Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Con của mẹ...

Sau cuộc trò chuyện với Song Soo Hyun, Sin Hee bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi chuyện thật quá hoang đường, thật quá tàn nhẫn!

Jungkook "lên giường" cùng Victoria, Eunha băng huyết dẫn đến mất con, người phụ nữ kia lại đột ngột mang thai, mọi chuyện thực sự diễn biến quá mức đột ngột, đột ngột theo một lẽ thường không thể chối cãi.

Tại sao lại kinh khủng như vậy?

Vừa đi đến cổng Jeon gia, Sin Hee bất ngờ trông thấy anh Junghyun chuẩn bị bước vào nhà. Anh mỉm cười nhìn cô, tay xách bịch lớn bịch nhỏ, có lẽ là đồ dành cho phụ nữ mang thai.

"Em không nghĩ bây giờ anh nên mang những thứ này vào đâu!... Eunbi, cô ấy đang ở trong đó!".

Anh Junghyun im lặng một lúc rồi quay lưng trở lại xe, cất mọi thứ vào cốp.

Trông thấy cảnh này Sin Hee chỉ biết thở dài. Người tốt trước mắt lại không trân trọng, cứ cố bám víu vào những thứ không thuộc về mình, dẫn đến làm những chuyện "táng tận lương tâm", không xứng làm người làm người!

"Anh Junghyun...".

"Có chuyện gì sao?".

Anh Junghyun là anh trai của Jungkook, một bên là em trai mình, bên còn lại là người con gái anh yêu, anh sẽ thế nào khi biết chuyện này đây?

"Tại sao ngày đó anh lại để Victoria đến tìm Eunbi, trong khi biết rõ con bé đã mang thai?".

Nhớ lại chuyện lần ấy, anh Junghyun hối hận ngàn lần. Trong giây phút anh yếu lòng, con của Eunha đã bị đoạt mạng. Anh thực cảm thấy có lỗi với cô em dâu tội nghiệp kia nhưng lại chẳng thể bù đắp được!

Vẻ mặt khó coi của anh, Sin Hee có thể hiểu, nhưng cô không kìm được, muốn nghe một lời giải thích thật lòng.

"Anh yêu Victoria, dù biết con bé sẽ tổn thương người khác sao?".

Anh Junghyun tiến lại gần cô, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.

"Sẽ không đâu. Vài ngày nữa thôi, con bé sẽ cùng anh rời khỏi đây. Mọi thứ rồi sẽ quay về như cũ, sẽ không còn bất kì ai chịu thêm thương tổn nào nữa!".

Sin Hee nhếch môi chua chát, nực cười cho chính những lời vừa nghe được.

"Anh sai rồi. Victoria đã hủy hoại một gia đình, giết chết một đứa bé, không biết tương lai sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng gì!".

Trông thấy vẻ mặt khinh miệt của cô cùng những lời nói khó nghe, anh Junghyun nhíu mày.

"Đứa bé là không may nên mới mất. Còn Victoria, con bé vô tội!".

"Hahahaha............".

Tiếng cười oái ăm của Sin Hee rúng động cả một không gian rộng lớn, khiến bước chân của một người nào đó vừa chạm cổng chợt ngừng lại.

"Vô tội?".

Đôi mắt Sin Hee bỗng toàn lửa.

"Là cô ta cố tình tàn phá cái thai của Eunbi!".

Sao???

Cơ thể nhỏ bé của cô gái bất chợt run rẩy.

"Em nói gì, anh không hiểu!".

Bộ dạng của anh Junghyun lúc này như vừa bị ai đoạt lấy mạng sống, trông thật đáng sợ!

"Anh đọc đi!".

Sin Hee gần như không thể nói tiếp, đưa cho anh phiếu tổng quát thực sự của Eunha từ ngày đầu tiên khám thai.

Gương mặt anh Junghyun đi từ ngạc nhiên cho đến kinh sợ, cuối cùng là bủn rủn tay chân, anh run rẩy nhìn Sin Hee.

"Vậy là...".

"Phải. Victoria đã lợi dụng khẩu phần ăn cùng lượng thuốc ngủ cho vào mỗi đêm của Eunha, khiến thai nhi không chịu được sức ép, mất mạng trong bụng mẹ!".

Xoảng!!!

Tiếng động kinh hoàng phát ra từ phía cổng chính. Bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn, gương mặt trắng bệt đang kinh hãi nhìn họ.

"Eunbi!".

Sin Hee sợ hãi nhìn cô, cả anh Junghyun cũng hoang mang.

Những gì họ mới nói... cô đã nghe hết rồi sao?

Eunha lê từng bước khó khăn về phía họ, cô mấp máy mở miệng.

"Nói lại những gì hai người mới nói xem. Con tôi... đã bị giết thế nào?".

Eunha lúc này như một người mẹ tang thương, cố dùng mọi cách để đòi lại công bằng cho đứa con bất hạnh. Gương mặt cô đằng đằng sát khí khiến ai nhìn vào cũng phải kinh sợ.

Anh Junghyun cùng Sin Hee đều không dám mở lời. Họ biết cô đã nghe hết mọi chuyện, chỉ là đang cố ép mình xác nhận lại một lần nữa.

Eunha giật mạnh phiếu đánh giá trong tay anh Junghyun, lật từng trang từng trang một mà đôi tay đã dần tím ngắt.

Cô khuỵa xuống nền đường, ôm lấy trái tim đau đớn của mình mà gào thét trong vô vọng.

"Tại sao? TẠI SAO CHỨ?".

"Mẹ... mẹ ơi, cứu con! Có một con quái vật sắp giết con rồi!... Sao mẹ không đến cứu con, sao mẹ lại bỏ rơi con?... Con sợ lắm!".

Tiếng lòng của đứa con bất hạnh đang lảng vảng quanh tâm trí Eunha. Cô đánh mạnh vào bên ngực trái, đánh mạnh vào con tim đau khổ không thể kìm nén được lúc này!

Ông bà Jeon trong nhà sợ hãi chạy ra. Eunha đang đầm đìa nước mắt, Sin Hee bên cạnh cố nắm chặt cánh tay cô, cố giữ cơ thể Eunha bình tĩnh lại sau cơn chấn động này.

Eunha hét lớn, ra sức vùng vẫy đẩy mạnh Sin Hee sang một bên. Cô từ từ đứng dậy, cơ thể kiệt quệ sau trận khóc la vừa rồi, tóc tai rũ rượi như vừa chịu phải một sự kích động không nhỏ!

"Eunbi à...".

Bà Jeon bước lại gần Eunha, vuốt nhẹ gương mặt thảm thương của cô.

Cô con dâu tội nghiệp của bà!

Một chiếc taxi vừa trả khách bên kia đường lọt vào tầm ngắm của Eunha. Cô dường như đã mất kiểm soát, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vù đến leo vào trong mà đóng chặt cửa lại.

Mọi người hoảng loạn, chạy theo thì Eunha đã yên vị trong xe. Họ điên cuồng đập cửa nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của cô.

"Mau chạy đi!".

Người taxi trông thấy tình trạng hỗn loạn này cũng hoang mang vô cùng. Tuy nhiên, ánh mắt đằng đằng sát khí của Eunha khiến anh ta sợ hãi, nổ ga vụt đi thật nhanh.

Anh Junghyun vội vã chạy tới khởi động xe, không quên la lớn.

"NGAY LẬP TỨC GỌI CHO JUNGKOOK. Người có thể ngăn Eunha lúc này chỉ có thể là chồng con bé thôi!".

Ông bà Jeon vô cùng hoang mang, họ sợ hãi cầu mong đừng có chuyện gì kinh khủng xảy ra!

Eunha trên chiếc taxi với gương mặt điềm tĩnh đến lạ. Không còn giọt nước mắt nào vương lại mà chỉ có sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy cô.

Trên tay cô, từng giọt máu tươi đang từ từ chảy xuống, một mảnh thủy tinh đang được Eunha ra sức gì chặt lấy, đâm thẳng vào bàn tay không chút đau đớn này.

Mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro