🌙 Chương 14 🌙: Sống chung
Editor: Sel
"A Thi, sao cậu không nói với mình là căn hộ của Jack vậy?"
Khó khăn lắm Lê Phù mới tìm được nguồn cung cấp nhà, nhưng tâm trạng lại tụt xuống đáy. Không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì Ngô Thi không nói với cô rằng căn hộ vừa rồi là của Hà Tư Diêu. Dù sao cô cũng từng từ chối lời tỏ tình của anh ta, nên giờ lại nhận sự giúp đỡ từ anh ta làm cô cảm thấy không ổn chút nào.
Ngô Thi giải thích qua điện thoại, đại ý là muốn cô đừng quá để tâm, vì bên cạnh chỉ có Hà Tư Diêu là người duy nhất có một căn hộ trống ở Cambridge, nên cô có thể đưa Tiểu Bào Phỉ đến đó để giải quyết khó khăn trước mắt.
Tuy nhiên Lê Phù vẫn từ chối.
Cô dù có hướng ngoại và dễ kết bạn đến đâu thì trong lòng vẫn có một ranh giới rõ ràng về mối quan hệ nam nữ.
Cô không thích việc dính líu đến những chàng trai mà cô đã khẳng định là không có khả năng tiến xa.
Vận may vừa mới đến đã ngay lập tức vỗ cánh bay đi.
Không cần xem cung hoàng đạo, Lê Phù cũng biết hôm nay Nhân Mã chắc chắn đứng cuối.
Cô xoa đầu Tiểu Bào Phỉ, "Cưng à, chúng ta sắp phải lang thang trên đường rồi."
Tiểu Bào Phỉ cọ cọ vào cô, cái đuôi không ngừng vẫy như thể đang an ủi chủ nhân rằng đừng lo, họ chắc chắn sẽ không phải lang thang trên đường.
Nhìn bầu trời dần trở nên u ám, Lê Phù thở dài một tiếng, rồi lại lấy lại tinh thần, mở điện thoại ra và cố gắng tìm thêm người.
Đột nhiên, cô nhớ đến một người.
Một người mà cô vừa mới từ chối cách đây không lâu.
"Có nên hỏi lại anh ấy không? Như vậy liệu có ổn không nhỉ?" Lê Phù băn khoăn trong lòng.
Suy nghĩ một lát, cô tạm gạt bỏ lo lắng sang một bên. Hiện tại căn hộ của Chu Ánh Hi là nguồn cung cấp nhà đáng tin cậy nhất. Thế là cô nhập một đoạn tin nhắn lễ phép vào khung chat trên WeChat.
Rachel: "Hello, không biết tôi có mạo muội làm phiền anh không, chuyện là nguồn nhà của tôi gặp chút trục trặc, tôi muốn hỏi liệu căn hộ của anh còn cho thuê không?"
Lê Phù nghĩ rằng Chu Ánh Hi sẽ mất một lúc mới trả lời, nhưng không ngờ anh trả lời ngay lập tức.
Chu Ánh Hi: "Tất nhiên là được, để tôi gửi cho em một vài hình ảnh của căn hộ, em xem có hài lòng không."
Gần như mỗi lần Chu Ánh Hi tỏ ra khiêm tốn, Lê Phù đều cảm thấy xúc động.
Rõ ràng anh là người thuộc tầng lớp thượng lưu, dùng từ "quý công tử" để miêu tả cũng không quá lời, nhưng cách anh đối đãi với mọi người, lời nói và hành động, không bao giờ khiến người khác cảm thấy có sự khác biệt về đẳng cấp. Anh khiêm tốn, ôn hòa như một người bạn dễ mến, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên.
Chẳng mấy chốc, Chu Ánh Hi đã gửi cho cô 7-8 tấm hình, gần như cho thấy rõ từng góc trong căn hộ. Căn hộ có phong cách Bắc u đơn giản, nội thất chủ yếu là màu gỗ đào. Điều mà Lê Phù thích nhất là từ cửa sổ lớn trong phòng khách có thể nhìn ra một bãi cỏ xanh mướt, tầm nhìn thoáng đãng, rất phù hợp để dẫn Tiểu Bào Phỉ đi dạo.
Cuối cùng cô đã tìm thấy niềm vui khi thuê nhà một mình.
Rachel: "Thẩm mỹ của anh tuyệt thật đấy, căn nhà được trang trí đẹp lắm."
Chu Ánh Hi: "Trước đây tôi có một người bạn học ở Cambridge nên đã mua căn hộ này gần đó. Cambridge yên tĩnh hơn nhiều so với London, thỉnh thoảng tôi đến thăm bạn, sẽ ở đây khoảng nửa tháng để tìm cảm hứng sáng tác nhạc."
Rachel: "Vậy anh cũng sẽ ở đó à?"
Chu Ánh Hi: "Đã cho em thuê rồi thì tất nhiên tôi không ở đó nữa."
Lê Phù cầm điện thoại, cằm tựa lên đầu Tiểu Bào Phỉ, suy nghĩ một lúc rồi hỏi về tiền thuê nhà.
Khi thấy số tiền Chu Ánh Hi gửi qua WeChat, cô không thể tin vào mắt mình, cảm giác như vừa trúng số độc đắc vậy.
Rachel: "Anh giảm giá cho tôi phải không?"
Chu Ánh Hi: "Ừm, em là con gái lại đang đi học, hơn nữa chúng ta là bạn, nên tất nhiên tôi phải tính giá bạn bè rồi."
Lời nói rất có lý nhưng có lẽ vì sự chênh lệch quá lớn giữa tiền thuê ở Cambridge và London, Lê Phù vẫn cảm thấy ngại khi nhận lấy sự ưu đãi này.
Cho đến khi anh gửi thêm một tin nhắn nữa.
Chu Ánh Hi: "Nếu là người bạn khác, có lẽ em đã vui vẻ nhận rồi. Việc do dự như vậy chứng tỏ em không coi tôi là bạn."
Sợ anh hiểu lầm, Lê Phù vội vàng gõ bàn phím: "Không, không phải vậy, đương nhiên tôi xem anh là bạn, chỉ là chúng ta mới quen nhau nên tôi cảm thấy như đang lợi dụng snh vậy."
Sau vài giây im lặng, Chu Ánh Hi trả lời: "Không sao, tôi không để ý đâu."
Câu nói này nghe có vẻ mơ hồ. Nếu là một chàng trai khác, Lê Phù chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng lãng mạn, nhưng vì Chu Ánh Hi là một người đàn ông ôn hòa đến mức không hề gây ra cảm giác tấn công với phụ nữ, nên cô chỉ hiểu theo nghĩa đen: anh không ngại hạ giá thuê để giúp đỡ bạn bè.
Cuối cùng, Lê Phù đã đồng ý thuê căn hộ này và chuyển khoản trước cho Chu Ánh Hi tiền thuê nhà một tháng.
Chu Ánh Hi nhờ một người bạn địa phương đưa chìa khóa cho cô và dặn dò một số điều về việc thuê nhà, như các thiết bị gia dụng trong căn hộ, cách sử dụng chúng, và thậm chí cả việc cô có thể tự do chơi đàn piano. Anh cũng nhắc cô rằng mọi phòng trong căn hộ đều có thể sử dụng, chỉ có một phòng không được đụng vào vì bên trong chứa đồ đạc và sách vở của anh.
Việc có thể thuê được một căn hộ tốt với giá rẻ như vậy khiến Lê Phù cảm thấy mình thật may mắn, và tất nhiên, cô tuân thủ nghiêm ngặt những lời dặn dò của chủ nhà. Những thứ không được đụng vào, cô sẽ tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
/
Thế là Lê Phù dắt theo Tiểu Bào Phỉ dọn vào căn hộ mang tên Villroom.
Vì căn hộ rất gần trường nên cô hầu như không còn ở ký túc xá nữa. Mỗi sáng cô dẫn Tiểu Bào Phỉ đi dạo một vòng rồi về nhà làm bữa sáng và đi học. Sau giờ tan học, cô về nhà làm bữa tối, sau đó lại dẫn Tiểu Bào Phỉ đi dạo. Vào những buổi tối không bận rộn, cô thường cuộn mình trên ghế sofa để xem phim cũ.
Thì ra có một không gian nhỏ ấm cúng thật sự có thể mang lại tâm trạng tốt.
Tuần này, Lê Phù mỗi ngày đều nở nụ cười trên môi, ngay cả khi bị giáo sư bắt lỗi cũng không còn khiến cô phiền lòng nữa.
Thứ Sáu hôm đó, Lê Phù có hai tiết học giải phẫu. Trong suốt vài giờ đó, cô hầu như không có thời gian rảnh để xem điện thoại. Khi tập trung vào ngành pháp y mà cô yêu thích, mức độ tập trung của cô quả thật đáng kinh ngạc.
Bạn bè và thầy cô luôn nói rằng mỗi khi cô đứng trước bàn mổ và cầm dao phẫu thuật lên, cô có thể lập tức "thay đổi diện mạo".
Biểu cảm trên gương mặt chỉ còn lại sự nghiêm túc, cẩn thận, và bình tĩnh.
Khi kết thúc buổi học đã là 6 giờ chiều.
Lê Phù cởi bỏ áo blouse trắng, thay bằng áo thun, đứng ở cổng trường vươn vai, hít thở mùi đất ẩm ướt trong lành. Lúc đó cô mới nhận ra trong vài giờ vừa qua khi cô ở trong phòng học, bên ngoài đã có một trận mưa lớn. Nhìn những cành cây bị gió thổi cong và lá cây rơi rụng trên mặt đất, cô đoán rằng mưa đã khá nặng hạt.
Kể từ khi có tổ nhỏ cho riêng mình, sau mỗi buổi học Lê Phù chỉ muốn nhanh chóng trở về đó.
Căn hộ nằm ngay trên con phố phía sau trường, chỉ cần rẽ một góc là tới. Khi vừa vào nhà, việc đầu tiên cô làm là mở tủ lạnh lấy ra một lon Coca, sau đó nằm dài trên ghế sofa, chờ Tiểu Bào Phỉ đến gần cọ cọ vào mình.
Điện thoại vừa được đặt lên bàn sạc, tự động khởi động lại và rung liên tục vài cái.
Không phải tin nhắn mà là cuộc gọi.
Lê Phù uể oải cầm điện thoại lên, thấy tên "Jack Hà Tư Diêu" hiện trên màn hình, ngón tay cô lưỡng lự một lúc không biết có nên bấm trả lời hay không, vì cô rất không thích dính líu với người mà mình đã từ chối.
Tuy nhiên vì lịch sự, cô vẫn nhấc máy.
Hà Tư Diêu: "Hi Rachel, là Jack đây, sợ em xóa mất số của tôi nên phải tự giới thiệu trước."
Lê Phù cười qua loa: "Tôi không dễ gì xóa số của ai đâu, có chuyện gì không?"
Hà Tư Diêu: "À, là thế này, tôi muốn báo trước với em một chuyện."
Lê Phù: "Ý anh là gì?"
Hà Tư Diêu giải thích: "Ngày mai là sinh nhật của Ngô Thi, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở biệt thự ngoại ô. Tôi cũng sẽ tham dự nên báo trước với em để em không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó, sợ làm hỏng tâm trạng của em."
Lê Phù thở dài, "Không đến mức đó đâu. Tôi là người thẳng thắn, đã từ chối anh thì có nghĩa là giữa chúng ta không thể có chuyện gì được. Huống hồ ngày mai là sinh nhật của Ngô Thi, tôi chắc chắn sẽ đến, bất kể anh có ở đó hay không."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Hà Tư Diêu mới trả lời, "Được thôi, em không có vấn đề gì thì cứ coi như chưa nghe cuộc gọi này."
"Ừ." Lê Phù không chút do dự cúp máy ngay lập tức.
Thực ra ban đầu Lê Phù cũng có chút thiện cảm với Hà Tư Diêu. Khi đó dưới sự khuyến khích của Ngô Thi, cô cũng đã sẵn sàng cho việc tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng tính cách quá mạnh mẽ và luôn gây áp lực của Hà Tư Diêu lại chạm vào đúng giới hạn của cô, người vốn yêu thích tự do, thích sự thoải mái. Điều này đã khiến cô nhanh chóng cắt đứt liên lạc với anh ta.
Không còn ai làm phiền, Lê Phù quay lại nằm trên sofa, suy nghĩ xem lát nữa sẽ nấu bò bít tết hay cơm chiên lạp xưởng.
"Lê Phù..." Bất chợt từ phòng tắm vang lên tiếng gọi trầm thấp của một người đàn ông.
Trong nhà xuất hiện người lạ là điều đáng sợ nhất đối với một cô gái sống một mình.
Lê Phù gần như bật dậy vì sợ hãi, cô ôm chặt Tiểu Bào Phỉ và lùi dần về phía cửa, không hề đáp lại kẻ đang ở trong phòng tắm. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng gọi lần nữa, giọng điệu rất quen thuộc.
"Lê Phù, là tôi, Chu Ánh Hi."
Thì ra chỉ là một sự hiểu lầm.
Lê Phù thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán. Cô đứng trong phòng khách, nghiêng người về phía hành lang và hỏi, "Sao anh lại ở đây? Đến căn hộ mà không báo cho tôi một tiếng à? Anh làm tôi sợ đấy."
Dường như có chuyện gì đó khiến Chu Ánh Hi không tiện ra ngoài, anh bình tĩnh giải thích, "Lần trước tôi để quên bản nhạc trong phòng làm việc, cần gấp nên phải đến lấy ngay. Trước khi đến tôi đã nhắn tin cho em nhưng em không trả lời."
Lê Phù chợt nhớ ra rằng suốt mấy giờ vừa rồi cô đang ở trong lớp giải phẫu, "Xin lỗi nhé, lúc đó tôi đang học, điện thoại cũng hết pin nên không thấy tin nhắn của anh. Tôi không biết là anh đang ở nhà."
Mọi thứ đều hợp lý, nhưng khi nói ra lại có chút gì đó không tự nhiên.
"Ừ." Chu Ánh Hi bỏ qua chủ đề này và nhờ cô giúp đỡ, "Vừa rồi trời đột ngột mưa, quần áo tôi bị ướt nên tôi phải vào phòng tắm. Em có thể giúp tôi lấy một chiếc áo sơ mi trong phòng làm việc được không?"
Lê Phù ngây người, mơ hồ đồng ý, "... Được."
Đây là lần đầu tiên sau một tuần sống ở đây, Lê Phù mới mở cửa phòng làm việc.
Giữa bức tường trắng sạch sẽ là một cửa sổ gỗ trượt, ở giữa là bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. Hai bên là một tủ sách và một tủ quần áo, tất cả đều là màu trắng nhạt, tạo cảm giác rất dễ chịu cho mắt.
Dù biết đây là đồ cá nhân của Chu Ánh Hi, hơn nữa lại là đồ của đàn ông, Lê Phù đã chuẩn bị tinh thần trước khi mở tủ quần áo. Thế nhưng khi kéo tủ ra, cô vẫn không tránh khỏi đỏ mặt vì trước mắt cô không phải những loại quần áo khác mà là những chiếc quần lót được gấp gọn gàng, đều thuộc tông màu nhạt.
Cổ cô nóng rát như bị dội nước sôi. Cô chợt nhớ lại hôm đó vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy của anh. Dù hôm đó anh có mặc quần lót, nhưng có lẽ vì màu quần quá nhạt, cộng thêm ánh đèn quá sáng khiến đường nét của phần cơ thể bên dưới trở nên đặc biệt rõ ràng.
Cuối cùng, Lê Phù cứng tay, cố ý ngước mắt lên cao, liếc nhanh một cái rồi vội vàng kéo xuống một chiếc áo sơ mi, thậm chí không để ý chiếc móc áo rơi xuống đất.
Quay lại trước cửa phòng tắm, cô gõ nhẹ lên cánh cửa.
Cửa kêu cọt kẹt rồi mở ra, từ khe cửa thò ra một cánh tay đàn ông trần trụi, trên làn da vẫn còn đọng vài giọt nước. Chu Ánh Hi nói cảm ơn trước, nhưng khi anh với tay ra để lấy áo sơ mi, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Lê Phù. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như có một dòng điện nhỏ lan tỏa qua cơ thể cả hai.
Lê Phù theo phản xạ rụt tay lại, rồi nhanh chóng trở về phòng khách.
Vài phút sau, lúc Chu Ánh Hi bước ra thì thấy Lê Phù đang rầu rĩ ôm điện thoại.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro không thực sự hợp với mình. Đây là một món quà sinh nhật từ một người bạn, vì phong cách quá Anh quốc nên anh đã để nó trong tủ mà chưa dùng đến bao giờ.
Lê Phù ngồi trên tấm thảm trông như một quả bóng xì hơi. Có lẽ vì tính cách ôn hòa của Chu Ánh Hi dễ khiến người khác mở lòng, cô liền thành thật chia sẻ nỗi lo lắng của mình, "Ngày mai là sinh nhật của bạn thân tôi, chúng tôi sẽ ở lại ngoại ô hai ngày. Tôi đã nhờ một người bạn khác giúp trông Tiểu Bào Phỉ rồi nhưng không ngờ cổ cho tôi leo cây, giờ sát nút mới đi nhờ người khác nhưng chẳng ai có thời gian cả."
Góc phòng khách yên lặng trong vài giây.
"Tôi rảnh." Chu Ánh Hi bất ngờ lên tiếng, chủ động đề nghị giúp đỡ. Anh luôn tạo cho người khác cảm giác đáng tin cậy và ổn định, "Tôi sẽ ở lại Cambridge một tuần, đúng lúc có thể giúp em trông nom chú chó."
Lê Phù lắc đầu, "Không được, tiền thuê nhà đã rẻ thế này rồi lại còn nhờ anh chăm sóc chó giúp nữa, tôi thật sự không thể lợi dụng anh thêm được."
Chu Ánh Hi bất ngờ cúi đầu, ánh mắt khẽ dạo một vòng rồi mỉm cười nhìn cô, "Tôi đã nói rồi mà, tôi không ngại em lợi dụng tôi."
"...."
Ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng thì có ai đó gõ cửa.
Chỉ cần nghe giọng nói lớn ấy, Lê Phù đã biết ngay là ai, cô gần như nhắm mắt để mở cửa.
"Cưng ơi, xem mình mang đến cho cậu cái gì nào, rượu ngon... và một... anh chàng đẹp trai..."
Ngô Thi vừa xách một chai rượu vang vừa xách đồ ăn, nhưng khi thấy người đàn ông đang ở trong phòng cùng với Lê Phù chính là Chu Ánh Hi, cô nàng kinh ngạc đến mức như muốn ngất đi vì thiếu oxy, phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người trước mặt.
3038 words
14.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro