Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Chương 23 🌙: Tôi đi với em

Editor: Fen

Trong cùng một khu nhưng ngược lại căn hộ tầng giữa ở tòa nhà khác lại rất náo nhiệt.

Ngô Thi, người làm bánh muốn què cả tay, nằm trên ghế sô pha bắt đầu lướt điện thoại, khi lướt qua vòng bạn bè, cô nàng như bừng tỉnh từ trong mộng, kéo Lê Phù đang uốn éo trước mặt cô nàng xuống, "Này, Chu công tử bị bệnh rồi."

Nhạc quá lớn làm Lê Phù phải hét lên, "Cái gì? Bồ câu bị bệnh?"

Ngô Thi cạn lời ấn điện thoại đưa tới trước mặt cô, nhấn mạnh từng chữ, "Chu Ánh Hi bị bệnh rồi."

Lê Phù ngẩn ra vài giây sau đó lại nhàn nhạt nói, "Cái gì? Hồi trước gặp tụi mình anh ấy có bệnh tật gì đâu? Ầm ĩ cả lên."

Ngô Thi ngửa đầu ra sau, "Anh ấy ở ngay tòa nhà bên kia, chúng ta có nên qua xem thử không?"

"Xem thử?" Lê Phù đột nhiên buồn cười, "Mình đau dạ dày còn chưa thấy cậu gấp gáp như vậy đấy?"

Cô vỗ nhẹ má Ngô Thi, "Không phải cậu thích anh ấy đấy chứ?"

Ngô Thi cố nở nụ cười giả tạo, "Mình thích anh ấy nhưng chắc anh ấy không thích mình đâu."

Lê Phù ừ một tiếng cho có lệ, định tiếp tục đi nhảy nhưng lại bị Ngô Thi kéo lại, "Aizz, người ta cho cậu thuê nhà giá rẻ, đưa cậu đi gặp Hạ Hiến Lâm, giờ bị bệnh rồi không lý nào chúng ta không đi hỏi thăm?"

"Đừng có làm lương tâm mình cắn rứt," Lê Phù chỉ vào cô nàng, "Mình có thể mời anh ấy ăn một bữa cơm, nhưng đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà thăm hỏi anh ấy thì kỳ lắm."

"Ăn cơm ăn cơm," Ngô Thi dùng sức ấn trán cô. "Không phải cậu từng nói mời sao?"

"...." Lê Phù á khẩu không trả lời được, cô quả thật còn chưa thực hiện lời hứa đó.

khoảng 10 giờ rưỡi thì nhóm giải tán, một đám người trẻ tuổi đầy năng lượng từ nhà Hà Tư Diêu đi xuống lầu,vui thôi là chưa đủ, họ còn vừa đi vừa nhảy. Buổi tối trời hơi lạnh, Ngô Thi và Lê Phù đi vừa sau, lúc mặc áo len hở cổ thì vừa vặn đi ngang qua tòa nhà Chu Ánh Hi sống.

Một người trưởng thành gần 30 tuổi chắc chắn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Nhưng điều cô không ngờ là một người điềm tĩnh như Chu Ánh Hi thế mà đăng bài ra vẻ "Đêm bị đau dạ dày" như này, cô không khỏi ôm lấy hai cánh tay vì rùng mình.

Trong kiểu vòng bạn bè như thế, cô còn không gửi cho cô bạn nào hết.

"Ê, sao cậu lại đi tới đó." Lê Phù đột nhiên thấy Ngô Thi đi về phía tòa nhà quen thuộc kia.

Ngô Thi vừa đi vừa bận rộn gửi WeChat cho ai đó, "Mình không thể vô tâm như cậu được, mình vẫn quan tâm đến thầy Chu." Cô nàng vừa mới bước tới dưới lầu thì bảo vệ đã mở cửa ra, cô nàng khoác tay Lê Phù, "Đi thôi, mình mới nói với thầy Chu là hai đứa mình đi thăm anh ấy."

Cái tình bốc đồng của Ngô Thi đôi khi làm Lê Phù mệt mỏi hết cả ra.

Không còn cách nào khác cô chỉ có thể đi theo Ngô Thi lên lầu.

/

Sau khi bảo vệ đưa họ lên tầng cao nhất thì liền bấm thang máy rời đi.

Chu Ánh Hi nghe được tiếng chuông là lập tức mở cửa ra, đồ mặc ở nhà của anh với cả sắc mặt anh đều nhìn ra rất thiếu sức sống, ngay cả cười cũng có vẻ mệt mỏi và yếu ớt, "Mời vào."

Đổi dép xong xuôi, Ngô Thi bị cảnh đêm ngoài cửa sổ làm sửng sốt, cô nàng kích động kéo kéo Lê Phù, "Vãi thật chứ, đều ở cùng trong một khu mà sao khác nhau dữ thế."

Khu chung cư này có nhiều tòa nhiều tòa nhiều tầng khác nhau, kiểu nhà cũng khác. Căn mà Hà Tư Diêu ở chỉ xem là nơi cấp thấp trong tiểu khu, đương nhiên khác một trời một vực với cái căn penthouse của Chu Ánh Hi, bất kể là kiểu căn hộ, tầm nhìn, cảnh đẹp đều không cùng đẳng cấp.

"Bình tĩnh." Lê Phù dùng khuỷu tay huých huých bạn, nhắc nhở cô nàng đừng có bất lịch sự.

Sau khi Ngô Thi điều chỉnh lại dáng vẻ, quan tâm hỏi, "Thầy Chu, anh có ổn không?"

Chu Ánh Hi che bụng lại, nhẹ giọng nói, "Vẫn ổn."

Anh yên lặng đứng đó, vẻ ngoài vẫn nho nhã lịch thiệp không khó chịu gì cả.

Nhưng Lê Phù lại có một thứ cảm giác khác với anh, không phải tình cảm nam nữ, mà là vì cô cảm thấy anh không ôn nhu vô hại như vậy.

Nếu muốn vẽ ra đường ranh giới thì đó chính là đêm ở Edinburgh.

Ở chỗ Ngô Thi, nam nữ ở chung không có gì khó xử hết.

Cô nàng thoáng nhìn qua miếng bít tết nguội ngắt trên bàn hỏi, "Thầy Chu, cơm anh còn chưa ăn thế mà kêu là vẫn ổn hả?"

Lê Phù ở một bên đoán không ra bạn tốt đang muốn làm cái gì.

Chu Ánh Hi khẽ chau mày, tay vẫn luôn che bụng, "Không sao đâu, tí nữa muốn ăn thì tôi nấu lại là được." Anh liếc qua Lê Phù rồi nhìn về phía Ngô Thi, "Cảm ơn hai người đã quan tâm tôi."

Ánh mắt rõ ràng dừng trên người Lê Phù thêm mấy giây.

Ngô Thi bỗng nhiên búng ngón tay một cái, "Thầy Chu, anh ăn cháo trắng không?"

Chu Ánh Hi giật mình gật đầu, "Ừ, muốn."

Ngô Thi quay đầu kéo Lê Phù nói, "Hồi trước mình bị cảm không phải cậu nấu cháo trắng cho mình sao, mình ăn xong bụng đỡ hơn nhiều, chúng ta cùng nấu cháo trắng cho thầy Chu nhé."

Chu Ánh Hi không đồng ý hay từ chối, chỉ đứng ở một bên nhìn Lê Phù.

Thấy Lê Phù có hơi bất đắc dĩ, Ngô Thi liền ôm cô vào phòng bếp, nhỏ giọng nói, "Người ta đưa cậu đi Edinburgh gặp giáo sư Hạ Hiến Lâm, cậu giúp người ta nấu một nồi cháo trắng, đưa than vào ngày tuyết, cũng coi như là báo đáp ân tình rồi."

Lê Phù nhíu mi, "Cậu học luật, người chết còn bị cậu nói cho sống dậy."

"Thầy Chu, gạo ở đâu thế?" Ngô Thi trước thì nói lớn một tiếng, sau lại thấp giọng ghé tai Lê Phù, "Chủ yếu là mình chưa từng nấu ăn trong ngôi nhà sang trọng như thế này, có cơ hội rồi nên mình muốn thử xem."

"Cậu bị..." Lê Phù nhỏ giọng chửi, "điên à."

Ngô Thi làm lơ đi, cô nàng nghe theo chỉ dẫn của Chu Ánh Hi lấy nguyên liệu để nấu ra.

Mắt thấy lui không được tiến không xong, Lê Phù chỉ có thể xắn tay áo lên bắt đầu nấu cháo, cô nhờ Ngô Thi bỏ nó xuống bếp, với đôi bàn tay khéo léo của Ngô Thi mà nói không chừng có thể nấu cháo trắng thành cháo đen, Chu Ánh Hi mà ăn có khi phải đi cấp cứu luôn ấy.

Ngô Thi tự nhiên như ở nhà, cô nàng kéo Chu Ánh Hi ra phòng khách ngồi, cô sinh ra để làm luật sư, giỏi ăn nói, chủ đề nào cũng nói chuyện được.

Vì thế nên làm cho Chu Ánh Hi rất kinh ngạc.

Ngô Thi đứng thứ hai sau Đàm Tự là người có thể làm cho nhà anh nhộn nhịp lên.

Sau một tách trà và vài ba câu trò chuyện, mùi cháo trong phòng bếp đã bay tới.

Phòng khách với phòng bếp chỉ cách có mấy bước chân, Chu Ánh Hi đi tới có thể nhìn thấy Lê Phù không chỉ nấu cháo mà còn xào rau nữa. Bóng hình bận rộn xinh đẹp ấy in sâu trong đáy mắt anh, khóe miệng bất giác cười mỉm làm cho tiếng Ngô Thơ nói biến mất đi.

Đối với một tay tình trường như Ngô Thi mà nói không gì có thể qua được mắt cô nàng cả, cô nàng chỉ cảm khái trong lòng.

— "Thật là giống với một chó lớn ngây thơ."

Một nồi cháo trắng và một dĩa rau xanh xào được Lê Phù bưng lên bàn, cô kêu Chu Ánh Hi lại ăn, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, múc một muỗng cháo ăn, cháo không có đường thế nhưng anh lại cảm thấy nó còn ngọt ngào hơn cả đường.

"Ngon lắm." Anh ngước mắt lên cười với Lê Phù, "Tay nghề của em đỉnh thật đấy."

Lê Phù cười nhẹ, "Ngon thì anh ăn nhiều một chút rồi nghỉ ngơi sớm."

Rõ ràng chỉ là một câu nói quan tâm đơn giản nhưng khiến sắc mặt Chu Ánh Hi bất chợt lạnh đi, vì sự xa cách gần đây của cô làm anh suy ra những lời này là: Tôi phải đi rồi.

Ăn được hai ngụm, Chu Ánh Hi đặt muỗng xuống, nhìn về phía Ngô Thi, "Khi nào mọi người về Cambridge?"

Ngô Thi nói, "Sáng mai."

"Ừ." Chu Ánh Hi trầm ngâm gật đầu, "Trùng hợp thay tôi muốn tham gia một hoạt động do câu lạc bộ ở trường Đại học Cambridge tổ chức vào ngày mốt, sáng mai tôi đi với hai người luôn." Anh quay đầu lại nhìn đồng hồ, "Đã 12 hơn giờ rồi, thật ngại quá, phải để cho các em chăm sóc tôi như thế này, nếu hai các em bằng lòng thì cứ ở phòng dành cho khách nhà tôi."

Nghe thấy ở qua đêm làm Lê Phù hết cả hồn, cô muốn khuyên Ngô Thi rời đi.

Nhưng lần này Ngô Thi không màng ý muốn của cô mà đồng ý.

Sau đó, Chu Ánh Hi đưa các cô đến phòng dành cho khách còn lớn hơn lần trước.

Đóng cửa lại, Lê Phù bắt đầu trách Ngô Thi, "Sao cậu lại đồng ý với Chu Ánh Hi qua đêm ở đây? Bắt taxi về nhà cậu cũng tiện mà."

Ngô Thi ngồi bên mép giường, buông tay nói, "Thầy Chu nói sáng mai sẽ đưa chúng ta đi Cambridge, mình cảm thấy vậy thì tiện hơn. Tụi mình ở cũng từng ở qua đêm nhà Jack với nhà A Trạch mà, huống hồ còn là Chu Ánh Hi, ảnh là con nhà gia giáo, nhìn còn không bỉ ổi bằng chúng ta, cậu lo cái gì? Với lại không phải cậu cũng từng ở đây sao?"

Lê Phù lập tức trừng mắt với cô.

Ngón tay Ngô Thi giả bộ gõ gõ đầu Lê Phù trong không khí, "Mình cảm thấy từ cái lúc cậu từ Edinburgh về rất kỳ lạ, mình nói chỗ Jack rất gần nhà thầy Chu, có cần kêu anh ấy qua ăn không thì cậu nói không cần," Cô nàng nheo mắt đánh giá, "Rốt cuộc hai người ở Edinburgh đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại đột nhiên xa lánh người ta?"

"...." Lê Phù sửng sốt.

Trong phòng im lặng một lúc lâu.

Lê Phù rũ mắt xuống, nhỏ nhẹ giải thích, "Trước kia mình chưa từng tiếp xúc với vòng quan hệ của anh ấy, nhưng lần đi Edinburgh này coi như mình đã thấy được cuộc sống thực sự của anh ấy rồi."

Cô ngẩng đầu, "A Thi à, cậu không biết danh gia vọng tộc chân chính cách chúng ta bao xa đâu, anh ấy khả năng chỉ cảm thấy bên chỗ chúng ta mới mẻ nhưng thực chất vẫn có bức tường ngăn cách lại. Sinh nhật lần trước của cậu anh ấy luôn cố gắng hòa nhập vào đám của chúng ta, nhưng mấy chủ đề của bọn Wing anh ấy nghe không hiểu và cũng không nói chuyện được, chỉ luôn lẳng lặng ngồi yên một góc, mình không cảm thấy anh ấy vui vẻ gì cả."

Ngô Thi lắng nghe chăm chú, cũng hiểu tâm tình của Lê Phù, trời lúc này đã khuya, cô nàng cũng không muốn tiếp tục cái đề tài nặng nề này nữa, ngửa người ra sau, giường thoải mái tới nổi cô có thể ngủ luôn trong một giây, nhắm hai mắt thở dài, "Cậu nói đúng, tầng lớp khác nhau thì sao có thể làm bạn được."

"Ừm."

Chơi cả một ngày, cả hai đều mệt mỏi nằm liệt trên giường.

Ngô Thi gần như dính cả người lên giường, nhưng Lê Phù thì nằm nghiêng kìm nén sự lo âu, ngây ngốc nhìn cửa sổ cả đêm. Cô không ngủ được, có làm gì cũng không ngủ được, chợt nhớ ra ngoài phòng khách có ban công, cô muốn đi hóng gió.

Đã hai giờ sáng, Chu Ánh Hi bị bệnh chắc đã uống thuốc rồi ngủ sớm rồi.

Lê Phù rón rén đi qua phòng khách tối đen tìm ánh sáng ngoài ban công, tới chỗ cửa kính vì sợ đánh thức người khác nên cô dùng một chút sức để kéo cửa, nhưng phát hiện cửa không kéo ra được, sau đó cô nắm chặt tay nắm cửa kéo nhưng làm kiểu gì cũng kéo không được, đột nhiên cô cảm giác có người đi tới từ phía sau, kèm theo hơi thở quen thuộc đang chậm rãi tiến gần sau lưng cô.

Có một bàn tay ấn mở mật mã khóa cửa, giọng nói của Chu Ánh Hi truyền tới, "Cửa ban công buổi tối lúc nào cũng khóa lại, đã muộn như vậy rồi, em không ngủ được sao?"

Nhìn từ phía sau, Lê Phù mảnh khảnh như bị anh cao lớn che phủ lại.

Cô không quay người lại, chỉ gật đầu, "Ừ, tôi muốn hít thở không khí."

"Được." Chu Ánh Hi mở cửa, Lê Phù chân trước vừa mới bước ra, anh ở sau cũng đi theo, tiếp đó là tiếng đóng cửa,còn có âm thanh trầm thấp của anh, "Tôi đi với em."

2416 words
13.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro