Phiên ngoại 7: Nhật ký tham ban
Tham ban: thăm đoàn làm phim
[Edit by xiaoye_
Beta by Lê Như Quỳnh]
Trích lời chị Linh: Em đi thăm đơn vị của thầy Vu thì không được vào, thầy Vu muốn đến thăm đoàn làm phim của em thì không được thăm.
Kiều Tinh Tinh: Không thể có chuyện đó!
Người sống cả một đời, luôn phải có gì đó bất đắc dĩ. Ví dụ như, phải đóng kịch với người mà "cả thế giới đều biết hai người không hợp nhau" ấy.
Đương nhiên cứ coi như là toàn thế giới đều biết hết đi thì trước mặt người khác, nên đóng kịch thì vẫn nên đóng kịch. Nhưng mà đối phương có hơi làm quá, vừa thấy mặt ở studio thì đối phương đã sải bước dài tới, nhiệt tình ôm lấy cô, "Tinh Tinh, mình rất nhớ cậu nha, ai ~, da cậu gần đây tốt thật ấy."
Kiều Tinh Tinh tức giận! Vạn năm mới mọc một cái mụn mà lại bị cô ta bắt gặp.
Tuy trở tay không kịp, nhưng loại chuyện giả dối này Kiều Tinh Tinh sao có thể thua cho được? Cô trở tay càng dùng sức ôm chặt hơn, tràn đầy nhiệt tình, "Kỳ Kỳ, mình cũng rất nhớ cậu đó, honey gần đây có phải gầy đi rồi không."
e mm mm~~~
Đối phương nổi tiếng là người dễ béo lên đó ...
Ai cũng là nữ minh tinh thích diễn như vậy nên việc quay phim đặc biệt náo nhiệt, hơn nữa đoạn thời gian ghi hình nửa tháng sau đó, quả thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Cho nên, khi tiểu Chu biết được thầy Vu muốn tới thăm đoàn làm phim, cả người liền nôn nóng. Thầy Vu tới thăm đoàn làm phim đương nhiên là được, trước đây cũng từng đi thăm đoàn phim của Kiều Tinh Tinh rồi, thế nhưng lần này không giống nhé. Bạn trai giàu có của người đối diện mấy hôm trước vừa mới đến thăm đoàn làm phim, đặc biệt khoa trương lái mấy chiếc xe tới, đơn giản là nguyên cả một đoàn xe, chuyển vô số đồ ăn thức uống tới đoàn phim đang thực hiện cảnh quay trong sa mạc.
Thầy Vu nên phải làm gì để đánh bại người ta bây giờ.
Hết lần này tới lần khác nghệ sĩ nhà mình đều vô cùng vui vẻ, một chút cũng không ý thức được vấn đề.
Buổi sáng hôm thăm đoàn làm phim, trong phòng hóa trang, đợi thợ trang điểm đi hết, tiểu Chu không nhịn được hỏi: "Thầy Vu muốn tới, chị không lo lắng sao?"
Kiều Tinh Tinh không hiểu chuyện gì, liếc mắt nhìn em ấy: "Lo lắng gì chứ? Bộ phim này đâu có cảnh hôn."
Tiểu Chu: "..."
Quá đáng sợ, ngay cả lòng tranh đua cơ bản của nữ minh tinh cũng không có luôn!
"Thầy Vu sao đột nhiên có thời gian rảnh qua đây vậy?"
"Chị cũng không biết, anh ấy mới nói với chị hôm trước à, với chỉ nói là trưa nay tới thôi, hỏi anh ấy ở đâu thì không nói." Kiều Tinh Tinh đoán là anh có nhiệm vụ ở gần đây, cũng do yêu cầu bảo mật nên không thể nói với cô. Không rõ có phải cũng ở vùng sa mạc này hay không, hàng không vũ trụ bọn họ chẳng phải thường ở mấy chỗ như đại sa mạc Gobi* làm thử nghiệm hay sao?
*Sa mạc Gô bi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc, và Nam Mông Cổ.
Nhưng mà cô sẽ không nói suy đoán này với tiểu Chu.
"Chắc anh ấy đến cỡ khoảng 11 giờ, e là chị còn đang quay phim, em ở bên ngoài chờ anh ấy nhé."
Tiểu Chu vẫn không nhịn được: "Vậy có phải nói với thầy Vu mang một ít đồ cho mọi người ở đoàn phim không, dẫu sao lần trước bạn trai của ai đó mang theo nhiều đồ như vậy, có gì chúng ta cũng có thể tìm chị Linh thanh toán mà."
Kiều Tinh Tinh: " ... Em còn nhỏ mà sao thích tranh đua thế!"
Tiểu Chu: "..."
Rõ ràng là chị lần nào cũng nói nhất định phải đẹp hơn đối phương!
"Tuần trước bạn trai của tiểu Kỳ hơi lố, quả thật đạo diễn cũng không vui vẻ lắm đâu, em không nhìn ra hả?"
Tiểu Chu thành thực lắc đầu, cô chỉ cố tranh ăn đoạt uống, dù sao ăn chùa của đối phương là cũng lời rồi.
"Làm ảnh hưởng tới quay phim. Còn thế này nữa, nhất định ông ấy sẽ tức giận, cho nên thầy Vu cứ lặng lẽ đến âm thầm đi là tốt nhất."
Kiều Tinh Tỉnh chỉnh son ở môi dưới xong, xoay ghế qua, nghiêm túc nói: "Bình thường chị hỏi em chị có đẹp hơn cô ta không chỉ là giỡn thôi, em đừng coi là thật. Muốn so thì so tác phẩm hiểu không? So bạn trai làm gì, phong cách khí chất gì chứ. Lấy thầy Vu thông minh, ưu tú, anh tuấn, phóng khoáng nhà chị ra để nghiền ép người khác sao? Không nhé! Bởi vì bản thân mình mạnh mới là quan trọng nhất."
Kiều Tinh Tinh cho bạn tiểu trợ lý nghe một đống canh gà*, rồi lại thổi phồng bạn trai nên thấy hơi khát nước, uống một ngụm nước ấm, vô cùng cao hứng mà tổng kết -- "Cho nên chỉ cần chị đẹp hơn cô ta là được rồi!"
*Chicken soup, bài học cho tâm hồn, sách self-help.
... Nếu không có câu nói cuối cùng, suýt chút nữa cô nhóc đã bị thuyết phục.
Thế nhưng trên thực tế nhất định phải tranh đua với nhau, nhất là tranh nhau mấy chuyện ở bên ngoài như thế này. Nếu thầy Vu tay không mà tới, khẳng định là sẽ bị gièm pha sau lưng.
Thật không muốn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của trợ lí Chu Tiểu Kỳ nha!
Ôm lo lắng này trong lòng, tiểu Chu thỉnh thoảng từ trong lán chạy ra bên ngoài xem có xe tới hay chưa. Ánh mặt trời trong sa mạc rất độc nên không thể đợi ở bên ngoài trong thời gian dài.
Đến lần thứ 10 chạy ra ngoài, rốt cuộc cũng thấy một chiếc xe Jeep bụi bặm từ xa xa xuất hiện trong tầm nhìn, tiểu Chu lập tức bò tới một chỗ cao hơn, phất tay.
Xe Jeep thấy em ấy, thì lái luôn một đường tới đó, vững vàng dừng lại bên cạnh em ấy. Cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống, tiểu Chu đang muốn cất tiếng chào, nhưng khi thấy rõ người tới, líu lưỡi không nói được gì.
Đây, đây là thầy Vu sao?
Sao thầy ấy đột nhiên biến thành quần áo ngời ngời rồi?!
Người đàn ông mới nhảy từ trên xe Jeep xuống đi giày quân đội, gấu quần giấu bên trong ống giày, chân dài thẳng tắp, trên người mặc một chiếc áo jacket ngụy trang, đeo kính râm. Thực ra đây là trang bị chống nắng cơ bản nhất trong sa mạc thôi, thế nhưng không hiểu vì sao mặc trên người anh ấy, lại có một loại hơi thở anh tuấn, không bị trói buộc đến thế.
Đương nhiên, đương nhiên, thầy Vu bình thường cũng đã rất đẹp trai, thế nhưng thế nhưng, không đẹp trai giống như bây giờ a a a!
Linh hồn của tiểu Chu còn đang gào thét ầm ĩ bên trong thì Vu Đồ đã dài bước tới trước mặt tiểu Chu, tháo kính râm xuống, nhìn em ấy nở nụ cười, "Tiểu Chu, đã lâu không gặp."
Trong chớp mắt, trong lòng tiểu Chu chỉ có hai chữ - Thắng rồi.
Bạn trai của đối phương có tới một vạn đoàn xe cũng vô dụng, đôi chân dài mang giày quân đội của thầy Vu trong nháy mắt đã hạ gục tất cả hết rồi.
Tiểu Chu quét sạch lo lắng, đắc ý dẫn người vào trong, quả nhiên dọc đường đi hấp dẫn vô số người. Kiều Tinh Tinh còn đang đùa giỡn với đạo diễn, đứng trước máy quay phim, thỉnh thoảng lướt qua kịch bản rồi thảo luận gì đó với đạo diễn.
Vu Đồ liền cùng tiểu Chu yên tĩnh đứng một bên.
Một lát sau, đạo diễn khép kịch bản lại, "Trước cứ thử như vậy xem.'
Kiều Tinh Tinh gật đầu, đi về trước máy quay, lúc này cô mới nhìn thấy Vu Đồ, con mắt liền sáng lên, nhưng lập tức tập trung tinh thần, đứng trước ống kính.
"<Sa Hoàng> cảnh 18 lần 1!"
"Ba" một tiếng.
Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Cảnh này tổng cộng quay 3 lần thì đạo diễn mới ra hiệu ok, Kiều Tinh Tinh vô cùng bình tĩnh đi tới chỗ đạo diễn xem lại thành quả, sau đó mới thong thả đi tới chỗ Vu Đồ. Đáng tiếc thong thả không được hai bước thì liền không nhịn được, chạy thật nhanh tới, mang một thân bụi bặm tiến vào trong lòng Vu Đồ.
"Vu Đồ."
Vu Đồ vững vàng đón được cô, trong nháy mắt trong lòng hoàn toàn thỏa mãn, nhưng sau đó trong lòng lại có một tiếng thở dài. Bọn họ đã hơn một tháng chưa gặp nhau, tiếc là lần này anh cũng là vội đến vội đi.
Hai người âu yếm trong chốc lát, tiểu Chu ở bên cạnh liên tục ho khan, nỗ lực dùng thân thể không hề to lớn của mình giúp bọn họ ngăn trở ánh mắt quan sát của mọi người trong đoàn làm phim.
Kiều Tinh Tinh lúc này mới rời khỏi lòng Vu Đồ, chào đạo diễn, rồi dẫn Vu Đồ đến phòng nghỉ của cô.
"Sao hôm trước anh mới nói với em? Em cũng không kịp sắp xếp, lịch của đoàn phim đều đã sắp xếp từ mấy ngày trước rồi, không thể thay đổi được."
"Anh hôm trước mới xác định được thời gian."
Kiều Tinh Tinh đi đến nói với Vu Đồ: "Anh có nhiệm vụ ở gần đây à? Nếu như không thể trả lời thì không cần phải trả lời."
Nhiệm vụ đã xong, Vu Đồ có thể trả lời cô: "Ừm, vừa kết thúc hôm qua, sáng sớm hôm nay rời đi."
"Cũng ở vùng sa mạc này?"
"Vào thêm khoảng 200 km nữa."
Hai trăm km nha ~ Thực ra cũng được coi là khoảng cách rất gần giữa bọn họ, đáng tiếc là vẫn không thể gặp nhau. Tâm trạng của Kiều Tinh Tinh trầm xuống, nhưng rất nhanh liền phấn chấn.
"Vậy buổi chiều anh xem em đóng phim nhé! Buổi chiều còn có cảnh khá vui nữa. Sau đó chờ em kết thúc công việc, chúng ta đi dạo gần đây một lúc, cũng coi như được nhà nước cung cấp chi phí cho đi du lịch sa mạc nha."
"Tinh Tinh." Giọng của Vu Đồ có chút áy náy, "Sau giờ tối anh phải tới sân bay, quay về Bắc Kinh cùng đồng nghiệp."
Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, dừng bước: "Đi trong hôm nay?"
"Ừ."
Kiều Tinh không nói nữa, đến phòng nghỉ, đóng cửa lại, đầu liền âm thầm dúi vào lòng Vu Đồ. Vu Đồ ôm cô, thở dài. "Xin lỗi em."
"Xin lỗi gì chứ, em cũng bận nhiều việc."
Yên tĩnh một hồi, Kiều Tinh Tinh thở phì phò nói, "Đợi bộ này quay xong, em muốn nghỉ ngơi 2 tháng."
"Được, khi đó chắc anh sẽ rảnh hơn."
"Thật không?"
"... Tối thiểu ... không phải đi công tác."
Trong lòng Kiều Tinh Tinh dễ chịu hơn, "Chắc cơm trưa anh chưa ăn, em bảo tiểu Chu mang cho chúng mình hai phần cơm trưa nhé."
Vu Đồ nhìn đồng hồ nói, "Không vội, chúng mình làm chuyện nghiêm chỉnh trước."
Chuyện nghiêm chỉnh ... Chuyện nghiêm chỉnh gì?
Kiều Tinh Tinh còn chưa thoát ra hẳn tâm tình sa sút, đã bị anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, hiện tại cô còn đang mặc trang phục đóng phim, lại vô cùng bẩn thỉu thì chuyện nghiêm chỉnh gì chứ, buổi chiều còn tiếp tục quay nên không thể tẩy trang... Khẩu vị thầy Vu sao mạnh quá vậy, còn muốn chơi kiểu đóng vai nhân vật nữa à?
Đầu óc Kiều Tinh Tinh xoay chuyển liên tục, lắp bắp nói: "Nhưng buổi chiều em còn 2 cảnh nữa."
Vu Đồ: "Một mình anh cũng làm được."
Kiều Tinh Tinh: "? ? ?"
Một tiếng sau, Kiều Tĩnh Tinh mặt không cảm xúc ôm hộp cơm ngồi một góc nhìn Vu Đồ nện một cục sắt.
À, là hai cục mới phải. Một cái đã được buộc vào cây cột mới dựng lên.
Phó đạo diễn ở bên cạnh quan sát một hồi, đi tới hỏi: "Tinh Tinh, đây là bạn cháu?"
"Không phải ạ." Kiều Tinh Tinh không nể tình lạnh lùng nói, "Là thợ sửa chữa cháu mời tới."
Phó đạo diễn: "? ? ?"
Ông đầu óc mơ hồ rời đi, không bao lâu, đạo diễn chắp tay sau lưng, dáng vẻ cực kỳ thong thả đi qua, ông ho khan một tiếng, Vu Đồ và Tinh Tinh cùng nhau đứng dậy chào ông.
"Cứ tiếp tục đi." Ông tò mò ngồi xổm xuống, "Đây là đang lắp cái gì thế?"
"Thiết bị tăng cường tín hiệu ạ." Vu Đồ trả lời.
Đạo diễn nhất thời nghe không rõ: "Cái gì?" Sau đó giật mình, "À à tôi biết rồi, tôi nhớ là chúng ta lắp rồi chứ nhỉ? Do Tiểu Hoàng lắp đúng không?"
Chẳng biết phó đạo diễn đã theo tới từ khi nào liền mạnh mẽ gật đầu: "Lắp rồi, nhưng vẫn không được, cường độ tín hiệu nhìn thì tưởng tốt hơn lúc chưa lắp, nhưng thật sự thì chẳng có tác dụng mấy."
"Vâng, Tinh Tinh có nói với cháu." Vu Đồ vừa điều chỉnh thử thiết bị vừa giải thích: "Thiết bị này trên thị trường tốt xấu lẫn lộn, đoàn phim chắc đã mua phải thiết bị có chất lượng chưa tốt, sau này nhớ phải tháo bỏ, chất lượng máy chủ đã không tốt thì không có tác dụng gì, mà còn làm nhiễu trạm thiết bị."
Phó đạo diễn nghe xong vẫn mờ mịt, nhưng điểm này không quan trọng. "Vậy thiết bị này của cậu có dùng được không?"
"Hẳn là dùng được." Bộ thiết bị này Vu Đồ nhờ một người bạn có chuyên môn mua rồi gửi đến nhà người dẫn đường nơi đội thử nghiệm đang ở, lúc mua anh không chắc là có thời gian đi qua bên này không, may là vẫn rút được một ít thời gian.
Lại điều chỉnh một lúc, Vu Đồ nói, "Được rồi."
"Để tôi thử xem." Phó đạo diễn lập tức lấy điện thoại di động ra thử, một phút sau ngạc nhiên nói: "Thật sự tốt hơn nhiều."
"Ây". Đạo diễn cũng rất vui mừng, "Chuyện này thật sự cảm ơn cậu, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề lớn rồi."
"Không cần khách sáo, cháu cũng là vì bản thân thôi." Vu Đồ khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Kiều Tinh Tinh nói: "Tín hiệu chỗ này của mọi người thực sự làm khó giấc ngủ của cháu."
26/05/2019
Ở một chỗ nào đó trong diễn đàn giải trí.
Tiêu đề: Vừa mới hóng được tin tức cực kỳ hài của hai minh tinh tuyến 1.
Nội dung: Bạn của lầu chủ là người trong giới, gần đây đang ở trong một đoàn làm phim, có hai nữ chính A và B nhé, trước giờ vẫn luôn bất hòa, nhờ một bộ phim trước đó của A đại bạo nên càng nổi tiếng hơn, thế nhưng B vẫn luôn ở tuyến 1, đứng cạnh nhau chẳng qua là vì đại đạo diễn mà thôi. Sau đó, đợt trước thì bạn trai của B đến thăm đoàn làm phim, hiện trường vô cùng lố lăng, dẫn theo nào là đầu bếp BBQ, nào là đầu bếp Malatang* đến tận nơi nấu nướng, cao cấp có mà bình dân cũng có, còn có một xe đồ uống nữa, cậu tin nổi không? Nơi bọn họ quay phim rất vắng vẻ, làm những chuyện này thật cũng chẳng dễ dàng gì, nói chung là rất hào phóng rồi.
*Malatang có thể cho là tiền thân của lẩu cay Tứ Xuyên, cũng có thể nói là phiên bản đơn giản hoá của lẩu. Sự khác biệt là, thịt và rau đều xâu qua cây xuyên tre, khi ăn lấy nhiều thịt và rau xâu qua cây xuyên tre bỏ vào trong nước dùng đỏ lật qua lật lại.
Sau đó đến hôm qua, bạn trai của A cũng tới thăm đoàn làm phim, là âm thầm tới, một mình lái một cái xe Jeep cũ kỹ, đồ ăn đồ uống đều không mang theo, thế nhưng! Xin cho phép lầu chủ dùng tám vạn dấu chấm than biểu thị !!!!!!!!!!
Anh ta giúp tín hiệu điện thoại của mọi người đầy vạch luôn!!!!!!!
Trước đó đã nói nơi bọn họ quay phim rất xa xôi, tín hiệu rất kém, bình thường gọi điện thoại cũng rớt mạng liên tục, chưa nói gì tới lên mạng. Anh ta tự mang thiết bị tới? Lầu chủ nghe cũng không hiểu lắm, dù sao mới lắp một chút thì tín hiệu đã tốt hơn rất nhiều.
Có người nói toàn bộ đoàn phim đều cảm động đến muốn khóc.
Lúc đi đạo diễn còn nhét cho một ít đồ để ăn trên đường 23333333333~~~
Nói thế nào nhỉ...
Tri thức là sức mạnh đúng không?
1L: Chỗ này cũng quá dễ tìm ra rồi, KTT? CTK?
2L: Cười 3 phút, quả thực triển khai lưu loát. CTK chẳng phải là bị làm cho tức chết rồi à.
6L: Bạn trai KTT là người ở cục hàng không kia đó hả? Đúng là nhân tài ha ha ha ha, cười lăn lộn. Người ta thăm đoàn làm phim tặng ăn tặng uống, anh ta tặng tín hiệu.
8L: Đại biểu cho việc mình có thể một ngày không ăn BBQ nhưng mà phải có tín hiệu nha!
10L: Tôi cũng muốn tín hiệu ha ha ha ha.
16L: Lầu chủ, tôi muốn biết phản ứng của CTK thế nào?
27L: Tôi nói này, mọi người không chú ý tới chỗ ngọt ở đây à? Bạn trai KTT là mang thiết bị đến đó! Cho nên người ta có chuẩn bị mà đến nghen, ngàn dặm xa xôi chính là vì muốn giúp cho tín hiệu của bạn gái tốt hơn, thuận tiện liên hệ với người ta. Con trai kỹ thuật mà muốn lãng mạn thì chỉ có thể đòi mạng mà thôi, tôi khóc vì ngọt rồi.
28L: Ngọt muốn khóc +10086.
----------
Editor: bình thản nhìn nhân loại yêu đương
----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro