Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Lời tác giả: Bởi vì thấy có rất nhiều bạn lăn tăn, nói là cốt truyện có quá nhiều điểm chưa được làm rõ, trong phiên ngoại này sẽ giải thích một số tiền căn hậu quả mà phần chính chưa kết được.

Từ cái nhìn đầu tiên khi Tiêu Văn trông thấy Vương Nhất Minh, chân mày khẽ nhướng lên như một phản ứng bản năng, sau đó anh đứng dậy chìa một tay ra, quen thói để lộ nụ cười kiểu cách máy móc, khóe môi cố hết sức kéo rộng ra, trông thần thái càng giống Tiêu Chiến hơn.

Nhìn con người giống Vương Nhất Bác hoặc tương tự Vương Nhất Bác này, anh thuần thục đeo lên chiếc mặt nạ mang tên Tiêu Chiến.

"Cậu Vương." Anh nâng cao tông giọng lên chút ít, nghe ra êm dịu hơn nhiều.

"Anh Tiêu." Vương Nhất Minh mặt mày vô cảm khẽ gật đầu, đôi tay nhét vào túi quần không hề có ý muốn rút ra.

Rõ ràng thuở nhỏ còn là hàng xóm nhà đối diện, ấy thế mà lớn lên lại xa lạ đến nông nỗi này.

Bàn tay của Tiêu Văn bối rối đông cứng giữa không trung, anh tức khắc kéo tay mình đặt lên vai người nọ, vỗ nhẹ vài cái, điều chỉnh biểu cảm rồi bắt đầu gợi lại quá khứ: "Nhất Minh à, hồi bé chúng ta cũng sống đối diện nhau, thế mà đã lớn đến vậy rồi."

Vương Nhất Minh không hất tay anh ra cũng không né tránh, chỉ hơi chau mày lại, dáng vẻ đàn khảy tai trâu này càng giống Vương Nhất Bác thêm, nhưng chung quy vẫn là *"Hàm Đan học bộ, Đông Thi hiệu tần".

*Đại ý là cố bắt chước người khác nhưng lại phản tác dụng.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt giống hệt Tiêu Chiến kia, hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"

"Dạo trước Chiến Chiến không chịu tiếp nhận công việc mà ba sắp xếp cho, khăng khăng cố chấp muốn làm nhà văn, cãi một trận to với cả nhà, nên chuyển ra ngoài rồi." Tiêu Văn lấy tay chống đầu, xụ mặt, nhắc đến đứa em trai không làm người ta bớt lo được này là vẻ mặt anh lại hết sức phiền não.

Anh day day huyệt thái dương rồi bổ sung thêm: "Hình như còn chung sống với một cậu nào đó nữa, rõ là đau đầu."

Vừa nói vừa dùng cặp mắt thụy phượng giống hệt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Minh, nhãn cầu đen trắng rõ ràng đảo một vòng, Tiêu Văn có da thịt hơn Tiêu Chiến, nếp gấp trên mí mắt nom không quá rõ ràng.

"Anh ấy ở cùng với Vương Nhất Bác." Vương Nhất Minh vẫn ra vẻ thờ ơ dửng dưng, nhìn bộ mặt cố sức bắt chước của Tiêu Văn làm cậu hơi khó chịu, làm bộ làm tịch, nội tâm cậu đã âm thầm đánh dấu bốn chữ này cho người ta, Vương Nhất Bác đúng là mù rồi mới không cần Tiêu Chiến, lại đi thích cái ngữ hàng giả hàng nhái này.

"Ồ, té ra là ở chung với Nhất Bác à, vậy thì anh yên tâm rồi." Giọng nói Tiêu Văn càng thêm mềm mỏng, chân mày cũng giãn ra, hệt như một người anh tốt cuối cùng cũng được nhẹ nhõm trong lòng, anh lại nói thêm: "Vậy thì phải phiền Nhất Bác chăm sóc cho Chiến Chiến nhà anh rồi, không biết nó viết sách vậy có kiếm được tiền không nữa, thật là lo quá đi mất."

Rõ ràng là nét mặt tươi cười, nhưng đồng tử vẫn luôn giống như một tảng băng, diện mạo của anh cũng được xem như trên mức trung bình, mắt phượng mày ngài, nhưng lần nào nét cười cũng không lan được tới đáy mắt, luôn cho người ta cảm nhận được một kiểu đẹp hư huyễn.

Vẻ ngoài đạo mạo khiến những người biết rõ nội tình thấy buồn nôn, lần đầu tiên Vương Nhất Minh gặp Tiêu Văn, cậu đã biết người này không hề đơn giản như vẻ ngoài anh ta thể hiện.

"Có gì thì nói." Tuy Vương Nhất Minh cũng không tốt đẹp chi, nhưng cậu cực kỳ ghét Tiêu Văn buông giọng ngả ngớn với mình.

"Dạo gần đây Chiến Chiến hình như bị một số người kỳ lạ trên mạng quấy rối." Tiêu Văn mở ảnh chụp màn hình điện thoại, đưa cho Vương Nhất Minh xem.

Anh vừa kéo ảnh vừa quan sát phản ứng của Vương Nhất Minh, lần này anh tới là để diễn một vở kịch, bức ép Vương Nhất Minh đồng lõa với anh.

Những lời lẽ thô tục trên bức ảnh khiến Vương Nhất Minh không khỏi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay non mềm, để lại dấu vết đỏ ửng, cậu không dám tin rằng sự tồn tại thanh sạch ngời sáng nhất trong tim mình lại bị người khác sỉ nhục như vậy, khoang mũi cậu nghẹn cứng, nhưng đã mau chóng điều chỉnh lại nhịp thở, ném trả điện thoại cho Tiêu Văn.

"Ý gì đây?" Cậu lạnh mặt hỏi lại.

"Thì là..." Tiêu Văn nở một nụ cười giả tạo, đang định trả lời thì điện thoại trong túi lại rung lên, anh liếc nhìn màn hình, thoáng do dự, khẽ hắng giọng rồi bắt máy.

Vương Nhất Minh cúi đầu nhớ lại tấm ảnh cậu vừa nhìn thấy và vô vàn điểm đáng ngờ trước đó xâu chuỗi lại với nhau, bỗng chốc, một suy đoán đáng sợ hiển hiện ra trước mắt cậu, rồi lúc trông thấy ánh mắt thay đổi đột ngột trong tích tắc khi nghe điện thoại của Tiêu Văn, suy đoán ấy càng được chứng thực, trái tim đột nhiên nặng nề chìm xuống đáy sâu.

"Thiên Thiên? Ba đang có cuộc họp ở bên ngoài... Ừ được, ba biết rồi, chú con sắp về rồi." Nụ cười và giọng nói ấm áp anh nỗ lực duy trì tức thì sụp đổ ngay giây phút ngắt máy.

Đối với đứa con này, người cha ruột như anh đây không mấy quan trọng, lại cứ nhớ nhung khuôn mặt gặp được có đôi ba lần của Tiêu Chiến, trong mắt cuộn trào gió to sóng dữ, khoảnh khắc sự đố kị ngút trời và không cam lòng sắp sửa thôn tính anh, anh cắn chặt răng để bản thân tỉnh táo lại, rồi đổi về bộ mặt tươi cười tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Minh.

"Nhất Minh, vừa nãy là con trai anh nó..." Tiêu Văn lịch sự giải thích nhưng bị cắt ngang.

"Năm đó, bản thảo anh đưa cho ba tôi là..." Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thốt lên hai chữ ấy, cảm giác được thanh quản của mình cũng đang run lên, ngay cả khi biết rõ tính cách của đối phương, cậu vẫn không khỏi rét lạnh vì thủ đoạn bỉ ổi thấp hèn thế này.

Cậu nheo mắt siết chặt tay, lại đút tay vào túi, ngọ nguậy như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng vẫn không quên dõi mắt nhìn xem người kia chuẩn bị diễn trò gì.

Quả nhiên Tiêu Văn có hơi bối rối, rồi lại che giấu đi ngay lập tức: "Sao lại thế được, Tiêu Chiến là em ruột của anh, sao anh có thể, hại nó được chứ!"

Vẻ mặt phẫn nộ, trông có vẻ như phải chịu oan ức vô cùng to lớn, còn đập bàn một cái như đang phụ họa, nói xong còn nổi giận đùng đùng chuẩn bị xoay người bỏ đi, ngoài miệng liên tục trách móc Vương Nhất Minh em đúng là vô lý, ngay lúc bàn tay chạm lên tay nắm cửa rồi, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương vọng tới từ phía sau.

"Đừng diễn nữa." Vương Nhất Minh cúi đầu nhìn chòng chọc vào mũi giày, cậu đang mang đôi giày thể thao mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Tiêu Văn ngừng động tác tay, tỏ vẻ ngờ vực quay đầu nhìn người vừa đứng dậy khỏi ghế: "Nhất Minh, em đang nói gì vậy?"

"Đừng tưởng tôi không biết trước kia anh đã lén thay thế những ký ức đó như thế nào." Vương Nhất Minh đứng dậy đi tới gần, mạnh tay kéo người kia đến trước mặt, rồi đẩy ngã vào ván cửa.

Eo Tiêu Văn cấn lên tay nắm cửa đau điếng, anh xuýt xoa một tiếng, toan giơ tay phản kích lại, vừa thấy gương mặt âm trầm đầy áp bức của Vương Nhất Minh, bèn đổi ngoắt sang một lớp mặt nạ đầy tội nghiệp: "Anh thật sự không biết em đang nói gì cả."

Rõ ràng là anh em sinh đôi với Tiêu Chiến, nhưng khí chất tính nết của hai người khác hoàn toàn, Tiêu Văn mặt nóng tim lạnh, hiển nhiên Vương Nhất Minh biết rõ đối phương là kẻ vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, chỉ không ngờ anh ta đã tính toán lên kế hoạch từ sớm vậy rồi, cũng đã xem mình là một phần trong kế hoạch ấy.

"Lần nào Tiêu Chiến gặp tôi cũng sẽ chào tôi, trò chuyện với tôi, còn anh của những lần thỉnh thoảng giả làm anh ấy để gặp Vương Nhất Bác, luôn thẳng thừng đi lướt qua tôi." Giọng nói của Vương Nhất Minh lạnh lẽo băng giá như từ trong giếng cạn truyền ra, cậu khóa chặt bả vai Tiêu Văn, dùng hết sức lay mạnh: "Sao anh dám lấy bản thảo của anh ấy đưa cho ba tôi, thúc ép ông ấy thay thế tôi vào chứ!"

Từng lời lẽ bẩn thỉu trong bức ảnh không ngừng tua đi tua lại trong đầu khiến nửa câu sau của Vương Nhất Minh bắt đầu trở nên cuồng loạn, giọng điệu vút cao lên như đang gào thét, cánh tay đang túm lấy Tiêu Văn run lên lẩy bẩy.

Khóe miệng Tiêu Văn cong lên thành một nụ cười quỷ dị, dĩ nhiên anh biết điều gì kích thích Vương Nhất Minh dữ dội nhất, người tinh tế chỉ cần một chút manh mối là đã có thể hoàn toàn chiến thắng.

"Tôi đã xem bức ảnh đó rồi, sao anh dám, sao anh lại mặt dày đến mức nói đó là anh hả?" Vương Nhất Minh bấu chặt ngón tay, vì đau đớn mà nét mặt Tiêu Văn hơi vặn vẹo, nhưng vẫn treo một nụ cười.

Anh khó nhọc tiến lại gần, nhẹ giọng thì thào vào tai Vương Nhất Minh: "Bây giờ thì em cũng là đồng lõa với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro