CHAP 11: THẾ GIỚI NÀY CHUYỆN QUÁI GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA
Sáng sớm tại nhà của Chanyeol, ngôi nhà vốn dĩ rất yên lặng nay dần nhộn nhịp hơn khi có những thành phần tăng động góp vui. Baekhyun và Kyungsoo là người đến sớm nhất ngày hôm nay, nhìn Baekhyun hết chạy vào phòng bếp lại chạy ra phòng khách làm cho Kyungsoo chóng hết cả mặt, kiềm chế nói.
_ Baekhyun, anh đừng có chạy ra chạy vào như thế nữa được không? – Kyungsoo ném đôi mắt sắc lẻm lên người anh.
_ Anh đang thừa năng lượng nên muốn giải phóng bớt đó mà. – Cậu nháy mắt với Kyungsoo rồi chạy đến chỗ cậu nhóc, ngồi phịch xuống – Khi nào bạn gái em đến? Anh tò mò muốn chết rồi đây nè!
_ Bạn gái của em làm anh hiếu kỳ đến vậy luôn sao? – Kyungsoo ngạc nhiên nhìn ông bạn nhiều chuyện của Chanyeol.
_ Chứ còn gì nữa? – Baekhyun trưng khuôn mặt hết sức bất ngờ - Ai lại có thể chịu được cái tính bạo lực của em chứ? Á đau thằng quỷ này!
Chanyeol vừa tưới cây ở ngoài vườn xong bước vào nhà đã thấy ai đó bị Kyungsoo kẹp cổ thì mỉm cười hài lòng.
_ Em nên mạnh tay một chút nữa đó Kyungsoo. Với cái tên lắm mồm như Baekhyun thì phải khóa cho chặt chặt vào.
_ Gì hả?? – Baekhyun thoát khỏi màn tấn công dữ dội của Kyungsoo, đạp cậu nhóc sang một bên – Park Chanyeol, cậu là đang thù dai mình vụ tối qua chứ gì?
_ Vụ nào? – Chanyeol vô tội nhìn Baekhyun – Cậu có chuyện gì làm tớ mất hứng hả?
_ Ya cái thằng này. – Baekhyun thán phục trình độ giả nai chuyên nghiệp của Chanyeol – Cậu mà cứ đối xử tệ bạc với thằng bạn thân của cậu thì có ngày tớ sẽ kể lể cho em gái Chaeyoung biết đó nghen!
_ Thách cậu đó. – Chanyeol giơ điện thoại trước mặt Baekhyun – Cậu dám nói thì tớ sẽ gọi thẳng cho ba cậu biết. – Anh cười tươi hết mức có thể.
_ Ya! Cậu dám?? – Baekhyun bật dậy, tính vùng lên thì chợt nở nụ cười tươi tắn – Thôi tớ đùa ấy mà, cậu đừng để bụng mắc công sình ra đó.
_ Anh đúng là dẻo miệng mà Baekhyun – Kyungsoo bật cười.
Một lát sau bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Kyungsoo ngồi dậy rồi vội vàng chạy ra ngoài mở cửa vì cậu biết sau cánh cửa đó là ai. Baekhyun nhìn hành động của Kyungsoo thì đoán ra ai đã đến thì ngay lập tức chỉnh lại trang phục, khôi phục lại khí chất ban đầu chờ đợi.
Kyungsoo cùng Jisoo và Chaeyoung bước vào thì chạm phải nụ cười hình chữ nhật quen thuộc của Baekhyun. Thấy tay Kyungsoo nắm tay Jisoo, Baekhyun tinh quái hiểu ra đây chính là cô bạn gái huyền thoại mà Chanyeol từng nói đến thì vội chào hỏi.
_ Chào em, anh là Byun Baekhyun, là bạn thân của Chanyeol và Kyungsoo.
_ Chào anh, em là Kim Jisoo, là bạn gái của Kyungsoo, mong anh giúp đỡ ạ. – Cô cuối đầu lịch sự.
_ Aigoo, chuyến dã ngoại này tớ sẽ đau tim lắm đây. – Baekhyun nói đùa với Chanyeol.
_ Tại sao? – Anh ngạc nhiên nhìn Baekhyun, đến bên chỗ Chaeyoung.
_ Thì bốn người mấy người ai cũng có đôi có cặp mình tôi lẻ loi như vậy sao không đau lòng?
_ Em nhớ anh cũng có vợ sắp cưới gì mà, sao không dẫn theo đi cùng? – Kyungsoo cười châm chọc.
_ Chú em hay lắm, dám khơi vết thương lòng của anh. – Baekhyun bẻ tay răng rắc.
_ Thôi đi hai thằng này. – Chanyeol xen vào – Mau đem thùng này cất vào sau xe, chuẩn bị lên đường.
Sau một trận nhốn nháo, cuối cùng cũng chất hết đống đồ trên xe của Chanyeol. Chaeyoung nhìn chiếc xe hơi bảy chỗ của anh thì thấy có điều gì không đúng, đây đâu phải là xe của Chanyeol? Cô quay sang hỏi anh thì Chanyeol chỉ cười cười giải thích là mượn xe từ một người bạn, còn chiếc xe cũ thì đổi cho thằng bạn đó dùng đỡ một ngày. Chaeyoung cảm thấy lời anh nói cũng khá hợp lý thì liền mỉm cười không hỏi nữa.
_ Này nhóc, nhóc bây giờ là idol mà còn có thời gian rãnh rỗi đi chơi với tụi anh hả? – Baekhyun ngồi phía sau chồm lên hỏi cung Kyungsoo.
_ Chủ tịch thấy nhóm em nhiều lịch trình quá nên cho tụi em nghỉ ngơi ba ngày. Em nhắn với anh quản lý là về quê thăm gia đình nên anh ấy cũng không nói gì.
_ Chậc chậc. Làm idol như chú cũng mệt quá nhỉ? Chạy trốn fan như chạy giặc vậy đó. – Baekhyun lém lỉnh nhìn Jisoo – Em phải trông chừng thằng nhóc này cho kỹ vào, không thì anh có thể giúp em.
_ Cậu lo thân mình trước đi. – Chanyeol nhìn tên ngố qua gương chiếu hậu trong khi đang lái xe – Byun Baekhyun, theo mình nhớ thì cậu còn đứng ở bờ vực nguy hiểm hơn Kyungsoo mà phải không?
_ Nguy hiểm? – Jisoo tò mò nhìn Kyungsoo – Bộ anh ấy bị gì sao?
_ Không có gì. – Cậu dịu dàng nắm tay cô, khuôn mặt tỉnh bơ phán thẳng mặt Baekhuyn – Chẳng qua là có ai đó đang trốn chui trốn nhủi ở nhà né vợ tương lai thôi.
_Ya Do Kyungsoo! Miệng lưỡi em ngày càng giống cái tên Park Chanyeol đó hồi nào vậy? Hùa nhau công kích anh?
Một lúc sau, sau trận đánh nhau bằng miệng giữa hai đối thủ, xe của Chanyeol cuối cùng cũng dừng lại ở tòa resort gần biển, anh quay sang nhìn Chaeyoung dịu dàng nói.
_ Đây là biệt thự của một người bạn cho anh mượn, cậu ấy về Nhật công tác nên tạm thời không dùng đến nên cậu ấy đưa cho anh chìa khóa. Anh nghĩ các em đến đây chơi sẽ rất vui.
_ Bạn anh thật hào phóng a. – Chaeyoung thích thú, hít thở không khí của biển – Anh Chanyeol, một lát nữa chúng ta xuống biển chơi đi.
Chanyeol không trả lời, gật đầu như thể đồng ý với lời đề nghị của cô. Nhìn cô vui vẻ như một đứa trẻ làm cho tâm trạng anh thật phức tạp. Một cô gái trong sáng, đơn thuần như Park Chaeyoung liệu có thể có một cuộc sống hạnh phúc ở bên cạnh người không rõ lai lịch như anh không?
Đôi lúc anh thật muốn nói hết cho cô biết khoảng thời gian anh sinh sống ở Hàn Quốc như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt chân thật đó thì anh lại không có dũng khí mở lời. Điều khiến anh bất an hơn đó chính là sự xuất hiện đột ngột của Oh Sehun trong cuộc sống của Chaeyoung. Sau lần nhắn tin đó, anh không hề nhận lại được bất cứ hồi âm nào từ cậu ta cũng như chẳng còn nghe Chaeyoung phàn nàn về hắn nữa. Chanyeol thầm nghĩ, sự xuất hiện của Oh Sehun có lẽ sẽ rất phiền phức, bằng chứng là anh đã cảm nhận được sự thay đổi ánh mắt của Sehun nhìn Chaeyoung. Nhớ đến khuôn mặt của Sehun khi gặp Chaeyoung chỉ khiến cho anh muốn phát điên lên dù cho anh không hề muốn quay trở về con người trước kia của mình. Điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Chanyeol cùng đám bạn mang đồ đạc vào trong.
Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại, cái bụng đói của Baekhyun chợt vang lên bảng đồng dao quen thuộc. Cậu lười biếng rời khỏi chiếc ghế sofa trong phòng khách để đi vào bếp kiếm chút đồ ăn trong khi Jisoo và Chaeyoung đang ngồi chơi với những chú cá ở khu vườn bên ngoài.
Khi đi qua phòng ăn, Baekhyun trông thấy Chanyeol đứng lặng ở lan can, trên tay nắm chặt ly nước đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó khiến cho Baekhyun hơi lo sợ. Cậu hi vọng Park Chanyeol mà cậu quen biết của hai năm về trước cứ như vậy mà biến mất đừng quay trở lại. Hơn ai hết, Baekhyun hiểu rõ người chịu tổn thương nhất không chỉ là bản thân anh mà còn ảnh hưởng đến người mà anh yêu nhất chính là Chaeyoung.
_ Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy Chanyeol? – Baekhyun từ phía sau đến bên chỗ anh.
_ Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ làm cách nào để liên lạc với vợ chưa cưới của cậu thôi. – Chanyeol pha trò.
_ Thằng khỉ! – Baekhyun giơ nấm đấm – Cậu tưởng tớ là thằng nhóc sao mà không hiểu tính cách của cậu. Nói đi, có chuyện gì khiến cậu đăm chiêu từ sáng đến giờ vậy?
Chanyeol nhìn đôi mắt kiên định của Baekhyun, chần chừ một lúc liền nhếch miệng uống ly nước trên tay mình, từ tốn nói.
_ Cậu còn nhớ Oh Sehun chứ?
_ Oh Sehun?? – Cậu giật mình, khó hiểu nhìn anh - Đó không phải là.... Khoan đã, không phải thằng nhóc đó đang ở Canada sao? Nó về đây rồi à? Sao cậu biết ?
_ Vì tớ đã gặp Sehun đang trò chuyện với Chaeyoung đêm qua và cái nhìn của nó làm tớ thật sự khó chịu. – Chanyeol đưa tay vuốt ngược tóc mình – Trong có vẻ rất quan tâm đến bạn gái của tớ.
_ Gì? – Baekhyun trợn tròn mắt – Không lẽ cậu nghĩ Sehun có ý gì với em gái Chaeyoung nhà mình à? Làm sao hai người họ quen nhau được chứ? Thằng kiêu ngạo đó thay bạn gái như thay áo, nó mà chọc ghẹo đến em gái Chaeyoung tớ sẽ mài sẵn mấy con dao mổ!
_ Chỉ là trực giác tớ nói vậy thôi – Chanyeol bật cười, vỗ vỗ vai Baekhyun – Cậu đúng là, đừng có nổi điên lên như vậy.
_ Cậu không định làm điều gì bậy bạ đó chứ? – Baekhyun nghi ngờ nhìn anh bạn mình – Nên nhớ, cậu đã hứa gì với mình rồi đó.
_ Mình biết nên cậu đừng lo, tớ không còn là thằng Park Chanyeol hai năm trước nữa đâu.
_ Vậy thì tốt. – Cậu thở phào nhẹ nhỏm.
_ Có chuyện gì sao?
Kyungsoo dự định gọi hai người bạn thân cùng nhau đi chợ thì vô tình nghe được tất cả những gì họ vừa nói. Cậu đưa ánh mắt quan sát biểu cảm của Chanyeol, lòng thầm suy nghĩ liệu anh bạn này của cậu có thật sự thoát khỏi thế giới đầy nguy hiểm của hai năm về trước. Trong khi Kyungsoo còn đang lo lắng không biết diễn đạt như thế nào thì bắt gặp nụ cười tươi đến hết cỡ của Chanyeol. Cậu lắc đầu, hết thở dài bó tay rồi lại mỉm cười, Park Chanyeol đúng là một con người khó nắm bắt.
Còn về Baekhyun, cậu cứ thay phiên nhìn Chanyeol và Kyungsoo "liếc mắt đưa tình" mà phát bực. Vừa mới mạnh miệng mắng hai tên đần trước mắt làm màu thì Baekhuyn đã bị Kyungsoo cho thử một vài chiêu thức Judo mới học cho bộ phim đầu tiên mà cậu tham gia. Chanyeol thấy tình cảnh này thì lại vô cùng thích thú, không thèm chen ngang mà chỉ đứng yên đó mà cổ vũ cho Kyungsoo hết mình. Cuối cùng, Kyungsoo cũng quên mất mục đích chính của mình vào đây gặp hai ông anh này là để làm gì.
Tại tập đoàn OH, Sehun vô cảm đứng thừ người ra bên cửa sổ phòng làm việc, tay nắm chặt chiếc điện thoại trên tay lưỡng lự. Đêm qua sau khi đọc tin nhắn ngắn gọn của Chanyeol đã làm cho anh trằn trọc suy nghĩ mãi về khoảng thời gian sau này. Sehun khẽ cau lại mày khi tưởng tượng đến việc sẽ phải đụng mặt với tên đó với tần suất không thể tính nỗi thì làm cho tâm trạng của anh tệ hại vô cùng. Bất chợt, thư ký Kim vội bước vào trong phòng anh, nghiêm chỉnh cuối chào rồi để trên bàn một xấp tài liệu.
_ Giám đốc, đây là số tài liệu tôi đã điều tra về Park Chanyeol trong suốt những năm qua giám đốc ở bên Canada.
_ Cám ơn thư ký Kim – Sehun bước đến cầm xấp tài liệu trên tay – Không còn việc gì nữa, anh ra ngoài được rồi.
Sehun lạnh lùng nhìn vẻ mặt có phần kỳ lạ của anh như muốn nói với mình điều gì đó thì liền bảo anh nói ra. Thư ký Kim nén ho, ánh mắt phức tạp đi vào chủ đề chính.
_ Giám đốc, chủ tịch nhờ tôi nhắn với giám đốc là tối mai chủ tịch sẽ dùng bữa tối với một người bạn, bảo giám đốc hãy sắp xếp thời gian cùng tham dự.
_ Tiệc? – Sehun nhướn mày – Ba tôi có tiệc tùng gì nữa sao?
_ Vâng thưa giám đốc.
_ Vậy cậu có biết lý do của buổi gặp mặt tối mai là gì không? – Sehun chán nản ngồi xuống ghế làm việc, nhắm nháp rượu.
_ Việc đó thì tôi không rõ, nhưng mà....
_ Nhưng mà gì?
_ Nghe nói cậu Park Chanyeol cũng sẽ đến dự.
Sehun đặt ly rượu trên bàn, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút phẫn nộ nhìn thư ký Kim. Hóa ra đó là lý do sâu xa mà ba của anh bảo anh tham dự để gặp lại hắn ư? Anh nở nụ cười mỉa mai, ông bố của anh quả thật từ trước đến giờ đều chẳng để anh lọt vào con mắt.
Suốt hai mươi mấy năm qua chính bản thân anh đã tìm được câu trả lời rõ ràng rằng ba anh luôn thiên vị cho Park Chanyeol dù cho anh mới chính là con đẻ của ông. Nhắc nhở anh phải có mặt trong khi có sự tham dự của Chanyeol mà không quan tâm đến cảm xúc của Oh Sehun này thật là có phần hơi quá đáng rồi.
Sehun siết chặt nắm đấm trên bàn, ánh mắt lạnh lùng như cũ, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch lên nụ cười quái dị bảo thư ký Kim ra ngoài. Nhìn biểu cảm đó của anh, thư ký Kim nghĩ thầm sắp tới sẽ có bão đây. Vừa đóng cửa phòng làm việc thì đập vào mắt anh chính là cô em gái mà Sehun thương nhất - Lisa đang cười thật tươi làm cho anh giật bắn người, có hơi thụt lùi về phía sau.
_ Anh sao vậy Jong Dae? Em làm anh hết hồn à? – Lisa không nhịn được cười, khúc khích nhìn anh.
_ Tôi không có gì. – Jong Dae xấu hổ chỉnh lại tác phong – Cô Lisa đến đây tìm giám đốc sao?
_ Phải. – Cô gật đầu – Sáng nay anh của em lại cãi nhau với ba nên em đến đây xem anh ấy như thế nào. – Lisa tiến lại gần anh, nhỏ giọng hỏi – Anh em không biểu hiện gì bất bình thường đó chứ?
_ Nói thật thì... - Jong Dae nói rõ từng chữ đủ cho cô nghe – Có chút không bình thường.
_ Vậy à? – Lisa e ngại, cắn cắn môi rồi ngay lập tức cười tươi chào Jong Dae – Em vào trong gặp anh ấy đây, không làm phiền anh làm việc nữa.
_ Không có gì, chúc em buổi sáng tốt lành Lisa. – Jong Dae nở nụ cười chào cô rồi bước đi.
Bước vào trong phòng làm việc hắc ám của anh hai, điều Lisa cảm thấy đầu tiên đó chính là nhiệt độ ở đây giảm nhanh đến mức không ngờ, nói trắng ra là lạnh lẽo đến phát sợ. Nhẹ chân di chuyển đến chỗ Sehun, Lisa rụt rè đưa tay gõ gõ bàn tạo sự chú ý. Không cần ngước lên nhìn, Sehun cũng biết người đang mặc chiếc váy yếm kia là ai nên chỉ thoáng cười lẳng lặng ngồi đọc hồ sơ trên tay.
Cảm giác anh hai không thèm đoái hoài đến sự hiện diện của mình làm trong bụng Lisa có chút ấm ức liền dùng hai tay đập mạnh lên bàn, chống tay hùng hồ gọi họ tên anh làm Sehun cau mày nghiêm túc nhìn chằm chằm cô em gái lắm trò. Biết bản thân mình hơi quá trớn nên cô chỉ cười trừ, chắp hai tay ở phía sau bối rối nói chuyện với anh.
_ Hì hì, anh hai. Lúc nãy tại anh không quan tâm đến em nên em đành hổ báo một tí đó mà.
_ Hổ báo? Không lo đến trường mà ghé sang chỗ anh làm gì? – Sehun đóng lại hồ sơ, đan hai tay lại cằm gác lên nó mà quan sát cô.
_ Em xin ba cho em chuyển sang trường YG học rồi. – Lisa hào hứng nhảy đến cạnh anh – Ngày mai em được chính thức bước vào ngôi trường mơ ước của em lâu nay đó!
_ Gì? – Sehun tò mò – Học ở SM không tốt hay sao mà cứ nằng nặc sang YG? Hay sang đó có anh nào rồi phải không?
_ Anh này! – Lisa đánh nhẹ vào vai Sehun – Em không có đào hoa như anh nên đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy a. Em sang đó là vì em thích ngành thiết kế, mà trường SM đâu có đào tạo ngành đó đâu. – Lisa bĩu môi.
_ Thế thì ngành quản trị như thế nào? Em tính bỏ nó luôn à? – Sehun cốc đầu em gái.
_ Uiya đau em. – Cô xoa xoa chỗ vừa bị hành hung – Thì trước đến giờ em cũng đâu có hảo cái ngành đó đâu, tại anh hai cứ nằng nặc bắt em học mà.
_ Còn trả treo? – Sehun nhéo nhéo má cô, lắc đầu thở dài – Em đó, hai mươi tuổi đầu mà cứ như đứa con nít, sau này mà có lấy chồng chắc chồng em cũng phát điên.
_ Gì chứ? – Lisa đứng thẳng lưng – Em còn chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai nữa, chồng gì ở đây?
Nhìn phản ứng đặc sắc của cô em gái giống như chưa nghe ngóng được chuyện gì thì anh liền nở ra nụ cười gian xảo, thành thật hỏi cô.
_ Thế em chưa biết chuyện gì à?
_ Biết chuyện gì? – Lisa ngây ngốc nhìn ông anh quái đản.
_ Thì chuyện ba tính hứa hôn em với gã nào đó đó.
Lisa đứng đưa nụ cười đơ hết cả phút không phản ứng của mình cho Sehun, là cô nghe nhầm hay là do cô còn đang mơ ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo nên mới nghe những lời nói tào lao của ông anh mình đây? Còn chưa lấy lại tinh thần thì liền bị Sehun tặng thêm cái nụ cười tươi đến mức bá đạo giả tạo kia thì Lisa tin rằng trên đời này, chuyện quái gỡ cỡ nào cũng có thể xảy ra. Vì Oh Sehun băng lãnh đã biết nở nụ cười tươi ngớ ngẩn trong đời rồi! Hứa hôn?? Kết hôn??? Không thể nào a????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro