ thì là.... – Kyungsoo gượng gạo

_ Thật không?? Thế cậu có thể liên lạc với các thành viên trong nhóm họ được à? Tớ thích nhất là...

_ Này. – Baekhyun lườm Lisa một cái – Bây giờ đến lúc nào rồi mà còn để ý đến ba cái việc nhạt nhẽo đó chứ?

_ Sao anh lại khó chịu như vậy?? – Lisa khó hiểu, tròn mắt nhìn vẻ mặt có chút bực bội của Baekhyun.

_ Cậu không hiểu sao? – Jisoo cười khúc khích rồi cũng nhìn sang Baekhyun – Tớ thì hiểu đó.

_ Này này, dừng lại đã. Anh bắt đầu thấy có chút hoang mang rồi đây. – Baekhyun gãi gãi đầu nhìn sang Jisoo.

_ Chuyện gì thế? – Kyungsoo tò mò.

_ Chaeyoung, em ấy hiện giờ đang ở nhà với bác Park đúng không? – Baekhyun nhìn màn hình điện thoại.

_ Vâng – Jisoo gật gật đầu – Có chuyện gì sao anh?

_ Bác Park nhắn tin cho anh, nói là Chaeyoung đã rời khỏi nhà kèm theo lời nhắn là đến quán cafe MoA. – Baekhyun nhìn đồng hồ.

_ Không phải chứ?? – Lisa sặc nước, đưa tay vuốt lồng ngực.

_ Sao cậu ấy có thể ra khỏi nhà được chứ? Không phải Chaeyoung đang được giám sát bởi bố mẹ sao?? – Kyungsoo trở nên lo lắng.

_ Không biết nữa, nhưng anh có cảm giác không tốt lắm về chuyện này. Chúng ta mau chia ra tìm em ấy mau lên.

Nói xong, Baekhyun vội vàng đứng lên và cả nhóm bắt đầu chia ra tìm kiếm Chaeyoung vì họ biết đó chỉ là lý do để cô lẻn ra ngoài và cô sẽ không đến MoA. Tìm suốt cả tiếng đồng hồ chẳng có tin tức gì, cả nhóm hẹn gặp mặt lại ở quãng trường. Jisoo trở nên bồn chồn, quay sang nhìn Baekhyun.

_ Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh Baekhyun??

_ Chỉ khi mất tích sau 24 tiếng thì cảnh sát mới bắt đầu tìm kiếm. – Baekhyun đưa tay lai mồ hôi.

_ Hay em nhờ anh Sehun cho người kiếm giúp nhé? – Lisa cầm điện thoại trên tay nhìn mọi người.

_ Ý kiến hay đó, thêm người tìm có lẽ sẽ khả quan hơn. – Kyungsoo mở chai nước uống một hơi.

_ Anh sẽ liên lạc với Chanyeol.

Trên chuyến tàu từ Busan quay trở về Seoul sau khi tạm biệt gia đình của Jimin, Chanyeol lặng ngồi nhìn khung cảnh qua cửa sổ với sự quyết tâm gặp mặt lại Chaeyoung. Lục trong balo và lấy ra chiếc điện thoại, Chanyeol có hơi giật mình khi nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Baekhyun cùng với đống tin nhắn. Khi Chanyeol vừa định mở ra xem thì Jong Dae đã gọi điện đến cho anh. Ban đầu, Chanyeol có chút ngạc nhiên khi Jong Dae gọi nhưng rồi anh cũng bắt máy.

_ Alo? Em nghe đây anh Jong Dae.

_ Chanyeol. Chủ tịch Oh có vẻ như đã biết được chuyện chúng ta đang giữ chiếc usb cũng như những sự việc năm đó về ba của em. – Jong Dae nghiêm túc.

_ Sao cơ?? Tại sao lại..?? – Chanyeol kinh ngạc.

_ Anh cũng không biết – Jong Dae cẩn thận nhìn đám người kỳ lạ qua cửa sổ ở phòng mình – Đám người của chủ tịch đang theo dõi anh ở bên ngoài. Họ bám theo anh từ sáng đến giờ. Anh sợ ông ấy cũng sẽ cho người tìm em nên thông báo cho em một tiếng.

_ Em chẳng còn nắm giữ bí mật nào của ông ta cả, ông ấy sẽ không để ý đến em đâu. – Chanyeol khó hiểu trước sự nghi ngờ của Jong Dae.

_ Nhưng em là người biết tất cả sự thật, kể cả cái chết thật sự của ba em. Chủ tịch Oh là người rất cẩn thận, ông ấy có thể nghi ngờ em đã sao lại một bản khác nữa.

_ Chết tiệt. – Chanyeol mệt mỏi – Em thật sự không muốn dính dáng gì đến việc này nữa. Anh Jong Dae, anh phải cẩn thận. Em đang trên đường quay trở về Seoul, em sẽ gặp lại anh sau.

_ Anh biết rồi, vậy nhé? Gặp lại em sau.

Ngay khi Chanyeol vừa cúp máy thì một cú điện thoại khác từ Baekhyun vang lên. Tuy nhiên, cuộc đối thoại giữa anh và cậu bạn lại khiến cho Chanyeol kích động nhiều hơn. Bần thần siết chặt điện thọai trên tay, giọng nói Chanyeol trở nên run rẫy như không thể tin được những gì Baekhyun nói.

_ Cậu nói sao?? Chaeyoung, em ấy mất tích rồi??

_ Phải – Baekhyun lúng túng – Cậu nếu có thể thì...

_ Tớ đang trên đường về Seoul, các cậu hãy tìm cô ấy. Có thông tin gì xin cậu lập tức gọi lại cho tớ. – Chanyeol cố gắng bình tĩnh.

_ Tớ biết rồi, gặp lại cậu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro