Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bỏ rơi

30/05/2013

"Jungkook à! Hôm nay... em gặp anh được không?".

Bi lớn gọi điện cho cậu, cô muốn cậu cùng đón sinh nhật với cô.

"Được".

Cậu thở dài cúp máy. Có lẽ đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. Sắp đến ngày debut, cậu cần phải giải quyết mọi chuyện cho xong.

Tối nay trời mưa rất lớn, Bi lớn che dù đứng ngay bờ sông Hàn. Jungkook nhìn cô từ đằng sau, cậu nắm chặt tay, bước đến.

Bi lớn mắt lấp lánh nhìn cậu "Anh đến rồi! Em biết anh rất bận rộn, nhưng thật sự em rất nhớ anh. Gặp anh thế này... em thấy hạnh phúc lắm!".

Jungkook đau xót nhìn cô. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra, thì ra cảnh chia ly người ta hay nói lại đau khổ như vậy!

"Sao hả? Sao anh không nói gì hết?",

Bi lớn cười tươi nhìn cậu. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, tựa như ánh mặt trời soi sáng cuộc đời của cậu.

Jungkook cắn chặt môi, tay nắm thành quả đấm "Eunbi à... chúng ta... chia tay đi!".

Jung Eunbi, xin lỗi em!

"Sao.... Anh nói gì?".

"Chúng ta chia tay đi. Sau này đừng gặp nhau nữa", cậu giật tay khỏi đôi tay nhỏ của cô.

"Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao? Có phải anh... do căng thẳng chuẩn bị ra mắt nên mới vậy không? Em không sao đâu. Thật đó. Em chịu đựng được mà!", mắt cô đỏ lựng nhìn cậu.

"Không phải! Anh chuẩn bị trở thành idol, còn em chỉ là người bình thường. Sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục quen nhau. Tốt nhất là nên buông tay thì hơn!".

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi. Bi lớn đờ đẫn ném cây dù, chạy lại ôm cậu từ phía sau.

"Đừng mà. Đừng bỏ em như vậy. Em sẽ ngoan mà, sẽ không làm phiền anh. Cho nên... cho nên, anh đừng bỏ em có được không? Huhuhu....".

Jungkook đau lòng, nước mắt cậu rơi xuống.

"Không được Jungkook! Tới nước này mày không thể quay đầu lại nữa rồi!".

Cậu tàn nhẫn kéo tay cô ra khỏi người mình, bước đi thật nhanh trong mưa.

Bi lớn ngồi sụp xuống, người cô ướt nhem. Cô ngửa mặt lên trời, hét lớn "Aaaaaa.....".

Tại trụ sở Big Hit

Jungkook trở về phòng tập, cậu vô hồn ngồi bệt xuống đất.

Nam Joon thấy vậy, lo lắng hỏi "Em sao vậy?".

Cậu chỉ lắc đầu rồi ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt.

"Vâng, cháu nghe đây ạ!", Bi nhỏ nghe điện thoại.

"Sao ạ? Cháu tới liền".

Cô lật đật đứng dậy thu dọn đồ trong sự ngạc nhiên của mấy anh lớn.

"Bi nhỏ... em đi đâu mà gấp vậy?", Jimin hỏi.

"Eunbi unnie... chị ấy đang... đang... Thôi không nói nữa, có gì em kể sau!", cô chạy thật nhanh ra ngoài.

"Bi lớn sao?", Hoseok nhìn mọi người.

Jungkook lúc này mới mở mắt, lo lắng nhìn ra cửa.

Cô ấy... cô ấy thế nào?

~~~~~~

Tại gia đình nhà Jung

"Eunbi, con đi đâu về vậy? Sao con ướt vậy này?".

Bà Jung lo lắng cầm khăn quấn quanh người cô. Bi lớn chẳng trả lời mà đi thẳng vào trong.

Ông Jung thấy cô liền tức giận quát "Thật chẳng ra làm sao!".

Cô như mất kiểm soát, mắt đỏ hoe nhìn ông "Đây chẳng phải đều nằm trong dự liệu của bố sao? Có phải là bố ép anh ấy chia tay với con không?".

Ông Jung hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trả lời "Ta không có. Là do nó ham mê danh vọng nên bỏ con thôi!".

"Bố nói dối. Anh ấy không phải người như vậy", cô lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn.

"Dù sao 2 đứa cũng kết thúc rồi, ta cũng không muốn nói nhiều. Chuẩn bị đồ rồi ra nước ngoài cho ta", ông lại ghế ngồi xuống.

"Con không đi!".

Cô chuẩn bị đi lên lầu thì bị ông Jung quát lớn.

"Đứng lại! Trước đây ta còn nhân nhượng con, cho con cơ hội hết lần này đến lần khác. Bây giờ con không được phép bướng bỉnh như vậy nữa".

Cô quay xuống nhìn ông, bật cười "Cơ hội? Có thật là bố tạo cơ hội cho con không? Hay là bố đang đẩy con đến bước đường cùng, để con nhận ra mình không hề có cơ hội nào với ước mơ của mình".

Mặt ông biến sắc "Con nói gì?".

"Chứ không phải là bố ép giám đốc công ty Big Hit loại con ra sao?", cô quát lớn, nước mắt giàn giụa.

"Eunbi à...".

Bà Jung đứng bên cạnh ôm lấy cô thì bị cô đẩy ra.

"Cả mẹ nữa! Mẹ cũng biết chuyện này phải không? Tất cả... tất cả mọi người đều lừa dối con. Jungkook cũng bỏ rơi con. Con... thật sự không biết phải tin tưởng ai nữa!".

Cô chạy thật nhanh lên phòng, khóa chặt cửa.

Bà Jung sợ hãi định chạy theo cô thì ông Jung quát "Kệ nó! Đúng là không nói nổi nữa mà!".

Ông tức giận trở về phòng. Bà Jung lau nước mắt, nhấc điện thoại gọi cho Bi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro