eren yeager's | 1
...
"Eren."
"Eren! Tỉnh dậy đi."
Giọng nói quen thuộc kéo tôi trở lại từ giấc mộng đầu chiều.
Tôi hé mở mắt. Quả nhiên, là Mikasa.
Có lẽ vì ngủ chập chờn lại không đúng giấc nên tôi cảm thấy choáng váng quá. Cái cảm giác vang váng trong đầu khi vừa tỉnh dậy, trong căn phòng kéo rèm tối om chỉ lập lòe vài tia nắng vô tình lọt vào từ những kẽ hở còn sót lại...
Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?
"Eren..."
"Mikasa..?"
Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang tỏ ra lo lắng cho tôi. Đôi mắt đen huyền sâu thẳm như muốn thu trọn hình bóng của tôi vào trong đó.
Mái tóc đen khẽ chạm bờ vai, cùng bộ đồng phục quen thuộc của trường Cao trung. Xem ra Mikasa vừa từ trường học trở về.
"Tại sao cậu lại khóc vậy..?"
Có lẽ đây chính là lí do khiến cậu ấy lo lắng như vậy. Tôi quờ tay lên khóe mắt, quả nhiên cảm nhận được những giọt nước mắt vẫn còn vương lại.
Quái quỷ thật... Tôi thế mà lại khóc trong mơ.
"Mikasa, tớ lại mơ thấy giấc mơ ấy."
Cô ấy nghiêng đầu như chờ tôi nói tiếp, nhưng kì thực chính tôi cũng không biết nên giải thích như nào. Bởi...
"Lần này vẫn không nhớ gì hết. Tớ chỉ nhớ rằng nó là một giấc mơ dài."
"Nhưng tớ chắc chắn, trong giấc mơ ấy có rất nhiều người thân quen. Có cậu, có Armin, rồi hội Jean, Connie, Sasha... Thậm chí là có cả Levi-senpai, Hange-senpai, Erwin-sensei..."
"Chúng ta đã sát cánh bên nhau và trải qua rất nhiều chuyện thì phải..? Phải rồi! Áo choàng xanh lục thẫm, và biểu tượng hình đôi cánh tự do."
"Và hình như, tớ đã làm một chuyện gì đó rất kinh khủng-"
Bốp!
Mikasa thế mà lại bất ngờ dùng hai tay vỗ mạnh vào hai má tôi.
"Mikasa!!!"
"Eren. Có lẽ là do cậu ngủ nhiều quá nên mộng mị đầu óc rồi."
"Hoặc là bởi cậu nghĩ linh tinh trước khi ngủ, thế nên mới mơ như vậy."
"Không phải đâu... Cậu cũng biết là nhiều lần tớ mơ thấy nó rồi mà."
"..."
Mà cũng có thể là cô ấy nói đúng, do tôi cả nghĩ mà thôi... Thôi thì cũng chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Nhưng tại sao nó lại khiến tôi suy nghĩ và bận tâm đến như vậy?
Có lẽ là do sự lặp lại nhiều lần...
Đây không phải là lần đầu tiên giấc mơ này xuất hiện. Kể từ khi lên Sơ trung, tôi bắt đầu mơ thấy nó. Nhưng lạ ở chỗ là lần nào khi tỉnh dậy, tôi cũng chẳng thể nhớ chi tiết rằng rốt cuộc mình đã chiêm bao thấy điều gì...
Mikasa đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sáng choang. Ánh nắng tràn vào làm căn phòng bớt u tối hơn. Và tôi cũng cảm thấy mình tỉnh táo hơn hẳn, không còn cảm giác đờ đẫn như lúc mới ngủ dậy nữa.
Tôi ngồi bật dậy, vươn vai duỗi người một chút. Những khớp xương kêu răng rắc.
"Tỉnh táo lại đi, Eren. Chúng ta sắp muộn giờ hẹn rồi đấy."
Nhờ lời nhắc nhở của Mikasa, tôi giật mình cầm vội điện thoại lên tay, tròn mắt nhìn đồng hồ hiển thị - hai giờ năm mươi phút chiều!
Ba giờ chiều hôm nay sẽ diễn ra buổi họp nhóm bạn thân thời Sơ trung mà tôi đã mong đợi từ lâu.
"Mikasa, sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn vậy?!"
Tôi bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng cào qua cái ổ quạ trên đầu rồi cuống cuồng mở tủ tìm quần áo. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ lại, tại sao Mikasa phải có trách nhiệm gọi tôi dậy nhỉ?
Mặc dù hiện tại thì chúng tôi đang ở chung một nhà thật...
Tôi vẫn thường hay bảo Mikasa, đừng có coi tôi như là em bé lúc nào cũng cần o bế bảo vệ nữa. Nhưng thực tế thì tôi vẫn luôn dựa dẫm vào cô ấy.
Mikasa ngồi xuống mép giường, cẩn thận xếp lại chăn gối giúp tôi. Một việc dường như rất quen thuộc với cô ấy bởi tôi vốn chẳng mấy khi gấp chăn màn bao giờ.
Ngày trước, mẹ tôi vẫn hay càu nhàu và véo tai tôi vì cái tội để giường bừa bộn chẳng khác gì cái chuồng heo. Và cũng kể từ ấy, Mikasa thường giúp tôi dọn phòng để tôi không bị mắng.
Nhưng dạo gần đây, tôi đã bảo cô ấy đừng tùy tiện vào phòng tôi nữa rồi. Thì, cả hai đứa đều đã lớn tướng như này rồi, mười sáu mười bảy tuổi rồi chứ có bé bỏng gì đâu, đã vậy còn khác giới.
Tôi không muốn Mikasa nhìn thấy những khoảnh khắc luộm thuộm hớ hênh của bản thân. Và tôi cũng có nhiều bí mật không muốn chia sẻ với ai, kể cả với cô ấy.
Còn hôm nay, ừm, là ngoại lệ!
Mikasa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi; "Tại chúng ta tách nhau ra vào buổi trưa mà, cho nên tớ không biết cậu đã về nhà trước và ngủ đến tận lúc này."
À, phải rồi...
Sau khi lớp học kết thúc vào trưa nay, tôi đã về thẳng nhà còn Mikasa phải ở lại trường để tham gia lớp phụ đạo vào buổi chiều. Cô ấy vốn ở trong đội tuyển học sinh giỏi, còn tôi thì... ờm, may mắn vẫn chưa lọt vào thành phần đội sổ của khối!
"Mà tớ tưởng hôm nay cậu có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi từ mười một giờ trưa đến hai giờ chiều?" Mikasa hỏi về công việc bán thời gian gần đây của tôi "Sau khi tan lớp phụ đạo, tớ đã ghé qua chỗ đó mà không thấy cậu. Điện thoại gọi cũng không được, thế nên tớ mới về nhà tìm cậu."
Tôi cười trừ; "À... Mỗi khi ngủ tớ đều để điện thoại ở chế độ không làm phiền."
"Eren. Cậu chưa trả lời trọng tâm câu hỏi của tớ."
Quả nhiên là Mikasa, lúc nào cũng nhìn thấu được tôi. Quả thực tôi không muốn nói về chuyện này lắm, nhất là trước cô ấy.
"Tớ xin nghỉ rồi. Từ hôm qua."
"Lại nghỉ ư..?"
Mikasa thoáng chớp mắt. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ không nổi giận với tôi. Lần duy nhất cô ấy nổi giận là bởi vì tôi đã liều mạng làm mấy trò ngu ngốc thời còn nhỏ.
Mikasa hiếm khi giận dỗi với tôi chuyện gì, cho dù tôi có là người sai đi chăng nữa. Tôi có cảm giác mình chính là một loại ngoại lệ của cô ấy vậy.
Và thú thực, dù miệng hay bảo không thích chuyện này, nhưng tôi vẫn luôn có một cảm giác tự hào nho nhỏ. Không phải ai cũng có thể trở thành người quan trọng nhất đối với một người khác.
Nhưng dĩ nhiên, không nổi giận không có nghĩa là Mikasa không để tâm đến chuyện này.
"Eren, đây là lần thứ năm cậu nhảy việc trong năm nay rồi đấy. Bưng bê cà phê, chạy bàn quán ăn, rửa bát, phát tờ rơi, và giờ là công việc ở cửa hàng tiện lợi..."
Phải nghe cô ấy điểm lại, tôi mới thấy kinh nghiệm làm thêm của mình cũng phong phú ra trò. Tôi đã lên Cao trung vào tháng ba này, mới chỉ 2/3 năm học trôi qua mà tôi đã đổi biết bao công việc.
"Thực ra, tớ nghĩ Eren không nhất thiết cần phải đi làm thêm vào lúc này. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng có suốt ngày đi làm rồi lại nhảy việc như vậy."
"Không hẳn, chỉ là tớ thấy không hợp nên nghỉ thôi."
"Dù vậy đi chăng nữa thì nhảy việc quá nhiều cũng không phải thói quen tốt đâu."
Mikasa ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ; "Eren, tớ hỏi cái này, cậu đừng suy nghĩ quá nhé."
"Nhưng Eren đang cần tiền à..? Nếu cậu muốn, tớ có thể đưa cậu một chút, dù sao thì thưởng học bổng của tớ cũng khá dư dả..."
"Không không không..!" Tôi ngay lập tức lắc đầu phản đối.
Ừ thì, đúng như cô ấy nói, tôi cần tiền để làm một chuyện. Số tiền tiêu vặt hàng tháng mà gia đình cho là không đủ để làm chuyện này. Thế nhưng, có chết tôi cũng sẽ không lấy tiền của Mikasa đâu.
"Mikasa, đã nói là đừng có quan tâm tớ một cách thái quá như vậy. Tớ có phải con trai cậu đâu!"
"Eren..."
"Giờ thì ra ngoài đợi đi, tớ thay đồ xong sẽ ra liền."
Nói rồi, tôi đẩy Mikasa ra khỏi phòng mình rồi chốt sập cửa lại, không để cô ấy phản ứng thêm bất kì điều gì.
Nếu không cô ấy sẽ biết là tôi đang cố tình giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Mikasa cũng không hỏi thêm, cô ấy chỉ nói vọng vào nhắc tôi nhanh lên một chút.
Sau đó, tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng cô ấy trò chuyện với mẹ tôi ở bên ngoài. Mẹ cứ luôn miệng nói tôi còn thiếu chín chắn và con nít lắm, không được hiểu chuyện như Mikasa, xong còn mong cô ấy sẽ luôn ở bên tôi. Mikasa đương nhiên là đồng ý rồi. Mẹ cũng nói rằng cha mẹ của cô ấy sẽ sớm về Nhật Bản vào kì nghỉ đông tới.
Không phải vô duyên vô cớ mà Mikasa sống chung cùng gia đình Yeager bấy lâu nay. Cha của Mikasa - chú Ackerman vốn là bạn thân của cha tôi, cũng chính vì lẽ vậy mà tôi và Mikasa đã quen biết và thân thiết với nhau từ thuở thơ ấu lận.
Khoảng bốn năm về trước, chú Ackerman được công ty cử đi công tác nước ngoài dài hạn. Theo lí thì gia đình của viên chức cũng sẽ được đi theo, nhưng Mikasa quyết tâm muốn ở lại nước. Vậy nên cuối cùng chỉ có hai vợ chồng nhà Ackerman đi, họ đã gửi gắm Mikasa sang gia đình tôi và nhờ chúng tôi chăm sóc cô ấy.
Hai đứa quen nhau từ nhỏ, lúc nào cũng cùng lớp chung trường, đã vậy còn ở chung với nhau dưới một mái nhà. Cũng chính vì thế mà nhiều khi chúng tôi hay bị đám bạn trêu chọc là "chông vợ hài".
Nói thực thì tôi chẳng ghét hay thấy ngượng ngùng gì trước mấy lời trêu chọc ấy đâu, chỉ là không thích việc chúng nó lôi Mikasa ra làm trò đùa.
Hơn ai cả, năm ấy, tôi đã chính là người vui sướng nhất khi biết tin Mikasa sẽ chuyển đến sống cùng mình.
.
Tôi bước ra ngoài sau khi thay quần áo xong xuôi.
Vốn dĩ tôi cũng muốn mình trông ngầu hơn một chút trong buổi họp nhóm sắp tới, để thể hiện rằng mình đã thay đổi sau khi lên Cao trung.
Nhưng hình như là tôi cũng chẳng có gì khác là bao, vẫn là cái tính bộc trực và cả thèm chóng chán...
Mà tôi cũng chẳng nghĩ ra nên mặc cái gì, vậy nên cuối cùng tôi lại chọn áo sơ mi và quần âu rồi khoác cái áo khoác đồng phục ra ngoài, tiện tay đeo luôn chiếc balo dùng mọi lúc mọi nơi lên vai. Trông rõ là nhàm chán mà...
"Mikasa, tớ xong rồi."
"Ừm, đi thôi Eren."
Mikasa nắm lấy tay tôi. Lúc này tôi mới để ý; "Cậu không thay đồ à?"
"Không. Tớ mặc đồng phục là được rồi."
"...Cho giống Eren." Mikasa bổ sung, nói nhỏ thôi...
Tôi không biết là mình có thể hiện ra mặt hay không, nhưng kì thực là câu nói đó làm tâm trạng của tôi tốt hơn một chút.
"À mà này." Tôi sực nhớ ra "Mikasa, lúc vào phòng tớ cậu đã đụng vào chiếc balo này chưa đấy?"
"Chưa?" Mikasa chớp mắt nhìn tôi "Có gì trong đó à?"
Tôi thở phào; "Không có gì đâu. Cậu chưa chạm vào nó là được rồi."
"Chắc chắn là có gì đó. Eren, cậu giấu gì tớ à?"
"Đâu mà..!"
"Đằng nào thì ngày nhỏ tớ cũng đã nhìn thấy thứ quý nhất của cậu rồi, còn giữ bí mật mấy chuyện khác làm gì nữa..."
"MIKASA!!!"
...
— — —
Bởi tôi nhất quyết không tiết lộ mình đang giấu gì trong balo, thế nên Mikasa cũng không gặng hỏi nữa. Mặc dù trông cô ấy rõ ràng là vẫn tò mò và có phần hơi bất mãn...
Cơ mà chúng tôi cũng phải cắm đầu cắm cổ chạy để đến điểm hẹn sớm nhất có thể, thế nên cũng không còn thời gian mà nghĩ viển vông
Lúc chúng tôi đến quán cà phê đã hẹn, đồng hồ đã điểm hơn ba giờ mười lăm phút chiều.
Thông qua lớp cửa kính trong suốt của quán, tôi nhìn thấy những người bạn cũ. Có vẻ mọi người đã đến đông đủ.
Armin, Jean, Marco, Connie, Sasha, Reiner, Bertolt, Annie, Historia, Ymir. Các thành viên lớp 4 ngày ấy, những người bạn mà tôi và Mikasa đã từng thân thiết nhất trong suốt khoảng thời gian học Sơ trung, và cả sau này cũng sẽ là vậy...
Nhìn thấy cả bọn tụ họp đông đủ với nhau như này, tôi chợt thấy lòng mình cũng bồi hồi theo. Cho dù ba năm Sơ trung không hẳn là lúc nào cũng bình yên, vẫn có những lúc chí chóe cãi nhau hay bất hòa chứ. Nhưng đối với tôi mà nói, đó vẫn là ba năm đầy ắp kỉ niệm, những năm tháng đáng nhớ.
Ngoài ra, nhìn thấy họ, tôi lại thoáng nghĩ đến giấc mơ dài kia. Giấc mơ đã đeo bám tôi những năm nay, giấc mơ mà tôi không thể nhớ rõ chi tiết. Chỉ biết là, đó là một giấc mơ đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Sau cùng, thứ in đậm nhất trong tâm trí tôi về giấc mơ ấy vẫn là màu áo lính xanh cùng biểu tượng đôi cánh tự do.
"Eren..?" Thấy tôi im lặng, Mikasa khẽ hỏi, ánh mắt thoáng lo lắng hơi nghiếc lên nhìn tôi.
Từ khi lên Cao trung, có lẽ là do tuổi dậy thì, tôi cao vọt lên trông thấy. Giờ thì tôi đã cao hơn Mikasa một chút rồi, dù cô ấy cũng không phải là tạng người thấp bé gì.
Lắc nhẹ đầu, tôi tự nhủ là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Như Mikasa nói, vì tôi ngủ quá nhiều nên đã mộng mị linh tinh rồi. Và có lẽ là bởi hôm nay tôi sẽ được gặp lại mọi người, thế nên tôi mới mơ về họ.
"Không có gì đâu. Mình vào thôi."
Tôi bước lên trước, nắm tay Mikasa rồi đẩy cửa đi vào quán.
.
Jean đang đi qua đi lại vòng xung quanh, nom cái vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt.
Gì chứ, mới muộn có mười lăm phút thôi mà.
Tôi nhớ lại cái lần Jean rủ tôi cùng đám con trai trong lớp đi đá bóng, thế mà cuối cùng cậu ta lại là người đến muộn nhất chỉ vì mải chăm chuốt cho cái đống lông đầu chết tiệt. Khi ấy tôi cũng đâu có trách móc gì cậu ta...
À không. Hình như tôi đã lao vào đánh cậu ta ngay khi nhìn thấy Jean tung tẩy bước vào sân cỏ với quả tóc xịt gôm bóng lộn thì phải...
"..."
Nhưng dù sao thì tôi nhớ lại chuyện này không phải là vì muốn khơi lại thù oán gì với cậu ta.
Jean, Jean Kirstein. Cho dù hồi Sơ trung tôi và cậu ta hay chí chóe nhau thật, nhưng thực chất thì Jean lại là một trong những người bạn thân nhất của tôi, chỉ sau Mikasa và Armin. Có những chuyện mà tôi cảm thấy Jean sẽ là người phù hợp để chia sẻ hơn.
Thời ấy là vậy, và cả bây giờ cũng không khác mấy. Lâu lâu chúng tôi vẫn hẹn nhau đi đá bóng hay chơi net mỗi khi cả hai đứa xếp được lịch trống...
"Muộn quá!" Jean lẩm bẩm. Dám cá là cậu ta đang chửi thầm tôi trong bụng.
"Jean, bình tĩnh. Chắc hai người họ đang đến thôi mà."
Armin ngồi gần đó, cố gắng nói mấy lời hòa hoãn. Cậu ấy cũng là một người bạn thuở nhỏ của tôi, tuy là tôi quen cậu ấy sau Mikasa. Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu phố và học chung trường từ Tiểu học cho đến tận bây giờ.
"Chờ hai người họ đến mà Sasha ăn được hai cái bánh sừng bò rồi kìa!"
"Thì đó vốn là tốc độ ăn trung bình của cậu ấy mà..."
"Chắc chắn là do Eren rồi, làm gì có chuyện người như Mikasa mà muộn giờ hẹn được!"
Phải rồi, nhắc mới nhớ. Tên mặt ngựa này ngày trước từng "cà rốt" Mikasa, không biết giờ thế nào rồi...
.
Có lỗi thì vẫn phải nhận lỗi. Đó cũng chính là một trong những điều đầu tiên mà mẹ dạy cho tôi khi tôi vẫn là một đứa trẻ.
"Mọi người, chúng tôi tới rồi! Xin lỗi vì đã đến muộn nhé."
Tôi và Mikasa cùng bước đến chỗ mọi người.
Có lẽ là chẳng mấy khi có dịp gặp nhau đông đủ như này nên ai cũng du di và chẳng muốn giận dỗi mấy chuyện nhỏ nhặt.
Ngay cả Jean cũng làu bàu vậy thôi chứ cũng không thật sự khó chịu gì. Cậu ta chỉ vỗ đét vào vai tôi một cái rồi giở cái trò hăm dọa mõm của mình, mấy câu từa tựa "Lần sau mà đi muộn nữa thì tôi sẽ đá cậu ra ngoài!" hay đại loại vậy.
.
Mất thêm một thời gian nữa để trà bánh được mang lên. Trong lúc chờ đợi, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, chia sẻ về những việc đã làm được trong 2/3 năm đầu tiên của thời Cao trung.
"Reiner với Bertolt vẫn học chung cùng nhau nhỉ?"
Historia hỏi chuyện, nụ cười rạng rỡ. Cô ấy là hoa hậu thân thiện của nhóm, là cô gái vô cùng xinh đẹp. Thậm chí sau khi lên Cao trung nhìn Historia còn đẹp hơn trước đây.
À, nhưng gu của tôi lại là những cô gái trầm lắng và nội tâm một chút!
"Phải chi trường Cao trung mà Historia chọn không phải là trường nữ sinh, có lẽ tôi đã bỏ Bertolt mà đăng kí chung trường với cậu rồi!"
"Reiner, cậu vẫn vui tính như xưa..!"
Reiner còn cao to hơn cả trước đây. Cậu ta và Bertolt cũng là một đôi bạn ấu thơ, và trùng hợp thay khi mà cả hai đều có thiên phú về thể thao. Vào năm cuối Sơ trung, họ cùng được một trường Thể thao tại thành phố Marley chiêu mộ.
Trong tương lai, Reiner có lẽ sẽ trở thành một cầu thủ bóng bầu dục. Còn Bertolt thì theo đuổi bóng rổ, nhìn cậu ta cao đến vậy cơ mà.
"Không cần cậu đâu Reiner. Historia có tôi là được rồi~!"
Cô gái nọ chen vào cuộc hội thoại, hiển nhiên chỉ có thể là Ymir. Hiện giờ cô ấy và Historia đang cùng theo học tại một trường nữ sinh Công giáo.
Nói rồi, Ymir ôm lấy Historia, cô gái tóc vàng bé nhỏ cứ thế lọt thỏm trong vòng tay cô; "Historia à, học xong Cao trung chúng ta kết hôn nhé!"
Historia và Ymir cũng mới chỉ quen nhau từ thời Sơ trung, ấy nhưng mối quan hệ giữa hai người họ lại rất bền chặt, thậm chí có phần đặc biệt.
Ymir luôn miệng nói muốn cưới Historia, hồi đó tôi chỉ nghĩ là cô ấy nói đùa. Nhưng giờ thì chắc là tôi nên suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện này.
Hồi còn học Sơ trung, Reiner cứ hay cố gắng tán tỉnh Historia bằng mấy trò nhạt nhẽo thấy mồ của mình. Ymir thấy vậy lập tức sẽ xông đến bảo vệ Historia và cà khịa Reiner không ngừng. Rồi Bertolt cuối cùng lại là người phải đứng ra can ngăn họ bằng cái chiều cao đáng gờm của mình.
Và cảnh tượng đó đang được tái hiện một cách hoàn hảo vào ngay lúc này. Vừa hoài niệm vừa mắc cười.
.
"Nhìn bọn họ kìa, chẳng thay đổi tí nào."
Jean nhìn qua rồi hơi nhếch miệng cười. Cái tên mặt ngựa này, cứ phải tỏ vẻ trải đời lắm mới chịu cơ, đã vậy lại còn tiện miệng phán xét Reiner;
"Reiner, múi một rổ mà khổ vì tình."
"...Jean, cậu cố tình chơi chữ đúng không?"
"... Cần phải bóc mẽ tôi vậy không Marco!!"
Jean và Marco học chung một trường Cao trung ở khu vực quận Trost, dòm tính nết thấy cũng hợp nhau ra trò. Mà có lẽ chỉ Marco mới có thể chịu nổi cái nết của tên mặt ngựa này, cũng như nhìn ra được điểm tốt ở cậu ta.
"Jean, cậu nói Reiner như vậy mà không xấu hổ à? Nhìn lại bản thân của mình hồi Sơ trung đi!" Sasha đang bận xử chiếc bánh sừng bò thứ ba của mình mà vẫn phải lên tiếng.
"Phải đó." Connie hùa theo Sasha, vốn dĩ hai người này luôn ăn ý như sinh đôi mà.
Sasha và Connie không đi theo lộ trình thông thường như những người khác mà thay vào đó lại đầu quân cho các trường nghề. Ước mơ của Sasha là trở thành một đầu bếp (để có thể được ăn một cách thỏa thích), còn Connie thì muốn trở thành thợ sửa xe motor chuyên nghiệp và mở một tiệm bảo dưỡng motor của riêng mình.
"Jean, ai là người đã từng khen Mikasa có một mái tóc đẹp, lại còn ghen tị ra mặt khi thấy cô ấy lúc nào cũng kè kè bên Eren?"
"Tớ không có." Mikasa thanh minh.
"Có! Cậu có." Và tất nhiên là cả đám phản đối chuyện này ngay lập tức.
Jean bị bóc lại chuyện ngày xưa đương nhiên cảm thấy xấu hổ đến độ đỏ cả hai mang tai. Một góc cạnh nào đó thì tôi và Jean có phần giống nhau ở điểm này, đều muốn giữ hình tượng trước mọi người. Chỉ khác là tôi không có tự luyến và ngựa ông như cậu ta...
"E hèm." Jean ho khan, cố lấy lại phong độ "Thì tôi thấy sao nói nấy thôi, tóc của Mikasa đẹp thật mà. Tôi thích những cô gái có mái tóc đen, nếu như mái tóc ấy được nuôi dài thì còn đẹp hơn nữa."
Nói rồi, Jean hơi nhìn về phía Mikasa; "Chỉ tiếc là cậu lại nghe lời tên đầu gỗ đó mà cắt phăng bộ tóc ấy đi."
Mikasa thản nhiên đưa tay chạm lên mái tóc của mình; "Tôi cũng nghĩ giống như Eren, cảm thấy tóc ngắn đẹp và thuận tiện hơn."
"Thôi bỏ đi. Lớn hết cả lũ với nhau rồi, tôi cũng không muốn so đo với Eren nữa." Jean hơi bĩu môi, khẽ nhún vai "Mà này, nói cho mấy cậu một tin nhé."
"Tôi có đối tượng mới rồi. Song phương!"
"HẢ?!"
Cả đám gần như ồ lên cùng một lúc, cả tụi Reiner đang láo nháo với nhau mà cũng phải quay lại hóng cho bằng được.
Cái tên mặt ngựa hống hách cứ thích làm bộ Jean Kirstein kia, vậy mà cũng có ngày đường tình duyên nở hoa... Điên thật sự, là ai đã thấy cậu ta vừa mắt vậy?!
"Gì vậy? Sao mấy cậu lại làm cái vẻ mặt đó? Bộ khó tin lắm hả?!" Jean cau mày, vẻ mặt hơi hốt hoảng như thể sợ mình vừa nói hơi lố "Thì... Thì cô ấy học cùng lớp Cao trung với tôi, cũng xinh xắn lắm đấy nhé."
"Cô ấy nói tôi dễ thương nè, rồi còn bảo tóc của tôi nhìn thú vị nè..! Như vậy chẳng phải là "có gì đó" rồi sao?!"
"Cậu đang nói đến Pieck Finger mới chuyển đến từ thành phố Marley à..?" Marco hỏi. Cậu ta học chung với Jean mà, thế nên tình hình cụ thể như nào cũng sẽ nắm rõ hơn mọi người.
"Thì ngoài cô ấy ra còn ai khác vào đây nữa?!" (Thực ra Jean định nói "Còn cô gái nào khác chịu nói chuyện với tôi ngoài cô ấy sao?!", nhưng hình như câu đó không được ngầu cho lắm...)
"Jean à, coi chừng bị cô ấy đùa giỡn nha. Tớ thấy Pieck thích trêu cậu hơn là thích cậu đó."
"Marco, có thật là cậu ở phe tôi không vậy..?"
Cả đám nhìn nhau cười phớ lớ. Jean nói mười thì tức là sự thật chỉ ở tầm năm hay sáu gì đó thôi, không nên kì vọng quá nhiều...
Nhưng dù sao thì có vẻ cậu ta cũng đã bước tiếp.
Không có ý gì đâu, nhưng tôi thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy sẽ tốt hơn là Jean cứ mãi thương nhớ Mikasa, một người sẽ không bao giờ có thể rung động với cậu ta được.
Bởi vì người mà Mikasa luôn yêu thích vẫn luôn là...
"Khụ, khụ..."
"Eren, cậu sao vậy?" Mikasa ngay lập tức đưa tôi tờ khăn giấy. Chắc cậu ấy tưởng tôi mắc nghẹn hay sặc nước gì đó chăng?
Thực ra tôi chỉ giả vờ ho khan để dẹp đi suy nghĩ tự mãn ban nãy mà thôi. Rằng Mikasa đối với tôi...
Rồi tôi lại tự hỏi, tại sao mình lại có thể tự tin đến vậy? Chỉ vì cô ấy luôn đi theo tôi, luôn quan tâm tới tôi, thì đâu có nghĩa là cô ấy... thích tôi?
.
"Thôi, nói chuyện khác đi." Jean tranh thủ cơ hội lái ngay sang chủ đề khác, rõ ràng là muốn thoát khỏi cái cảnh bị dí "Armin, Annie, hai người học chung trường với nhau nhỉ?"
"Đúng vậy, bọn tớ cũng học chung trường với Eren và Mikasa luôn này."
Hiện tại, bốn chúng tôi đang theo học tại một ngôi trường Cao trung gần nhà tôi, chỉ nội trong quận Shiganshina.
"Mikasa học lớp 1-1, tớ và Annie học lớp 1-2, còn Eren học lớp 1-4."
"Nghe là biết cái trường này xếp lớp theo thực lực rồi..." Jean nhìn tôi rồi nhếch miệng, cái mặt dòm là muốn đấm rồi.
"Ồ, vậy là Armin và Annie học chung lớp. Tớ thấy hai cậu có vẻ thân thiết với nhau hơn trước." Marco không quan tâm lắm đến trò cà khịa của Jean mà tiếp tục trò chuyện với Armin.
"Cũng nhờ học chung lớp năm nay nên tớ với Annie có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Có khi bây giờ tụi mình còn thân nhau hơn cả hồi Sơ trung ấy chứ, nhỉ?"
Armin quay sang nhìn Annie, và chính cô nàng lạnh lùng ấy cũng phải gật đầu thừa nhận điều này.
Historia giơ ngón trỏ, vẻ như vừa nhớ ra điều gì; "Phải rồi, hôm nay hai cậu cũng đến đây cùng nhau nữa mà!"
"Oiya, có gì đó mờ ám không vậy..? Tôi ngửi thấy rồi, cái mùi khét này!" Ymir cũng chớp ngay thời cơ, như thể bắt thóp được cặp đôi nào đó.
Armin vốn hiền lành, cậu ấy chỉ lắc lắc đầu cười nhẹ đầy ngượng ngùng; "Bọn tớ cùng chung câu lạc bộ văn học. Chiều nay sinh hoạt xong thì hai đứa cùng đi tới đây luôn."
"Hờ hờ, con nhỏ đạt đai đen Karate từ năm mười tuổi, đã vậy còn chuyên môn nói chuyện bằng nắm đấm như Annie mà lại tham gia câu lạc bộ văn học cơ á?"
"Thôi mà Reiner..."
Reiner cũng tham gia vào trò trêu chọc, còn Bertolt thì nhìn không được vui cho lắm.
Reiner, Bertolt và Annie trước kia từng ở chung một khu nên đã quen nhau từ sớm, cũng thể coi là một dạng nhóm bạn ấu thơ.
"Armin, tớ nói thật nhé." Reiner mặc kệ cậu bạn Bertolt khuyên can "Có khi nào Annie thực sự có ý gì với cậu không? Tớ không tin cậu ta lại tự nguyện tham gia câu lạc bộ này."
"Reiner, ngậm miệng vào đi. Cậu nên nhớ là cậu vẫn chưa thắng tôi lần nào ở khoản đánh tay đôi đâu."
Annie vốn không phải kiểu người nói nhiều mà lại thích dùng hành động hơn, và ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo của cô nàng cũng đã đủ để Reiner đổ mồ hôi hột.
Nói đoạn, cô lại quay sang Armin rồi khẽ xoa nhẹ lên mái tóc vàng của cậu ấy, nom dịu dàng hơn hẳn; "Armin, đừng quan tâm đến mấy lời của bọn họ."
Và sau khi Armin nheo mắt cười lại với Annie bằng cặp mắt cún con, cô ấy càng xoa đầu cậu ấy mạnh hơn.
Rõ ràng là đã có gì đó xảy ra với họ trong gần một năm nay!
.
"Nhưng kể ra, tớ khá bất ngờ với hướng đi của Annie và Mikasa đó."
Marco thắc mắc. Cậu ấy vốn là người tỉ mỉ nên có thể nhìn ra được những điều nhỏ nhặt nhất.
"Annie, trước giờ thế mạnh của cậu vẫn luôn là võ thuật. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ đăng kí vào trường thể thao giống với tụi Reiner để đi theo con đường chuyên nghiệp cơ."
"Cả Mikasa nữa, cậu xuất sắc như vậy, rõ ràng sẽ có cơ hội để chọn những trường cao hơn."
"Về phần tôi thì đơn giản thôi." Annie khá thoải mái trong việc chia sẻ lí do cho lựa chọn của mình "Từ nhỏ đến giờ, tôi tập võ là vì cha của tôi muốn vậy, và cũng thành thực mà nói thì tôi khá có thiên phú trong chuyện này."
"Nhưng sau khi tốt nghiệp Sơ trung, cha đã nói là muốn để tôi tự lựa chọn con đường của mình. Và tôi đã chọn như này."
"Có lẽ tôi không thích đánh đấm cho lắm. Tôi không muốn phải chiến đấu nữa, làm tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không hợp với tôi."
"Ra vậy..." Mọi người gật gù, ít nhiều cũng đã hiểu và đồng cảm phần nào với quyết định của Annie.
"Vậy còn Mikasa?"
Rồi sau đó, tất cả ánh mắt lại dồn về phía Mikasa.
Và tôi cũng vậy.
Nhiều khi tôi cũng thắc mắc, tại sao Mikasa lại học chung trường với tôi. Rõ ràng là cô ấy có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Chẳng lẽ, cô ấy làm vậy là vì...
Mikasa trả lời, gọn lỏn; "Gần nhà."
Chỉ vậy mà thôi. Hai chữ ngắn ngủn: gần nhà.
Mọi người đều ngớ người ra, coi bộ là họ đã mong đợi một chia sẻ nào đó chi tiết và hợp tình hơn.
"Thế mà chúng tôi cứ tưởng cậu vì Eren nên mới học trường này cơ..."
"..."
Và Mikasa đã không trả lời câu nói ấy.
.
Xế chiều.
Buổi gặp mặt đã diễn ra rất vui vẻ. Dù cho đã lâu không tụ tập, nhưng chẳng có gì là gượng gạo ở đây cả.
Như thể chúng tôi đã cùng nhau trở lại thời Sơ trung, thêm một lần nữa.
"Nhanh thật đấy, chưa gì đã chiều muộn rồi."
"Tớ còn muốn ngồi chơi thêm nữa á..."
"Hay đợi kì nghỉ đông rồi tụi mình hẹn nhau đi tiếp đi? Sẽ đi chơi nguyên cả một ngày luôn."
"Buổi sáng đi trung tâm thương mại, trưa đi ăn, rồi chiều đi xem phim hay karaoke gì đó..?!"
"Nếu đã vậy thì mọi người có muốn rủ luôn cả Levi-senpai, Hange-senpai cùng mấy anh chị trong câu lạc bộ cũ không?! Rủ cả Erwin-sensei nữa."
Thời Sơ trung, đa số chúng tôi đều tham gia một câu lạc bộ có cái tên rất kêu - câu lạc bộ Trinh sát. Levi-senpai và Hange-senpai là hai tiền bối thân thiết bậc nhất đối với chúng tôi, còn Erwin-sensei thì là cố vấn của câu lạc bộ.
"Nghe cũng được ấy nhỉ? Có gì về nhà lên nhóm chung nhắn tin kĩ hơn nhé!"
.
Những lời chào quyến luyến được cất lên, rồi chúng tôi mỗi người một ngả mà lại chia xa.
Hợp, tan, hợp, rồi lại tan. Âu cũng là quy luật tự nhiên mà thôi, nhưng mỗi lần như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy bồi hồi vô cùng.
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã từng biết nhau, cũng đã từng dành những năm tháng hồn nhiên vô tư bên nhau.
Những kí ức quý giá ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro