CHAP 2: "CHÚNG TA THẬT SỰ RẤT CÓ DUYÊN"
Sau khi tìm lại được bóp tiền bị mất, Chaeyoung hào hứng mời cô bạn thân của mình một bữa ăn trưa thật "thịnh soạn". Bước vào quán ăn, Jisoo và cô vẫn không dừng lại cuộc nói chuyện của mình. Có thể nói, giữa hai cô quả thật có rất nhiều chủ đề để thảo luận, từ vấn đề học tập lấn sang lĩnh vực làm đẹp, bạn trai, chọc ghẹo nhau các thứ. Thế nhưng từ trước đến nay, hầu hết Jisoo và Chaeyoung đều chẳng hề to tiếng với nhau. Nếu họ thật sự giận nhau thì cũng chưa đến một phút thì đã nhìn nhau cười hà hà như thể họ không thuộc về hành tinh này vậy.
_ Pasta, cậu ra bàn ngồi đợi đi. Mình đứng đây chờ gọi món cho.
_ Được rồi, cậu cứ ra bàn ngồi chờ mình đi. Mình đã nói bữa ăn này mình đãi mà, cậu mà trả hộ trước thì mình không hoàn tiền lại đâu. – Chaeyoung nói giọng đầy tinh nghịch.
_ Cậu dám không? – Jisoo giơ hai tay lên tạo thành nấm đấm giơ trước mặt Chaeyong – Vậy mình ra kia ngồi trước nha.
_ Okiee – Chaeyong giơ ngón cái đồng ý.
Trong lúc chờ đợi đến lượt mình gọi món, thì có một cậu con trai xếp hàng đằng trước cô, trong lúc thanh toán đã làm rơi đi vài đồng bạc xuống đất. Với tính cách ưa giúp đỡ người khác của cô, Chaeyoung nhanh chóng nhặt giúp cậu mấy đồng bạc ở dưới đất.
_ Của cậu đây. – Chaeyoung mỉm cười lịch sự nói.
_ Cám ơn cậu và xin lỗi cậu mình hậu đậu quá. – Cậu con trai nhận lại mấy đồng bạc cười một cách ngượng ngùng.
_ Không có gì đâu. – Chaeyoung mỉm cười lắc lắc đầu.
Cậu mỉm cười chào cô rồi nhanh chóng nhận hóa đơn, di chuyển đến chiếc bàn gần cửa sổ bên kia. Nhìn hành động và những biểu cảm của cậu, cô cảm thấy cậu nhóc này cũng có chút đáng yêu, khá giống cô với cái tính cách hậu đậu của mình. Đến lượt cô, Chaeyoung chọn những món mà cô và Jisoo đều yêu thích. Thanh toán xong, cô bước nhanh đến chỗ Jisoo đang ngồi dán mắt vào cái điện thoại.
_ Mình đứng đợi gần chết mà cậu ngồi đây chôn mông với cái điện thoại à? – Chaeyoung bĩu môi.
_ Aigoo, Pasta của tớ nói gì kỳ thế? – Jisoo cười xòa – Nè cho cậu xem.
_ Cái gì thế? – Chaeyoung tò mò kéo ghế dịch sang chỗ Jisoo.
_ Clip sinh viên trường mình quay anh Chanyeol à không, phải là thầy Chanyeol mới đúng. Thầy ấy vừa đánh đàn vừa hát bài "All Of Me" nhân dịp hai trường YG và SM giao lưu đó.
Nghe đến tên Park Chanyeol, Chaeyoung nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi tay anh nhẹ nhàng chạm lên những phím đàn, lướt qua chúng và những giai điệu bắt đầu vang lên. Cô không thể dứt ra được khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó đang cất giọng hát trầm lắng đang dần dần khắc sâu vào trong trái tim cô....
"Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh oh"
Chaeyoung vô thức hát theo anh, cô hát với tất cả sự chân thành như thể đó chính là lời hứa hẹn và tình cảm của cô dành cho anh mãi mãi không bao giờ thay đổi. Jisoo nhìn cô bạn mình một cách khó hiểu và bất ngờ, cô biết Pasta rất thích hát nhưng ánh nhìn của cô bạn hiện giờ thật sự giống như là đang...yêu vậy? Khi bài hát chấm dứt, Chaeyoung vẫn giữ tư thế ấy, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhìn Park Chanyeol.
_ Pasta?
Jisoo gọi cô nhưng cô vẫn không để ý...
_ Pasta?
_ .........
_ Pasta! – Jisoo đánh khẽ vào tay Chaeyoung.
_ Ơ – Cô giật mình quay sang nhìn Jisoo – Sao cơ? Sao cậu đánh mình a?
_ Cậu sao vậy? Bộ cậu bị thầy Park Chanyeol hớp hồn đi mất rồi hả? – Jisoo bắt đầu chọc ghẹo.
_ Làm....làm gì có a! – Chaeyoung lắc đầu phủ nhận nhanh chóng – Mình chỉ là thấy anh ấy hát rất có hồn thôi mà.
_ Thiệt không? Mà nếu cậu có bị thầy hớp mất hồn thì cũng đâu có gì là lạ đâu? – Jisoo nhắm nháp ly nước trên tay.
_ Ý cậu là sao? – Chaeyoung ngạc nhiên.
_ Ý mình là cái anh chàng Park Chanyeol này có siêu năng lực hấp dẫn phái nữ đó mà – Jisoo bắt đầu giơ tay múa chân phụ họa - Mấy cô sinh viên hay giáo viên thực tập trường mình hay trường bên ai cũng để ý đến anh ta. Nghe nói còn có fanpage riêng nữa, chậc chậc. – Jisoo trầm trồ ngưỡng mộ.
_ Vậy sao? Vậy là anh ấy có rất nhiều người theo đuổi à? – Chaeyoung muốn tìm hiểu thêm về con người anh.
_ Ừ, nghe nói anh ấy muốn trở thành một nhạc sĩ. Anh ấy bây giờ chưa nổi tiếng mà đã có nhiều người tia tới rồi. – Jisoo nhìn cô – Nè Pasta.
_ Sao?
_ Cậu có nghĩ nếu ai đó trở thành bạn gái của anh ta, có phải người con gái đó sẽ rất rất không an toàn với lại rất dễ tan vỡ không?
_ Điều này.....mình không biết nữa....
Kết thúc chủ đề về Park Chanyeol bằng một câu trả lời khá tâm trạng của Chaeyoung, Jisoo liền có cảm giác không tốt lắm liền kéo Chaeyoung đi sang một chủ đề khác vui tươi hơn.
Dùng xong bữa trưa, lúc hai cô bước ra ngoài thì ánh mắt Chaeyoung rơi trên cậu con trai hậu đậu vừa nãy. Cô nhìn cậu đang đứng ở bến xe thì liền kéo Jisoo đến bên chỗ cậu...
_ Chào cậu. – Chaeyoung giơ tay chào.
_ Ơ hay....là cậu sao? Chào cậu – Cậu con trai mở to đôi mắt ngạc nhiên.
_ Hai cậu quen nhau sao? – Jisoo nhìn cậu con trai đối diện cũng không kém phần bất ngờ.
_ À, đây là cậu bạn lúc nãy mình kể cho cậu nghe đó. – Chaeyoung giải thích.
_ A....! Cậu là cậu bạn hậu đậu mà Pasta kể cho mình nghe sao?
Chaeyoung đạp đạp chân cô bạn vô tư có phần hơi nam tính này...
_ Chào cậu, mình là Kim Jisoo là bạn của Pasta.
_ Chào cậu, mình là Do Kyungsoo, mà Pasta...? – Kyungsoo có phần khó hiểu với cái tên của Chaeyoung.
_ Xin lỗi cậu, cô bạn này chỉ mãi gọi biệt danh của mình nên thành ra cậu ấy quen miệng luôn. - Chaeyoung bĩu môi nhìn Jisoo đang cười hà hà rồi quay sang nhìn Kyungsoo nở nụ cười thật tươi - Mình tên là Chaeyoung – Park Chaeyoung, là sinh viên trường đại học YG.
_ Vậy sao? – Kyungsoo ngạc nhiên rồi nhìn sang Jisoo - Còn mình là sinh viên trường đại học SM. Cậu đưa mắt nhìn Chaeyoung - Park Chaeyoung? Tên của cậu nghe gần giống anh Park...
_ Kyungsoo à!
Khi Kyungsoo còn đang tính nói điều gì đó thì đã bị giọng nói trầm ấm cắt ngang gọi tên cậu. Cả ba quay sang nhìn, người con trai đang đi hướng về phía họ là Park Chanyeol. Chaeyoung đứng lặng nhìn anh từng bước từng bước đến chỗ của cô, cô quan sát anh thật kỹ rồi nhẹ nhàng mỉm cười..
" Thật là anh sao? Park Chanyeol...."
_ Anh Chanyeol – Kyungsoo cuối đầu chào.
_ Ừ chào nhóc – Anh xoa đầu Kyungsoo rồi quay sang nhìn Jisoo và Chaeyoung.
_ Chúng ta có duyên thật đấy! – Anh nhìn Chaeyoung cười thật tươi.
Chaeyoung và Jisoo cùng cuối đầu chào anh...
_ Mấy đứa quen nhau sao? – Chanyeol đưa tay chỉ một lượt ba người.
_ À không, bọn em mới quen nhau ở quán ăn thôi ạ. – Kyungsoo giải thích.
Chanyeol ồ lên một tiếng, sau lưng anh vẫn là chiếc túi đàn ghita màu đen lúc nãy. Anh quay sang nói với Chaeyoung và Jisoo, rằng anh và Kyungsoo dự định đến câu lạc bộ âm nhạc ở trường SM. Anh là giám khảo cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức, còn Kyungsoo thì là thí sinh tham gia. Suy nghĩ hồi lâu, Chanyeol ngỏ lời mời Jisoo và Chaeyoung đến trường anh tham quan....
_ Mình cũng có tham gia cuộc thi, mấy cậu có muốn đến xem mình biểu diễn không? – Kyungsoo ngượng ngùng ngỏ lời.
_ Vậy sao? – Jisoo hào hứng – Pasta, chiều nay mình với cậu cũng không có gì làm. Hay là đến trường Kyungsoo và thầy chơi đi.
_ Thầy? – Chaeyeol hơi ngạc nhiên với cách xưng hô này.
_ Học kỳ này thầy sẽ sang trường em làm giáo viên thực tập phải không ạ? – Chaeyoung hỏi.
_ Haizz – Anh thở dài – Nếu ở ngoài trường mấy đứa gọi tên anh là được rồi, xưng thầy nghe già với lại có khoảng cách lắm. – Chanyeol cười tinh quái.
_ Được không ạ? – Jisoo hơi ngại.
_ Thằng nhóc Kyungsoo này có gọi anh là thầy đâu – anh chọt chọt Kyungsoo – Mấy đứa thoải mái đi.
Xe buýt đến, cả đám bọn họ cùng nhau bước lên xe và di chuyển về trường SM.
Trong cuộc thi văn nghệ, Chaeyoung và Jisoo dành được chỗ ngồi tốt nhất là gần sân khấu để xem toàn cảnh buổi biểu diễn. Từng tiết mục đều có nét đặc sắc riêng, hai cô tập trung xem và không ít lần vỗ tay hào hứng khi có sinh viên lên trình bày những bài hát mà Jisoo và Chaeyoung thích. Đến lượt Kyungsoo ra sân khấu, hai cô đều rất mong chờ tiết mục của cậu. Kyungsoo có phần hồi hộp nên khi cất lên lời hát đầu tiên thì giọng có vẻ hơi run. Jisoo hướng về chỗ cậu cỗ vũ hết mình làm Chaeyoung bất ngờ, cô suy nghĩ sao cô bạn nắng mưa thất thường này lại quan tâm đến Kyungsoo vậy nhỉ? Đến khi Kyungsoo bắt đầu vào phần điệp khúc của bài hát thì tiếng nhạc chợt dừng lại. Mọi người trong khan đài đều ngạc nhiên và ánh mắt đổ dồn về Kyungsoo rồi quay sang nhìn về hướng ban giám khảo đang có người cất giọng nói..
_ Do Kyungsoo, hôm nay em sao thế hả? Không phải em thích hát lắm sao? Anh đã bảo khi hát không được để nỗi sợ lấn áp cảm xúc của em trong bài hát rồi mà?
Chaeyoung đưa mắt nhìn Chanyeol, người đang cất tiếng khiển trách Kyungsoo...
Nhìn Kyungsoo vẫn im lặng nhìn mình, Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu..
_ Do Kyungsoo, mỗi người ai cũng có ước mơ của mình, nhưng có thể thực hiện được nó hay không đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Em đã nỗ lực luyện tập với anh để có thể mang lại buổi biểu diễn hoàn hảo vậy thì càng không nên thất bại...
Cậu mở to mắt nhìn anh....
_ Vì em không thể có lỗi với bản thân em và ước mơ của em được...
Kyungsoo nhắm mắt lại, cố nén cảm xúc sợ hãi của bản thân. Chanyeol nhìn thấy cậu đã lấy lại sự bình tĩnh thì bảo cậu có thể bắt đầu lại. Thế rồi cả khán đài đều đắm chìm vào trong giọng hát êm dịu của Kyungsoo, ánh mắt cậu chợt hướng về Jisoo, người đang ngồi đó cỗ vũ cậu hết mình thì tâm trạng bắt đầu tốt hơn. Cậu mỉm cười và hoàn tất tiết mục mình một cách hoàn hảo. Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người ở đây đều thán phục và công nhận khả năng của cậu. Phía bên kia, Chanyeol đứng dậy hướng về cậu nhóc vỗ tay tán thưởng.
Kết thúc cuộc thi, Kyungsoo chào tạm biệt Chaeyoung và Jisoo rồi di chuyển đến trạm xe buýt trở về nhà. Jisoo có vẻ đắn đo một lúc rồi quay sang bảo Chaeyoung đứng đợi cô một lát. Nhìn hướng Jisoo chạy về hướng đi của Kyungsoo, cô đứng cười khúc khích trước hành động ngố tàu của cô bạn. Chaeyoung nghĩ chắc Jisoo nhà cô đã để ý cậu nhóc Kyungsoo kia mất rồi nên mới lúng túng như thế này. Chaeyoung lặng đứng trước cổng trường SM, thầm nhớ lại sự việc lúc nãy, cô hồi tưởng lại ánh mắt ngời sáng và kiên định của Chanyeol khi nói về ước mơ của Kyungsoo. Cô có cảm giác, anh hàng xóm Park Chanyeol của cô thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều rồi...
_ Chaeyoung? Sao em còn đứng đây?
_ Anh Chanyeol? – Cô ngạc nhiên nhìn anh – Anh chưa về sao?
_ Câu này anh hỏi em mới đúng? Giờ này em còn đứng đây làm gì? Cô bạn Jisoo của em đâu? – Anh xoay người nhìn xung quanh.
_ Cậu ấy bảo em chờ cậu ấy một chút, à hình như cậu ấy đuổi theo Kyungsoo thì phải. – Chaeyoung cười ẩn ý.
_ À.....- Chanyeol kéo dài rồi cười gian manh – Anh hiểu hai đứa đó sắp phát sinh điều gì sắp tới rồi.
Chaeyoung và anh như hiểu ý nhau, bất chợt cười phá lên.
Cô quan sát từng cử chỉ của Chanyeol, khoảnh khắc này giống như mười bốn năm trước....
Anh – Park Chanyeol một cậu bé mười tuổi hay cười...
Cô – Park Chaeyoung một cô bé năm tuổi hay lẽo đẽo khóc nhè bám sau lưng anh....
Đã từng cùng nhau cười nói vui vẻ như thế này đây......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro