Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG

CÁC BẠN THẤY FIC CHAN-CHAE NHƯ THẾ NÀO ? TvT NẾU NHÀM QUÁ THÌ CÓ THỂ GÓP Ý CHO AU BẰNG CÁCH CMT NHÉ ^v^. TKS CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC CHANCHAE NHA!

----------0----------

Chanyeol lái xe vòng quanh trên đường phố Seoul, tay không ngừng bấm nút gọi cho Sehun nhưng lại không có dấu hiệu bắt máy thì bực bội tháo phăng chiếc bluetooth trên tay vứt xuống ghế lái phụ. Tấp xe vào bên đường, Chanyeol đưa tay nắm chặt chiếc vô lăng, hàng chân mày khẽ cau lại với nhau tập trung suy nghĩ bản thân mình nên làm gì. Nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của Chaeyoung lướt qua trong đầu, anh chợt lấy tay đập mạnh lên vô lăng một cái, buột miệng chửi thề.

_ Sh*t! Oh Sehun! Cậu đang muốn làm gì đây chứ! - Không còn cách nào khác, Chanyeol đành lái xe chạy về nhà Chaeyoung chờ đợi Oh Sehun dẫn cô về nhà.

Lúc đó tại nhà hàng Y, Chaeyoung vẫn giữ vẫn tinh thần chống đối anh mặc cho Sehun gọi rất nhiều món ăn ngon tiếp đãi cô. Sehun điềm tĩnh thưởng thức ly rượu trên tay, ánh mắt thoáng không hài lòng khi bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của Chaeyoung dành cho mình. Đặt ly rượu trên bàn, Sehun từ tốn mở lời..

_ Cô không ăn sao? – Anh bắt đầu cắt nhỏ miếng thịt bò trên dĩa rồi bỏ vào miệng – Theo tôi đoán thì đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào nhà hàng sang trọng đến vậy?

_ Thì sao chứ? – Chaeyoung trợn tròn mắt nhìn nụ cười nửa miệng khó ưa kia – Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao giống cậu Oh đây đến những nơi đắt tiền như thế.

_ Nếu em muốn tôi mỗi ngày đều sẽ dẫn em đến. – Sehun nheo mắt, lời nói có vẻ không giống như đùa giỡn – Chỉ cần em thích, tôi cũng có thể dẫn em đi du lịch Châu Âu.

_ Anh lên cơn à? – Chaeyoung giật mình khi thấy Sehun rất nghiêm túc – Tôi có bạn trai rồi, hơn nữa người đó còn là...

_ Park Chanyeol?

Chaeyoung im lặng khi Sehun bất ngờ xen vào lời nói của cô. Nhìn thấy phản ứng của Chaeyoung, anh chỉ cười khẫy rồi buông nĩa xuống không dùng bữa nữa mà đơn thuần nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Tay Chaeyoung khẽ đan lại với nhau, cô cảm thấy không khí rất ngượng ngùng khi Sehun cứ nhìn cô chằm chằm nhưng không nói lời nào. Cô thật sự muốn lấy điện thoại gọi cho Chanyeol nhưng lại chợt nhớ ra đã nằm trong tay của Oh Sehun mất rồi..

_ Em thật sự thích tên Park Chanyeol đó sao?

_ Đương nhiên – Chaeyoung khẽ cau mày khi Sehun gọi anh là tên đó – Tôi thật sự rất thích anh Chanyeol, thích từ lúc còn nhỏ xíu kìa – Cô đưa tay phụ họa, hành động hết sức trẻ con làm cho Sehun khẽ cười.

_ Vậy theo em thấy, Park Chanyeol là người như thế nào?

_ Sao anh có thể gọi tên anh trai mình trống không như thế chứ?

_ Chuyện đó không liên quan đến em. – Sehun cau mày, khuôn mặt đanh lại nhìn Chaeyoung – Em mau trả lời câu hỏi của tôi.

_ Anh lúc nào cũng bá đạo vậy sao? – Chaeyoung bất mãn.

_ Tôi là thế đó, em còn vòng vo không trả lời có tin tối nay tôi sẽ bắt cóc em đi luôn không? – Sehun nheo con mắt nguy hiểm của mình.

_ Anh...! – Chaeyoung tức nói không nên lời.

_ Sao? Em muốn thách thức sự kiên nhẫn của Oh Sehun tôi?

Chaeyoung mím môi, dằn sự tức giận trong người xuống. Dù sao tên người ngoài hành tinh này cũng là em trai của Chanyeol nên cô phải nhịn. Hít sâu một hơi, cô ngước mắt lên nhìn anh đang chờ đợi câu trả lời...

_ Mảnh ghép cuối cùng.

_ Sao? – Sehun nhướng mày, anh không hiểu lắm với lời cô vừa nói.

_ Đối với tôi, anh Chanyeol là một mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời của Park Chaeyoung tôi. Anh ấy hoàn hảo và lúc nào cũng nghĩ cho tôi trước, vì thế ngoài anh ấy ra.... – Chaeyoung khẽ nở nụ cười hạnh phúc – Tôi sẽ không yêu bất cứ ai...

Sehun sững người, anh nhìn chằm chằm vào khuôn miệng xinh đẹp của Chaeyoung đang hạnh phúc biết nhường nào khi nghĩ đến Park Chanyeol. Sehun uống cạn ly rượu, trong lòng chợt căm ghét hơn gấp bội đối với Chanyeol. Tại sao lúc nào anh cũng muốn giành lấy những thứ mà tôi quan tâm nhất? Hết Jennie, bây giờ lại đến cô gái đáng yêu này anh cũng..?

_ Em nghĩ Park Chanyeol hoàn hảo đến vậy ư? – Sehun nở nụ cười khinh khỉnh – Tôi nghĩ em vẫn chưa nắm bắt hết con người thật sự của anh ta rồi.

_ Anh có ý gì? – Chaeyoung đứng dậy, ánh mắt chán nản nhìn Sehun – Tôi không biết giữa anh và bạn trai tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi hi vọng anh đừng chán ghét anh Chanyeol, anh ấy...

_ Em thì biết gì chứ! – Sehun bỗng dưng nổi điên, lớn tiếng với cô rồi đứng lên làm cho Chaeyoung có chút hoảng sợ. – Một gã giết người như anh ta hoàn toàn không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ tôi càng không đáng có được tình yêu từ em, Park Chaeyoung.

_ Anh...anh.....Tôi nghĩ tôi nên đi... - Chaeyoung hoảng loạn dự định quay lưng chạy đi thì bị Sehun giữ lại quay lại đối diện mình mặc cho xunh quanh nhìn họ như thế nào.

_ Oh Sehun tôi yêu em – Anh giữ chặt vai cô, ép cô nhìn anh – Em đừng ở bên cạnh Park Chanyeol nữa được không? Nếu em cứ tiếp tục ở bên cạnh anh ta, tôi sẽ phát điên lên mà làm tổn thương em mất. Không phải, em sẽ bị hắn làm tổn thương y như Jennie vậy. Em có hiểu không?

_ Anh...anh phát điên đủ chưa vậy? Mau buông tôi ra Oh Sehun!

Khi Chaeyoung đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh thì đột nhiên sau lưng Sehun có ai đó kéo anh ra làm cho Sehun loạng choạng bước lùi về phía sau. Chaeyoung mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai có mái tóc đen, khoác trên mình bộ đồ đắt tiền đứng bên cạnh mình.

_ Cậu điên đủ chưa Oh Sehun?

_ Lay? – Sehun khẽ cau mày – Sao anh lại ở đây? Chuyện này là giữa tôi và cô ấy, anh đừng xen vào.

_ Giám đốc.

Ngay từ xa, Jong Dae thư ký của anh cũng lật đật chạy đến bên cạnh Sehun, cuối đầu chào. Chẳng qua Lay và Jong Dae hay được gọi là Chen là bạn thân của nhau. Lần này họ hẹn gặp nhau tại nhà hàng Y để nói chuyện nhưng khi vừa bước vào thì bắt gặp Sehun đang giằng co với Chaeyoung nên chạy lại xem thử. Lay ban đầu cũng chẳng muốn xen vào, nhưng khi nghe đến cô nhắc đến Chanyeol, anh liền đoán ra Chaeyoung chính là cô bé quan trọng mà Chanyeol thường nhắc đến.

_ Kim Jong Dae? Anh cũng có mặt ở đây sao?

_ Giám đốc, chúng ta mau đi thôi, mọi người đang bàn tán xung quanh. Nếu việc này bị bọn phóng viên chụp lại lọt đến tai chủ tịch thì không hay đâu. – Jong Dae giữ lấy tay Sehun, cố gắng kéo anh rời khỏi đó.

_ Tôi không quan tâm! Mau buông tôi ra thư ký Kim. – Sehun cáu gắt, ánh mắt vẫn dán vào người cô có chút giận dữ, có chút khổ tâm...

_ Xin lỗi Lay, có lẽ hôm nay không thể cùng anh được rồi, hẹn anh lần sau vậy. – Jong Dae nở nụ cười xin lỗi.

_ Không sao. Cậu mau kéo anh ta đi đi, kẻo bọn phóng viên đến đây bây giờ. – Lay mỉm cười, khéo léo nhắc nhở anh.

_ Vậy tôi xin phép. – Anh quay sang nhìn Chaeyoung rồi cuối đầu xin lỗi – Tôi thay mặt giám đốc xin lỗi cô, tạm biệt.

Chaeyoung ngây ngốc nhìn hình bóng của Sehun được Jong Dae vất vả kéo ra ngoài mà lòng có chút nổi loạn. Bây giờ cô thật sự cảm thấy mọi việc xảy ra quá bất ngờ cộng với những lời nói mơ hồ Sehun nói khi nãy. Jennie? Kẻ giết người? Park Chanyeol? Tất cả đều làm đầu cô nhức nhối từng cơn. Cô không thể hiểu được và len lỏi đâu đó trong tâm trí Chaeyoung, cô thật sự muốn gặp Chanyeol...

_ Cô không sao chứ? – Lay đứng bên cạnh cô khẽ lên tiếng.

_ À....tôi không sao... - Chaeyoung cuối đầu – Cảm ơn anh đã giúp tôi.

_ Không có gì, dù sao Chanyeol cũng là cấp dưới của tôi, nên tôi và cậu ta ít ra cũng có mối quan hệ thân thiết. – Lay mỉm cười.

_ Vậy sao ạ? – Cô mỉm cười, tay khẽ kéo những lọn tóc mái vén lên tai – Nếu không có gì em xin phép về đây ạ.

_ Để tôi đưa cô về, có lẽ Chanyeol đang rất lo cho cô.

_ Sao anh lại nghĩ thế ạ? Anh ấy đang có công việc nên không biết em đã bị bắt đến đây đâu.

_ Linh cảm thôi – Lay lại mỉm cười, câu trả lời mập mờ làm cho Chaeyoung gãi đầu khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh – Đi nào, tôi sẽ đưa cô về.

" Anh Lay, bạn gái của Chanyeol giờ bị tên Sehun bắt đi rồi giờ Chanyeol đang lao đầu tìm kiếm. Nếu cậu ấy có gọi điện cho anh thì hãy cố gắng khuyên Chanyeol giữ bình tĩnh giúp em nhé! Mọi việc đổ dồn lên anh vậy! TvT" – BAEKHYUN.

_ Đổ dồn lên đầu anh luôn cơ đấy Byun Baekhyun. – Anh phì cười rồi trách thằng nhóc không có lương tâm này.

Cất điện thoại vào trong túi, Lay di chuyển xe ra khỏi bãi đậu đến trước cổng nhà hàng đón Chaeyoung về nhà...

Một lúc sau, xe của Lay dừng lại ở phía đối diện căn hộ của Chaeyoung, anh lịch sự tháo thắt dây an toàn cho cô rồi Chaeyoung nhanh chân bước xuống xe, không quên cuối đầu cảm ơn Lay một tiếng. Ở bên đường, cô có thể nhìn thấy bóng lưng to lớn của Chanyeol đang lặng ngồi trước bậc thềm nhà Jisoo. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng Chaeyoung lại nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của anh, hai tay Chanyeol đan lại rồi vùi mặt mình vào trong như đang suy nghĩ gì đó. Cứ cách vài giây thì anh lại ngó ngang xung quanh có vẻ như đang chờ đợi cô về. Chaeyoung khẽ rơi nước mắt, buổi tối thời tiết lạnh như vậy nhưng Chanyeol lại ngồi đó chờ cô sao? Lỡ như cô không về thì anh sẽ như thế nào đây...?

_ Anh Chanyeol... - Cô nghẹn ngào cất tiếng gọi tên người con trai mà cô yêu nhất.

_ Chaeyoung?? – Chanyeol ngồi dậy nhưng do ngồi khá lâu nên hai đầu gối anh tê lại, đứng lên có chút loạng choạng. Khuôn mặt Chanyeol không giấu được sự vui mừng khi gặp lại cô, anh nhanh chân chạy đến bên chỗ Chaeyoung rồi kéo cô vùi vào trong lồng ngực to lớn của mình.

_ Chaeyoung, em không sao chứ? Anh xin lỗi vì không tìm được em, anh tệ quá. Khi anh nghe tin em bị Sehun dẫn đi anh đã rất lo lắng. – Chanyeol nâng khuôn mặt cô lên rồi đưa tay chạm lên – Em không sao chứ? Sehun có làm gì em không?

_ Em không sao... - Chaeyoung cười tươi, tay đặt lên bàn tay ấm áp của Chanyeol – Cũng may có anh Lay giúp em.

_ Lay? – Chanyeol quay đầu sang bên phía xe thì bắt gặp Lay đang vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy đi mất. Anh khẽ nở nụ cười, trong lòng thầm cảm ơn Lay đã đưa cô về.

_ Nhưng mà anh Chanyeol này....

Chanyeol cuối xuống nhìn Chaeyoung như đang muốn hỏi anh chuyện gì đó...

_ Jennie...là ai thế anh...?

Sau khi lôi được Sehun vào trong xe, Jong Dae nhanh chóng chở anh về biệt thư riêng của Sehun chứ không đưa anh về chỗ chủ tịch. Dựa đầu vào ghế, Sehun nhắm mắt lại điều chỉnh lại sự xúc động của mình rồi yếu ớt lên tiếng...

_ Anh Jong Dae này....

Jong Dae giật mình khẽ nhìn lên kính chiếu hậu. Anh biết, ngoài cái lớp băng lãnh thường thấy thì Oh Sehun vẫn còn một mặt yếu đuối khác như một đứa trẻ và mỗi lần như thế thì Sehun lại gọi anh như vậy. Nhìn thấy Sehun đưa tay đặt lên mắt như thể cố gắng che đi những giọt nước mắt của mình, Jong Dae chợt cảm thấy cậu nhóc này thật tội nghiệp khi cứ phải tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ...

_ Em đã bình tĩnh lại chưa Sehun?

_ Jennie....có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho em đúng không...? – Sehun đau khổ, hai hàng nước mắt cứ thế vô thức chảy dài – Nếu như ngày đó em kiên quyết giữ chị ấy ở lại, Jennie sẽ không chết....

_ Sehun... - Jong Dae thở dài, anh dừng xe lại ở bên đường rồi quay lại khuyên nhủ - Em đừng như vậy, dù sao Jennie em ấy cũng đã mất được hai năm rồi.

_ Anh không muốn đòi lại công bằng cho em gái anh sao Jong Dae? Anh biết lý do chị ấy tự tử là vì Park Chanyeol mà!

Chanyeol ngạc nhiên khi nghe Chaeyoung nhắc lại tên người con gái đó mà lòng chợt lo sợ. Anh suy nghĩ không lẽ Oh Sehun đã nói chuyện gì đó cho cô nghe rồi ư..?

_ Anh Chanyeol...Jennie....là ai thế hả anh?

Trong phút chốc, hình ảnh của Jennie nằm dài trong bồn tắm đầy máu chợt hiện về trong tâm trí Chanyeol, nó rõ ràng đến nỗi như vừa mới xảy ra hồi hôm qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro