Chap 20: Trả thù
Anh Junghyun đang cố gắng liên lạc với Victoria nhưng đều không thể kết nối cuộc gọi. Bên Seoul sau khi nghe chuyện từ Sin Hee, Jungkook tức tốc lên xe thật nhanh trở về Busan. Cho dù đang bận tối mắt tối mũi trong quá trình hoàn thành album nhưng BTS vẫn thông cảm cho cậu, khuyên cậu nhanh chóng lên đường nhưng chú ý cẩn thận!
So với tâm trạng của mọi người đang lo cho Eunha ngoài kia, cô lại bình tĩnh đến lạ. Cô đã thật nhanh đến trước căn hộ của Victoria, nhấn chuông với vẻ mặt bình tĩnh.
"Unnie!".
Victoria không nghĩ đến việc Eunha sẽ đến nên con bé khá ngạc nhiên.
"Không mời chị vào sao?".
Eunha mỉm cười tự nhiên khiến Victoria có hơi sợ hãi. Con bé cố bình tâm, mời cô chị vào nhà.
Hai người ngồi đối diện cùng nhau, Eunha mỉm cười nhìn quanh ngôi nhà mới tinh của con bé.
"Jungkook cho em ở đây sao?".
Nụ cười của cô rất tự nhiên, chỉ đơn giản như một người bạn đến thăm nhà!
"Eunbi unnie, em biết chị đau lòng chuyện đã qua, em cũng không biết làm thế nào để bù đắp chuyện này nữa!".
Eunha lắc đầu, mỉm cười đứng dậy.
"Cô... không bù đắp được cái gì hết!".
"Dạ???".
Eunha quay lại đối diện cùng Victoria, đôi mắt cô chìm vào chiếc bụng "cỡ lớn" của con bé mà lòng cay đắng. Cô vô thức xoa bụng, đứa con tội nghiệp của cô đã không còn nữa! Eunha từ từ tiến lại, nhẹ nhàng cầm tách trà lên ngắm nghía một lúc rồi ném mạnh xuống sàn.
Victoria giật mình, vội vã run rẩy "Unnie... chị sao vậy?".
Eunha nhếch môi, mảnh thủy tinh trong tay cô đã nhuộm màu đỏ tươi. Cô từ từ tiến lại, bước chân cô như quỷ dữ, dọa Victoria sợ điếng người.
"Nợ máu phải trả bằng máu, cô có hiểu đạo lý này không?".
"Un... unnie...".
Victoria sợ hãi, định chạy trốn thì Eunha đã kịp bắt được. Cô đưa "vũ khí" lướt qua làn da trắng muốt của con bé rồi đi xuống chiếc bụng tròn vo đằng trước.
"Cô cảm thấy thế nào khi giết con tôi, hở?....".
"... Đứa con tội nghiệp của tôi đã chết trong bụng tôi. Vậy mà một người mẹ như tôi lại dung túng hạng người như cô giết chết con mình... Thật nực cười!".
Victoria kinh hãi nhận ra... Eunha đã biết hết mọi chuyện rồi sao?
Nên hạ màn rồi!
Victoria bằng một sức mạnh nào đó đẩy ngã Eunha, không nể nang chiếc bụng trước mặt mà nắm lấy tóc cô chị, khiến Eunha đau điếng không chống trả được.
"Chị... thật ngu ngốc! Con chị chết như vậy cũng đáng!".
Cái gì?
Eunha vùng ra, tát thẳng mặt ả phụ nữ trơ trẽn trước mặt.
Con của cô đã ra đi một cách bất hạnh như vậy... Cô ta dám sỉ nhục con của cô sao?
Cơn choáng váng do cái tát vừa rồi mang lại chưa kịp hoàn hồn, Eunha tiếp tục "tẩn" một bên má còn lại khiến Victoria không may ngã lăn ra sàn.
"Chị... dám đánh tôi?".
Bản năng người mẹ trỗi dậy, Eunha nhếch môi từ từ bước lại, một tay nắm lấy chùm tóc của con bé mà ra sức bấu chặt, tay còn lại không kiêng dè bóp chặt lấy chiếc cằm thanh tú kia.
"Đứa con của cô thật đáng thương, có một người mẹ độc ác như cô! Chi bằng...".
Victoria trợn to mắt nhìn Eunha. Con bé không ngờ cô chị vốn thường ngày hiền lành nay lại trở nên tàn nhẫn như vậy!
Chị ta định giết cô và cái thai trong bụng sao?
"Chị... không thể...".
Eunha nhắm chặt mắt bỏ qua tia đau đớn trong lòng.
Dù bất kì ai gây ra bất hạnh cho cô, cô đều có thể nhân nhượng bỏ qua, thậm chí là tha thứ cho họ. Nhưng con của cô, đứa trẻ ấy có lỗi lầm gì...
Chỉ cần có thể trả thù cho đứa con tội nghiệp này, cô sẽ lên đường cùng con, bởi cô chẳng còn gì để mất nữa rồi!
~~~~~~~~
"Sao lại không có ở đây?".
Anh Junghyun cùng Sin Hee đã đến căn hộ của Victoria nhưng mọi thứ trống trơn, cửa chính mở toang chứng tỏ đã có người đột nhập. Trên sàn, những mảnh vỡ rơi rớt, còn cả sự kéo lê, máu chảy lai láng...
Eunha kích động như vậy trong khi Victoria lại đang mang thai...
Jungkook cũng thật nhanh có mặt tại đây. Cậu kinh hãi nhìn một lượt "hiện trường", cố suy nghĩ thật kĩ hai người họ hiện đã đi đâu.
Eunha đang mất kiểm soát vì chấn động mang lại, cậu sợ cô sẽ không phân biệt phải trái mà làm điều kinh khủng.
Eunbi à... em đang ở đâu?
Sin Hee chợt nghĩ đến một nơi, rất có khả năng Eunha đã mang Victoria đến chỗ đó để... "tế" đứa con bất hạnh của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro