eren yeager's | 2
Vốn dĩ đường về nhà của Armin cũng chung với tôi và Mikasa, cả ba vốn ở cùng một khu phố mà.
Ấy nhưng, ngay sau khi buổi họp nhóm kết thúc, Annie đã nhanh chóng túm cậu bạn mọt sách của tôi lại. Cô ấy muốn rủ Armin cùng ghé qua nhà sách để mua một vài món đồ cho câu lạc bộ. Armin đương nhiên chẳng có lí do gì để từ chối nên đành xin lỗi chúng tôi rồi rời đi cùng Annie.
Vậy là, chỉ còn tôi và Mikasa.
Thực ra như thế này cũng tốt...
.
Có lẽ vì khi đi, chúng tôi đã quá vội vã để đến điểm hẹn kịp thời, thế nên tôi đã chẳng thể nào thực sự cảm nhận được cái cảm giác này - cảm giác khi chỉ có hai đứa cùng nhau, chỉ hai đứa mà thôi.
Không phải là tôi chưa từng đi riêng với Mikasa bao giờ, thực tế là chúng tôi đã cùng nhau trở về nhà vô số lần rồi ấy chứ. Nhưng lần này, có điều gì đó đặc biệt hơn mọi khi thì phải..?
Là bởi món đồ đang nằm đâu đó trong chiếc balo trên vai tôi?
Cung đường về nhà ngày hôm nay cũng vắng vẻ lạ thường. Lâu lâu mới có lác đác vài bóng người đi ngang qua, rồi cũng nhanh chóng khuất xa.
Ráng chiều đỏ rực đồng hành theo từng bước chân của chúng tôi, kéo theo hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường.
Là bóng của tôi và Mikasa. Một cao hơn, một thấp hơn. Một lớn hơn, một nhỏ hơn. Nhưng luôn song hành sánh bước bên nhau.
Tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp quá. Không biết lúc này tôi có đang bày ra biểu cảm gì kì quặc không, nhưng tôi dám chắc là khuôn mặt của mình đang bắt đầu ửng lên, nhịp tim cũng tăng lên, dồn dập.
Nếu như Mikasa có hỏi tại sao mặt của tôi lại đỏ thì tôi sẽ trả lời rằng, là do mặt trời chiếu vào nên mới như vậy!
Tôi liếc nhìn Mikasa. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, cô ấy lại càng thêm xinh đẹp hơn. Trước giờ vẫn luôn có rất nhiều người cảm mến cô ấy, và tôi phải công nhận là những người đó thật có mắt nhìn người. Một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ và tài giỏi như vậy, tại sao lại không thích cho được.
Nghĩ lại, lúc nhỏ tôi không để tâm đến những chuyện này nhiều như vậy đâu. Lí do tôi thích cô ấy rất đơn giản, bởi tôi cảm thấy vui khi ở bên Mikasa.
Nhưng hiện tại thì không còn được đơn thuần như vậy nữa...
"Eren, hôm nay cậu có vui không?"
Sự im lặng đã bị ngắt quãng bởi giọng nói mềm mại của Mikasa.
"Dĩ nhiên rồi. Được gặp lại mọi người mà..!"
"Cao trung hiện tại cũng không đến nỗi tệ, nhưng tớ vẫn cảm thấy thời Sơ trung của chúng ta là quãng thời gian đặc biệt nhất, không thể nào thay thế được."
"Cứ như thể ông trời đã sắp xếp cho tất cả chúng ta cùng gặp nhau tại thời điểm ấy, tại ngôi trường ấy. Trường Sơ trung Paradis..."
"Cậu có cảm thấy giống tớ không, Mikasa?" Tôi hỏi ngược lại cô ấy.
Mikasa gật đầu thay cho câu trả lời, cả khuôn mặt hơi dụi vào chiếc khăn quàng màu đỏ quấn quanh cổ mình.
Mikasa luôn luôn quàng chiếc khăn ấy, vốn là một món quà mà tôi đã tặng cô ấy từ rất lâu về trước rồi...
Nhiều khi nhìn thấy cô ấy lặng lẽ sửa lại những chỗ đã bị sờn trên chiếc khăn, tôi đã nói cô ấy cứ việc vứt nó đi, tôi có thể mua cho cô ấy những chiếc khăn mới tốt hơn, đẹp hơn mà. Nhưng Mikasa luôn từ chối. Cô ấy nói rằng, chiếc khăn màu đỏ này là một vật vô cùng đặc biệt và quan trọng.
"Không thể được thay thế. Và không thể thay thế được."
Tôi khẽ cười, đặt những hồi tưởng vu vơ kia sang một bên rồi tiếp tục trò chuyện; "Mikasa, cậu vẫn nhớ những giấc mơ lặp lại tớ từng kể với cậu đúng không? Giấc mơ dài mà tớ chẳng thể nhớ rõ."
"Ừm."
"Lâu lâu tớ lại mơ về nó. Và cảm giác nó cứ, thân thuộc làm sao ấy..?"
"Như thể nó liên quan tới tất cả chúng ta vậy. Liệu đấy có phải là kiếp trước của chúng ta không nhỉ..?"
Tôi cứ thế mà miên man một chút. Phải đến khi vô tình bắt gặp đôi mắt đen láy mang chút lo lắng của Mikasa, tôi mới nhận ra mình lại đi hơi xa vấn đề rồi.
Hiện tại thì tôi không muốn nói sâu về giấc mơ dài ấy cho lắm, vậy nên tôi lại tiếp tục nói về những người bạn mà chúng tôi vừa gặp.
"Lên Cao trung, đa số chúng ta mỗi người học ở những nơi khác nhau. Nói thật thì tớ cũng có lo lắng chứ, liệu chuyện đó có khiến chúng ta trở nên xa mặt cách lòng không..?
"Nếu như vậy thì thật buồn. Bởi vì..."
Nói đến đây, tôi hơi ngượng ngùng. Song tôi vẫn muốn nói ra suy nghĩ thật lòng của mình ngay lúc này. Dù sao thì người đang lắng nghe tôi chính là Mikasa, là cô gái sẽ không bao giờ xem nhẹ xúc cảm của tôi và lấy nó ra làm trò cười.
"Đối với tớ, các cậu luôn là những người bạn vô cùng quý giá."
"..!" Mikasa khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cô ấy phản chiếu sắc trời, ánh lên thứ màu sắc dịu dàng mà tôi chẳng thể diễn tả bằng lời được.
"Đặc biệt là cậu, Mikasa." Tôi hít một hơi thật "Cậu là đặc biệt nhất."
"Eren..."
.
Tôi dừng bước, không tiếp tục bước đi nữa.
Chắc là... Không, chắc chắn là lúc này rồi..!
Tôi nghĩ mình thực sự không thể kìm nén thêm được nữa rồi. Những cảm xúc mãnh liệt bấy lâu nay...
Tôi nhìn thẳng vào Mikasa;
"Mikasa. Tớ rất vui khi được tiếp tục học lên Cao trung cùng cậu."
"Nhưng, cậu còn nhớ câu hỏi khi nãy của Marco không, rằng tại sao cậu không chọn một ngôi trường khác tốt hơn ấy..? Kì thực, tớ cũng thắc mắc chuyện đó. Và tớ tin lí do thật sự không chỉ đơn giản là hai chữ gần-nhà."
Mikasa vẫn im lặng.
"Là vì tớ, đúng không..?" Cuối cùng tôi cũng có thể thốt ra điều này.
"Cậu sợ rằng nếu không có cậu ở bên, tớ sẽ không thể sống sót được."
Mikasa hơi sững người, nhưng vẫn chưa nói gì.
Tôi khẽ cười tự giễu, tiếp tục nói; "Đây không phải là trách móc đâu, Mikasa. Ngược lại, tớ luôn biết ơn cậu vì bấy lâu nay vẫn luôn quan tâm và bảo vệ tớ. Nhưng bây giờ..."
Tôi cúi đầu, chậm rãi; "Cậu có thể... đừng làm vậy nữa được không?"
"Tớ đã từng nói về chuyện này với cậu nhiều lần, nhưng lần này là nghiêm túc."
"Mikasa, tớ không muốn cậu cứ mãi mãi theo sau bảo vệ cho tớ như này nữa!"
"..."
Mikasa gần như không thay đổi sắc mặt, nhưng tôi biết là tâm trạng của cô ấy đang đi xuống hơn bao giờ hết. Tôi đã ở bên Mikasa quá lâu để có thể hiểu rõ những chuyện này.
Một lúc sau, cuối cùng Mikasa cũng đã lên tiếng;
"Tại sao..?" Mikasa hỏi "Cậu thấy phiền à? Hay cậu cảm thấy mình đã trưởng thành rồi, nên không cần tớ ở bên nữa?"
"Không, không phải vậy! Hiểu nhầm rồi!!!" Tôi xua tay lia lịa, như thể muốn ngay lập tức gạt bỏ ý niệm tiêu cực của Mikasa.
Hai tay tôi đặt lên vai cô ấy, siết nhẹ. Tôi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, một lần nữa gom hết dũng khí để nói ra những lời xấu hổ sắp tới.
"Cậu có biết tại sao tớ liên tục đi làm thêm kể từ khi lên Cao trung không?"
Mikasa lắc đầu.
"Ừm... Lí do đầu tiên, đương nhiên là vì tài chính. Tớ muốn mua một món đồ có thể nói là đắt giá một chút so với khả năng của một học sinh Cao trung."
"Và lí do còn lại. Tớ muốn chứng minh cho cậu thấy. Rằng tớ đã đủ trưởng thành và chín chắn để có thể tự mình kiếm ra những đồng tiền, tuy vẫn chỉ là nhờ vào những công việc tay chân bán thời gian."
"Tớ không thông minh, không có tài năng gì nổi bật, cũng chẳng có thể chất hơn người. Tớ chỉ là một thằng ất ơ có thể tùy tiện chọn ra được ở bất kì nơi nào."
"Nhưng kể cả vậy, một thằng ất ơ cũng có thể tạo ra được giá trị của bản thân."
"Vậy nên, đã đến lúc cậu ngưng việc bảo vệ tớ lại được rồi. Và hãy để tớ được bảo vệ cậu ngược lại!"
"..!"
"Bởi vì!"
Hai mắt của tôi mở thật lớn, tôi đã gần như muốn hét lên câu tiếp theo.
"Chẳng có một thằng con trai nào muốn lúc nào cũng được bảo vệ và chở che bởi người con gái mà mình yêu cả!"
.
Mikasa sững người, đôi mắt đen khẽ hấp háy, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh vậy mà lại dần đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng. Và chính bởi vì dáng vẻ bối rối ấy, bao nhiêu kịch bản trước đó mà tôi vạch ra cho ngày hôm nay cũng gần như bay biến hết thảy.
Nhưng ít nhất thì, tôi đã có thể làm được điều mà mình vẫn luôn giấu kín trong lòng bấy lâu nay rồi!
Tôi đã có thể đường hoàng mà nói với Mikasa rằng, tôi thực sự yêu cô ấy đến nhường nào.
Đó không phải là tình cảm hồn nhiên giữa những đứa trẻ, cũng chẳng phải thứ tình cảm gắn bó của những người bạn lâu năm, hay là loại tình cảm rung động mà đám thiếu niên chúng tôi vẫn thường hay kháo nhau...
Tình cảm của tôi dành cho Mikasa vốn dĩ đã được gieo mầm từ rất lâu rồi. Và theo năm tháng, nó đã vươn mình lớn lên và nở rộ. Một cách đầy bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hiển nhiên.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không còn nhìn cô ấy bằng ánh mặt bình thường.
Chẳng biết từ bao giờ, Mikasa trong mắt tôi trở nên thật xinh đẹp, thật êm dịu. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy bình yên. Tôi mong mỏi những khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau có thể kéo dài vĩnh viễn.
Và chính vì vậy, tôi muốn mình phải trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi muốn bản thân từ người được bảo vệ trở thành người đi bảo vệ.
Tôi muốn được bảo vệ và chở che cho cô ấy, cho Mikasa Ackerman.
Cho người con gái mà tôi yêu.
Ngoài ra, tôi còn tồn tại một loại cảm giác bất an nhỏ nhỏ... Nếu như tôi không sớm nói ra tình cảm này, tôi sẽ phải hối hận.
Sẽ lỡ mất cô ấy, sẽ cảm thấy mất mát tựa cảm giác mà giấc mơ dài kia đem lại...
.
Tôi lấy từ trong balo ra một chiếc hộp nho nhỏ bằng nhung màu đen. Chính là món đồ mà tôi đã từng muốn giấu bằng được với Mikasa.
"Thành quả làm thêm bấy lâu nay của tớ đấy."
Có lẽ dũng khí gom lại ban nãy đã tiêu tán gần hết rồi, thế nên giờ thì tôi lại hơi né tránh ánh mắt của Mikasa một chút.
"Sau khi kết thúc công việc làm thêm vào ngày hôm qua, tớ đã ngay lập tức đi đến tiệm kim hoàn để mua nó."
"Vốn định muốn tìm một dịp nào đó trang trọng hơn để nói chuyện này với cậu, cơ mà..." Tôi hơi gãi gãi má, cười ngượng nghịu.
"Eren..."
Mikasa cuối cùng cũng cất lời, giọng của cô ấy hơi run lên. Chiếc mũi cao khẽ ửng đỏ, đừng nói là cô ấy...
"Trước tiên, tớ muốn cho cậu một câu trả lời thích đáng. Về lí do tại sao tớ lại chọn học chung trường Cao trung với cậu..."
"Cậu sai rồi, Eren. Không hẳn là bởi tớ muốn được che chở và bao bọc cậu nên mới chọn vào đây đâu."
"Tớ biết là Eren của tớ đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Cậu không còn là cậu bé xốc nổi năm xưa mà đã trở thành một thiếu niên biết suy nghĩ chín chắn, biết quý trọng những điều quan trọng đối với bản thân."
"Eren, tớ biết chứ. Cậu sớm đã không còn là cậu bé cần được tớ bảo vệ nữa rồi."
"Và nói thật thì... Bên cạnh việc mừng cho cậu, tớ cảm thấy buồn."
"Hả..?" Tôi hơi bất ngờ, gần như không tin vào tai mình. Tại sao?
"Tớ muốn mình mãi mãi là người quan trọng của cậu." Mikasa cúi mặt, cũng như tôi, cậu ấy đang cố gắng nói ra những suy nghĩ chôn giấu bấy lâu trong lòng "Tớ muốn mình mãi mãi hữu dụng đối với cậu."
"Và rồi, tớ bắt đầu nghĩ. Liệu mai này, khi cậu thực sự trưởng thành để sải cánh bay xa, cậu sẽ để lại tớ ở phía sau, và rồi dần quên lãng về một Mikasa Ackerman không..?"
"Chính vì vậy, tớ muốn ở bên cậu, mọi lúc mọi nơi. Khi còn có thể."
"Tớ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu, được nói chuyện với cậu..."
"Được gọi tên của cậu, Eren. Và sau đó, cậu sẽ đáp lại tớ, Mikasa..."
Nói đến đây, Mikasa vùi khuôn mặt xinh đẹp vào hai lòng bàn tay của mình, giọng nói trở nên nghẹn ngào, rồi lạc dần...
"Eren à. Chung quy lại, những gì tớ làm, đều là vì tớ mà thôi."
"Vì tớ ích kỉ."
"Vì tớ yêu cậu."
.
Chứng kiến sự yếu đuối hiếm khi thấy của người con gái vẫn luôn rất mạnh mẽ, của người con gái mà tôi yêu thương, tôi gần như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Giây phút này, tôi chỉ biết rằng...
Tôi muốn ôm cô gái này vào lòng. Thật chặt, và sẽ không bao giờ buông ra.
Dưới ánh nắng của ráng chiều, chúng tôi ôm nhau.
Tôi cảm nhận được cơ thể của Mikasa trong vòng tay mình. Mùi hương quen thuộc, sự ấm áp của da thịt, bờ vai khẽ run lên, những tiếng thút thít được kìm lại trong họng...
Và cả nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực trái, của cả hai chúng tôi...
.
"Mikasa, đợi đã..!"
Tôi khẽ nắm vào hai cánh tay của Mikasa rồi hơi kéo cô ấy ra một chút, mặc dù chính tôi cũng là người lưu luyến cảm giác ấm áp ấy.
Nhưng trước tiên, tôi còn một việc phải làm.
"Đưa tay trái của cậu cho tớ." Tôi hơi ngả lòng bàn tay trái của mình.
Mikasa rụt rè đặt tay mình lên tay tôi. Bàn tay của Mikasa cũng đã nhỏ hơn tay tôi rất nhiều.
Lấy ra từ bên trong chiếc hộp nhung kia chiếc nhẫn bạc mà tôi đã chắt chiu bấy lâu nay mới có thể mua được, tôi đem nó lồng vào ngón giữa của Mikasa, một cách cẩn thận.
Mikasa đưa bàn tay trái của mình lên, hướng nó về ánh hoàng hôn còn sót lại trên nền trời. Chiếc nhẫn ánh kim gặp ánh sáng mặt trời, lóe sáng và lấp lánh như một vì sao nhỏ trên tay của cô ấy.
"Thật đẹp..." Mikasa thì thầm.
"May là cậu thích nó." Tôi cười nhẹ "Cơ mà, mới chỉ là ngón giữa mà thôi."
"Mikasa, cho đến khi tớ thực sự trưởng thành, cho đến khi tớ thật sự đủ khả năng để bảo vệ và chở che cho cậu. Cho đến khi tớ thực sự xứng đáng với cậu..."
"Lúc ấy, sẽ là một chiếc nhẫn giá trị hơn. Và nó sẽ được lồng vào ngón áp út trái của cậu, dĩ nhiên rồi."
"Thế nên, cho đến khi ngày ấy thực sự tới..." Tôi nhìn Mikasa, trịnh trọng và nghiêm túc "Hãy đợi tớ nhé!"
Mikasa nhìn tôi cười rồi gật đầu, đôi mắt long lanh ngấn những giọt lệ hạnh phúc.
Nụ cười ấy, hoa nhường nguyệt thẹn. Khi giai nhân của lòng tôi nhoẻn cười, tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt.
Trong mắt tôi, chỉ còn lại hình bóng của cô ấy mà thôi.
Người con gái đầu tiên, và cũng là duy nhất mà tôi yêu trên đời này.
.
"Mikasa."
Tôi tiến đến gần cô ấy hơn. Lần này, không chỉ là ôm, tôi muốn được tham lam hơn nữa.
Siết chặt cô ấy vào lòng mình một lần nữa, tôi cúi xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương thu lại hình bóng người tôi yêu.
Trước khi đặt lên đôi môi mềm của em nụ hôn đầu tiên, tôi thì thầm những lời mà mình vẫn luôn muốn nói ra;
"Anh yêu em. Không..."
"Mikasa, anh đã luôn yêu em."
"Kể từ khi còn nhỏ, anh đã luôn yêu em. Và sau này vẫn sẽ mãi mãi là vậy..!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro