Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18: NỖI ĐAU TRONG QUÁ KHỨ

AU XIN CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC CHANCHAE :3 FIC ĐẠT ĐẾN 4K XEM LÀ CON SỐ MÀ AU KHÔNG NGỜ ĐƯỢC LUÔN! AU SẼ CỐ GẮNG RA CHAP MỚI VÀ KIẾM THÊM NHIỀU Ý TƯỞNG THÊM ^^ CÁC BẠN CỨ GÓP Ý CHO AU QUA CMT NHÉ!! *BẮN TIM* *BẮN TIM*

----------O---------

Chanyeol sững người nhìn Chaeyoung đang đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ anh. Quả nhiên Oh Sehun đã nói chuyện của Jennie cho cô biết và nó cũng là một trong những quá khứ tồi tệ trong cuộc đời Chanyeol. Chanyeol nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Chaeyoung, trong lòng thoáng chút lo sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mỉm cười trước mặt cô...

_ Chaeyoung, em tin anh đúng không?

_ Em tin. – Cô không chần chừ mà gật đầu – Những gì anh Chanyeol nói em đều tin. Nhưng mà em xin anh, đừng giấu em bất cứ chuyện gì nữa ...được không?

_ Em đang muốn biết về Jennie? – Anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, có chút cầu khẩn như thể muốn Chaeyoung đừng quan tâm đến nó.

_ Sehun nói.... – Chaeyoung nắm lấy vạt áo anh, ngập ngừng mở miệng – Anh Chanyeol...là kẻ giết người..?

Ngay khi Chaeyoung nói ra câu đó, tim của Chanyeol khẽ nhói lên ở lồng ngực, hai tay đang vịn lấy vai cô cũng dần dần buông xuống. Chaeyoung nhìn thấy anh trở nên như vậy thì vội vàng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của Chanyeol. Nước mắt một lần nữa không biết vì sao lại thay phiên nhau rơi xuống...

_ Anh đừng như thế... - Cô nghẹn ngào – Anh không trả lời làm em sợ lắm anh có biết không? Hãy nói cho em biết về chuyện của Jennie đi....

Đến lúc này thì nước mắt của Chanyeol cũng âm thầm rơi xuống. Anh cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải khi chính tai nghe Chaeyoung nói sợ hãi. Thế nhưng, điều khiến anh đau hơn chính là cái quá khứ mà anh muốn quên đi nay lại được khơi lại bởi người anh yêu nhất. Chanyeol không nói gì, đưa tay vuốt lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Chaeyoung rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô và lẳng lặng rời đi. Chaeyoung không biết rằng, khoảnh khắc đó cũng chính là lần cuối cùng cô gặp được Park Chanyeol...

Baekhyun dừng xe lại trước biệt thự nhà họ Oh, cậu lịch sự quay sang tháo thắt lưng an toàn cho Lisa rồi im lặng. Lisa liếc nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Baekhyun thì liền hỏi thăm...

_ Anh sao thế? Trông anh có gì đó không ổn lắm?

_ Không có gì – Baekhyun quay sang nhìn Lisa – Này, đừng nói với tôi là cô muốn cùng tôi kết hôn đó nhé? Không phải tôi đã nói mọi chuyện rõ ràng với cô rồi sao?

_ Anh cũng thấy là ba mẹ tôi và ba mẹ anh hào hứng cỡ nào mà. Nếu như lúc đó tôi đùng đùng nói là muốn từ hôn, thế nào về nhà cũng bị papa đánh cho nhừ tử. – Lisa bĩu môi, cô không dám tưởng tượng được viễn cảnh đó.

_ Ồ.... – Baekhyun chợt mỉm cười – Tôi không ngờ ngoài tôi ra thì cô cũng phải chịu đựng sự sắp đặt của ba mẹ nhỉ? Dạng như muốn chống đối nhưng lại không dám ấy.

_ Hứ..! – Lisa làm mặt quỷ trêu Baekhyun – Tôi không phải không dám mà là chưa đúng thời điểm thôi.

_ Chà chà... - Baekhyun bắt đầu thích thú với tính cách lém lỉnh trẻ con của Lisa – Vậy là cô sẽ chấp nhận đám cưới với một người thích đàn ông như tôi?

Lisa bất chợt ngóc đầu lại gần Baekhyun, đưa mắt quan sát kỹ càng cậu từ trên xuống dưới rồi khóe miệng tự nhiên cong lên thành nụ cười ranh mãnh làm cho Baekhyun đổ mồ hôi hột...

_ Cũng được đó! – Lisa nháy mắt với Baekhyun làm cho cậu giật bắn người, lỗ tai cậu cũng lùng bùng giống như không tiếp thu được lời cô vừa nói.

_ Cái...cái...cái gì??? Khẩu vị cô cũng nặng thiệt á! – Baekhyun trợn tròn mắt, lắp bắp nói.

_ Gì chứ? – Lisa thản nhiên khoác lấy vai anh, khuôn mặt vô cùng tự tin như thể nghĩ được trò quái gở nào đó – Anh nghĩ xem, tôi mở miệng nói từ hôn cũng không được, anh thì làm gì có gan mà dẫn bạn trai về nhà nói rõ với ba mẹ chứ đúng không?

_ Vậy...vậy cô muốn làm gì? – Baekhyun hồi hộp vô cùng, cậu không nghĩ em gái của Chanyeol lại có thể bá đạo đến thế.

_ Dễ thôi mà – Lisa cười tươi – Này, tôi với anh làm một bản cam kết sau khi kết hôn. Anh và tôi trên mặt pháp lý là vợ chồng nhưng không ai được phép xen vào đời tư của đối phương. Tôi có quyền đi gặp mặt bạn trai và anh cũng vậy, tôi cũng sẽ không cấm anh đâu.

_ Cô ấm đầu à? – Baekhyun dí nhẹ vào trán Lisa – Ba mẹ cô và tôi mà biết cái bản cam kết đó là chết cả đám đó. Hơn nữa lỡ sau này hai ông bà đòi cháu, tôi và cô đào đâu ra em bé mà đưa cho họ hả?

_ Cái anh này! – Lisa bĩu môi khi bị Baekhyun dí trán, cô đưa tay gạt tay cậu xuống – Việc đó thì tính sau, bây giờ anh còn cách nào hay hơn nữa không nói tôi nghe đi.

_ Ya...thật là..! – Baekhyun nhắm mắt đưa tay xoa xoa hai bên thái dương – Thôi sao cũng được, nói chung là đừng thấy tôi đẹp trai mà hi vọng ở tôi nhiều quá.. – Cậu quay sang nhìn Lisa, cố tình ngân dài ra trêu chọc cô.

_ Anh ảo tưởng à! – Lisa cầm túi xách lên chuẩn bị rời khỏi xe – Anh là hàng tặng kèm theo với cái túi Chanel tôi cũng không thèm đâu nhá! Hứ! Tạm biệt!

Rầm một cái, Baekhyun khẽ giật mình khi Lisa đóng cửa xe như thể đang dằn mặt cậu. Lắc đầu bó tay với cô em gái nghịch ngợm của Chanyeol, Baekhyun chợt lấy điện thoại ra kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Bỗng nhiên trên màn hình cậu hiện lên số của Chanyeol đang gọi, Baekhyun liền nhanh chóng bắt máy...

Tại quán café MoA, Baekhyun bước nhanh vào bên trong quán tìm kiếm Chanyeol sau cuộc gọi vừa nãy. Nhìn sang góc bàn bên kia, Baekhyun nhìn thấy Kyungsoo cũng đang ngồi ở đó vẫy tay gọi cậu thì nhanh chân di chuyển đến bàn rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh Kyungsoo. Còn Chanyeol thì lẳng lặng ngồi đó, anh không nói gì cũng chẳng uống rượu, ánh mắt buồn bã nhìn vô định làm cho Kyungsoo và Baekhyun vô cùng lo lắng.

_ Này Park Chanyeol, cậu hẹn bọn tớ ra đây chỉ để ngắm cậu như thế này thôi hả? – Baekhyun bắt đầu pha trò, hi vọng giúp anh cảm thấy khá hơn.

_ Phải đó anh Chanyeol, có chuyện gì thì hãy nói cho tụi em biết đi. Anh đã gặp được Chaeyoung chưa? – Kyungsoo đưa ánh mắt quan sát biểu cảm trên mặt anh.

Nghe Kyungsoo nhắc đến tên Chaeyoung, Chanyeol liền nhắm mắt thở hắt ra rồi dựa thẳng vào ghế ngả đầu ra phía sau. Baekhyun liếc nhìn sang Kyungsoo nhưng Kyungsoo cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhún vai ý nói em nói gì sai sao làm Baekhyun chỉ tặc lưỡi. Khi hai người còn chưa hiểu gì hết thì giọng nói trầm lắng của Chanyeol đã xen ngang vào, chuẩn bị giải thích những gì đang xảy ra.

_ Chaeyoung đã hỏi tớ về chuyện của Jennie.

_ Hả?? / Sao cơ?? – Cả Baekhyun và Kyungsoo đều hết sức ngạc nhiên lên tiếng.

_ Cậu nói em gái Chaeyoung hỏi cậu về vụ của Kim Jennie á? – Baekhyun như không thể tin vào những gì Chanyeol nói. Nhưng khi anh hướng về hai người khẽ gật đầu thì cậu mới tin đó là sự thật.

_ Chắc là Sehun đã nói cho cậu ấy biết. – Kyungsoo không quá khó khăn để đoán ra – Nhưng chuyện đó thật sự đâu liên quan đến anh.

_ Em nghĩ vậy thật sao? – Chanyeol cười mỉa mai, bây giờ anh không biết nên làm thế nào.

_ Chanyeol, là người ai chẳng lúc sai phạm. Chuyện đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bản thân cậu cũng đâu ngờ Jennie lại...tự tử chứ. – Baekhyun nhìn Chanyeol, cố gắng động viên anh. – Cậu bây giờ đã không còn là Park Chanyeol của hai năm trước nữa, mau quên nó mà bước tiếp đi...

Chanyeol đan hai tay lại với nhau đặt trên bàn rồi úp mặt mình vào trong đó. Hình ảnh con người anh hai năm trước cùng với Jennie người đầy máu me trong bồn tắm chợt ùa về như cơn lốc, kéo anh rơi vào trong nỗi hối hận không thể cứu vãn được....

5 NĂM TRƯỚC, CHANYEOL 19 TUỔI...

_ Anh Chanyeol mau dậy ăn sáng này~~~

Chanyeol lờ mờ mở mắt, khẽ vươn vai rồi ngáp thật dài sau tiếng kêu réo của Lisa lanh lảnh ở bên ngoài cửa. Lisa bên ngoài áp tai vào lắng nghe không có sự đáp lại của Chanyeol thì đập cửa rầm rầm bên ngoài, cố ý tạo tiếng ồn đánh thức anh.

_ Ya anh hai lớn...! Mau....

_ Anh nghe rồi cô. – Chanyeol đột nhiên mở cửa làm cho Lisa đứng hình tại chỗ - Em tính dở phòng anh ra đó à?

_ Hì hì làm gì có! – Lisa đánh nhẹ lên vai anh – Anh mau thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng kìa.

Chanyeol mỉm cười lắc đầu nhìn cô em lăn xăn chạy xuống cầu thang, anh bước vào phòng và đóng sầm cửa lại làm VSCN. Ít phút sau, Chanyeol và Sehun đụng độ nhau tại cầu thang, Chanyeol mỉm cười giơ tay chào cậu nhưng Sehun chỉ dửng dưng lờ đi đi xuống dưới không thèm nói với anh câu nào. Đi vào trong phòng ăn, Chanyeol cuối đầu chào ông Oh và mẹ rồi bắt đầu bữa sáng.

_ Chanyeol này, ba nghe nói con muốn vào trường đại học nghệ thuật SM?

_ Vâng – Chanyeol gật đầu – Con đã làm hồ sơ xong hết rồi ạ.

_ Sao con không học chuyên ngành kinh tế? Sau này con cùng Sehun vào công ty giúp đỡ ông già này? – Ông Oh cười hà hà, cố gắng thuyết phục Chanyeol thay đổi quyết định.

_ Con không hứng thú với kinh doanh lắm thưa dượng.

Chanyeol nhìn ông rồi cười nhẹ, tiếp tục bữa sáng của mình mặc cho ông Oh thoáng có chút thất vọng khi nghe anh gọi ông là dượng. Suốt bảy năm qua từ khi ông Oh lấy bà Hae Mi, Chanyeol vẫn không bao giờ thay đổi cách xưng hô, ông Oh chưa lần nào nghe thấy anh gọi ông một tiếng ba bao giờ. Sehun dừng đũa, cậu xách balo đứng dậy làm cho mọi người ngạc nhiên. Bà Hae Mi thấy phần ăn sáng của cậu vẫn còn liền hỏi..

_ Con không ăn nữa sao? Có cần mẹ làm một chút bánh mì cho con đem đi không?

Sehun nhìn bà, không nói không rằng chỉ đơn giản là xách balo lên đi khỏi phòng ăn làm ông Oh tức giận quát lên.

_ Cái thằng kia! Mày xử xự như thế với mẹ mày à?

_ Thôi papa, papa và mẹ cũng hiểu tính anh Sehun mà, đừng giận nữa. – Lisa nở nụ cười gượng gạo nhìn ông Oh đang vô cùng tức tối trước thái độ của cậu con trai thứ.

_ Đúng đó ông, ông đừng giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. – Bà Hae Mi vẫn thế, không hề cảm thấy khó chịu hay giận dữ với thái độ của Sehun. Chỉ mỉm cười rồi khuyên ông Oh đừng để bụng vì bà làm cho Chanyeol có chút khó chịu....

Do Chanyeol đang chuẩn bị cho cuộc thi tuyển vào trường SM, nên phần lớn anh đều dành thời gian cho sự ôn tập và trau dồi thêm kỹ năng thanh nhạc của mình. Trên đường đến lớp luyện thi, Chanyeol khẽ dừng lại trước cửa tiệm bán hoa, ánh mắt dán vào những đóa hoa huệ trắng rồi đáy lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Hôm nay, chính là ngày ba của Chanyeol mất trong vụ tai nạn xe chín năm trước. Chanyeol di chuyển vào tiệm hoa, lựa ra những cành hoa đẹp nhất rồi gói lại. Anh quyết định nhờ Lay xin phép giúp anh một ngày, anh muốn đến mộ thăm ba...

Ôm bó hoa trên tay, Chanyeol bắt một chiếc taxi rồi im lặng hồi tưởng lại những ký ức đẹp nhất của gia đình anh lúc trước. Ba của anh là Park Seunghyun, là một nhân viên văn phòng bình thường làm việc tại tập đoàn OH. Trong ký ức của của Chanyeol, ba của anh là một người dễ mến, rất được lòng mọi người bởi sự nhiệt tình giúp đỡ người khác và quan trọng nhất chính là nụ cười ấm áp của ông. Mẹ của Chanyeol thì mở một quán ăn nhỏ "Chan Chan" tại nhà, cuộc sống sinh hoạt của gia đình rất tốt và Chanyeol ngay từ nhỏ đã luôn tự hào vì anh đã có một mái ấm thật tuyệt...

Thế nhưng, cái gọi là mái ấm của Chanyeol bỗng dưng trở thành nỗi ác mộng từng đêm của anh suốt chín năm. Vào một ngày, bà Hae Mi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát bảo bà đến bệnh viện nhận dạng xác được tình nghi là của chồng bà. Khi Chanyeol vừa bước vào nhà, bà Hae Mi đã vội vàng nắm lấy tay anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi di chuyển đến bệnh viện. Anh có hỏi bà tại sao phải đến đó nhưng mẹ chỉ ôm anh vào lòng thật chặt, đôi vai run run như cố gắng kìm nén một nỗi đau quá lớn nào đó...

Chanyeol còn nhớ rất rõ khuôn mặt tuyệt vọng của mẹ mình, bà đã gào khóc và giữ chặt lấy bàn tay lạnh buốt của ông mà không ngừng bảo ông hãy tỉnh dậy. Ánh mắt Chanyeol mơ hồ nhìn những cô y tá đang cố gắng kéo bà Hae Mi ngồi dậy, bên cạnh anh còn có một chú cảnh sát nào đó nhẹ nhàng vỗ lấy đầu cậu như an ủi. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt ba mình đang say ngủ, Chanyeol mới nhận ra ba của anh đã đến một nơi rất xa. Chanyeol ôm chặt chú khỉ bông năm đó dự định mang đến công viên tặng cho Chaeyoung nhưng không gặp mà bật khóc nức nở. Ngày hôm đó, cả hai người mà Chanyeol yêu quý nhất lần lượt bỏ rơi anh mà đi....

Chanyeol từ xa ôm bó hoa đi đến mộ ba mình thì bắt gặp ông Oh đang lặng đứng đó cùng với quản gia Lee. Anh hơi ngạc nhiên, khẽ tiến lại gần một chút quan sát, mẹ của anh không có ở đây. Trong lòng Chanyeol vô cùng xúc động khi thấy ông Oh vẫn còn nhớ đến ngày mất của ba mình, anh định bước ra chào ông thì đã nghe được một sự thật đáng sợ...

_ Park Seunghyun, nếu năm đó ông không cố chấp gọi công tố viên xuống điều tra số tiền bất chính đó của tôi thì đâu đến nỗi... - Ông Oh đặt bó hoa xuống mộ - Nếu ông chịu nhận số tiền đó thì...

_ Chủ tịch, năm đó cũng chỉ là tai nạn, ngài đừng quá xúc động. – Quản gia Lee đỡ lấy tay ông.

_ Tai nạn năm đó, Seunghyun vô tình lao thẳng vào chiếc xe tải bên kia. Đáng lẽ tôi có thể dừng xe lại giúp đỡ ông ấy nhưng khi nhớ đến việc ông ta sẽ đi tố cáo tôi, tôi chợt dừng lại và lái xe bỏ đi... - Ông Oh khổ tâm nhìn bức hình của ông Park trên mộ..

_ Ông an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho vợ con ông thật tốt. Ông hãy yên nghỉ, tôi sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho họ như bù đắp lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho gia đình ông. Tôi xin lỗi....

Chanyeol vô thức bước lùi lại, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Anh không nghe lầm, chính miệng ông Oh nói cái chết của ba anh là do ông ta gây ra. Ông ta đối xử tốt với mẹ con anh cũng chỉ vì muốn bù đắp lại những mất mác của gia đình anh. Khoảnh khắc đó, Chanyeol chợt cảm thấy sợ hãi trước những nụ cười giả tạo của ông Oh. Ngày hôm đó, Chanyeol quyết định sẽ đòi lại công bằng cho gia đình anh dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro