🌙 Chương 25 🌙: Muốn nghe câu trả lời
Editor: Sel
Chiếc Maybach màu đen chạy từ trung tâm thành phố London đến Cambridge.
Sau khi biết tâm tư của bạn mình, Đàm Tự đã phô ra kỹ năng diễn xuất có thể tự xưng là ảnh đế, từ khi xuống lầu đến lúc lên xe, anh ta đều cẩn thận đỡ "bệnh nhân" còn không quên hỏi han mấy câu.
"Thầy Chu, cậu có mang thuốc không thế?"
"Thầy Chu uống chút nước ấm đi này."
Ngay cả dây an toàn cũng do Đàm Tự thắt cho Chu Ánh Hi.
Chuyện giả bệnh này do tự mình gây ra, Chu Ánh Hi không trách anh ta cười nhạo mình, sau khi ngồi xuống ghế, anh lén nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện Lê Phù đã dựa vào túi xách ngủ say rồi.
Thật ra cả đêm qua anh cũng không ngủ, trong đầu suy đi nghĩ lại một chuyện.
Nhưng lại tự nhắc nhở bản thân rằng phải cho cô thời gian suy nghĩ, tuyệt đối không thể nóng vội.
Ngô Thi tràn đầy năng lượng nằm trên ghế da chơi điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, như thể cô nàng đang nói chuyện cùng lúc với bốn, năm người, thi thoảng còn cúi đầu cười.
Từ vẻ ngoài đến dáng người đều là gout của Đàm Tự. Anh ta vừa lái xe vừa cúi đầu cười. Tuy đã yêu đương qua đường rất nhiều lần, nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt như vậy.
Phát hiện bạn của Chu Ánh Hi thường nhìn lén mình, Ngô Thi khó chịu ho nhẹ hai tiếng.
Đàm Tự kịp phản ứng lại, giật mình kéo kéo cổ áo, vội vàng bắt chuyện: "Vừa nãy gấp qua nên chưa kịp giới thiệu. Tên tôi là Chad, hay còn gọi là Đàm Tự. Giống với thầy Chu, cấp ba tôi chuyển từ Tần Nam tới London, tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Oxford." Say đó anh ta lại nói thêm mấy câu: "Năm nay tôi 28 tuổi, vẫn còn độc thân, tự mở được một công ty Luật."
Ngô Thi cũng không phải mấy cô nữ sinh nhỏ chưa trải sự đời, những người đàn ông mà cô nàng từng hẹn hò hay mập mờ đều uy tín còn có tiếng tăm. Cô nàng chỉ khẽ ừ một tiếng, khách sáo không chút tình cảm nào: "Anh giỏi thật."
Đàm Tự cảm thấy xấu hổ, tay nắm chặt vô lăng, giả vờ bình tĩnh như không không có gì.
Chỉ là hình như bên tai có tiếng cười nhạo rất nhẹ.
Sau đó không còn ai nói thêm.
Xe chạy được một đoạn, Đàm Tự vô tình nhìn thấy Chu Ánh Hi đặt phòng khách sạn, anh ta chưa kịp nghĩ đã hỏi: "Cậu có phòng ở Cambridge mà còn ở khách sạn làm gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng, anh ta mới lập tức phản ứng lại.
Bên trong xe im lặng một cách xấu hổ.
Nghe tiếng, Lê Phù nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Có lẽ là trong lòng chồng chất nhiều chuyện khiến nửa đêm cô gặp ác mộng, mơ thấy mình đi tắm biển rồi bị cá mập đuổi theo cắn, sáng nay khi tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cô nghĩ tới khoảng thời gian bận bịu việc học nhất cũng chưa bao giờ có giấc mơ kỳ lạ đáng sợ thế này.
Lê Phù vừa mới ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt quen thuộc trong gương chiếu hậu.
Nhưng chẳng mấy chốc cô đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Ánh Hi lại tiếp tục chọn khách sạn.
Cuối cùng Lề Phù vẫn nhìn về phía anh: "Không phải anh đang bị đau dạ dày sao? Ở khách sạn không tiện lắm, thời gian này anh cứ về chung cư ở, tôi về ký túc xá trường cũng được."
Tuy đã trả tiền thuê nhà, cô được coi là chủ nhà tạm thời nhưng thật sự cô không nỡ để người bệnh ở lại khách sạn.
"Không sao đâu." Chu Ánh Hi hơi quay mặt lại nói: "Tôi khá hơn nhiều rồi, hơn nữa Tiểu Bào Phỉ cũng không đành lòng xa em."
"Ừ, anh thấy ok là được." Nói xong, Lê Phù cúi đầu né ánh mắt của anh.
Đàm Tự với Ngô Thi như đang xem diễn kịch, hai mắt đảo tới đảo lui.
Đôi này ngây thơ đến chết mất thôi.
Đàm Tự nảy ra ý kiến, vỗ nhẹ vào vô lăng: "Gặp gỡ là duyên phận mà, con người tôi khá nhiệt tình hiếu khách, mọi người có muốn chọn một ngày để tôi chiêu đãi một bữa không? Tôi nghe thầy Chu nói hai cô rất thú vị."
Anh ta quen miệng, hướng mắt về phía Lê Phù, hưng phấn tới nỗi nói không lựa lời: "Em gái Lê..."
Lê Phù không nghe rõ, khẽ nhíu mày.
Suýt chút nữa là có chuyện, Đàm Tự lập tức sửa miệng: "Rachel này, tôi cũng rất hứng thú với pháp y đấy. Trước đây có xem qua mấy bộ phim truyền hình Mỹ rồi nên cực kỳ ngưỡng mộ nữ bác sĩ pháp y. Haiz, tôi lại chẳng có người bạn nào nghiên cứu pháp y cả. Hiếm lắm mới gặp được cô, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô lắm."
Ngoại trừ Ngô Thi ra, Lê Phù chưa từng gặp ai nhiệt tình như lửa thế này.
Thật ra cô cũng không sao cả, hào phóng nói: "Ok, tôi thế nào cũng được."
Vì thế bọn họ vui vẻ sắp xếp một bữa tiệc tối vào đêm diễn ra bài phát biểu của Chu Ánh Hi.
-
Sau khi Đàm Tự đưa hai cô gái về đại học Cambridge, anh ta cùng Chu Ánh Hi mới trở về khách sạn, vẫn còn mấy chuyện chưa giải quyết xong, định sáng mai sẽ quay lại London. Chu Ánh Hi đặt phòng ở một khách sạn ven sông, khi mở cửa sổ gỗ ra là có thể nhìn thấy đồng cỏ và mặt nước lấp lánh.
Thấy Chu Ánh Hi vừa vào phòng là sắc mặt trở nên nghiêm túc, Đàm Tự tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng rồi hỏi: "Sao thế? Ai chọc tức công tử nhà chúng ta vậy?"
Chu Ánh Hi chỉ yên lặng đẩy vali lên kệ mà không nói gì.
Chơi với nhau lâu như vậy, đương nhiên Đàm Tự biết rõ tại sao, anh ta cầm chai nước khoáng chọc nhẹ vào lưng anh: "Thôi mà, không phải chứ? Tôi mới hơi nhiệt tình với em gái Lê của cậu một chút thôi, đừng nói là cậu ghen với cả tôi đấy nhé?"
"Là một chút sao?" Đột nhiên Chu Ánh Hi lạnh lùng hỏi.
Giống như một đứa bé ba tuổi không vui vì bị người khác cướp mất kẹo.
Đàm Tự ngửa đầu cười to: "Chu Ánh Hi ơi là Chu Ánh Hi, sao trước kia tôi không biết cậu lại keo kiệt thế này nhỉ? Lúc đó trên xe hai người xấu hổ đến mức sắp moi ngón chân tới nơi, tôi mà không tìm chuyện để bắt thì cậu có hòa hoãn được bầu không khí đấy không?"
Anh ta lại dùng chai nước chọc vào bả vai Chu Ánh Hi: "Với lại không phải là nhờ tôi cậu mới có thêm một lần hẹn hò nữa à? Đừng ghen với tôi nữa, Lê Phù đâu phải gu của tôi?"
"Cậu cũng không phải gu của Lê Phù." Tính tình Chu Ánh Hi luôn ôn hòa, gần như không bao giờ tranh cãi với người khác, huống hồ chuyện chỉ bé như hạt vừng thế này, khó trách Đàm Tự bảo là anh "keo kiệt".
Nói xong, anh xoay người đi vào phòng tắm rửa tay.
Đàm Tự cũng không muốn so đo với người bị tình yêu che mờ mắt kia, anh ta đi theo, khoác tay lên vai Chu Ánh Hi rồi thổi nhẹ vào tai anh: "Đúng rồi, cậu mới là gu của Lê Phù, vừa nhìn là thấy hai người cực kỳ xứng đôi, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, tài tử giai nhân..."
Ai mà không thích mấy lời có cánh thế này chứ?
Huống chi anh vẫn chỉ là một chú chó to xác đơn giản lại không có kinh nghiệm yêu đương.
Chu Ánh Hi không kìm được mà cong miệng cười.
Đàm Tự bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng anh, tặng thêm một câu chúc: "Cố lên, có công mài sắt có ngày nên kim."
-
Trong hai ngày này, ngoài việc đến Đại học Cambridge để giao lưu với mọi người trong câu lạc bộ để biểu diễn và phát biểu, thời gian còn lại Chu Ánh Hi đều dành để gặp gỡ các đàn anh. Công việc bận rộn ban ngày khiến anh tạm thời quên đi Lê Phù, nhưng đến đêm về, khi ngồi một mình trong căn phòng rộng rãi trống vắng, anh không khỏi nghĩ đến cô.
Nhưng trong hơn 50 giờ bọn họ xa nhau, wechat của anh không hề nhận được chút động tĩnh nào từ cô.
Ngoài trời lại bắt đầu mưa.
Dòng sông uốn lượn bị màn mưa nhuộm thành màu chì.
Gió đêm thổi từ cửa sổ vào mát hơn trước rất nhiều, Chu Ánh Hi ngơ ngác ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, áo sơmi trên người hơi nhăn, anh nhíu mày, hàm dưới căng chặt, vẻ mặt có chút không vui.
Bởi vì anh vừa lướt đến bài đăng lúc chạng vạng của Lê Phù.
Đó là đoạn video cô đạp xe cùng nhóm bạn trong ánh hoàng hôn.
Cả nam lẫn nữ cùng cười đùa nói chuyện, nhìn rất thân mật.
Trong lúc nhất thời, Chu Ánh Hi cảm thấy bản thân quá đáng thương, nhưng chỉ có thể cười khổ.
Cảm giác bị cô phớt lờ thực sự rất khó chịu.
Đột nhiên Chu Ánh Hi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác mỏng trên mắc áo, sau đó cầm lấy chiếc ô màu đen của khách sạn, tiếng đóng cửa "rầm" một cái, anh vội vàng bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài mưa đã lớn hơn, sương mù dày đặc, mây đen đè nặng thành phố cổ xưa.
Chu Ánh Hi nhanh chóng đi xuống lầu, bắt taxi ngoài cửa khách sạn. Thành phố không lớn nên chẳng mấy chốc anh đã đến được con đường bên ngoài căn hộ. Sau khi xuống xe, anh mở ô đi về phía bậc thang, những hạt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô màu đen, bước chân của anh vội vàng, bọt nước dưới chân bắn ướt mép quần.
Vừa đi lên cầu thang, Chu Ánh Hi chuẩn bị gõ cửa, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ, rèm cửa chưa kéo, anh có thể nhìn thấy mấy người con trai đi lại trong phòng, trên tay còn cầm sâm panh, không phải đang nói chuyện thì chính là đang nhảy múa.
Có lẽ Lê Phù đang mở party.
Bàn tay lơ lửng trên không chỉ còn cách ván cửa một chút, xương ngón tay siết chặt, Chu Ánh Hi hít sâu mấy hơi rồi dùng sức gõ cửa.
Chẳng mấy chốc đã có người mở cửa.
Nhưng đó không phải Lê Phù mà là một chàng trai người Anh.
Chàng trai nhíu mày hỏi một câu: "Anh là ai thế?"
Chu Ánh Hi không nói gì, tán ô che đi một nửa ánh sáng hắt lên mặt anh, nhưng vẫn không thể che được đôi mắt ngàng càng lạnh lùng kia.
Lê Phù đang ở trong bếp, nghe tiếng thì chạy ra ngoài, thấy Chu Ánh Hi thì cô sửng sốt: "Sao anh lại tới đây?"
Mưa bụi từ bên ngoài bay vào, giống như những sợi lông tơ lơ lửng trong không khí.
Cùng với tiếng mưa bên ngoài và tiếng nhạc ầm ĩ trong nhà, Lê Phù nghe thấy giọng điệu không mấy dịu dàng của Chu Ánh Hi: "Tôi muốn nghe câu trả lời."
2049 words
20.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro