CHAP 15: TRỞ VỀ NHÀ
Chiều hôm đó Chanyeol xin về sớm vài tiếng, anh lái xe đến cửa hàng gần công ty mua một số trái cây mang về nhà dượng. Sau khi mua xong, Chanyeol lái xe về thẳng căn biệt thự sang trọng, từ tốn bước chân ra khỏi xe thầm quan sát nơi này. Tính ra thì đã bốn năm kể từ khi Chanyeol bước vào đại học đã không đặt chân về đây nên có một chút lạ lẫm đan xen vào. Nhìn chiếc xích đu bên kia, nơi mà anh và Lisa đã từng chơi với nhau hồi nhỏ vẫn còn để đó làm Chanyeol khẽ mỉm cười. Anh đưa ánh mắt hướng về phía cửa, ông quản gia Lee người đã chăm sóc cậu khi anh mới dọn về đây đang đứng đó ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt không giấu được sự xúc động.
_ Cậu Chanyeol, cậu đã về.
_ Cháu chào ông, quản gia Lee – Chanyeol mỉm cười, lễ phép cuối đầu chào.
Ông nhanh chóng mời anh vào nhà rồi dẫn anh đến phòng khách. Chanyeol bề ngoài dù nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng không đợt nổi sóng vì anh biết rõ tất cả những bí mật của gia đình dượng, người mà mẹ mình tin tưởng đến mù quáng. Bà Hae Mi đang gọt táo cho ông Oh, khi vừa nghe thấy tiếng quản gia đang nói chuyện với ai đó thì khẽ dừng lại ngước lên nhìn thì Chanyeol đã đứng ở trước mắt bà. Chanyeol thấy mẹ mình bàng hoàng đánh rơi cả con dao xuống đất, đôi mắt hoen đỏ nhìn anh, thì trong lòng không khỏi xót xa, gượng cười nói chuyện với bà.
_ Mẹ, con là Chanyeol đây, thời gian qua mẹ và dượng như thế nào ạ?
_ Chanyeol....? – Nỗi nhớ đứa con do chính mình sinh ra chất chứa suốt bốn năm nay khiến bà Hae Mi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi bật khóc – Còn chịu về nhà là tốt rồi, để mẹ xem nào, con trai của mẹ vẫn không thay đổi gì cả, chỉ có đẹp trai hơn thôi. – Bà mỉm cười dịu dàng, một tay giữ vai anh, một tay xoa đầu anh như hồi nhỏ.
_ Là Chanyeol sao?
Chanyeol và bà quay sang hướng cầu thang thấy Lisa đang dìu ông Oh chầm chầm bước xuống. Ông Oh vẫn thế, vẫn giữ thái độ hòa nhã và trong mắt ông Chanyeol có thể đọc được rằng ông rất mừng khi anh quay trở về. Lisa vừa nhìn thấy Chanyeol thì hí hửng vô cùng, vừa dìu ông Oh ngồi xuống ghế thì đã vào nhào đến quàng tay ôm chầm lấy cổ anh, còn úp mặt vào lòng ngực anh mà dụi dụi hệt như chú mèo nhỏ.
_ Anh hai lớn, anh cuối cùng chịu về rồi! Lisa và mọi người đều rất nhớ anh đó nha.
_ Anh hai cũng nhớ Lisa. – Chanyeol khó khăn kéo cô em gái dính trên người mình không chịu buông, dịu dàng cười khổ. – Thôi nào, em lớn rồi mà còn bám anh như con nít vậy à?
_ Ai kêu anh hai lớn không chịu nghe điện thoại của em? – Lisa bĩu môi khi nhớ lại Chanyeol không thèm bắt máy hay trả lời tin nhắn của cô – Không lẽ anh Chanyeol không muốn quay về nhà gặp ba mẹ, anh Sehun và em sao?
_ Làm gì có? – Chanyeol bình tĩnh, khéo léo nói một lý do để chống chế đứa em gái tò mò này – Vì công việc của anh ở phòng thu khá bận rộn, anh của em còn không có thời gian nghỉ ngơi nữa sao có thể về thăm nhà.
_ Thật chứ? – Lisa bán tin bán nghi nhìn người anh lớn giảo hoạt – Vậy nếu rãnh em sẽ đến phòng thu anh chơi.
_ Con bé này. – Ông Oh cốc đầu cô một cái – Anh con đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà dám làm phiền anh con vậy hả?
_ Papa... - Lisa đưa mắt ai oán tội nghiệp nhìn ông.
_ Thôi nào, Chanyeol à con chắc từ công ty về nên mệt lắm đúng không? Hay là về phòng nghỉ ngơi trước đi con rồi tối nay gia đình chúng ta đi ăn.
Chanyeol khẽ khó chịu trong lòng khi nghe bà nhắc hai từ "gia đình", đối với anh hai từ gia đình đó vốn dĩ rất xa xỉ và nó đã không còn tồn tại khi ba anh mất đi trong vụ tai nạn khủng khiếp đó rồi. Anh khẽ gật đầu chào dượng và bà, từ đầu đến giờ anh chẳng nói chuyện với ông câu nào cứ thế lẳng lặng đi về phòng mặc cho Lisa đang lẽo đẽo sau lưng anh.
_ Thằng bé chắc vẫn còn giận tôi. – Ông Oh khó xử, khẽ uống tách trà thầm trách bản thân – Đáng lẽ tôi không nên để thằng hư đốn đó...
_ Kìa ông. – Bà Hae Mi nắm lấy bàn tay ông, nhỏ giọng nói – Chuyện cũng đã qua rồi, ông đừng để trong lòng nữa. Nếu không có ông thì hai mẹ con tôi sẽ không có cuộc sống hạnh phúc như thế này đâu..
_ Bà cảm thấy hạnh phúc thật chứ? – Ông Oh dịu dàng nhìn bà, tâm trạng khi nghe bà nói câu đó liền trở nên tốt hơn – Tôi chỉ muốn gia đình chúng ta năm người sống với nhau hòa thuận, như vậy cũng mãn nguyện rồi.
Tại phòng Chanyeol, anh đang loay hoay lấy laptop ở trong balo mình ra tiếp tục công việc còn dang dở ở phòng thu mặc cho Lisa đang nằm dài trên giường anh, cứ lăn qua lăn lại như có chuyện muốn nói làm anh bật cười.
_ Có chuyện gì sao cô Lisa? Nếu có gì muốn nói thì mau đem ra nói cho anh nghe, biết đâu anh sẽ giúp em.
Nghe Chanyeol nói vậy, Lisa liền tức tốc ngồi dậy di chuyển kéo ghế ngồi cạnh anh, chống hai tay lên cằm bắt đầu tìm hiểu một số việc.
_ Anh Chanyeol, hình như em nhớ anh có một người bạn tên là....cái gì Byun ta?
_ Byun Baekhyun? – Chanyeol nhướng mày nhìn vào màn hình, miệng cong lên nụ cười lém lỉnh – Em muốn biết gì về thằng bạn thân của anh à?
_ Phải a! À ý em là... - Lisa lắc lắc đầu điều chỉnh lại cảm xúc hào hứng trong lòng – Ý em là nếu anh là bạn thân của anh ta thì chắc hẳn hai người chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe đúng không?
_ Cho nên...?
_ Cho nên em muốn hỏi, Baekhyun bảo anh ấy thích con trai chuyện đó có thật không anh Chanyeol?
Lisa vừa dứt lời thì Chanyeol cũng bất ngờ mà lỡ tay tắt luôn bài hát đang làm dở dang. Anh quay sang nhìn trân trân cô em gái, trong lòng thầm nghĩ cái tên Byun Baekhyun này nhiều lý do không lấy lại đi nói bản thân mình đi thích con trai. Đúng là bản năng sinh tồn có khác, để không bị ba mẹ bắt ép đám cưới, chuyện gì cũng có thể đem ra nói bừa thật là mất giá trầm trọng. Chanyeol ho khẽ vài tiếng, nghiêm túc hỏi Lisa.
_ Cậu ấy thật là nói với em như vậy?
_ Thật. – Lisa khẳng định – Lúc đó em thật sự muốn cầm cái túi xách bộp vào mặt anh ta, nhưng thấy anh ta tội nghiệp quá nên thôi...
_ Em thật sự tin lời thằng nhóc đó nói sao? – Chanyeol ngạc nhiên bởi sự cả tin của Lisa khi hoàn toàn rơi vào cái màn diễn sâu thần thánh của Baekhyun.
_ Sao anh lại hỏi em như vậy? Không lẽ là không phải?
_ Ya...cái thằng đó... - Chanyeol đưa tay đặt lên trán, thở dài bó tay với hai cái đứa này – Baekhyun có nói với em là nó thích ai không?
Trong lòng Chanyeol bỗng nhiên cảm thấy có điềm không ổn, hi vọng Baekhyun không mang anh ra làm bia đỡ đạn không thì chắc chắn anh sẽ sống chết với cậu.
_ Không có, tại em cũng không có hỏi....Hả?? Không lẽ người đó là....??? – Lisa đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Chanyeol khiến anh nổi da gà.
_ Bậy nào! – Chanyeol khẽ búng vào trán cô một cái – Anh của em không như em tưởng tượng bậy bạ đâu, anh có bạn gái rồi!
_ Anh có bạn gái?? – Lisa hào hứng, miệng cười ngoác ra làm Chanyeol giật mình nhận ra anh đã lỡ lời – Anh Chanyeol có bạn gái? Người đó là ai? Anh làm trong giới nghệ sĩ nên có lẽ bạn gái anh là ca sĩ phải không?
_ Này....em qua đây...
Chanyeol ngoắc ngoắc tay bảo cô xích lại gần mình, Lisa hơi ngạc nhiên nhưng cũng xích lại gần chỗ anh thì liền bị anh kẹp cổ, tay xoa xoa mái tóc làm cho tóc cô rối cả lên. Hai anh em họ là như vậy, đối xử với nhau như hai đứa con trai và Lisa rất thích chơi với Chanyeol vì anh Sehun cô không hoạt náo như tính cách của cô và Chanyeol nên thường né xa mấy trò chơi tai quái của Lisa.
_ Em đó, đừng có mà đi vác cái loa nói cho mẹ và dượng nghe, không thì anh không cho em mấy cái poster với album mới của BTS đâu.
_ Hả?? – Lisa gạt tay Chanyeol xuống, bắt đầu thỏa thuận với anh – Anh cho em album của mấy anh BTS? Có mới nói nha..!
_ Cho em vé xem concert ở Nhật luôn nếu em thích. – Chanyeol mỉm cười xoa xoa đầu cô em gái dễ thương – Đừng có nói linh tinh, không thì... - Chanyeol cố tình ngân dài ra.
_ Được rồi thành giao! – Lisa đập tay Chanyeol nhưng cũng không quên câu hỏi của mình hồi nãy. – Vậy anh Baekhyun với bạn gái của anh là như thế nào? Nói rõ ràng cho em nghe đi.
_ Việc đó thì anh không biết, nhưng em phải tin anh Chanyeol của em luôn trong sạch. Còn về bạn gái anh thì sau này anh sẽ cho em gặp mặt sau...
Chanyeol mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Chaeyoung làm Lisa cười tinh quái trêu chọc anh.
_ Xem kìa, mặt anh đỏ lên rồi. Theo em thấy thì chị dâu tương lai của em cũng rất là lợi hại à nha.
_ Nói xàm – Chanyeol cốc yêu cô – Về phòng đi cô nương, em cứ phá anh như vậy sao anh có thể làm việc được. Tối nay đi gặp chồng tương lai của em, nên nghỉ ngơi lấy tinh thần ứng phó đi.
_ Hứ... - Lisa bĩu môi – Em sẽ tìm cách khiến papa từ chối cuộc hôn nhân này...Nhưng mà... - Lisa chần chừ - Trước đó thì em sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về Byun Baekhyun mới được.
_ Em để ý đến cậu ta rồi hả? – Chanyeol cười cười khoái chí.
_ Không có! Sao em lại đi thích anh ta chứ? Anh thật là...
Lisa xấu hổ, đứng bật dậy chạy một mạch ra khỏi phòng để Chanyeol một mình ngồi ôm bụng nghiêng ngã. Haizz Byun Baekhyun, xem ra cậu còn phải chịu khỗ dài dài.
Tối đó, cả nhà ông Oh đang chuẩn bị ra xe đi đến điểm hẹn nhưng lại không có sự có mặt của Sehun. Ông khẽ cau mày tính gọi điện cho cậu nhưng bà Hae Mi bảo rằng Sehun sẽ đến đó sau vì đang bận với khách hàng. Ông Oh nghe vậy cũng không càm ràm nữa, liền bước vào trong xe bảo Chanyeol vào xe ngồi với ông.
_ Chanyeol, con cũng lên xe đi. – ông Oh dịu dàng nhìn anh.
_ Được rồi ạ, dù gì con cũng có lái xe đến nên dượng với mọi người đi trước rồi con chạy theo sau. – Chanyeol lễ phép nói.
_ Vậy con sang chỗ anh Chanyeol nha papa! – Lisa cười tươi xin ông Oh, tay nắm chặt cánh tay của Chanyeol lắc lắc.
_ Không được. – Ông Oh nghiêm nghị nhìn đứa con gái – Con sang đây ngồi với bố mẹ, nhỡ như con lại bày trò gì với anh hai con, bỏ chạy rồi sao? Mau qua đây, đừng có náo nữa.
Lisa hậm hực, khuôn mặt tiếc nuối nhìn Chanyeol khi miễn cưỡng bước lên xe theo lời ông Oh bảo. Chanyeol chỉ phì cười vẫy tay chào tạm biệt cô rồi cũng nhanh chóng lấy xe đi theo phía sau.
Lúc đó tại một quán café sang trọng, Sehun cùng thư ký đi gặp đối tác làm ăn cũng vừa mới đứng lên chào tạm biệt tiễn khách. Anh ngồi xuống bắt chéo chân, tay khẽ xoa hai bên thái dương sau ngày làm việc mệt mỏi. Jong Dae nhìn thấy Sehun cau mày nhắm mắt nghỉ ngơi thì liền nhẹ giọng hỏi.
_ Giám đốc, một lát nữa đến giờ hẹn với chủ tịch, có cần tôi gọi điện..?
_ Không cần. – Sehun lạnh lùng đáp, đứng lên chỉnh chỉnh lại trang phục quay sang nhìn Jong Dae – Anh gọi điện bảo tài xế đến đây đi, tôi tính tạt về nhà trước rồi mới đến chỗ hẹn sau.
_ Nhưng làm thế chủ tịch sẽ nổi giận, ngài không định gọi điện báo cho chủ tịch trước một tiếng sao ạ?
_ Đến sớm hay đến muộn cũng bị nghe càu nhàu thôi nên không nhất thiết phải gọi. – Sehun cười mỉa mai – Hôm nay vất vả cho anh rồi Jong Dae, về nghỉ ngơi sớm đi.
Một lát sau một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng khẽ dừng lại ở trước quán café, Jong Dae cuối đầu chào Sehun rồi nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh chạy đi. Anh khẽ nâng gọng kiếng, kiểm tra xem có để quên thứ gì không rồi mới chuẩn bị bắt taxi về nhà. Bỗng nhiên Jong Dae có một cuộc gọi đến làm cho anh dừng lại lấy ra xem. Anh hơi ngạc nhiên rồi sau đó cũng bình thường lại bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.
_ Chen, cậu vẫn khỏe chứ?
_ Lay? Lâu rồi không gặp, cậu đang ở đâu thế hả?
_ Tớ vừa mới rời khỏi công ty. À phải rồi, khi nào rãnh đi uống với tớ vài ly đi.
_ Cũng được, cậu nhắn cho tớ địa điểm đi, một lát nữa gặp, tạm biệt.
Trên xe, Sehun khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu tựa vào ghế suy nghĩ về rất nhiều việc nhưng hầu hết đều có liên quan đến Park Chanyeol. Bực bội khi nhớ lại những lời nói của anh chiều hôm qua, Sehun chắc chắn giữa Chanyeol và cô gái có tên Chaeyoung kia nhất định có mối quan hệ rất tốt. Đang mông lung nghĩ đến điều gì đó, anh vội bảo tài xế dừng xe lại khi ánh mắt chợt dừng lại ở hình bóng nhỏ nhỏ xinh xinh của Chaeyoung đang bước ra khỏi siêu thị với Jisoo. Sehun cảm thấy mắc cười khi năm lần bảy lượt anh và cô gặp nhau đều liên quan đến siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi. Tạm quên đi cuộc hẹn với ông Oh, Sehun từ tốn bước xuống đi đến chỗ cô, lần này anh quyết định bá đạo kéo cô đi dùng bữa tối với mình.
_ Này Pasta, có chuyện này tớ tính nói với cậu, chuyện đó liên quan đến mình và Kyungsoo. – Jisoo ngập ngừng, không biết có nên nói cho Chaeyoung nghe không.
_ Hửm? Bộ hai cậu lại cãi nhau nữa à? – Chaeyoung lo lắng nhìn cô bạn đang mỉm cười xấu hổ - Không lẽ có chuyện gì khó nói?
_ Thật ra ngày mai Kyungsoo tính dẫn tớ đi ăn với các thành viên nhóm EXO – Jisoo dừng lại, nói nhỏ vào tai Chaeyoung làm cho cô ngạc nhiên vô cùng, nở nụ cười tươi hết mức nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của Jisoo.
_ Thật sao? Cậu ấy thật sự muốn công khai à?
_ Không hẳn vậy, Kyungsoo nói muốn giới thiệu tớ cho các thành viên biết vì họ cũng tò mò về tớ..
_ Cậu đừng lo lắng, tớ nghĩ đây là bước chuyển tốt cho mối quan hệ của hai người đó. Cậu nên vui mới đúng Jisoo! – Chaeyoung thích thú vỗ vỗ vai cô, trong lòng thực sự vui mừng khi thấy mối quan hệ Jisoo và Kyungsoo dần cải thiện hơn.
Khi Chaeyoung và Jisoo đang vui vẻ cười nói với nhau thì Sehun lại chậm rãi bước đến làm cho cô khẽ cau mày, nụ cười cũng thu dần lại. Chaeyoung không thể tin rằng cô lại có thể gặp lại tên người ngoài hành tinh này. Jisoo nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Chaeyoung thì cũng tò mò quan sát người con trai trước mặt đang nhếch miệng cười kiêu ngạo thì lờ mờ đoán ra..
_ Đó không lẽ là gã dở hơi mà cậu thường nhắc đến ư Pasta??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro