Chap 19: Bắt đầu lại
Jungkook chạy thật nhanh ra cửa, nhưng đã không còn thấy Bi lớn.
Cô... về nước rồi sao? Cậu thật sự nhớ cô đến phát điên. Cô... vẫn sống tốt chứ? Cô bỏ đi nhanh như vậy... cô thật sự không muốn gặp lại cậu sao?
~~~~~~~~
"Haizzzz....", Jimin chống cằm chán nản.
"Gì vậy? Sao nhìn chán đời vậy?", Suga nhìn cậu nói.
"Mấy bữa trước tụi em gặp lại Bi lớn".
"Sao?", cả bọn chỉ trừ Jungkook nhảy dựng lên.
"Ủa mà sao con bé lại ở đây?", Jhope tò mò hỏi.
"Em không biết nữa. Chưa hỏi được gì thì con bé đã đi mất tiêu rồi!", Jimin thở dài.
Bỗng lúc đó, điện thoại Jhope vang lên "Anh nghe đây Bi nhỏ".
"EUNBI UNNIE VỀ NƯỚC RỒI!", con bé la toáng khiến cậu giật mình.
"Anh biết rồi!".
"Hở??? Gì kì vậy? Em tưởng mình biết đầu tiên chứ!". Bi nhỏ có vẻ thất vọng.
"Haha... tụi anh cũng vừa mới biết thôi. Mà em biết Bi lớn về đây trong bao lâu không?", Jhope bật cười hỏi cô.
"À... em nghe mẹ nói tháng sau là chị ấy phải trở lại Anh rồi! Có lẽ đi luôn đó!", giọng con bé buồn hiu.
"Đi luôn sao?". Jungkook mở to mắt, tai cậu trở nên lùng bùng.
"Hai bác Jung định qua đó định cư, nên có thể chị ấy không về nữa đâu!... Aaaaa, em phải luyện tập rồi, tạm biệt anh!".
Jhope cúp máy rồi nhìn các thành viên "Chúng ta phải gặp Bi lớn trước khi con bé đi chứ. Biết khi nào mới gặp lại".
~~~~~~~~
3 ngày sau, tại trụ sở SoMu Entertainment
"Ông tới rồi sao?".
Chú So Sungjin - CEO của công ty SoMu cười bắt tay ông bạn của mình.
"Phải. Tôi tới xem thử buổi tuyển chọn. Thế nào?", Bang PD ngồi xuống ghế trả lời.
"Cũng tuyển chọn được 10 thực tập sinh. Tụi trẻ bây giờ cũng giỏi lắm!".
"Vậy... trong đó có cô bé nào tên Jung Eunbi không?".
Chú So có vẻ bất ngờ "Hở? Sao ông biết? Có một cô bé tên Jung Eunbi, trúng tuyển rồi!".
"Thật sao?", Bang PD mừng rỡ, nở nụ cười của một người cha.
"Phải. Cô bé đó khả năng hát rất tốt, nhưng nhảy thì... tập luyện thêm chắc cũng được".
"Thực ra... con bé từng là thực tập sinh bên tôi 3 tháng. Do chấn thương và gia đình không cho phép nên bỏ tập luyện cả năm trời. Nhưng con bé rất tài năng, cố gắng bồi dưỡng sẽ tốt lên thôi!". Bang PD cười mỉm nói.
"Tôi biết rồi!", chú So cầm lý lịch của Bi lớn lên, mỉm cười.
~~~~~~~
Tại sân bay Incheon
"Eunbi à, lần này con nhất định phải thực hiện ước mơ đó. Con làm được chứ?", bà Jung xoa đầu cô con gái cưng.
Bi lớn cười tươi ôm lấy bà "Chắc chắn con sẽ làm được hihi".
"Appa...", nước mắt cô rơi xuống.
Thật sự cô không hề ghét ông một chút nào. Tuy ông có làm một số điều không đúng, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.
"Con xin lỗi vì thời gian qua... Đôi khi con làm bố đau lòng, con hư lắm phải không?".
Ông không nói gì, ôm cô vào lòng "Con bé ngốc! Dù con có làm gì, con vẫn là con gái ngoan của bố. Hãy cố gắng mạnh mẽ. Từ giờ sẽ là cuộc sống của riêng con. Con phải chịu trách nhiệm với nó. Bố mẹ sẽ không nhúng tay vào nữa. Hiểu không?".
"Vâng...", cô gật đầu thật mạnh rồi cười với ông.
Tiếng thông báo vang lên "Hành khách đi chuyến bay từ Hàn Quốc tới Anh lúc 9h xin mời lên máy bay...".
"Ráng sống tốt nhé Eunbi! Bố mẹ sẽ về thăm con".
Bà Jung vẫy tay chào cô, lau nước mắt.
"Bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Tới nơi gọi cho con nha!", cô bật khóc.
Tuy cô rất muốn tự lập, nhưng đây là lần đầu cô có cảm giác mất mát lớn như vậy. Bố mẹ... chỗ dựa vững chắc của cô...
"Con sẽ sống thật tốt! Bố mẹ đừng lo nữa nha!".
Cô hét lớn rồi nở nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro