Chap 18: Trốn tránh
"Ông mau nói đi. Giờ cách gì tôi cũng muốn thử", ông Jung khẩn trương.
Bang PD nghiêm túc nhìn ông "Cho con bé quay lại thực hiện ước mơ của nó đi!".
"Sao?", ông Jung nhíu mày.
"Tôi biết ông không thích điều này. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất. Tôi nghĩ ông nên thử".
Suy nghĩ một hồi, ông Jung nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài "Được rồi!".
~~~~~~~
"Alô.... cho hỏi ai vậy ạ?", Bi lớn đang đi dạo xung quanh.
"Chú Bang đây!".
"Chú.... Bang...", cô có vẻ bất ngờ.
"Con có thời gian không, tới trụ sở Big Hit gặp ta một chút".
"Dạ sao ạ? Nhưng... có chuyện gì quan trọng sao ạ?".
Bi lớn mở to mắt, cô... không muốn quay lại nơi đó!
"Phải. Nên nếu được, con tới liền nha!".
"Dạ... vâng".
Cô cúp máy thở dài, tự nhủ "Chắc không có gì đâu. Mình mới về, cũng nên chào hỏi chú ấy một chút!".
Cuối cùng cũng tới nơi. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn như vậy, vẫn như một năm trước.
Nhưng tim cô nhói lên, chuỗi ký ức đau lòng đó vẫn ám ảnh cô cho đến bây giờ!
"À Eunbi, con tới rồi! Nào... vào đây!", Bang PD vui vẻ gọi cô vào.
"Dạ...", cô im lặng nhìn ông.
Bang PD quan sát cô bé một hồi. Bi lớn vẫn như xưa, xinh xắn, hiền lành nhưng trông cô ít nói hơn, thậm chí có một chút bất cần.
"Dạo này con sao rồi? Có tính sẽ học gì không?".
"Con không biết nữa. Bố nói tháng sau sẽ đưa con trở lại Anh để học", cô gượng cười trả lời.
"Con... có thấy vui không?", ông đan tay nhìn cô.
"Dạ???".
"Eunbi à, ta biết chuyện năm đó ảnh hưởng nhiều đến con. Nhưng thực sự con quyết định bỏ dở ước mơ của mình như vậy sao?".
"Ước mơ sao?".
Đã từ lâu, cô không còn nhắc đến hai chữ này. Ngày qua ngày, cô sống như không sống vậy, chỉ như một người vô hồn gắng gượng sống mà thôi!
"Nó đã chết từ lâu rồi ạ!".
Câu trả lời của cô khiến Bang PD choáng váng. Một cô bé 17 tuổi mà có thể nói ra một câu nói lạnh lùng như vậy!
"Nếu ta nói... ta có thể đem ước mơ của con trở lại thì sao?", ông đan tay nghiêm túc nhìn cô.
"Ý chú là...".
"Công ty giải trí của bạn ta đang tuyển thực tập sinh nữ, con thử thi tuyển đi. Ta thấy con rất tài năng, không nên bỏ phí".
Bi lớn im lặng một hồi. Tuy đây là cơ hội lớn đối với cô, nhưng cô sợ mình hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Huống hồ, đã 1 năm cô không tập luyện, liệu... có thể không?
"Nhưng......".
"Bố con đã đồng ý rồi. Con không cần phải lo nữa!... Ta biết con cần thời gian, cứ suy nghĩ thật kĩ rồi liên lạc với ta. Thứ 2 tuần sau chính là ngày mở cuộc tuyển chọn", Bang PD mỉm cười nhìn cô.
Bi lớn chào tạm biệt ông rồi bước ra ngoài. Cô đờ đẫn đi dọc hành lang, mọi việc đến với cô quá nhanh, tưởng chừng như một giấc mơ vậy.
Đang hồn vía lên mây, cô đụng phải một người "Xin... xin lỗi...".
"Bi lớn!... Phải em không?", một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Jimin oppa???".
"Em về nước rồi sao? Lâu quá không gặp, em khỏe chứ?", cậu cười tươi nhìn cô.
"Dạ... em cũng bình thường", cô gượng cười.
"Tụi anh nhớ em lắm! Sau khi em đi, Bi nhỏ cũng đi luôn rồi", mặt Jimin hơi buồn.
"Aaaa.... Jungkook!!!", cậu vẫy vẫy tay gọi cậu út.
Bi lớn sợ hãi "Em... em đi trước đây!". Cô cúi đầu rồi chạy một mạch ra cửa, cô sợ phải gặp lại Jungkook.
"Nè... nè... Bi lớn!".
Jimin vừa kịp định thần thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu.
"Anh gọi em gì vậy?", Jungkook lại gần, thắc mắc.
"Haiz... nãy anh vừa gặp Bi lớn. Mà tự nhiên con bé chạy mất tiêu rồi", Jimin nói xong thở dài rồi nhìn ra cửa.
"Anh nói sao? Eunbi...", Jungkook mắt mở to, tràn ngập sự lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro