Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Chương 22 🌙: Cắt đứt liên lạc

Editor: Sel

Chu Ánh Hi dẫn Lê Phù băng qua bãi cỏ, đi đến con đường lát đá dưới tán cây cổ thụ.

Người đàn ông kia thấy cô có bạn trai đi cùng thì cũng không bám theo nữa.

Cảnh mặt trời lặn phía sau đẹp như tranh vẽ, ánh chiều tà chiếu lên trên người của người đàn ông và cô gái đang đứng cạnh ghế dài. Chu Ánh Hi bỏ tay khỏi vai Lê Phù, lập tức dịch chân sang một bên, giữ khoảng cách an toàn với cô: "Vừa nãy tôi chỉ muốn giúp em thôi, mong em đừng quá để ý."

Anh của lúc này khác hoàn toàn với anh vào đêm qua.

Có lẽ bởi vì chuyện tối qua mới xảy ra chưa được bao lâu, ban nãy khi vai Lê Phù được anh ôm lấy, cảm giác khác hẳn với lần đầu tiên đóng giả người yêu ở hồ Como, ít nhiều cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Chẳng qua biểu hiện của anh hết sức bình thường, cô cũng không tiện ra vẻ: "Ừ, sao tôi phải để ý chứ? Còn phải cảm ơn anh mới đúng, cũng may anh xuất hiện đúng lúc nếu không tôi gặp phiền phức lớn rồi."

Chu Ánh Hi mỉm cười lễ độ: "Em không có chuyện gì là tốt rồi."

Lê Phù hỏi sang chuyện khác: "Anh đến đây ngắm hoàng hôn à?"

"Ừm." Chu Ánh Hi quay đầu nhìn cảnh hoàng hôn cùng khung cảnh cỏ cây đầy yên bình: "Có nhiều người tới tới công viên này ngắm hoàng hôn lắm, cho nên lần nào đến Edinburgh, nếu có thời gian hay thời tiết đẹp thì tôi cũng đi tản bộ."

Lê Phù gật đầu, sau đó sóng vai cùng anh đi về phía con ngõ nhỏ cổ xưa.

Những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn cũng biến mất trong con hẻm nhỏ.

Mấy ngọn đèn đường xưa được thắp lên, soi sáng cả con dốc.

Hồi lâu không ai nói gì, mỗi người đều đang thưởng thức phong cảnh thanh tịnh trước mắt.

Cuối cùng vẫn là Chu Ánh Hi tìm đề tài nói chuyện, anh mở điện thoại, cho lê Phù xem một bức ảnh: "À đúng rồi, sáng nay trợ lý của thầy Hạ có gửi cho tôi mấy bức ảnh, tôi định chọn vài tấm đăng lên vòng bạn bè, nhưng có một tấm cần nhận được sự cho phép từ em."

"Tấm nào thế?" Lê Phù đến gần anh.

Chu Ánh Hi mở tấm ảnh mọi người đang cùng khiêu vũ trên bãi cỏ: "Tôi thấy tấm này chụp toàn cảnh bữa tiệc rất đẹp, tuy trong ảnh còn có những người khác đang khiêu vũ nhưng dù sao cũng có cả chúng ta nữa, nên tôi muốn hỏi em xem có thể đăng tấm này lên vòng bạn bè được không?"

Lê Phù tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, thật ra chẳng sao cả, chỗ cô đứng cách khá xa Chu Ánh Hi, lại chẳng có gì quá thu hút, huống hồ chỉ là buổi khiêu vũ bình thường, cô không mấy để ý: "Ok, anh cứ đăng đi, tôi cũng thấy tấm đó rất đẹp."

"Ok."

Vưa chuẩn bị cất điện thoại, Chu Ánh Hi nghiêng đầu, nhìn về phía Lê Phù đang chụp cảnh hoàng hôn: "Em có muốn tôi gửi tấm ảnh đó cho em không?"

"Cũng được, anh gửi cho tôi đi." Lê Phù đang mải tìm góc chụp nên thuận miệng đáp.

"Em có muốn đăng lên không?"

"Có chứ, đấy là thần tượng của tôi mà."

Khóe môi Chu Ánh Hi cong lên, anh gửi anh cho Lê Phù rồi lẳng lặng cùng cô đi qua những con hẻm nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng còn chụp cho cô vài bức ảnh.

Lê Phù đứng trước ống kính của anh, nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ tự nhiên.

Tựa hồ trong lòng bọn họ đã hiểu rõ, nhưng lại ăn ý không nói ra.

....Làm một con cá vàng chỉ lưu giữ được ký ức trong bảy giây.

-

Một tuần sau tại London.

Đàm Tự - người vừa kết thúc một mối tình chóng vánh, lại ít vụ án để xử lý, nhàn rỗi bắt đầu quấn lấy Chu Ánh Hi, kéo anh anh đến phòng gym dưới tầng. Hai người mặc đồ thể thao bước xuống máy chạy bộ, vắt khăn lông lên cổ, ngồi trên ghế uống nước, một huấn luyện viên đi ngang qua nói với Chu Ánh Hi rằng chuẩn bị nửa giờ sau lại tiếp tục tập luyện.

Đàm Tự sờ sờ cơ ngực của Chu Ánh Hi, giả bộ nũng nịu: "Cứng quá đi à~"

Chu Ánh Hi liếc mắt nhìn anh ta, cảnh cáo anh ta nên im lặng.

"Muốn tôi câm miệng thì từ đầu đừng tâm sự với tôi làm gì." Đàm Tự ngồi thẳng dậy, lắc đầu cảm thán: "Tôi đã thấy qua rất nhiều mấy tên cuồng yêu rồi nhưng chưa thấy ai như cậu cả, người ta mới khen hai câu là cơ ngực cậu lớn mà đã cho rằng người ta thích mình, còn cố ý gọi tôi đến để khoe khoang câu đó nữa."

Nói xong anh ta mới bình tĩnh một chút, đá nhẹ vào chân Chu Ánh Hi: "Nói thật, tạm thời cậu đừng lún vào sâu quá, em gái Lê của cậu bốc hơi cả tuần nay rồi đấy."

Chu Ánh Hi cúi đầu hít một hơi thật sâu, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi, anh cau mày lau đi, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản. Vào đêm cuối cùng ở Edinburgh, người ít khi lên mạng như anh cũng đăng ảnh lên vòng bạn bè, còn đặt bức ảnh chụp mình và Lê Phù ở chính giữa, sau đó anh cũng thấy Lê Phù đăng ảnh. Nhưng khác với những gì anh nghĩ, cô chỉ chọn một tấm ảnh tập thế, tấm còn lại là ảnh chụp riêng của cô và Hạ Hiến Lâm.

Sau khi tạm biệt nhau ở Edinburgh, Lê Phù cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh.

Cả tuần này anh như bị ám ảnh, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào vòng bạn bè của cô, anh nhận ra không phải vì cô bận nên không có thời gian liên lạc với anh, ngược lại vòng bạn bè của cô còn cập nhật cực kỳ thường xuyên, muôn màu muôn vẻ.

Hóa ra khi cô nói quên thì cô thật sự quên anh hoàn toàn.

Đàm Tự đang duỗi cơ ở đằng sau, thở dài: "Tôi nói này anh Chu công tử ơi, tốt nhất cậu nên giữ đầu óc tỉnh táo vào. Tôi là bạn cậu nên nhất định sẽ bảo vệ cậu, cô em Lê Phù này dám to gan chơi trò cá vàng với cậu, thế cậu có từng nghĩ xem cô ấy có từng chơi trò cá vàng này với những tên khác rồi không?"

Chu Ánh Hi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không biết vừa luyện tập quá sức hay đang nín thở trong lòng, hơi thở ngày càng nặng nề, tiếng người xung quanh ồn ào như xuyên thủng màng nhĩ của anh. Chu Ánh Hi bực bội kéo khăn lông trên cổ xuống, bảo với Đàm Tự rằng mình đến phòng thay đồ thay áo phông, lát nữa ra ngoài tập dụng cụ sau.

Đàm Tự không quan tâm đến anh, cầm điện thoại bắt đầu đò đưa qua lại với cô gái mới gặp tối qua.

Trong phòng thay đồ nam màu trắng xám, chùm đèn trần chiếu vào tủ, Chu Ánh Hi vừa bước vào đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh sườn tủ. Người đàn ông đó đang cởi quần áo, cơ thể còn cứng cáp rắn chắc hơn cả huấn luyện viên, sau khi đổi quần áo xong, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của người phía sau.

Hà Tư Diêu chào hỏi xong, ngồi vào ghế thay giày, bỗng nhiên anh ta ngước mắt nhìn Chu Ánh Hi: "Thật ra anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy."

Không có Lê Phù ở đây nên anh ta chẳng cần phải giả vờ tử tế nữa.

Ngay từ đầu anh ta đã không ưa vị hoàng tử piano được quảng cáo rùm beng là thánh hiền này.

Chu Ánh Hi vừa thay quần áo vừa hỏi: "Sao anh lại nói thế?"

Tính cách anh có vẻ hiền lành nhưng điều đó không có nghĩa là anh ngu ngốc, anh có thể cảm nhận được đối phương có thù địch với mình hay không. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Chu Ánh Hi đã biết Hà Tư Diêu ghét mình.

Hà Tư Diêu thay giày xong, ngồi trên ghế rồi châm chọc: "Thật ra đêm đó ở vùng quê Cambridge tôi đã thấy anh hôn Rachel ở trên giường. Rachel có tật cứ uống rượu vào là sẽ làm loạn, nhưng rõ ràng hôm đó anh đã nhân lúc cô ấy say rượu để làm trò bỉ ổi."

Chu Ánh Hi đóng cửa tủ lại, lông mày nhíu chặt.

Hà Tư Diêu nghiêng người về trước, trong mắt không giấu được sự khiêu khích: "Anh quen Rachel chưa lâu nên chắc không rõ tính cách của cô ấy. Lúc trước có một tên sinh viên top đầu của Đại học Oxford, gia thế giàu có theo đuổi Rachel mấy tháng, có lần cậu ta nhân lúc Rachel uống say rồi định hôn trộm cô ấy nhưng lại bị Ngô Thi phát hiện. Hôm sau Rachel lập tức block cậu ta. Nếu để Rachel biết chuyện đêm đó ở Cambridge là do Chu công tử nổi tiếng thánh hiền đây làm ra, không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ?"

Cánh tay đang giơ lên của Chu Ánh Hi trở nên căng thẳng, cổ họng khẽ lăn lộn, sau đó khóa cửa tủ lại, anh lựa chọn không để ý đến lời của Hà Tư Diêu rồi đi thẳng ra ngoài.

Nhưng mấy lời tiếp theo của Hà Tư Diêu như đổ thêm dầu vào lửa: "Tôi biết anh đang muốn có mối quan hệ tốt với Ngô Thi để tiện cho việc tán đổ Rachel. Nhưng xin lỗi nhé, tôi với Ngô Thi đã là bạn bè với nhau từ hồi cấp ba rồi, dù cậu ấy có cảm thấy anh là chàng hoàng tử piano đáng kính đến đâu thì từ đầu tới cuối anh chỉ là người ngoài mà thôi. Ví dụ như tối hôm nay, cậu ấy gọi bạn bè, trong đó có cả Rachel để đến nhà tôi, còn anh thì sao? Cậu ấy có gọi cho anh không? Nói trắng ra anh không phải người trong vòng chúng tôi, Ngô Thi và Rachel vĩnh viễn đều không coi anh là bạn bè lâu dài hay một người bạn thực sự đâu."

Cho dù Chu Ánh Hi đã bước ra khỏi phòng thay đồ nhưng những câu nói gay gắt kia vẫn văng vẳng bên tai anh.

Không thể không nói, Hà Tư Diêu đã thành công dùng lời nói làm tâm trạng của anh xáo trộn, đến khi tập luyện dụng cụ, anh lơ đãng đến nỗi nhiều lần suýt chút nữa bị thiết bị đè vào người. Đàm Tự thấy anh bồn chồn như vậy thì khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm.

-

Trên căn penthouse sang trọng, ánh nắng ngoài cửa sổ kính trong suốt hắt từ trần đến sàn nhà dần mờ đi.

Từ ban ngày đến hoàng hôn, lại từ lúc hoàng hôn đến ban đêm.

Sau khi về nhà tắm rửa xong xuôi, Chu Ánh Hi mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, ngơ ngác ngồi trên sofa, phòng khách lớn yên tĩnh đến mức không có tiếng động, tâm trạng rối bời ngay cả bản giao hưởng mà anh thường thích nghe cũng cảm thấy phiền phức, vừa bật lên là anh đã tắt đi.

Món bít tết trên bàn vẫn còn nguyên.

Không phải người cùng một thế giới....

Sẽ không thật lòng đối xử với anh...

Chu Ánh Hi cong lưng, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay, bật ra một tiếng cười đầy tự giễu.

Xét theo tình hình trước mắt, Hà Tư Diêu nói không sai, nếu Lê Phù thật sự coi anh là bạn thì tại sao chỉ cần anh rời khỏi Cambridge, rời khỏi cô, anh không chủ động liên lạc thì avatar của cô vĩnh viễn im lặng nằm trong phần tin nhắn của anh.

Cầm điện thoại từ trên bàn lên, anh ấn vào vòng bạn bè của Ngô Thi, trong vòng ba ngày trở lại đây, bài đăng nào cả Ngô Thi, Lê Phù cũng ấn lịke còn rất nhiệt tình bình luận. Sau đó anh lại click vào vòng bạn bè của Lê Ngôn, đương nhiên cũng chẳng khác gì Ngô Thi.

Tuần này anh cũng đăng hai bài nhưng đều bị cô làm lơ.

"Lê Phù, em giỏi lắm." Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng hừ lạnh của anh cực kỳ rõ ràng.

Chu Ánh Hi cất điện thoại, định bụng đi làm một phần bít tết mới, lại vừa lúc thấy bài đăng mới của Lê Phù trên vòng bạn bè, vẫn là một đoạn video, anh ấn vào xem, bên trong video là nhóm bạn của cô đang tụ tập, Ngô Thơ làm bánh kem còn cô cầm điện thoại quay xung quanh cười đùa với bạn mình, ở giữa đám người chính là Hà Tư Diêu.

Caption là "love u&u&u..."

Cô chơi vui đến nỗi giống như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh.

Cơn muộn phiền của Chu Ánh Hi mới vừa lắng xuống giờ lại dâng lên, suy nghĩ của anh xoắn lại bế tắc, ngồi xuống sofa, sắc mặt càng thêm u ám, ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Qua một lát, anh đăng lên vòng bạn bè bức ảnh chụp cảnh đêm ngoài cửa sổ kèm theo caption: [Đêm rồi vẫn còn đau dạ dày.]

2398 words
12.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro