Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 10

Sáng hôm sau, cô thức dậy như mọi hôm để đi chợ mua đồ ăn về nấu bữa sáng cho mình và tiểu Vũ, nhìn sang chiếc nệm bên cạnh vẫn thấy tiểu Vũ ngủ rất ngon, hôm qua đi bán với cô về muộn như vậy không buồn ngủ mới lạ.

Thế rồi cô ra ngoài vệ sinh cá nhân và đi chợ.
– Dạ con chào gì, chúc gì buổi sáng tốt lành, gì lấy cho con những thứ này nha, con đưa giấy cho gì, gì cứ lấy như vậy, lát con quay lại lấy với thanh toán luôn nha gì.
– Được rồi Hi Hi à, con ngày nào chẳng ra chợ mua đồ về nấu cơm cho tiểu Vũ, chúng ta ở đây riết rồi cũng thuộc luôn những món con mua hằng ngày đó.
Cô cười, rồi chào gì ra kia mua một vài thứ khác, mọi người ở đây cô đã gặp và tiếp xúc với họ từ khi còn bé, ba mẹ cô sống hoà hợp với mọi người nơi đây, nên mọi người rất quý gia đình cô và cô cũng vậy.

Mua xong những thứ mình cần cho cả ngày thì cô cũng nhanh chóng đi về để nấu bữa sáng, vào đến nhà cô khá bất ngờ.
– Ây zaaa, Vũ Vũ hôm qua phụ chị mà nay dậy sớm vậy ta, sao em không ngủ thêm nữa đi, em được nghỉ hè rồi mà dậy sớm làm gì, đừng nói em không nhớ mình được nghỉ hè nha.
Tại mọi khi đi học tiểu Vũ hay dậy sau cô một chút thôi, nhưng bây giờ là đang nghỉ hè, với lại đêm qua thằng bé còn phụ cô bán hàng mà sáng nó vẫn thức được làm cô hơi bất ngờ.
– Hihi không phải em quên mình được nghỉ hè, hazz chắc dạo này già rồi nên hay dậy sớm đó mà, chị vô nấu bữa sáng đi rồi chuẩn bị đi học kìa, coi chừng muộn đó, e quét nhà tiếp đây.

– Hahaha thằng nhóc này, nay bày đặt chưng ra bộ mặt đáng ghét đó nói chuyện với chị ha, có tin chị nhéo má em không hả.
– Ha em bây giờ lớn rồi đó nha, chị nhéo má em hoài sau này làm sao em có vợ được chứ.
– Ây zaa thằng nhóc này, thôi quét nhà đi chị đi nấu bữa sáng cho ăn.

Truyện Lịch Sử
– Dạ.
Hai chị em cười nói vui vẻ suốt bữa ăn, ăn xong cô cũng rửa chén rồi thay đồ đến trường, khi đi cô dặn tiểu Vũ ở nhà rảnh có gì nhặt rau giúp cô, rồi ôn bài mới, chứ cô cũng không biết cho tiểu Vũ làm gì, cô thương nó còn không hết sao nỡ bắt Vũ Vũ làm, tại nhóc con cứ đòi nên cô mới nhờ nhặt giúp mấy rổ rau thôi.

Thằng bé rất thông minh, học và tiếp thu một kiến thức mới cực kì nhanh so với các bạn cùng trang lứa, nhưng cô vẫn phải dặn dò, vì thừa còn hơn thiếu.
– Ở nhà nhớ những gì chị dặn, trưa chị học về nấu cơm cho em ăn.
– Dạ chị cứ đi học đi, em lớn rồi, em cân tất luôn hahaha.
– Bye bye tiểu Vũ.
– Bye bye chị Hi.
Cô ra đường lớn bắt xe buýt rồi đến trường, trong trường cô được mệnh danh là hoa khôi, người có học lực đứng nhất trường và luôn đại diện trường tham gia các công tác gặp gỡ trường tổ chức, rất nhiều nam sinh thích cô và đã nhiều lần ngỏ lời nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối, các nữ sinh trong trường thì ghen tị với học lực và sự xinh đẹp của cô, gia đình cô nghèo nhưng không vì thế mà cô bị bắt nạt ở trường ngược lại không một nữ sinh nào dám kiếm chuyện với cô, vì khí chất toả ra từ cô khiến họ không dám sinh sự.
– Hi Hi à, nay bọn tớ có ghé nhà rủ cậu đi học nhưng mà nhóc nhà cậu kêu cậu vừa đi rồi, làm bọn tớ chạy theo muốn chết.
Hai người vừa nói chính là Ninh Mặc Nhi và Cố Diệc Phàm con gái út của Ninh gia và thiếu gia của Cố Thị, họ có xuất thân không tầm thường nhưng lại không ỷ vào gia thế của mình mà lộng hành, ngược lại họ rất giản dị và đặc biệt chơi rất thân với Nhược Hi.
– Hazz mấy cậu qua rủ tớ mà không nói trước chi, đáng lắm lêu lêu.

– Thôi chúng ta vào lớp thôi, trễ bây giờ, chiều nay còn có hội giảng của lớp nữa đó.

Cố Diệc Phàm nói.
– Lo gì chứ, chỉ mình Hi Hi nhà ta thôi cũng đủ cân hết môn rồi hahaha.
Cả ba cười nói vui vẻ rồi vào lớp, giờ học sáng nay cũng nhanh chóng kết thúc, cô thu xếp chuẩn bị về thì Phàm và Nhi chạy lại chỗ cô.
Nhi Nhi lên tiếng
– Nhược Hi à, nay chúng tớ về nhà cậu ăn cơm nha nha, cho bọn tớ ăn trực mấy bữa đi mà.
Phàm và Hi bật cười, Phàm chọc Nhi.
– Sao nay Nhi Nhi nhà ta bày đặt xin vậy kìa, mọi hôm bọn mình hay tự tiện qua lắm mà, sao nay cậu lạ thế.
– Cố Diệc Phàm cậu không nói không ai kêu cậu câm đâu nha, thì…thì…!lâu lâu mình cũng phải mở lời nói cho lịch sự chứ.
– Thôi hai cậu còn đứng đó cãi nhau nữa, không đi lẹ đi trễ xe buýt bây giờ, về nhà tớ rồi bọn mình nấu trưa ăn rồi lại đi học nhanh lên.
– Đúng rồi, về lẹ đi tôi nhớ tiểu Vũ rồi, nhóc con dễ thương của tui.

Diệc Phàm mặt hớn hở ra nói.
Cả ba ra bắt xe buýt rồi về, đến gần nhà Nhi Nhi ghé vô chợ mua một ít đồ cho tiểu Vũ, còn Hi Hi và Phàm Phàm về nhà chuẩn bị đồ để nấu bữa trưa.
– Aaaaa chị Hi anh Phàm mới về, ủa mà chị Nhi đâu ạ, sao em không thấy chị Nhi vậy anh Phàm.

– Chị Nhi ghé chợ mua ít đồ lát chị tới sau nha tiểu Vũ.
– Bây giờ để anh vô trong nấu ăn cho mấy chị của tiểu Vũ và tiểu Vũ nha.

Ngoan nè.
Nhi Nhi mua đồ cũng xong rồi ghé nhà Nhược Hi thì vừa hay mọi người đang dọn cơm lên.

Thấy Mặc Ninh, tiểu Vũ chạy lại ôm cô.
– Aaaa chị Mặc Nhi, may chị về kịp lúc không thôi em sẽ ăn hết phần của chị luôn, lúc đó chị sẽ không có gì để ăn đâu nha, tại chị tới trễ đó.
Nghe nhóc con nói thế thì cả đám cười phá lên, rồi cũng bắt đầu bữa trưa của mình, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu một buổi chiều đến lớp.
– Tạm biệt tiểu Vũ của anh chị, anh chị sẽ đến chơi sau nha..

Chương 3
Tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú, một chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản giới hạn đậu trước cửa lớn công ty, một người đàn ông toàn thân trang phục màu đen bước ra với khí chất ngút trời, không ai khác chính là Lục Thiên Ngạn, anh ta bước vào trong với con mắt thèm thuồng của tất cả nhân viên nữ, có đôi chút ghen tị của một số nhân viên nam.

Ai nấy gặp anh ta đều cúi đầu chào không dám lên tiếng, Thiên Ngạn bước vào thang máy dành riêng cho mình rồi lên trên phòng của hắn, phòng to nhất cũng là phòng riêng biệt trên tầng cao nhất của hắn.
– Chủ tịch, sáng nay vào lúc 10h chúng ta có một cuộc họp cổ đông rất quan trọng cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập đá quý sắp tới.
– Chuẩn bị đầy đủ cho tôi, tôi không muốn có bất kì sai xót nào cho dự án này, những kẻ nào vô tích sự đuổi hết đi, công ty tôi không nuôi những kẻ não úng.
– Vâng boss, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị.
Không gian căn phòng trở nên tĩnh mịch như lúc ban đầu của nó, làm việc một lúc thì tới giờ cuộc họp diễn ra, trong cuộc họp, mọi người ai nấy cũng toát mồ hôi mặc dù máy lạnh đã được điều chỉnh ở chế độ thấp nhất của nó.
– Tôi nuôi các người làm cảnh sao, dự án này đã được triển khai bao lâu rồi mà bây giờ mấy người nói với tôi nó chưa thể thực hiện để ra mắt được hả.
Trong phòng các cổ đông lớn của công ty cũng không dám ho he nửa lời, vì họ biết tài năng của vị chủ tịch này rất cao, mới 20 tuổi đã đưa công ty vươn tầm thế giới, ngoài nước rất muốn được hợp tác với cậu ta, huống hồ chị các công ty lớn nhỏ trong nước, dự án lần này ra mắt mục đích là món quà tặng cho Lục phu nhân của Lục lão gia mẹ của Lục Thiên Ngạn, hiện tại Lục lão gia và phu nhân của ông đang nghỉ dưỡng bên Bali.

Sinh nhật sắp tới của Lục phu nhân nên ông bà Lục sẽ về nước.
– Trợ lý Phong tôi không muốn sau cuộc họp này còn có những kẻ không não trong công ty tôi, nếu còn thì cậu cũng chuẩn bị luôn đi.
– Tan họp.
Nói rồi anh bước ra ngoài, lúc này ai nấy trong phòng mới dám thả lỏng người, nhưng họ cũng không biết bản thân mình có bị đuổi hay không, làm việc với một người trái tim sắt đá này thật khó thở.
Về đến phòng, anh dựa lưng vào chiếc ghế của mình nhắm mắt lại như suy nghĩ việc gì đó, một hồi sau anh gọi cho trợ lí của mình.
Cốc cốc cốc.
– Vào đi.
– Xếp, anh uống chút coffee cho tỉnh táo.

Về dự án này không phải chúng ta còn liên kết với trường Đại học Thanh Hoa sao, xếp quên rằng mình có một buổi giao lưu với Hiệu trưởng và sinh viên của trường đó vào cuối tháng này à, tôi đã sắp xếp thời gian để buổi giao lưu này diễn ra tốt nhất, chúng ta sẽ có được dự án thành công từ trường này, tôi tin chắc như vậy đó xếp.
– Cậu không nói tôi cũng quên mất, trong nước chúng ta chỉ kết hợp với mỗi trường Thanh Hoa này, không biết sao ba mẹ tôi lại chọn trường đó để đầu tư vào, thôi cứ sắp xếp cho tốt, tôi muốn xem trường này có gì mà ba mẹ tôi lại ưu tiên nó.
– Vâng xếp.

Tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Reng reng reng
– Aloo mẹ.

– Thằng nhóc này, sắp tới là sinh nhật của mẹ, là mẹ đã bước vào tuổi 50 rồi đó biết chưa hả, khi nào con mới chịu lấy vợ rồi cho mẹ bồng cháu đây hả.
– Mẹ à con vẫn còn trẻ, lấy vợ sớm quá có phải phí đời trai của con không, với lại con chưa tìm được người con thật lòng yêu.
– Mày đừng có lí do với mẹ, lần nào mẹ gọi mày cũng nói y chang câu này, mày không thuộc được câu nào khác để mẹ nghe lọt tai hả.

– Mẹ không cần biết, lần sinh nhật sắp tới, mẹ sẽ nhân cơ hội này kiếm vợ cho con, kiếm con dâu cho Lục gia chúng ta.
– Mẹ à con…
Tút tút tút.
Tại trường Đại học Thanh Hoa
– Sắp tới trường chúng ta sẽ diễn ra buổi giao lưu cho dự án thiết kế kiểu dáng đá quý phù hợp với phu nhân của Lục gia nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 tập đoàn Lục Thiên Phú, cuối tháng này sẽ được tổ chức tại ngay trong trường của chúng ta, đích thân con trai của Lục Thị cũng là chủ tịch của tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú sẽ đích thân đến để tham gia, vì vậy các bạn hãy cố gắng hết sức thiết kế cho mình một mẫu để nộp lên nhà trường cho buổi họp cuối tháng này.
Hiệu trưởng đã thông báo dự án này cách đây 4 tháng cho toàn sinh viên trường được biết.

Điều đặc biệt của dự án này, nếu mẫu thiết kế của ai được chọn thì người đó sẽ được đại diện trường cùng với hiệu trưởng tham gia buổi ra mắt dự án mẫu đá quý đó vào ngay ngày sinh nhật của Lục phu nhân.

Điều này khiến cho nhiều nữ sinh trong trường mơ mộng, mình sẽ có cơ hội đại diện trường và lọt vào mắt của Lục thiếu.
– Hi Hi à, bọn mình tham gia cái này đi nha.

Ninh Mặc Nhi lên tiếng.

– Hai cậu có tham gia hay không thì vẫn có mặt tại buổi ra mắt sang trọng ấy mà.

Hi Hi nói với Nhi Nhi và Phàm Phàm.
Cô biết gia đình họ làm ăn trong giới thượng lưu, có hợp tác lớn với Lục Thị nên việc có mặt là điều hiển nhiên, nên cô thấy thắc mắc khi họ muốn tham gia thiết kế mẫu.

Lúc này Cố Diệc Phàm mới nói thêm.
– Ayyy zaa Hi Hi à, bọn tớ là muốn cậu tham gia thiết kế mẫu lần này nè, để cùng bọn tớ đi tiệc ra mắt dự án đó luôn, không có cậu đi thì 2 đứa tớ cũng chả tới bữa tiệc toàn những người nịnh hót đó làm gì.
– Vậy thì chúng ta khỏi tham gia thì sẽ không bị tới đó, mà cậu tự tin vậy, tớ thiết kế mẫu chắc gì đã đậu mà đòi đại diện trường đi tới đó chứ.
Mặc Nhi thấy vậy mới nói.
– Hazz có bao giờ cuộc thi gì mà cậu rớt đâu, với lại bọn tớ muốn cậu tham gia rồi đi cùng bọn tớ, đi đi mà Hi Hi..

Chương 4
Thuyết phục một hồi lâu thì Hi Hi cũng chịu đồng ý tham gia thiết kế mẫu lần này.
– Hazzz zaaa nhưng mà không biết sao nữa à nha, tớ còn phải bán bánh ban đêm kiếm tiền đóng học phí cho tiểu Vũ, còn tiền ăn tiền này tiền kia nữa à, còn một đống bài cần hoàn thành, còn….!
Hi Hi nũng nịu kể một tràng dài làm cho Mặc Nhi và Diệc Phàm cười lăn ra, họ biết Hi Hi chỉ nói thế nhưng mà vẻ dễ thương của cô làm họ yêu chết mất.
– Được rồi được rồi cậu yên tâm mấy việc đó tớ sẽ giao cho Diệc Phàm, sao Diệc Phàm cậu không phản kháng chứ.

Ninh Mặc Nhi hất mặt tay chống eo nói.
– Cố Diệc Phàm bất ngờ.

Cái gì chứ, cả 2 cùng rủ sao có mình tôi làm vậy, cậu ăn gian quá rồi đó, nhưng mà thôi tôi sẽ làm hết cho, đàn ông ga lăng là tôi chứ không ai hahaha.
Cả lũ được phen cười ầm lên, rồi họ cũng lên lớp cho ngày học của mình
Biệt thự Ninh gia tối nay.

– Ba mẹ, anh hai con mới về.
Cả nhà đang ngồi ăn trái cây và bàn bạc công việc thì Ninh Mặc Nhi về tới.
Cô chạy lại ôm ba mẹ của mình, rồi nhìn sang ông anh già của mình.
– Hazz ba mẹ à, hai người thấy không anh hai con thấy cũng già rồi mà còn chưa có người yêu, đúng là bị ế mà.
– Con bé này, anh mày không quen thôi, chứ ngoài kia nhiều người muốn gả cho anh có mà đầy.

Ninh Mặc Hàn thấy đứa em gái này của mình có vẻ rất ngứa đòn, lần nào nói chuyện nó cũng nhắc tới vấn đề lấy vợ của anh.
– Mẹ thấy con bé Mặc Nhi nói đúng đó, con đã gần 30 rồi, đâu còn trẻ gì suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc, lại còn không chơi với ai khác ngoài thằng Thiên Ngạn nữa chứ, có khi nào hai đứa có vấn đề không, nè nếu có con phải nói ngay với mẹ nghe chưa, để mẹ chuẩn bị tâm lí.
Cả nhà được phen cười phá lên, riêng Mặc Hàn thì mặt đen như đít nồi, cái gì mà kêu anh có ý với tên Lục Ngạn đó chứ, hazzz zaaa điên đầu mất thôi.
– Em có một cô bạn cực kì xinh đẹp, phải nói là đẹp người lẫn đẹp nết nha, anh hai nếu không ai lấy thì em gái này đây sẽ miễn cưỡng năn nỉ cô ấy cho anh cơ hội được xách dép theo cô ấy hahaha.
– Con nhóc này, mày muốn anh cho mày ăn đòn không hả, anh mày đây mà chỉ xứng đi xách dép thôi sao.
– Xí, ai mà biết được, có khi cơ hội xách dép còn không có kìa lêu lêu.
– Mày…!mày.

Mặc Hàn tức mà không làm gì được, tại có ba mẹ ở đây nên anh không dám dạy dỗ con nhóc này, chứ không thì anh cho nó biết tay.
– À đúng rồi ba mẹ, anh hai, mọi người có biết mẹ của anh Ngạo thích mẫu đá quý nào không ạ.
Lúc này ba của cô mới lên tiếng.
– Sao con lại hỏi vậy?
– Dạ tại trường con thầy kêu mỗi học sinh ai muốn tham gia buổi giao lưu với công ty anh Ngạo thì phải nộp một bản mẫu đá quý và đặc biệt ai thắng sẽ được đại diện trường tham gia buổi ra mắt dự án sang trọng trong ngày sinh nhật của bác gái Lục đó ba mẹ.

– Con tham gia làm gì chứ, nhà ta cũng phải có mặt vì 3 tập đoàn Ninh, Lục, Cố là bạn thân và làm ăn với nhau từ lúc chưa có gì như bây giờ mà, con cũng sẽ đi mà nên tham gia buổi thiết kế làm gì con.

Ba của cô nói.
– Thì còn biết mà, nhưng mà con hỏi để con giúp bạn con thắng cuộc buổi thiết kế đó và tham dự cùng với con và Diệc Phàm cơ.
– Cái đó thì ba mẹ không giúp được con rồi, sở thích của bác gái Lục con muốn biết chỉ có thể đi hỏi bác ấy, ba mẹ chịu rồi đó.
Ba mẹ cô cũng không biết nên cô đành quay qua nhờ anh hai của mình.
– Anh Mặc…
– Anh cũng không biết đâu, anh chơi thân với Thiên Ngạo nhưng nó còn không biết bác gái Lục thích mẫu như nào thì sao anh hỏi giúp mày được.
Hazz cô chưa kịp mở miệng nói mà anh hai cô đã đoán được suy nghĩ của cô rồi.
– Hazz thôi thì để bọn e tự nghĩ vậy, chắc chắn bọn e sẽ giành chiến thắng.
– Mà em có vẻ muốn bạn em tham gia quá nhỉ, cô ấy có gì đặc biệt mà em lao tâm giúp đỡ vậy.

Anh trai cô hỏi.
– Trời ơi, anh hai với ba mẹ không biết đó chứ, Hi Hi không có muốn tham gia đâu, tại cô ấy còn phải dành thời gian cho em trai của mình nữa, nhưng con với Diệc Phàm đã năn nỉ cả ngày trời Hi Hi mới đồng ý đó, thay vào đó bọn con sẽ đến nhà cô ấy nhiều hơn lúc trước, à có thể là con sẽ dọn qua nhà Hi Hi ở cho tới khi có kết quả tốt con sẽ về nhà, có gì tiện phụ cô ấy luôn hihihi con thông minh quá.
– Ba mẹ trước nay không thấy con và Phàm chơi thân với ai mà nay còn tận tình giúp đỡ như vậy, khiến ba mẹ lại muốn xem mặt cô gái này rồi nha.
– Anh cũng khá tò mò về cô bạn của em đó Nhi Nhi à.
– Còn phải nói sao, con sẽ cho mọi người gặp cô ấy vào buổi tiệc sang trọng sắp tới, thôi con lên phòng tắm rửa học bài đây ạ.
Nói rồi cô chạy lên phòng, mẹ cô ở dưới nói vọng lên.

– Ăn cơm xong rỗi hãy học bài nha Nhi Nhi.
– Dạ con biết rồi mẹ.
Biệt thự Cố gia, Cố Diệc Phàm cũng hỏi ba mẹ nhưng cũng thu được kết quả như của Mặc Nhi.

Mặc Nhi và Diệc Phàm đang call video với nhau.
– Ê Diệc Phàm tớ nghĩ chúng ta nên cùng suy nghĩ để làm mẫu thiết kế này với Nhi Nhi, chứ hai chúng ta đều không thu được kết quả gì hết trơn ấy.
– Tớ cũng nghĩ vậy, mà Hi Hi nhà ta thông minh tài giỏi như vậy, cậu lo gì chứ, chúng ta phải tin tưởng vào Hi Hi chứ Mặc Nhi, ê Mặc Nhi, chuẩn bị đi tôi qua chở cậu ra chỗ Hi Hi bán bánh, giờ này cậu ấy chắc cũng sắp đẩy xe đi bán rồi, nghe nói còn dẫn theo tiểu Vũ đi bán đêm cơ, uiii tôi xót tiểu Vũ của tôi quá đi, thằng nhóc cứ đòi đi nên Hi Hi cũng hết cách phải mang nhóc con đó theo.

– Tớ cũng xót chứ bộ, cậu qua đi tớ xuống dưới chờ cậu.

Bye..

Chương 5
Buổi giao lưu về mẫu đá quý cũng tới, sinh viên đăng kí tham gia đã chuẩn bị cho mình những mẫu thiết kế bắt mắt, đặc biệt sinh viên nữ họ chú trọng trau truốt vẻ ngoài của mình hơn là sản phẩm, để có cơ hội được rơi vào tầm mắt của Lục thiếu.

Vốn dĩ họ còn tính mặc những bộ đồ gợi cảm và lộng lẫy để thu hút được sự chú ý của anh, nhưng hiệu trưởng đã có thông báo tất cả sinh viên tham gia buổi giao lưu mẫu đá quý này phải mặc đồng phục trường, nên bọn họ không thể nào khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy đó được, khiến họ cảm thấy trông xấu đi rất nhiều, nhưng đó là những suy nghĩ của những nữ sinh không mấy tốt đẹp.
– Hi Hi à, bọn tớ tới rồi này, chúng ta đi thôi.

Mặc Nhi lên tiếng gọi.
– Này các cậu sao lại qua đây, không phải hẹn nhau trên trường sao, sao lại qua nhà tôi chứ, phiền quá đi thôi, hazz.
– Hi Hi sao cậu nói thế tớ và Nhi Nhi tổn thương biết bao hahaha.

Phàm Phàm cậu ta nói mà cả lũ được phen cười sảng.
– À mà tiểu Vũ của chúng tớ đâu Hi Hi.
– À nhóc Vũ nãy xin tớ qua nhà mấy đứa nhóc hàng xóm chơi rồi, nó cũng ăn sáng rồi nên tớ để nó đi chơi, chứ nó ở nhà riết tớ cũng thấy ngột ngạt thay nó.

Thôi đi nào trễ chuyến xe buýt bây giờ.
Cả ba ra đường lớn rồi bắt xe buýt tới trường, đến trường ai nấy cũng đem những mẫu thiết kế của mình lên trưng bày trên sân khấu rồi ổn định chỗ ngồi nghe hiệu trường dặn dò thật kĩ, để không xảy ra bất kì sự cố nào ngoài ý muốn, vì ông biết trường này của ông là được đích thân Lục lão gia và Lục phu nhân đầu tư vào, trong khi cả nước không trường nào được như vậy.

Nên buổi giao lưu này đối với ông cũng như tất cả giảng viên trong trường hồi hộp và lo lắng.
– Tất cả các bạn chúng ta ổn định lại vị trí ngồi của mình, 3 tiếng nữa chủ tịch của tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú chính là ngài Lục Thiên Ngạn sẽ tới đây để tham gia buổi giao lưu và chọn một mẫu phù hợp nhất để tham gia buổi ra mắt dự án sắp tới đây, nên các bạn hãy chuẩn bị thật kĩ càng để buổi giao lưu diễn ra thành công và tốt đẹp, tôi xin cảm ơn.
Một chiếc Bugatti phiên bản màu đen được lái vào trong sân trường theo sau là bốn chiếc Rolls Royce, nó đã thu hút tất cả ánh nhìn của sinh viên toàn trường.

– Ôi xe của Lục thiếu đây sao.
– Đẹp quá, sang quá đi.
– Ước gì tớ được làm Lục thiếu phu nhân
Tất cả sinh viên đều bàn ra tán vô khi những chiếc xe chạy vào trường.

Trợ lí Phong mở cửa, anh bước xuống xe với sự sắp xếp của trợ lí và vệ sĩ của mình.

Hiệu trưởng và một số giảng viên lớn trong trường cũng phải ra đón anh từ ngoài cổng chính cho tới vào khu để xe riêng của anh đã được sắp xếp trước đó.
– Chào Lục chủ tịch, trường chúng tôi rất hân hạnh được ngài đến để tham gia buổi giao lưu, mong rằng chúng tôi sẽ được ngài cho cơ hội để hợp tác lâu dài.
– Ba mẹ tôi đầu tư vô trường này, chứ không phải tôi, cái tôi cần là lợi ích khi tôi có mặt tại đây ngày hôm nay.
– Được được, chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết nhân tài cho công ty để ngài có kết quả như mong muốn của mình.

– Tôi muốn thấy kết quả chứ không phải lời nói xuông.
Nói chuyện với vị chủ tịch trẻ tuổi này khiến cũng đổ mồ hôi mặc dù ngoài trời không khí rất trong lành và mát mẻ, các giảng viên đứng bên cạnh cũng không kém hiệu trưởng là bao.
– Vâng, mời ngài vào bên trong, chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi, mong rằng ngài sẽ chọn được một mẫu cho buổi ra mắt dự án sắp tới của Lục Thị.

Theo sự hướng dẫn của hiệu trường và trợ lí của mình, anh đã có mặt ngay tại vị trí dành riêng cho mình, trợ lí bên cạnh và vệ sĩ xung quanh.

Hiệu trưởng lên sân khấu và bắt đầu giới thiệu cho buổi ra mắt này.
– Kính chào các bạn sinh viên, hôm nay trường chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp một vị khách rất đặc biệt trong giới kinh doanh và có tiếng tăm trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước, không ai khác chính là ngài chủ tịch Lục Thiên Ngạo.
Lục Thiên Ngạo khi nghe hiệu trưởng giới thiệu mình thì cũng đứng dậy gật nhẹ đầu một cái với toàn thể giảng viên cũng như sinh viên của trường.

Sau khi giới thiệu Lục Thiên Ngạo xong, hiệu trưởng bắt đầu nói về kế hoạch của buổi giao lưu ngày hôn nay.
Lúc này cả ba người Hi, Nhi, Phàm mới bắt đầu trò chuyện.

Mặc Nhi lên tiếng.
– Này Diệc Phàm, sao mà anh Thiên Ngạn khó ở vậy ta, đã đến buổi giao lưu rồi mà còn kiệm lời quá đi.
Phàm Phàm ghẹo Mặc Nhi.
– Thì cậu biết anh Thiên Ngạn rồi đó, chỉ có người thân anh ấy mới nói nhiều lên được một chút, chứ bình thường như này có bao giờ liếc nhìn ai một cái huống hồ chi mở miệng nói với ai một câu.
Lúc này Hi Hi mới lên tiếng.
– Tớ thấy anh ta giống bệnh công tử thì hơn, đã đến đây giao lưu rồi mà còn chảnh thấy ghét, làm như ngon lắm ấy, nhìn ngứa mắt thiệt chứ.
– Hahaha Hi Hi của chúng ta dễ tính như vậy mà nhìn con không lọt mắt huống chi là tớ và Diệc Phàm.
– Nè Hi Hi tớ thấy mẫu thiết kế này của cậu chắc chắn sẽ được chọn, mà sao cậu lại nghĩ ra được mẫu thiết kế này nó lại phù hợp đến như vậy chứ.

Diệc Phàm thắc mắc hỏi cô.

– À mẫu thiết kế này được gợi ý từ mẹ nuôi của tớ, hôm có thông báo, mấy ngày sau tớ đã gọi hỏi mẹ nuôi, mẹ nuôi mới cho tớ vài ý tưởng nên tớ mới thiết kế ra mẫu như này.
– Ò, ủa vậy ba mẹ nuôi của cậu đi du lịch cũng lâu như vậy rồi, khi nào mới về.

Mặc Nhi hỏi.
– Tớ cũng không biết ba mẹ nuôi đi khi nào về, nhưng họ cũng có tuổi rồi dành thời gian cho việc nghỉ ngơi cũng là điều nên làm mà.
– Hazz mốt ba mẹ nuôi cậu về thì cậu hỏi tên và thân thế của họ đi, cho dễ xưng hô, chứ cậu không biết tên cũng như gia thế nhà họ thế mốt có việc gì sao mà giải quyết.
– Cái miệng của cậu nha Nhi Nhi, ba mẹ nuôi không nói tớ cũng không dám hỏi, cứ gọi là ba mẹ nuôi như trước giờ họ muốn là được rồi.

Còn về gia đình ba mẹ nuôi thì chỉ kinh doanh nhỏ thôi, cuộc sống no đủ hạnh phúc là được rồi.
Mặc Nhi và Diệc Phàm nghe Hi Hi kể lại có một cặp vợ chồng tình cờ mua bánh của cô, thấy bánh rất ngon và hợp khẩu vị của họ, bánh này họ cũng từng ăn qua rồi nhưng chưa thấy chỗ nào ngon như ở đây và đặc biệt là họ thấy cô rất dễ thương mà lại còn lễ phép, ngoan ngoãn, cũng thương hoàn cảnh của cô, nhiều lần đến mua bánh tiếp xúc với cô gái nhỏ này nên họ đã xin phép được nhận cô làm con của họ, gọi một tiếng ba mẹ được rồi nhưng Hi Hi lại muốn được gọi họ là ba mẹ nuôi, nên họ cũng không muốn ép cô.

Họ mới nhận cô làm con gái được vài năm nay thôi, nên chuyện này chỉ có cô, tiểu Vũ, và hai người bạn thân thiết này của cô biết, nhưng Mặc Nhi và Diệc Phàm chưa bao giờ gặp mặt ba mẹ nuôi của Hi Hi nên cũng rất tò mò về họ..

Chương 6
– Và bây giờ chúng ta sẽ được biết ngài Lục sẽ chọn mẫu thiết kế nào trong số những mẫu thiết kế ở đây.

Hiệu trưởng thông báo.
– Mẫu thiết kế này tôi sẽ chọn và người thiết kế mẫu này sẽ đại diện trường tham gia buổi ra mắt dự án sắp tới.

Tôi muốn biết chủ nhân của mẫu thiết kế này.

Lục Thiên Ngạo lạnh lùng nói.
Ai cũng trầm trồ bởi mẫu thiết kế này, nó cực kì đẹp và đặc biệt hơn là nó ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà không phải ai cũng có thể nhìn ra.

Lúc này phía 3 người Nhược Hi mới xôn xao lên tiếng.
– Diệc Phàm và Mặc Nhi bất ngờ la lớn lên.

Hi Hi à mẫu của cậu đậu rồi kìa, đó bọn tớ nói mà đậu là đậu, trời ơi cậu xuất sắc quá đi moahmoah.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía ba người bọn họ, kể cả Lục Thiên Ngạo.

Hiệu trưởng lúc này mới mời Hi Hi lên trên sân khấu để phát biểu cũng như trao giải chiến thắng mà Lục Thị đã chuẩn bị cho buổi giao lưu này.
– Sinh viên Nhược Hi mời em lên đây để nhận giải cũng như hợp tác cho buổi dự án đá quý sắp tới.
Nhược Hi buớc lên với bao con mắt ngưỡng mộ của nam sinh viên trường và có những đôi mắt ghen ghét và ganh tị của sinh viên nữ
– Dạ em xin được gửi lời chào đến quý thầy cô cùng tất cả sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa.
– Lục tổng chào anh, tôi là Nhược Hi sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa tôi rất hân hạnh khi mẫu thiết kế bắt nguồn từ cảm hứng ngẫu nhiên của tôi được ngài chọn cho buổi lễ ra mắt dự án đá quý sắp tới.
Anh chủ động đưa tay ra bắt tay với cô, khiến mọi người hết sức bất ngờ, đến cả hiệu trưởng trường cũng chưa từng được bắt tay với anh ta, mà cô gái này lại có được sự ưu tiên đó, điều này càng làm cho những nữ sinh trước đây ghét cô bây giờ lại thêm phần căm ghét.
– Chào cô Nhược, rất hân hạnh được cô đến tham gia buổi ra mắt dự án sắp tới, tôi thấy mẫu thiết kế ngẫu hứng này chắc cô phải tốn không ít tâm cơ và công sức.
Câu cuối cô bất ngờ khi bị anh kéo sát lại và nói nhỏ với cô.
Cô rút tay mình ra và dịch về phía sau một chút giữ khoảng cách với anh ta.

Cô rủa thầm trong bụng anh là tên thần kinh lâu năm.
– Bây giờ tôi sẽ đi tham quan khuôn viên trường mà ba mẹ tôi đã đầu tư, và người sẽ đi cùng để hướng dẫn tôi sẽ là cô Nhược Hi đây, hiệu trưởng thấy vậy được chứ.
– Dạ được, Nhược Hi luôn là người đại diện trường để tham gia những cuộc gặp gỡ như này, cảm ơn Lục tổng đã cho chúng tôi cơ hội đón tiếp ngài và hợp tác dự án ra mắt đá quý, cảm ơn ngài.
– Nhược Hi à, em hãy dẫn Lục tổng đi tham quan trường nha, vẫn như những buổi hợp tác lần trước, nhưng lần này là Lục tổng nên em cẩn thận giúp thầy nha Hi Hi.
– Dạ thầy.

Hi Hi lễ phép chào thầy và dẫn Lục tổng đi tham quan trường, nhưng lạ là anh ta không cho trợ lí và vệ sĩ của mình đi theo mà chỉ đi có một mình với cô.
– Lục tổng đây là khuôn viên mà Lục lão gia và Lục phu nhân đã cho người đến kiểm tra và chuẩn bị tiến hành cho việc xây dựng nó, còn khu phía dành cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Lục phu nhân đặc biệt dặn dò xây to hơn trước, và đảm bảo an ninh chắc chắn cho sinh viên nữ ở khu vực đó cũng như những khu vực khác.

– Cô chắc phải tốn không ít công sức cho mẫu thiết kế này nhỉ, muốn lọt vào mắt tôi đến như vậy sao.

Nhược Hi đang nói thì bất ngờ với câu nói của anh, cô quay sang nhìn anh.

Anh ta nói cô như vậy là có ý gì, biểu cảm trên mặt anh ta như vậy là sao chứ.
– Lục tổng đây là có ý gì, muốn nói hay ám chỉ gì thì nói toẹt ra đi, đừng có mà vòng vo xiên xỏ, không ra dáng một người đàn ông đâu.
Cô cũng không phải dạng vừa, không phải muốn nói gì cô thì nói, muốn làm gì cô thì làm, cô phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được mình cũng như em trai mình.
– Miệng lưỡi cũng đanh đá lắm, để tôi cho cô thấy tôi có ra dáng đàn ông không.
Nói rồi anh kéo cô lại, một tay giữ gáy cô, tay còn lại siết lấy eo cô kéo sát vào người mình, đặt xuống môi cô một nụ hôn không có gì gọi là nhẹ nhàng.
– Ưm..ưm…ưm,…bỏ tôi…ra…đồ khốn…phập.
Bốp.
Tay cô đập loạn xạ lung tung lên hết, cô đẩy anh ra nhưng không được nên cắn ăn một phát lúc này máu tươi chảy ra anh mới chịu buông cô ra, nào ngờ ăn chọn cú tát trời dáng của cô, đối với anh cái tát đó nó cũng không ăn thua gì, nhưng anh biết chắc cô đã dùng hết sức mình để vả anh cái bạt tai đó.

Thấy cô thở hổn hển như vậy thì anh biết cô chưa từng hôn.
– Sao tôi hôn như vậy cô thấy giống đàn ông chưa, mới hôn thôi mà đã khóc rồi sao, thế thì làm sao phục vụ đàn ông trên giường được.

À không phải nói là cô Nhược đây dùng nước mắt để dụ dỗ đàn ông mới phải.
– Tên khốn nạn, đừng tưởng mình có tiền thì muốn xúc phạm người khác là được, coi lại bản thân mình đi có hay ho hay tốt đẹp gì không mà đòi đi nói người khác.
– Ở trước mặt tôi thì không cần phải diễn vai một thiếu nữ trong trắng hiền lành làm gì, không phải cô chơi thân với Mặc Nhi và Diệc Phàm là muốn một tiếp cận họ một bước lên làm phượng hoàng sao, chứ không sao cô có thể nghĩ ra được ý tưởng cho mẫu thiết kế này để lọt vào mắt tôi.

Bây giờ được tôi chú ý rồi thì giả bộ thanh cao làm gì.

HẢ.
Anh bóp chặt cổ cô cùng với cơn tức giận của mình, chưa có ai dám chửi và đánh anh như cô ngoài ba mẹ anh ra, từ nãy đến giờ anh cố kiềm chế cơn giận của mình nhưng xem ra cô gái này không biết điều.

Được, đã thế anh sẽ cho cô biết cuộc sống của giới hào môn là như thế nào, phải đánh đổi ra sao để leo lên.
– Buông…buông tôi…!ra…khó thở.
– Khụ khụ…khụ.
Vừa được anh thả tay ra cô đã ho sặc sụa, cô không thèm nói với anh nữa, cô quay người chạy đi chỗ khác.

Anh cũng không vì thế mà đuổi theo cô nữa, Lục Thiên Hạo anh là người rất ghét loại phụ nữ luôn muốn mồi chài và leo lên giường đàn ông như cô..

Chương 7
Hi Hi vừa chạy vừa khóc, cô cảm thấy tủi thân, ba mẹ mất không ai làm chỗ dựa cho cô nữa, cô phải luôn tạo vỏ bọc mạnh mẽ như này cho mình, nhưng khi nãy người đàn ông luôn miệng làm nhục cô, cô không biết mình đã đắc tội gì với hắn, cô chưa bao giờ gặp hắn mà sao hắn lại kiếm chuyện làm khó dễ cô chứ, nụ hồn đầu của cô lại bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy.

Nhược Hi chạy tới ngọn đồi sau trường ngồi khóc một mình, ở trên này có thể nhìn thấy toàn khung cảnh của trường, gió thổi làm tóc cô bay nhẹ, không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió và tiếng chim líu lo, cô càng nghĩ càng khóc nhiều hơn nữa, chỉ có khóc mới khiến tâm trạng cô vơi đi những mệt mỏi những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Khi tâm trạng của cô ổn định lại, cô đứng lên và quay về trường, vừa vào tới lớp Phàm và Nhi đã chạy lại chỗ cô.

– Hi à cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy, anh Thiên Ngạo về rồi mà bọn tớ vẫn chưa thấy cậu, bọn tớ đi tìm cậu mà không thấy đâu, cứ tưởng cậu về nhà rồi đang tính tan học ghé nhà cậu đó.

Mặc Nhi nói một tràng dài.
Lúc này để ý, Diệc Phàm thấy mắt cô có chút xưng.

– Hi Hi à, cậu có chuyện gì sao, sao mắt cậu lại xưng lên như vậy chứ, cậu khóc hả, có chuyện gì vậy Hi Hi nói cho bọn tớ nghe đi, cậu im lặng như vậy bọn tớ lo lắng lắm đó.
– À vừa nãy tớ đi không để ý nên con gì nó bay vô mắt, tớ phải tìm cách dụi nó ra nên ch ảy nước mắt ấy mà, các cậu cũng biết con gì bay vô mắt thì rất khó chịu đúng không.

Thôi tớ không sao các cậu đừng làm quá lên như vậy chứ, đi thôi chúng ta về thôi cả ngày hôm nay tớ cũng thấy mệt rồi.
– Tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng đi tớ thèm lắm rồi đó.

Giọng của Diệc Phàm.
– Oce luôn tối tớ sẽ qua rủ Hi Hi và tiểu Vũ còn cậu thì chạy ra quán xí bàn với chọn đồ nướng đi nha.
Hi Hi thấy hai người bạn của mình vui vẻ như vậy khiến tâm trạng cô cũng vui theo, cô nên quên chuyện vừa nãy đi, coi như nó là giấc mơ đi là được rồi.
– Nè Diệc Phàm, Mặc Nhi hai người có nhớ ngày mai chúng ta có buổi picnic không vậy, bọn mình đã lên hẹn khi xong buổi giao lưu này sẽ đi dã ngoại rồi dẫn tiểu Vũ theo đó.
– Bọn tớ nhớ mà, chuẩn bị xong hết rồi cậu yên tâm đi, mai chúng ta xuất phát đi 2 ngày cuối tuần cho vui vậy.

Được rồi về thôi.
Ba người bọn họ ra bắt xe buýt về, ai về nhà nấy rồi tối họ sẽ gặp nhau đi ăn đồ nướng.
Reng reng reng
– Alo Mặc Nhi, có chuyện gì sao.
– Diệc Phàm à, hôm nay cậu thấy mắt Hi Hi nhà chúng ta là khóc mà đúng không, chứ đâu phải con gì bay vô mắt như lời Hi Hi nói, cậu ấy sợ chúng ta lo lắng nên mới không nói đó.
– Đúng rồi, tớ thấy hình như cậu ấy giấu mình không muốn cho mình biết đó, mà cậu ấy chắc không muốn nói ra nên chúng ta đừng cố gặng hỏi, hỏi rồi Hi Hi sẽ tủi thân mà khóc nữa đó.

Hãy để cho cậu ấy quên đi sẽ tốt hơn.
– Không biết đứa láo toét nào dám ăn hiếp Hi Hi nhà ta, để tớ biết được tớ sẽ cho nó một bài học.
– Tớ cũng sẽ cùng cậu cho nó một trận luôn, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Hi Hi dễ thương nhà chúng ta.
– Yeahhh.

Biệt thự Lục gia.

Một chiếc Bugatti chạy vào trong sân, Lục Thiên Ngạn bước xuống rồi đi vào trong nhà.

Gì Cẩm làm quản gia cho gia đình Lục gia cũng đã mấy chục năm nay rồi, từ hồi ông bà Lục chưa có cậu chủ nhỏ này.

Nên bà cũng được Lục Thiên Ngạn tôn trọng.
– Lục thiếu cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tôi đi hâm lại đồ ăn cho nóng để cậu dùng.
– Được rồi, gì cứ dọn lên đi tôi sẽ xuống, ba mẹ tôi có nói khi nào về không hay tới sinh nhật họ mới về.
– Ông bả chủ vẫn chưa thấy gọi để nói về thời gian về nước, tôi nghĩ chắc họ sẽ về như thời gian đã được định sẵn từ trước.
– Ừm.
Rồi anh cũng lên phòng, bà quản gia cũng ngước nhìn theo cậu, rồi không biết ai sẽ thay đổi tính tình lạnh lùng đó của cậu, câu chuyện năm xưa khiến cậu ấy trở nên lạnh lùng như vậy, đôi khi nói chuyện vui vẻ với ông bà chủ cũng vì không muốn họ phải suy nghĩ nhiều hazz.

Tình yêu nam nữ đối với cậu Lục bà nghĩ chắc sẽ khó để cậu bắt đầu một mối lương duyên nữa.

Bà quản gia thầm nghĩ.
– Dạ tôi nghe thiếu gia.

Trợ lí Phong.
– Cậu tìm hiểu tất cả về cô gái đoạt giải thiết kế mẫu sáng nay cho tôi, 15 phút nữa tôi muốn nhận được thông báo.

Tút tút tút.

Trợ lí Phong chưa kịp nói thì điện thoại đã tắt, boss của anh cũng biết cách hành hạ người khác quá đi.
10 phút sau, ting ting ting.
Nhược Hi 20 tuổi, con gái duy nhất của ông bà Nhược và cậu em trai Nhược Vũ 7 tuổi, nhưng Nhược Vũ không phải con ruột của gia đình cô Nhược mà là con của một người bạn quen với ba mẹ của cô, ba mẹ mất khi cô mới 17 tuổi, cô một mình gồng gánh nuôi em trai mình, lên Đại học thì được lòng của tiểu thư út nhà Ninh gia và thiếu gia của Cố gia, nên họ đã chơi thân với nhau cho tới bây giờ, Nhược Hi còn có ba mẹ nuôi, nhưng không ai biết mặt, chỉ biết họ làm ăn kinh doanh và cũng có tuổi rồi.

Cô được mệnh danh hoa khôi của trường và luôn đạt thành tích đứng đầu, nhiều nam sinh theo đuổi nhưng cô đều từ chối.
– Boss à, tôi gửi thông tin của cô Nhược qua cho anh rồi đó, anh còn cần gì thêm cứ gọi tôi.
– Được rồi cậu làm việc của mình đi.
Lục Thiên Ngạo nhìn màn hình và suy nghĩ một hồi lâu.
– Cô ta lại có lí lịch đơn sơ như bao cô gái nghèo khác thôi sao, nhưng đêm đó ánh mắt cô ta sao lại không giống như những gì mình nhận được.

Nhược Hi rốt cuộc thì đâu mới là bản chất thật của cô, đơn sơ hiền lành hay tâm cơ nham hiểm, tôi là đang nghĩ sai về cô hay tôi đã đoán ra con người thật của cô đây Nhược Hi..

Chương 8
– Hi Hi ơi, tiểu Vũ ơi, chúng ta đi ăn đồ nướng thôi, tớ tới rồi đây.
– Nghe rồi tớ và Vũ Vũ ra rồi đây, hazz zaa cậu la làng tính cho cả xóm ra đánh cậu hả Mặc Nhi.
– Hahaha không đến nỗi vậy chứ, thôi thôi lên xe nào, Diệc Phàm chắc đang càu nhàu ngoài đó rồi đó.
Ba người bọn họ cùng nhau lên xe, tới nơi thì thấy Diệc Phàm đang chuẩn bị nướng đồ ăn, tiểu Vũ xuống xe chạy lon ton ra chỗ anh.
– Anh Diệc Phàm, anh đang nướng cho em sao, ngon quá đi.
– Tiểu Vũ em đến rồi thì ngồi đi, anh nướng xong thì cho em ăn đầu tiên nha.
– Dạ.
Lúc này Hi và Nhi cũng bước vào.

– Nè Phàm cậu có mang đồ lát qua nhà Hi Hi ngủ không, để mai chúng ta đi dã ngoại luôn, tớ mang rồi đó.
– Tớ không đem, tớ về nhà ngủ sáng mai sẽ ghé qua đón mọi người đi, chứ tớ mà qua nhà Hi ngủ thì cậu và Hi ra đường ngủ à, người gì đâu mà ngốc thế.
– Ờ ha, mà nè mắc gì nói tôi ngốc, tôi đánh chết cậu bây giờ.
– Thui được rồi, tớ xin hai người đó, cãi nhau suốt ngày không à, tiểu Vũ nó nhìn không thèm nói luôn kìa.

Để mai Phàm qua đón chúng ta cũng được, cậu qua nhà tớ ngủ là được rồi, vậy nha.
– Chín rồi nè ăn đi mấy mẹ, nè phần đầu tiên này anh cho tiểu Vũ nha.
– Dạ, yêu anh Phàm nhất.
Bốn người ăn xong rồi đi dạo một lát rồi cũng về nhà để nghỉ ngơi, mai bắt đầu chuyến đi chơi cho cuối tuần.
Sáng hôm sau, bít bít bít.
– Nè Phàm cậu bê đóng đồ này của tôi bỏ lên xe với, nặng chết mất.

Mặc Nhi nói.
– Còn bên trong của tiểu Vũ và Hi Hi nữa, cứ kéo ra ngoài đây đi tôi bê hết lên xe cho mấy cậu.
– Oce, Hi đang chuẩn bị bên trong nên sắp xong rồi, cậu cứ cho hết lên đi.

– Cuối cùng cũng xong xuôi hết, nào lên đường thôi anh chị ơi, em háo hức lắm rồi.
Diệc Phàm phụ trách lái xe, còn Nhi và Hi ngồi ghế sau, tiểu Vũ ngồi trên với anh.

Lần này bọn họ đi dã ngoại là ở một trang trại nông vô cùng to lớn của Ninh gia tức là của nhà Ninh Mặc Nhi.

Nhưng điều họ không biết là ngày hôm nay cũng sẽ có anh trai của Mặc Nhi, Ninh Mặc Hàn và người bạn thân chí cốt của anh Lục Thiên Ngạo, bọn họ ngấu hứng muốn đổi bầu không khí nên Mặc Hàn đã gọi ý tới đây, nhưng không ngờ là tên Lục khó ưa này lại đồng ý.
– Này Thiên Ngạo, thấy lâu lâu đến đây có phải thoải mái hơn hộp đêm của chúng ta nhiều không, đổi gió một tí cũng tốt cho người nắng mưa thất thường như cậu đấy.
– Tôi ở nhà cũng chán, công việc thì có trợ lí lo rồi, lâu lâu theo tên điên nhà cậu đi đổi gió cũng thấy vui.
– Xí, mà chúng ta đến đây sớm nên là cảnh đẹp này có cơ hội được nhìn, mà cậu tìm được mẫu thiết kế ưng ý chưa, hôm đó cũng có nhiều nhà đầu tư mang mẫu của mình lên trưng bày để mẹ cậu chọn, mẫu nào mẹ cậu ưng thì cậu sẽ lấy mẫu đó thiết kế riêng để tặng gì Lục, cần gì đích thân cậu phải tìm làm gì cho cực.
– Tôi phải tìm để biết được nhân viên công ty mình có bao nhiêu người tài chứ, nhưng lần này tôi ưng được một mẫu thiết kế của một sinh viên ở trường Đại học mà ba mẹ tôi đầu tư.
– Cậu còn nhớ cái đêm mà cậu lái xe xém đụng phải một thằng nhóc không? Và có nói qua lại với một cô gái.

– Đương nhiên là nhớ rồi, cô ta miệng lưỡi cũng sắc lắm, tớ còn bị cứng họng khi đấu khẩu với cô ta mà.
………………….
– Đó chính là lí lịch của cô ta, cậu thấy thế nào.

– Cái gì đơn giản vậy thôi, mà sao ánh mắt đêm đó giờ nghĩ lại tôi không tin một cô gái yếu đuối mà lại có ánh mắt chết chóc như vậy.

À khoan nhưng mà cũng đúng thôi, chắc tại tôi xém đụng phải em trai cô ta người thân duy nhất còn lại của mình nên cô ta có thái độ như vậy cũng hợp lí.
– Ê nhưng mà cô gái này tên Nhược Hi, sao nghe quen quen, trùng với tên bạn của em gái tôi sao.
– Là cô ta chứ còn trùng gì nữa, cô ta chỉ có hai người bạn là Mặc Nhi nhà cậu với thằng nhóc Diệc Phàm nhà chú Cố thôi, ngoài ra không còn chơi với ai khác.
– Đứa em gái này của tôi với Diệc Phàm cực kì thích cô ta, không ngờ người mà nó hay kể với gia đình tôi lại trùng hợp đến vậy, Nhược Hi.
– Đúng cô ta Nhược Hi, cũng là người có bài mẫu thiết kế tôi ưng nhất, tôi sẽ đem nó lên trưng bày trên sân khấu cùng với những mẫu của các nhà đầu tư sắp tới.

Nhưng tại sao mẫu mà cô ta thiết kế có nhiều điểm khá tương đồng với sở thích của mẹ tôi, tôi suy nghĩ mấy ngày nay nhưng vẫn là con số bí ẩn chưa thể giải đáp.
– Trên đời này việc trùng lặp ý tưởng, có nét hơi giống nhau về khuôn mặt là điều bình thường huống hồ chi đây là sở thích, cậu đừng có suy diễn ra nữa, đa nghi vừa thôi ngài Lục nhà tôi ơi, làm như ai cũng muốn lấy lòng cậu không bằng, bày đặt tưởng tượng.
– Tôi thấy cậu mở mồm ra là muốn ăn đòn rồi, không nói xéo tôi cậu ăn không ngon ngủ không yên hả.
– Thì ông đây cũng lây từ tính của cậu thôi, nhưng tính đa nghi quá thì tôi chưa có lây hahaha.
Đi cả mấy tiếng dài cuối cùng họ cũng tới trang trại của Ninh gia, ở đây Ninh gia chỉ thuê người trông nom, chăn nuôi, trồng trọt nông trại này, để khi họ muốn đến nghỉ dưỡng thì có chỗ mà đến, chứ không thuê kẻ ăn người ở giúp việc gì, vì ở đây lâu lâu Ninh gia mới ghé.
Chiếc xe Rolls Royce của Diệc Phàm được lái vào bên trong, thì phát hiện có hai chiếc xe Bugatti đang ở đây, không phải chứ nay lại có người đến đây sao.
– Mặc Nhi, nay trang trại nhà cậu cho khách vip thuê à? Diệc Phàm hỏi.
– Đâu bao giờ nhà tôi cho thuê chứ, chúng ta xuống xem sao.
Lúc này người coi trang trại mới tiến lại.
– Tiểu thư, hôm nay cô cũng tới đây sao, thiếu gia và Lục tổng cũng đến từ đêm khuya.

Hiện tại họ đang đi ở khu phía tây của trang trại.
– Cái gì nay anh Mặc Hàn và anh Thiếu Ngạn cũng ở đây? Thế thì càng đông vui rồi.

Được rồi anh đi chuẩn bị phòng cho tôi, nếu bọn tôi cần sẽ ở, còn không sẽ dựng lều ở khu đồi phía tây cho tiện việc dã ngoại luôn.
– Vâng tiểu thư.

Để tôi cho người đi chuẩn bị giúp cô.
Từ nãy đến giờ khi nghe cái tên Lục Thiên Ngạn, Nhược Hi cô dường như cô tâm trí không ổn, tên đó sao đi tới đây cũng gặp vậy trời, thứ tự cao, có tiền rồi muốn nhục mạ người khác là được sao.

Đợi đấy sẽ có ngày cô cho hắn biết tay.
– Hi Hi…Hi Hi.
– Hả…!ờ…!ờ cậu nói gì hả Diệc Phàm…!tớ đang mải nghĩ tới cảnh chúng ta vui chơi nên nhất thời bị sao lãng hì hì.
– Hèn chi tớ với tiểu Vũ, gọi cậu mà cậu cứ như người mất hồn, thôi chúng ta chuẩn bị xếp đồ vô phòng, rồi ra khu đồi dựng trại thôi, để chiều tối còn có chỗ chơi..

Chương 9
Cả buổi sắp xếp và dựng trại, cuối cùng ai nấy cũng được tắm rửa và có mặt tại cánh đồng cỏ xanh này để tận hưởng cảm giác trong lành của bầu không khí này mang lại.
– Mặc Nhi cậu lên gọi anh Ngạn và anh Hàn đi, dù gì chúng ta tới đây cũng chưa chào hỏi hai anh ấy, lu bu từ sáng đến giờ cũng quên đi mất.

Diệc Phàm mở lời.
– Ờ tớ cũng quên mất, ông anh này của tớ không biết làm gì mà còn chưa chịu xuống gặp mặt đứa em gái này nữa, tớ đã cho người thông báo một tiếng từ lúc vào đây rồi mà, hazz lại tốn công tớ đi gọi.
Đi một lát thì Mặc Nhi quay lại, nhưng có vẻ giận hờn.

Hình như không đạt được mục đích gì đó nên tỏ vẻ giẫn dỗi.
– Đồ đáng ghét Mặc Hàn, anh ấy nói đang bận nên không xuống chỗ mình được, nào anh ấy rảnh thì sẽ xuống.
– Thế còn anh Thiên Ngạn? Diệc Phàm hỏi.
– Thì anh Ngạn cũng đang ở đó với anh Hàn đó, bọn họ đang bàn công việc thì phải, họ ở khu nghỉ ngơi phía xa kia kìa.

Không ra đây chơi thì thôi, bọn mình chơi với nhau vậy, dù gì cũng thông báo một tiếng coi như đã chào rồi đi.
Ăn uống xong thì họ bắt đầu những trò chơi mà tiểu Vũ nghĩ ra, rồi thì ca hát, đánh đàn, nhảy múa…
Phía chỗ Mặc Hàn và Thiên Ngạn.
– Là ai.

Thiên Ngạn nghe có động tính thì nhìn ra, thấy có một người toàn thân đồ đen kín mít, đến mặt cũng được che cẩn thận.
– Rốt cuộc thì ngươi là ai.
Không trả lời, người đồ đen lao vào tấn công Thiên Ngạn, nhưng anh cũng không phải dạng vừa, cuộc tấn công vẫn chưa hồi kết này.

Nhưng không Thiên Ngạn không may bị đâm một phát ngay vai, nhưng không nặng vì anh may mắn phản đòn kịp, người áo đen cũng bị một vết xượt qua ngay cánh tay.

Người áo đen đang tính lao vào tấn công Thiện Ngạn tiếp thì lúc này.
– Thiên Ngạn, cậu làm sao vậy, ngươi là ai tại…
Mặc Hàn chưa kịp nói thì người áo đen đã chạy mất tiêu bằng thủ thuật của mình.
– Này Thiên Ngạn cậu bị thương rồi, còn đuổi theo làm gì nữa, vô đây tôi xử lí vết thường cho.
– Mau, chúng ta qua chỗ của mấy đứa nhóc kia, nhanh lên.
Bên chỗ này bốn người Diệc Phàm bọn họ đang chơi vui thì.
– Aaaaaaaa cứu tớ với.

Một tiếng hét chói tai từ phía bụi hoa thu hút sự chú ý của mọi người đang chơi vui vẻ.
– Gì vậy, là tiếng của Nhược Hi.

Nhi Nhi thắc mắc nói
– Phía bên kia kìa, chúng ta mau qua xem.

Diệc Phàm chạy trước, tiểu Vũ và Mặc Nhi cũng chạy theo sau.

Chạy tới chỗ thì Nhi Nhi hét lên.
– Aaaa….Hi Hi cậu bị sao vậy…sao máu me không thế này.

– Chị Hi Hi chị đừng bỏ tiểu Vũ…huhuhu.

Tiểu Vũ lúc này cũng khóc bù lu bù loa đòi chị.
Hi Hi lúc này cô gắng nói, mặc dù máu chảy ướt một mảng của chiếc váy hai dây cô đang mặc.
– Tớ không biết, tớ đi rửa tay….xong đi ra thì thấy có một người áo…đen chạy từ hướng….kia ra, lao vào tấn công tớ…tớ…
Chưa nói xong thì có ngất lịm.

Vừa hay Mặc Hàn và Thiên Ngạn vừa chạy tới.

Họ bất ngờ những gì đang diễn ra trước mắt.
– Tránh ra, để anh bế cô ấy vô trong xử lí vết thương, em mau gọi bác sĩ riêng của trang trại đến đây.

Mặc Hàn bồng Nhược Hi lên và nói.
– Dạ vâng, anh hai.

Lúc này bác sĩ đang xử lí vết thương cho Nhược Hi chỉ có Mặc Nhi là con gái được ở trong này, còn tất cả ra ngoài chờ, bác sĩ riêng này cũng là nữ, nên cũng dễ hơn.
Bên ngoài ba người đàn ông và một nhóc con đang chờ, Diệc Phàm kể hết lại sự việc cho hai anh lớn nghe.

Diệc Phàm kể còn Mặc Hàn đang xử lí vết thương cho anh.

Thấy Mặc Hàn đang tính nói về việc đó nên anh đã ra ám hiệu với cậu, nên Mặc Hàn cũng không nói.
– Bọn em có thấy được dung mạo của người áo đen đó ra sao không, Phàm.

– Dạ không anh Ngạn, lúc nghe tiếng hét của Hi Hi bọn e chạy ra thì đã thấy Hi Hi đang nằm ở đó rồi.
– Huhuhu tại em đòi chị Hi làm đất xét cho em nên…!tay chị Hị bị bẩn…chị đi rửa nên mới bị ngta đánh…huhuhu.
– Tiểu Vũ ngoan nào, nín đi em, không phải tại em đâu, em mà khóc như vậy khi chị Hi tỉnh lại sẽ lo lắng cho em lắm đó có biết không.

Diệc Phàm thấy nhóc con khóc nên phải dỗ dành.
Thấy bác sĩ đi ra, Diệc phàm hỏi.
– Bác sĩ, gì cho con hỏi Hi Hi có sao không ạ.
– Mọi người yên tâm, cô ấy đã không sao rồi, ngày mai sẽ tỉnh lại, nhưng đêm nay chắc chắn sẽ sốt cao nên tôi đã kê thuốc và dặn dò Ninh tiểu thư có gì chăm sóc cô ấy rồi.
– Vết thương của cô ta thì sao.
– Lục tổng yên tâm, hai vết thương trên cánh tay chỉ là ngoài da, còn vết thương ngay bụng, cầm máu kịp thời nên không nguy hiểm hay để lại di chứng gì hết.
– Được rồi bà về đi.
– Dạ thiếu gia tôi về, xin phép Lục tổng.
Lúc này mọi người vô phòng thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường, còn Mặc Nhi thì bên cạnh đang chăm sóc cho cô.
– Mặc Nhi, bác sĩ nói cô ấy không sao rồi, em đừng có buồn nữa.
– Anh hai, đây là cô bạn mà em hay kể với ba mẹ và anh đó, cô ấy đáng yêu như vậy mà ai nỡ ra tay vậy chứ, anh hai điều tra xem sao ở đây lại xảy ra vụ này chứ, trước nay có đâu anh.
– Được rồi, anh sẽ giải quyết vụ này, thôi anh bọn anh ra ngoài, em ở lại chăm sóc bạn đi nha.
– Vũ Vũ em về phòng ngủ luôn đi, chị ở đây chăm sóc chị Hi giùm em cho.

– Dạ thôi ạ, em ở đây với chị chăm sóc chị Hi luôn, có gì em sẽ ngủ trên sofa kia là được rồi ạ.
– Ừm vậy hai chị em mình cùng chăm sóc Hi Hi nha.

Bây giờ em đi tắm đi rồi vô nha, lát còn thay cho chị nữa chứ nè.
– Dạ.
– Thiên Ngạn, cậu xem là ai muốn tấn công cậu và Nhược Hi.

– Tôi cũng không nghĩ ra là kẻ nào muốn giết tôi, chúng ta làm ăn cạnh tranh rất nhiều, nên không tránh khỏi có nhiều kẻ muốn giết tôi.

Nhưng người áo đen vừa nãy vóc dáng người nhỏ, biết võ mà võ không phải dạng tầm thường, hắn như là muốn tôi phải chết, phải giết được tôi, vì lực hắn tấn công rất mạnh, rất dứt khoát.
– Nhược Hi cô ta cũng bị tấn công, mà vết thương lại nhiều hơn cậu, sao hắn lại ra tay với một cô gái mạnh tay như vậy chứ.
– Hai vết thương ở cánh tay của cô ta trùng với vết mà tôi ra tay với tên áo đen, vừa nãy vô tôi có để ý, nhưng chắc không phải cô ta là hung thủ.
– Cậu bị điên à, cô ta bị thương trùng với hung thủ nhưng cô ta bị hai nhát và một nhát ở bụng, huống hồ chi một cô gái nhỏ bé yếu đuối như vậy sao có thể là tên vừa nãy, may sao là cô ta chưa chết đấy, ở đó mà là hung thủ.
– Mai tôi với cậu qua xem cô ta thế nào, nhớ để ý biểu hiện cô ta, cậu chỉ múa mép thì nhanh lắm, vô tích sự quá đi.
– Cái tên ăn cháo đá bát nhà cậu, ai múa mép chứ, mai tôi sẽ quan sát cô ta được chưa, nhưng mà Thiên Ngạn cậu có để ý thằng nhóc em trai cô ấy không, sao tôi nhìn nó cứ quen quen thế nào ấy.
– Quen?
– Đúng rồi nhìn quen nhưng không nhớ nổi nó giống ai.

Thôi mà tôi đi nghỉ đây, cậu cũng nghỉ ngơi đi, bye..

Chương 10
Sáng hôm sau, Thiên Ngạn không đợi Mặc Hàn mà đi trước qua phòng của Nhược Hi đang nằm dưỡng thương.
– Anh Thiên Ngạn, sao anh lại qua đây ạ, anh Mặc Hàn đâu anh.
– Cậu ta đang xử lí một chút công việc, em dẫn nhóc con kia ra ngoài đi, anh có chút chuyện muốn hỏi bạn em.
– Dạ vâng, vậy để em xuống dưới rồi nấu cháo cho Hi Hi luôn ạ, bạn em tỉnh rồi anh trông cô ấy giúp em nha.
– Ừm.
Khi Mặc Nhi và Vũ Vũ ra ngoài anh mới nhìn qua Hi Hi đang nằm trên giường, anh tiến lại ghế ngồi nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc, khiến cô rùng mình.
– Cô rốt cuộc tại sao lại muốn giết tôi.
Tên điên này, anh ta nói nhảm gì vậy trời.

Nhược Hi cô đây không hiểu anh ta nói gì hết, mới sáng ra tự dưng sang đây không hỏi thăm cô được câu nào thì thôi, còn tra khảo cô kiểu này, chắc cô khùng với tên này quá.
– Anh bị điên hả, không nói được câu nào tử tế thì cút ra ngoài, tôi muốn giết anh cái quái gì chứ, anh không thấy vì mâu thuẫn trên thương trường làm ăn của anh mà tôi cũng bị vạ lây hả.
– Tôi hỏi lần cuối, rốt cuộc cô có mục đích gì, sao đêm qua lại muốn giết tôi.
Lúc này cô ngồi dậy để chửi tên điên này, mặc dù vết thương còn rất đau.
– Cút ra ngoài, tôi không muốn thấy bản mặt của anh ngay tại đây.

BIẾN.

Nhược Hi hét lên, cô không thể chịu nổi với tên này một chút nào.
– Cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Được, tôi sẽ khiến cho cô phải mở miệng ra thừa nhận thì thôi.
Đột nhiên Lục Thiên Ngạn một tay giữ sau đầu cô ghì chặt, tay còn lại giữ lấy một bên vai của cô, ép cô phải tiếp nhận nụ hôn cuồng bạo của mình.
– Ưm ưm…ưm tên…!khốn kiếp.

Tay cô đẩy anh ra nhưng không được, vết thương vì cô cử động mạnh nên cũng ứa máu cả cánh tay cũng như ở phần bụng.
– Buông…ra…ưm ưm ưm…!Lục Thiên Ngạn.
Lục Thiên Ngạn cảm nhận những giọt nước ấm rơi xuống môi hai người, thì mới dừng động tác hôn lại nhưng vẫn chưa buông môi cô ra.
Roẹt…!roẹt.

Chiếc áo trên người của cô bị anh xé rách.
– Buông tôi ra, anh lấy tư cách gì mà làm như vậy với tôi hả.

Cô hét lên.
Cô giằng co với anh để anh không thể tiếp tục làm càng với mình, mặc cho vết thương càng ngày càng chảy máu nhiều hơn nó gần như đỏ hết miếng vải băng trắng.

Chiếc áo đã được anh xé nát ra chỉ còn chiếc bra bên trong, anh đè cô xuống lại tiếp tục cưỡng hôn cô, anh bây giờ không quan tâm cô có như thế nào, anh nhất định bắt cô phải khai, trừng phạt cô vì dám chửi anh rủa anh.
– Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lì lợm thế nào là không nghe lời.

– Buông tôi ra, huhuhu Mặc Nhi, Diệc Phàm cứu tớ với, buông ra.
Cô dùng tay đấm lên người anh, chân cô đạp loạn hết cả lên.

Nhưng dường như Lục Thiên Ngạn không thương xót cô, hắn ra sức ức hiếp cô, hắn vùi đầu vào hõm cổ cô cắn m*t tạo ra những vết đỏ chói mắt kèm theo một ít máu.

Cô dùng hết sức để hét hi vọng có ai đó nghe thấy cứu cô.
– Mặc Nhi, Diệc Phàm các cậu mau cứu tớ, đồ súc sinh, đồ khốn nạn, tôi rủa anh sau này sẽ mãi không có được hạnh phúc.
Cánh cửa mở ra, người đi vào chính là Mặc Hàn và Mặc Nhi, cô đem cháo lên cho Hi Hi, còn anh trai cô vô tìm Thiên Ngạo thì thấy được cảnh này.

Hai người chạy lại, Măc Hàn kéo Thiên Ngạn ra còn Nhi Nhi lấy chăn đắp cho cô rồi ôm cô vào lòng vỗ về.

Lúc này cả người Hi Hi đều run lên vì sợ, cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi vậy.

Nhi Nhi thấy cô bạn nhỏ của mình bị ức hiếp, giận quá quay qua quát Thiên Ngạn.
– Anh Thiên Ngạn, anh sao lại quá đáng như vậy chứ, Hi Hi cô ấy đơn thuần, thuần khiết như vậy làm sao chịu nổi cú sốc hành động mà anh vừa làm chứ.

Anh có còn phải là con người không hả, cô ấy bị thương như vậy mà anh còn không tha sao.
– Mặc Nhi em bình tĩnh lại đi, anh sẽ nói chuyện lại với Thiên Ngạn.

Mặc Hàn nói đỡ cho Thiên Ngạn.
– Cô ta cũng rất cứng miệng, tôi sắp c**ng hi3p cô ta rồi mà vẫn một mực không chịu nhận mình là hung thủ.

Lúc này đột nhiên Mặc Nhi thấy ươn ướt, thì ra vết thương đã chảy máu nhiều hơn, khiến cho Hi Hi không chịu nổi mà ngất đi.
– Hi Hi, cậu tỉnh lại đi, anh hai gọi bác sĩ đi.
20 phút trôi qua.
– Tôi đã dặn kĩ hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận, vết thương chưa có dấu hiệu lành mà đã bị rách ra chảy nhiều máu như vậy, tôi đã kê một số loại thực phầm cũng như thuốc cho cô ấy để bồi bổ lấy lại máu.

Thiếu gia, tiểu thư hãy nhớ những lời tôi dặn, cô ấy giờ rất yếu, còn tệ hơn hôm qua đó, khi tỉnh lại nên an ỉu, động viên bên cạnh cô ấy nhiều hơn, tôi xin phép, chiều tôi lại đến.
– Hai anh ra ngoài đi, để bọn em ở lại chăm sóc cô ấy được rồi, đừng để cô ấy tỉnh dậy thấy hai anh ở đây, em sợ cô ấy không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Mặc Nhi nói.

Mặc Hàn và Thiên Ngạn quay về chỗ của mình.

Lúc này Mặc Hàn mới lên tiếng nới với Thiên Ngạn.
– Ngạn cậu làm sao vậy, sao lại làm vậy với một cô gái không đủ sức phản kháng chứ, cô ấy còn đang bị thương mà, tôi nói rồi tính cậu đa nghi quá, sao cô ấy có thể là hung thủ được chứ.

Dựa vào đâu mà cậu cứ khẳng định cô ấy chính là tên áo đen hôm qua, đã vậy còn tính c**ng hi3p con nhà người ta nữa.
– Tôi có bằng chứng cô ta là hung thủ thì nói làm gì, ý định của tôi cũng chỉ tính doạ để cô ta sợ rồi khai thôi, ai ngờ đâu cô ta không những không nói mà còn cố chấp vậy chứ.

Đã vậy còn luôn miệng chửi tôi nữa chứ.
– Cậu điên hả, thì cô ấy không làm nên không nhận là đúng rồi, cậu dở trò đồi bại với người ta mà không cho người ta chửi cậu sao, cô ấy chửi cậu là còn qua hiền lành rồi đó.
– Mặc Hàn, lúc tôi thấy cô ta khóc, lí trí tôi không cho phép mình tổn thương cô ta, nhưng không hiểu sao tính cách quật cường của cô ta khiến tôi không thể kiềm chế hành vi của mình, nếu cậu và Mặc Nhi không vào kịp chắc có lẽ cô ta sẽ trở thành người trên giường của tôi rồi.
– Cậu khốn nạn thật đó Thiên Ngạn, tôi thấy cậu hiểu lầm cô gái nhỏ đấy rồi đó, thôi suy nghĩ bình tĩnh lại, không phải cô gái nào cũng thích đi mồi chài đàn ông vì tiền đâu.

Cậu nên loại bỏ suy nghĩ ấy đi, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, cậu nên mở lòng đón nhận một điều tuyệt vời cho bản thân mình thôi Thiên Ngạn à.

Chờ cô ấy bình phục hẳn thì chúng ta sẽ cùng về luôn với đám nhóc ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro