Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: CUỘC SỐNG CỦA CHANYEOL

Nắng chiều len lỏi qua rèm cửa làm Chaeyoung khẽ nhíu mày mở đôi mắt còn lim dim ngủ của mình. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng thì phát hiện Chanyeol không có ở đây. Chaeyoung ngồi yên trên giường khoảng năm phút rồi lật đật đứng dậy di chuyển đến phòng tắm để rửa mặt mà không chú ý đến tiếng nước chảy bên trong. Cô vừa đặt tay lên nắm cửa thì cửa phòng tắm đã bị người bên trong mở ra làm chocô giật mình. Chaeyoung la lên một tiếng rồi nhanh chóng đưa hai tayche khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình, đôi mắt to tròn nhìn Chanyeol thông qua những khe hở nho nhỏ của kẽ tay. Chanyeol cũng hơi giật mình khi vừa mới mở cửa thì đã gặp cô, anh nhìn lại bản thân mình đang quấn một chiếc khăn tắm ở dưới thân thì liền ngại ngùng khẽ ho một tiếng.

_ Anh xin lỗi, anh tưởng rằng em vẫn còn đang ngủ.

_ Park Chanyeol! Không lẽ anh thấy em vẫn còn đang ngủ nên thoải mái không mặc đồ đi ra vậy à? Em không biết đâu! – Chaeyoung bối rối lắc lắc đầu đang bấn loạn của mình.

_ Ơ... - Chanyeol ngây người rồi mỉm cười gian xảo giữ chặt hai tay cô kéo vào người mình – Sao có thể nói là em không biết gì chứ? – Anh vòng hai tay ôm cô – Bây giờ anh bị em nhìn thấy như vậy, có hay không em nên chịu trách nhiệm?

Chaeyoung tá hỏa, mặt đỏ như trái cà chua đưa hai tay đánh vào lồng ngực của Chanyeol, ngẩng đầu lên nhắm tịt đôi mắt, bất mãn với người con trai cao mét tám này.

_ Từ lúc nào mà Chanyeol của em trở nên hư hỏng như thế này a?? Em không chịu đâu anh mau quay về là Park Chanyeol của năm phút trước kia!

_ Gì mà anh của năm phút trước? – Chanyeol bật cười cuối xuống hôn lên chóp mũi cô – Vậy em không yêu Park Chanyeol của hiện tại vừa mới hôn em sao hả?

_ Không phải! – Chaeyoung ngượng ngùng mở mắt ra đối diện khuôn mặt đang cách mình 2cm – Tất cả những gì thuộc về Park Chanyeol, tính cách của anh biến đổi như thế nào thì anh mãi luôn đứng vị trí số một trong lòng em...

_ Thật? – Chanyeol nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, khóe miệng cong lên một nụ cười rất đẹp.

_ ....Thật.... – Chaeyoung xấu hổ gật đầu.

Như nghe được câu trả lời hợp lý của Chaeyoung, anh nhẹ nhàng kéo người cô lên gần mình rồi cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Tuy nhiên Chaeyoung nhận ra, nụ hôn này không nhẹ nhàng như những lần trước ngược lại có chút dồn dập, có chút mạnh mẽ và nó làm cho cô choáng váng. Chanyeol từ từ tách khuôn miệng cô ra và chậm rãi càn quét vào trong, Chaeyoung vụng về phối hợp với anh mặc cho khí quản của mình như đang bị anh rút cạn dần. Chanyeol khẽ mở mắt quan sát khuôn mặt đang ửng hồng của cô thì mỉm cười thỏa mãn, trước khi buông tha cho cô, Chanyeol nhẹ cắn cô một cái rồi xoa đầu Chaeyoung.

_ Sợ lắm phải không?

_.......có chút chút....Nhưng mà không sao.... – Chaeyoung ánh mắt đầy tự tin nhìn anh.

Chanyeol nhìn thấy biểu cảm hết sức đáng yêu đó của cô thì không cầm lòng liền cuối xuống hôn lên trán Chaeyoung.

_ Anh sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, sẽ không làm em bị tổn thương.

_ Ý anh là sao? – Chaeyoung không hiểu lắm về những lời anh nói.

_ Không có gì. – Chanyeol nhéo nhéo hai má cô.

_ Anh nói vậy nhưng mặt anh cáo lắm. – Cô bĩu môi.

_ Vậy em nói đi? – Chanyeol nháy mắt tinh nghịch, tay giữ khuôn mặt cô.

_ Em đi rửa mặt đây..

Chaeyoung xấu hổ gạt tay anh xuống rồi nhanh chân lách vào phòng tắm đóng cửa lại. Ngồi bệt xuống dựa vào cửa, cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình.

" Chanyeol...Làm ơn chừa lại một khoảng trống để em có thể ghét anh chút chút cũng được mà. Anh cứ như thế thì em phải làm sao...? Lỡ như một ngày nào đó anh bỏ em mà đi....Em phải như thế nào....?"

Chaeyoung buồn bã suy nghĩ. Cô đúng là rất yêu anh, nhưng là yêu đến mức không dễ dàng buông, yêu đến khắc lên từng tâm trí. Mối tình đầu này thật không dễ dàng a!?

_ Chaeyoung à. – Chanyeol gõ gõ cửa phòng tắm.

_ ....Ơ....vâng..??

_ Anh xuống dưới trước nha, em rửa mặt thay đồ rồi tụi mình ra biển chơi.

_ Em biết rồi, anh đợi em một lát.

Ở phòng khách, Jisoo và Kyungsoo đang tạo dáng chụp ảnh các kiểu mà không để ý đến anh đang bước vào. Nhìn thấy biểu cảm trẻ con có phần tăng động của cả hai, Chanyeol ngồi xuống đối diện Kyungsoo mỉm cười nói.

_ Đợi Chaeyoung xuống tụi mình ra biển chơi đi.

_ Em cũng đang tính rủ anh và Pasta. – Jisoo hào hứng ôm máy chụp hình – Tí nữa tụi mình chụp chung vài tấm ở biển luôn.

_ Tớ sẽ gửi cho anh Baekhyun làm kỷ niệm. – Kyungsoo vô tội góp ý.

_ Đúng đó! – Chanyeol vỗ tay tán thành – Nó nói với anh lâu không ra biển, lát nữa chụp xong anh sẽ gửi cho Baekhyun liền.

Chaeyoung vừa đi xuống cầu thang thì đã nghe trong phòng khách đang bàn chuyện gì đó rất xôn xao nên cũng ló đầu vào nhìn. Jisoo nhìn thấy cô bạn mình đã chuẩn bị xong liền đứng dậy bước nhanh đến chỗ Chaeyoung, hào hứng thuật lại.

_ Gửi cho anh Baekhyun xem có phải hơi....?

_ Thì mục đích của bọn mình là vậy mà, cậu an tâm đi Chaeyoung, đối với anh Baekhyun da mặt chỉ là vật ngoài thân thôi nên mặt anh ấy dày lắm, không bị tổn thương đâu. – Kyungsoo cười tươi giải thích.

_ Đi thôi Pasta! – Jisoo kéo cô bạn mình.

_ Từ từ đã, cậu thiệt là... - Nhìn thấy Jisoo thích thú như đứa trẻ, Chaeyoung cũng bất giác cười theo.

Ngồi trên bãi cát trắng xóa, Chaeyoung tận hưởng hít thở mùi không khí biển mát mả của buổi chiều. Chanyeol nhẹ nhàng đặt trên người cô một chiếc áo khoác mỏng vì sợ cô sẽ lạnh rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Ở phía bên kia, Kyungsoo và Jisoo hứng khởi đi tìm những con ốc rồi bỏ vào trong chai thỉnh thoảng còn quay sang vẫy tay với Chanyeol và Chaeyoung. Chaeyoung mỉm cười, giơ hai tay chào hai người phía bên kia rồi dời tầm mắt lên người Chanyeol.

Thật ra suốt mấy ngày nay, cô vẫn suy nghĩ mãi về cuộc sống cũng như gia đình của Chanyeol rốt cuộc như thế nào. Chaeyoung hiểu anh đã nhiều lần lẩn tránh câu hỏi đó của cô, nhưng bây giờ cô thật sự muốn nghe chính anh kể hết mọi điều đã xảy ra lúc trước. Cô không hứng thú với đời sống của bất cứ ai nhưng Chanyeol lại làm cho cô cảm thấy khó hiểu và nhiều lúc cô đúng là không thể với tới.

_ Em đang nhìn anh suy nghĩ điều gì đấy? - Chanyeol bất giác quay mặt sang làm cho cô giật mình..

_ À không.... – Cô đắn đo một lúc rồi lên tiếng – Chanyeol à, anh có thể nói cho em biết cuộc sống của anh ở Hàn lúc em sang Úc không? Em thật sự muốn hiểu thêm về anh.

_ Em thật sự muốn nghe? – Chanyeol hơi ngập ngừng.

_ Ừm – Chaeyoung thành thật gật đầu – Dù sao em với anh quen nhau đã được ba tháng, nhưng em vẫn cảm thấy anh còn giấu em nhiều điều lắm và nó làm em lo.

_ Xin lỗi – Chanyeol nắm lấy tay cô – Anh không cố ý làm em lo lắng như vậy, chỉ là....

Chanyeol ngừng lại rồi chịu thua trước ánh mắt chân thành đang nhìn mình.

_ Được rồi, anh sẽ nói cho em nghe. – Anh xoa xoa đầu cô.

_ Thật à? – Cô ngồi ngay ngắn lại nhìn anh – Anh mau kể đi, em thật rất tò mò muốn biết a.

_ Em có nhớ chàng trai đêm qua chúng ta gặp ở cửa hàng tiện lợi chứ?

_ Cái cậu tóc bạch kim phải không? Đó là người mà em thường kể cho anh nghe đó. – Chaeyoung bức xúc.

_ Đó là em trai anh. – Chanyeol thở dài nhìn về hướng biển.

Chaeyoung ngạc nhiên không nói thành lời, bây giờ cô đã hiểu một chút về ngôi nhà của Baekhyun nói là ở tạm nhà Chanyeol là như thế nào rồi. Vì cô thấy em trai mà Chanyeol nhắc nhìn có vẻ ra dáng cậu ấm, chiếc siêu xe đậu bên đường làm cho Chaeyoung nhức mắt đến kia.

_ Nhưng anh và Sehun không cùng huyết thống, nói thẳng ra thì mẹ của anh đã tái hôn với ba của Sehun nên tụi anh chỉ là anh em trên mặt pháp lý thôi.

_ Vậy.....tại sao anh lại ở một mình? Có phải anh buồn lắm không? – Chaeyoung nắm lấy cánh tay anh dựa vào.

_.........Lúc em đến Úc, thì khoảng hai năm sau mẹ anh dọn đến nhà của dượng. Ông ấy đối xử với mẹ con anh rất tốt, rất thương anh nhưng anh vẫn không thể nào tiếp nhận một cuộc sống mới. Anh thích cùng mẹ ở lại tiệm ăn lúc trước hơn...

_ Nhưng em thấy Sehun đó có vẻ.....khó chịu với anh.....? – Cô cau mày khó hiểu.

_ Nếu anh là cậu ấy thì cũng sẽ như vậy thôi. Như anh cũng không thích mẹ anh tái hôn với người đàn ông khác thì Sehun cũng thế. – Chanyeol mỉm cười giải thích.

_ Họ hàng của dượng thì sao? Họ có thương anh không?

_ Họ à..? – Ánh mắt anh thoáng buồn – Họ luôn nghĩ mẹ anh lấy dượng là vì tiền nên anh cũng không thân với họ lắm...Vì thế anh mới không thích học ngành kinh tế mà đeo đuổi con đường âm nhạc của mình. – Chanyeol quay sang nở nụ cười tươi – Và cuối cùng anh gặp lại em.

_ Em xin lỗi....Đáng lẽ em không nên khiến anh nhớ lại những ký ức không đẹp đó.... – Chaeyoung ân hận nắm chặt tay anh.

_ Ngốc quá. Nếu không nói em sẽ càng nghĩ ngợi lung tung, đáng lẽ anh nên kể cho em sớm hơn mới phải.

_ Vậy còn nhà mà anh Baekhyun...?

_ Nhà đó là của dượng tặng anh lúc anh thi đậu vào trường SM. Anh không muốn nhận nó nên đã để trống lâu rồi, đúng lúc Baekhyun có chuyện nên anh cho cậu ấy ở nhờ một thời gian.

_ Tặng cả một ngôi nhà? Em thấy những người có tiền thật sự làm những việc hơi phô trương...

_ Anh cũng nghĩ như vậy. – Chanyeol nhéo nhéo mũi cô – Sao? Còn gì tò mò nữa không? Kẻo em lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa.

_ Hết rồi. – Chaeyoung cười híp mắt – Lần sau nếu có chuyện gì buồn anh đừng để trong lòng vì có em ở đây.

_ Ừ nhỉ? – Chanyeol giữ khuôn mặt cô, áp trán mình lên trán cô – Có Park Chaeyoung ở bên cạnh, anh còn cô đơn gì nữa chứ?

Chaeyoung vòng tay qua cổ ôm anh cười hì hì. Bây giờ cô mới biết cuộc sống của anh hoá ra lại phức tạp và buồn đến vậy. Jisoo hớn hở chạy lại đến chỗ Chaeyoung thì bắt gặp họ đang tình cảm thì nhẹ nhàng rút lui không dám làm phiền.

_ Cậu không phải đi gọi anh Chanyeol và Chaeyoung xuống đây chơi à? – Kyungsoo thấy Jisoo về một mình thì ngạc nhiên hỏi.

_ Aigoo! – Jisoo vẫy vẫy tay – Họ đang tình cảm mà tớ nhảy vào thế nào cũng bị đánh oan cho coi.

_ Có ai dám đánh cậu sao? – Cậu mỉm cười, bắt đầu trêu chọc cô.

_ Có chứ! – Jisoo nhướng mày nhìn Kyungsoo – À mà tớ quên Kyungsoo sẽ bảo kê tớ mà.

_ Chẳng cần tớ bảo kê thì cũng không ai dám bắt nạt cậu đâu.

_ Tại sao?? – Cô ngạc nhiên.

_ Vì cậu.......mạnh mẽ thế mà... – Nói đến đây Kyungsoo liền bật cười.

_ Ya! Ý cậu nói tớ dữ dằn ấy hả??– Jisoo giơ nấm đấm hâm doạ.

_ Đó thấy chưa, tớ có nói sai đâu. – Kyungsoo trưng khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể.

_ Do Kyungsoo! Cậu chết với tớ!

Baekhyun đứng trước toà biệt thự đồ sộ mà khuôn mặt bắt đầu méo mó kỳ dị. Cậu tính khi bước vào trong sẽ đánh bài chuồn lách nhanh vào phòng và khoá cửa lại, không cho ba mẹ có cơ hội lên tiếng bàn luận về vấn đề chết tiệt kia. Kế hoạch suy nghĩ rất chu đáo, cậu nhanh chân bước vào trong thì đã đối mặt với cửa ải đầu tiên là bà Byun. Baekhyun giật bắn người rồi cũng vội điều chỉnh lại cơ mặt, cười thật tươi lấy lòng.

_ Aigooo mẹ của con đây mà! – Cậu nhào tới ôm cánh tay bà dựa vào – Lâu không gặp con nhớ mẹ quá đi! Mẹ à! Trông mẹ trẻ ra đó!

_ Thôi đừng có nịnh tôi nữa ông tướng. – Bà Byun nhẹ nhàng đẩy cậu ra, mặt nghiêm túc nói – Cậu đi du học rồi bỏ đi biệt tích có thèm nhớ đến bà mẹ này đâu. Về đến Hàn cũng không thèm gọi cho ba mẹ một tiếng, con có nghĩ đến ba mẹ sao?

_ Tại còn vừa về Hàn là đã nhận được cuộc gọi bảo con đến Viện Seoul gấp mà.

Đúng lúc đó, ông Byun chống gậy bước ra, giọng đầy tức giận,, cầm cây giơ lên tính tẩn cậu một trận liền bị bà Byun cản lại.

_ Thằng quỷ sứ! Sao mày không đi luôn đi mà còn vác cái bản mặt mày về làm gì hả!

_ Kìa ba! – Baekhyun núp sau lưng bà Byun – Tại ba đe doạ cắt hết thẻ của con nên con mới vác mặt về chứ nếu không thì...

_ Mày nói cái gì!? – Ông Byun cầm cây đánh Baekhyun – Mau bước ra đây! Núp sau lưng mẹ mày làm gì? Hôm nay tao phải dạy lại mày mới được!

_ Thôi mà ông! Từ từ! Con mau lên phòng đi! – Bà Byun quay sang nhìn cậu.

_ Tuân lệnh mẹ! – Baekhyun đứng nghiêm chào bà rồi bỏ chạy một mạch lên phòng.

_ Bà...bà...! – Ông Byun tức điên người – Bà chiều nó riết nó như vậy đó!

_ Ông bình tĩnh lại đi. – Bà Byun dìu ông vào phòng khách – Thằng bé mới về, dù sao nó cũng không thoát được đâu, ông cho nó thời gian thích ứng chứ!

_ Bà nói hay lắm! – Ông Byun ngồi xuống – Cái thằng quỷ này bao lâu nay né tôi với bà như né tà vậy! Mỗi lần nhắc đến vợ chưa cưới của nó là nó đi một cái hai năm! Học giỏi rồi tốt nghiệp sớm bác sĩ gì chứ! Nó là bác sĩ mà để ông già này lên huyết áp như cơm bữa vậy đó!

_ Được rồi mà ông.. – Bà Byun vuốt vuốt lưng chồng.

Baekhyun trên lan can thoáng nghe được cơn thịnh nộ của ba mình thì ngay lập tức chốt cửa phòng lại. Nằm dài trên giường, cậu lấy điện thoại ra check line xem có bỏ lỡ tin nhắn của ai không thì thấy Chanyeol gửi tin cho cậu. Baekhyun vừa mở ra thì thấy hình cả bốn người kia đang vui vẻ chơi biển mà lòng thiệt là ấm ức. Điều khiến Baekhyun sôi máu đó chính là dòng chữ

" Sau này cậu dẫn vợ ra đây chơi với bọn tớ luôn đi!"

Không thèm đắn đo, Baekhyun đáp lại một câu ngắn gọn.

"Hahhaa! Anh trai có ý tốt vậy em thiệt cảm động!"

Một lát sau, Chanyeol gửi lại cho cậu số điện thoại của ai đó kèm theo lời nhắn

"Liệu mà phối hợp đi, tớ hết nhiệm vụ rồi nha!"

Baekhyun nhanh chóng nhập số điện thoại lại vào danh bạ, suy nghĩ xem có nên hẹn cô ta vào giờ này hay là tối nay. Đắn đo một lúc, rốt cuộc cậu cũng chủ động nhắn tin.

Tại phòng, Lisa đang mải mê xem video ca nhạc của nhóm thần tượng BTS trên điện thoại, vừa hát theo nhóm vừa trầm trồ khen ngợi đến phân đoạn của Jungkook.

_ Not not today! Not not today! Not not...hả? Tin nhắn của ai đây?

Lisa tròn mắt nhìn thông báo hiện lên trên màn hình rồi bực tức mắng thầm ai đang phá cảm xúc thần thánh của cô! Tạm thoát khỏi youtube, Lisa mở tin nhắn ra đọc thì giật mình ngồi bật dậy đọc từng chữ trong tin nhắn.

" LÀ TÔI, NGƯỜI SẼ KẾT HÔN VỚI CÔ ĐÂY. CÓ THỜI GIAN DÀNH CHO TÔI TỐI NAY CHỨ? TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN BÀN VỚI CÔ."

Lisa nuốt nước miếng một cái ực, đầu o o không biết trả lời như thế nào. Rốt cuộc ai đã đưa số điện thoại cho hắn a?? Cô thật sự muốn đối mặt với hắn để dàn xếp lại việc này nhưng bây giờ hắn gửi tin nhắn làm cho Lisa đột ngột không biết xử lý sao.

_ Bình tĩnh lại nào Lisa, bình tĩnh lại. – Cô vuốt vuốt ngực mình trấn an rồi trả lời.

" SAO ANH CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI?"

Lisa để điện thọai sang một bên, lòng hồi hộp chờ trả lời của cậu. Hai phút sau thì một tin nhắn mới được gửi đến.

" CHUYỆN ĐÓ TỐI NAY GẶP CÔ SẼ HIỂU. CÒN BÂY GIỜ CHÚNG TA KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN NỮA, NẾU CÔ KHÔNG MUỐN KẾT HÔN VỚI TÔI THÌ HÃY GẶP NHAU BÀN BẠC. 8h TỐI NAY TẠI QUÁN CAFE BLINK VẬY ĐI"

Đọc xong tin nhắn, Lisa liền cau mày. Thiệt là! Chưa gặp nhau mà cô đã chịu không nỗi cái tính cộc lốc và áp đặt người khác của Baekhyun. Lisa thoát tin nhắn rồi vào lại trang youtube xem lại video lúc nãy cho đỡ tức. Cô quyết định tối nay sẽ đi dằn mặt chồng tương lai! Cho tên đó biết Lisa là người không dễ bị bắt nạt đâu.

Cùng lúc đó tại phòng Baekhyun, cậu đang ngồi nở nụ cười bỉ bựa thường ngày mong chờ cuộc hẹn đánh phủ đầu tối nay.

_ Tôi sẽ cho cô thấy hết tất cả mặt xấu của Byun Baekhyun này tối nay! Để cô phải thấy nhục mà rút lui! Kkaebsong~~~!

Tối đó 8h, Lisa và Baekhyun kẻ lén ra khỏi nhà kẻ đường đường chính chính ra khỏi nhà mà không bị một ai ngăn cấm. Lisa vừa bước ra ngoài vườn chuẩn bị lên xe thì gặp Sehun vừa mới về nhà. Cô nén lại một lúc chạy đến bên chỗ anh, miệng cười tươi.

_ Anh hai, anh mới về.

_ Ừ - Sehun xoa xoa đầu cô – Đi đâu đấy? Suốt ngày anh thấy em đều ra ngoài chơi, em có nhiều thời gian vậy sao không đi tìm hiểu chồng tương lai của em? – Anh trêu cô.

_ Anh này! – Lisa cầm túi xách đánh vào người anh một cái – Người ta có lấy cũng phải lấy cỡ anh chàng đẹp trai, nhảy đẹp như Jungkook BTS nha!

_ Lại là thằng nhóc ca sĩ gì gì đó. – Sehun nhướng mày cốc vào đầu cô – Em đó, đừng có mơ mộng quá. Những người nổi tiếng đó em chỉ được ngắm chứ không được gì hết. Hơn nữa để Jungkook gì đó để ý đến em hả? Anh nghĩ em phải đi ngủ hơn tám tiếng.

_ Chứ anh cặp kè với người mẫu không đó thôi. – Lisa bĩu môi, phản bác ý kiến của anh.

_ Anh nghiêm túc đó. – Sehun chỉnh chỉnh lại đầu tóc cô – Em mà có thật sự day vào người nổi tiếng thì ông gìa sẽ không vui đâu.

_ Không thèm nói với anh. – Cô lè lưỡi làm mặt quỷ - Em có hẹn rồi, em đi nha.

_ Nhớ về sớm. – Anh nhắc nhở cô.

_ Em biết rồi!

Sehun lắc đầu nhìn Lisa lái xe ra khỏi biệt thự rồi quay lưng bước vào nhà. Bà Hae Mi ngồi trong phòng khách thấy Sehun về thì dịu dàng nở nụ cười hỏi thăm.

_ Con về rồi à? Lisa vừa mới đi ra ngoài, con có gặp con bé chứ?

_ Có ạ.

Sehun lạnh lùng đáp rồi chào bà nhanh chóng đi lên lầu để bà khẽ thở dài một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro