CHAP 3: MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN
Ngày hôm sau nhập học tại Trường đại học YG, Chaeyoung và Jisoo học cùng ngành với nhau là thiết kế thời trang nên cả hai đều hớn hở ra mặt. Nhưng điều khiến Chaeyoung cảm thấy may mắn và hạnh phúc nhất chính là cô có thể ngắm nhìn anh hàng xóm Park Chanyeol mỗi ngày. Park Chanyeol đến YG làm giáo viên thực tập môn Mỹ thuật, và tất nhiên hai cô nàng đều có tiết học của anh thầy dễ thương này. Jisoo nhận thấy Chaeyoung có phần quan tâm đặc biệt đến Chanyeol, liền lên kế hoạch đăng ký cô vào câu lạc bộ do Chanyeol làm chủ nhiệm luôn. Đến khi Chaeyoung phát hiện tên mình trong danh sách thành viên câu lạc bộ, cô liền tá hỏa chạy rượt theo Jisoo quanh sân trường. Ngày hôm đó, Chaeyoung chính thức xây tiền tuyến, bắt đầu chiến tranh lạnh với cô bạn tinh quái này...
_ Pasta cho mình mượn cục gôm tí nào. - Jisoo đưa tay ra chờ đợi cục gôm lăn trong lòng bàn tay.
_ Không cho cậu mượn. - Chaeyoung không thèm liếc nhìn Jisoo một cái.
_ Đừng có keo vậy mà. - Jisoo cười tươi nhìn Chaeyoung.
_ Hì hì....Không cho cậu mượn đâu! Quỹ ranh ma nhà cậu, Jisoo! - Chaeyoung tiếp tục màn giữ hai vai Jisoo lắc đến chóng mặt.
_ Yaaa...! Ngừng lại ngay cái đồ Pasta! Được rồi, được rồi, mình xin lỗi cậu mà! - Jisoo chắp hai tay xin lỗi Chaeyoung.
Chaeyoung buông cô bạn mình ra, nghĩ đến tần suất chạm mặt với Chanyeol ngày càng nhiều hơn làm cho khuôn mặt cô ngày càng đỏ. Chaeyoung đưa hai tay sờ sờ lên mặt mình rồi lại nhanh chóng úp mặt xuống bàn. Ngoài cửa lớp, Chanyeol đứng lặng quan sát hành động dễ thương đó của Chaeyoung mà không khỏi cười thầm trong bụng. Thật ra anh cũng không muốn nhìn vào lớp học của cô, nơi anh muốn đến là phòng giáo viên nhưng khi đi ngang qua lớp cô thì anh bị các sinh viên nữ bao vây xung quanh mình. Ngay lúc đó thì lại bắt gặp cái hành động hết sức đáng yêu đó của cô, anh nghĩ anh thật sự bị cô gái này làm ngộ độc mất rồi...
_ Pasta, Pasta, nè Pasta mau mau dậy! - Jisoo đưa mắt nhìn về hướng cửa lớp, tay liên tục khều cô bạn mình.
_ Đừng có chọc mình nữa mà. - Chaeyoung gỡ tay Jisoo ra - Tâm trạng mình đang rối muốn khóc đây nè.
_ Rối? Trời ạ mau dậy rồi nhìn ra hướng cửa ra vào mau. - Jisoo vẫn khều cô bạn ngốc nghếch của mình - Cậu không nhìn đừng có hối hận nha! - Jisoo giở giọng đe dọa.
Chaeyoung thở dài, nghe lời cô bạn tinh quái, lười biếng ngóc đầu lên nhìn ra hướng cửa lớp thì vô tình chạm phải ánh mắt và nụ cười dịu dàng của Park Chanyeol.
Thình thịch....
Thình thịch....
Chaeyoung nín thở khi Chanyeol cứ đứng đó nhìn cô với nụ cười ấm áp, cô vô thức đưa tay đặt trên lồng ngực đang đập thình thịch của mình rồi lại ngước lên nhìn anh. Chanyeol nhìn hành động khó hiểu đó của cô thì lại càng cười tươi hơn nữa. Khuôn mặt của Chaeyoung lần nữa mất kiểm soát, đỏ bừng bừng lên. Cô vội đứng dậy rồi lao đầu vào cửa ra vào phía sau lớp học bỏ chạy ra ngoài. Jisoo nhìn toàn bộ quá trình chạy trốn của cô bạn mà ngồi cười hả hê...
" Vậy là mình đoán đúng rồi! Cái đồ Pasta ngốc nghếch. Hóa ra người cậu thích là anh chàng có nụ cười tỏa nắng nguy hiểm Park Chanyeol sao?"
Jisoo lắc đầu, cô thật không thể chấp nhận việc này được, dự định đứng lên bắt lại cô bạn mình thì tiếng chuông tin nhắn của cô reo lên...
KYUNGSOO: "Jisoo, mình - Kyungsoo đây. Tối nay cậu rãnh chứ?"
Jisoo giật bắn người nhìn chòng chọc vào màn hình đang hiển thị tin nhắn của Do Kyungsoo. Cô ngồi xuống rồi nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại cho người kia..
"Mình chưa biết nữa? Có việc gì sao Kyungsoo?"
Ting...!
KYUNGSOO: "À, tại mình có thằng bạn, nó lỡ mua hai vé xem phim mà bây giờ nó đi không được nên nhường lại cho mình. Mình muốn hỏi cậu có muốnnđi vớimìnhkhông?"
Nhìn vào dòng tin nhắn của Kyungsoo, Jisoo bật cười...
_ Gì thế này? Cậu nhắn tin mà không nhìn bàn phím sao? Dính lại với nhau khó đọc chết được.
Trong lòng Jisoo dấy lên một chút vui mừng, cô dự định nhắn tin cho cậu nhóc đáng yêu có phần ngốc nghếch kia nhưng bây giờ người đó lại chủ động mời cô đi xem phim. Nghĩ xem, cô làm sao mà không kích động được cơ chứ? Suy nghĩ một chút, cô liền nhắn tin trả lời...
JISOO: "À~~Hóa ra cậu muốn mời mình đi xem phim sao? Ừm~~ được thôi, mình tối nay sẽ đi với cậu. Cậu nhắn cho mình địa chỉ rạp phim nha, à mà mấy giờ vậy Kyungsoo?"
KYUNGSOO: " 7h30 ở rạp Namchoeung, mình sẽ đợi cậu ở đó ^^"
JISOO: "Okkieee! Mình đến mà không thấy cậu là cậu chớt với mình ^v^"
KYUNGSOO: " Mình biết rồi, gặp cậu tối nay"
Jisoo đọc lại những dòng tin của Kyungsoo gửi cho cô mà khóe miệng dần cong lên. Không hiểu sao, càng đọc cô càng có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt ngại ngùng của Kyungsoo khi đang nhắn tin trong đầu mình. Chàng trai tuy có đôi mắt khá hung dữ nhưng khi cười thì lại vô cùng đẹp trai, khuôn miệng cậu cong lên thành hình trái tim và nó làm cho cô thật sự bấn loạn. Cất điện thoại vào túi, Jisoo chợt nhớ đến mình đã bỏ quên việc nào đó nhưng lại không thể nhớ nỗi đó là việc gì? Cô ngồi ngây ngốc hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra, thế rồi cô liền đứng dậy đi đến căntin mua nước uống. Jisoo chắc hẳn đã quên mất Pasta của mình đã lao đầu bỏ chạy khỏi lớp....
Ở trong phòng nhạc cụ, Chaeyoung ngồi xuống thở hồng hộc sau một hồi chạy trốn. Cô nhìn xung quanh, không ngờ lại chạy về đây, nơi đầu tiên chạm mặt Park Chanyeol. Cô bắt đầu quan sát, ở đây có rất nhiều nhạc cụ, nào là trống, piano, violon, cenlo,...còn có cây đàn ghita đang đặt ở trên bàn. Chaeyoung di chuyển lại gần cây đàn ghita, cô cuối xuống nhìn kỹ cây đàn ghita màu truyền thống rồi chợt dừng lại bởi cái tên trên thân đàn: PCY.
_ PCY? Có ý nghĩa gì nhỉ? - Chaeyoung suy nghĩ bắt đầu lý giải chữ cái có trên thân đàn.
_ PCY? - Chaeyoung cười khúc khích - Park Chaeyoung chăng? Trùng những chữ cái đầu tiên của tên mình nè.
Cô quay đầu lại nhìn, khi chắc chắn trong phòng không có ai ngoài cô thì liền cầm cây đàn ghita lên và ổn đinh tư thế. Chaeyoung bắt đầu ngân lên những giai điệu đầu tiên xong lại loay hoay chỉnh lại dây đàn. Bỗng nhiên, Chaeyoung nhớ lại giai điệu của một bài hát mà lúc nhỏ cô từng được anh hàng xóm mười tuổi mới học đàn chập chững đánh cho cô nghe. Những ngón tay cô khẽ chạm vào dây đàn, giai điệu quen thuộc vang lên mang cô quay trở lại hồi ức mười bốn năm trước. Chaeyoung vẫn nhắm mắt cảm nhận từng giai điệu mà từ lúc bắt đầu sang Úc đã nằng nặc đòi bố mẹ cho học ghita để khắc sâu bài hát này vào trong tâm trí mình. Khi tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc Chanyeol lặng lẽ mở cửa bước vào...
Sau khi cô bỏ chạy ra khỏi lớp, Chanyeol cũng đã tự mình giải thoát khỏi những sinh viên nữ và di chuyển đến phòng giáo viên để lấy sổ điểm danh. Trên đường quay trở về phòng nhạc cụ để lấy lại chiếc đàn ghita, anh vô tình nghe lại giai điệu quen thuộc khẽ vang lên trong phòng. Anh bước lại gần nhìn vào trong, đôi mắt anh mở to ra nhìn hình ảnh cô gái đáng yêu ấy đang sử dụng đàn của mình. Hơn hết, cô gái ấy còn đang đàn bài hát đầu tiên mà anh đã được học khi còn nhỏ. Chanyeol cứ vậy nhìn cô, lần đầu tiên gặp nhau, anh biết giữa hai người bọn họ có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết cô và anh lại với nhau. Sau khi xem tên của cô trên thẻ căn cước, anh càng có cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra cô là ai sâu trong ký ức của anh. Lần này anh muốn hỏi cô, anh muốn biết thật sự cô là ai lại làm cho anh trở nên kỳ lạ sau mười bốn năm nay...
Chaeyoung đứng hình khi Chanyeol bước vào, cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghita cô đang cầm thì chợt hiểu ra...
"PCY - Park Chanyeol???"
Cô vội đứng dậy, đặt cây đàn về lại vị trí cũ rồi im lặng nhìn anh...
_ Em.... - Chanyeol phức tạp nhìn cô.
_ Em xin lỗi, em không hề biết đó là ghita của thầy, em thực sự xin lỗi ạ..! .
Chaeyoung cuối đầu xin lỗi vội bước ra khỏi phòng thì lại bị một bàn tay giữ lấy kéo cô đứng lại trước mặt anh. Cô bất ngờ đứng trân trân nhìn ánh mắt phức tạp của Chanyeol đang nhìn cô....
_ Em... - Chanyeol khó khăn lên tiếng.
Chaeyoung có phần hồi hộp, chờ đợi câu hỏi từ anh...
_ Rốt cuộc em là ai? - Chanyeol cuối cùng cũng đã hỏi.
_ Sao ạ? - Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.
_ Anh hỏi em, em là ai? Tại sao em luôn khiến tôi có cảm giác đã quen biết em từ rất lâu. - Chanyeol nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của cô.
" Vậy ra anh thật sự không nhớ?"
_ Lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau không Chaeyoung?
_ Em....em....- Chaeyoung ngập ngừng - Anh....thầy..?
Nhìn cô đang ấp úng tìm câu trả lời, Chanyeol khẽ buông lỏng hai tay trên vai cô, anh nghĩ anh đã làm cô sợ rồi.
_ Anh xin lỗi. Anh nghĩ anh hơi xúc động, anh xin lỗi em Chaeyoung. - Chanyeol dịu dàng xoa đầu cô - Chẳng qua nhìn em anh chợt nhớ đến một người bạn hồi nhỏ.
Nghe đến đó, cô lần nữa lại ngóc đầu lên nhìn anh bất ngờ...
" Bạn ? Người bạn hồi nhỏ?"
Thấy cô ngạc nhiên Chanyeol liền nở nụ cười, anh thật sự thích dáng vẻ ngạc nhiên này của cô. Không giả tạo như những người con gái khác, ngược lại lại rất đáng yêu và có phần rất chân thật...
_ Hồi anh chín mười tuổi, anh có quen một cô bé. Cô ấy nhỏ hơn anh khoảng chừng bốn năm tuổi thì phải. Nói thật thì bây giờ anh không còn nhớ đến khuôn mặt của cô bé đó như thế nào nữa.
Chaeyoung thoáng thất vọng...
_ Nhưng có một điều làm anh nhớ mãi về cô bé đó và anh nghĩ chỉ có cô bé ấy mới đặc biệt như vậy thôi. - Chanyeol đưa tay vuốt vuốt chiếc cầm lặng nhớ lại.
_ Là gì ạ? - Chaeyoung tò mò muốn biết.
_ Đó là cô bé ấy rất ngốc, nhưng cái ngốc đó lại rất đáng yêu, rất chân thật. Ngày nào khi gặp anh cũng tặng cho anh một ngôi sao giấy để làm quà, lại còn lẽo đẽo theo anh khi khóc nhè nữa chứ. - Nghĩ đến đó làm Chanyeol không khỏi bật cười.
_ Giờ nghĩ lại cô bé ấy thật rất đáng yêu... - Anh cười tươi.
Nụ cười anh tắt đi khi nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Chaeyoung, anh giật mình, cô là đang khóc sao...?
_ Em sao vậy Chaeyoung? Em cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? - Chanyeol lo lắng quan sát hành động của cô.
_ Không có gì ạ... - Chaeyoung đưa tay lau nước mắt - Em không sao.
" Anh ấy vẫn không có quên mình, anh ấy vẫn còn nhớ đến mình..."
Anh vụng về di chuyển đến chiếc bàn bên kia, lục trong balô của mình rồi lấy khăn giấy lau nước mắt giúp cô. Tâm trạng anh vô cùng rối ren, anh không nghĩ cô lại khóc. Không lẽ anh lỡ nói gì sai để rồi làm cô khóc ư? Đâu phải, anh đâu có nói gì quá đáng hay bắt nạt cô đâu, tại sao vậy cà? Chanyeol đứng suy nghĩ những khả năng anh làm cô khóc..
_ Anh Chanyeol. - Cô lên tiếng.
_ Ừ em? Em sao rồi? - Chanyeol ánh mắt lo lắng nhìn cô.
_ Anh có biết cô bé đó bây giờ đang ở đâu không?
_ Cô bé ấy á? - Chanyeol ngạc nhiên trước câu hỏi của cô - Hình như lúc anh gặp cô bé được khoảng một tháng thì gia đình em ấy chuyển sang nước ngoài sinh sống rồi. Ngày hôm đó anh còn ngồi đợi ở công viên chờ em ấy ra để tặng cho cô bé món quà đầu tiên. Haizzz, anh đợi mãi cũng không thấy nên về nhà luôn. Mẹ anh nói anh mới biết cô bé rời khỏi rồi...
Chaeyoung tò mò muốn biết món quà anh muốn tặng cho mình lúc nhỏ là gì, nhanh chóng hỏi...
_ Món quà đầu tiên? Anh muốn tặng gì cho cô bé ấy?
_ Anh muốn tặng cho em ấy chú khỉ bông... - Chanyeol hơi xấu hổ khi nghĩ về món quà đó.
_ Khỉ bông? Tại sao vậy anh? - Chaeyoung thật sự ngạc nhiên.
_ Tại vì hồi nhỏ cô bé bảo anh giống khỉ - anh chỉ chỉ vào đôi tai mình - Anh nghĩ nếu một ngày nào đó em ấy có việc buồn mà không thể gặp được anh, thì chú khỉ bông sẽ thay anh an ủi em ấy.
_ .....
_ Yaa..! xấu hổ quá đi! - Chanyeol giơ hai tay che mặt lại rồi đưa tay để lên vai Chaeyoung - Bí mật thời thơ ấu của anh là bí mật giữa hai anh em tụi mình nha. Suỵt...!
Chaeyoung bịt miệng cười hì hì...
_ Em cười gì thế a? - Chanyeol tròn mắt nhìn - Hồi nhỏ ai cũng có lúc ngây thơ như vậy mà... - Anh xấu hổ vuốt vuốt lỗ tai bên phải mình.
_ Anh còn giữ chú khỉ bông đó không?
_ Ơ....- Chanyeol lại ngơ ra - Hình như anh vẫn còn giữ nó thì phải.
_ Ừm, vậy ngày mai anh mang đến đưa cho em đi. - Chaeyoung cười tinh nghịch.
_ Gì chứ? Sao anh lại phải mang nó cho.....em....?
Chanyeol nhìn cô, trên môi cô là một nụ cười rất tươi, rất sáng....
_ Không lẽ em là....? - Chanyeol không tin vào sự trùng hợp này.
_ Là em đây, cô bé mít ướt ngày nào đeo sau lưng anh, người lắng nghe và hết lòng khen anh lúc anh mới chập chững biết đàn ghita. Là - em - Park Chaeyoung - Cô nói từng chữ chậm rãi.
Chanyeol đứng ngơ ra vài giây...
_ Sao thế? Anh không tin lời em nói sao? - Chaeyoung bĩu môi, cảm thấy tim mình thật sự bị tổn thương mà.
_ À...à không, không phải như em nghĩ đâu, chẳng qua anh.... - Chanyeol lúng túng không biết phải nói gì trong tình huống bất ngờ này nữa.
Mười bốn năm trước anh luôn mong gặp lại cô bé ấy...
Mười bốn năm sau anh đã gặp lại cô.....
" Là em sao? Cô bé ngốc nghếch đáng yêu mỗi khi gặp anh là tặng cho anh một ngôi sao giấy, là em sao Park Chaeyoung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro