CHAP 26: CUỘC HẸN ĐẶC BIỆT
Thấm thoát cũng đã đến ngày Chaeyoung gặp lại ba mẹ của mình và điều đó làm cho cô vô cùng háo hức. Jisoo và Chaeyoung đã lên kế hoạch cẩn thận cho ngày đặc biệt này cho nên họ đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị.
_ Pasta, cậu xong chưa? Chúng ta đi thôi nào. - Jisoo bỏ điện thoại vào túi xách, hướng về phòng Chaeyoung gọi.
_ Tớ xong ngay đây, cậu chờ tớ một chút.
Chaeyoung với lấy chiếc áo khoác, cô nhanh chân bước ra khỏi phòng rồi cùng Jisoo bắt taxi di chuyển đến sân bay. Ngày mà cô chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến rồi...
Tại sân bay, Chaeyoung hồi hộp đưa ánh nhìn về phía cổng tìm kiếm hình bóng của ba mẹ mình làm cho Jisoo phì cười nhìn cô bạn tội nghiệp. Jisoo hiểu được Chaeyoung đã mong đợi ngày này như thế nào để có thể gặp lại ba mẹ sau một thời gian dài như vậy. Bước đến bên cạnh Chaeyoung, Jisoo nhẹ nhàng vỗ lấy vai cô, cười tươi nói.
_ Aigo Pasta của tớ à ~~ Cậu đừng căng thẳng như thế, tớ nghĩ bác trai bác gái làm thủ tục xong rồi, họ sẽ ra đây nhanh thôi mà.
_ Tớ hồi hộp quá Jisoo, tớ thật sự rất nhớ họ. - Chaeyoung cắn nhẹ những ngón tay như một thói quen khi lo lắng một điều gì đó.
Ít phút sau từ đằng xa, Jisoo nhìn thấy ba mẹ của Chaeyoung từ tốn đẩy hành lý bước ra ngoài dáo dát tìm kiếm ai đó. Jisoo vội lây lây cô bạn của mình, đưa tay chỉ cho Chaeyoung thấy rồi cả hai háo hức chạy đến trước mặt họ.
_ Ba mẹ!
Ông bà Park khi nghe tiếng con gái gọi mình thì giật mình quay sang, ông Park đứng yên nở nụ cười dịu dàng trong khi bà Park thì giơ tay ôm chầm lấy cô con gái đáng yêu của mình. Chaeyoung khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ thì như một chú cún con làm nũng, hít hà mùi hương quen thuộc của bà.
_ Chaeyoung của mẹ, để mẹ xem con nào. Con gái của mẹ càng ngày càng xinh đẹp ra.
Chaeyoung cười híp cả mắt, cô quay sang nhìn ông Park đang giả vờ giận dỗi nhìn mình nhưng lại giang tay ra như thể bảo cô lại đây. Chaeyoung phì cười, cô nhanh chân lao vào vòng tay ấm áp của ông Park, để ông cứ thế xoa đầu mình.
_ Con gái chỉ biết thương mẹ, không nhớ đến ba gì hết.
_ Ba mẹ của con là nhất mà! - Chaeyoung cười hì hì, hôn chụt lên má của ông Park.
_ Cháu chào hai bác ạ. - Jisoo lễ phép cuối đầu chào, miệng nở nụ cười thật tươi.
_ Aigo là Jisoo đây mà, lại đây cho bác ôm cái nào. - Bà Park cười tươi ôm lấy Jisoo - Thời gian qua thật làm phiền cháu rồi.
_ Hai bác có lẽ cũng mệt rồi, hay là về nhà cháu nghỉ ngơi trước đi ạ. - Jisoo nhiệt tình đề nghị.
_ Vậy làm sao được? Thôi để hai bác thuê khách sạn ở chứ làm phiền cháu như thế bác thấy ngại lắm. - Ông Park khéo léo từ chối.
_ Không sao đâu ạ, hai bác cứ ở lại nhà cháu. Pasta và cháu sẽ ngủ chung một phòng, hai bác cứ thoải mái như ở nhà, sử dụng phòng của Chaeyoung.
_ Con và Jisoo đã chuẩn bị hết rồi, ba mẹ về với tụi con đi mà. - Chaeyoung ôm lấy cánh tay bà Park.
_ Thôi được rồi, cho hai bác cám ơn cháu nhé Jisoo. - bà Park nở nụ cười dịu dàng.
Sau màn chào hỏi, Jisoo và Chaeyoung vui vẻ giúp ông bà Park xách phụ hành lý rồi bắt taxi di chuyển về nhà của Jisoo. Trên xe, bốn người họ cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ và Chaeyoung vô cùng mong đợi vào buổi tiệc nho nhỏ tối nay..
Tại bệnh viện Seoul trong phòng bệnh của Kyungsoo, Chanyeol mang chút đồ ăn sáng đến cho cậu trong khi Baekhyun đang kiểm tra vết thương trên người Kyungsoo một lần nữa. Chanyeol mở tin nhắn của Chaeyoung gửi cho mình ra đọc rồi bất giác mỉm cười làm cho Baekhyun nở nụ cười ranh mãnh, tìm được cơ hội chọc ghẹo anh.
_ Người có thể làm cho Park Chanyeol cười tủm tỉm như gái đôi mươi chỉ có một mình em gái Chaeyoung thôi ~~
_ Cậu muốn chết à Baekhyun? - Chanyeol giơ chân lên chuẩn bị đạp cậu.
_ Em thấy anh Baekhyun nói đúng mà, có khi nào tụi em nhắn tin cho anh mà anh cười tủm tỉm như thế đâu. - Kyungsoo cũng bắt đầu trêu chọc Chanyeol.
_ Này lợn sắt, đến lượt em phải không? - Chanyeol liếc nhìn sang Kyungsoo đang ngồi ăn bánh mỳ một cách vô tội.
Baekhyun sau khi kiểm tra tỉ mỉ vết thương của Kyungsoo thì đưa tay tháo mắt kiếng tra vào túi áo blu trắng, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh bắt đầu bóc vỏ cam. Chanyeol nhìn Baekhyun thảnh thơi ở viện như vậy thì hơi nhướng mày, khó hiểu nhìn cậu.
_ Cậu là bác sĩ mà thảnh thơi quá nhỉ? Đừng nói với tớ cậu ngày nào cũng rãnh rỗi bóc cam ăn vậy nha?
_ Đương nhiên là không rồi - Baekhyun thản nhiên đưa miếng cam cho vào miệng - Tớ còn ăn socola lúc rãnh chứ ăn cam hoài ngán chết.
Kyungsoo khi nghe được câu trả lời bá đạo đó của Baekhyun thì chợt dừng muỗng, đưa cái nhìn hết sức ngạc nhiên hướng về cậu và Chanyeol cũng thế. Nhận ra biểu cảm hết sức ngố đần của hai người bạn, Baekhyun liền phì cười rồi nhanh chóng giải thích.
_ Quỳ lạy hai người, đương nhiên tớ không có rãnh đến vậy. Tớ chỉ đảm nhận những ca cấp cứu đặc biệt thôi, còn những ca khác thì giao cho bác sĩ khác làm.
_ Anh tự tin quá nhỉ? Không phải, phải nói là tự đại mới đúng. - Kyungsoo mặt không cảm xúc trước bộ dạng tự hào của Baekhyun.
_ Ya. Ít nhiều gì thì em cũng phải khen anh vài câu chứ Kyungsoo? Dìm anh suốt ngày chắc em cũng phải chán rồi mới đúng. - Baekhyun tặc tặc lưỡi nhìn Kyungsoo.
_ Nói gì thì nói, cậu với Lisa là như thế nào vậy?
Chanyeol nở nụ cười bí hiểm nhìn Baekhyun, anh thật sự muốn tìm hiểu việc ngày hôm qua Lisa có mặt tại đây. Khi thấy khuôn mặt của Baekhyun có một sự thay đổi nhẹ, Chanyeol có thể kết luận cậu bạn này đã đổ cái rầm em gái Lisa của anh. Không khách khí và chần chừ, Chanyeol tiếp tục tấn công Baekhyun, không cho cậu đường lui lái sang chuyện khác.
_ Nói tóm lại là bạn thân của hai người chuẩn bị thoát cái số phận hẩm hiu như con cá thiêu rồi. - Baekhyun mỉm cười đắc ý.
_ Vậy anh quyết định làm "em rể" anh Chanyeol? - Kyungsoo như không thể tin được một người ham chơi như Baekhyun lại cam chịu số phận lấy vợ.
_ Anh nói vậy thôi chứ có phải đã đăng ký một vé làm "em rể" của Chanyeol đâu. - Baekhyun lẩn tránh.
Chanyeol phì cười trước màn đánh trống lản của Baekhyun, anh dự định cùng Kyungsoo đào hố chôn Baekhyun thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Lay. Cất điện thoại vào trong túi, Chanyeol chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Baekhyun quay sang nhìn Kyungsoo vẫn còn giữ cái nụ cười dễ ghét khi đem chuyện của Lisa và mình lên thớt thì khẽ cốc đầu cậu.
Trước bãi giữ xe, Chanyeol vừa mở cửa xe bước vào thì nhận được một cuộc gọi từ Chaeyoung. Anh nhanh tay bắt máy mà không để cho chiếc điện thoại kịp reo lên tiếng chuông thứ ba. Ở đầu dây bên kia, Chaeyoung lén lút đứng ở trong bếp nói chuyện điện thoại với Chanyeol.
_ Alo, anh Chanyeol, anh còn nhớ buổi tiệc nho nhỏ tối nay chứ?
_ Đương nhiên là anh nhớ rồi. - Chanyeol khẽ nở nụ cười khi nghe giọng nói như ăn trộm của cô - Em đang lén lút gọi điện cho bạn trai phải không?
_ Tối nay anh mới được công nhận là bạn trai của Park Chaeyoung em nha. - Cô cười hì hì.
_ Anh đang rất nôn nóng đây. - Chanyeol lái xe ra khỏi bãi - Em nghĩ sau khi anh được ba mẹ em công nhận thì tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
_ Làm gì là làm gì a? - Chaeyoung cười tủm tỉm, suy nghĩ vẫn vơ về điều mà Chanyeol sắp nói.
_ Em phải qua cửa ải bên nhà anh nữa chứ Park Chaeyoung. - Chanyeol hào hứng nói - Sau khi qua ải thì anh sẽ rước công chúa về lâu đài, giống như trò "mario" mà em thường chơi đó.
_ Anh thật là... - Chaeyoung xấu hổ khi hiểu được lời nói ẩn ý kia của Chanyeol.
_ Không ghẹo em nữa. - Chanyeol cũng cảm thấy có chút lúng túng sau khi nói ra câu đó - Tối nay anh sẽ đến chỗ hẹn, gặp lại em sau.
_ Ừm.... - Chanyeol gật gật đầu - Tối nay gặp lại, "mario" của em.
Không để Chanyeol kịp nói thêm lời nào, Chaeyoung đã vội vàng cúp máy và anh biết rằng cô gái của anh chắc hẳn đang rất xấu hổ đây...
Tại trung tâm thương mại, Sehun cùng Lisa đang đi dạo dọc theo các cửa hàng thời trang và anh đang trở thành chân sai vặt tạm thời của em gái. Lisa thích thú khoác lấy cánh tay anh trai mình, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện và Sehun chỉ biết lắng nghe rồi khẽ nở nụ cười xoa xoa đầu cô. Tất nhiên, những cô gái xung quanh đều len lén ngắm nhìn vẻ mặt điển trai, lạnh lùng của Sehun. Lisa thỉnh thoảng khẽ thở dài khi chính cô lại trở thành tâm điểm bị người ta bàn tán vì bọn họ hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và Sehun.
_ Anh hai này, bây giờ em mới biết anh hai nổi tiếng thật đó nha.
Sehun nhướng mày nhìn cô em gái đang ngồi đối diện mình, thưởng thức ly kem socola sau khi nằng nặc kéo cho được anh vào quán kem để dừng chân một chút.
_ Anh không thấy mấy cô gái xung quanh nhìn em như thế nào đâu. Họ nghĩ em là bạn gái của anh nên..chậc chậc... - Lisa bĩu môi, hậm hực ăn kem.
_ Giờ em mới biết được sức hấp dẫn của anh trai em à? - Sehun nhếch miệng cười, khẽ đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi của Lisa.
_ Anh này...- Lisa nhăn nhó gạt tay Sehun ra - Cứ nhéo mũi em như thế sau này nó sẽ xấu lắm. Đường đường là giám đốc tập đoàn Oh, trẻ tuổi, đẹp trai, được mọi người bình chọn là mẫu bạn trai lý tưởng mà đi ức hiếp em gái.
_ Anh hai nghĩ em nên tích cực hưởng ứng nó, kẻo sau này anh Sehun của em lấy vợ thì không có thời gian chỉnh mũi cho em đâu. - Sehun phì cười.
_ Anh bây giờ đào còn chưa ra được cô bạn gái, ấp ủ chi cho sớm cái việc cưới xin đó. - Lisa lém lỉnh trêu chọc Sehun.
_ Nếu có thể, anh sẽ giới thiệu người đó cho em biết. - Sehun thản nhiên nhấp tách café trên tay.
_ Sao cơ??? - Lisa tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ - Nói vậy...nói vậy là anh trai quái đản nhà em đã để ý tới ai rồi á??
_ Gì mà quái đản? - Sehun khẽ cau mày nhìn Lisa - Anh cũng là đồng loại với em nên không cần tâng bốc anh cao siêu vậy.
_ Thế em có biết người đó không? Là ca sĩ? Diễn viên hay cô người mẫu chân dài nào?? - Lisa thích thú liệt kê những người mà cô biết.
_ Là một sinh viên như em, nhóc ạ. - Sehun cốc nhẹ vào đầu Lisa.
_ Quoa...Vậy là hai người anh của em đều có bạn gái hết rồi, em phải phấn đấu lên mới được!
_ Hai người anh? - Sehun nhướng mày khó hiểu.
_ Là anh Chanyeol đó, hôm bữa anh ấy giới thiệu bạn gái của ảnh cho em làm quen nè. - Lisa hào hứng kể cho Sehun nghe - Mà anh biết không, bạn đó cũng là sinh viên trường em luôn ấy, dễ thương cực kỳ.
Nghe đến đó, trái tim của Sehun chợt thắt lại một chút, nụ cười cũng tắt dần vì anh biết cô bạn gái của Chanyeol mà Lisa nhắc đến là ai. Anh không ngờ Chaeyoung vẫn còn chọn lựa ở lại bên cạnh Park Chanyeol sau những gì mà anh ta đã gây ra trong quá khứ. Sehun thật sự cảm thấy quá bất công, tất cả những gì mà anh quan tâm hay để ý dù vô tình hay không thì đều bị Chanyeol cướp mất. Sehun cau mày khó chịu, hết Jennie giờ lại đến Chaeyoung, anh thật sự chịu đựng quá đủ...
_ Anh..hai? Anh có sao không thế? - Lisa lo lắng nhìn Sehun, cô nghĩ cô đã quá lời khi đề cập quá nhiều chuyện của Chanyeol trước mặt anh trai của mình.
_ Không có gì, chúng ta đi thôi. Anh dẫn em đến viện kiểm tra lại tay, sau đó sẽ đưa em về nhà.
Nhận ra sự mất hứng của Sehun, Lisa chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu mà không dám nói thêm lời nào vì cô biết lúc này không nên chọc giận anh thì tốt hơn...
Cùng lúc đó tại biệt thự nhà họ Oh, bà Hae Mi cầm một ít đồ bỏ vào trong túi như chuẩn bị đi đâu đó. Quản gia Kim đứng đó nhìn bà, cất giọng nói...
_ Tôi đã chuẩn bị xe cho phu nhân rồi.
_ Cám ơn quản gia Kim - Bà nở nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói.
_ Hôm nay là ngày....? - Ông Kim thương cảm nhìn bà.
_ Phải... - Bà Hae Mi man mác buồn khi nhớ lại chuyện ngày xưa - Hôm nay là ngày sinh nhật và cũng là ngày mất của em gái Chanyeol.
_ Chuyện đó cũng đã mười mấy năm rồi, có lẽ cô ấy cũng đã có một cuộc sống tốt trên thiên đường. - Ông Kim an ủi bà.
_ Tôi cũng hi vọng thế...
Ngồi trên xe, bà Hae Mi khẽ nhắm mắt nhớ lại chuyện khủng khiếp trước kia về cô con gái của mình. Dù đã mười mấy năm trôi qua, nhưng ký ức đó vẫn còn lắng đọng lại và thậm chí ngày càng rõ ràng hơn. Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt, bà cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói chuyện với tài xế Kang..
_ Tài xế Kang, phiền cậu hãy đưa tôi đến địa chỉ này nhé...
_ Vâng thưa phu nhân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro