Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Em có lỗi với anh!

Tại bệnh viện

Vị bác sĩ mỉm cười quay sang Jungkook "Vợ cậu đã có thai được ba tháng rồi! Chúc mừng cậu!".

Jungkook vẫn bất động nhìn lên hình ảnh mờ ảo trên màn hình. Vậy là đã ba tháng kể từ ngày cậu cưỡng ép cô "quan hệ". Cậu không biết nên đón nhận điều này trong vui mừng hay sầu não?

Trông thấy vẻ mặt ấy của cậu khiến vị bác sĩ có chút suy tư, nhẹ nhàng bóp vai cậu.

"Lần mất con trước có thể khiến cơ thể vợ cậu yếu dần. Cậu phải chăm cô ấy thật tốt!".

Jungkook gật đầu nhìn ông rồi nhanh chóng bước qua phòng nghỉ của cô vợ.

Trước mặt cậu là hình ảnh Eunha đang lặng lẽ nhìn theo từng giọt nước biển đang chảy xuống. Cậu từ từ bước lại gần cô, cố không tạo nên bất kì tiếng động nào!

Eunha bất giác chạm mắt Jungkook. Hai người nhìn nhau một lúc, xót xa có, thương nhớ có, dường như sự chia cắt ngàn năm đang được bồi đắp.

"Em... nhớ... anh lắm!".

Eunha bật khóc đón lấy cái ôm mạnh mẽ của anh chồng.

"Anh có biết không? Khi bị bắt cóc... em sợ lắm! Em sợ nếu có chuyện gì, em sẽ không còn được gặp anh nữa!".

Jungkook vỗ vỗ lưng, siết nhẹ lấy cơ thể cô.

"Em... em rất sợ sẽ bị hắn làm nhục cho nên... cho nên...".

"Ưm....".

Ngăn đi sự uất nghẹn của cô vợ là cái hôn áp đảo của Jungkook. Cậu như thể phát điên khi nghe được cô cắn lưỡi tự vẫn, nếu cô có bất trắc gì thì cậu sẽ sống không nổi mất!

"Anh biết... Anh biết!".

Jungkook tì trán vào cô, mỉm cười xoa nhẹ bụng cô.

"Sóng gió đã qua đi... Cùng anh gầy dựng lại gia đình này nhé, Jung Eunbi?".

Con... đứa con thứ hai của cô...

"Anh đảm bảo với em, dù có dùng cả tính mạng này, anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em!".

Gương mặt nghiêm túc của Jungkook khiến cô hạnh phúc, ôm lấy cổ cậu mà mỉm cười.

"Không cần cả tính mạng. Không có anh, em sống để làm gì!".

Đã bao lâu rồi hai người chưa được hạnh phúc như vậy! Đứa con này đến thật đúng lúc! Không chỉ giúp cậu hàn gắn lại tình cảm với cô, giúp cho gia đình "u ám" của họ quay về những tháng ngày hạnh phúc trước đây, mà còn có thể làm thay đổi cục diện hiện tại, "đập tan" những bài báo đang cố bôi nhọ gia đình họ, cả BTS lẫn Gfriend.

"E hèm!".

Màn tình cảm của đôi vợ chồng trẻ đem lại cho hai "lão già" ngoài cửa một phen đỏ mặt tía tai. Người ta nói tốt khoe xấu che, có phải vì thế mà những đoạn mùi mẫn mặn nồng đều "vô tình" lọt vào tầm nhìn của những người qua đường như họ không?

Jungkook lật đật đứng dậy, theo đó là Eunha cũng lau nhanh nước mắt. Chú Sung Jin bước đến gần cô mà mỉm cười.

"Có vẻ như lần comeback này con vẫn không thể tham gia được rồi!".

Eunha có chút buồn bã nhìn ông. Cô không nói gì nhưng đáy mắt cô xót xa. Jungkook bên cạnh cũng lo lắng nhìn theo cô.

Từ khi cưới cậu, Eunha đã phải từ bỏ bao nhiêu là thứ, liệu như vậy có quá đáng không? Cái ý định kéo cô trở về bên mình của cậu có phải rất xấu xa không?

...............

Hai ngày sau, Eunha được bác sĩ cho xuất viện trong sự hộ tống của anh chồng. Họ trở về tổ ấm của họ, lòng cô có chút không yên. Cô bỗng thấy thật lạ lẫm, lạ lẫm với ngôi nhà vốn dĩ đã là nơi quen thuộc của mình.

Bước chân khựng lại của cô khiến Jungkook lo lắng, vội quay sang nhìn cô.

"Em sao vậy Eunbi?".

Lòng cô cứ không yên cho đến khi gương mặt Jungkook xuất hiện. Gương mặt của người chồng mà cô yêu sâu đậm, người mà đã cùng cô trải qua từ hạnh phúc cho đến hoạn nạn.

Cô mỉm cười nắm lấy tay cậu mở cửa đi vào. Cô ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong nhà, cố dụi mắt mấy lần để nhận ra căn nhà của mình.

Jungkook ôm lấy cô từ phía sau, nói khẽ vào tai cô.

"Giờ đây chỉ còn lại anh, em và đứa trẻ trong bụng. Những ký ức đau lòng hãy để nó qua đi, Eunbi của anh xứng đáng được hạnh phúc hơn!".

Cái ôm ấm áp của cậu, giọng nói ngọt ngào có hơi run run của cậu, Eunha hạnh phúc vô bờ, nắm chặt tay cậu mà bật khóc.

"Em... xin lỗi! Jungkook... em thật sự rất xin lỗi!".

"Em hối hận rồi! Em đã sai rồi!".

Dù cô bướng bỉnh hiểu lầm cậu, tức giận vô cớ với cậu, đè mọi sự trừng phạt lên cậu thì Jungkook vẫn không oán than nửa lời. Cậu tình nguyện chờ đợi cô, chờ đợi Jung Eunbi vợ cậu nhanh chóng quay về, về bên cậu như trước đây!

Jungkook giữ lấy khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của cô, dùng nụ hôn ngọt ngào ngăn đi màn nhận lỗi nghẹn ngào của cô vợ ngốc. Eunha ngửa đầu đón nhận, tay ôm chặt lấy vòng eo cậu khiến cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Có vẻ như cô vợ này ngày càng dạn dĩ. Cô cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của cậu, bàn tay nhỏ nhắn đang ôm cổ cậu điêu luyện, trượt qua trượt lại khiến Jungkook nhíu mày, cổ họng trở nên khô khốc. Nơi nào đó sắp không chịu nổi khiến Jungkook muốn "bùng cháy", thật nhanh định "cào xé" cô thì...

"Cô ấy có thai được ba tháng rồi!".

Thôi xong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro