Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Chương 37 🌙: Tiểu Phù

Editor: Sel

Đây chính là một cái bẫy, dù chạy trốn hay không, Lê Phù cũng chẳng có lựa chọn nào cả.

Chu Ánh Hi cũng chẳng cho cô cơ hội chọn lựa, tay anh giữ chặt lấy sau đầu cô, môi anh mạnh mẽ chiếm lĩnh môi cô, lưỡi đã sớm tách môi răng cô ra, bất chấp sự phản kháng của cô mà mạnh mẽ tiến vào. Kỹ thuật hôn của anh càng ngày càng điêu luyện, khiến Lê Phù càng dễ dàng bị cuốn vào.

Chỉ một chút thăm dò là không đủ, Chu Ánh Hi vòng tay ôm lấy eo Lê Phù, nghiêng đầu thay đổi góc độ để nuốt trọn hơi thở của cô. Lê Phù nhận ra rằng, một khi anh đã chìm đắm trong việc này, thì anh chẳng còn là người đàn ông dịu dàng như vẻ ngoài nữa, thay vào đó là một sự dữ dội, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

Cô bị anh hôn đến tê liệt cả người, trong cơn mê man phát ra một tiếng rên khe khẽ, "Ưm..."

Vì ôm quá chặt, bộ ngực mềm mại của cô cọ sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cả hai đều mặc quần áo mỏng nhẹ, khiến cơ thể họ khít chặt vào nhau, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, cơ thể cả hai bắt đầu nóng bừng lên như lửa đốt.

Lê Phù nóng, Chu Ánh Hi cũng nóng.

Có vẻ như họ đều quên mất mình đang ở trong công viên.

Ánh trời dần tối thêm một chút.

Hơi thở hỗn loạn đan xen dưới hàng cây, hai bóng hình vẫn quấn chặt lấy nhau. Tiếng hôn nồng nàn khiến ánh sáng xung quanh như lấp lánh thêm. Nụ hôn càng sâu khiến lý trí mờ dần, dục vọng càng trỗi dậy. Bàn tay của Chu Ánh Hi từ lưng cô dần trượt xuống.

Lê Phù đang mặc một chiếc váy trắng ngắn, khi ngả người ra sau, vùng eo và hông tạo ra một khe hở. Theo bản năng, Chu Ánh Hi không kiềm chế được, luồn tay vào bên trong. Ở một đất nước có tư tưởng thoải mái như vậy, lại thêm trời đã chập choạng tối, chẳng ai để ý đến họ. Năm ngón tay anh mở rộng, ngay lập tức chạm vào làn da mềm mịn.

Một số hành động chỉ khi vô thức thực hiện, Chu Ánh Hi mới phát hiện ra mình có những sở thích đặc biệt, ví dụ như việc anh thích vừa hôn vừa bóp nhẹ vào phần mông của cô.

"Ưm, ưm..." Lê Phù nhạy cảm, cơ thể khẽ cong lên, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Nhưng chính cái cử động nhỏ đó đã khiến ngực cô cọ xát mạnh hơn vào lồng ngực của Chu Ánh Hi. Cảm giác kích thích khiến anh càng thêm nóng bừng, nhưng anh vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, biết rằng không thể tiếp tục quá trớn trong công viên.

Anh dừng lại nụ hôn.

Bất ngờ được thả ra, cả thân thể lẫn tâm hồn của Lê Phù đều rơi vào cảm giác trống trải đột ngột. Cô từ từ điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Chu Ánh Hi kéo cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô, khẽ thì thầm,

"Em có muốn anh ở lại bên em đêm nay không?"

-

Đêm đó, Lê Phù không giữ Chu Ánh Hi lại.

Lý do cô tự đưa ra cho mình là, cô cần thời gian để bình tĩnh lại.

Trong hai ngày sau đó, Lê Phù và Chu Ánh Hi không còn liên lạc. Anh như để lại một nụ hôn khiến cô nhớ nhung rồi biến mất không dấu vết. Và cô nhận ra mình đã khác trước một chút, cô không còn thờ ơ như trước, bắt đầu chú ý đến tin nhắn của anh, và muốn tìm một người để giãi bày tâm sự.

Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Ngô Thi.

Ngô Thi đang ở Berlin, theo ba mình làm việc, được sắp xếp vào công ty gia đình thực tập với tư cách là luật sư tập sự. Cha cô nàng là một doanh nhân vô cùng nghiêm khắc, khoảng thời gian thư giãn duy nhất của cô nàng là buổi tối gọi điện trò chuyện với Lê Phù.

Lê Phù kể hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Ngô Thi nghe, khiến cô nàng có rất nhiều điều để nói.

Trong điện thoại, Ngô Thi không ngừng cười, "Lê Phù, mình cá là cậu sẽ gục ngã trước Chu Ánh Hi."

"Tại sao cậu lại nói vậy?" Lê Phù nằm dài trên giường, vắt chân lên, cắn dở quả táo.

Ngô Thi dùng giọng điệu như hiểu rõ mọi thứ mà phân tích, "Cậu nhìn xem, trước đây anh chàng điển trai Bill từ Oxford theo đuổi cậu, người ta cực kỳ tốt bụng, lịch sự lại còn dịu dàng. Cậu đã nói gì với mình?"

"Mình nói gì nhỉ?" Lê Phù hoàn toàn quên mất người đó.

"Cậu từng nói là giống như uống nước lọc, chán ngắt."

"Ồ, giờ nhắc mới nhớ, đúng là anh ấy rất dịu dàng, nhưng mà... chán lắm."

"Ok, vậy thì cậu bảo chán, thế còn anh bạn thú vị Jack của mình thì sao?"

"Không được, anh ta quá mạnh mẽ, thiếu sự tinh tế. Mấy chi tiết nhỏ anh ta không để ý đến."

Sự kén chọn của cô bạn khiến Ngô Thi chỉ biết lắc đầu, "Cậu nghe lại xem, cậu khó tính đến mức nào."

"Đó không phải kén chọn." Lê Phù vẫn cố cãi, "Mình chỉ muốn tìm người nào thực sự phù hợp thôi."

Ngô Thi cười đầy ẩn ý, "Chu Ánh Hi chẳng phải là người mang lại cho cậu cảm giác đó sao?"

Lê Phù bông đùa lại, "Ngô Thi, có phải cậu nhận tiền của Chu Ánh Hi rồi không? Suốt ngày nói tốt cho anh ấy. Mình mà đồng ý với anh ấy, cậu sẽ nhận được bao nhiêu hả?"

"Đừng lảng chuyện." Ngô Thi kéo lại chủ đề, "Mình nói cậu sẽ gục ngã trước Chu Ánh Hi vì anh ấy vừa đủ dịu dàng, chu đáo lại vừa có sự mạnh mẽ, khiến cậu hứng thú. Cậu nghĩ kỹ đi, xem có đúng không."

Lê Phù im lặng một lát, như thể bị nói trúng tim đen. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Cô vội vàng cúp máy, "Không nói chuyện với cậu nữa, A Wing đến rủ mình đi xem phim rồi."

Cúp điện thoại xong, Lê Phù chạy ra ngoài, A Wing ôm theo một đống đồ ăn bước vào.

A Wing là người bạn thân nhất của Lê Phù, chỉ sau Ngô Thi. Cả hai ngồi xuống ghế sofa, tắt đèn rồi bật phim lên xem. Đó là một bộ phim cũ của Pháp.

Trong phòng khách tối mờ mờ, chỉ có ánh xanh dịu nhẹ từ màn hình chiếu lên. Cửa sổ gỗ mở toang, gió đêm lùa vào, âm thanh phát ra không lớn nhưng như thế lại tạo thêm phần không khí. Chú chó nhỏ đang ngủ ngon lành trên thảm. Lê Phù cảm thán rằng Chu Ánh Hi quả thật biết cách tận hưởng cuộc sống, căn hộ này đúng là đáng giá. Đặc biệt là vào buổi tối, vừa xem phim vừa đón gió mát, thi thoảng lại ngó ra ngoài bãi cỏ nhìn những người đi dạo qua lại, cảm giác thật sự thư thái.

A Wing đang ăn khoai tây chiên thì bất ngờ ngả người ra sau, xấu hổ co rúm lại.

Không biết cô ấy thấy gì, còn Lê Phù thì vừa nhìn điện thoại vừa giật mình vì động tác của bạn, rồi lại thêm một cú sốc từ bộ phim khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Ngước mắt lên, cô thấy cặp đôi nam nữ trong phim đang quấn lấy nhau. Họ hôn cuồng nhiệt đến mức nam chính giật phăng áo nữ chính, rồi nắm lấy ngực cô ấy. Cảm giác như cảnh giường chiếu sẽ diễn ra ngay lập tức.

"Cậu bảo là phim nghệ thuật cơ mà?" Lê Phù hoảng hốt.

A Wing cười khúc khích, "Trời ơi, người lớn cả rồi, xem chút cảnh nóng mới hợp với tuổi của cậu chứ." Cô ấy huých vai Lê Phù, mắt thì không rời khỏi màn hình, "Nam chính hôn giỏi thật, mình cũng thấy rạo rực luôn rồi."

Lê Phù không phản ứng quá mức như A Wing.

A Wing vẫn là một cô gái chưa từng yêu đương, cô ấy ấm ức nhai khoai tây, "Mình 25 tuổi rồi vậy mà chưa được hôn lần nào, chán ghê. Bao giờ mình mới gặp được một anh chàng đẹp trai, biết hôn giỏi như thế, ôm mình mà hôn nhỉ?"

Lê Phù im lặng.

A Wing đột nhiên tò mò, "Mình chỉ biết là Chu Ánh Hi đang theo đuổi cậu, nhưng không rõ hai người đã tiến triển đến đâu rồi." Cô ấy dùng cùi chỏ huých nhẹ Lê Phù, "Đừng giữ bí mật nữa, đừng chỉ kể cho người từng trải như Ngô Thi thôi, mình cũng muốn biết mà."

Lê Phù nghĩ ngợi một lát rồi ghé sát tai A Wing thì thầm mấy câu.

A Wing phấn khích đến nỗi suýt làm rơi cả bịch khoai tây chiên, mắt trợn tròn như hai cái chuông đồng, "Cái gì, cậu nói là Chu Ánh Hi... anh ấy đã hôn cậu rồi á?" Cô ấy nắm lấy mặt Lê Phù xoay qua xoay lại, "Anh ấy hôn thế nào, hôn bao lâu, ở đâu? Chu Ánh Hi đẹp trai như vậy, chắc hôn cũng tuyệt lắm đúng không?"

Lê Phù đẩy cô ấy ra, "Có thể đừng mất mặt thế được không? Mấy chàng trai theo đuổi mình, ai mà chẳng đẹp trai."

A Wing lắc đầu, "Nhưng mà cậu chưa bao giờ hôn họ."

"..." Lê Phù lập tức đứng dậy, có chút ngượng ngùng.

Nghe đến đây, A Wing chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cô ấy lau sạch dầu trên tay, mở điện thoại rồi gọi Lê Phù, "Phù Phù."

Lê Phù đang rửa trái cây, "Sao thế?"

A Wing đổi tư thế vì chân đã tê cứng, "Sáng nay mình lướt IG, định xem lại cái story của cô nàng Katty kia. Nhưng phát hiện ra cô ta đã xóa hết những gì liên quan đến Chu Ánh Hi rồi, mà bài đăng mới nhất lại viết là muốn tìm ai đó đi ngắm biển cùng. Mình đoán chắc họ chẳng đi đến đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi."

Sau khi tắt vòi nước, Lê Phù mím môi. Dù trong phòng ánh sáng yếu ớt đến mức khó thấy rõ mọi thứ, nhưng vẫn có thể nhận ra nét cười thoáng qua trên môi cô. Cô cầm quả táo lên, cắn một miếng, giọng thờ ơ, "Ồ, tùy thôi."

A Wing khẽ "xì" một tiếng.

Lê Phù tiến đến bàn trà, cầm lấy điện thoại, "Cậu có muốn ăn đồ nướng ở Hoa Ký không?"

A Wing nghĩ cô bị điên, "Chẳng phải cậu luôn kiểm soát cân nặng sao, tối chỉ ăn salad thôi mà? Giờ lại đòi ăn đồ nướng lúc 9 giờ tối, cậu bị gì à?"

Lê Phù nhún vai, "Tuần trước vì chuyện sức khỏe của ba mình với luận văn, mình tự nhốt mấy ngày rồi. Dạo này thấy tâm trạng khá hơn, muốn xả stress một chút với bạn bè cho vui."

"Ồ, chỉ vì vậy thôi sao?" A Wing nửa tin nửa ngờ.

"Cậu ăn không thì bảo." Lê Phù mất kiên nhẫn.

A Wing gật đầu ngay, "Ăn chứ, tất nhiên là ăn rồi."

A Wing bảo đợi đồ nướng đến mới xem phim tiếp. Thế là trong lúc chờ, Lê Phù trở về phòng ngủ. Cô ngồi trên mép giường, tay cầm điện thoại, suy nghĩ mông lung, lúc thì cau mày, lúc lại thở dài.

Sau một hồi đắn đo, cô nhắn một tin cho người có ảnh đại diện màu xanh kia.

Rachel: "Hi, tôi có chút chuyện muốn nói với anh."

Một, hai phút sau, Chu Ánh Hi mới trả lời: "Anh gọi cho em được không?"

Lê Phù hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời đồng ý.

Ngay sau đó, cuộc gọi thoại của Chu Ánh Hi bật lên. Cô bắt máy.

Anh nói, "Xin lỗi nhé, anh đang làm thêm giờ, sắp có cuộc họp rồi, nên gọi điện sẽ tiện hơn nhắn tin. Em muốn nói gì với anh sao?"

Lê Phù không muốn tỏ ra quá khách sáo, thẳng thắn nói, "Anh đã giúp tôi mấy lần rồi, lần trước còn bay từ London về để chăm tôi nữa. Lúc trước tôi đã hứa mời anh đi ăn nhưng cứ trì hoãn mãi. Cuối tuần này tôi rảnh, nếu anh cũng tiện thì tôi sẽ sang London gặp anh."

Chu Ánh Hi im lặng một lúc, rồi nói, "Xin lỗi, cuối tuần anh không ở London, anh phải đi Áo một chuyến."

Lời mời chủ động bị từ chối khiến Lê Phù cảm thấy hơi khó chịu, gương mặt cô có phần u ám.

Chu Ánh Hi nhìn qua lịch rồi nói thêm, "Anh sẽ về vào cuối tuần sau và sẽ ở London một tháng. Đúng dịp này, thời tiết buổi tối rất thích hợp để làm tiệc nướng ngoài sân. Nếu em thích, lúc đó em có thể rủ Ngô Thi và những người bạn khác qua chơi."

"Ok."

Cô cảm giác cuộc gọi sắp kết thúc thì Chu Ánh Hi bất ngờ đưa ra một lời nhận xét có phần mập mờ, "Anh rất vui vì em đã chủ động hẹn gặp anh đấy."

Lê Phù hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời tự nhiên, "Anh đã giúp tôi nhiều quá rồi, nếu không mời anh một bữa ăn thì tôi cũng chẳng ra gì."

Chu Ánh Hi khẽ cười, giọng trầm ấm, "Chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ còn gì nữa?" Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng, nhưng Lê Phù không muốn đáp lại.

Hai bên bỗng rơi vào im lặng trong vài giây.

Lê Phù không muốn kéo dài bầu không khí kỳ quặc này nữa, "Thôi, tôi cúp máy đây."

"Tiểu Phù này." Chu Ánh Hi lần đầu tiên gọi cô bằng cái tên thân mật, sự gần gũi trong giọng nói ấy bất ngờ ập đến, "Anh rất nhớ em."

"......"

2456 words
04.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro