CHAP 37: HỌC CÁCH QUÊN ĐI
Tại viện Seoul, Chaeyoung thẩn thờ thu người lại, cô vòng tay ôm chặt đôi chân mình khi đã chờ Chanyeol đến tận 9h tối. Nhìn điện thoại của mình ở trên giường, ánh mắt Chaeyoung ngân ngấn nước khi anh chẳng hề gọi hay gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào. Úp mặt vào đầu gối, giọng Chaeyoung run lên, gọi tên Chanyeol một cách tuyệt vọng...
_ Anh đang ở đâu vậy Chanyeol? Anh mau về với em đi...
Ở bên ngoài, Chanyeol lén lút lặng đứng đó quan sát từng hành động của cô nhưng lại không có dấu hiệu bước vào. Siết chặt bàn tay mình, Chanyeol tựa lưng vào tường cố nén nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng đau đến thương tâm của Chaeyoung. Anh muốn chạy đến ôm cô vào lòng, muốn cảm nhận mùi hương của cô, muốn nghe giọng nói như một đứa trẻ của Chaeyoung hay thậm chí còn muốn cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ trong tương lai. Thế nhưng, tất cả đều rơi vào vực thẫm khi anh và cô lại là anh em...
Trong phòng, Chaeyoung lặng nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay mình rồi lặng lẽ bật khóc...
_ Anh mau về với em đi.... – Chaeyoung đau đớn gào lên, cô lo sợ rằng anh đã phát hiện một điều gì đó.
Bên ngoài, Chanyeol khẽ rơi nước mắt khi nghe tiếng khóc của cô. Tuy nhiên, anh chỉ nhẹ cắn lấy bàn tay mình tránh gây ra tiếng động làm cô chú ý. Nhắm mắt đưa ra quyết định cuối cùng, Chanyeol yên lặng rời khỏi đó mà không hề đến gặp Chaeyoung một lần cuối. Bởi vì có lẽ anh biết rằng, càng đối diện với nhau lâu như vậy thì cả cô và anh đều chỉ thêm đau khổ mà thôi...
_ Chaeyoung, anh và em dù không thể cùng nhau xây dựng nên một gia đình nhỏ...Nhưng cả hai chúng ta vẫn là một "gia đình" đúng nghĩa mà phải không..?
Di chuyển đến thang máy, Chanyeol sững sờ khi nhìn thấy Sehun đang lặng đứng đó nhìn mình. Điều chỉnh lại cảm xúc, Chanyeol khẽ nở một nụ cười hướng đến Sehun, giọng nói có chút lệch đi...
_ Giờ này em còn đến đây?
_ Tôi đến đây xem Chaeyoung như thế nào. – Sehun lạnh lùng nói – Còn anh thì sao? Anh đã đến gặp cô ấy chưa?
Chanyeol mỉm cười lắc đầu nhưng nụ cười này lại buồn đến lạ thường...
_ Sehun, anh có chuyện muốn nói với em. Nếu có thể, chúng ta đến quán café nào gần đó đi.
_ Tôi và anh còn chuyện gì để nói? – Sehun cau mày nhìn anh.
_ Về Chaeyoung – Chanyeol nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ngạc nhiên của Sehun – Em có muốn biết không?
Một lúc sau tại quán café X gần viện Seoul, Sehun vẫn im lặng nhìn Chanyeol ngồi ở hướng đối diện mình, chờ đợi chuyện mà anh muốn nói là gì. Chanyeol đặt tách café xuống bàn, khuôn miệng cong lên thành nụ cười...
_ Đã lâu lắm rồi hai anh chúng ta không nói chuyện với nhau như thế này.
_ Lâu? – Sehun cười khẫy – Chúng ta có khoảng thời gian nào thân thiết với nhau sao?
_ Vậy em đã quên thời gian trước kia khi chúng ta chưa phải là anh em, cả hai ta thường tìm nhau vào giờ ra chơi ở trường tiểu học SM? – Chanyeol mỉm cười ôn lại kỷ niệm với Sehun.
_ Tôi quên rồi – Sehun không cảm xúc trả lời – Từ lúc ba tôi đón hai mẹ con anh vào nhà sau ngày mẹ tôi mất, tôi đã không muốn nhớ những gì về Park Chanyeol anh nữa.
_ Anh biết em rất ghét anh – Chanyeol gật đầu – Anh vẫn còn nhớ từng lời tâm sự của em lúc còn nhỏ, em nói ba em thường xuyên để mẹ em ở nhà một mình và gặp một người phụ nữ nào đó.
_ Và tôi không ngờ người phụ nữ xen vào hạnh phúc gia đình tôi lại là người mà tôi xem như là anh trai ruột thịt của mình.
Sehun căm phẫn nhìn Chanyeol ....
_ Từ lúc anh bước vào, mọi cuộc sống của tôi đều bị đảo lộn Park Chanyeol. Ba tôi xem trọng anh hơn tôi, em gái tôi cũng rất thích anh và ngay cả Kim Jennie, người con gái đầu tiên tôi yêu nhất cũng vì anh mà rời khỏi đây mãi mãi. Bây giờ thì là Park Chaeyoung...
_ Anh xin lỗi – Chanyeol đưa ánh mắt đầy tâm sự nhìn Sehun – Anh biết em không thích sự xuất hiện của anh nên anh chỉ muốn hẹn em ra đây để nói câu tạm biệt.
Sehun trợn mắt nhìn Chanyeol, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên...
_ Anh tính làm gì?
_ Sehun – Chanyeol nghiêm túc – Cả hai chúng ta đều vô tình tổn thương đối phương và bản thân mình quá lâu rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc dừng lại vì mọi thứ đang dần trở nên vô nghĩa...
_ Anh từ bỏ gia sản nhà họ Oh? – Sehun cười mỉa – Anh đúng là thanh cao nhỉ?
_ Ngay từ lúc đầu anh chẳng hề muốn tranh giành với em bất cứ điều gì Sehun. Nhưng do em năm lần bảy lượt né tránh anh hoặc đã bày ra rất nhiều việc chống đối anh nên anh mới lựa chọn rời khỏi nhà để mẹ anh có thể hạnh phúc hơn và em không cần phải tiếp tục nữa.
_ Anh nghĩ tôi sẽ tin? – Sehun cau mày.
_ Vậy nếu như anh thật sự ghét em thì anh đã nói cho cảnh sát biết vụ tai nạn năm xưa là do Oh Sehun em gây ra rồi. – Chanyeol nghiêm túc – Nếu anh muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ của em, anh sẽ không ngần ngại mà tống em vào tù.
Sehun bất chợt giật mình khi nghe Chanyeol giải thích, cậu bắt đầu ngẫm nghĩ lại những gì mà anh đang nói...
_ Sehun, việc của Jennie là do anh sai và em cứ tiếp tục hận anh và đừng bao giờ cố chấp tìm cho ra nguyên do thật sự nữa được chứ?
_ Ý anh là gì? – Sehun cau mày khó hiểu – Tại sao anh lại biết tôi vẫn còn đang tìm hiểu về vụ án đó?
_ Anh biết tình cảm của em dành cho Jennie – Chanyeol đan hai tay lại với nhau – Năm đó, anh đã lợi dụng điều đó để chống đối lại em nhưng lý do tại sao thì xin lỗi anh không thể nói.
_ Tại sao? Anh sợ tôi sẽ làm gì anh ư? – Sehun cất giọng mỉa mai.
_ Vì không muốn em thất vọng. – Chanyeol cười – Thôi được rồi, anh sẽ vào vấn đề chính, không dài dòng nữa.
Sehun khó chịu khi Chanyeol bất ngờ lái sang chủ đề khác...
_ Anh sẽ rời khỏi Hàn Quốc.
_ Sao cơ??? – Sehun tròn mắt kinh ngạc.
_ Và việc này Chaeyoung không hề biết – Chanyeol mỉm cười – Anh nghĩ em cũng đã hiểu ra được lý do đúng không?
_ Anh...? – Sehun bất chợt khó xử - Anh đã biết rồi sao?
Chanyeol khẽ gật đầu...
_ Vậy mục đích anh hẹn tôi ra đây là để làm gì?
_ Anh....- cổ họng Chanyeol có chút nghẹn lại – Anh không thể mang hạnh phúc cho Chaeyoung được. Anh biết lâu nay em luôn nghĩ anh là kẻ cướp mọi thứ từ em cho nên...
_ Park Chanyeol! – Sehun khó chịu quát – Anh là đang xem thường tôi, muốn giao Chaeyoung cho tôi?
_ Không phải – Chanyeol lắc đầu – Tình cảm là phải do hai người cùng nhau xuất phát, anh không ép buột hay xem thường gì em cả Sehun. Chaeyoung lựa chọn như thế nào và em có cơ hội hay không hãy để thời gian trả lời.
_ Anh thật sự từ bỏ? – Sehun nghiêm túc.
_ Anh và cô ấy còn cơ hội gì sao? – Chanyeol đưa tay vuốt nhẹ mũi mình – Xin em, hãy chăm sóc cho cô ấy. Thời gian này người anh tin tưởng nhất là em.
_ Tại sao lại là tôi?
_ Baekhyun đã có Lisa em gái của chúng ta, Kyungsoo thì có rất nhiều việc cần phải làm. Chaeyoung vẫn còn sốc về ba mẹ của mình nên anh chỉ còn có em mà thôi...
Sehun bất chợt im lặng, cậu đáng lẽ phải rất vui mừng khi trông thấy vẻ mặt thảm hại kia của Chanyeol. Nhưng không hiểu tại sao Sehun lại chẳng hề cảm thấy thõa mãn mà ngược lại chỉ cảm thấy...Park Chanyeol rất đáng thương.
_ Ít nhất, anh hãy nói chuyện với cô ấy qua điện thoại được chứ? – Sehun quay mặt sang chỗ khác khẽ thở dài khi chính mình lại nói ra lời như vậy.
_ Sehun? – Chanyeol ngạc nhiên trước lời đề nghị của cậu.
_ Chaeyoung cô ấy đang rất mong anh và nếu như hiện giờ tôi ở bên cạnh cô ấy thì cũng chẳng giúp ích được gì.
_ Ý em là, anh nên dứt khoát...?
_ Tùy anh. – Sehun nhìn sang chỗ khác – Tôi chỉ muốn cả hai người nói chuyện với nhau lần cuối thôi.
Chanyeol mỉm cười nhìn Sehun rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình...
_ Có lẽ không kịp rồi, bây giờ anh phải ra sân bay.
_ Anh đi ngay bây giờ sao?? – Sehun bất ngờ khi Chanyeol chuẩn bị rời đi.
_ Phải – Chanyeol gật đầu – Anh không muốn bản thân mình do dự thêm nữa...
Tại phòng bệnh, Chaeyoung cố gắng tìm mọi cách liên lạc với Chanyeol nhưng tất cả đều vô vọng. Vứt điện thoại sang một bên, Chaeyoung bắt đầu sợ hãi thật sự khi tất cả mọi người đều không biết anh đang ở đâu. Ngay lúc đó, Sehun lặng lẽ mở cửa bước vào với tâm trạng nặng nề sau cuộc gặp mặt với Chanyeol khi nãy. Chaeyoung ngẩng khuôn mặt khóc đến vô cảm của mình lên nhìn Sehun rồi quay sang chỗ khác làm cho Sehun đau đớn vô cùng...
_ Xem bộ dạng của em hiện giờ đi. Em muốn hành hạ bản thân mình đến mức nào nữa đây Park Chaeyoung?
_ Anh Chanyeol vẫn không đến gặp tôi....- Chaeyoung bắt đầu khóc lớn hơn – Anh ấy đến bây giờ vẫn không chịu đến đây gặp tôi!
_ Chaeyoung à... - Sehun có chút lo lắng trước sự kích động của cô.
_ Tại sao? Tại sao anh ấy lại không đến? Tại sao không một ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao? Tại sao? – Chaeyoung xúc động gào lên.
Ở bên ngoài, Baekhyun và hai cô y tá nhanh chân đẩy cửa bước vào phòng khi nghe thấy tiếng của Chaeyoung. Sehun sững sờ nhìn Baekhyun cố gắng giữ cho cô bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy y tá chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho Chaeyoung, Sehun liền bất chợt giữ lấy tay cô y tá rồi nhìn Baekhyun...
_ Dừng lại!
_ Cậu mau tránh ra cái tên này! – Baekhyun tức giận trừng mắt.
_ Park Chanyeol sẽ rời khỏi Hàn Quốc! Mau đưa cô ấy đến sân bay gặp anh ta một lần đi! – Sehun siết chặt tay mình.
_ Cậu nói sao cơ??? – Baekhyun sững sốt nhìn Sehun – Chanyeol sẽ rời khỏi Hàn Quốc? Cậu ấy đã nói như vậy sao???
Sehun khẽ nhìn sang Chaeyoung, cả thân thể cô đều đang run lên, ánh mắt đầy nước kích động chờ đợi lời giải thích từ Sehun...
_ Anh ấy đã biết tất cả rồi Chaeyoung, việc em là em gái của anh ta Chanyeol đã biết...
Chaeyoung bắt đầu hoảng loạn, cô cố gắng thoát khỏi sự kèm cặp của hai cô y tá bên cạnh. Giọng nói bắt đầu khàn đi do khóc quá nhiều, ánh mắt hướng về Baekhyun cầu xin...
_ Baekhyun em xin anh! Làm ơn để em gặp anh Chanyeol đi! Em không muốn như vậy! Em không muốn!
Bên ngoài, ông bà Park cùng Jisoo sững sờ nhìn tình hình diễn ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ mới nhìn thấy Chaeyoung bị kích động đến như vậy...
_ Em xin anh Baekhyun! Em xin anh...
Chaeyoung vùng vẫy nhìn cậu, cô không muốn cô và Chanyeol kết thúc như thế...
_ Anh đưa em đi. – Baekhyun bất ngờ bồng Chaeyoung trên tay rồi quay sang nhìn Sehun – Cậu chuẩn bị xe giúp tôi, làm ơn!
Sehun khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, ông bà Park và Jisoo cũng chỉ lặng đứng đó nhìn Baekhyun bồng Chaeyoung rời khỏi viện. Bởi vì họ nhận ra rằng, học cách buông xuôi và chấp nhận sự thật là việc mà Park Chanyeol có thể làm. Mặt khác, gặp mặt Park Chanyeol một lần cuối rồi ôm nỗi đau suốt đời chính là việc mà Park Chaeyoung có thể làm mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro