Chương 7
Bức ảnh mờ nhòe vỡ nét không ngừng bị Vương Nhất Bác phóng to thu nhỏ, hắn nheo mắt nhìn lom lom vào màn hình, trong làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, khuôn mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến bị bao phủ bởi một lớp sương mù, nét cười thấp thoáng bên khóe môi trông có vẻ chẳng mấy chân thành.
Phóng to bức ảnh đến mức tối đa, nhiều lần xác nhận lại nốt ruồi dưới môi, hắn phẫn nộ như một con gấu đang độ sắp ngủ đông thì chợt phát hiện lương thực tích trữ bị cướp mất. Bật lửa trong tay ấn vang một tiếng tách, khoảnh khắc ngọn lửa nảy lên hắn mới nhớ ra không được hút thuốc trong phòng, đành tiếc nuối dập tắt.
Lật giở túi xách muốn tìm gói Marlboro lúc trước hắn bỏ vào, mò luôn cả túi áo túi quần mấy lượt mới nhớ ra hôm nay ở nhà thay quần áo, không đem theo thuốc lá ra ngoài. Cảm giác sa sút chông chênh khiến con người ta khó chịu, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như bị khoét một lỗ, gió cứ theo đó vù vù lùa ra ngoài.
Hắn dán mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt giống mình quá nửa trong bức ảnh hồi lâu, đảo mắt tới lui vài lần, đồng tử hắn co rút lại, chợt hiểu ra chân tướng năm đó vì sao Vương Nhất Minh muốn phẫu thuật thẩm mỹ.
Vương Nhất Minh không hề vì muốn làm vui lòng cha mẹ, té ra cậu ta đã có ý với Tiêu Chiến từ lâu rồi.
Cánh cửa phòng nghỉ bị mở đánh rầm một tiếng, Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong căm phẫn bị dọa giật mình, cả người nảy lên như con báo săn bị kinh hãi, hắn quay phắt đầu lại nhìn ra phía cửa, cơn thịnh nộ không cách nào che giấu được trong ánh mắt khiến các đàn anh đàn em vừa mới xông vào vô thức im bặt.
Những con người vừa mới tập luyện xong trên cơ thể vẫn còn vương mùi mồ hôi đặc trưng, vài người đàn ông đứng tuổi thấy vẻ mặt không lành của Vương Nhất Bác cùng với mặt đất đầy nước ngọt dính dớp bèn đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến thêm một bước nào. Mặc dù Vương Nhất Bác đến đây chưa lâu, nhưng tính cách ngày thường lầm lì kiệm lời cộng thêm kỹ năng đua xe khiến người khác tâm phục khẩu phục, khuôn mặt lạnh tanh ấy luôn khiến mọi người kiêng dè mấy phần.
Không ai dám tiến lên, vài giây sau, Vương Nhất Bác khép mắt, ý thức được tâm trạng tồi tệ của mình ảnh hưởng đến mọi người, bực dọc quay đầu khua tay với đám người đứng ngoài cửa, rồi chống hông đứng qua một bên tự giận dỗi một mình.
Huấn luyện viên đi theo phía sau bị đám đông chắn mất nên không rõ tình hình, bèn cong đầu gối thúc vào một cậu học trò đứng sau cùng, cằn nhằn: "Đứng đực ra đấy canh cửa à?" Cậu học trò bị đá kia ôm mông tránh sang, chừa cho huấn luyện viên một lối đi nhỏ, chỉ chỉ Vương Nhất Bác phía bên trong.
Huấn luyện viên liếc xéo một cái, giơ tay đẩy nhóm người đứng chắn cửa vào trong, nói: "Có chút chuyện bao lớn chứ, đáng cho một đám đàn ông to xác đứng chắn hết đường đi vậy hả?"
Dứt lời bèn đi thẳng tới chỗ Vương Nhất Bác đang xụ mặt tức tối trong góc phòng, vỗ vai hắn bảo: "Lại phạm lỗi gì rồi đấy?"
Đám anh em bị đẩy vào trong còn đang lúng túng, mọi người nghiêng đầu đưa mắt ra hiệu cho nhau, mạnh ai nấy rướn dài cổ hòng hóng hớt chút chuyện phiếm, động tác thay quần áo cũng rề rà kéo thời gian.
Huấn luyện viên không cần nhìn cũng biết tỏng ý đồ của đám trò này, khoanh tay nói: "Các cậu còn không đi tắm đi, chút nữa quản lý đến là ngửi thấy cái mùi của vại dưa muối này ngay đấy!"
Vừa nghĩ đến lát sau sẽ phải bẽ mặt trước nữ quản lý xinh đẹp, cả đám đã hớt hải vơ lấy quần áo sạch rồi giải tán, trong phòng chỉ còn lại huấn luyện viên và Vương Nhất Bác.
Mùi mồ hôi hôi hám khiến Vương Nhất Bác cau mày, huấn luyện viên xoay người mở cửa sổ trong phòng ra, gió lạnh ùa vào khiến sắc mặt Vương Nhất Bác cũng hòa hoãn bớt.
Huấn luyện viên thấy hắn mấy hôm nay lòng dạ không yên tâm trạng bất ổn, cảm xúc cứ lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc khiến anh cũng sốt ruột theo. Dĩ nhiên anh biết rõ, không thể nào giống với đội viên khác cứ mắng một trận là xong chuyện, con người Vương Nhất Bác này ăn mềm không ăn cứng, khuyên giải vẫn tốt hơn.
"Vừa nãy chẳng phải vẫn êm đẹp à?" Huấn luyện viên đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn lướt qua bức ảnh trên màn hình, thuận miệng khen: "Đi ăn cơm với Tiểu Tiêu à? Tấm hình này khá được đấy."
Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa, Vương Nhất Bác nghe xong càng ức chế hơn, cả giận nghiến răng, cổng thành cháy liên lụy đến cá trong hào, giận lây luôn cả huấn luyện viên.
Huấn luyện viên khuyên nhủ thêm dăm câu, vừa thấy tình thế không ổn, bèn vội vàng kéo người kia ra khỏi phòng nghỉ, ra chỗ chiếu nghỉ cầu thang châm hai điếu thuốc.
Mới đầu đưa cho Vương Nhất Bác, hắn còn cáu kỉnh không thèm hút, bị anh vỗ đánh bốp vào gáy rồi còn hăm dọa một câu rằng cậu mà còn như thế nữa thì anh sẽ đi mách nhà văn đấy, cái này xem như cho cậu nguôi ngoai bớt lại nên là cậu thành thật tí đi.
Vương Nhất Bác nhận thuốc, rít mạnh mấy hơi liền, lỗ trống lọt gió trong tim dường như mới được bù đắp lại chút đỉnh.
Vương Nhất Bác hút hết hai điếu thuốc cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện: "Đó không phải em, là em trai em."
Huấn luyện viên nghe vậy khẽ nhướng mày, trước kia anh đã từng nghe phong thanh về cậu em trai nọ, nhưng nhìn biểu cảm hắn đầy chán ghét khi nhắc đến một người cùng huyết thống như vậy, anh chợt vỡ lẽ.
Nói xong hắn lại chìa tay xin huấn luyện viên một điếu nữa, rít mạnh một hơi, ngửa mặt tựa vào tường, bờ vai buông lỏng. Thấy Vương Nhất Bác như thế, huấn luyện viên ngỡ như mình đã quay về năm ấy lúc trông thấy Vương Nhất Bác vận chiếc quần suông thời trang, dựa bên cửa nói với mình rằng muốn học lái xe mô tô vậy.
"Tôi bảo này, cậu chủ nhỏ như cậu chạy tới đây chịu khổ làm gì chứ?" Lúc ấy huấn luyện viên hỏi Vương Nhất Bác với vẻ khó hiểu, trong mắt anh, kiểu nhiệt huyết của con nhà giàu quen ăn sung mặc sướng thế này cùng lắm chỉ kéo dài không quá vài tháng, những trận huấn luyện khô khan sẽ khiến bọn họ nản lòng thoái chí, cuối cùng là vung tay để lại một khoản quyên góp rồi rời khỏi đội xe, chuyện như vậy anh thấy nhiều rồi.
"Tự do, cưỡi trên con mô tô rất tự do." Thuở ấy Vương Nhất Bác vẫn còn thói công tử bột, ngậm điếu thuốc trong miệng nên nói chuyện cứ lúng búng không rõ ràng, nhưng ánh mắt phóng ra ngoài đường đua thì sáng ngời, vẻ mặt tràn ngập khát khao và đam mê đối với tốc độ.
Sau đó Vương Nhất Bác thuận lợi vượt qua vòng kiểm tra thể lực, trận đầu tiên khi vừa gia nhập đội xe, ngày nào hắn cũng thức khuya dậy sớm chăm chỉ cần cù luyện tập, vốn đã là một tay đua thiên bẩm, lại còn nỗ lực hơn bất kỳ ai. Lẽ ra huấn luyện viên đã định sẽ bắt chẹt người ta để người ta biết khó mà lui, nào ngờ thành tích ở mấy trận đấu nhóm lại vô cùng xuất sắc, quả thực khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.
Có lần ba của Vương Nhất Bác cũng tìm đến đội xe, vừa đấm vừa xoa mong sao con trai có thể trở về "làm chút chuyện nên thân", lại bị huấn luyện viên thẳng thừng tiễn chân, anh nhìn chiếc vali tiền mà không mảy may dao động, dùng ngón tay trỏ vào vali dửng dưng nói: "Nhất Bác mà giành hạng nhất, kiếm được còn nhiều hơn thế này."
Vương Quốc An sầm mặt, khẽ mắng không biết tốt xấu rồi xoay người đưa thư ký rời khỏi.
Huấn luyện viên nhìn người đang trưng vẻ mặt như đưa đám bèn không nhiều lời thêm, dầu gì cũng là đứa con trai do nửa chính tay mình nuôi lớn, nóng nảy chút cũng có sao, nên anh chỉ yên lặng ngồi bên, không hỏi gì cũng không nhiều chuyện.
Lại qua khoảng thời gian một điếu thuốc, Vương Nhất Bác dập thuốc, dùng chân day qua day lại, mím môi rồi cất tiếng: "Huấn luyện viên, em muốn xin nghỉ một ngày."
"Hôm qua vừa mới nghỉ phép rồi mà?" Huấn luyện viên vờ tức giận, nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ không vui: "Sắp đến giải rồi, tối ngày cứ xin nghỉ, người khác sẽ nghĩ ra sao hả?"
Vương Nhất Bác đờ ra, cụp mắt suy ngẫm, cân nhắc một hồi rồi nhỏ giọng đề nghị: "Huấn luyện viên, em chỉ đi buổi chiều thôi, sáng mai về ngay, anh xem có được không?"
"Vậy mọi người trong đội..." Huấn luyện viên nháy mắt ra hiệu phía sau, Vương Nhất Bác nhìn theo về phía cánh cửa phòng nghỉ đang mở, lập tức hiểu ý vội vàng tiếp lời: "Ngày mai em mời mọi người ăn cơm."
Huấn luyện viên nhếch miệng trông khá gượng ép, nhưng vẫn khoát tay bảo ban: "Đi đi, phải quay lại trước buổi đấu tập chiều mai, với lại phải tập thêm nữa."
Vương Nhất Bác được đặc cách gật đầu như giã tỏi rồi đi ngay, giờ đây hắn bức thiết muốn gặp Tiêu Chiến, muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảm giác mất kiểm soát khiến cõi lòng hắn hoảng loạn.
Trước khi đi huấn luyện viên gọi giật hắn lại, vươn tay bóp bóp vai hắn nói: "Tiểu Tiêu là người tốt, phải tin tưởng cậu ấy."
...
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Minh cứ ấp a ấp úng trước mặt mình thì cũng hiểu được đại khái, anh nhận thấy đối phương cứ liên tục nhìn về phía bức tường đối diện, nhớ đến mảnh lego mà ban nãy lúc vào cửa anh đã giẫm trúng, không cần tốn sức cũng đoán được anh trai anh Tiêu Văn đang ở ngay gian phòng bên cạnh.
Trừ diễn kịch ra còn phải làm tròn vai diễn của một người cha, người anh trai này của anh sống chẳng có giây phút nào thong thả.
Nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho trót, anh nghiêng người vờ như vô tình ngưỡng cổ lên, để lộ ra dấu hôn đỏ tía, rồi cụp mắt trước khi Vương Nhất Minh nổi xung thiên, ầng ậng nước mắt thở dài rằng: "Tiểu Nhị không muốn nói với anh à?"
Vương Nhất Minh làm sao chống đỡ nổi một Tiêu Chiến tủi thân tội nghiệp như vậy, bỏ qua mến mộ và si mê của bản thân không nói, vẻ ngoài xuất chúng và tính cách tốt đẹp của Tiêu Chiến rất được mọi người ưu ái, người như vậy sẽ không thường kêu ca, một khi anh mở lời xin giúp đỡ, vậy chắc hẳn là thật sự khổ không kể xiết, sẽ không ai không tình nguyện giúp cả.
"Anh Chiến... Anh à... Không phải em không muốn nói với anh, là em..." Vương Nhất Minh cứ lưỡng lự nước đôi, ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn tràn đầy thất vọng của Tiêu Chiến, cậu khó chịu như bị roi da quật một cái, hận không thể nói hết mọi chuyện cho rõ ngọn ngành ngay lập tức.
Một bên là người yêu vô vọng, một bên là cha ruột hời hợt, và còn kẻ đồng lõa nham hiểm của cậu nữa, ba luồng cảm xúc mạnh mẽ giằng co trong tâm trí, như gió giông bão tố cuốn sạch lý trí của cậu.
Đầu Vương Nhất Minh trướng đau, huyệt thái dương co giật như sắp nổ tung, đưa tay ra sức đập mạnh vào đầu, nhìn vẻ mặt buồn bã của Tiêu Chiến, cảm giác tự trách hối hận bện lại với nhau thành một sợi dây gai sắp sửa xoắn cậu đứt lìa.
Tiêu Chiến giật mình trước hành động đột ngột mất kiểm soát của đối phương, anh đứng dậy, bối rối giơ tay ra rồi lại bỏ xuống, đặt lên bờ vai khẽ run rẩy của Vương Nhất Minh, nhắc đi nhắc lại: "Tiểu Nhị, Tiểu Nhị nhìn anh này, Tiểu Nhị em đừng như vậy mà."
Anh biết trạng thái tâm lý Vương Nhất Minh không tốt, cảm xúc cực kỳ không ổn định, cho nên mới nghĩ ra cách thức này để kích thích người ta, nào ngờ lại quá trớn.
Nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, cảm nhận được nhiệt độ truyền qua vải vóc, dường như Vương Nhất Minh tỉnh táo hơn chút đỉnh, lại quay đầu nhìn bức tường phía đối diện, khẽ cắn môi.
Vương Nhất Minh đứng thẳng người dậy, trái tim nhộn nhạo, kéo người kia vào nhà vệ sinh trong phòng riêng, trước khi Tiêu Chiến kịp hét toáng lên cầu cứu bèn làm động tác giữ im lặng với anh, nhẹ giọng giải thích: "Em sẽ nói hết mọi chuyện với anh, anh Chiến à."
...
"Tiểu Bác, em đến rồi." Tiêu Văn trông thấy cậu em trai đã lâu chưa gặp mặt, bèn đứng lên tiếp đón, bày ra nụ cười tươi rói như gió xuân bắt lấy tay người kia.
Tay còn lại không ngừng vỗ vai Vương Nhất Bác, nắn bóp cánh tay hắn, ánh mắt đong đầy mừng vui yên lòng ngắm nghía hắn một vòng từ trên xuống dưới, giọng điệu khen ngợi nhẹ nhàng êm dịu: "Cao lên nhiều quá, đẹp trai hơn nhiều lắm!"
Vương Nhất Bác được khen có hơi mất tự nhiên rụt tay lại, mím môi nở một nụ cười nhẹ với đối phương, lâu lắm rồi hắn không gặp Tiêu Văn, cũng bởi trong lòng có chút cảm tình không thể nói thành lời, được người ta đối đãi nhiệt tình như vậy, tay chân hơi lóng ngóng không biết đặt ở đâu.
"Anh Văn, lâu quá không gặp." Vương Nhất Bác ngồi xuống, ngón tay vô thức xoắn xuýt, nương theo ánh đèn quan sát Tiêu Văn, rõ ràng là anh em sinh đôi giống với Tiêu Chiến, gần như giống hệt hồi bé, sau khi lớn lên rồi khí chất và ngoại hình của hai người vẫn khác nhau một trời một vực.
Tầm mắt hắn chuyển tới đôi môi của Tiêu Văn, đăm đăm nhìn mấy giây, lúc không trông thấy nốt ruồi nhỏ xíu kia, ngược lại hắn có một thứ cảm giác trống trải không nói thành lời.
Tiêu Văn nghiêng đầu đối diện với đường nhìn của hắn, nhìn trộm bị người ta phát hiện rồi, Vương Nhất Bác tức tốc thu ánh mắt lại, liếc sang chỗ khác nhằm che giấu nỗi ngượng ngùng, vừa khéo nhìn thấy mô hình lego đặt trên chiếc ghế bên cạnh.
"Cái này, cho Thiên Thiên à?" Hắn cảm nhận thấy ánh nhìn của Tiêu Văn vẫn dừng lại trên mặt mình, bèn cố gắng chuyển chủ đề.
"Ừ đúng vậy, hai hôm trước nó thể hiện rất tốt, được cô giáo tuyên dương, đây là phần thưởng cho nó." Giọng điệu khi Tiêu Văn nhắc đến con trai mềm mỏng hơn nhiều, như một người cha hiền vậy.
Lúc nhận ra ánh mắt Vương Nhất Bác ảm đạm đi, anh lập tức cầm lấy một món đồ chơi khác giống y đúc đưa cho Vương Nhất Bác, nói: "Cái này cho em đây, Tiểu Bác, ngại quá, anh vẫn luôn cho rằng em còn nhỏ."
Anh nói xong còn xấu hổ gãi đầu, dùng giọng điệu đầy áy náy bảo rằng: "Anh luôn nghĩ em vẫn là cậu bé nép trong ngực anh, nên mới theo thói quen mua cho em món đồ chơi mà hồi nhỏ em thích nhất."
Cầm lấy món đồ chơi, gương mặt Vương Nhất Bác tươi tắn lên thấy rõ, Tiêu Văn hiển nhiên bắt được chi tiết này, tiện thể nói thêm đôi câu: "Hồi bé em thích chơi lego, mô hình các loại như này lắm, còn cực kỳ thích người Nhện kia nữa."
Vương Nhất Bác gật đầu, khóe miệng giương lên nụ cười tràn ngập vui vẻ, cảm giác được người mình thích ghi nhớ trong lòng thật quá tốt đẹp, hắn có hơi xúc động, mân mê bao bì món đồ chơi trong tay hỏi: "Anh Văn còn nhớ sao?"
Tiêu Văn nhìn biểu cảm của hắn là biết ngay mình đánh trúng tâm lý rồi, anh nới lỏng cổ áo, nở một nụ cười ấm áp: "Đương nhiên là nhớ, sinh nhật năm mười hai tuổi của em anh đã tặng em mô hình người Nhện, em cũng giống Chiến Chiến thuở bé, cứ gọi là ngừi Nhợn thôi, uốn nắn Chiến Chiến mấy lần mới được, không ngờ lúc em vừa đến cũng gọi như thế, anh chỉnh nó xong lại chỉnh em, nhọc hết cả người."
Ở trước mặt Vương Nhất Bác, đó giờ Tiêu Văn luôn không tiếc lời thể hiện mình là một người anh trai vừa chu đáo vừa rộng rãi, anh không hề tị hiềm gì khi nhắc đến Tiêu Chiến.
Ngừi Nhợn, lúc nhỏ Tiêu Chiến cũng gọi như thế ư? Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng trong mơ rõ rệt đến bất ngờ trước đó, nhìn Tiêu Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt, cõi lòng bỗng dậy lên một cảm giác khác thường.
Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn miệng đang khép mở nói chuyện của người kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ, phải chi ở đây có một nốt ruồi thì tốt biết mấy.
"Tiểu Bác, đang nhìn gì thế? Mặt anh dính gì à?" Tiêu Văn giơ tay lên huơ huơ trước mặt người đang thất thần kia, có ý như biết còn cố hỏi.
"Ồ ồ không có gì, anh Văn, vừa rồi em đang nghĩ đến chuyện của Tiêu Chiến." Lẽ ra Vương Nhất Bác muốn kiếm bừa một cái cớ, kết quả trong đầu chỉ còn lại hai chữ "Tiêu Chiến" in đậm, cơ hồ thốt lên như một bản năng.
Nói ra rồi chợt trông thấy nét mặt của Tiêu Văn hơi vi diệu, ý thức được có lẽ mình đã nói sai gì đó, nhưng nghĩ lại ban nãy đối phương nhắc đến Tiêu Chiến vẫn dùng giọng điệu rất ôn hòa, vậy chắc hẳn cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu.
Huống hồ Tiêu Văn luôn là một người rất điềm đạm, không cá tính như Tiêu Chiến, đâu đâu cũng tốt bụng với tất cả mọi người.
"Tiểu Bác, em có nhận ra không..." Tiêu Văn vờ ra vẻ thất vọng, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, nhớ lại cách Tiêu Chiến thường hay làm, tròng mắt đảo một vòng, thêm đôi nét tủi thân nói: "Từ nhỏ tới lớn mỗi lần em tìm đến anh, hình như đều là vì Chiến Chiến."
Gần như là vô thức, Vương Nhất Bác lắc đầu phủ nhận ngay, cuống quýt giải thích: "Không phải đâu anh Văn, chỉ là em nhớ đến chuyện vừa nãy, sau đó hơi choáng, không phải thế đâu, anh nghe em nói đi không phải..."
Hắn hơi ảo não, bứt rứt siết chặt tay mình, bắt đầu ngẫm lại xem tại sao lời mình nói lại làm người khác khó chịu đến vậy.
Tiêu Văn thở dài cúi đầu, tỏ vẻ hơi tổn thương, thuận tay lướt mở màn hình di động xem hình chiếu của phần mềm giám sát, đúng lúc nhìn thấy hai người một trước một sau bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Chiến còn đang sửa sang áo xống, nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên kia khiến Tiêu Văn gần như không kìm được nỗi phấn khích dâng ngập cõi lòng.
Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang nôn nóng giải thích, giống như không gồng nổi nữa, phụt cười một tiếng, giơ tay xoa đầu người kia, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, gạt em đó, chúng ta đi tìm Chiến Chiến thôi, hình như nó ở ngay phòng kế bên đấy."
Nhắc đến Tiêu Chiến, nét mặt Vương Nhất Bác tối đi, thứ dục vọng gọi là ham muốn chiếm hữu trong hắn lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Tiêu Văn thấy vẻ mặt hắn không lành, dù đã cố hết sức che giấu nhưng vẫn có thể thấy rõ tâm trạng đối phương rất tệ, anh vừa đi vừa châm dầu vào lửa: "Chắc Chiến Chiến chỉ tán gẫu với bạn mà thôi."
"Mà người bạn đó đẹp trai thật đấy, nom còn có vài nét hao hao giống em nữa." Thấy mặt Vương Nhất Bác đã đen như đáy nồi, khóe miệng anh lộ ra một nét cười nhẹ, hiển nhiên anh biết rõ Vương Nhất Bác kỵ nhất là người khác nói Vương Nhất Minh giống hắn.
Dừng chân trước cửa căn phòng nọ, Tiêu Văn còn chần chừ giây lát rồi cố ý nói: "Cứ xông bừa vào thế này không ổn lắm nhỉ, ngộ nhỡ..."
Chưa đợi anh dứt lời, Vương Nhất Bác đã thẳng thừng đẩy cửa bước vào, trước khi Tiêu Văn kịp nhìn rõ tình hình bên trong, đã nghe tiếng Vương Nhất Bác gầm lên đầy giận dữ: "Vương Nhất Minh, mày cút đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro