Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tin tưởng

Jungkook nhìn cô thật lâu "Jung Eunbi, em có tin anh không?".

Cô không do dự "Tất nhiên là em tin anh rồi. Nhưng mà....".

Cậu chạm tay lên đôi má của cô "Nếu vậy thì em không cần phải lo gì hết. Chỉ cần tin tưởng anh là được rồi!".

Cô cười mỉm nhìn cậu. Jungkook rất biết cách làm cho cô vui lên. Cậu giống như thiên thần hộ mệnh của cô vậy!

Sau khi Jungkook đưa cô về ktx, cậu cũng trở lại phòng tập. Chú Bang bước vào, trong phòng chỉ có mình cậu.

Cậu nhễ nhại mồ hôi chạy lại tắt nhạc, lấy khăn lau "Chú Bang....".

"Lại đây ngồi nói chuyện với ta một chút!", ông gọi cậu lại.

"Có chuyện gì vậy chú?".

"Con với con bé Jung Eunbi đang yêu nhau phải không?", ông đan tay nhìn cậu.

"Sao... sao chú...".

Ông thở dài "Là bố của con bé nói với ta. Ông ấy có vẻ rất tức giận, buộc ta phải chia cắt hai đứa".

Jungkook im lặng không nói gì.

Chú Bang thấy vậy thì đứng lên vỗ vai cậu "Ta sẽ không ép con phải làm gì. Nhưng 1 tháng này rất quan trọng với con bé. Ta cũng mong hai đứa nên tiết chế lại. Ta tin con đủ chín chắn để quyết định nên làm gì".

Nói xong, ông mở cửa đi ra ngoài.

Jungkook tiếp tục mở nhạc, tập luyện nhiều hơn. Hoseok cùng Jimin bước vào nhìn cậu nhễ nhãi mồ hôi không chịu nghỉ ngơi. Họ chạy lại tắt nhạc.

"Jungkook. Em sao vậy? Tập luyện thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ?", Hoseok ném chai nước cho cậu.

"Mặc kệ em!", cậu bước ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

Hoseok và Jimin nhìn nhau khó hiểu "Thằng nhóc này phát điên gì vậy?".

~~~~~~~~

"Mẹ đây, Eunbi! Cuối tuần này con về nhà được không?", bà Jung gọi điện cho Bi lớn, giọng lo lắng.

"Con xin lỗi nhưng chắc con không về đâu. Chỉ còn một tuần nữa là tới đợt đánh giá rồi. Con phải ở lại luyện tập nhiều hơn", cô thoa thuốc vào chỗ chân bị đau.

"Vậy sao? Thôi được rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe".

"Vâng!", cô nặng nề cúp máy.

Gần đây cô cứ cảm thấy Jungkook có chút lạ. Chân cô đã đỡ phần nào nên không cần cậu cõng nữa. Cậu cũng ít quan tâm cô hơn, lại còn thường xuyên về trước cô.

Có lẽ cậu cũng cần thời gian luyện tập, bởi thực tập sinh nam thường cạnh tranh dữ dội hơn nữ nhiều.

Cô cũng cố gắng luyện tập nhiều hơn. Nhưng khổ nỗi gần đây chân cô có triệu chứng nhức mỏi kinh khủng, cô chỉ mua một ít thuốc giảm đau, cố cầm cự cho qua đợt đánh giá này.

"Eunbi, xuống dưới một chút được không? Anh đang đợi em", một tin nhắn được gửi đến cho cô.

Cô dán cao vào chân rồi lật đật chạy xuống. Bi lớn trông thấy Jungkook mỉm cười nhìn cô từ xa, cô vui vẻ chạy lại ôm cậu. Cái ôm này thật sự rất ấm áp, không hiểu sao cô lại bật khóc?

"Sao vậy?", cậu lau nước mắt cho cô, hỏi.

"Không biết nữa? Chỉ là... em nhớ anh quá!", cô thút thít cười nói.

"Ngốc à! Anh đang ở đây rồi".

"Phải ha!", cô bật cười thành tiếng.

Có một chiếc xe hơi đã đậu gần đó từ lâu. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị nhìn họ hồi lâu rồi lên tiếng "Đi thôi!".

~~~~~~~~~

3 tuần trước

"A lô... cho hỏi ai vậy ạ?".

"Tôi là bố của Jung Eunbi. Tôi gặp cậu một chút được chứ?", một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Dạ?... Dạ được ạ", cậu nhíu mày cúp máy, tự nói với chính mình.

"Phải rồi Jeon Jungkook! Mày biết trước ngày này sẽ tới mà. Phải mạnh mẽ lên!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro