🌙 Chương 63 🌙: Đón anh
Editor: Sel
Sau khi từ Macau trở về Hong Kong, Lê Phù gạt hết những chuyện tình cảm sang một bên và bắt đầu thực tập tại Khoa Pháp y của Sở Y tế với tinh thần hứng khởi nhất. Trở thành pháp y ở Hong Kong không hề dễ dàng – ngoài việc tốt nghiệp, còn phải trải qua chương trình đào tạo chuyên môn và vượt qua hai kỳ thi khó nhằn mới có thể chính thức hành nghề. Nhưng vì đây là ước mơ từ bé của cô, Lê Phù sẵn sàng dồn hết tâm huyết cho nó.
Trong thời gian thực tập, cô được dẫn dắt bởi hai bác sĩ pháp y. Một người là bác sĩ Chung Phái Văn với mười năm kinh nghiệm, người còn lại là Ôn Kiều – vợ của bạn thân anh trai cô và cũng chính là cô dâu trong lễ cưới bên hồ Como.
Có người quen ở Sở Y tế khiến Lê Phù cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Với tính cách cởi mở, chỉ sau một tuần, cô đã hòa nhập nhanh chóng với đồng nghiệp. Công việc thực tập tuy không phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Nhiệm vụ của cô chủ yếu là hỗ trợ sắp xếp tài liệu các vụ án và báo cáo khám nghiệm tử thi cho hai bác sĩ.
Ngay ngày đầu tiên, Lê Phù đã nhận được lời khen từ bác sĩ Chung nhờ sự thông minh, ham học hỏi và thái độ làm việc nghiêm túc của mình.
Thời gian trôi qua nhanh chóng khi người ta bận rộn.
Thứ Năm hôm đó, trong lúc ăn trưa ở quán trà, Lê Phù bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trợ lý của ông Hạ Hiến Lâm, hỏi liệu cô có rảnh vào tối thứ Bảy để tham gia bữa tiệc riêng của ông tại Hong Kong.
Dĩ nhiên, cô vui vẻ nhận lời.
-
Tối thứ Bảy, Lê Phù chọn cho mình một chiếc váy lụa trắng với thiết kế cổ yếm, khẽ lộ bờ vai thon thả. Vải lụa mềm mại ôm lấy từng đường nét quyến rũ của cô, khiến vẻ đẹp của cô càng thêm cuốn hút. Trước khi ra khỏi nhà, cô do dự giữa các túi xách và cuối cùng cầm theo chiếc túi da Celine, vừa vặn đến hoàn hảo với bộ váy.
Bữa tiệc diễn ra tại một khách sạn sang trọng gần cảng Victoria.
Trợ lý của ông Hạ trấn an rằng đây chỉ là buổi tiệc nhỏ, khoảng hai mươi người bạn thân thiết. Lê Phù chưa bao giờ là kiểu con gái nhút nhát hay tự ti. Tự nhiên và thoải mái là sức hút của cô. Bất kể ở trong môi trường nào, dù nói chuyện với ai, cô luôn có sự tự tin xuất phát từ việc hiểu rõ giá trị bản thân.
Khi tâm trí thoải mái, khí chất con người sẽ càng thêm nổi bật.
Dừng xe trong hầm để xe, Lê Phù bước đến thang máy, tiện tay mở WeChat kiểm tra tin nhắn.
Có một tin nhắn từ Chu Ánh Hi gửi trước khi anh lên đường: "Anh sắp bay, 9 giờ rưỡi tối sẽ đến Hong Kong. Anh muốn gặp em ngay lúc đó."
Lê Phù suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Em đang dự tiệc riêng của ông Hạ Hiến Lâm. Không chắc có ra sân bay kịp không. Nếu tiệc kết thúc sớm, em sẽ liên lạc với anh sau."
Lý do khiến cô cân nhắc gặp anh chính là vì đã nhận món quà vào ngày cô bắt đầu thực tập.
Khi chờ thang máy, tiếng bước chân của giày cao gót và giày da vang lên bên cạnh. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là khách đến dự tiệc, nhưng khi khẽ quay đầu, cô bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Người vừa bước tới chính là Phương Vận Xu, mẹ của Chu Ánh Hi, bên cạnh bà là một nam trợ lý.
"Cháu chào cô." Dù đối phương có nhớ mình hay không, Lê Phù vẫn lịch sự lên tiếng trước.
Phương Vận Xu nhẹ gật đầu: "Chào cháu."
Bà mặc một chiếc đầm dài màu xanh lục đậm với phần cổ cao thanh lịch. Mái tóc dài được búi gọn gàng, toát lên khí chất mạnh mẽ nhưng lại rất chừng mực và kín đáo, thể hiện vẻ đẹp của sự tinh tế.
Hai người bước vào thang máy, nhưng trong suốt thời gian đi lên, không ai nói thêm lời nào.
Khi cửa thang máy mở ra, trợ lý của ông Hạ – Peter – đã đứng chờ sẵn. Peter là người gốc Hoa, đã kết hôn và làm việc cho ông Hạ nhiều năm, đồng thời cũng rất thân với Phương Vận Xu. Nhìn thấy hai người bước ra cùng nhau, ánh mắt Peter thoáng hiện lên vẻ tò mò.
Phương Vận Xu nhanh chóng được các bạn cũ mời đi trò chuyện.
Peter dẫn Lê Phù đến chỗ ông Hạ, vừa đi vừa cười đùa: "Không ngờ cô về Hong Kong mà lại đẹp hơn hẳn ra đấy."
Lê Phù mỉm cười: "Chắc tại quê nhà hợp với tôi."
Ông Hạ Hiến Lâm khoác trên mình bộ vest xám đậm, dáng người vẫn thẳng tắp và phong thái trầm ổn dù tuổi đã cao. Dù đã qua thời xuân sắc, sự nhã nhặn và học thức của ông vẫn toát ra một sức hút khó cưỡng. Những bức ảnh thời trẻ của ông từng được đăng trên mạng, đủ để thấy ông cũng từng là một nhân vật phong lưu, không thua kém gì lớp trẻ bây giờ.
"Lâu quá không gặp." Ông trao cho Lê Phù một cái ôm đầy lịch thiệp.
Lê Phù khẽ vỗ vai ông, "Lâu rồi không gặp, ông Hạ."
Cả hai bắt đầu trò chuyện thân tình ở một góc phòng.
Ở góc khác, Phương Vận Xu vừa trò chuyện với bạn bè, vừa kín đáo liếc nhìn Lê Phù vài lần.
Buổi tiệc tối nay vì khách mời không đông, đa số đều là bạn thân lâu năm, nên bầu không khí giống như một buổi tụ tập của những người bạn cũ.
Sau khi trao đổi vài câu với trợ lý Peter, Hạ Hiến Lâm vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại thành một nửa vòng tròn. Ông quay sang Lê Phù, nói nhỏ vài lời bên tai cô. Lê Phù thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười cảm ơn vì sự ưu ái của ông.
Hạ Hiến Lâm bước lên trước đám đông, giới thiệu Lê Phù với tất cả sự trân quý không che giấu.
Kết thúc phần giới thiệu, ông nhẹ nhàng đề nghị cô chia sẻ suy nghĩ của mình về nghề pháp y.
Lê Phù khẽ gật đầu, trao ly rượu trên tay cho Peter, rồi bước ra giữa vòng tròn. Cô tự tin mở lời, dáng vẻ ung dung toát lên sự duyên dáng tự nhiên:
"Từ nhỏ, tôi đã mơ ước trở thành một pháp y giỏi. Bố mẹ tôi đều là cảnh sát ở Hồng Kông, vì vậy tôi sớm có một tình cảm đặc biệt với nghề này. Lần đầu tiên khi tôi kể với bố về ước mơ của mình, ông đã xem đó như một trò đùa con nít và nói, 'Con nghĩ làm pháp y dễ lắm sao?'"
Những người xung quanh, tay cầm ly rượu, đều bị cuốn hút bởi phong thái chững chạc và vẻ đẹp thanh thoát của cô gái đứng trước mặt.
Lê Phù nhẹ nhàng tiếp tục, "Ban đầu tôi không nghĩ nhiều. Nhưng khi thực sự bắt đầu học về pháp y, tôi mới nhận ra lời bố mình không sai. Có lúc tôi đã gục ngã nhiều lần."
Những tiếng cười nhẹ vang lên, khiến không khí trở nên thoải mái hơn.
Phương Vận Xu đứng ở một góc khuất, chăm chú dõi theo cô gái có xuất thân bình thường nhưng lại tự tin đến mức không hề nao núng trước những nhân vật tầm cỡ đang có mặt trong buổi tiệc.
Lê Phù chuyển giọng nghiêm túc hơn:
"Nhưng điều khó nhất với tôi không phải là việc học hỏi kiến thức chuyên môn. Mà là việc đối mặt với những vụ án thương tâm, nơi các sự thật phũ phàng dần làm sụp đổ những niềm tin vào lòng tốt của con người. Càng nhìn thấy nhiều, tôi càng nhận ra sự thật ấy chẳng có giới hạn nào."
Không gian trở nên lặng đi trong khoảnh khắc, mọi người đều trầm ngâm đồng tình.
Rồi Lê Phù khẽ mỉm cười, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn: "Chính vì vậy, tôi học được cách biết trân quý những điều tốt đẹp. Nhờ từng đối mặt với bóng tối, tôi càng thêm nâng niu ánh sáng."
Khi cô kết thúc, cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng.
Lê Phù đặt tay lên ngực, cúi người cảm ơn một cách chân thành.
Bỗng có một người phụ nữ giơ tay hỏi, "Cô có sợ khi phải tiếp xúc với những thứ đáng sợ như vậy không?"
Lê Phù bình thản nhìn về phía người phụ nữ ấy, khẽ cười đáp:
"Không. Trong mắt tôi, họ không phải những xác chết lạnh lẽo, mà là những linh hồn đang gửi gắm những thông điệp cần được giải mã. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra sự thật, để họ có thể an nghỉ và bình yên ở thế giới bên kia."
Người phụ nữ nghe xong, cảm động đến mức vỗ tay một lần nữa.
Khi Lê Phù trở lại chỗ ngồi, Hạ Hiến Lâm vui vẻ ôm cô, trêu: "Tôi không nhìn nhầm cô đâu. Cô không chỉ có tố chất trở thành một pháp y xuất sắc mà còn có khả năng đạt được thành tựu lớn hơn nhiều trong tương lai đấy."
Ông chắc chắn rằng cô không chỉ gặt hái thành công trong ngành pháp y, mà còn có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng trong giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.
Peter đứng bên cạnh, quan sát thấy Phương Vận Xu cứ chăm chú nhìn về phía Lê Phù, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Anh ta cười, nhấp một ngụm rượu rồi nói nhỏ: "Ông Hạ quả thực rất quý mến cô Lê. Mà cũng phải thôi, một người vừa đẹp vừa giỏi như cô ấy, bảo sao Aiden không si mê."
Vỗ nhẹ vai Phương Vận Xu, Peter rời đi.
Khi Phương Vận Xu quay lại nhìn, ánh mắt bà vừa lúc bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Lê Phù. Không một chút bối rối, Lê Phù điềm tĩnh gật đầu chào bà với vẻ tự tin vốn có.
Chẳng bao lâu sau, Lê Phù lại bị một người bạn của ông Hạ kéo ra để trò chuyện.
Lúc rời khỏi phòng vệ sinh, cô đang định tìm Peter thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Phương Vận Xu. Quay đầu nhìn, Lê Phù thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp đang được vài người vây quanh, hết lời khen ngợi.
Khi cô gái ấy ôm lấy Hạ Hiến Lâm, Lê Phù mới nhận ra đó chính là cô cháu gái cưng của ông.
"Mới đó đã 24 tuổi rồi, Kacie càng lớn càng xinh," Phương Vận Xu vừa nói vừa mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô gái. "Ngày trước con lúc nào cũng bám theo Ánh Hi gọi anh trai."
Hạ Hiến Lâm ôm lấy cháu gái, đùa vui: "Không chỉ thế đâu, nó còn đòi sau này sẽ lấy Ánh Hi nữa cơ."
Kacie xấu hổ nép vào lòng ông nội: "Đó chỉ là mấy lời trẻ con thôi ạ."
Khung cảnh trước mắt hài hòa đến mức Lê Phù cảm giác như họ là một gia đình thực thụ.
Thấy đã đến lúc nên rời đi, cô chào tạm biệt ông Hạ và Peter, rồi rời khỏi buổi tiệc.
Bước ra khỏi sảnh tiệc, Lê Phù cảm giác như trong lòng có một ngọn lửa đang bừng cháy, khó chịu đến mức bất cứ điều gì cũng có thể làm cô bùng nổ.
Cô rút điện thoại ra, định nhắn tin cho Chu Ánh Hi bảo không đến đón nữa. Nhưng nhìn vào chiếc túi xách trên tay, ngón tay run rẩy của cô lại ngừng lại.
-
Lát sau, cô xuống tầng hầm bãi xe bằng thang máy.
Trước khi lên xe, trong ánh đèn mờ lạnh lẽo, Lê Phù thoáng thấy bóng dáng Phương Vận Xu. Từ khe hở cửa kính, cô còn nghe thấy tiếng trợ lý của bà nói: "Cậu chủ sẽ đến Hồng Kông lúc 9 giờ rưỡi, vẫn kịp để bà đến đón ở sân bay."
Phương Vận Xu chỉ nhàn nhạt đáp: "Ở đâu mà chẳng gặp, không cần phải vội thế."
"Vâng."
Lê Phù không suy nghĩ thêm, kéo cửa kính lên và lái xe rời khỏi bãi.
Trên đường cao tốc, cô hạ cửa kính, hít một hơi gió thu mát lành. Đáng lẽ cô phải cảm thấy thư thái, nhưng hình ảnh cô gái trong buổi tiệc cứ lởn vởn trong đầu khiến cô căng thẳng. Những ngón tay siết chặt vô lăng, đốt ngón trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Cô chẳng rõ mình đang giận điều gì, chỉ biết trong lòng cực kỳ khó chịu.
Vượt qua những ánh đèn neon rực rỡ, xe của Lê Phù đến sân bay lúc 9 giờ 15.
Cô đỗ xe, khoác lên người chiếc áo gió màu be và bước vào sảnh đón khách ở T1. Nơi này khá đông người, tiếng ồn ào vọng lại từ khắp mọi nơi. Cô nhét tay vào túi áo, dáng vẻ hờ hững, không có chút nhiệt tình nào, như thể đến chỉ vì trách nhiệm.
Chuyến bay từ London đã hạ cánh trước đó mười phút, hành khách chắc đang lấy hành lý.
Qua thêm vài phút nữa, cửa ra bắt đầu đông nghịt người. Lúc này, Lê Phù chẳng còn tâm trạng để tìm người, cô cúi đầu, ánh mắt thả lỏng, không tập trung vào đâu cả.
"Dù sao anh cũng sẽ nhìn thấy mình." Cô nghĩ thầm.
Quả nhiên không lâu sau, một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trong tầm mắt cô. Không cần ngẩng lên, chỉ cần hương nước hoa gỗ nhẹ nhàng phảng phất, cô đã biết ai đang đứng trước mặt mình.
Cô ngước mắt lên. Chu Ánh Hi vừa trải qua chuyến bay dài mười mấy tiếng, khoác một chiếc áo gió thoải mái, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
"Đi thôi." Cô nói, giọng nhạt nhẽo.
Chu Ánh Hi vẫn đứng yên, bất ngờ kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng. Với chiều cao vượt trội của mình, anh dễ dàng khiến gò má cô áp sát vào lồng ngực anh mỗi khi ôm.
"Một tuần không gặp, nhớ anh không?" Giọng anh trầm ấm, như thể muốn nói rằng anh đã nhớ cô suốt quãng thời gian xa cách.
Nhưng Lê Phù chỉ lạnh lùng đáp: "Không."
Chu Ánh Hi khựng lại, nhận ra có điều gì không ổn. Anh cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt đang căng cứng của cô, rồi dịu dàng hỏi: "Ai làm em giận à?"
Cô quay mặt đi, lảng tránh: "Không có gì. Đi thôi."
Nhưng anh không để cô trốn tránh. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoay mặt cô lại. Sau vài giây nhìn sâu vào mắt cô, anh cúi xuống, trao cô một nụ hôn sâu tràn đầy nhung nhớ.
Giữa sảnh đón khách đông đúc, những người xung quanh đều vô thức liếc nhìn cặp đôi đang hôn nhau nồng nàn.
Cách đó không xa, Phương Vận Xu đứng sau một cây cột, lặng lẽ quan sát tất cả. Bà thở dài một tiếng, vừa định quay lại tìm trợ lý thì phát hiện cậu ta đang chăm chú nhìn cảnh tượng ấy, môi há hốc không khép lại nổi.
2709 words
01.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro