🌙 Chương 62 🌙: Cháo mặn
Editor: Sel
Sáng hôm sau, Lê Phù lơ mơ mở mắt vì ánh nắng xuyên qua rèm mỏng chiếu vào. Cô xoa xoa cái đầu nặng trĩu, tự hỏi sao mình lại mệt mỏi đến thế. Dù chỉ mới hai lần tối qua, nhưng Chu Ánh Hi lại mạnh mẽ hơn hẳn đêm đầu tiên, ép cô đến mức cả người như rã rời, xương cốt tưởng như muốn vỡ tan.
Trước khi ngủ, cô lần đầu cảm thấy sức bền của người đàn ông này thật đáng sợ. Đang sốt mà vẫn có thể làm lâu đến thế, cuối cùng chỉ khi uống thuốc cảm, anh mới chịu nằm yên trong chăn. Cô còn nhớ lúc ép anh uống thuốc, tâm trạng buồn cười vô cùng, giống như mình đang đầu độc ai đó, chỉ mong cho anh mau nhắm mắt ngủ đi, đừng đòi thêm lần nữa.
Lê Phù mắt mờ mịt bước xuống giường. Trên người cô vẫn mặc chiếc sơ mi xanh của Chu Ánh Hi, tay áo và vạt áo đều dài quá, vừa đủ che đến bắp đùi. Mới bước được nửa bước, đôi chân mềm nhũn, suýt khụy xuống.
Cô sờ lên đầu gối không còn chút sức lực, gương mặt thoáng nét uất ức, như muốn khóc. "Lê Phù à, sao mày lại để anh ta bắt nạt đến thế này..."
Cô lê từng bước chậm rãi ra hành lang.
Nắng thu rải những mảng sáng vàng như vụn kim loại lên sàn nhà sạch sẽ. Nội thất trong căn nhà chủ yếu bằng gỗ tự nhiên, dưới ánh sáng ban ngày càng toát lên vẻ ấm cúng. Lê Phù ngồi xổm trước tấm kính lớn sát đất, vẫy vẫy tay áo chào đàn cá vàng trong bể ngoài vườn.
Nhìn đồng hồ treo tường, cô mới nhận ra vẫn chưa đến bảy giờ.
Đi một vòng quanh nhà cũng không thấy ai, Lê Phù chần chừ giây lát rồi rón rén nhón chân về phía phòng ngủ chính. Cánh cửa gỗ trượt được thiết kế khá đặc biệt, để hở một khe rộng. Cô ghé tai nghe thử, bên trong vọng ra tiếng hô hấp đều đặn của ai đó đang ngủ say.
Anh vẫn chưa dậy.
Trong đầu lóe lên một ý nghĩ trẻ con, Lê Phù quyết định làm liều. Cô siết chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa xấu xa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong, người đàn ông vẫn nằm bất động trên giường. Cô thở phào, áp tay lên ngực trấn an bản thân, rồi nhích từng bước đến gần.
Chu Ánh Hi đang cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, gương mặt khi ngủ toát lên vẻ bình yên và thư thái.
Ban đầu, ý định của cô là chụp một tấm hình dìm hàng anh, nhưng không ngờ gương mặt anh ngay cả lúc ngủ cũng hoàn mỹ đến mức không bắt lỗi được – ngay cả nước dãi cũng không hề chảy ra. Cô định quay người rời đi, nhưng chẳng hiểu sao lại nảy sinh ý muốn ở lại ngắm nhìn thêm chút nữa.
Chăn chỉ đắp hờ đến ngang ngực anh. Phía dưới lớp áo phông trắng, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở. Người anh luôn phảng phất mùi hương dễ chịu, không rõ là từ tủ quần áo hay chính từ cơ thể, nhưng lại thoang thoảng mùi sữa dịu ngọt như của con gái.
Lê Phù cúi xuống gần hơn một chút. Nếu tạm gạt bỏ cảm xúc cá nhân, chỉ đơn thuần ngắm một anh chàng đẹp trai, thì cô thích nhất là sống mũi của anh. Cô từng gặp không ít trai đẹp, nhưng sống mũi của Chu Ánh Hi lại là kiểu hoàn hảo nhất cô từng thấy – vừa thanh tú vừa mạnh mẽ, toát lên vẻ nam tính.
"Á..."
Bất ngờ, một cánh tay từ dưới chăn vươn ra, kéo mạnh eo cô xuống. Cả người cô đổ nhào vào lòng anh, hai cơ thể bị ép sát vào nhau qua lớp chăn ấm. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô, rơi xuống cạnh gối.
Sau khi ngủ một giấc dài nhờ thuốc cảm, sắc mặt Chu Ánh Hi đã hồng hào hơn nhiều. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang thoáng chút hoảng hốt của cô, mỉm cười hỏi:
"Lo cho anh à?"
Bị bắt quả tang, Lê Phù cũng chẳng buồn viện cớ. "Ừ, xem thử anh chết chưa."
Chu Ánh Hi khẽ cười, tay khéo léo vén lọn tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai.
Cô định ngồi dậy. "Rồi, giờ thấy anh ổn hơn rồi. Em đi thu dọn chút, lát nữa phải về tập hợp với mọi người. Anh cũng phải bay về London vào trưa nay, đúng không?"
Nhưng cánh tay đang quấn lấy eo cô đột ngột siết chặt hơn, không để cô rời đi.
"Giờ thì nói thật đi, em tính làm gì?"
Lê Phù còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác bàn tay nóng bỏng đã len vào trong áo sơ mi, vuốt ve mông cô. Một tay dường như không đủ, Chu Ánh Hi đưa thêm tay kia, hai bàn tay ôm trọn lấy, như đang nhào nặn một khối bột mềm. Khi chưa vừa ý, ngón tay anh lại len vào giữa khe mông, từ dưới lần theo đến nơi nhạy cảm nhất.
Cô muốn mắng anh, nhưng tiếng phát ra khỏi cổ họng lại chỉ là những tiếng rên khe khẽ, yếu ớt.
Chu Ánh Hi chẳng để cô kịp rên rỉ thêm, cúi xuống hôn lấy cô. Nụ hôn buổi sáng khác hẳn sự dịu dàng của đêm qua. Dù căn phòng rộng rãi, nhưng nụ hôn sâu và dồn dập của anh khiến cô có cảm giác như bị dồn vào góc hẹp, không thể nào thoát ra, đầu lưỡi tê dại, hơi thở rối loạn.
Bàn tay đang mải nhào nặn phía sau mạnh mẽ tách hai chân cô ra. Ngón tay hắn kéo nhẹ lớp vải mỏng của chiếc quần lót, thẳng tay mơn trớn nơi nhạy cảm vừa mới được giải thoát khỏi dư vị của cơn khoái cảm hôm qua. Cơ thể cô chưa kịp hồi phục, vừa chạm vào đã mềm như trái đào chín, nhanh chóng tiết ra dòng mật ướt át, làm ướt sũng bàn tay anh.
Điều cô không biết là, bên dưới lớp chăn, Chu Ánh Hi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Thứ đang cứng ngắc giữa hai chân anh sau cơn "dựng cờ" buổi sáng càng khiến anh khao khát ngay lập tức xé toạc lớp chăn, mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô, rồi cùng cô lao vào một trận hoang dại nữa.
Nhưng anh biết nếu làm vậy, chắc chắn sẽ chọc giận cô.
Chu Ánh Hi nhẹ nhàng vuốt phẳng lại chiếc quần lót trắng, ngước lên nhìn cô với ý nghĩ rằng sẽ thấy một gương mặt giận dữ. Nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt thoáng chút thất vọng vì sự gián đoạn – dĩ nhiên, biểu cảm đó chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Không muốn làm mọi thứ thêm phức tạp, anh chỉ chạm khẽ vào má cô, dịu dàng nói: "Anh muốn ăn cháo em từng nấu cho anh ở London, được không?"
Sợ cô từ chối, anh liền làm bộ tội nghiệp, khẽ nhắc nhở: "Em còn nợ anh một bữa ăn đấy."
"...."
-
Trên bếp, nồi cháo trắng đang sôi lục bục, bốc lên mùi thơm nhè nhẹ. Cảm thấy bụng có chút đói, Lê Phù mở tủ lạnh, lấy một quả táo ra nhấm nháp cho đỡ buồn miệng. Cô đứng tựa vào bàn bếp, tay cầm quả táo nhưng mãi mới cắn một miếng, mắt nhìn vô định xuống sàn nhà. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ: Tại sao mình lại có ý muốn làm tình với anh nhỉ?
Là do bản năng?
Là vì lệ thuộc vào cơ thể anh?
Hay là... vì thích anh?
Khi suy nghĩ cuối cùng xuất hiện, hình ảnh Chu Ánh Hi nở nụ cười đắc ý chợt hiện lên trong tâm trí cô. Cảm giác đó khiến cô không tài nào tiếp tục ăn nổi, chỉ muốn bỏ ngay quả táo xuống.
Lê Phù lắc đầu cố xua đi ý nghĩ vẩn vơ, quay người lại mở nắp nồi cháo ra kiểm tra. Dù mùi hương đã rất hấp dẫn, nhưng cháo vẫn cần thêm chút thời gian để nhừ. Đậy lại nắp nồi, không có việc gì làm, cô quyết định đi quanh nhà ngắm nghía chút cho thư giãn.
Khi đến gần sofa, cô bất giác quay mặt đi, cảm thấy ngượng ngùng. Bởi trong đầu bất ngờ hiện lên cảnh tượng đêm qua – sau khi anh bắn ra, chất lỏng từ trong cơ thể cô chảy ra, loang lổ khắp sàn nhà. Dù sàn đã được lau sạch, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm cô đỏ bừng mặt.
Một lúc sau, khi đã ngắm nghía vài món đồ trang trí, cô bước đến góc tủ gỗ. Thứ khiến cô chú ý là những khung ảnh được đặt trên đó. Bên dưới lớp kính sáng bóng là những tấm ảnh chụp chung của Chu Ánh Hi với bố mẹ từ nhỏ đến lớn. Nhìn từ bé đã đẹp trai như thế, đúng là anh sở hữu nhan sắc không hề tầm thường.
Bên cạnh khung ảnh, có một cuốn sổ bọc da cũ kỹ. Như thể đó là cuốn lưu bút hồi còn đi học. Thấy tên của Chu Ánh Hi trên bìa, Lê Phù tò mò mở ra xem. Trong căn nhà im ắng, chỉ có tiếng sột soạt của những trang giấy khi cô lật từng trang.
Nhưng càng đọc, biểu cảm trên gương mặt cô càng trở nên khó coi.
Hơn một nửa trong số hơn bốn mươi trang đều là lời nhắn của các nữ sinh... và hầu hết đều mang nội dung giống nhau:
"Chu Ánh Hi, mình thích cậu."
Những dòng chữ giống hệt nhau xuất hiện liên tục trong cuốn lưu bút khiến Lê Phù hoa cả mắt.
"Đúng là lợi hại nhỉ, nhiều người thích anh như vậy." Cô hừ khẽ, nhưng lại không chịu thừa nhận rằng mình đang ghen.
"Bộp" cô gấp cuốn sổ lại một cách bực bội rồi đặt nó về chỗ cũ.
Khoảng mười phút sau, Chu Ánh Hi thay bộ đồ ở nhà màu xám nhạt và bước vào bếp. Anh lặng lẽ tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy cô khi cô vừa tắt bếp và đang múc cháo vào bát. Chiếc áo sơ mi cô mặc là của anh, rộng rãi thoải mái, để lộ đôi chân thon dài đầy quyến rũ từ sau lưng.
Anh cứ nghĩ cô sẽ gạt ra, không ngờ cô lại ngoan ngoãn để anh ôm như vậy.
"A..." Lê Phù khẽ kêu lên khi vô tình chạm phải mép nồi nóng, giọng mềm mại pha chút nũng nịu.
Chu Ánh Hi cuống cuồng đưa tay cô vào vòi nước lạnh, cẩn thận rửa rồi lau khô, sau đó còn nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau: "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Lê Phù bất ngờ nở nụ cười ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng gọi anh: "Ánh Hi..."
Giọng nói của cô mềm mại đến mức khiến anh ngây người. Anh bỗng cảm giác như mình đang mơ vậy.
Cô khẽ chỉ vào bát cháo: "Em sợ nóng, anh mang giúp đi."
Chu Ánh Hi chạm vào trán mình, không khỏi nghĩ phải chăng anh đang phát sốt đến mức sinh ra ảo giác.
Nhưng điều khiến anh sững sờ hơn chính là thái độ khác lạ của cô. Không chỉ nhờ vả đầy dịu dàng, Lê Phù còn vươn tay vuốt tóc anh như đang cưng nựng một đứa trẻ: "Ăn cháo vào, anh sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
Chu Ánh Hi ngẩn người, nhíu mày.
Kẻ lún sâu vào tình cảm lúc nào cũng dễ dàng tự huyễn hoặc bản thân.
Anh để mặc cho Lê Phù dẫn mình đến bàn ăn. Cô ân cần dặn dò thêm vài câu, còn hôn nhẹ lên má anh, tạo ra không khí ngọt ngào đến mức cả căn phòng như tràn ngập bong bóng hồng. Chu Ánh Hi vừa định đưa tay ôm lấy cô thì cô đã nhanh chân rút lui, bảo rằng mình có chút việc cần phải đi trước
Lát sau, khi Lê Phù quay lại với bộ đồ đã chỉnh tề, cô thấy anh vẫn ngồi đó, cúi đầu mỉm cười, bát cháo trước mặt vẫn còn nguyên. Cô lơ đãng vuốt nhẹ mái tóc mình rồi bước tới phía sau anh, đặt cằm lên vai anh và nói khẽ: "Uống nhanh đi, cháo nguội rồi."
"Ừm." Ánh mắt anh sáng rực niềm vui.
Trước khi cô rời đi, Chu Ánh Hi cúi xuống nhặt một chiếc túi màu trắng từ bên cạnh thảm, đưa cho cô:
"Cho em này."
"Cái gì vậy? Của em á?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Quà."
"Không phải anh đã đưa quà của thầy cho em rồi sao?"
"Đây là quà của anh tặng."
"..."
Lê Phù đứng sững một lúc, rồi đón lấy chiếc túi. Sau khi mang giày xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự.
Đứng đợi taxi trước cổng, cô mở chiếc túi trắng ra xem. Bên trong còn có thêm một lớp bao gói. Vừa nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra ngay món quà đó là gì. Một chút kỳ vọng bỗng lóe lên trong lòng, cô lật mở lớp túi, và đúng như dự đoán – đó là chiếc túi da màu đen của Celine.
Bên trong túi còn có một tấm thiệp nhỏ. Cô rút ra xem.
— "Chúc em thành công với công việc đầu tiên trong đời."
Lê Phù bối rối, nép mình vào khóm hoa gần đó như để giấu đi chút xấu hổ.
Cô quay lại nhìn vào biệt thự, cảm thấy có chút hối hận vì thái độ khó chịu của mình khi nãy.
Nhưng bàn ăn lúc này đã trống không. Chu Ánh Hi đang ở trong bếp, uống liền hai ly nước lớn.
Chỉ vài phút trước, anh đã uống một ngụm cháo đặc sánh do chính tay Lê Phù nấu, mang theo biết bao tình cảm. Nhưng rồi bị vị mặn đậm đà của cháo làm nghẹn đến mức phải chạy ra bồn rửa nhổ sạch, cả người khó chịu không thôi.
Tiểu Phù: "Có chút muối thôi mà, không chết được đâu, chàng công tử đào hoa ạ."
Vở kịch nhỏ:
Sau khi rửa mặt xong, Chu Ánh Hi ngồi xuống ghế và gọi cho Đàm Tự.
Nghe xong câu chuyện về bát cháo trắng, Đàm Tự không thương tiếc mà phán thẳng: "Sáng sớm mà dở hơi thế?"
Chu Ánh Hi vừa khuấy bát cháo vừa mỉm cười:
"Khi nãy tôi để ý thấy cuốn lưu bút trên tủ đã bị dịch chỗ, chắc là cô ấy đã cầm lên xem."
"Rồi sao?" Đàm Tự mơ hồ hỏi.
"Trong đó có vài cô gái từng viết mấy lời tỏ tình. Có vẻ như cô ấy ghen."
"Ý cậu là... cô ấy ghen nên mới cố tình cho muối vào cháo để dìm chết cậu?"
"Ừ."
Đàm Tự chỉ biết lắc đầu, nhận ra rằng mỗi người lại có kiểu yêu đương khác nhau. Bản thân anh ta luôn nghĩ mình chững chạc hơn từ hồi còn yêu đương thời cấp ba, chưa bao giờ ngờ nổi có kẻ ngây ngô như Chu Ánh Hi. Lê Phù đúng là một người đẹp khó lường, trước đây Đàm Tự còn tưởng cô sẽ đùa cợt làm tổn thương bạn mình. Giờ nhìn lại, rõ ràng là anh ta đã lo lắng quá mức.
Hai người này đúng là sinh ra để dành cho nhau.
"Cậu liệu chừng đó, không khéo ghen xong cô ấy bỏ cậu luôn." Đàm Tự cố tình châm chọc.
Chu Ánh Hi trả lời dứt khoát: "Không đâu."
"Cậu chắc không? Nhỡ đâu cô ấy chỉ lợi dụng thân xác cậu thì sao?"
"Không."
"Ừ thì, tự tin vẫn hơn tự ti."
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Đàm Tự bỗng thấy có gì đó bất hợp lý, liền hỏi thêm: "Này, Chu Ánh Hi, sao lưu bút của cậu lại nằm trong biệt thự của bố cậu ở Macau?"
Chu Ánh Hi chậm rãi đáp: "Bố tôi thích giữ lại mọi thứ liên quan đến tôi, từ album ảnh cho đến lưu bút. Mấy thứ đó được ông mang sang đây. Hôm qua tôi tình cờ tìm thấy, nên lấy ra xem rồi để đại trên tủ."
Đàm Tự nghi ngờ ngay: "Cậu đừng nói dối nhé. Có phải cậu cố tình đặt lưu bút ra đó để xem cô ấy phản ứng thế nào không?"
Chu Ánh Hi ngồi yên, vẻ mặt bình thản: "Tôi không nói dối."
"Dám thề không?" Đàm Tự gặng hỏi.
Sau một thoáng im lặng, Chu Ánh Hi trực tiếp cúp máy.
Cúp điện thoại xong, anh ngả người ra ghế, đan tay lại trước ngực và nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù vậy, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thoáng nét đắc ý.
Trong đầu, anh bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho những việc cần làm sau chuyến đi xa một tuần.
Mở mắt ra, anh gửi ngay cho Lê Phù một tin nhắn WeChat:
"Em cho muối vào cháo của anh à."
Vài giây sau, tin nhắn trả lời xuất hiện:
"Thế á? Em nhớ là mình cho đường mà."
Rồi tin thứ hai đến ngay sau đó:
"Aiya, chắc tại hôm qua anh hung dữ quá, làm em mệt đến hoa mắt rồi. Anh có uống không?"
Giỏi diễn nhỉ.
Chu Ánh Hi: "Ừ, anh uống một ngụm."
Lê Phù: "Sorry nha, anh không giận em đấy chứ?"
Chu Ánh Hi: "Không."
Lê Phù: "Ừm ừm."
Biết rõ cô đang cố tình trêu chọc mình, Chu Ánh Hi nhắn tiếp: "Thứ bảy tuần sau anh về Hong Kong. Anh muốn gặp em ngay lúc đó."
Chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời, anh quyết định gọi điện.
Nhưng tổng đài báo lại: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
3082 words
01.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro