12
Giám đốc - Lầu 1287
Tiểu Vương thăng chức sòi ✺◟( ‾▽‾ )◞✺
Lên làm tổ trưởng rồi càng bận tối mắt tối mũi hơn nữa.
Lắm lần trưa trưa xuống tìm ẻm, ẻm đều chẳng có thời gian, cứ đắm mình vào công việc không dứt ra được luôn.
Cái người này sao vậy chớ, công ty cũng có phải của em đâu, làm gì mà bỏ công dữ vậy.
Nhìn tui đi, có bận tới vậy không?
Khồnggg ┐( ˘_˘)┌
Dạo này trợ lý hơi bị nghiêm khắc quá, ngoại trừ than vãn áp lực công việc các thứ ra, còn dạy đời tui là giám đốc thì phải có phong thái của giám đốc nữa chứ.
Tui hông chịu thua: Ngày nào anh cũng áo quần phẳng phiu giày da bóng loáng, tóc tai chải chuốt đẹp trai ngời ngời, còn chỗ nào không giống giám đốc nữa?
Trợ lý: Giờ làm anh đi cho cá ăn, thắp nhang, rút quẻ, còn ngồi đập tay với con mèo thần tài chạy bằng pin, giống giám đốc chỗ nào?
Tui: ......
Cái tấm gương ở hành lang kia, tui phải dỡ nó xuống mới được ◉‿◉
Tui hỏi lại cậu ta: Rồi tại sao em bị áp lực?
Trợ lý: Năng suất làm việc của anh giảm sút, công ty bên kia thì cứ tìm tui đối chiếu tài liệu suốt, tui phải cúi mình thưa dạ giải thích, không áp lực mà được chắc?
Tui: ......
Trợ lý: Mấy lần rõ ràng là bận muốn tắt thở, anh thì lại thình lình có chuyện đột xuất phải đi, tui đành phải giúp anh thu dọn chiến trường, cũng không biết anh bận cái của nợ gì mà ngày nào cũng chạy ra ngoài. Bây giờ tui nhái chữ kí của anh còn đẹp hơn chữ anh tự kí luôn đó ghê chưa, không áp lực mà được chắc?
Tui: ......
Trợ lý: Anh nói coi rủi ngày nào đó anh qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ đi tố cáo tui giả chữ kí của anh, bắt tui đi tù thì phải làm sao? Không áp lực mà được chắc?
Tui: ......
Trợ lý: Nói với tui là cá vàng trong văn phòng tuyệt đối không được để chết, không thì xui xẻo lắm. Ngày nào trước khi tan làm tui cũng phải liếc mắt hộ anh một cái, có hôm lỡ tay cho ăn nhiều quá, thấy cá nó sắp lật ngửa lên hết rồi, tui hoảng hồn xoa bụng ấn tim trợ thở các kiểu cho nó nó mới tỉnh lại. Không áp lực mà được chắc?
Tui: ......
Trợ lý: Mấy vị phó giám đốc kia dạo này cứ phản hồi với tui là không tìm được anh, tui đành phải nói với họ là gần đây anh bận dữ lắm, có việc gì cứ nói với tui là được rồi. Còn sợ bọn họ xuống tầng dưới sẽ bắt gặp anh đang xà nẹo ở văn phòng của wyb nữa. Không áp lực mà được chắc?
Tui: ......
Trợ lý: Dạo gần đây số lần tăng ca ngày càng nhiều, mấy ngày liền không ăn tối với cục cưng của tui được, em ấy bắt đầu ý kiến rồi, hỏi có phải tui có người khác ở ngoài rồi hay không. Không áp lực mà được chắc?
Tui: ......
Trợ lý: Tối qua ông nội của anh gọi điện thoại cho tui, hỏi thăm tình hình của công ty, còn hỏi anh có làm việc đàng hoàng hay không. Tui nói thế nào được, tui chỉ có thể nói anh ngày nào cũng cần cù chăm chỉ, làm việc tràn trề nhiệt huyết, tác phong sấm rền gió cuốn, ngày nào cũng tăng ca quên vui quên chơi mất ăn mất ngủ. Vớt vát tính từ để tâng bốc anh mà tiêu tốn biết bao là tế bào não, không áp lực mà được chắc?
Tui: ......
Trợ lý: Mẹ tui hỏi tui tới khi nào mới về tiếp quản hiệu trà. Ban đầu tui chỉ là không sẵn lòng lắm thôi, nhưng mà bây giờ tui lại phát hiện nó đã không đơn thuần là chuyện tui có chịu hay không nữa rồi, cái công ty này của anh mà không có tui thì xem ra không trụ nổi đâu. Không áp lực mà được chắc?
Tui: Eo ôi Gia Gia, Gia Gia yêu quý của anh ơi, em là người không thể nào vắng mặt trong cuộc sống của anh rồi, em nói đi, em muốn gì, phận làm anh nhất định sẽ duyệt cho em hết.
Trợ lý: Em muốn nghỉ phép mười lăm ngày.
Tui: Lo làm việc tử tế đi, đừng có ngày nào cũng nghĩ tới ba cái chuyện viển vông này nữa.
Trợ lý: ?
Tui: Tăng lương cho em gấp 3 gấp 5 lần gì cũng được hết, còn nghỉ phép thì miễn bàn.
Trợ lý: ?
Đùa chắc, cậu ta cũng nói rồi đó thôi, công ty không có cậu ta thì không trụ nổi, tui mà còn cho nghỉ phép à?
Mơ đi cưng! ( ‾́ ֊ ‾́ )
À mà, nói vậy mới nhớ, tui cũng muốn nghỉ phép để ra nước ngoài du lịch với Tiểu Vương nữa, để hỏi xin giám đốc phòng marketing, duyệt cho Tiểu Vương nghỉ phép mí đượtttt.
Lầu 1288
Sặc hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Tiêu tổng, lươn zậy ai chơi lại!
Lầu 1289
Tiêu tổng đúng là phường tư bản chuyên bóc lột sức lao động con dân mà, trợ lý thiệt là đáng thương quá hhhhhhhhhhhhhhhhh.
Lầu 1290
Trợ lý vì cái công ty này mà lao tâm khổ tứ quá luôn, không cho tiếp quản vị trí tổng giám đốc là phải lo thành tâm xin lỗi người ta vì áp lực đè nặng mấy ngày nay đó.
Lầu 1291
Hầy, một người là cấp trên mình, một người là anh họ mình, biết làm sao được.
Nghiêm túc học hỏi đi trợ lý à, ở đây tích lũy kinh nghiệm mai mốt về nhà kế thừa cmn hiệu trà luôn!
Lầu 1292
Chiến Chiến đúng là quân ác ôn cay nghiệt khum có tình người mà hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.
Nhưng mà cưng mau làm việc đàng hoàng cho chế đi nghe chưa!!!
Rủi mà có ngày công ty sập thiệt là trách nhiệm của em to bằng giời đấy tục tưng à 23333333333333333
Giám đốc - Lầu 1293
Tui có làm việc đàng hoàng mà.
Chỉ là buông lỏng hơn lúc trước một tí tẹo thui, mọi người đừng hiểu lầm tui. (๑◕︵◕๑)
Có phải tui chỉ biết mỗi iu đương đâu!
Sáng nay ban quản lý cấp cao mở một cuộc họp dài ba tiếng đồng hồ, giữa giờ họp, trợ lý gửi tin nhắn cho tui báo ông nội tui tới, tui bảo cậu ta tiếp ông giúp tui tí.
Tới chừng tui về văn phòng mình thì lại chả thấy ai.
Tui hỏi: Ông nội anh đâu?
Trợ lý: Bảo muốn tự đi loanh quanh thăm mọi người.
Tui cũng hong để ý lắm, dù sao cũng mới họp xong, có rất nhiều quyết định mới cần phải bắt tay vào chuẩn bị.
Không rõ đã cắm mặt làm việc hết bao lâu, tới chừng Tiểu Vương gọi điện thoại cho tui, tui mới phát hiện đã mười hai giờ rưỡi rồi.
Tui bắt điện thoại của ẻm hỏi: Nhất Bác, sao vậy?
Tiểu Vương: Không...không có gì.
Tui: Hở?
Tiểu Vương: Thì là tại hôm nay anh không xuống kiếm em, nên em gọi hỏi xem có chuyện gì hay không ấy mà...
Tui bật cười, xoay xoay cây bút trong tay bảo: Sao, nhớ anh hả?
Tiểu Vương bên kia đầu dây ho "khụ" một tiếng rồi nói: Đang bận hả?
Tui: Ừa, hôm nay bận quá chừng.
Tiểu Vương: Trưa nay ăn gì chưa?
Tui: Chưa nữa. Em mà không gọi cho anh, anh cũng không hay đã trễ vậy rồi á.
Tiểu Vương: Bận thì cũng phải ăn cơm chứ, có biết như thế hại dạ dày lắm không.
Tui liếc nhìn hộp thư, lại có email mới gửi tới, tiện tay nhấp vào xem luôn.
Chắc Tiểu Vương phát giác ra tui mất tập trung, bèn nói: Anh làm việc đi, em mua cơm trưa gửi lên cho anh rồi đó.
Tui: Hả? Ờ ờ, rồi rồi, vậy lát nữa gặp ha.
Bây giờ tui quẳng công việc qua một xó rồi, ngồi nhịp đùi chờ cơm hộp từn iu bạn trai tương lai gửi cho tui!
Lầu 1294
Woa, Tiểu Vương chu đáo quá.
Lầu 1295
Chậc chậc chậc coi kìa, cái mùi lên men phát ngấy của lũ iu nhao!
Mới một ngày hổng xuống tìm ngừi ta, ngừi ta đã nhớ anh mún chớt gòi!
Lầu 1296
Tiểu Vương còn mắc cỡ nữa chớ hahahahahahahahahaha, hầy, rút cuộc là tới chừng nào mới chính thức quen nhau đây, má mi sốt ruột muốn chếc rồi đây nè!
Lầu 1297
Khum ngờ nha, dáng vẻ lúc Tiêu tổng nghiêm túc làm việc coi bộ cũng đỉnh lắm đó, tự nhiên cái thấy tội trợ lý của anh ghia hahahahahahahahahaha.
Lầu 1298
Ông nội ơi con nghi ông lắm, biết cháu mình có khả năng sẽ không lo làm việc, nên ông đến giám sát tình hình đúng hôn 23333333333
Giám đốc - Lầu 1299
Bậy bạ!
Mấy người không lo làm việc thì có á!
Bữa trưa Tiểu Vương gửi lên tới rồi, là cơm cà ri thịt heo kiểu Nhật.
Tui vừa ăn vừa hỏi ẻm: Cái này đâu phải đồ ăn trong căng tin mình đâu.
Tiểu Vương: Em mua ở ngoài đó, căng tin giờ này còn gì để ăn đâu.
Ờ, cũng phải ha (◍•ᴗ•◍)
Tiểu Vương hỏi: Ngon hông?
Miệng tui còn đang gặm cục thịt heo, ú ớ nói: Ngon lắm.
Tiểu Vương: Phải không đó? Em không tin.
Ủa có gì đâu mà hông tin, tui ngáo ngơ nhìn ẻm, ẻm mong ngóng nhìn lại tui.
??? (˘・_・˘)
Ò, ẻm muốn ăn chứ gì.
Tui ôm hộp cơm thịt heo vào lòng nói: Em muốn ăn thì tự đi mua đi, này là của anh rồi!
Tiểu Vương: ......
Cảm thấy ẻm tuột mood lắm, thẳng tay tóm lấy đôi đũa của tui, gắp một miếng thịt ngoạm lấy một cái rồi ném phần còn thừa lại vào trong bát.
Tiểu Vương: Ăn một miếng thịt heo của anh anh đã đau lòng vậy rồi, cũng em mua chứ ai, sao lại không được ăn hả?
Hu hu hu, miếng thịt heo thơm giòn ngon ngọt của tui, khuyết mất tiêu một góc rồi 。:゚(;'∩';)゚:。
Vừa khóc trong lòng nhiều chút, vừa xử luôn miếng thịt ẻm vừa bỏ lại kia.
Đang ăn được nửa bữa, trợ lý và ông nội đã quay lại.
Tiểu Vương vừa nhác thấy ông nội tới, lập tức đứng bật dậy chào: Chào tổng giám đốc Tiêu ạ.
Ông nội trừng tui một phát, sau mới đáp lại Tiểu Vương: Tổng giám đốc bây giờ là Chiến Chiến, mấy đứa cứ gọi ông là ông nội được rồi.
Tiểu Vương nói ngay: Chào ông nội ạ.
Trợ lý đứng kế bên lơ ngơ nói: Mấy đứa nào? Con đâu có gọi thẳng ông nội đâu, con gọi là ông nội Tiêu mà.
Tào lao, cậu là ai, còn Tiểu Vương là ai chớ.
Tiểu Vương sau này là người một nhà zới tui đó. (๑˘︶˘๑)
Hình như ông nội có chuyện muốn nói với tụi tui thì phải, giục tui ăn nhanh tí.
Tui dùng ánh mắt ra hiệu hỏi trợ lý xem có vụ gì, cậu ta nhún vai tỏ vẻ chả biết mô tê gì cả.
Ba người ngồi thù lù một đống nhìn chằm chằm tui ăn cơm kì cục kì đời lắm đó chợi! _( :⁍ 」 )_
Lầu 1300
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha bị nhìn dữ quá cơm cũng hết ngon rồi đúng hông.
Lầu 1301
Chiến Chiến ngố, ý Tiểu Vương là muốn cưng đút ẻm một miếng thịt, sẵn tiện moaz moaz gián tiếp luôn hiểu chửa.
Có phải thèm khát gì miếng thịt của cưng đou!
Lầu 1302
Cái người này thiệt tình luôn á, ngốc quá đi à.
Chả trách đã lâu zậy ròi, mà hai người vẫn chưa nấu gạo thành cơm!!!
Lầu 1303
Ông nội muốn nói gì thế, cảm giác trịnh trọng quá, làm tui hơi bị hồi hộp ớ.
Có khi nào là không chấp nhận chuyện của hai người hong.
Lầu 1304
Không đâu, ông nội để Tiểu Vương gọi ông là ông nội luôn rồi, còn gì mà không chấp nhận nữa.
Tui nghi nhiều khi là dạy bảo Chiến Chiến phải lo làm việc tử tế, đừng chăm chăm yêu đương đại loại thế á.
Giám đốc - Lầu 1305
Ùi.
Sai hết trơn rùi.
Ông nội hỏi tui với Tiểu Vương định khi nào kết hôn.
Bảo chuyện này không thể trì hoãn được.
Lầu 1306
????????????????
Lầu 1307
Ơ ủa? Ủa gì zãy???
Lầu 1308
Khoan đã, đột ngột quá zị, chuyện này là sao, Chiến Chiến nói rõ đi bé ơi.
Lầu 1309
Zị là sắp cưới ròi đó hả!!!!!!!!!!!!!!!
Giám đốc - Lầu 1310
Tui cũng hông biết sao nữa, lạ lùng lắm.
Tự nhiên hỏi ngang xương zậy đó, tui, Tiểu Vương với trợ lý ngu người một lượt luôn.
Ông nội hừ lạnh một tiếng, nói: Ông biết hết rồi.
Tui: ? " ⊚ ͟ʖ ⊚ "
Nội: Vòng bạn bè của con dạo trước đó, ông thấy hết rồi.
Tui vắt óc nghĩ, à, phải cái khoảng thời gian tui đăng lúc bị thương ở nhà khum nhỉ?
Ông nội nín nhịn một hồi, nói: Quả thật là... Thật là...
Tui: ? (ꏿ﹏ꏿ;)
Nội: Khó coi quá mà!
Tui thấy trợ lý đứng phía sau ông đang trợn mắt với tui, làm gì đấy, có biết mắt đã to còn trợn là trắng dã ra đấy hông!
Ông nội nói tiếp: Ông vừa đi thăm một vòng, nghe được không ít tin vịt về con.
Tui: Hả? Con thì có tin vịt gì được chứ?
Có khi nào là vụ tui theo đuổi Tiểu Vương hong ta?
Ông nội: Chẳng lọt tai nổi!
??? (• ▽ •;)
Rút cuộc là mí người đó nói xấu sau lưng tui trước mặt ông nội zụ gì thế, sao tui thấy vẻ mặt Tiểu Vương với trợ lý kiểu câm nín quá zọ.
Có phải họ cũng thấy chuyện đồng nghiệp ba hoa chích chòe nói bậy nói bạ trước mặt ông tui cũng sa mạc lời lắm hong?
Ông nội thấy tui im ru không lên tiếng bèn nói tiếp: Đuối lý rồi chứ gì? Ông không phản đối mối quan hệ của hai đứa, nhưng tuổi trẻ thì vẫn phải có trách nhiệm, nếu đã như vậy cả rồi mà còn không kết hôn thì còn ra thể thống gì!
Hở? Đã vậy là vậy thế nào? (˘・_・˘)
Ông nội trừng tui một phát rồi bảo với Tiểu Vương: Hay là, con không muốn chịu trách nhiệm?
Tiểu Vương: ?
Ông nội (lại) hừ lạnh một tiếng, Tiểu Vương hoảng hồn đáp: Không phải không phải, con không phải người như thế đâu, con sẽ chịu trách nhiệm mà.
???
Ơ kìa ẻm đang nói cái gì nữa zị?
Vậy rồi vẻ mặt của ông nội mới hòa hoãn được xíu, bảo: Vậy còn tạm được. Chuyện kết hôn ấy, mau mau chọn ngày đi.
Nói xong lại liếc xéo tui một phát: Chuyện lớn vậy rồi, cũng không thèm nói với cả nhà tiếng nào. Được rồi, không còn việc gì khác nữa, ông về trước đây.
Trợ lý nói: Ông nội Tiêu, con tiễn ông xuống tầng.
Rồi thì hai người họ đi mất.
Tui thộn mặt hỏi Tiểu Vương: Có chuyện gì thế?
Tiểu Vương cũng chẳng hiểu ất giáp gì.
Tui lại hỏi: Vậy em nói cái gì mà không phải người như thế, chịu trách nhiệm gì gì ấy?
Tiểu Vương: Tình cảnh lúc đó đã vậy rồi, xem chừng là phải nói gì đó thể hiện khí thế quyết tâm tí, nên em hùa theo lời ông nội luôn.
Tui: ? (• ▽ •)
Tuy hông biết đang xảy ra chuyện gì, cơ mà hình như sắp kết hôn với Tiểu Vương thì phải.
Ờ hớ? (ㆁωㆁ)
Lầu 1309
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha khí thế tràn màn hình tới đây luôn ròi nè, tui cũng phải thể hiện sự quyết tâm mứi được, tấu hài deso.
Lầu 1310
Chiến Chiến à, chú tự coi lại mớ hổ lốn chú đăng trên vòng bạn bè đi, ròi nhớ lại đống chuyện tầm phào Tiểu Vương hay tám với đồng nghiệp của ẻm trong văn phòng, với cả mấy câu chiện mà mọi người thường bàn tán trong thang máy nữa.
Ai nghe vào tai mà không nghĩ hai người hằng đêm quần thảo nhau thì chị gọi bằng cụ tổ!
Lầu 1311
Lầu trên chốt đúng trọng tâm zl hahahahahahahahaha.
Chắc cú là ông nội nghĩ hai người ấy ấy rồi, còn hông chịu cưới nhao nghĩa là không có trách nhiệm với đối phương, với tình cảm này.
Dù sao thì thời đại của họ chắc cũng khá truyền thống.
Lầu 1312
Tuy đùng cái phải kết hôn ròi, cơ mà thế thì chả phải vừa khéo luôn hay sao, vốn dĩ anh cũng đang muốn kết hôn lắm mà.
Khum ổn ròi, cứ nghĩ tới là lại mắc cười, túm lại là tại làm sao mà tự nhiên Tiểu Vương lại phải thể hiện lòng trung thành sắt son thế chớ hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.
Lầu 1313
Được rồi được rồi, tuy thiếu mất bước hẹn hò iu đương nồng thắm, nhưng cũng coi như là tu thành chính quả rồi he.
Giám đốc - Lầu 1314
Hửm?
Tui vừa gọi điện cho đồng nghiệp ở bộ phận marketing để hỏi thăm tình hình.
Quả nhiên là zậy!
Tui trách bọn họ ăn nói lung tung, đồng nghiệp phòng marketing vội rối rít xin lỗi, còn cầu xin tui đừng trừ tiền thưởng của họ nữa chứ.
Tui cười tít mắt bảo: Không trừ không trừ, tháng này thưởng gấp đôi cho mọi người.
Giám đốc marketing e dè hỏi: Tiêu tổng, ý là định đuổi việc bọn này luôn sao? Đừng mà Tiêu tổng, tôi đây trên còn mẹ già dưới có con nhỏ, không thể mất công việc này được đâu.
Tui: ? d(°∀°d)
Có điều bây giờ tui hơi rầu, không biết nên nói sao với Tiểu Vương đây.
Dù gì thì ông nội cũng chỉ hiểu lầm tụi tui thôi, làm tới mức phải cưới luôn là nước đi tui không ngờ được.
Chắc chắn là Tiểu Vương không đồng ý rồi, tự nhiên khi khổng khi không bị bắt kết hôn với tui.
Ầy (っ- ‸ - ς)
Vốn dĩ còn định sẽ theo đuổi em ấy thật đàng hoàng, để một ngày nào đó đôi bên tâm đầu ý hợp cơ.
Hiện tại đã ổn rồi, chứ làm quá ra thế này thì gượng lắm.
Chỉ sợ sẽ khó mà kết thúc được.
Tui nghĩ ngợi một thôi một hồi, vẫn quyết định sẽ gọi cho ông nội giải thích rõ ràng trước, rồi mới nói với Tiểu Vương sau.
Trong điện thoại, tui thưa với ông nội: Ông ơi... Chuyện kết hôn ấy...
Ông nội cắt ngang: Sao đấy, chẳng lẽ anh đang đùa bỡn người ta à?
Tui lập tức nói: Không phải không phải, ý con là, hay thôi đi ạ, đều là hiểu lầm cả ấy mà.
Ông nội: Hiểu lầm gì ở đây, Tiểu Vương người ta cũng bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi, lời anh nói trên vòng bạn bè còn thù lù ra đấy thì hiểu lầm cái gì được?
......
Tui làm liều phản bác lại luôn: Không phải, ông nội, ông ép Nhất Bác vậy không được đâu, chỉ là do bầu không khí lúc đó nên em ấy mới thốt ra vậy thôi. Ông đừng ép em ấy, em ấy sẽ không đồng ý đâu.
Ông nội lạnh nhạt phán: Tôi thấy là do anh không biết thân biết phận thì có. Mẹ người ta đã gọi điện thoại cho mẹ anh luôn rồi, hỏi chúng ta có tập tục sính lễ gì không nữa.
Ông nội bồi thêm một cú: Cái thằng nhóc xấu xa nhà anh!
Ủa?
Ơ kìa???
Ơ ơ?????
Chuyện gì thế này tôi là đâu ai là đây??!!!!! _( :⁍ 」 )_
Lầu 1315
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha anh là đồ cha lammmm!
Lầu 1316
Mở to mắt nhìn đi, hai người đã thành ra thế rồi.
Không cưới mới là khó kết thúc được đấyyy.
Lầu 1317
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha lần này thì hay rồi, biết hết gòi toang hết gòi.
Chốt đi chốt đi, đã bảo từ lâu là Tiểu Vương thích anh rồi mà anh không tin, không thích mà hăng hái thưa chuyện với mẹ ẻm thế à?
----tbc----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro