Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Chương 44 🌙: Nhiệt độ còn lại

Editor: Sel

"You found my soul
and left me a sign
with my heart attack
want you to melt me..."

Chu Ánh Hi khẽ đẩy cửa sổ trong phòng tắm mở ra một khe hẹp. Cơn mưa lúc rạng sáng đã dịu đi nhiều, những hạt mưa lưa thưa nghiêng theo khe cửa rơi vào trong, khiến không khí trong phòng ngủ cũng trở nên thoáng hơn. Dục vọng trong cơ thể anh dần lắng xuống theo từng nhịp thở.

Chiếc máy nghe nhạc đã tắt, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài hát trong playlist của Lê Phù vang lên trong phòng tắm.

Là một bài rất hợp cảnh—"EYE(S)".

Tiếng nước chảy trong bồn tắm sau lưng khẽ vang lên đều đặn. Trên người Chu Ánh Hi chỉ có một chiếc khăn tắm quấn hờ, vài giọt mưa rơi xuống vòm ngực trần, làn da đã không còn ửng đỏ như lúc trước. Anh quay người lại, thử kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn, rồi cầm một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bước về phía phòng ngủ.

Thấy bóng người ở cửa, Lê Phù đang định tự mình xuống giường thì vội vàng nằm trở lại, ôm chặt chăn với vẻ mặt hoảng hốt.

"Sao nhìn thấy anh mà như thấy ma vậy?" Chu Ánh Hi bật cười, thích thú với vẻ mặt căng thẳng đáng yêu của cô.

"Anh còn đáng sợ hơn cả ma đấy!" Lê Phù chỉ dám ngầm đáp trả trong lòng, tay kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.

Chu Ánh Hi đi đến bên cạnh giường, định kéo chăn khỏi người cô, nhưng Lê Phù phản kháng kịch liệt: "Đừng chạm vào em, em tự đi tắm được."

Anh cúi người, hai tay chống lên giường, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô. Hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt của Lê Phù, không còn nồng nhiệt như lúc trước nhưng vẫn đủ tạo cảm giác xâm lược khiến cô không thể làm gì hơn ngoài vùi mặt vào chăn, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chu Ánh Hi đưa tay lên, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt cô, "Anh bế em qua đó."

Nghĩ đến việc cần làm sạch cơ thể, Lê Phù cũng không muốn cố chấp nữa. Nhưng khi vừa định kéo chăn ra thì phát hiện ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người mình, cô nhắc nhở, "Thầy Chu, anh thích nhìn em đến vậy sao?"

"Ừ, nhìn mãi không thấy chán." Giọng nói của Chu Ánh Hi trầm thấp, trong đôi mắt ánh lên nét cười thích thú.

Lê Phù biết mình không phải đối thủ của người đàn ông nhã nhặn nhưng lắm chiêu này. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra—bị anh ép đến không còn sức lực, bị anh hoàn toàn chiếm hữu, rồi lại để anh nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã của mình—cô chỉ cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng. Khi tỉnh táo lại, Lê Phù đã muốn đập đầu vào tường. Sao cô lại để bản thân rơi vào mê hoặc, cùng anh chơi cái trò tình một đêm này cơ chứ.

Chu Ánh Hi kéo chiếc chăn ra, bế gọn Lê Phù lên, sợ cô cảm thấy xấu hổ nên anh trước hết khoác lên người cô một chiếc áo sơ mi trắng, rồi mới ôm ngang cô bước về phía phòng tắm. Dù chiều cao của cô không thấp, cơ thể cũng gầy gò, nhẹ bẫng, ôm vào lòng chẳng hề tốn chút sức lực nào.

Bước vào phòng tắm, anh đặt cô vào bồn, rồi bắt đầu cởi bỏ lớp áo trên người cô.

Hơi nước từ bồn bốc lên, lượn lờ trong không trung như một lớp sương mờ. Khuôn mặt của Lê Phù cũng bị hơi nước làm cho ửng hồng. Nhiệt độ nước vừa đủ ấm, từng đợt sóng nước khẽ lăn tăn trên làn da cô.

Nghe bài hát mình yêu thích, cùng với âm thanh mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài, cô từ từ khép mắt lại, tận hưởng cảm giác thư thái tràn ngập trong tâm trí.
Vừa nãy cô đã vệ sinh qua những dấu vết hỗn độn và đau đớn của đêm đầu tiên.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên. Lê Phù mở mắt ra, nhìn về phía bức tường kính mờ phủ đầy hơi nước, hình bóng quen thuộc hiện ra rõ ràng. Cơ thể cao ráo và săn chắc ấy vừa cùng cô quấn lấy nhau, từng dòng nước lăn dài theo đường nét cơ bắp, chảy xuống vùng tam giác phía dưới. Dù không còn căng cứng, thứ đó vẫn khiến người ta phải ngại ngùng khi nhìn vào.
Bên tai cô lại vang lên âm thanh ám muội của những lần giao hòa xác thịt, gương mặt của Lê Phù lại càng đỏ bừng hơn.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Chu Ánh Hi, dáng vẻ ôn hòa, lịch thiệp với từng lời nói, cử chỉ. Tối hôm đó, cô nhờ anh giả làm bạn trai mình. Sau đó cô đã thấy hối hận và áy náy suốt một thời gian dài. Chu Ánh Hi giống như ánh trăng sáng trong, luôn lơ lửng nơi trời cao, không nên vướng bụi trần thế tầm thường.

Vậy mà bây giờ, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác, đầy bản năng nguyên thủy và khó đoán. Hay thật ra đây mới là con người thật của anh?

Đang mải suy nghĩ, Lê Phù không để ý rằng nước trong bồn đã sắp tràn đến vai mình, chỉ đến khi cô nghe thấy tiếng động trong phòng tắm đã tắt.

Chu Ánh Hi quấn một chiếc khăn tắm khô lên người, lấy thêm một chiếc khăn sạch khác từ giá treo. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh bồn tắm, nâng một cánh tay cô lên, dùng khăn thấm nước lau qua từng ngón tay cô. Động tác của anh nhẹ đến mức không dám đánh thức người trong mộng.

On the road to a lover's house is never long
I don't wanna be on different sides
do you wanna be my one and only?"

Giai điệu trầm lắng vang lên phía sau lưng, Chu Ánh Hi vẫn cứ quỳ một gối trên tấm thảm, chăm chú ngắm nhìn gương mặt khiến anh mê mẩn kia qua ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến. Anh không muốn nhìn trời sáng, không muốn đếm thời gian, thậm chí còn tự tạo ra một lỗ hổng để rồi tự giễu cợt mình. Anh hy vọng trời vẫn sẽ mưa vào ngày mai, để không cần phải chứng kiến cảnh mặt trời ló rạng.

Có lẽ như vậy, quy tắc trò chơi mới có thể bị phá vỡ bởi ý trời.

Anh muốn cô trở thành bạn gái của mình.

Muốn yêu đương với cô.

Muốn mỗi đêm đều có thể thân mật với cô.

Muốn sau mỗi cuộc vui lại dịu dàng lau người cho cô.

-

Những giấc mơ đẹp đẽ ấy bị xé tan khi Lê Phù chậm rãi mở mắt ra. Cảm nhận sự dịu dàng của bàn tay hoàn toàn trái ngược với hành động trên giường lúc trước, không thể nói rằng cô không động lòng. Nhưng lý trí đã kịp ngăn cảm xúc ấy lại, "Chu Ánh Hi, thật ra anh không cần phải đối xử với em tốt như vậy."

Cô nói thêm một câu đầy lý trí và lạnh lùng: "Chúng ta chỉ là tình một đêm mà thôi."

Chu Ánh Hi vẫn không ngẩng đầu, đôi mắt thấp thoáng chút cảm xúc phức tạp dưới ánh nến mờ, "Thích em thì muốn đối tốt với em, điều đó chẳng liên quan gì đến việc chỉ là một đêm. Dù cuối cùng em vẫn từ chối anh."

"......" Lê Phù ngây người, sau cơn đam mê cuồng nhiệt, anh lại trở nên chân thành đến lạ thường, có lẽ đây là người chân thật nhất mà cô từng gặp.

"Nhấc chân lên, để anh lau cho."

Sau khi lau cánh tay, Chu Ánh Hi bảo Lê Phù nâng một chân lên.

Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Lê Phù được ai chăm sóc như vậy, ngay cả mẹ cô cũng không dịu dàng tỉ mỉ như anh. Anh nâng đôi chân dài, trắng nõn của cô lên, chiếc khăn ấm áp phủ lên làn da, khiến cô cảm thấy vô cùng an yên.

Từng động tác của anh nhẹ nhàng đến mức Lê Phù như chìm sâu vào một tấm bọt biển mềm mại, mắt cô lim dim không muốn mở ra, hơi nước mờ mịt vây quanh, từng giọt nước mỏng manh chảy dọc theo đường cong quyến rũ của cổ cô, rồi rơi xuống làn nước.

Bất chợt, cô cảm nhận được đôi tay ấm áp kia đang nhẹ nhàng mát-xa cho mình.

Chu Ánh Hi khéo léo mát-xa đôi chân của cô, động tác vừa phải và rất có lực, anh khẽ hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Dường như anh đang dùng cách này để xin lỗi cho sự thô bạo của mình trên giường lúc nãy.

Lê Phù gật đầu: "Ừm."

Căn phòng tắm nhỏ yên ắng đến lạ kỳ.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang chăm chú mát-xa cho mình, Lê Phù bất giác hỏi: "Vì sao anh lại thích em như vậy? Chỉ vì vẻ bề ngoài thôi sao? Là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên à?"

Đa số đàn ông đều hời hợt như thế, nên cô muốn nghe câu trả lời từ anh.

"Đúng vậy, nhưng không chỉ vì lý do đó." Chu Ánh Hi thẳng thắn đáp, ánh mắt chân thành lấp lánh khi nhìn cô, "Con trai bị hấp dẫn bởi một cô gái xinh đẹp là chuyện bình thường, nhưng người đẹp mà anh từng gặp cũng không ít, anh lại chỉ rung động vì em. Anh cũng đã tự hỏi mình vì sao."

Vừa nói, đôi tay anh vẫn tiếp tục xoa bóp đôi chân mệt mỏi của cô, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cô: "Chính sự thoải mái, phóng khoáng và tự do toát lên từ em đã thu hút anh, khiến anh ngày càng yêu em hơn."

Ánh nhìn chân thành và nồng cháy trong đôi mắt đẹp ấy làm Lê Phù nhất thời ngây người, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười khẽ: "Nhưng chúng ta mới chỉ quen nhau chưa đến ba tháng, anh không thấy lý do này hơi quá sao?"

Chu Ánh Hi khẽ nhíu mày, có chút không hiểu: "Thích một người thì liên quan gì đến thời gian dài hay ngắn? Có những người quen nhau nhiều năm cũng không nảy sinh tình cảm, nhưng có người chỉ gặp một lần đã trúng tiếng sét ái tình, rung động mãnh liệt. Anh không cảm thấy tình cảm của mình dành cho em là quá mức."

Trái tim Lê Phù khẽ siết lại, không thốt nên lời.

Sau khi mát-xa hai chân xong, Chu Ánh Hi khẽ hỏi: "Còn mệt không? Có muốn anh làm thêm chút nữa không?"

Anh không muốn Lê Phù vốn đã mệt mỏi phải tiếp nhận những lời nói tình cảm sâu nặng này.

Lê Phù khẽ gật đầu: "Ừm, dễ chịu lắm, cảm ơn anh."

Có lẽ vì giấc xuân đêm qua quá đỗi ngọt ngào, nên
hôm nay Chu Ánh Hi có phần hoạt bát hơn: "Không có gì, chỉ cần cô Lê hài lòng là được."

Trong ánh sáng mờ ảo, Lê Phù không đáp lại, nhưng khoé miệng đã khẽ cong lên thành nụ cười.

Thấy nước đã bắt đầu nguội dần, sợ cô bị cảm lạnh, Chu Ánh Hi đặt khăn tắm và bộ đồ ngủ lên chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi đứng dậy: "Muộn rồi, để anh ra chuẩn bị giường, em thay đồ xong thì nghỉ ngơi nhé."

"Ừm."

Vài phút sau, Lê Phù thay đồ xong bước vào phòng ngủ, phát hiện nến đã được dập tắt, đèn ngủ đầu giường bật sáng. Chiếc ga giường bẩn ban nãy cũng được thay bằng một bộ sạch sẽ, gọn gàng. Anh còn cẩn thận mở máy tạo ẩm, hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu dừa thoang thoảng khắp phòng.

Nhưng căn phòng lại không có bóng dáng anh.

Đứng ở cửa, Lê Phù bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Chu Ánh Hi đi tới, khẽ chỉnh lại cổ áo của cô, nhẹ nhàng nói: "Anh sợ ngủ chung giường với em thì em sẽ khó vào giấc, nên anh qua phòng làm việc nghỉ ngơi, như thế em có thể ngủ ngon hơn."

Lê Phù tưởng tượng xa xôi, lập tức đáp trả: "Chu Ánh Hi, em thấy anh mới là người khó ngủ đấy."

Cô không nhận ra mình vừa tự đào một cái hố cho mình nhảy vào. Chu Ánh Hi khẽ vuốt mái tóc của cô, hỏi: "Vậy muốn ngủ cùng không?"

Lê Phù giật mình, ngay lập tức nhận ra hàm ý trong câu nói đó: "Anh ra ngoài đi."

Chu Ánh Hi mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ, trông anh giờ đây chẳng còn chút nguy hiểm nào, chỉ còn lại sự điềm đạm và phong thái nho nhã. Anh tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy gáy Lê Phù, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ: "Ngủ ngon, Lê Phù."

Có lẽ vì không muốn anh nhìn thấy vệt đỏ ửng đang lan dần trên cổ mình, Lê Phù nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Nằm trên giường, Lê Phù trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là trong đầu cô lại hiện lên cảnh xuân sắc trên giường với Chu Ánh Hi. Cô cố lấy tay che kín tai, muốn ngăn đi âm thanh rạo rực của hai người đã vang vọng khắp căn phòng này, ngăn lại những phản ứng ngượng ngùng mà cơ thể cô không ngừng phát ra mỗi khi nhớ đến ánh mắt anh nhìn mình.

Những tiếng rên rỉ...

Những nhịp thở gấp gáp...

Những cú giật mình run rẩy...

Và cả cảm giác ướt át từ những giọt dịch nhờn lăn dài trên làn da...

Trùm kín đầu trong chăn, Lê Phù cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Dù sao thì cái tên biến thái đó cũng đã hành hạ cô đến kiệt sức suốt hơn một giờ đồng hồ.

/

Một trận mưa lớn vừa qua, nhưng chẳng thể đổi lại được một ngày nắng đẹp.

Lớp mây xám dày đặc như cố tình che đi những tia nắng mong manh muốn xuyên qua.

Mãi đến tận hơn chín giờ, Lê Phù mới tỉnh dậy. Đầu vẫn còn nặng trĩu, đôi chân như chẳng còn chút sức lực nào. Mùi thơm từ bếp bay đến, cô lê từng bước nặng nề bước ra. Nhìn thấy bóng lưng cao gầy ấy đang bận rộn trước bếp, hình như anh đang nấu mì thì phải. Mùi thơm của trứng và hành lá thoang thoảng khắp không gian.

"Tỉnh rồi à?"

Một câu chào nhẹ nhàng buổi sáng, suýt nữa khiến Lê Phù ảo giác mình đang có một người bạn trai thật sự.
Cô khẽ đáp: "Ừm, em đi rửa mặt đã."

Đậy nắp nồi lại, Chu Ánh Hi bỗng xoay người gọi Lê Phù, ngón tay chỉ về phía mây đen ngoài cửa sổ, nói: "Em nói rằng sau khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Nhưng mưa đến tận sáu giờ sáng mới tạnh, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy mặt trời mọc."

Lê Phù: "..."

2667 words
16.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro