🌙 Chương 60 🌙: Sốt
Editor: Sel
Hình tượng nhã nhặn của Chu Ánh Hi trong lòng Lê Phù sụp đổ từng chút một. Trong màn đêm tĩnh mịch khi đèn đã tắt, sự bá đạo, khát khao chinh phục và cả những thói quen thầm kín của anh phơi bày không chút che đậy. Đêm đầu tiên, cô chỉ là căng thẳng. Lần tái ngộ, cô ngỡ ngàng. Nhưng lần này, dường như cô đã bắt đầu tận hưởng.
Lý do khiến cô ngày càng dễ dàng nhập cuộc hơn chính là nhờ kỹ thuật ngày càng thuần thục của anh. Dù bàn tay của Chu Ánh Hi vỗ vào nơi nhạy cảm kia của cô, anh luôn nắm bắt được lực vừa đủ — không thô bạo đến mức khiến cô đau, cũng không quá nhẹ để làm mất đi khoái cảm.
"Chu Ánh Hi... anh... anh có từng làm chuyện này với người khác chưa?" Lê Phù cắn môi, giọng run rẩy hỏi.
Làm sao có thể có một người đàn ông tự nhiên lại giỏi đến mức này? Cô thấy rất khó tin, bởi kỹ năng của anh quá thuần thục, như thể đã từng trải qua vô số lần.
Chu Ánh Hi bật cười khẽ: "Ngoài em ra, anh chưa từng làm với ai khác."
Anh khẽ ngước mắt lên, cười một tiếng: "Sao thế? Em đang ghen, hay là đang muốn khen anh vậy?"
"Em... đúng là không nên hỏi mà..."
Câu nói của Lê Phù bị cắt ngang bởi nhịp điệu đột ngột nhanh hơn từ bàn tay của anh, khiến cô chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng.
Tiếng nước vang lên khi nơi mềm mại của cô bị kích thích đến ướt át. Lửa ham muốn trong người Chu Ánh Hi dồn hết lên cổ, anh rút tay khỏi đầu gối cô, nới lỏng cà vạt rồi ném nó xuống tấm thảm. Tay phải của anh vẫn không ngừng, làm nơi nhạy cảm của cô đầy những vệt lấp lánh như nước mật.
"A... a..." Lê Phù cảm giác như sắp phát điên, chỉ mới màn dạo đầu thôi mà cô đã gần đạt đến cực khoái. "Nặng... quá... Chu Ánh Hi... nặng quá..."
Trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ làm ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa. Đồng phục của cô đã thấm đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi mỏng manh phô ra cả đường viền áo ngực ẩn hiện bên dưới. Cô càng rên rỉ, ánh lửa trong mắt Chu Ánh Hi càng cháy sáng. Anh thu tay lại, nhìn cô với vẻ đầy áy náy:
"Xin lỗi, anh lỡ tay làm cậu em đau rồi."
Lê Phù đá nhẹ vào vai anh: "Đồ biến thái."
Chu Ánh Hi nắm lấy cổ chân cô, ánh mắt say mê khóa chặt vào đôi mắt của cô: "Bảo bối, cho anh vào được không?"
Ngón tay anh vuốt từ mắt cá chân lên đến bắp chân, như muốn giúp cô thư giãn.
"Chu Ánh Hi, sau này anh chắc chắn sẽ rất giỏi dụ dỗ phụ nữ." Lê Phù liếc anh một cái, nhẹ nhàng trách móc.
Anh cúi xuống hôn lên đầu gối cô: "Anh rất chung thủy. Anh chỉ cần một người để dụ thôi."
Ý anh rõ ràng: Người đó chính là cô.
Lê Phù quay đầu, cố tình không mắc bẫy lời ngon ngọt của anh.
Chu Ánh Hi thở dài, hơi thở trở nên nặng nề. Dục vọng bị giam cầm trong chiếc quần âu dường như lại lớn thêm một vòng, khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh dịu dàng nhìn cô, đổi giọng hỏi: "Bảo bối, muốn làm với anh không?"
Từ nhỏ, Lê Phù đã ghét bị người khác chi phối. Nhưng giọng nói quá đỗi dịu dàng của anh khiến cô như mất tự chủ trong thoáng chốc. Cô không từ chối, cũng chẳng đáp lại.
Chu Ánh Hi cởi áo vest, đặt nó lên bàn trà phía sau. Chiếc sơ mi trắng bên trong dính một lớp mồ hôi nóng hổi. Anh bước đến tủ, lấy ra một hộp bao cao su, vừa đi vừa mở.
"Chu Ánh Hi, sao anh lại giấu mấy thứ này ở khắp nơi thế?" Lê Phù ngạc nhiên hỏi. "Có phải anh đã lên kế hoạch từ trước không? Anh với Lê Ngôn thân nhau như vậy, chắc anh ấy đã nói cho anh biết lịch trình của em rồi chứ gì? Anh đã tính sẵn việc đưa em đến đây rồi."
Chu Ánh Hi nửa thật nửa đùa đáp: "Anh ấy có nói cho anh biết lịch trình của em. Nhưng anh đến Ma Cao cũng là vì có công việc thật mà."
Lê Phù vừa nhìn anh xé vỏ áo mưa vừa hỏi: "Có phải tên nào sau lần đầu cũng thế này không? Sao em thấy anh lúc nào cũng muốn động dục với em vậy?"
Chu Ánh Hi ném bao bì đi, ngồi xuống bên cạnh cô, gật đầu: "Ừ."
"..." Lê Phù thầm hối hận vì đã hỏi câu này.
Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, giọng điệu dịu dàng: "Nhưng anh cũng hy vọng có một ngày nào đó, em sẽ chủ động làm nũng và đòi hỏi anh. Lúc đó, anh nhất định sẽ chiều chuộng em hết lòng."
Lê Phù ngẩng đầu, nheo mắt đầy nghịch ngợm: "Tiếc là em chỉ làm nũng với bạn trai em thôi."
Ánh mắt anh trở nên sắc bén, đầy tính chiếm hữu nhìn cô chăm chú vài giây. Sau đó anh quỳ lên sofa, tháo thắt lưng rồi cùng lúc kéo quần âu và quần lót xuống, chỉ giữ lại chiếc sơ mi trắng đậm chất công sở trên người.
Trước khi đeo bao cu, anh hỏi: "Em có muốn chạm thử vào không?"
"Em không thèm." Lê Phù quay đầu đi.
Chu Ánh Hi ghé sát, hạ giọng trầm khàn: "Thế... dùng chân chạm thử xem, được không?"
Lê Phù vừa định nói "Không" thì đôi chân cô đã bị anh kéo lại. Chiếc tất trắng vẫn còn nguyên trên chân, bao lấy thứ đã căng cứng kia. Đôi bàn chân cô thay thế bàn tay, thực hiện những chuyển động vuốt ve từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, không dám cúi xuống nhìn, nhưng đôi chân mảnh mai của cô lại cảm nhận rõ từng luồng nhiệt nóng rực như lửa đang thiêu đốt làn da.
Chu Ánh Hi nghiến chặt quai hàm, yết hầu gồ lên và trượt xuống rõ rệt. Gương mặt anh đỏ ửng, cả vành tai cũng nhuốm màu máu: "Thoải mái quá... bảo bối giỏi thật..."
"Cái này... nóng quá..." Lê Phù khẽ run rẩy, bắp chân như mềm nhũn ra.
Chu Ánh Hi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nài nỉ: "Nhìn một chút thôi, được không?"
"Không... em không muốn nhìn."
Anh mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Không sao đâu, đừng xấu hổ mà."
Cuối cùng sự tò mò lại chiếm lấy cô. Lê Phù quay đầu lại, ánh mắt chạm vào cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Đôi chân cô đang ôm trọn một vật cứng ngắc, to lớn đến mức khó tin. Trước đây cô vẫn nghĩ chỉ có đàn ông phương Tây mới sở hữu kích thước như vậy, nhưng không ngờ một người Á Đông thanh nhã như Chu Ánh Hi lại có thể khiến cô kinh ngạc đến thế. Mặc dù trông có phần hoang dã, nhưng hình dáng và màu sắc đều rất hoàn hảo.
Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, khóe môi Chu Ánh Hi khẽ nhếch lên. Anh tiếp tục dịu giọng dỗ dành: "Cắm vào trong tiểu huyệt của bảo bối nhé, được không?"
"Được không?" – Giọng anh đã trở nên có phần mạnh mẽ hơn, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng.
Bị bao vây bởi khí chất áp đảo của anh, Lê Phù như tan chảy thành nước. Cuối cùng, cô đành buông xuôi: "...Được."
Chu Ánh Hi kéo cô từ sofa xuống, xoay người cô quay lưng lại. Anh bắt cô đứng đối diện với sofa, vén mép váy đồng phục lên nhét vào eo. Hai tay cô phải chống lên sofa theo lệnh của anh, còn mông thì nhô cao lên. Những dấu tay trên làn da mềm mịn vốn đã mờ đi, giờ lại bị anh vỗ đỏ ửng thêm lần nữa. Âm thanh vỗ vang rền kích thích cả hai, khiến căn phòng tràn ngập hơi thở nặng nề.
Anh nhấc một chân cô lên, để chân còn lại bám trụ trên thảm, rồi nghiêng người ấn vào. Nơi sâu thẳm trong cô ướt đẫm và nóng hổi, tạo điều kiện để anh ra vào dễ dàng. Chu Ánh Hi nâng cao chân cô, hông anh dồn dập va vào, từng cú đâm sâu vào tận cùng. Phần đầu tròn trịa và thô bạo của anh khiến cô rên rỉ không dứt, ngửa đầu run rẩy theo từng nhịp chuyển động.
Anh không hề tuân theo quy luật "chín nông một sâu" quen thuộc, chỉ liên tục đưa đẩy mạnh mẽ và dứt khoát. Lê Phù siết chặt cơ bụng, tay cô run rẩy suýt trượt khỏi sofa. Chu Ánh Hi tiếp tục thúc mạnh vào, khiến mông cô run lên theo từng đợt. Chân cô bị nâng cao, miệng xung quanh nơi kết hợp cũng hé mở trong không khí, để từng dòng nước chảy ra ướt đẫm. Mỗi cú đâm lại khiến chất lỏng bắn tung tóe, tạo nên âm thanh nhóp nhép đầy kích thích.
Cả phòng khách chìm trong tiếng thở dốc và tiếng động mãnh liệt không ngừng.
"Nóng... nóng quá..." Lê Phù thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng như thể sắp bốc cháy đến nơi.
Lời của Chu Ánh Hi nhẹ nhàng nhưng đầy tính ra lệnh: "Bảo bối tự cởi ra đi, được không?"
"...Ừm."
Anh từ từ hạ chân cô xuống. Lê Phù cố gượng thẳng người, đôi tay mềm nhũn chậm rãi lần mở từng chiếc khuy áo, nhưng rồi lại bị anh yêu cầu quay lại đối diện mình để làm điều đó. Đã chẳng còn chút ý thức phản kháng, cô ngoan ngoãn xoay người, cởi từng khuy áo đồng phục. Bên dưới lớp ren của áo lót, vòng một dường như căng đầy thêm đôi chút, gợi lên nét quyến rũ khó cưỡng.
"Cởi cả áo lót nữa." Chu Ánh Hi ra lệnh, ánh mắt dán chặt vào khuôn ngực trước mặt, không rời.
Lê Phù đưa tay ra sau lưng, tháo móc áo lót và ném cả áo sơ mi cùng nội y xuống sàn. Giờ đây trên người cô chỉ còn lại chiếc váy kẻ và đôi tất trắng của học sinh. Mặc dù vòng một của cô không lớn, nhưng lại mềm mại, thơm tho đến mức khiến người khác chỉ muốn cắn thử một miếng.
"Bảo bối, nâng lên cho anh, được không?" Giọng anh khàn đi như ngọn lửa kìm nén lâu ngày muốn bùng cháy.
Vì đã thân mật với anh vài lần, Lê Phù không còn quá ngượng ngùng. Lần này cô e thẹn nâng hai bầu ngực mềm mại lên, hơi ưỡn về phía anh. Chu Ánh Hi cúi xuống ngậm lấy một bên, cảm giác như đang nếm kẹo bông tan ngay trong miệng. Anh đổi góc ngậm, mút nhẹ, để lại những âm thanh ướt át đầy ám muội.
Khi răng khẽ cắn vào đầu ngực, Lê Phù không nhịn được mà khẽ rên.
Chu Ánh Hi hôn lên cổ cô, rồi bế cô ra phía sau sofa. "Thế này sẽ dễ chịu hơn." Anh nói, đặt cô vào vị trí có thể tựa lưng, để lần sau tiếp tục dễ dàng hơn.
Anh nhấc một chân cô lên, không chút chần chừ mà đẩy vào sâu. Mỗi cú nhấn mạnh mẽ khiến Lê Phù phải cắn chặt môi, hai tay bấu vào thành sofa để giữ thăng bằng.
Cặp chân thon dài của cô bị anh nâng cao, còn thân hình rắn chắc của anh không ngừng đưa đẩy mạnh bạo. Lê Phù run rẩy, cơ thể căng cứng như thể bị tan ra từng mảnh. Dù người trần như nhộng, cô vẫn cảm thấy nóng bức, mồ hôi rịn ra phủ khắp làn da mỏng manh. Ở bên dưới, mỗi lần anh tiến vào, cơ thể cô như nuốt trọn lấy anh, khiến cô không kiềm được mà khẽ thốt: "Nhẹ chút thôi... một lát nữa muốn mạnh cỡ nào cũng được..."
"Không chịu nổi nữa à?" Chu Ánh Hi hỏi, giọng khàn nhưng vẫn đầy dịu dàng.
Cô ưỡn người thở dốc, giọng run rẩy: "Ừm..."
"Cố thêm chút nữa, được không?"
"Không... nhẹ chút đi mà..."
Cô hiếm khi nũng nịu như thế, nhưng dù vậy Chu Ánh Hi vẫn không giảm nhịp. Anh nhấn sâu từng cú, khiến cô run bần bật, cảm giác tê dại từ hông lan dần khắp người. Chịu không nổi, cô bật khóc, giọng như van xin: "Ánh Hi... nhẹ chút thôi..."
Chu Ánh Hi thở gấp, cơ thể căng cứng vì khoái cảm. Anh thật sự không thể dừng lại, muốn chiếm lấy cô cho đến khi cả hai đều kiệt sức. Sau vài cú nhấn sâu hơn, anh bất ngờ dừng lại, cúi xuống vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, ghé tai cô thủ thỉ: "Gọi tên anh đi."
Lê Phù khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn khàn gọi tên anh: "Chu Ánh Hi..."
Anh cười nhẹ, nhưng chưa hài lòng: "Bỏ họ đi, chỉ gọi tên thôi. Nếu gọi dịu dàng thì anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn."
Dù lòng không muốn, nhưng không thể chống lại anh, cô ngoan ngoãn cất tiếng: "Ánh Hi..."
Anh mỉm cười mãn nguyện, động tác dần chậm lại, nhưng vẫn không ngừng thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: "Bảo bối, gọi thêm một lần nữa đi."
Cơn nhức mỏi giữa hai chân khiến cô gần như muốn ngã quỵ, chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo: "Ánh Hi..."
Chu Ánh Hi ngây ngất. Giọng cô mềm mại và đầy quyến rũ, nhưng âm thanh yếu ớt, run rẩy mỗi khi không chịu nổi mới là thứ khiến anh mê đắm hơn cả. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay cô ra được nữa.
2437 words
01.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro