Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu tôi hay yêu thế giới ảo? [P.2]

Dạo gần đây ông Thành có gì mà cứ giấu giấu diếm diếm ý! Mình bảo nói cho mình nghe nhưng ông một mực từ chối. Ông bảo sau này sẽ đưa cho mình xem. Kiểu gì mình cũng sẽ thích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba tháng rồi mà ông ta vẫn chưa có ý định gì kết hôn, lơ lơ là là. Hẳn ông từ chối con mọt mạng xã hội như mình rồi.

Còn mình thì bắt đầu cảm nhận được sự ế dai dẳng theo năm tháng. Nếu con mồi Thành này bỏ mình chắc mình chẳng còn hi vọng vào chồng con. Nếu vậy mục đích hiện tại là đeo bám ổng còn sau này có thay đổi về tình cảm thì mình sẽ ném ông vào sọt rác sau. Hí hí, công nhận mình thật là lương thiện.

Ngày hôm nay mình kêu ông lại, tính hỏi ông nghĩ sao về mình để mình còn thay đổi cho hợp í ông. Chứ khiến ông chạnh lòng chắc bị ông tạch mất.

"Này người yêu em, thế người yêu em nghĩ sao về em?" Mình hơi ngại nên nói chuyện với tông cao hơn một chút, đanh hơn một chút cho ổng đỡ chọc quê.

"Từ khi nào mà đằng ấy gọi đằng này là  'người yêu em' vậy?" Ông móc mình kìa.

"Hứ!"

Yêu thương gì mắc mệt, nếu mình mà có người để yêu thì ông phải xếp hàng cả đời cũng không đến lượt ổng đâu.

Nhưng suy đi tính lại, người thiệt bây giờ không phải mình sao?

Lại nhẫn nhịn, không được để mất quan điểm. Cả đời mình ăn sung mặc sướng có khi là nhờ ổng.

"Thế rồi thầy nghĩ sao về tôi?"
"Chẳng nghĩ sao cả."
"Là sao?"
"Đi tắm đi."

Buồn quá. Hình như ông chán mình rồi...
•••
Cuối tuần này ổng có mời mình đi xem phim, vui quá nên ăn hơi nhiều.

Ai ngờ tối đó đau bụng quằn quại phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo mình bị ngộ độc thực phẩm cần nằm viện vài ngày. Thế đấy, còn hai ngày nữa là đến cuối tuần rồi. Mình không trúng thực thì cũng bệnh vì buồn.

Ổng bảo khi nào khỏi ổng dẫn cho đi xem, bây giờ thì nằm viện tịnh dưỡng đi đã. Mà cũng tự mình hại mình.

Mình có cái tật thấy vui, thấy tức, thấy buồn gì cũng quất một nồi thức ăn. Do hôm đó vui quá nên lỡ ăn quá đà, cụ thể là chiều đó rủ con bạn đi ăn ốc rồi trà sữa thẳng tiến, đến đó ăn luôn cả đá bào và 2 cây kem Hàn Quốc. Tối về ổng nấu chiên nguyên một con gà, mình chén hết sau đó ăn thêm 2 chén cơm với cả mấy món trứng, mực phụ. Khuya ổng định vỗ béo mình hay sao mà đi mua bánh tráng trứng cả bánh trộn luôn cả nước dừa về uống. Khổ nỗi không ăn tiếc quá nên gằn bụng quất sạch. Thế là tối đó ôm nguyên toilet rồi thẳng tiến bệnh viện. Chả hiểu nữa, bụng mình chứa gì chứa lắm thế. Cũng may cho mình, ăn mấy không mập, hi hi.

Đợi mình khoẻ hẳn ông cuối cùng cũng dẫn mình đi xem phim. Hôm đó là chủ nhật, mình rãnh cả ngày nên định rủ ông la cà khắp phố. Đoạn đến rạp xem phim ổng 'mạnh tay' đặt luôn ghế đôi cho nó tình cảm, một combo nước và bắp to đùng, mình trúng mánh lớn quá nên sướng rơn.

Ổng bảo mình xem phim ma nhưng mình chả thích, bảo xem phim ma chả phải gu của mình. Ông không chịu nhường phụ nữ gì cả, nhất quyết đòi xem phim ma, mình thì thích đua xe hành động các thứ nên nhất quyết không chịu thua.

"Em muốn xem phim hành động mà thầy nhường em đi!"
"Xem phim gì chứ hành động đấm đá thì không được coi!"

Gì lạ ghê, phim nào chả là phim, coi hành động có khi hay hơn.

"Thầy là đàn ông mà sao ngại xem phim hành động lắm vậy?"

Nói ngang đây mình chợt nghi ngờ giới tính của ổng. Có khi nào ổng Thành yêu thằng cha nào rồi bỏ mình luôn không?

"Mấy phim đó chứa nội dung bạo lực cả không lành mạng dành cho phụ nữ."
"Sao lí do nó nghe kì kì, thế phim ma nó ít ghê ít bạo lực ha?"
"Xem phim ma chả phải xuyên suốt từ đầu đến cuối phim tôi vẫn luôn là kẻ đẹp trai sáng láng nhất sao? Với cả em sợ thì còn có tôi bảo vệ. Chỉ khi nhìn những con ma tôi mới tự tin về bản thân mình tuyệt đối"
"..."

Wtf?

Tôi im lặng gặm bắp từ đầu đến cuối phim, sợ cũng sợ thật đấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận lời ổng Thành, nhìn mấy con ma mình mới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người mình lâu nay bị chôn vùi, cũng đáng lắm chứ.

Xem xong phim cũng đã trưa, ông đưa mình đến nhà hàng sang trọng nằm ngay bên cạnh cái cây to ơi là to, trước mặt xe chạy qua chạy lại, bàn nhựa đặt ngay trên vỉa hè, ghế cái đỏ cái xanh màu hết chỗ nói.

'Bánh tráng trộn dì Hoa'... Hì hì nhà hàng sang trọng chỉ có trong phim hay tưởng tượng thôi, đời không như là mơ...

"Mấy bữa nay em tiêu tiền tôi nhiều quá nên viêm màng túi rồi, đợi nhận lương hẳn ăn chỗ khác."

Mình đúng là ăn không ngồi rồi, lại vào viện, rồi đòi mua áo mua quần, hết tiền cũng đúng. Chuyện này mình hiểu nên không ý kiến.

Ăn bánh tráng trộn cũng ngon mà, mình ăn hẳn 3 dĩa. No rồi, đưa tay xoa xoa bụng.

"Về thôi."

Gì chứ? Đợi thở đã chứ?

Về nhà, mình chạy ngay vào...

Chỉ là...nhà hôm nay khác quá, quá khác í chứ.

Bóng hồng hình trái tim treo rất nhiều phía trên trần, nến cũng thắp dọc quanh một lối đi nhỏ dẫn đến phòng ngủ, hoa hồng trải đầy sàn nhà, giữa bàn là một chiếc hộp nhỏ cùng một tờ giấy...

Mình chỉ có thể nhìn thấy được chứng đó, bảo mình nhìn thêm mình không dám đâu... Cái này thật quá sức tưởng tượng mà... Mình còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra...

Mình đi đến phía chiếc bàn, cầm lấy tờ giấy nhỏ, mùi thơm hoa hồng từ giấy phả ra khiến mình hơi mơ hồ loạn nhịp một chút... Mong rằng chỉ là một chút thôi...

Bây giờ thì tim gan phèo phổi không hẳn là loạn nhịp một chút mà là cả mớ hỗn độn ấy chứ...

"Anh yêu em, Huỳnh Diệp Nhi.
Anh cho phép em làm vợ của anh nên sau này có ý định xin phép thì khỏi cần."

Cái này...có được tính là cầu hôn không?

Cả chiếc hộp nhỏ bên trong đựng chiếc nhẫn rất đẹp. Mình đang còn thắc mắc cái viên đính trên nhẫn đó có phải là kim cương hay không thì...

... một vòng tay ôm trọn người mình tự phía sau, nhẹ nhàng mà ấm áp. Mình không còn kiểm soát được mình nữa. Người rã hết cả ra, không dám thở nữa là, đầu óc trống rống chả nghĩ được gì.

Hơi thở nhẹ ấm phả vào cổ, giọng nói đột nhiên phát ra, không to không nhỏ, không trầm không bổng, đủ cho mình nghe...

"Em nghĩ mình sẵn sàng làm vợ anh chưa?"

Mình bất động, vài giây sau mới có ý thức, nhanh trí trả lời
"Nếu em nói rằng em không muốn làm vợ thầy thì sao?"

"Thế thì để anh làm chồng em cũng được, anh chịu thiệt thòi một chút cũng chả sao"
"Em không thích thầy..."
"Từ từ thích anh sau cũng được, anh đâu ép em phải thích anh bây giờ đâu, chỉ là cho phép em làm vợ thôi mà." Giọng ổng có chút mang ý cười.

Đúng là mặt dày mà, không chịu để cho người ta thắng một câu.

Nhưng mà loạn nhịp thật đấy, không ngờ ông lại ngỏ lời với mình trước. Cứ ngỡ mình bị để cho mốc rồi ấy chứ...

Mình có tình cảm với ông...hình như là sự thật. Mình dần dần nhận ra mình không thể thiếu ông ở bên cạnh được.

Sau lần cầu hôn đó, mình và ông Thành 'yêu' nhau nhiều hơn. Mình không trả lời việc có muốn làm vợ ông hay không mặc dù ngày nào ổng cũng hỏi. Cả dạo đây ông hay dẫn mình đi ăn mấy quán sang chảnh cả mua cho mình rất nhiều áo quần, khi không sướng hơn tiên, mình 'ốm ra' vài cân hihi.

Mãi đến bây giờ, mình đã có hai con heo con với ổng, sống sung sống sướng từ lúc đó đến giờ. Ngày nào ổng cũng nâng niu ba mẹ con mình như hàng dễ vỡ, đụng cái gì sắt nhọn là chạy lại chụp ngay nó quăng đi chỗ khác...

Nói đi nói lại, đứa bạn nào cũng bảo mình sướng nhất trong đám, lại còn đam mê soái ca gì nữa.

Cũng phải thôi, có chồng có con rồi thì phải đặt chồng con lên trên hết chứ.

Tình yêu, đơn giản chỉ là hai người bên nhau, dành cho nhau những gì tốt nhất.

Bên nhau, sống trọn đời này là đủ rồi...

9/10/16
Hết.
*cực khổ lắm mới viết xong part2, chả cao trào nhưng rất giản dị, hihi*

Luv all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro