Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Chương 1 🌙: Bướm xanh

Editor: Sel

"Chúng tôi đã lấy mẫu dịch dạ dày của người chết và phát hiện ra một số loại thuốc không xác định cùng với một chút cồn, nghi ngờ hợp lý là có ai đó đã lén bỏ thuốc vào ly rượu của người chết..."

Sương mù trong đêm đã tan đi, trời sáng trong như vừa được gột rửa, từ cửa sổ gỗ của căn hộ nhìn ra ngoài, tầm nhìn là một thảm cỏ xanh mướt. Trên đầu là những đám mây trắng nhẹ nhàng đè lên ngọn cây, ngoài cửa là sự hài hòa của mọi thứ vào buổi sáng sớm, còn trong nhà, TV suốt đêm chưa tắt, lặp đi lặp lại một bộ phim kinh điển của Hồng Kông.

Lê Phù nằm trên giường, ngủ rất say, đến mức chăn rơi xuống sàn mà cô không hay biết. Bút và tài liệu vứt bừa bãi trên thảm, một quyển sách dày dừng lại ở trang giải phẫu học, trùng hợp với cảnh mổ xác của nữ pháp y trên TV. Trường cô đang học là Cambridge, một trong các trường thuộc "G5", ngành cô học là pháp y, một trong mười ngành khó trúng tuyển nhất.

Nếu không phải vì một cơn ác mộng đầy máu me, cô đã không đột nhiên tỉnh giấc.

Mở đôi mắt mệt mỏi, cô vươn vai, cảm thấy cổ nóng hổi, liền lau đi một lớp mồ hôi mỏng. Đây là cơn ác mộng thứ ba của cô gần đây. Nhìn đống bài vở nặng nề trên thảm, cô thở dài. Từ sau Tết, cô chưa nghỉ ngơi ngày nào, suốt ngày sống trong chế độ học tập căng thẳng từ nhà đến trường và ngược lại.

Dù thời tiết tháng ba ở Cambridge vẫn lạnh ẩm, việc đầu tiên Lê Phù làm khi thức dậy là mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Sau cơn mưa, không khí tràn ngập mùi cỏ xanh dễ chịu.

Cô lập tức đóng cửa sổ lại.

Dù có thể ngửi thấy mùi mùa xuân thật nhưng gió tháng ba vẫn rất lạnh.

Lê Phù xoa thái dương, lắc tay và chân, đây là cách mà bà ngoại chỉ để cô tỉnh táo. Dù có vẻ kỳ quặc nhưng hiệu quả là điều quan trọng. Trở lại bên giường ngồi, cô với điện thoại bên cạnh tủ đầu giường, lướt mở, thấy một loạt tin nhắn WeChat.

Tính cách cô vui vẻ, hòa đồng nên có có rất nhiều bạn bè ở Cambridge.

Lê Phù ấn vào avatar có ghi chú "Madam Phong", đây là nick name cô đặt cho người mẹ cảnh sát của mình.

Mẹ gửi tin nhắn chào buổi sáng: "Tiểu Phù, con dậy chưa?"

Lê Phù trả lời: "Con dậy rồi."

Mẹ vào chủ đề chính: "Chàng trai mà dì giới thiệu cứ khen con suốt, con thấy thế nào?"

Vì Lê Phù đã học năm hai cao học, gia đình bắt đầu lo lắng về hôn nhân của cô. Bà ngoại và hai dì luôn lo lắng rằng với nghề pháp y của cô thì đường tình duyên sẽ không suôn sẻ, nhưng cô cho rằng đó chỉ là định kiến cá nhân, cô tự hào rằng nữ pháp y là những cô gái ngầu nhất thế giới.

Cho nên cô không để ý tới ánh mắt của người ngoài, cũng chẳng chịu đuổi theo xu hướng.

Lê Phù hờ hững đáp: "Con người cũng khá tốt, mỗi tội nhiệt tình quá."

Mẹ: "Nhiệt tình không tốt sao? Mẹ cũng từng thích bố con vì sự nhiệt tình của ông ấy..."

"Vâng, nhiệt tình đến nỗi muốn đưa con về nhà anh ta." Một câu của cô khiến đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Từ trong loa truyền đến câu nói an ủi của mẹ: "Nhiệt tình kiểu vậy thì không được, cứ từ từ xem xét, dù sao nhà chúng ta cũng không vội."

Lê Phù "vâng" một tiếng rồi nhìn sang bức ảnh gia đình trên góc bàn. Đó là ảnh chụp cả gia đình bốn người trong chuyến du lịch Úc năm ngoái. Cô sinh ra trong một gia đình vui vẻ, dù bố mẹ đều là cảnh sát nhưng tính cách không hề khô khan, trái lại luôn ủng hộ ước mơ của cô.

Khi sắp kết thúc cuộc gọi, giọng người đàn ông vang lên trong điện thoại, đó là ba Lê Phù: "Tiểu Phù à, tuần trước ba đến miếu Hoàng Đại Tiên xin xăm cho con, nói rằng năm nay con sẽ thoát ế."

"Đường đường là thanh tra cấp cao mà ba lại tin những điều này." Lê Phù luôn thoải mái khi nói chuyện với ba.

Cả nhà trò chuyện thêm một lúc, Lê Phù mới cúp máy. Ngay sau đó, có cuộc gọi video từ bạn học cùng ngành luật tại Cambridge, Ngô Thi.

Thấy mặt và cổ Lê Phù đỏ ửng, Ngô Thi nhíu mày hỏi: "Mơ thấy cái gì ướt át lắm hả?"

"Ừ." Lê Phù đặt điện thoại lên bàn rửa mặt, tùy tiện buộc mái tóc xoăn lỏng lẻo thành đuôi ngựa, vừa nặn kem đánh răng vừa nói, "Mơ thấy mình chiến đấu ba ngày ba đêm với mười người mẫu nam nước Anh."

Ngô Thi tặc lưỡi vài tiếng, "Mộng xuân là chuyện tốt, chứng tỏ cậu đang đi theo kết quả bài Tarot của mình."

"Kết quả gì?" Lê Phù rõ ràng đã quên mất chuyện này.

"Không phải đầu năm mình đã bói cho cậu một lần sao, cậu còn khen bộ bài mới của mình đẹp, cậu rút được lá bài bướm xanh, mình nói năm nay cậu chắc chắn sẽ thoát ế, chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại quên?"

"Năm kia cậu cũng nói thế."

"..."

Lê Phù nghiêm túc đánh răng, nghe Ngô Thi lải nhải, trả lời qua loa.

Về người bạn thân này, cô định nghĩa thế này: ngoài việc bói toán cực kỳ không đáng tin, những thứ khác đều đáng tin.

Cuối cùng, Ngô Thi nói chán, dù sao cô ấy cũng muốn bảo vệ tài năng bói toán của mình đến cùng, còn đặt cược với Lê Phù, nói nếu lần này cô ấy đoán đúng, họ sẽ cùng đi Thorpe Park chơi tàu lượn siêu tốc hai lần.

Lê Phù đồng ý, dù sao cô cũng không tin vào những điều huyền bí.

Trước khi cúp máy, Ngô Thi nhắc cô không được đến trễ buổi hòa nhạc chiều nay.

Lê Phù mất chút thời gian để chuẩn bị. Cô cao khoảng 1m72, từ nhỏ đã thích các hoạt động ngoài trời, mặc quần áo vào rồi nhìn vẫn rất thon thả, khi cởi đồ có thể thấy rõ cơ bụng, ngũ quan cũng nổi bật, không cần trang điểm quá nhiều, cũng là một khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn.

Cô không thuộc kiểu dịu dàng nhỏ nhắn, mà là một vẻ đẹp hiếm hoi, thư thả và khí chất.

/

Dù nắng nhìn có vẻ ấm áp nhưng chiếu lên người không hề ấm, Lê Phù mặc một chiếc áo len dày, vội vàng rời căn hộ. Thực ra cô khá may mắn, khi mới vào cao học, khu căn hộ mới xây của Cambridge vừa kịp mở cửa, nên cô được phân vào phòng hướng đông. Các tiện nghi trong tòa nhà gần như ngang ngửa với căn hộ riêng bên ngoài, có trung tâm sinh hoạt xã hội, quán bar, quán cà phê, tất cả đều đầy đủ.

Buổi sáng, Lê Phù tranh thủ thời gian vào thư viện viết luận văn, sau đó đến ga tàu hỏa vừa kịp giờ. Mải mê đọc sách đến mức không kịp ăn trưa, cô chỉ mua được một chiếc bánh mì ở cửa hàng tiện lợi gần đó, thu mình vào ghế giữa gần cửa sổ, vừa nhai bánh mì vừa trao đổi với giáo sư.

Thực ra cô là người rất thích chơi, trước đây chỉ cần một tuần không ra ngoài giao tiếp, cô đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhưng nhiều tháng học tập căng thẳng khiến cô không thể thở nổi, đừng nói đến đi xa, ngay cả London cô cũng ít khi đến, cô luôn phàn nàn mình sắp bị mốc đến nơi rồi.

Nếu không như vậy, cô đã không đồng ý cùng Ngô Thi đi nghe buổi hòa nhạc mà mình chẳng chút hứng thú.

Mỗi ngày đối diện với những trang sách về xác chết, cô thực sự muốn nhìn thấy người sống.

Gần 50 phút sau, Lê Phù đến London.

Nhìn đồng hồ, thấy còn chút thời gian, cô vào cửa hàng tiện lợi mua một chai sữa chua. Đang xếp hàng chờ thanh toán, cô vô tình nhìn thoáng qua giá tạp chí bên cạnh. Đó là một tạp chí nghệ thuật của London, trang bìa là một chàng trai trẻ người Hoa, mặc bộ vest xám nhạt tinh tế, chỉ chụp nửa người nên gương mặt thanh tú và nho nhã càng nổi bật.

Trước mặt chỉ còn vài người, nhanh chóng đến lượt Lê Phù. Trong cái nhìn thoáng qua, cô chỉ kịp thấy tên của nhân vật trên bìa tạp chí được viết bằng chữ viết tay đẹp đẽ——

Aiden Chau.

Rời cửa hàng tiện lợi, Ngô Thi liên tục thúc giục Lê Phù đến nhanh. Cô bắt một chiếc taxi, đi đến Học viện Brixton. Ngoài cửa sổ là dòng người tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau, tiếng ồn ào chói tai, đúng là sự phồn hoa của London, sôi động hơn nhiều so với sự cổ kính của Cambridge.

Nhưng cô chỉ có vài phút thưởng thức cảnh vật, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào việc tra cứu tài liệu.

Học tập nhập tâm suýt khiến Lê Phù quên mất mình đang ngồi trong xe, tài xế gọi cô ba lần, cô mới tháo tai nghe, cất bút và giấy vào túi, mở cửa xe chạy vội ra ngoài. Thấy Ngô Thi ăn mặc lộng lẫy, cô cảm thấy hơi quá, nhưng Ngô Thi nói, "Mình sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể xuất hiện đào hoa đâu."

Lê Phù nói một câu "được thôi," rồi khoác tay cô ấy bước vào phòng hòa nhạc.

Có thể tổ chức buổi hòa nhạc tại Học viện Brixton không phải là người bình thường, trong giới âm nhạc chắc chắn là nhân vật có tầm. Hôm nay biểu diễn là dàn nhạc "Knock". Lê Phù nghe Ngô Thi giới thiệu qua, phần lớn các thành viên là người Hoa, và một lý do khiến cô đồng ý đến là tên chủ đề buổi hòa nhạc rất hay.

—— "The Uncatchable Blue Butterfly / Con bướm xanh khó bắt"

Ngồi xuống, Ngô Thi ném vào lòng Lê Phù một cuốn tạp chí nghệ thuật, Lê Phù nhìn xuống và bất ngờ, vì đúng là cuốn cô thấy ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng cuộc gọi của giáo sư cắt ngang sự lật giở của cô.

Hiện tại không có gì quan trọng hơn luận văn, dù có là mỹ nam sáu múi cũng phải gạt sang một bên.

Cửa vào đông nghịt người, Lê Phù khó khăn né từng người, ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh để nghe giáo sư kiên nhẫn góp ý chỉnh sửa.

Thế giới yên tĩnh của cô bị phá vỡ bởi một bàn tay nhẹ đặt lên vai, giọng nam nhẹ nhàng và ấm áp từ phía sau lọt vào tai cô, "Xin chào, cô có phải là cô Lê không?"

1952 words
06.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro