🌙 Chương 36 🌙: Muốn hôn em
Editor: Sel
Chu Ánh Hi đoán rằng chắc là Hà Tư Diêu đã kể lại chuyện đêm đó với Lê Phù. Anh không vội trả lời, mà tiếp tục cho Tiểu Bào Phỉ ăn xong, thay nước uống rồi mới từ tốn quay lại.
Anh không có ý định né tránh hay che giấu gì cả, ánh mắt đầy chân thật, "Ừm, đêm đó anh dìu em vào phòng, là anh không kiềm chế được nên đã hôn em."
"......" Đôi mắt dịu dàng, đầy cảm xúc của anh đối diện với cô, khiến trái tim Lê Phù khẽ thắt lại, cô không biết phải nói gì.
Chu Ánh Hi bước tới bàn trà, hơi cúi người để có thể nhìn cô rõ hơn, khẽ cười, "Lê Phù, em cũng giỏi thật đấy."
"Cái gì cơ?" Lê Phù ngỡ ngàng.
Ánh mắt của Chu Ánh Hi thêm phần sâu lắng, "Trước đây khi đám người Đàm Tự nói về chuyện nam nữ, anh đều không để tâm, còn tự nghĩ mình khác họ. Nhưng từ khi gặp em, anh nhận ra một mặt mà bản thân chưa từng biết đến, hóa ra anh cũng có ham muốn với cô gái mà mình thích, cũng có thể trở nên háo sắc."
Lê Phù chợt nhận ra mình đã tự vác đá đập chân mình.
Cô hối hận vì sao lại nóng nảy hỏi anh chuyện đó, rõ ràng cô đã thấy gương mặt thật của anh, cũng biết anh không dễ đối phó. Có lẽ vì hai người đang quá gần nhau, hoặc cũng có thể do lời nói thẳng thừng của anh khiến mặt cô bất giác đỏ bừng. Cô cúi đầu, nhưng lại nghe tiếng cười khẽ của Chu Ánh Hi, cùng với cảm giác anh đang tiến lại gần mình.
"Chu Ánh Hi, đừng làm bậy." Lê Phù nắm chặt cây bút, cô thừa nhận mình sợ cái mặt âm hiểm này của anh.
Nhưng Chu Ánh Hi chỉ kéo hai tờ giấy từ hộp ra, đưa đến trước tay cô, "Ăn sô-cô-la mà cũng dính đầy miệng, lau đi."
Lê Phù sờ vào khóe miệng, thấy có một vệt sô-cô-la đen dính trên ngón tay, chắc là vừa học vừa ăn nên mới vô tình dính phải. Nhưng cô không nhận giấy, bảo là lau không sạch, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Chu Ánh Hi theo sau, đứng ở cửa hỏi, "Chiều nay có muốn ra ngoài đi dạo không? Thư giãn đầu óc chút."
Dạo này vì cảm cúm sốt cao, đúng là cô chưa ra ngoài hít thở được. Lê Phù đồng ý.
/
Bữa trưa là do Chu Ánh Hi nấu, anh làm theo công thức mà anh rể Hứa Bác Châu đưa cho, nấu hai phần cơm thịt bò trứng ốp la, còn xào thêm hai đĩa rau. Nhớ lại lần trước anh làm bít tết tệ thế nào, Lê Phù thật không ngờ anh lại có thể nấu món Hồng Kông chuẩn vị đến thế.
Ăn trưa xong, hai người dắt theo Tiểu Bào Phỉ ra ngoài.
Ánh nắng chiều muộn thật dịu dàng, Cambridge vào mùa hè cũng không quá nóng bức vì vốn nằm trong vùng khí hậu ôn hòa.
Chu Ánh Hi chu đáo nhặt lấy chiếc áo sơ mi trắng từ ghế sofa trước khi ra ngoài, lúc gió thổi tới, anh đưa cho Lê Phù, nói: "Cảm cúm chưa khỏi hẳn, em nên giữ ấm."
Nhìn anh đang đi phía trước chơi đùa với Tiểu Bào Phỉ, Lê Phù không khỏi ngạc nhiên. Sao lại có người mang hai bộ mặt như vậy chứ?
Những ngày trời đẹp, không khó để bắt gặp các cặp đôi trẻ đi xe đạp cùng nhau.
Tiếng cười nói vang lên, gương mặt tràn đầy niềm vui.
Chu Ánh Hi đột nhiên hỏi, "Em biết đi xe đạp đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Lê Phù cảm thấy anh đang hỏi điều hiển nhiên.
"Vậy dạy anh được không?"
"Anh không biết đi xe đạp?" Lê Phù ngạc nhiên khi biết anh không biết đi.
Chu Ánh Hi giải thích với vẻ trầm ngâm, "Mẹ anh là người rất nghiêm khắc. Bà chưa bao giờ cho phép anh làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến đôi tay của mình. Hồi nhỏ, anh nhìn bạn bè xung quanh đạp xe đi chơi mà thấy ghen tị, anh cũng muốn học, nhưng mẹ lại sợ anh ngã, sợ gãy tay, thậm chí là gãy xương."
Lê Phù nghe mà cảm thấy sự lo lắng của mẹ anh có phần thái quá, "Chỉ là đạp xe thôi, đâu đến mức phải lo lắng như vậy."
Ánh mắt của Chu Ánh Hi nhìn cô như đang khao khát sự tự do, "Vì vậy nên anh rất ngưỡng mộ em."
Chuyện nhỏ nhặt vậy mà anh lại đặt nó thành vấn đề sâu sắc như thế, khiến Lê Phù không khỏi thắc mắc. Cô liền tiện tay kéo một chiếc xe đạp từ bức tường, đẩy đến bên anh, "Thấy anh lặn lội từ London sang đây chăm sóc tôi và Tiểu Bào Phỉ, nên tôi sẽ dạy anh vậy."
"Được."
Lê Phù để Tiểu Bào Phỉ ngoan ngoãn đi theo, rồi bắt đầu dạy vị công tử này cách đi xe đạp. Chu Ánh Hi ngồi lên xe, tay giữ chặt ghi-đông, nghe theo lời chỉ dẫn của Lê Phù, dùng chân đẩy đất, từ từ tiến về phía trước để cảm nhận thăng bằng.
"Rồi, đặt chân lên bàn đạp đi."
Lê Phù đứng phía sau bảo vệ anh.
Chu Ánh Hi thử đạp lên, nhưng không may, anh suýt ngã.
Thất bại lần đầu, Lê Phù vẫn còn kiên nhẫn, tiếp tục hướng dẫn anh.
Nhưng cô không ngờ rằng anh thất bại liên tiếp ba lần.
Xe đạp trên con đường nhỏ đi chậm vô cùng, lại xiêu vẹo đến mức Tiểu Bào Phỉ cũng ở bên cạnh sủa như đang cười nhạo.
Lê Phù vốn là người nóng tính, chẳng mấy khi có kiên nhẫn, trước đây khi dạy em trai cô đi xe đạp cũng vậy, quá ba lần là cô mất kiên nhẫn. Cứ mỗi khi bực bội, cô lại không kiểm soát nổi giọng điệu của mình, "Chu Ánh Hi, sao anh ngốc thế chứ?"
Bị người mình thích chê ngốc, mặt Chu Ánh Hi tối sầm lại, anh định trả xe lại nhưng Lê Phù ngăn anh, "Anh làm gì vậy, chưa học xong mà."
Chu Ánh Hi buồn bã nói, "Em dữ quá."
"......" Người có vẻ ngoài dịu dàng luôn có cách khiến người khác thấy tội nghiệp khi họ tỏ ra uất ức. Lê Phù chợt cảm thấy mình như vừa quát một đứa trẻ đến mức nó sắp khóc. Cô nhẹ giọng, dỗ dành, "Xin lỗi, tôi không cố ý mắng anh ngốc đâu."
Chu Ánh Hi vẫn nắm lấy ghi-đông, không động đậy.
"Có muốn học tiếp không?"
"...Ừ."
Lần này Lê Phù cố gắng kiềm chế cơn nóng tính, còn Chu Ánh Hi cũng dần làm quen với việc đạp xe. Sau hai lần thử, cuối cùng anh cũng có thể đi xe đạp một cách chậm rãi trên con đường nhỏ.
"Anh giỏi lắm đấy!" Cô giáo Lê Phù phía sau lớn tiếng khen ngợi.
Chu Ánh Hi đạp xe vững vàng, Tiểu Bào Phỉ chạy theo sát bên.
Thấy anh đã thành thạo, Lê Phù lấy thêm một chiếc xe rồi đạp theo anh.
Trong con đường nhỏ ngập tràn hoa tươi, tiếng cười của họ thỉnh thoảng lại vang lên.
/
Bất giá, mặt trời đã dần khuất sau đường chân trời.
Hoàng hôn ở London và Cambridge đều đẹp rực rỡ, xa xa là ánh hoàng hôn phủ đầy sắc tím hồng dịu nhẹ. Ở một nơi thường xuyên mưa, cảnh mặt trời lặn luôn mang theo một vẻ đẹp quyến rũ đầy an yên, khiến người ta chẳng muốn rời đi.
Cây cối xanh tươi đung đưa trong làn gió nhẹ của hoàng hôn.
Hai người cùng một chú chó bước vào khung cảnh hoàng hôn lãng mạn của 5 giờ rưỡi chiều.
Đạp mệt rồi, họ dắt xe đi bộ vào công viên gần đó.
Chiếc xe đạp được dựng nghiêng bên cạnh một cây cổ thụ rậm rạp. Trên băng ghế phía trước chỉ còn lại bóng lưng của Lê Phù. Mái tóc dài của cô khẽ đung đưa theo làn gió, cô nhắm mắt, tận hưởng không khí yên bình xung quanh. Nói cô yêu thiên nhiên cũng đúng, nhưng có lẽ cô còn yêu tất cả những gì mang lại cảm giác tự do và niềm vui cho mình hơn.
Cô dang rộng cánh tay, từ từ hít thở.
Dường như mọi muộn phiền đều được rửa trôi sạch sẽ.
Phía sau cô, một bóng dáng đứng lặng yên rất lâu. Chu Ánh Hi cầm hai chai nước khoáng, lặng lẽ nhìn cô. Anh không vội bước tới, chỉ vì không muốn phá vỡ sự yên bình trong phút giây cô đang tận hưởng sự tĩnh lặng của riêng mình.
Chỉ khi thấy cô thả tay xuống và quay đầu tìm kiếm, anh mới chậm rãi tiến đến.
Chu Ánh Hi đưa chai nước cho Lê Phù, xoa xoa đầu Tiểu Bào Phỉ đang nằm dưới đất rồi nói, "Cảm ơn em hôm nay đã dạy anh đạp xe, anh vui lắm."
Nói xong, anh ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Anh có một đôi mắt rất đẹp, sâu thẳm và dịu dàng. Mỗi lần đối diện với ánh mắt đó vài giây, Lê Phù luôn cảm thấy mình như bị cuốn vào, nên cô nhanh chóng rời ánh nhìn, cúi xuống xoa đầu Tiểu Bào Phỉ, "Có gì đâu mà phải cảm ơn, cũng may là về sau anh thông minh ra, tôi còn lo anh mất cả ngày cũng không học được."
Thấy cô mỉm cười, Chu Ánh Hi nhẹ nhàng hỏi, "Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?"
Lê Phù vừa đùa nghịch với Tiểu Bào Phỉ vừa vuốt lại lọn tóc bị rối, gật đầu, "Ừ, tốt hơn mấy hôm trước nhiều rồi."
"Vậy là tốt rồi." Chu Ánh Hi nhìn cô, cuối cùng cũng thấy nụ cười trên môi, "Anh không thể ở lại lâu với rm được, bên London còn nhiều việc đang đợi. Tối nay anh không ăn tối với en, lát nữa đưa em và Tiểu Bào Phỉ về, anh sẽ đi ngay."
Tay đang vuốt ve Tiểu Bào Phỉ của Lê Phù bỗng khựng lại. Tim cô như trùng xuống một nhịp, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, đáp nhẹ nhàng, "Ừ, về sớm cho an toàn."
Không thêm một lời nào nữa.
Cũng chẳng có lời giữ lại mà anh đang mong chờ.
Chu Ánh Hi nhìn cô, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt nghiêng của cô một lớp ánh sáng mỏng manh tựa như chiếc khăn lụa mờ ảo. Anh thấp giọng hỏi, "Em có muốn thử cảm giác được hoàng hôn hôn lên không?"
Lê Phù từ từ ngồi thẳng dậy, "Ý anh là gì?"
"Em nhắm mắt lại đi." Chu Ánh Hi yêu cầu.
Do dự một lát, Lê Phù ngoan ngoãn nhắm mắt.
"Cảm giác được hoàng hôn hôn lên" chỉ là một lời nói dối đầy lãng mạn.
Chu Ánh Hi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Lê Phù. Đôi môi cô mềm mại như chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan chảy. Nụ hôn không sâu, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Lê Phù không muốn chìm đắm trong nụ hôn ấy, cô cảnh giác muốn đẩy anh ra, "Chu Ánh Hi..."
Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp.
Chu Ánh Hi chăm chú nhìn vào mắt cô, ánh mắt mạnh mẽ không cho cô né tránh. Giọng nói trầm ấm, đầy dịu dàng nhưng cũng đầy nhiệt huyết, "Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, tự dưng anh rất muốn hôn em."
"..." Nhịp thở của Lê Phù từ gấp gáp chuyển thành loạn nhịp, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Chu Ánh Hi khẽ vén lọn tóc rối trên mặt Lê Phù. Sự lịch thiệp của anh chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ấy, sau đó, đột ngột anh nâng mặt cô lên, mạnh dạn hơn, môi anh lại áp vào môi cô, lần này không còn nhẹ nhàng nữa, mà là một nụ hôn đầy chiếm hữu. Anh muốn tất cả những khoảnh khắc lãng mạn của hoàng hôn chỉ thuộc về riêng hai người họ.
Trong cơn hôn cuồng nhiệt, Lê Phù cố gắng tránh né, nhưng một khi mặt nạ lịch sự của anh đã bị xé toạc thì sức mạnh áp đảo trong anh trỗi dậy, không cách nào phản kháng được. Cô né lần này, tay anh càng siết chặt lấy sau gáy cô hơn.
Chu Ánh Hi rời môi cô, tựa trán vào mũi cô, cau mày nói khẽ, "Nếu em né thêm lần nữa, tối nay anh sẽ không đi đâu."
2110 words
04.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro