Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu tôi hay yêu thế giới ảo? [P.1]

*Truyện có chút bựa nhân. Xây dựng nên một phần dựa vào giới trẻ hiện giờ và cảm nhận chính của tác giả. Lúc đọc chắc chắn sẽ có người không thích, khó chịu. Truyện này mình tách ra 2 phần nhỏ. Dù sao mình cũng chỉ viết theo cảm xúc nhất thời nên không mấy hay ho. Mong các bạn ném đá ít ít thôi^^*

***
Các bạn nói xem, bản thân nữ giới độc thân vui tính mười tám tuổi không một mảnh tình vắt vai thì gì là quan trọng nhất đây? Nhìn những đứa bạn cùng lứa sáng hôn trán trưa hôn má chiều hôn môi tối hôn tất cả thì đây có ức không?

Mình đây ngày nào lên facebook là i như rằng "vk iu, dù ở bên vk mới một ngày thôi mà ck hỉu vk nhìu lắm...", ơ hơ, mắc ói nhé. Nhìn bạn này bạn kia nắm tay đăng ảnh, hôn nhau đăng ảnh, đút nhau ăn cũng đăng ảnh. Mình không biết các bạn cảm thấy thế nào chứ mình đây gato lắm luôn. Bảo sao đời không đau mới lạ.

Cả về instagram nhá, mình thích dùng instagram hơn facebook, dùng nó mình thấy đẳng cấp hơn chút ít, cả có luôn idol mình thích chơi luôn mà. Không nói quá chứ mấy sao lớn đa số toàn chơi instagram không mà.

Hừm, còn cả về truyện tiểu thuyết. Mình đây quyển nào hay là đọc, có người giới thiệu là đọc. Nhiều khi đọc là cười không ngớt mồm, lại có khi khóc toe tua sạch ba hộp giấy. Nói chung đọc ngôn tình dễ bị ảo tưởng cả đắm đuối lắm, mà giờ biết sao, sụp hố sâu rồi leo lên có được đâu. Mẫu người mình thích không ai khác là soái ca Dương Lam Hàng, không phải thích chơi đâu, mà phải say đắm ấy, nhiều khi đọc chăm quá mà đổ ghét bạn Lăng Lăng đó.

Mà thôi, mê thế thôi chứ đời này có được người như vậy hẳn chết hết rồi, mà có còn thì cũng không đến lượt mình đâu.
...

Hôm nay là buổi học chính thức mở đầu cho năm học lớp mười hai. Mình tinh thần sẵn sàng, cặp sách đầy đủ, tươi rói đến lớp.

"Hello everybody!!!"

Phấn khởi chào mọi người. Chà... Sao đột nhiên hôm nay lớp lạ quá. Đột nhiên đẹp hơn bình thường, con trai thì cho là ổn đi, nhưng đám con gái sao mà nó chau chuốt quá thể. Mình nhớ mấy năm trước đâu có như thế này, có khi nào năm cuối nên đổi tính xí không. Đứa nào cũng mắt xanh mỏ đỏ, váy kéo đến tận cùng, cả áo cũng cởi lẫn hai cúc, ngồi tướng người mẫu max level.

Đang ngẩn ngơ thì Tú ngọng gọi mình. Mình lon ton chạy đến cậu ta. Tranh thủ hỏi:

"Ế, lớp mình bữa nay sao vậy? Đẹp gớm luôn."
"Nói gì nữa, tụi nó như vậy thì có mấy lí do nào?"

Lí do?
Hai lí do. Một là đã có trai, hai là đã nhắm được đối tượng.
Mà kiểu tình hình này thì hẳn là thứ hai rồi.

"Có thằng nào đẹp trai vào lớp à?"
"Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!"

Trời! Thằng nào mà có sức ảnh hưởng điên đảo ghê vậy ta? Có đúng chuẩn soái ca đây cần không? Mà có hay không thì cảnh tượng này hay cần phải post một bức lên facebook mới được.

"Lớp trưởng, có ai chuẩn bị vào lớp mình à?" Mình hỏi lớp trưởng khám phá tình hình.
"Tất nhiên, mà không phải là học sinh!"
"Không phải học sinh?"
"Ừ, là thầy giáo đó."
"Thầy ư? Người mà gây ra nông nỗi đau lòng này đây sao?"
"Tất nhiên rồi. Nghe bảo thầy chủ nhiệm lớp bọn mình. Đúng chuẩn trai đẹp luôn nha, từ Mỹ về, nghe bảo mẹ của thầy ở Việt Nam nên mới về đây, lại không muốn đặt nặng công việc nên chỉ làm giáo viên dạy cấp ba. Mà hình như còn là trai tân. Tóm quần lại là đủ tiêu chuẩn soái ca đó!"

Soái ca...
Kiểu này có nên tham gia cùng đông đảo tụi đàn bà con gái cho vui không nhỉ?

Thế đấy, mình cùng mấy đứa bạn tạo dáng thần kì và... Thầy ấy bước vào.

Cái đờ mờ. Đẹp đấy, có điều mặt hắc ám vờ lờ, nhìn là biết mình sống không nổi với ông một năm. Mới vào là đã chằm chằm vào từng người, nhìn một lượt. Rồi lại ra giọng:" Tôi là chủ nhiệm mới của các em, Dương Thành. Cho tôi biết ai là lớp trưởng?"

Hừ, thua Dương Lam Hàng của mình, xa tận từ đây cho đến Mặt Trời. Nhưng nói gì thì nói chuyện yêu đương thầy và trò thì dẹp quách đi, làm gì có ngoài đời đâu.

Mà ham biểu lộ cảm xúc đanh đá thái độ ganh ghét trước mặt người ta nên bị người ta phát hiện, quăng cho một trận. Đại loại là nãy giờ mình có nghe gì không, người thiếu phong thái lịch sự, không có tố chất học sinh,...

Quắt tờ phắt? Chỉ là không chú ý một chút thôi mà có cần long trọng như thế không?

Thế là tuần học đầu tiên của mình bắt đầu. Hầu như những môn khác đều ổn chỉ có môn toán nhiều tiết lại lâm nguy vấn nạn lây lan cả tổ quốc.

Nhưng ức nhất một chuyện, lúc nào dạy cũng muốn bay cho xa, ra đề cả trên trời, khó tính thấy mồ. Đặc biệt lại chú ý vào mình nữa chứ! Tính tới thời điểm một tuần đầu mình đã dán nguyên ba con một vào sổ. Lạy ông lạy bà con cần tốt nghiệp hạng sang!

Kiểu bài nào khó là "Huỳnh Diệp Nhi lên bảng!", xin lỗi chứ mình dốt toán, dốt nặng luôn í. Ông có đang giết mình không chứ?

Ức lắm chứ, mới một tuần thôi mà. Kiểu này phải post mội bài về ông cho hả giận mới được.

Thế là trước giờ sinh hoạt tổng kết lớp mình chơi một tràng dài ơi là dài post lên facebook. Lạy hồn, ai bảo ông không bắt kịp được giới trẻ chứ lần tổng kết lớp mình bị ông cho một trận đến thối mặt. Phải công nhận mặt đần thế mà cập nhật thông tin nhanh vãi chưởng luôn.

Hại mình bị bắt ở lại viết kiểm điểm. Mà trước đó để phòng chống nôn ói khi bị say, mình đã trực phòng toilet nguyên một tiếng để văng tục những từ bẩn thiểu nhất. Cái cảm giác đó mới yomost làm sao!

Xong xuôi tiến đến phòng giáo viên, không biết lúc tổng kết lớp đã cho người ta ê chề thế rồi giờ có chà đạp hơn không.

Trước đã:" Tôi nói cho em biết học sinh mà ngang nhiên hỗn láo như thế này sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm một tháng và viết bảng kiểm điểm. Mới mười tám tuổi mà đã như thế này rồi sau này biết sống với ai? Tôi sẽ trị em đến cùng!"

Đờ mờ. Tôi sẽ sống với ba mẹ tôi hết đời cho ông xem!

Mới hậm hực nghĩ lại chuyện cũ thì đã đến phòng giáo viên, thò đầu vào nhìn xem cái mặt nham nhở khốn nạn đó ở đâu. Thì ra đang ngồi ở cái bàn to tướng trong góc kia. Mình nhanh chóng mạnh dạn bước đến trước mặt lão thầy.

"Ngồi xuống viết bản kiểm điểm đi!"

Mình ngoan ngoãn làm theo. Nhanh nhảu viết bản kiểm điểm. Đoạn lướt qua có thấy tập hồ sơ cá nhân của ông...

Các bạn biết sao không? Ông ta mới có hai bảy tuổi hà. Hèn gì cái nào từ ông cũng xì tin hết trơn. Thôi mà, người ta trẻ xí có sao, chỉ là phong độ quá mức thôi, nhầm tưởng là ba lăm.

"Viết xong rồi!"
"Nói năng thế là được à?"
"Em viết xong rồi."
"Sau này viết gì trên facebook thì viết, chỉ không được viết tôi xấu trai."

Lúc đó không hiểu ý ông là gì chứ giờ thì hiểu rồi nhé, facebook của ông tên là Thành Đẹp Trai, mở ngoặc ghi "handsome"...
Mình...
***
Hôm nay mình nghe tin động trời, vị hôn phu lúc nhỏ của mình đã về nước được ba tuần, chuẩn bị mở cuộc gặp mặt. Thật sự thì nếu người đó không đúng chuẩn soái ca thì dẹp, có là chồng rồi cũng phải dẹp.

Mà khổ ghê lắm cơ, ba mẹ bảo khỏi học đại học, xong lớp mười hai theo chồng luôn, học ngu học dốt thì học làm gì nữa cho tốn tiền.

Ơ hơ. Mình đây chưa muốn làm dâu sớm như vậy đâu. Mà còn kiểu ép cưới nữa chứ. Không được, như thế sẽ chẳng còn thời gian mà tự sướng chụp ảnh post lên facebook instagram. Còn chẳng thể nhìn ngắm Vin Diesel và cả soái ca Dương Lam Hàng nữa. Không thể nào!!!

Nhưng biết thế nào được. Cái cuộc gặp gỡ định mệnh xôi chè đó đã nát chết mịa nó tan đời gái mười tám.

Trai tân hai bảy làm giáo viên cấp ba. Hic, tận thế. Thế mà cái ông đó biết mình là hôn phu lại không mấy bất ngờ nhỉ, lại còn tỏ thái độ ân cần gần gũi quan tâm nữa chứ. Mà có ai biết là mới hôm trước còn chửi rủa người ta hơn chó vạ nữa chứ.

"Các con nên sống chung với nhau một năm để xem xét tình hình, hợp nhau thì cưới. Khoang kết luận vội, cứ từ từ tìm hiểu nhau."

Đích thị là dồn người ta vào chỗ chết, mình thề mình không muốn sống chung với cái người đó.

Và từ ấy, mình phải chuyển đến nhà ông ta sống chung, Thành Đẹp Trai bắt đầu tra tấn mình không thương tiếc.

"Trò Nhi, dọn nhà!"
"Trò Nhi, học bài!"
"Bài này dễ vậy mà làm không được? Em ăn gì mà ngốc giữ vậy?"
"Hoá ra ba con một vẫn chưa ăn được não của em, thế thì tôi cho em thêm ba con không nữa làm quà trí tuệ!"

Mình thề, một năm, câu trả lời mãi mãi sẽ là không lấy.

Này nhé. Mình đi chơi về khuya một cái là cho ra ghế salon quỳ một tiếng. Mình không ngu nên mình không quỳ, thế là đem chuyện "ba con một" ra đánh tâm lí. Mịa nó, mối thù này ta quyết không tha.

Đêm đêm lại dở trò bảo ngủ chung một giường. Xin lỗi chứ nếu mà có ngủ riêng thì người cuốn gối rời phòng phải là ông ta, nhưng ông và mình lại không chịu nên đành ôm chung giường ngủ. Tiếc thật, nếu nhà riêng này có hai phòng thì tốt biết mấy.

Cứ nửa đêm thì mình lại cảm thấy ấm ấm mềm mềm thơm thơm rất dễ chịu. Hôm đó mình chợt mở mắt mới biết là ông ta ôm mình ngủ từ khi nào. Đã ôm thôi chưa đủ, còn một tay ôm eo mình một tay cho mình gối mới chết chứ, kiểu thân mật ghê lắm ấy. Thế là mình cho ông một đạp bay xuống giường. Kết quả hôm sau mình bị chép phạt mười lần do làm không ra bài toán, may chưa có con một thứ tư nào.

Đắc tội là khổ thế đấy, mà rõ là ông ta đắc tội hơn ấy nhỉ?

Nguyên tiết học đó ông cứ lăm le chọt ngó mình, sơ hở là bị kêu án ngay.

Về đến nhà thì không thèm ngó mặt mình lủi hủi lên tầng trên một mạch.

Xin lỗi các bạn chứ mình có biết nấu ăn đâu, từ ngày dọn ra ở với ông thì toàn là ông nấu không hà, riết thành quen. Giờ không có gì bỏ bụng thì lại thấy đói thấy khó chịu.

Mới là học sinh thì không có nhiều tiền, cũng không đành lòng bỏ tiền túi ra ăn nên đánh liều lên ỉ ôi bạn Thành.

"Thành. Thành giúp đằng này đi, đằng này đói lắm rồi!"
"Tôi không rãnh, đâu phải người nhà đâu mà tôi phải quan tâm làm gì."
"..."

Đêm đó mình tự làm mì tôm ăn...
Đêm đó mình ngủ ở ghế sô pha...

Mấy ngày sau đó ông ta vẫn lầm lầm lì lì như vậy. Đây là nhịn không nổi phát điên lên lôi mặt ông ra nói chuyện một lần cho rõ.

"Bây giờ đằng kia muốn sao?"
"..."
"Này! Đằng này không đùa đâu. Đằng ấy lừa thời cơ lợi dụng đằng này đụng chạm trái phép thì đằng này phản ứng lại là đúng rồi. Không ngờ đằng ấy lại xấu xa chơi bẩn thỉu như vậy!"
"Tôi vậy rồi, em thích không thì tuỳ em!"
"Bỏ qua lần này đi, đằng ấy lẫn đằng này đừng quan tâm nữa."
"Tôi sẽ bỏ qua nếu em chịu bỏ đi cái xưng hô đấy và mỗi đêm tôi vẫn phải ôm em ngủ."

Cái thằng cha mặt dày nhất hệ mặt trời.

Nói gì cũng không biết ngượng.

Đòi hỏi quá, ức ghê. Bỏ qua xưng hô cho là được đi nhưng cái chuyện thứ hai thì đáng để suy ngẫm đấy. Chứ đây chẳng phải là nguyên nhân ban đầu à? Mà sến thật ha, điều kiện gì trớt ghê vậy trời, đã là thời đại nào rồi?

Mà thôi, kệ đi, chứ còn day dưa với thằng cha này thì không biết con một thứ tư xuất hiện khi nào.

Hôm đó, mình đang ngủ mơ màng lại cảm nhận thấy có cái gì đấy lướt qua lướt lại trên da mặt, rồi còn tóc bị động phải mà trêu đùa. Cả hơi thở mát lạnh phả vào phía sau cổ. Bừng tỉnh rồi cựa quậy. Ai đó cất giọng nhẹ nhàng bên tai mình :"Em nằm yên nào, cứ như thế này anh ngủ không được đâu."

Không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Mình thật sự mong rằng đó không phải là sự thật, nhưng có vẻ là thật... Người đó lại cất giọng nhẹ nhàng êm ấm: "Anh chưa bao giờ phải giữ giấc ngủ cho ai mà mệt như thế này, không chừng mai anh thần thái không tốt sẽ cho em ăn con một lúc nào không hay."

Mình...

Điên thật rồi, đồ dại gái!

Mình không thể ngủ được, vờ nhắm mắt xem kịch ông đóng.

Ông Thành vuốt lên vuốt xuống mặt mình, miệng lẩm ba lẩm bẩm. Nào là

"Anh phải dạy lại em thôi, Dương Lam Hàng ư? Tốt thật, tuyệt thật, nhưng em nên biết rằng chồng em là Dương Thành anh. Vả lại anh chẳng có gì là thua soái ca Hàng kia cả."

Dương Lam Hàng của mình mọi thứ đều hơn ông gấp trăm vạn lần, đừng ảo tưởng nữa Dương Thành. Huỳnh Diệp Nhi sẽ mãi mãi một lòng vì soái ca ngôn tình.

"Nhi, em nên ngủ sớm hơn và ít đăng các thứ tào lao lên facebook. Nhỡ sau này người ta biết được em làm vợ anh lại đi nói xấu chồng trên facebook, người ta sẽ nghĩ em như thế nào?"

Diệp Nhi sẽ thức khuya, suốt ngày ảo tưởng soái ca, thấy trai đẹp là liếc mắt đưa tình, điện thoại sẽ 3G, wifi 24/24. Ngưng mê muội đi Thành xấu trai!

"Nếu em không ở đây thì anh cũng đã không ở nơi này, không sử dụng facebook, instagram để theo dõi em mỗi ngày. Không đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em thường đọc. Có thể em không nhớ anh, nhưng em chính là người có chết anh cũng không thể quên. Cám ơn em đã đến bên anh."

Chẳng hiểu trong câu nói đó chứa đựng suy nghĩ gì của ông mà mình có chút động lòng. Quả thật mình nhớ rõ đây là lần đầu tiên gặp ông thế sao bảo là mình không nhớ ông? Cả ai nhờ ông theo dõi mình trên đấy đâu? Thắc mắc lắm kìa, trăm ngàn câu hỏi trong đầu không thể không hỏi, bức rức quá nên mình đành mở mắt thốt nguyên một tràng dài:" Ủa. Thế trước đó đằng kia có quen đằng này à? Mà rõ là lần đầu gặp nha. Thanks luôn cái việc follow trên instagram, mà nha, đằng kia không cần phải đọc ngôn tình đâu, đằng kia đọc dễ bị ảo tưởng rồi tưởng mình là soái ca là khổ lắm đó! Không cần cám ơn đằng này đâu, đằng kia đi thấu bắc cực thì đằng này vẫn hạnh phúc hà, đằng này sẽ không chia cắt con đường tương lai của đằng kia đâu. Đằng kia không cần phải tự lừa dối bản thân mình, cứ ra đi, trước khi đi nhớ xoá hết con một trong sổ đi đã nha, cám ơn!"

Hihi, mình tuôn xối xả quá nên bạn trước mặt mắt trợn tròn, mồm không ngậm nổi mà há to. Đêm khuya tâm sự thần bí bị mình nghe trót lọt nên xấu hổ chứ gì, nhìn mặt đỏ bưng hết cả lên, nghiêm trọng vãi ra.

Cớ sao vừa nãy mới đơ như cây cơ mà mồm mép đâu ra ngọt dữ thần.

"Em nghe hết rồi sao? Càng tốt, em hiểu được trái tim của tôi rồi, tôi sẽ chẳng bận mình nữa. Dù sao đó chưa là tất cả giữa tôi và em. Nhưng em hãy nhớ rằng, tôi yêu em, bằng cả mạng sống, em là điều kiện cần và đủ của cuộc sống tôi, tôi sẽ bên em đến trọn đời."

Má Thành ơi, chuyển nghề đi má Thành. Suýt nữa thì bị kéo vào lưới tình do nhện Thành sắp đặt rồi.

"Đằng này cho đằng kia biết, đằng này không dễ bị lừa đâu."
"Thế thì đằng này cũng cho đằng kia biết đằng này nguyện sẽ lừa đằng kia suốt đời."
"Ngủ đây."

Kiểu này ngủ quách cho xong!!!

Những hôm sau đó mới thật sự là ác mộng...

Ở trường không ngày nào là liếc mắt nháy mày, tìm mọi cơ hội để gọi mình, bắt bẻ mình đủ chuyện.

Ở nhà không ngày nào là không réo gọi mình. Mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp.

Lần đó mình đang dọn nhà thì thấy tập tài liệu bị rơi ra ngoài, định quay xuống dọn thì giật thót mình. Trong tập tài liệu to đùng ở tủ đựng của Thành là tất cả ảnh của mình, từ nhỏ đến lớn, kể cả ảnh ra trường cấp hai cũng có tất.

Cái chuyện gì thế này? Làm sao ông ta có được những thứ này chứ? Còn cả trên mỗi bức ảnh đính kèm tờ giấy ghi chú màu vàng...

"Huỳnh Diệp Nhi năm ba tuổi"
"Huỳnh Diệp Nhi năm 4 tuổi"
"Huỳnh Diệp Nhi vào lớp một"
....

Rất nhiều bức ảnh sinh hoạt đời thường của mình cũng nằm ở đây...

Vi diệu thật, lấy đâu ra cả những bức ảnh mình đi học về, mình đến công viên, đi ăn. Mà chỉ toàn là ảnh chụp xa thôi hà... Theo dõi?

Thằng cha này biến thái quá mức rồi!

Hoá ra là nhắm mình từ lâu mà giả nai  cơ đấy!

Ta nói cho ba mẹ ta là ông chết chắc nghen!

Mà ai ngờ được đâu, đến gặp ba mẹ thì ba mẹ lăn đùng ra cười. Còn nói với mình là yêu sớm , vừa gặp là yêu nên không nỡ xa mới cho người theo dõi hàng ngày hàng giờ.

Ba mẹ kể là mình và hắn ta gặp nhau lúc mình mới có 3 tuổi, kiểu bị mình cho ăn độc nên bám váy mình suốt.

Mười hai bám váy gái ba tuổi ngây thơ non dại...

Mà mẹ ông ta là bạn thân gia đình mình nên ba mẹ mình đặc biệt yêu thương hắn.

Sao chứ lúc nhỏ chắc mình xinh quá nên mới trúng tiếng sét ái tình chứ gì.

Ba mẹ mình lại cho thêm tin động trời... Ông ta mất mẹ, ba cưới người phụ nữ khác. Ba mình bảo mình lúc đó mình chính là động lực giúp ông ta vượt qua khó khăn nên mới có ấn tượng sâu sắc. Lên bảy tuổi, mình có khoảng thời gian hạnh phúc bên ông ta, rất uyên ương.

Tất nhiên, mình có nhớ cái quần gì đâu toàn là được nghe kể lại không hà. Hic, ba mẹ kể nhiều lắm, mình đau lòng xót xa ghê gớm, thương Thành lắm kìa.

Mấy năm đó mình nhỏ quá nên mới có sức hút chớ giờ đây bận soái ca ngàn dặm bận mạng xã hội ngàn năm nên chả ma nào ngó. Thôi may có người vớ được là may lắm rồi, còn bày đặt ra gió.

Đêm đó mình về nhà "thương" bạn Thành, cho bạn ăn bánh uống sữa, mua hẳn cho bạn cái áo bành đầu chợ, đẹp mà sang.

Thế đíu nào bạn cho mình cái thớt vào mặt, bạn bảo đời bạn chưa thấy người vợ nào kiệt xỉn lại đi mua cho chồng áo bành cả. Tiền học sinh có hạn mà bạn đấy không biết bảo mình ki mới lạ, mình ghét, hết thương hết yêu. Tất cả chấm dứt.

Lại một ngày đẹp trời, mình cất bước lên phòng ngủ. Chợt thấy một cảnh sắc huy hoàng, ông Thành ổng nude roàn thân.

Có sững một chút nhưng thấy bộ dạng luống cuống của ổng là mình lăn đùng ra cười.

Cầm ngay chiếc điện thoại chụp liền một pô.

"Cấm chụp, đồ biến thái, dừng lại mau!"
"Ế ế. Thầy Thành ơi, nghiêng sang phải một chút, đấy, lên một chút nào. Tạo dáng đẹp chút nào!"

Quả thật hình ảnh đàn ông lực lưỡng cả phía trên lẫn cương cứng phía dưới rất giết người nhưng mình bị lờn nên chẳng mấy xấu hổ hay thẹn thùng. Có nhiêu nhìn nhiêu.

"Tôi sẽ post tấm này lên mạng, đảm bảo triệu like cho xem hahahaha."
"Em dám? Em dám phá huỷ hình tượng ngọc ngà của chồng em ư? Thế tôi cho em ăn thêm vài con một nữa nhé. À mà, tôi chẳng phải xấu hổ nữa, vợ chồng thì những chuyện này là bình thường mà. Em nên thích nghi đi."

Mình chỉ biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cái thằng đàn ông khốn nạn. Mình đành lủi thủi đi xuống lầu. Tương lai mình cần phải bảo vệ, không nên vì mấy con like trên đấy mà đánh mất tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro