Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 16: Anh là vinh quang của em

[Edit by Lê Như Quỳnh]

Sau khi Vu Đồ đưa được Kiều Tinh Tinh đến nhà khách trong trụ sở của anh thì liền vội vàng bước đi để làm thêm giờ. Sự thật đã chứng minh, cái kiểu Vu trưởng tự mình đến đón thế này quả nhiên là phù dung sớm nở tối tàn, mỗi ngày loay hoay không thấy bóng dáng đâu mới là trạng thái bình thường. Nhưng mà trái lại Kiều Tinh Tinh không thấy hụt hẫng gì với chuyện này, trước khi đến cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, dù sao thì cũng sắp phóng máy dò xét Sưu Thần rồi, công việc của bọn anh nhất định là sẽ rất khẩn trương, bận rộn.

Mấy ngày liên tiếp quay phim nên cô mệt mỏi vô cùng, thế là thoải mái nghỉ ngơi trước một chút, sau đó sẽ bắt đầu nghỉ phép trong vui vẻ.

Không thể không nói trong trụ sở quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ phép, chưa nói đến không khí thoáng đãng, phong cảnh tươi đẹp thì việc ăn việc ở cũng được bao trọn. Hành động thì lại tự do, hoàn toàn không cần cứ ra cửa thì lại mang khẩu trang, mặc dù ngày đầu tiên khó tránh khỏi bị nhìn ngó một hồi, nhưng rất nhanh mọi người cũng quen dần.

Kiều Tinh Tinh dạo qua một lần những nơi được đi trong trụ sở trước, sau đó thì bắt đầu ở trong nhóm chat người thân kết bè kết bạn, kêu gọi mọi người tụ tập thành nhóm đi dạo trong thị trấn nhỏ ở ngoài trụ sở.

Nhóm người thân lập tức sôi nổi, lúc đầu nha, vốn đi thăm không phải là đi tour du lịch nên trụ sở cũng không tổ chức quá nhiều hoạt động, người trong Viện thì vẫn bận rộn công tác nên nhóm người nhà khó tránh khỏi thấy hơi nhàm chán. Nhưng mà Kiều Tinh Tinh vừa đến thì bầu không khí nhanh chóng không còn như thế nữa, mọi người lập tức có trưởng nhóm du lịch rồi!

Rất nhanh Vu trưởng trong lúc cấp bách nhận đủ mọi loại ý kiến của các đồng nghiệp.

Có lời cảm ơn như  của viện sĩ Tiêu này.

"Vợ cậu rất được, kể từ khi con bé tới đây giáo sư Triệu nhà tôi không nói chán nữa, mỗi ngày đều chơi vui vẻ ở ngoài, tối đến vừa về một cái là kéo tôi đến xem ảnh chụp. Tiểu Vu, liên quan đến chuyện ảnh ọt này tôi có chút ý kiến, cậu có thể nói lại với tiểu Kiều được không? Ví dụ như là không cần cùng một địa điểm mà chụp đến mười tấm cho giáo sư Triệu được không? Mắt tôi mờ rồi, thật sự nhìn không ra là cái nào đẹp hơn cả."

Đương nhiên là cũng có cả lời khiếu nại.

"Trước kia lúc tôi về là vợ tôi đã hầm canh trong nồi cơm cho tôi rồi, vợ cậu vừa đến thì chỉ còn đem thức ăn khuya ở ngoài về cho tôi thôi, có lần tôi về rồi mà họ còn chưa về nữa luôn ấy."

Vu Đồ truyền đạt lại một số lời khiếu nại của mọi người cho Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh lại tự có một hồi đạo lý lớn nhỏ với chuyện này: "Bọn em chơi vui thì mấy anh mới có thể không còn lo lắng khi làm việc a, không phải trong lòng còn đang áy náy vì không có thời gian cho bọn em nên áp lực tâm lý lớn biết bao nhiêu sao."

Có người vợ khéo hiểu lòng người như thế, Vu Đồ còn có thể nói gì được nữa? Đương nhiên là đưa lý do của vợ mình phản hồi lại cho đồng nghiệp nghe, còn rộng rãi tỏ vẻ không cần cảm ơn.

Các đồng nghiệp: ... Hình như cũng có chút đạo lý, nhưng mà cũng hình như là có chỗ nào không đúng lắm thì phải?

Nhưng mà đi chơi được mấy ngày, Kiều Tinh Tinh lại hơi lo lắng cho đôi vợ chồng của tiểu Hồ, một ngày nào đó trước khi ngủ, cô hỏi Vu Đồ: "Tiểu Lý có vẻ hình như không được vui vẻ cho lắm, cô ấy với tiểu Hồ ra sao rồi?"

Vu Đồ nói một cách vô cùng đơn giản: "Lúc trước tiểu Lý sinh bệnh phải nằm viện, tiểu Hồ thì lại quá bận rộn."

Không cần anh nhiều lời, Kiều Tinh Tinh liền hiểu rõ.

"Chuyện này, có phải em nên làm chút chuyện gì đó hay không?" Kiều Tinh Tinh cũng không quá khẳng định, hình như nói gì làm gì cũng không phù hợp cho lắm.

"Không cần đâu." Vu Đồ suy tính một lát rồi nói, "Nếu như tiểu Lý cảm thấy không vui vì phải gắng sức quá nhiều cho tiểu Hồ thì chúng ta cũng không thể khuyên người ta gắng sức thêm nữa."

Kiều Tinh Tinh thở dài, tình yêu, hôn nhân của thầy Vu xem ra có đôi khi đơn giản, tỉnh táo đến mức tàn nhẫn. Trong lý trí thì cô đồng ý với lối nói của anh, nhưng tiểu Hồ và tiểu Lý rõ ràng đều là người tốt như vậy mà.

Cô dựa vào trong ngực của Vu Đồ, "May mắn là em cũng bề bộn nhiều việc, chứ không chừng cũng sẽ trách anh mất."

Vu Đồ không nói chuyện, cứ từng chút từng chút vuốt mái tóc dài của cô. Kiều Tinh Tinh yên bình dựa vào, động tác của anh cũng dần dần chậm lại, một lát sau, bên tai đã truyền đến tai tiếng anh hít thở đều đều.

Anh ngủ thiếp đi rồi.

Kiều Tinh Tinh nhẹ nhàng tránh ra, để anh ngủ thoải mái hơn một chút, cô nghịch tóc và tay anh một hồi sau đó mới hài lòng nhắm mắt lại.

Rất nhanh đã tới khoảng thời gian phóng tên lửa.

Vị trí quan sát của nhóm người thân được sắp xếp tại quảng trường trước tòa nhà trung tâm chỉ huy điều khiển, đây là một trong các điểm quan sát tốt nhất, cũng là vị trí gần nhất với các nhân viên hàng không vũ trụ.

Tối thứ sáu sau khi ăn xong cơm tối, bọn họ đã sớm theo sát nhân viên công tác tới điểm quan sát, bên kia đã tụ tập không ít người, còn tới sớm hơn cả bọn họ nữa.

Nhân viên công tác hậu cần phụ trách bọn họ chỉ vào sau lưng tòa nhà nói, "Chỗ này là trung tâm điều khiển, giờ người nhà của mọi người đang ở trong tòa này, đoán chừng đều đang căng thẳng."

Anh ta nói hơi tiếc nuối, "Lúc đầu sớm đã nghĩ sẽ sắp xếp mọi người vào trong trung tâm điều khiển để quan sát, nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc thù nên bị hủy bỏ."

"Không sao, bên này cũng tốt mà." Một người thâncười nói, "Chỉ là có hơi nhiều người một chút, hình như đâu phải chỉ có người trong trụ sở không thôi phải không? Tinh Tinh phải đeo khẩu trang rồi."

Kiều Tinh Tinh đem theo khẩu trang khoát khoát tay, "Trời tối rồi thì đeo làm gì nữa, quả thật nếu giờ có đeo thì cũng không sao, ai nấy đều xem tên lửa, sẽ không chú ý đến tôi đâu."

Đúng là như thế, lúc này tên lửa Trường Chinh số bảy đã đứng lặng ở vị trí phóng phía xa, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn nó, có cả hưng phấn và kích động, không hề cảm thấy quá trình chờ đợi là nhàm chán.

Cứ tám chuyện như vậy thì thời gian phóng ngày càng tới gần hơn, loa phóng thanh trên quảng trường đã truyền tới âm thanh của chỉ huy viên.

"Hai phút chuẩn bị."

Đám người vốn đang hơi ồn ào lập tức im lặng, tất cả mọi người nín hơi nhìn tên lửa ở phía xa.

"Một phút chuẩn bị."

"Năm mươi giây."

"Bốn mươi giây."

"Ba mươi giây."

"Hai mươi giây."

"Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, châm lửa!"

Theo tiếng ra lệnh của chỉ huy viên, mũi tên màu trắng to lớn trên bệ phóng trong sương khói bay lên trời ầm ầm, dẫn theo tiếng nổ thật to và cái đuôi dài hừng hực lửa, tư thế ổn định phóng lên trời.

Thời khắc cất cánh này đám người cực kì yên lặng, ai nấy đều nhìn bầu trời đêm một cách chăm chú, dõi theo tên lửa bay ngày càng cao, ngày càng xa, trên quảng trường dần vang lên tiếng hoan hô.

Tên lửa trên trời biến thành một điểm sáng, tiếng hoan hô biến thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài một hồi lâu mà vẫn chưa hết, liên tiếp có tiếng hô "phóng thành công".

Kiều Tinh cũng hơi xúc động, tim vẫn còn đang lơ lửng, lấy điện thoại ra mở phần trực tiếp của CCTV*.

*Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tương tự như VTV nước mình.

Trực tiếp hơi vắng lặng so với hiện trường, phần lớn hình ảnh được lộ ra là hình mô phỏng diễn biến tên lửa bay lên, thỉnh thoảng cũng sẽ quay sang phòng khách điều khiển và phòng thời sự của CCTV.

Trong trực tiếp, tiếng báo cáo không ngừng vang lên, "Rada quang học của Văn Xương theo dõi bình thường, tín hiệu đo cự ly xa bình thường, bay trên không của Văn Xương bình thường.", "Theo dõi đường Đồng Cổ bình thường, tín hiệu đo cự ly xa bình thường. "...

Đây là tình hình báo cáo tên lửa bay trên không theo thứ tự quan sát, đo lường và điều khiển trên toàn quốc.

Trong lúc bất tri bất giác nhóm người nhà đều vây quanh Kiều Tinh Tinh, mọi người cùng nhìn điện thoại, nghe thông báo.

Ước chừng khoảng ba phút, khí nâng được tách rời.

Sau đó, cấp một cấp hai tách rời thành công.

Bỏ lớp che chỉnh lưu.

Cuối cùng, lúc được mười phút, động cơ cấp hai tắt máy, khí tiễn tách rời thành công.

Máy dò xét Sưu Thần thành công tiến vào quỹ đạo dự định.

Kiều Tinh Tinh thở phào một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nhóm người nhà vây quanh cô xem trực tiếp cũng hoan hô lên.

Anh Vương nói: "Tôi không hiểu nhiều lắm, đây có phải được coi là thành công hay không?"

Cũng có thể nói là phóng thành công đi, Sưu Thần trong hành trình vũ trụ chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã thành công xuất phát rồi.

Giáo sư Triệu hiểu tương đối nhiều kiên nhẫn giải thích cho anh Vương.

Kiều Tinh Tinh ngước đầu nhìn bầu trời đêm vô hạn sâu xa, lại quay đầu nhìn sang sau lưng tòa cao ốc điều khiển đang đèn đuốc sáng trưng.

Máy tham trắc mà Vu Đồ và rất nhiều người tâm huyết và mơ ước kia đã rời trái đất, dựa theo quỹ đạo dự định trong vũ trụ mà bay vào không trung, tâm tình Vu Đồ bây giờ sẽ như thế nào đây? Chắc là còn xúc động và tự hào hơn cả cô.

Nhưng mà cũng không chắc, thầy Vu từ sau khi thăng chức làm kỹ sư thiết kế trưởng thì trong lòng càng vững vàng hơn, có lẽ sau thời gian chúc mừng ngắn ngủi sẽ là một gương mặt tỉnh táo nhìn chằm chằm vào số liệu thời gian thực để phân tích ấy chứ.

Bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy anh, ở cùng anh.

Nhóm người thân lúc này mới phát hiện đám người quan sát phóng tên lửa xung quanh đã sớm tản ra hết rồi, lúc này trước tòa cao ốc điều khiển chỉ còn lại mấy người thân bọn họ mà thôi.

"Người đều đi hết rồi."

"Vậy chúng ta cũng về nhé?"

Kiều Tinh Tinh thu hồi ánh mắt đang ở phương xa, chợt nhớ tới lúc sáng Vu Đồ trước khi đi có dặn, vội vàng nói, "Chờ chút, lát nữa chắc là sẽ có phỏng vấn, chúng ta xem hết phỏng vấn rồi hãy đi."

Đang nói thì trên trực tiếp chuyển từ cảnh phòng làm việc mà CCTV đang quay sang phòng khách điều khiển, phóng viên của CCTV bắt đầu phỏng vấn tại hiện trường.

Người đầu tiên nhận phỏng vấn chính là tiểu Hồ.

Kiều Tinh Tinh lập tức đưa di động cho tiểu Lý, "Xem mau đi, tiểu Hồ được phỏng vấn kìa."

Tiểu Lý hơi sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại. Phóng viên hỏi tiểu Hồ không ít vấn đề, tiểu Hồ không chút hoang mang trả lời từng cái. Anh ấy bình thường là người diễn đạt kém nhất, lúc này lại có thể từ từ nói chuyện, đối diện với ống kính, toàn thân trên dưới tràn đầy sức hấp dẫn chuyên nghiệp.

Tiểu Lý nhìn không chớp mắt.

Phỏng vấn của tiểu Hồ kéo dài rất lâu, tiến đến phóng viên lại phỏng vấn viện sĩ Tiêu - người đứng đầu Sưu Thần, viện sĩ Tiêu trả lời phóng viên về vấn đề ý nghĩa và mục tiêu khoa học của Sưu Thần, cuối cùng được phỏng vấn là một vị tiền bối hàng không vũ trụ đức cao vọng trọng.

Toàn bộ phỏng vấn đến đây là kết thúc, ống kính lại quay trở lại phòng thời sự của CCTV. Nhóm người thân vẫn có chút chưa thỏa mãn, có người hỏi Kiều Tinh Tinh: "Vu trưởng nhà cô sao không nhận phỏng vấn?"

Kiều Tinh Tinh sớm đã biết Vu Đồ đưa cơ hội phỏng vấn nhường cho tiểu Hồ, ngoài miệng lại nói dí dỏm: "Cơ bản là phóng viên thấy ai thuận mắt thì phỏng vấn thôi mà."

Ai nấy đều cười, "Chuyện này đáng làm thì Vu trưởng phải làm nha."

Tiểu Lý còn đang cầm điện thoại đến ngẩn người, Kiều Tinh Tinh cũng không vội vàng cầm điện thoại về, cô nhìn thoáng qua sau lưng tòa cao ốc, lại có chủ ý mới. "Chúng ta ở đây chờ bọn họ ra rồi về luôn một thể được không?"

Chủ ý này lập tức nhận được sự tán thành của mọi người, đều nhao nhao gật đầu, nhưng mà cũng có người hơi lo lắng, "Bọn họ khi nào mới có thể ra ngoài?"

Anh Vương nói: "Không biết nữa, nhưng mà về rồi thì cũng thế, chẳng lẽ mọi người ngủ được à?"

Nhóm người nhà vừa mới thấy tên lửa phóng, sóng lòng còn cuồn cuộn nhao nhao lắc đầu. "Ngủ không được đâu, hay chi bằng ở đây cùng mọi người tám chuyện còn hơn."

"Chúng ta có thể đợi ở chỗ này không?" Kiều Tinh Tinh hỏi nhân viên công tác.

Nhân viên công tác gật đầu, "Chắc là có thể, không cần đi lung tung là được."

Cứ vậy mà quyết định xong. Bọn họ giờ đang đang đứng lệch một bên so với chỗ trung tâm, một đám người thì đi xa xa ngay bên cạnh, tìm một khoảng cách xa hơn một chút để có thể trông thấy cửa chính, vừa nghe tin thời sự vừa trò chuyện, chờ người nhà ra. Ước chừng thì hơn một giờ sau lần lượt có người bước ra, nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng người nhà bọn họ đâu.

Giáo sư Tiêu tương đối có kinh nghiệm: "Đây chắc là người phụ trách phần phóng tên lửa, phụ trách máy dò xét nhất định là muộn hơn một chút."

Lại thêm một hồi lâu nữa, viện sĩ Tiêu dẫn đầu bước ra, nhìn thấy bọn họ đang ngồi chờ thì rất kinh ngạc, chỉ vào Kiều Tinh Tinh rồi cười nói: "Có phải lại là chủ ý của cô không?"

Kiều Tinh Tinh hoạt bát cười một tiếng, "Đúng vậy ạ."

"Tôi biết mà, đôi vợ chồng cô cậu đều nhiều chủ ý và lanh lợi như nhau. Mọi người chờ một chút, hôm nay phóng ra rất hoàn hảo, sẽ không muộn lắm đâu."

Không nghĩ tới Vu Đồ trong lời viện sĩ lớn tuổi kia lại còn có thể hoạt bát, đáng yêu như thế, Kiều Tinh Tinh không khỏi cười thầm.

Nhân viên công tác dẫn hai người lớn tuổi đi trước, sau lại có vài người đợi người nhà quay về, cuối cùng bên ngoài cao ốc chỉ còn mình Kiều Tinh Tinh và tiểu Lý.

Kiều Tinh Tinh chờ đến mức có hơi buồn ngủ, cuối cùng cũng thấy tiểu Hồ ra. Tiểu Hồ thấy hai người thì đơn giản là được yêu thương mà hoảng sợ, không dám tin vào tiểu Lý trước mặt, nói: "Em đang chờ anh à?"

Tiểu Lý bị anh ta làm cho có hơi ngượng ngùng, Kiều Tinh Tinh thay cô ấy phát biểu, "Không đợi mấy người thì đợi ai nữa, Vu Đồ nhà chị đâu, sao vẫn chưa ra nữa?"

"Anh ấy cũng cùng ra với em, hình như là bị giữ lại nói chuyện gì rồi, sẽ nhanh ra đây thôi." Tiểu Hồ vuốt vuốt mái tóc, "Bọn em đứng đợi anh ấy với chị."

" Đừng đừng đừng. "Kiều Tinh Tinh quả thật là bất đắc dĩ, tiểu Hồ có thể lấy chút IQ bù cho EQ không hả? "Bọn em đừng quấy rầy thế giới hai người của chị và Vu trưởng nha."

Đang nói, khóe mắt liếc qua bóng người đang đi xuống bậc thang của tòa cao ốc điều khiển. Kiều Tinh Tinh vội vàng nói, "Chị thấy anh ấy rồi, bọn em đi trước đi, bái bai, đi nhanh đi chứ không là làm bóng đèn cho bọn chị đó."

Không đợi vợ chồng tiểu Hồ kịp phản ứng, cô đã chạy ngay đi. Đi nhanh mấy bước theo hướng Vu Đồ đi tới, đã thấy Vu Đồ sau khi đi hết bậc thang thì đứng lại ở ven đường, lấy điện thoại ra, có vẻ như đang khởi động máy.

Bọn họ ở trong điện thoại đều tắt hết, giờ vừa ra đã khởi động máy, có phải muốn gọi điện cho cô hay không?

Kiều Tinh Tinh vội vàng dừng bước lại, chỉnh điện thoại sang chế độ rung. Kết quả một lát sau, Vu Đồ đã nói chuyện rồi, vậy mà điện thoại của cô lại chẳng có chút động tĩnh nào.

Cái này quá đáng rồi á.

Anh ấy gọi cho ai vậy?

Kiều Tinh Tinh vòng vèo qua đồng cỏ bên cạnh một chút, từ phía sau lưng tới gần Vu Đồ, chờ đến khi nói chuyện xong thì nhảy ra dọa anh ấy một phen, lại nghe thấy anh ấy nói chuyện.

"Sau này Sưu Thần còn phải thí nghiệm nhiều đợt nữa, nhưng cho đến giờ này thì đã không phụ sự nhờ vả của anh."

Kiều Tinh Tinh lập tức dừng lại. Cô biết anh đang nói chuyện với ai rồi, là Quan Tại.

Sưu Thần ra đời thì bị biến đổi bất ngờ, phương án sớm nhất là luận chứng thiết kế của Quan Tại và Vu Đồ lúc ở cùng nhau, về sau Quan Tại vì bệnh mà rời công tác mất hai năm, Vu Đồ nhận lấy phần lớn công việc của Quan Tại, về sau loại hình này lại vì quy hoạch toàn diện của quốc gia mà gác lại một lần, năm trước mới khởi động lại lần nữa, Vu Đồ trực tiếp được bổ nhiệm làm kỹ sư thiết kế trưởng. Vu Đồ ban đầu là từ chối, lý do là Quan Tại đã về rồi, Quan Tại về sau biết được mắng anh ấy một trận. Vì kỹ thuật tiến bộ đã đổi mới, phương án của Sưu Thần sau này cơ bản là đã khác biệt với phương án ban đầu của bọn họ, mà Quan Tại thời điểm đó cơ thể cũng không thể chịu được công việc nặng nề như thế nữa, không còn nghi ngờ gì Vu Đồ mới là người thích hợp được lựa chọn nhất.

Cuối cùng Vu Đồ vẫn nhận sự bổ nhiệm này, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân.

Đã từng được Quan Tại ở trong bệnh viện giao phó, anh chưa từng quên một giây phút nào.

Trong nháy mắt lòng Kiều Tinh Tinh vừa chua xót lại vừa kiêu ngạo, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông dưới ánh đèn đêm. Người đàn ông này vừa có lý tưởng vừa có trách nhiệm, ở trong mắt cô vĩnh viễn như ngôi sao chói mắt, độc nhất vô nhị.

Điện thoại trong tay cô bắt đầu rung lên, Kiều Tinh Tinh hoàn hồn, mới phát hiện Vu Đồ đã kết thúc cuộc trò chuyện với Quan Tại, giờ đang gọi cho cô.

Không muốn bị anh trông thấy dáng vẻ hốc mắt hồng hồng của cô, cô nhanh nhạy trốn sau gốc cây dừa bên cạnh, nghe điện thoại.

"Nhìn thấy không?"

"Thấy rồi." Kiều Tinh Tinh quét đi chút xíu chua xót kia, che điện thoại vui vẻ nói: "Chúc mừng mọi người, phóng thành công."

"Ừ." Vu Đồ nở nụ cười, kêu tên cô, "Tinh Tinh."

"Lúc khí tiễn tách rời thành công ai nấy đều vỗ tay, anh bỗng nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia, em nói với anh, 'Anh ít nhất cũng phải xem con thỏ đếm sao đã'. Hôm nay, anh thật sự đã thấy rất nhiều ngôi sao."

"Cảm ơn em."

Kiều Tinh Tinh cầm di động ngây ngẩn cả người, trong lòng vừa mới quét đi ít vị chát chát thì đột nhiên nó lại ngóc đầu trở dậy đã vậy lại còn trầm trọng thêm, mắt tràn ngập chua xót, trong lúc nhất thời vậy mà không còn gì để nói.

Thật lâu sau, cô từ sau cây dừa đi tới, nói: "Anh quay đầu đi, em ở phía sau anh đấy."

Vu Đồ quay đầu lại, trông thấy cô, bỗng nhiên cười: "Lớn vậy rồi mà còn nghịch ngợm như nàynữa."

Anh cất điện thoại vào đi về phía cô, đến trước mặt, mới phát hiện mắt của cô hơi ươn ướt. Anh đưa tay lau mắt cô, vô số áy náy xông lên đầu, anh kéo cô vào lòng ngực mình, "Vất vả rồi."

Kiều Tinh Tinh chôn trong ngực anh lắc đầu. Vất vả thì đôi khi vất vả thật, thỉnh thoảng cũng sẽ có ít oán trách, nhưng những điều này không phải là nguyên nhân làm cô đột nhiên muốn khóc.

Giờ phút này nước mắt lưng tròng, là nhớ tới vô số lần giữa đêm khuya anh dựa vào bàn làm việc, là vì câu anh vừa nói với Quan Tại "không phụ sự nhờ vả của anh", là vì sự kiên trì, vinh quang và mơ ước của rất nhiều người.

Là vì nhiều ngôi sao nữa.

Vì ngân hà xa xôi hơn nữa.

(Toàn văn hoàn)

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro