Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Cố chấp

Tại một quán cafe

"Cháu ngồi đi!", chú Jung nhìn cậu nói.

"Vâng....".

Cậu cúi đầu lễ phép chào ông. Cậu định giới thiệu bản thân thì bị ông cắt ngang.

"Cháu và Eunbi quen nhau được bao lâu rồi?", ông đi thẳng vào vấn đề khiến cậu giật mình.

"Dạ... cũng được 2 tháng rồi".

"Con bé Eunbi nhà ta là một đứa khó gần, lại cố chấp. Ta biết dù ta có cấm thế nào thì nó cũng không chia tay cháu", ông thở dài nhìn cậu.

"Ta sẽ không ngăn cấm hai đứa... nhưng với một điều kiện".

Jungkook mở to mắt "Là gì ạ?".

Ông nhìn sâu vào mắt cậu "Cháu phải đứng nhất trong đợt đánh giá này!".

~~~~~~~~

Lời nói của chú Jung cứ luôn hiện diện trong tâm trí cậu. Vì Bi lớn, vì mối quan hệ của hai người, cậu nhất định phải đứng nhất, nhất định là như vậy!

"Nè, nè.... Sao dạo này Jungkook tập luyện điên cuồng vậy?", Hoseok ngồi nói chuyện với mọi người.

"Anh cũng thấy vậy. Nó không chạy bộ buổi sáng nữa mà chỉ đến phòng tập thôi. Trước đây nó có như vậy đâu", Jin nhìn theo những bước nhảy của cậu em mình.

Cả bọn nhìn nhau thở dài, cũng chẳng khuyên ngăn gì nữa. Vì họ biết, dù có nói thêm gì, Jungkook cũng chẳng nghe.

Cuối cùng cũng tới ngày đánh giá cuối kỳ, ai nấy đều đến từ sớm để chuẩn bị.

"Unnie... Cố lên, phải làm thật tốt nhé!".

Bi nhỏ sau khi hoàn thành tiết mục của mình thì chạy lại động viên cô.

"Được. Chị sẽ cố gắng hết sức".

Bi lớn hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu. Mọi người đều đã hoàn thành xong màn trình diễn của họ. Cô là người cuối cùng nên có chút căng thẳng. Cô chọn bài hát "Into the new world" của SNSD sunbae. Tuy quen thuộc nhưng sẽ được điểm cao nếu hoàn thành tốt. Cô đã rất vất vả kiểm soát nhịp thở để hát thật tốt trong khi nhảy.

Nhạc bắt đầu nổi lên, cô cười thật tươi biểu diễn. Màn trình diễn của cô mang lại sự mạnh mẽ, tươi trẻ. Ban đánh giá ở dưới mỉm cười dõi theo cô, có vẻ khá hài lòng.

Jungkook thì lại khác, cậu cứ bồn chồn không yên. Bởi lúc nãy khi đi ngang qua phòng chờ, cậu phát hiện cô đang xoa thuốc vào vết thương cũ, có lẽ cơn đau trở lại rồi. Những bước nhảy của cô thật mạnh mẽ, chắc cô đang đau lắm.

Đang biểu diễn, cô bỗng trượt chân té ngã. Cô ôm chân mình đau đớn. Ai nấy đều hoảng loạn, Jungkook và Bi nhỏ chạy thật nhanh lên sân khấu. Cậu thật nhanh cõng cô trên lưng, chạy ra ngoài. Bi nhỏ ngay lập tức gọi một chiếc taxi, cả 3 người cùng vào bệnh viện. Cả khán phòng ngơ ngác nhìn nhau, mấy anh lớn cũng lập tức vào cùng họ.

Bác sĩ bước ra, Jungkook lật đật chạy lại "Cô ấy sao rồi bác sĩ?".

"Vết thương tái phát, nhưng không sao. Chỉ cần không vận động mạnh trong vòng một tháng là được rồi". Ông gật đầu nhìn cậu rồi rời đi. Jungkook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Y tá bước ra thông báo "Mọi người có thể vào thăm cô bé".

"Unnie... chị thấy sao rồi? Đau lắm không?", Bi nhỏ lo lắng, lại gần cô.

Bi lớn không nói gì. Cô chỉ lẩm bẩm "Buổi đánh giá.... buổi đánh giá....".

Mọi người lo lắng nhìn nhau, Jungkook định an ủi cô thì bố mẹ Bi lớn đã đến. Họ ra ngoài để cô gặp riêng bố mẹ mình.

Bỗng một tiếng bốp vang lên, họ hoảng hồn nhìn vào.

"Ông à... ông làm gì vậy? Sao ông đánh con gái mình chứ?".

Bà Jung sợ hãi chạy lại xoa xoa một bên má đỏ lựng của cô.

"Sao tôi đánh à? Tôi đánh vì cái sự cố chấp không màng nguy hiểm của nó. Chân đã có di chứng mà không biết chữa trị, ở đó mà dùng thuốc giảm đau, khiến chân trở nên thế này đây!".

Ông giận dữ quát lớn, mọi người ở ngoài sợ hãi nhìn nhau.

Bi lớn bật cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn ông "Bố thật sự không biết lý do tại sao con phải làm vậy à?".

"Sao?", giọng ông run run.

Cô la lớn "BA THÁNG.... Bố chỉ cho con 3 tháng, 1 là tiếp tục theo đuổi ước mơ, còn không thì sẽ không được trở thành ca sỹ. Là bố ép con, là bố ép con phải dùng cách này".

Ông mắt đỏ ngầu nhìn cô con gái bé nhỏ của mình "Cái gì?.... Chỉ vì cái ước mơ không ra gì đó mà... con chịu đựng nỗi đau này trong vòng một tháng sao? Con không sợ sẽ bị tàn phế cả đời à?".

"Không sợ. Dù sao con cũng phải thử. Đây là ván bài con không thể không đi. Ít nhất con có thể một lần cố hết sức mình thực hiện ước mơ. Cho dù tàn phế cũng chẳng sao!".

Hai hàng nước mắt cô rơi xuống nhưng gương mặt cô lại không có một chút cảm xúc nào!

"Con.... con...".

Ông nhìn cô một lần rồi đùng đùng bước ra cửa, trước khi đi ông còn để lại một câu.

"Để xem... con sẽ đi được đến đâu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro